Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
Chương 31
Sau khi Tần Nguyệt tỉnh lại mới phát hiện toàn thân mình đen thui, như được bao phủ một tầng bụi, trên thực tế toàn thân Tần Nguyệt cũng đích xác chính là một tầng bụi, là tầng da của cô lúc lột xác trải qua thiêu đốt mà lưu lại , bởi vì làn da mới mọc ra nên cô không có chú ý tới điểm ấy, đứng lên vỗ vỗ tay, nhanh chóng lao ra không gian tắm.
Thiệt là đau mà , nước suối này là cái gì, thiếu chút nữa hại chết cô. Trong lòng Tần Nguyệt tức giận không ngừng oán trách, mà không biết chỉ có người thời điểm lần đầu tiên sử dụng nước suối sẽ sinh ra tác dụng tẩy tủy, mà tác dụng mạnh hay yếu được quyết dịnh bởi lần đau tiên uống it hay nhiều nước.
Bất hạnh cực kỳ, Tần Nguyệt không chút nào cảm kích, cô đi vào lịch sử của các chủ nhân không gian vì là người uống nhiếu nước nhất và cũng là người trai qua thống khổ nhất. Chung quy lại công năng của nước suối cùng với việc uống nhiều hay ít nước có lien quan với nhau không chut hàm hồ.
Ra khỏi không gian tắm rửa hơn một giờ, Tần Nguyệt mới lên tắm thân mệt mõi vô lực nằm lên giuòng ngủ. Ngủ một giấc khi mở mắt bầu trời vẩn tối đen, Tần Nguyệt cũgn không cho rằng cô bị mất ngủ, lấy phản ứng của thân thể cô xác định đã ngũ nguyên cả một ngày, giờ cũng là gần sáng ngày hôm sau
Nhìn đồng hổ báo thức trên bàn, cô phát hiện nó không có chạy, lúc này Tần Nguyệt mớí nhớ lúc trước cô sợ đồng hồ báo thức đột nhiên kêu sẽ hấp dẩn tang thi lại đây nên cô đã tháo pin của nó ra, về phương diện khác cô thật sự chán ghét khi không gian đang an tĩnh có tiếng động tich tac của cái đồng hồ, cái đó làm cho con người cảm giac bị đè nén quá.
Buông đồng hồ báo thức xuống, Tần Nguyệt đi nhanh vào phòng bếp, cô lấy chút gạo cùng đồ ăn, sau khi đem nắm gạo bỏ vào nồi cơm điện sau cô bắt đầu đem đồ ăn, trứng gà, thịt nạt, chân giò hun khói, nấm, toàn bộ bỏ vào trong nồi sào cùng nhau, bởi vì bỏ vào rất nhiều du, khi sào lên rất thơm, Tần Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, chịu đựng cảm giác đói khát đợi cơm chín. Cô suy nghĩ tý, rồi từ trong không gian cầm ra vài bao mì ăn liền, xé ra cho thêm nước vào, đoán chừng phải đợi tới khi cơm chin chắc cô đã đói chết.
Trong một thoáng, nước sôi, Tần Nguyệt mở nắp nồi bên trong mùi thơm của cơm chin lan toả ra, tuy rằng đơn sơ, tuỳ tiện nấu ra bửa ăn này làm bửa tối nhưng Tần Nguyệt cũng không có ghét bỏ, phải biết rằng đời trước lúc mạt thế mỗi bửa một cái màn thầu cô cũng ăn không được, vì thế đời này cô mới dưởng thành thói quen cái gì cũng ăn, mọi thứ đã xong, Tần Nguyệt liền ngay cà chén, muỗng cũng không cần trực tiếp bê nguyên nồi lên bàn ngồi ăn
Cô ăn như lang như hổ một lúc lâu mới thả chậm tốc độ lại,một bên chậm rãi ăn một bên cô lấy tinh hạch hệ tinh thần lúc trước cô thu thập từ trong túi tiền ra, viên tinh hạch này có màu trắng rất xin đẹp, có điêm giống với tinh hạch không có thuộc tính, màu trắng càng thêm tinh thuần, giống viên kim cương toả hào quang lóng lánh đến mê người.
Nhìn một lát, Tần Nguyệt đang chuẩn bị đem nó thu vao trong không gian để ngăn ngừa có thể bị mất, bỗng nhiên trong thân thể một cỗ năng lượng trào ra, có điều năng lượng này tương đối quen thuộc, chính là dị năng của bản thân Tần Nguyên, một loại năng lượng hắc ám.
Tuy rằng không xác định được đây là dị năng gì, đời trước cô cũng chưa có nghe nói qua, nhưng cô không ngại, có dị năng là tốt rồi, mạt thế diển ra bao nhiêu nử nhân không có năng lực tự vệ mà đi làm việc theo ý của mình.
Loại năng lượng này cùng cô tâm ý tương thông, lúc trang thái không công kích là hình cầu, có khả năng đốt cháy bất cứ thứ gì, nhưng khi nó tiến vào trạng thái công kích nó biến thành một ngọn lửa màu đen, một khi vật nào chạm đến nó, nó đều đốt cháy thành tro mới thôi. Chỉ tiếc là, dị năng của cô ở hình thái nào cũng là nho nhỏ, thể tích chỉ lớn bằng cái hạt đậu.
Về dị năng bị biến dị, Tần Nguyệt cho rằng do ảnh hưởng oán khí hắc ám lúc tử vong của cô vào đời trước. Đời trước, lúc thức tỉnh dị năng cô kiên định nghĩ rằng sẽ bảo hộ cho người thân cả đời, cho nên khi thức tỉnh là dị năng quang minh hoả hệ, đời này tư tưởng của cô băng lãnh từ trong ra ngoài, chắc là do điểm bất đồng này nên mới đưa đến dị năng bị biến dị
Trong cơ thể năng lực sôi trào một lát, cổ hắc ám năng lượng này liền theo hướng tay của Tần Nguyệt bò lên trên, thẳng đến hắc ám quấn quanh bao phủ toàn bộ tinh hạch, Tần Nguyệt kinh ngạc cảm giác được dị năng đang hấp thu năng lượng trong tinh hạch, tinh hạch trở nên ảm đạm không ánh sáng, vỡ thành bột phấn, mà dị năng dường như lớn hơn được một chút, ngọn lửa mau đen giống nhau khiến Tần Nguyệt không biết mình đang tỉnh táo hay đang có ảo giác
Tần Nguyệt thật kinh ngạc, mặc dù nói dị năng có thể hấp thu tinh hạch, nhưng chỉ là giới hạn trong vô thuộc tính cùng vớí thuộc tính giống với dị năng của chính mình, bằng không sẽ nổ tan xác mà chết, nhung bây giờ dị năng của cô có thể chủ động hấp thu năng lượng tinh hạch mà cô cũng không bị làm sao
Chẳng lẽ, dị năng của cô có thể hấp thu tinh hạch sở hữu thuộc tính? Tần Nguyệt liền to gan suy đoán.
Thiệt là đau mà , nước suối này là cái gì, thiếu chút nữa hại chết cô. Trong lòng Tần Nguyệt tức giận không ngừng oán trách, mà không biết chỉ có người thời điểm lần đầu tiên sử dụng nước suối sẽ sinh ra tác dụng tẩy tủy, mà tác dụng mạnh hay yếu được quyết dịnh bởi lần đau tiên uống it hay nhiều nước.
Bất hạnh cực kỳ, Tần Nguyệt không chút nào cảm kích, cô đi vào lịch sử của các chủ nhân không gian vì là người uống nhiếu nước nhất và cũng là người trai qua thống khổ nhất. Chung quy lại công năng của nước suối cùng với việc uống nhiều hay ít nước có lien quan với nhau không chut hàm hồ.
Ra khỏi không gian tắm rửa hơn một giờ, Tần Nguyệt mới lên tắm thân mệt mõi vô lực nằm lên giuòng ngủ. Ngủ một giấc khi mở mắt bầu trời vẩn tối đen, Tần Nguyệt cũgn không cho rằng cô bị mất ngủ, lấy phản ứng của thân thể cô xác định đã ngũ nguyên cả một ngày, giờ cũng là gần sáng ngày hôm sau
Nhìn đồng hổ báo thức trên bàn, cô phát hiện nó không có chạy, lúc này Tần Nguyệt mớí nhớ lúc trước cô sợ đồng hồ báo thức đột nhiên kêu sẽ hấp dẩn tang thi lại đây nên cô đã tháo pin của nó ra, về phương diện khác cô thật sự chán ghét khi không gian đang an tĩnh có tiếng động tich tac của cái đồng hồ, cái đó làm cho con người cảm giac bị đè nén quá.
Buông đồng hồ báo thức xuống, Tần Nguyệt đi nhanh vào phòng bếp, cô lấy chút gạo cùng đồ ăn, sau khi đem nắm gạo bỏ vào nồi cơm điện sau cô bắt đầu đem đồ ăn, trứng gà, thịt nạt, chân giò hun khói, nấm, toàn bộ bỏ vào trong nồi sào cùng nhau, bởi vì bỏ vào rất nhiều du, khi sào lên rất thơm, Tần Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, chịu đựng cảm giác đói khát đợi cơm chín. Cô suy nghĩ tý, rồi từ trong không gian cầm ra vài bao mì ăn liền, xé ra cho thêm nước vào, đoán chừng phải đợi tới khi cơm chin chắc cô đã đói chết.
Trong một thoáng, nước sôi, Tần Nguyệt mở nắp nồi bên trong mùi thơm của cơm chin lan toả ra, tuy rằng đơn sơ, tuỳ tiện nấu ra bửa ăn này làm bửa tối nhưng Tần Nguyệt cũng không có ghét bỏ, phải biết rằng đời trước lúc mạt thế mỗi bửa một cái màn thầu cô cũng ăn không được, vì thế đời này cô mới dưởng thành thói quen cái gì cũng ăn, mọi thứ đã xong, Tần Nguyệt liền ngay cà chén, muỗng cũng không cần trực tiếp bê nguyên nồi lên bàn ngồi ăn
Cô ăn như lang như hổ một lúc lâu mới thả chậm tốc độ lại,một bên chậm rãi ăn một bên cô lấy tinh hạch hệ tinh thần lúc trước cô thu thập từ trong túi tiền ra, viên tinh hạch này có màu trắng rất xin đẹp, có điêm giống với tinh hạch không có thuộc tính, màu trắng càng thêm tinh thuần, giống viên kim cương toả hào quang lóng lánh đến mê người.
Nhìn một lát, Tần Nguyệt đang chuẩn bị đem nó thu vao trong không gian để ngăn ngừa có thể bị mất, bỗng nhiên trong thân thể một cỗ năng lượng trào ra, có điều năng lượng này tương đối quen thuộc, chính là dị năng của bản thân Tần Nguyên, một loại năng lượng hắc ám.
Tuy rằng không xác định được đây là dị năng gì, đời trước cô cũng chưa có nghe nói qua, nhưng cô không ngại, có dị năng là tốt rồi, mạt thế diển ra bao nhiêu nử nhân không có năng lực tự vệ mà đi làm việc theo ý của mình.
Loại năng lượng này cùng cô tâm ý tương thông, lúc trang thái không công kích là hình cầu, có khả năng đốt cháy bất cứ thứ gì, nhưng khi nó tiến vào trạng thái công kích nó biến thành một ngọn lửa màu đen, một khi vật nào chạm đến nó, nó đều đốt cháy thành tro mới thôi. Chỉ tiếc là, dị năng của cô ở hình thái nào cũng là nho nhỏ, thể tích chỉ lớn bằng cái hạt đậu.
Về dị năng bị biến dị, Tần Nguyệt cho rằng do ảnh hưởng oán khí hắc ám lúc tử vong của cô vào đời trước. Đời trước, lúc thức tỉnh dị năng cô kiên định nghĩ rằng sẽ bảo hộ cho người thân cả đời, cho nên khi thức tỉnh là dị năng quang minh hoả hệ, đời này tư tưởng của cô băng lãnh từ trong ra ngoài, chắc là do điểm bất đồng này nên mới đưa đến dị năng bị biến dị
Trong cơ thể năng lực sôi trào một lát, cổ hắc ám năng lượng này liền theo hướng tay của Tần Nguyệt bò lên trên, thẳng đến hắc ám quấn quanh bao phủ toàn bộ tinh hạch, Tần Nguyệt kinh ngạc cảm giác được dị năng đang hấp thu năng lượng trong tinh hạch, tinh hạch trở nên ảm đạm không ánh sáng, vỡ thành bột phấn, mà dị năng dường như lớn hơn được một chút, ngọn lửa mau đen giống nhau khiến Tần Nguyệt không biết mình đang tỉnh táo hay đang có ảo giác
Tần Nguyệt thật kinh ngạc, mặc dù nói dị năng có thể hấp thu tinh hạch, nhưng chỉ là giới hạn trong vô thuộc tính cùng vớí thuộc tính giống với dị năng của chính mình, bằng không sẽ nổ tan xác mà chết, nhung bây giờ dị năng của cô có thể chủ động hấp thu năng lượng tinh hạch mà cô cũng không bị làm sao
Chẳng lẽ, dị năng của cô có thể hấp thu tinh hạch sở hữu thuộc tính? Tần Nguyệt liền to gan suy đoán.
Tác giả :
Phong Khởi Tuyết Vực