Mạt Thế Trùng Sinh: Bạn Gái Hung Tàn
Chương 15: Đồng Hành
Cố Ngọc từ trong hôn mê bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu.
Nhìn quanh trái phải, trừ bỏ vài gương mặt quen thuộc bên ngoài, đều là quân nhân mặc đồ xanh tay cầm súng bên người.
“Ngươi tỉnh?" Trịnh Gia ngồi bên cạnh Cố Ngọc, gắt gao nắm tay cô, lúc này thấy cô tỉnh táo lại, trong mắt liền hiện lên kinh hỉ.
Cố Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trịnh Gia, lại không để ý đến tay bị hắn nắm.
Trước khi hôn mê bất tỉnh cô có thể tinh tường cảm nhận được trong đầu truyền đến đau đớn cùng áp bách, không chỉ có cô mà những người biến dị xung quanh muốn công kích cô cũng đồng loạt ngã xuống đất.
Tại sao lại như vậy à? Đó là bởi vì bọn họ đều gặp phải công kích tinh thần.
Mà hết thảy ngọn nguồn này, chỉ có thể xuất phát từ Trịnh Gia.
“Xin lỗi, ta không biết mình còn có dị năng khác cho nên không khống chế tốt lực đạo, ta làm ngươi bị thương sao?" Một thanh âm đột nhiên ở trong đầu Cố Ngọc vang lên, ánh mắt cô ngưng chút nhìn về phía Trịnh Gia.
Thanh âm quen thuộc, âm điệu quan tâm, không sai này là tiếng của Trịnh Gia, hắn rõ ràng không hé miệng nói chuyện, nhưng lại có thể dùng khả năng tinh thần nói thẳng đến trong đầu cô……
Quả nhiên, có một số người rất được ông trời sủng ái, loại thiên phú này vô pháp so sánh.
“Ta không có việc gì." Cố Ngọc đối với Trịnh Gia gật gật đầu, “Cố Cẩn đâu?"
“Hắn phát sốt, tạm thời cùng những người khác có tình trạng giống nhau như vậy cách li ở chiếc xe khác." Trịnh Gia mới vừa nói xong Cố Ngọc liền đứng lên, sắc mặt nặng nề, “Mang ta đi tìm hắn!"
Cố Cẩn phát sốt, kia khẳng định là cảm nhiễm virus tang thi, mà kết quả cảm nhiễm virus tang thi Cố Ngọc rất rõ ràng, nàng không có khả năng mặc kệ Cố Cẩn cùng những người có thể tùy thời trở thành người biến dị ở cạnh nhau.
“Không được đi, ai biết bọn họ có thể biến thành quái vật ăn người không?!" Vương Bình Bình đột nhiên nhảy dựng hét lên: “Sớm biết như vậy Thi Trường vẫn nên nghe ta, những người này lưu lại đều là tai họa……"
Vương Bình Bình đã sớm bất mãn Trịnh Gia quan tâm Cố Ngọc, thậm chí còn vì cứu cô ta mà không tiếc mạo hiểm tánh mạng, dựa vào cái gì?
Bá!!
Cố Ngọc quay đầu lại, ánh mắt như tên bắn về phía Vương Bình Bình, làm cô ta còn chưa nói xong liền im bặt.
“Con mẹ nó, ngươi mới là tai họa đó!" Quách Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bình Bình, kiên định đứng ở cạnh Cố Ngọc, thời diểm Cố Cẩn phát sốt hắn không kịp ngăn cản đã bị người của quân đội mang đi cách li, hắn vẫn luôn không ngừng hối hận.
Quách Triệt tuy rằng nhát gan, nhưng vẫn là người có nghĩa khí.
“Thôi được rồi, các ngươi đều đừng ồn ào." Ngồi bên cạnh đuôi xe một nam nhân đột nhiên đứng lên, hắn mặc quân phục chỉnh tề, nhưng bên cạnh cổ áo cùng ngực áo đều có vết máu màu đen, Cố Ngọc biết người này, lúc vây giết người biến dị, người này chính là chỉ huy tác chiến.
“Ta là người bên đội cứu viện tên Trường, ta họ Thi." Thi Trường đứng lên hướng Cố Ngọc cúi chào, trong mắt đều là sự kính nể, “Cô gái thật không đơn giản a, ta nhìn thấy ngươi dụng kiếm rất tốt, tốc độ lại mau, là dị năng hệ Tốc độ sao?"
So với người thường thì khả năng hiểu biết nội tình hiện nay của Quân đội tất nhiên sẽ nhiều hơn, bất quá Cố Ngọc đối với chuyện Thi Trường đơn giản liền đem cô gộp vào dị năng Tốc độ cũng không để ý lắm.
Nhưng vào trong mắt người khác, nhìn thấy cô không lên tiếng chẳng khác nào là thừa nhận.
Cố Ngọc mím môi, dị năng hiện tại cô đang sở hữu quá mức kỳ quặc, hơn nữa không có tính công kích nào cả, so với râu ria còn râu ria hơn*(Ý bạn ấy nói là dị năng bạn ấy quá cùi)))), không đề cập tới cũng vậy.
“Ta muốn mang em trai ta đi." Cố Ngọc tay phải đưa về phía sau tìm kiếm, Sao băng kiếm đã được bỏ vỏ kiếm giấu trong quần áo, có lẽ lúc cô hôn mê Trịnh Gia lấy về cho cô.
Lúc này Trịnh Gia cũng nhắm mắt đi theo cô, tựa hồ mọi chủ ý đi nơi nào đều do cô quyết định hắn không phản đối.
Cố Ngọc tâm tình rất phức tạp.
“…… Được!" Thi Trường sau một lúc tự hỏi liền gật đầu, “Nhân chi thường tình*(Ý nói chỉ quen biết bình thường, không thân quen), bất quá hai vị có muốn suy nghĩ thêm không, dị năng giả là trụ cột quốc gia, nếu hai vị có thể gia nhập quân đội nhất định sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất."
Sức chiến đấu của Cố Ngọc khiến người kinh diễm, Trịnh Gia sử dụng thuần thục Phong hệ dị năng, ở thời điểm đầu bùng nổ virus tang thi lại có thể triển khai tài nghệ như vậy, không cần nghĩ cũng biết với năng lực thế này mai sau chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Thi Trường tuy rằng ở trong quân đội cấp bậc không cao, nhưng chút tin tức nội tình hắn vẫn biết được, tư tưởng giác ngộ tự nhiên so với người thường cao hơn, hiện tại bọn họ bị người phái đến J đại cứu học sinh. Biết rằng đa phần cũng là do Vương Bình Bình, nhưng nhân viên bộ đội từng nhóm đều được an bài nhiệm vụ cần hoàn thành, không có khả năng sẽ có người tới tiếp ứng nhóm sinh viên J đại.
Mà Thi Trường cũng kiến thức qua sự lợi hại của người biến dị, một đường tới đây bọn họ tổn thất thương vong cũng không nhỏ, nếu có thể mời chào Cố Ngọc cùng Trịnh Gia có lực chiến cao như vậy, quân đội bọn họ sẽ gia tăng năng lực hộ mệnh không ít.
“Ta có thể kêu người đem em trai ngươi mang ra ngoài, nhưng ngươi phải bảo đảm hắn sẽ không làm hại đến người khác…… Hơn nữa ta còn có thể cung cấp vũ khí cho các ngươi…" Thi Trường vì giữ lại nhân tài mà đưa ra nhượng bộ lớn nhất, vào thời kỳ này vũ khí có bao nhiêu quan trọng ai cũng rõ ràng cả, đó chính là bùa hộ mệnh, hắn đã biểu hiện ra thành ý lớn nhất rồi.
Vũ khí?
Cố Ngọc trong lòng vừa động, “Thi Trường, ta có thể đáp ứng ngươi tạm thời không rời đi, nhưng đích đến của chúng ta là S tỉnh, cha mẹ ta còn đang ở nơi đó."
“S tỉnh a, nơi đó chính là núi cao sông dài, đường xá gian khổ a, hiện giờ các nơi đều lần lượt bạo phát virus, tất cả mọi người đều đi về thành phố lớn hội tụ, hoặc là đi đến thủ đô, những địa phương đó mới có phòng ngự vũ khí kiến cố…" Thi Trường cũng là nhân tinh, thấy trong mắt Cố Ngọc thần sắc kiên định cũng không tiếp tục khuyên, lời nói uyển chuyển liền thay đổi hướng khác, “Được rồi, có thể đồng hành một đoạn cũng tốt rồi, tới lúc cần tách ra cũng không sao."
Nói như thế nào Cố Ngọc bọn họ cũng là lợi kiếm sắc bén, có Cố Ngọc cùng Trịnh Gia lực chiến lớn ở đây, có thể an toàn một đoạn thì tính một đoạn, mà đồ vật bọn họ yêu cầu cũng không nhiều.
“Thành giao!" Cố Ngọc kéo kéo khóe môi, sảng khoái vươn tay. Cô cần vũ khí, súng lục, lựu đạn, súng máy pháo bắn xa, những thứ này ai thấy đều cũng không thể cự tuyệt, nếu có người mang cô đi đến kho đạn, cô thật có khả năng đem đồ vật bên trong dọn sạch.
Thi Trường cũng vươn tay cùng Cố Ngọc bắt tay, tay cô gái nhỏ này non mịn mềm nhẵn, một chút cũng không giống người thường xuyên dùng kiếm, nhưng thân thủ như vậy tuyệt đối không có khả năng là một học sinh có thể có được.
Bất quá bị ánh mắt Cố Ngọc đảo qua, Thi Trường bất giác cảm thấy như bị cáo tinh theo dõi, không khỏi đánh cái rùng mình.
“Vua nịnh nọt!" Vương Bình Bình ở trong góc oán hận cắn răng, rõ ràng Thi Trường là do cô ta nghĩ cách gọi đến J đại, bây giờ hắn cưu mang nhiều người không liên quan như vậy, những người đó đều là thứ vướng bận dư thừa, mang theo bọn người đó chính là trói buộc, mà tên Thi Trường kia lại không chịu ném đám kia xuống, thật là lòng dạ đàn bà.
“Hảo Bình Bình đừng nóng giận, ai kêu bọn họ có dị năng a." Vẫn luôn theo bên cạnh Vương Bình Bình, nam sinh đeo mắt kính mở miệng khuyên cô ta một câu, bất quá lời này nói ra có vẻ âm dương quái khí, thế đạo bây giờ ai mà không hâm mộ người có dị năng người kia chứ? Đó chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất, nhưng sau khi cảm nhiễm virus tang thi có được dị năng hay không thật phải xem vận khí, bởi vì sau khi cảm nhiễm xác xuất biến thành người biến dị cao hơn, như vậy mới thực khiến người ta khủng bố.
Nhìn quanh trái phải, trừ bỏ vài gương mặt quen thuộc bên ngoài, đều là quân nhân mặc đồ xanh tay cầm súng bên người.
“Ngươi tỉnh?" Trịnh Gia ngồi bên cạnh Cố Ngọc, gắt gao nắm tay cô, lúc này thấy cô tỉnh táo lại, trong mắt liền hiện lên kinh hỉ.
Cố Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trịnh Gia, lại không để ý đến tay bị hắn nắm.
Trước khi hôn mê bất tỉnh cô có thể tinh tường cảm nhận được trong đầu truyền đến đau đớn cùng áp bách, không chỉ có cô mà những người biến dị xung quanh muốn công kích cô cũng đồng loạt ngã xuống đất.
Tại sao lại như vậy à? Đó là bởi vì bọn họ đều gặp phải công kích tinh thần.
Mà hết thảy ngọn nguồn này, chỉ có thể xuất phát từ Trịnh Gia.
“Xin lỗi, ta không biết mình còn có dị năng khác cho nên không khống chế tốt lực đạo, ta làm ngươi bị thương sao?" Một thanh âm đột nhiên ở trong đầu Cố Ngọc vang lên, ánh mắt cô ngưng chút nhìn về phía Trịnh Gia.
Thanh âm quen thuộc, âm điệu quan tâm, không sai này là tiếng của Trịnh Gia, hắn rõ ràng không hé miệng nói chuyện, nhưng lại có thể dùng khả năng tinh thần nói thẳng đến trong đầu cô……
Quả nhiên, có một số người rất được ông trời sủng ái, loại thiên phú này vô pháp so sánh.
“Ta không có việc gì." Cố Ngọc đối với Trịnh Gia gật gật đầu, “Cố Cẩn đâu?"
“Hắn phát sốt, tạm thời cùng những người khác có tình trạng giống nhau như vậy cách li ở chiếc xe khác." Trịnh Gia mới vừa nói xong Cố Ngọc liền đứng lên, sắc mặt nặng nề, “Mang ta đi tìm hắn!"
Cố Cẩn phát sốt, kia khẳng định là cảm nhiễm virus tang thi, mà kết quả cảm nhiễm virus tang thi Cố Ngọc rất rõ ràng, nàng không có khả năng mặc kệ Cố Cẩn cùng những người có thể tùy thời trở thành người biến dị ở cạnh nhau.
“Không được đi, ai biết bọn họ có thể biến thành quái vật ăn người không?!" Vương Bình Bình đột nhiên nhảy dựng hét lên: “Sớm biết như vậy Thi Trường vẫn nên nghe ta, những người này lưu lại đều là tai họa……"
Vương Bình Bình đã sớm bất mãn Trịnh Gia quan tâm Cố Ngọc, thậm chí còn vì cứu cô ta mà không tiếc mạo hiểm tánh mạng, dựa vào cái gì?
Bá!!
Cố Ngọc quay đầu lại, ánh mắt như tên bắn về phía Vương Bình Bình, làm cô ta còn chưa nói xong liền im bặt.
“Con mẹ nó, ngươi mới là tai họa đó!" Quách Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bình Bình, kiên định đứng ở cạnh Cố Ngọc, thời diểm Cố Cẩn phát sốt hắn không kịp ngăn cản đã bị người của quân đội mang đi cách li, hắn vẫn luôn không ngừng hối hận.
Quách Triệt tuy rằng nhát gan, nhưng vẫn là người có nghĩa khí.
“Thôi được rồi, các ngươi đều đừng ồn ào." Ngồi bên cạnh đuôi xe một nam nhân đột nhiên đứng lên, hắn mặc quân phục chỉnh tề, nhưng bên cạnh cổ áo cùng ngực áo đều có vết máu màu đen, Cố Ngọc biết người này, lúc vây giết người biến dị, người này chính là chỉ huy tác chiến.
“Ta là người bên đội cứu viện tên Trường, ta họ Thi." Thi Trường đứng lên hướng Cố Ngọc cúi chào, trong mắt đều là sự kính nể, “Cô gái thật không đơn giản a, ta nhìn thấy ngươi dụng kiếm rất tốt, tốc độ lại mau, là dị năng hệ Tốc độ sao?"
So với người thường thì khả năng hiểu biết nội tình hiện nay của Quân đội tất nhiên sẽ nhiều hơn, bất quá Cố Ngọc đối với chuyện Thi Trường đơn giản liền đem cô gộp vào dị năng Tốc độ cũng không để ý lắm.
Nhưng vào trong mắt người khác, nhìn thấy cô không lên tiếng chẳng khác nào là thừa nhận.
Cố Ngọc mím môi, dị năng hiện tại cô đang sở hữu quá mức kỳ quặc, hơn nữa không có tính công kích nào cả, so với râu ria còn râu ria hơn*(Ý bạn ấy nói là dị năng bạn ấy quá cùi)))), không đề cập tới cũng vậy.
“Ta muốn mang em trai ta đi." Cố Ngọc tay phải đưa về phía sau tìm kiếm, Sao băng kiếm đã được bỏ vỏ kiếm giấu trong quần áo, có lẽ lúc cô hôn mê Trịnh Gia lấy về cho cô.
Lúc này Trịnh Gia cũng nhắm mắt đi theo cô, tựa hồ mọi chủ ý đi nơi nào đều do cô quyết định hắn không phản đối.
Cố Ngọc tâm tình rất phức tạp.
“…… Được!" Thi Trường sau một lúc tự hỏi liền gật đầu, “Nhân chi thường tình*(Ý nói chỉ quen biết bình thường, không thân quen), bất quá hai vị có muốn suy nghĩ thêm không, dị năng giả là trụ cột quốc gia, nếu hai vị có thể gia nhập quân đội nhất định sẽ nhận được đãi ngộ tốt nhất."
Sức chiến đấu của Cố Ngọc khiến người kinh diễm, Trịnh Gia sử dụng thuần thục Phong hệ dị năng, ở thời điểm đầu bùng nổ virus tang thi lại có thể triển khai tài nghệ như vậy, không cần nghĩ cũng biết với năng lực thế này mai sau chắc chắn tiền đồ vô lượng.
Thi Trường tuy rằng ở trong quân đội cấp bậc không cao, nhưng chút tin tức nội tình hắn vẫn biết được, tư tưởng giác ngộ tự nhiên so với người thường cao hơn, hiện tại bọn họ bị người phái đến J đại cứu học sinh. Biết rằng đa phần cũng là do Vương Bình Bình, nhưng nhân viên bộ đội từng nhóm đều được an bài nhiệm vụ cần hoàn thành, không có khả năng sẽ có người tới tiếp ứng nhóm sinh viên J đại.
Mà Thi Trường cũng kiến thức qua sự lợi hại của người biến dị, một đường tới đây bọn họ tổn thất thương vong cũng không nhỏ, nếu có thể mời chào Cố Ngọc cùng Trịnh Gia có lực chiến cao như vậy, quân đội bọn họ sẽ gia tăng năng lực hộ mệnh không ít.
“Ta có thể kêu người đem em trai ngươi mang ra ngoài, nhưng ngươi phải bảo đảm hắn sẽ không làm hại đến người khác…… Hơn nữa ta còn có thể cung cấp vũ khí cho các ngươi…" Thi Trường vì giữ lại nhân tài mà đưa ra nhượng bộ lớn nhất, vào thời kỳ này vũ khí có bao nhiêu quan trọng ai cũng rõ ràng cả, đó chính là bùa hộ mệnh, hắn đã biểu hiện ra thành ý lớn nhất rồi.
Vũ khí?
Cố Ngọc trong lòng vừa động, “Thi Trường, ta có thể đáp ứng ngươi tạm thời không rời đi, nhưng đích đến của chúng ta là S tỉnh, cha mẹ ta còn đang ở nơi đó."
“S tỉnh a, nơi đó chính là núi cao sông dài, đường xá gian khổ a, hiện giờ các nơi đều lần lượt bạo phát virus, tất cả mọi người đều đi về thành phố lớn hội tụ, hoặc là đi đến thủ đô, những địa phương đó mới có phòng ngự vũ khí kiến cố…" Thi Trường cũng là nhân tinh, thấy trong mắt Cố Ngọc thần sắc kiên định cũng không tiếp tục khuyên, lời nói uyển chuyển liền thay đổi hướng khác, “Được rồi, có thể đồng hành một đoạn cũng tốt rồi, tới lúc cần tách ra cũng không sao."
Nói như thế nào Cố Ngọc bọn họ cũng là lợi kiếm sắc bén, có Cố Ngọc cùng Trịnh Gia lực chiến lớn ở đây, có thể an toàn một đoạn thì tính một đoạn, mà đồ vật bọn họ yêu cầu cũng không nhiều.
“Thành giao!" Cố Ngọc kéo kéo khóe môi, sảng khoái vươn tay. Cô cần vũ khí, súng lục, lựu đạn, súng máy pháo bắn xa, những thứ này ai thấy đều cũng không thể cự tuyệt, nếu có người mang cô đi đến kho đạn, cô thật có khả năng đem đồ vật bên trong dọn sạch.
Thi Trường cũng vươn tay cùng Cố Ngọc bắt tay, tay cô gái nhỏ này non mịn mềm nhẵn, một chút cũng không giống người thường xuyên dùng kiếm, nhưng thân thủ như vậy tuyệt đối không có khả năng là một học sinh có thể có được.
Bất quá bị ánh mắt Cố Ngọc đảo qua, Thi Trường bất giác cảm thấy như bị cáo tinh theo dõi, không khỏi đánh cái rùng mình.
“Vua nịnh nọt!" Vương Bình Bình ở trong góc oán hận cắn răng, rõ ràng Thi Trường là do cô ta nghĩ cách gọi đến J đại, bây giờ hắn cưu mang nhiều người không liên quan như vậy, những người đó đều là thứ vướng bận dư thừa, mang theo bọn người đó chính là trói buộc, mà tên Thi Trường kia lại không chịu ném đám kia xuống, thật là lòng dạ đàn bà.
“Hảo Bình Bình đừng nóng giận, ai kêu bọn họ có dị năng a." Vẫn luôn theo bên cạnh Vương Bình Bình, nam sinh đeo mắt kính mở miệng khuyên cô ta một câu, bất quá lời này nói ra có vẻ âm dương quái khí, thế đạo bây giờ ai mà không hâm mộ người có dị năng người kia chứ? Đó chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất, nhưng sau khi cảm nhiễm virus tang thi có được dị năng hay không thật phải xem vận khí, bởi vì sau khi cảm nhiễm xác xuất biến thành người biến dị cao hơn, như vậy mới thực khiến người ta khủng bố.
Tác giả :
Phong Trục Nguyệt