Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
Chương 105: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: V.O
Bầu trời mạt thế vẫn màu xám tro như trước, giống như khói mù ngấm dần vào nước trong, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lên căn cứ náo nhiệt, đám đông chật chội, làm cho người ta không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuyết Triệt lười biếng nằm ở trên tường thành căn cứ cao cao phơi nắng, cậu gối hai tay sau ót, nửa híp mắt, bắt chéo hai chân, miệng ngậm một nhánh cây giòn, cắn răng rắc răng rắc.
Chuyện bọn Tần Nguyệt giao trước khi ra cửa sớm đã bị cậu đẩy không còn chút nào, bây giờ chẳng qua đợi quá lâu khiến cậu cảm thấy rất nhàm chán. Thành viên của Ám Kim Biên Bức còn bị giam ở trong nhà lao dưới lòng đất chờ cải tạo, lúc chán cậu cũng sẽ đi vào tán gẫu với người kia.
Đó là một thành viên mới xui xẻo, mới gia nhập Ám Kim Biên Bức chưa được hai tháng đã bị bọn họ bắt về. Chẳng qua, bộ dạng của người đó cũng đẹp, còn có vẻ thanh tú của thiếu niên mới lớn, trông mỏng manh yếu đuối, cũng may không khiến cho người ta có cảm giác giống như phụ nữ.
Y là Kỹ thuật gia điển hình, trong mắt không thấy thị phi rõ ràng, nắm trong tay dị năng nhìn có thể dễ dàng thấy được tin tức bị giấu kín ở hơn ngàn dặm. Vì bắt y, Khúc Linh mất không ít sức lực, cậu còn nhớ lúc nhận được tin đến giúp đỡ, nhìn thấy đối phương bị Khúc Linh lật té, sau đó ánh mắt đầy vô tội, ngạc nhiên và uất ức.
Điều khiến cho cậu khắc sâu ấn tượng là mỗi khi đến nửa đêm, người này giống như biến thành người khác, IQ cao, âm hiểm, kiêu ngạo...Trì Li như bị gãi đúng chỗ ngứa đánh giá cái tên thô bạo với hơi thở máu tanh đầy người này, không có sát khí, cực kỳ giống người thông thạo tự ngược. Nói ra câu này, ngày hôm sau, tất cả đồng đội đều chuyển ghế ngồi cắn hạt dưa...vây xem ở phía trước? Không, đương nhiên không thể, đội trưởng sẽ không để cho bọn họ rảnh rỗi như thế, huống chi ham thích ban đêm của mỗi thành viên đều khác nhau, ví như Trì Li thích thờ ơ nhìn náo nhiệt, Hồng Cơ thích ngủ và rượu ngon, Huyền Nguyệt thích vẽ vẽ viết viết trên giấy...
Bọn họ tập hợp vào lúc nửa đêm
Edit: V.O
Bầu trời mạt thế vẫn màu xám tro như trước, giống như khói mù ngấm dần vào nước trong, ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu lên căn cứ náo nhiệt, đám đông chật chội, làm cho người ta không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tuyết Triệt lười biếng nằm ở trên tường thành căn cứ cao cao phơi nắng, cậu gối hai tay sau ót, nửa híp mắt, bắt chéo hai chân, miệng ngậm một nhánh cây giòn, cắn răng rắc răng rắc.
Chuyện bọn Tần Nguyệt giao trước khi ra cửa sớm đã bị cậu đẩy không còn chút nào, bây giờ chẳng qua đợi quá lâu khiến cậu cảm thấy rất nhàm chán. Thành viên của Ám Kim Biên Bức còn bị giam ở trong nhà lao dưới lòng đất chờ cải tạo, lúc chán cậu cũng sẽ đi vào tán gẫu với người kia.
Đó là một thành viên mới xui xẻo, mới gia nhập Ám Kim Biên Bức chưa được hai tháng đã bị bọn họ bắt về. Chẳng qua, bộ dạng của người đó cũng đẹp, còn có vẻ thanh tú của thiếu niên mới lớn, trông mỏng manh yếu đuối, cũng may không khiến cho người ta có cảm giác giống như phụ nữ.
Y là Kỹ thuật gia điển hình, trong mắt không thấy thị phi rõ ràng, nắm trong tay dị năng nhìn có thể dễ dàng thấy được tin tức bị giấu kín ở hơn ngàn dặm. Vì bắt y, Khúc Linh mất không ít sức lực, cậu còn nhớ lúc nhận được tin đến giúp đỡ, nhìn thấy đối phương bị Khúc Linh lật té, sau đó ánh mắt đầy vô tội, ngạc nhiên và uất ức.
Điều khiến cho cậu khắc sâu ấn tượng là mỗi khi đến nửa đêm, người này giống như biến thành người khác, IQ cao, âm hiểm, kiêu ngạo...Trì Li như bị gãi đúng chỗ ngứa đánh giá cái tên thô bạo với hơi thở máu tanh đầy người này, không có sát khí, cực kỳ giống người thông thạo tự ngược. Nói ra câu này, ngày hôm sau, tất cả đồng đội đều chuyển ghế ngồi cắn hạt dưa...vây xem ở phía trước? Không, đương nhiên không thể, đội trưởng sẽ không để cho bọn họ rảnh rỗi như thế, huống chi ham thích ban đêm của mỗi thành viên đều khác nhau, ví như Trì Li thích thờ ơ nhìn náo nhiệt, Hồng Cơ thích ngủ và rượu ngon, Huyền Nguyệt thích vẽ vẽ viết viết trên giấy...
Bọn họ tập hợp vào lúc nửa đêm
Tác giả :
Phong Khởi Tuyết Vực