Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 84
Ánh tà dương đỏ như máu, trên đường gập ghềnh xóc nẩy, ba chiếc xe việt dã bôn ba dính đầy vết bẩn và một chiếc xe tải nửa mới nửa cũ, nhìn từ xa, hoàn cảnh xung quanh đều là một mảnh tiêu điều, phảng phất một dáng vẻ tịch mịch vắng lặng.
Bầu không khí nặng nề đè nén tràn đầy không gian chật hẹp, nhìn bầu trời tan đi tia đỏ như máu kinh người, bốn người trong xe cũng không có lên tiếng, bốn khuôn mặt đều hiện ra một vẻ ngưng trọng gần giống nhau.
Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu, rốt cục có người mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm muộn trong xe như muốn thở không nổi: “Anh, mới vừa rồi…đó là dấu hiệu báo trước của tang thi vây thành sao?"
Người hỏi chính là Từ Lâm, chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Dương đang ngồi ở ghế phụ lái, giọng nói có chút quẫn bách, biểu hiện ra nhìn như rất trấn định, kì thực lòng rất hoảng loạn, cũng rất mờ mịt…
Vấn đề này Từ Lâm vừa nói ra, Ngô thiên Hạo ngồi cạnh hắn và Hạ Duyên Phong đang lái xe đều không tự chủ giật tai, đều tự lặng lẽ nhìn Từ Dương một chút, sau đó không nói gì chờ câu trả lời của cậu.
Nói thật, trải qua một thời gian rèn luyện dài như vậy, trong lòng bọn họ đã hiểu đại khái, chỉ là vẫn ôm một tia kì vọng, mong muốn những điều này chỉ là suy đoán của bọn mà thôi, nhưng bọn hắn biết, khả năng này nhỏ vô cùng, dù sao mấy tháng này bọn họ rèn luyện cũng không phải là giả.
Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, Từ Dương chậm rãi gật đầu, giọng nói hơi lộ ra trầm trọng trả lời: “Có lẽ vậy"
Cái này bề ngoài nhìn như không xác định đáp án, nhưng lại vô cùng có trọng lượng trong lòng mấy người Hạ Duyên Phong, hồi tưởng lại đoạn đường này trải qua các loại gian khổ, ai cũng biết trực giác Từ Dương có bao nhiêu linh, phàm là mỗi một chữ cậu nói, tám chín phần mười sẽ không giả.
Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người trầm mặc xuống, qua mấy giây sau, Ngô Thiên Hạo mở miệng nói rằng: “Chúng ta hẳn là nên phát một tin tức cho căn cứ, để bọn họ chú ý đề phong?"
Đối với đề nghị này, Từ Dương không do dự chút nào, lúc này gật đầu nói: “Có thể." Dường một chút, lại nói: “Chúng ta cũng phải nhanh chạy về căn cứ."
Nói, hơi quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Duyên Phong.
Hạ Duyên Phong gật đầu, tăng tốc độ xe lên, lúc ấy vừa mới bắt đầu mấy người có điểm không thích ứng, sau một lát chuyện gì cũng đều không sao.
Ba chiếc xe phía sau cũng chú ý được chiếc xe trước mắt đang tăng tốc độ, sửng sốt một chút liền nhanh chóng tăng tốc, không xa không gần đi theo.
Sau một giờ, cuối cùng đoàn người cũng đến căn cứ, trên đường gặp không ít đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đáng tiếc là, cư nhiên không gặp được đoàn người Chu Bằng, cũng không biết bọn họ đã vào căn cứ, hay là chuẩn bị ngủ bên ngoài, hay hoặc là…
Được, đối với Ngô Thiên Hạo tính tình nóng nảy ghét những người ác mà nói, bọn chúng tốt nhất là nên ngủ bên ngoài. Ừ, hay nhất chính là buổi tối gặp phải đoàn quân tang thi vân vân, đỡ phải đem tai họa đến cho người khác.
Chỉ có điều, đây thế nào cũng chỉ có thể là một nguyện vọng, bởi vì bọn họ vừa vào thành phố, thị giác nhạy bén đúng lúc liếc đến mấy người quen mắt đứng trong khu cách ly, ánh mắt vừa nhìn, đây không phải mấy người Chu Bằng thì là ai.
Ngoại trừ mấy người Ngô Thiên Hạo mắt lộ ra tia hung quang trừng mắt với bọn chúng, Từ Dương và Hạ Duyên Phong chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt. Loại tiểu nhân giả dối âm hiểm này, vẫn tránh được thì nên tránh, bọn họ cũng không muốn tái diễn nội dung vở kịch lúc chiều.
Mấy chiếc xe của tiểu đội Hồng Nhật rất dễ nhận thấy, bởi thế, lúc bọn họ mới vừa vào trong căn cứ không bao lâu, mấy người Chu Bằng đứng ở khu cách ly liền phát hiện bọn họ, chỉ có điều tất cả cửa sổ xe đều ngăn cách, đám Chu Bằng cũng không biết những người trong xe có nhìn thấy được bọn hắn hay không, chỉ có điều việc này cũng đã đủ đến bọn hắn sợ hãi rồi.
Vốn lúc đó bọn họ chọn liều lĩnh chạy trốn, trong lòng có ý muốn để đám người Từ Dương làm kẻ chết thay, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên đại nạn không chết, cuối cùng lại từ trong đường cùng thành công chạy trốn ra ngoài đây?
Giờ khắc này, trong mắt Chu Bằng toát ra ảo não và hối hận không thể che giấu, nhất thời chỉ làm thấy sau lưng lạnh cứng, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong thoáng chốc như là cảm nhận được vài ánh mắt lạnh giống như băng, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về chỗ khác, không dám nhìn xe của Từ Dương.
Vào lúc đoàn người Từ Dương trở lại căn cứ, trên cửa của cán bộ căn cứ đã nhận được một bức thư nặc danh ghi “Dấu hiệu xảy ra tang thi vây thành" liền mở hội nghị, đến lúc này, cửa thành căn cứ đã liên tục gia tăng người gác. Ngoài mặt căn cứ vẫn bình tĩnh, tất cả đều được chuẩn bị trong âm thầm.
Đời trước, Từ Dương cũng không ở căn cứ thành phố L, lúc ấy cậu vẫn còn bôn ba cực khổ trong các căn cứ nhỏ khác, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tin tức căn cứ L gặp phải mấy lần bị tang thi bao vây, mấy lần trước đều đạt được thắng lợi.
Chờ sau khi đi tới căn cứ thành phố L, mặt khác liền đụng phải ba lần tang thi bao vậy, tuy rằng hai lần trước giữ được căn cứ, nhưng kết quả lại làm người ta không đành lòng nhìn thấy, lần thứ ba bị tang thi bao vây, cũng là lần cuối cùng căn cứ thành phố L gặp phải tang thi bao vây.
Quân đội căn cứ, dong binh đoàn cùng với vô số những người may mắn còn sống sót đã trải qua một ngày một đêm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà cán bộ căn cứ lại lâm trận bỏ chạy, không để ý tính mạng của những người may mắn còn sống sót, len lén lái xe, máy bay trốn khỏi. Sau đó, căn cứ thất thủ, những người may mắn còn sống sót chết đã chết, chạy đã chạy…
Nhớ đến các loại đời trước, ánh mắt Từ Dương hơi tối sầm lại, lòng trĩu nặng, phảng phất giống như bị tảng đá lớn đè lên, nhìn người sống sót như những cái xác không hồn vẻ mặt chết lặng trên đường, không khỏi thở dài.
Sau khi trở lại chỗ ở, đoàn người cũng không dám khinh thường, mười mấy người phân công hợp tác, ngoại trừ chuẩn bị cơm tối và thu dọn đồ đạc, những người còn lại đều ra ngoài điều tra tin tức, mặc kệ nói như thế nào, mọi việc cần một thời gian để chuẩn bị tốt.
Nửa giờ đã nhanh chóng trôi qua, các tiểu đội ra ngoài điều tra tin tức đều lần lượt trở về, mấy người lặng lẽ nhìn nhau một chút, sau đó dựa theo lệ cũ nói rõ tin tức các tổ điều tra trở về.
…
“Tôi có nghe được mấy tin tức, có người nói hôm nay các đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đa số đều gặp phải tang thi triều, mấy đội ngũ trở về đều chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn có mấy đội ngũ chưa trở lại, có người hoài nghi bọn họ đã bỏ mạng ở bên ngoài."
“Vừa rồi quân đội được căn cứ phái trở về, nghe nói lúc bọn họ trở về liền gặp phải một tang thi triều, tổn thất rất thảm, sau khi trở về liền lập tức báo cáo lên cấp trên, xem ra tang thi vây thành là không phải chuyện giả."
“Tôi cũng chú ý tới việc này, hình như vừa rồi căn cứ phái ra không ít người gác cổng thành phố, có lẽ quân đội kia đã mang tin tức gì đó về."
…
Hội nghị kéo dài gần một giờ, phân tích xong trọng điểm, đoàn người liền thảo luận các chuyện nguy cấp, cho đến khi mấy người Đàm Quỳnh Linh đã chuẩn bị xong cơm tối, bọn họ mới giải tán.
Cơm tối rất đơn giản, một nồi thịt chưng đậu, một nồi xương hầm củ cải, một tô thịt kho khô với măng, cộng thêm một tô cơm lớn, bốn người một mâm lớn chiếm một vòng bàn, y hệt cảm giác ăn chung nồi.
Nhưng mà, nằm vào thời đại nguy hiểm như vậy, một bàn này nhìn như là đồ ăn đơn sơ, cũng có cảm giác ấm áp, cũng là khiến cho người ta bị mê hoặc, dù sao hoàn cảnh hiện nay hỗn loạn như thế, đối với đa số người sống sót mà nói, có miếng ăn đã rất tốt, huống chi trên bàn này có có thịt lại có cơm, nếu còn không biết thỏa mãn, ông trời cũng đều nhìn quá chướng mắt.
Nhiều ngày bôn ba mệt nhọc như vậy, rốt cục cũng có một chỗ tạm coi là an toàn để bọn họ ăn cơm, đoàn người cảm thấy rất hài lòng.
Lo lắng đến các loại chuyện có thể xảy ra, đoàn người cũng không dám cứ như vậy mà trở về phòng ngủ, vì vậy liền phân ra các tổ thay phiên nghỉ ngơi để chú ý tình huống, ít nhất phải đảm bảo có người luôn chú ý được tin tức mới nhất.
Trong mười người tiểu đội Hồng Nhật, Từ Dương là người có cấp bậc cao nhất, hơn nữa còn có không gian nhiều thời gian hơn, ngoại trừ có chút tình huống đặc biệt, cậu vẫn luôn ngủ đủ, hiển nhiên, lưu ý tình huống của căn cứ đều giao cho cậu.
Cùng lúc đó, người yêu của cậu là Hạ Duyên Phong cũng lưu lại, những người còn lại trở về phòng nghỉ ngơi, thoáng cái phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Trước hai người đã uống qua đàm thủy trong không gian, lúc này tinh thần rất thoải mái, hơn nữa phòng khách yên tĩnh, Từ Dương dứt khoát bố trí một tinh thần phòng ngự, nắm chắc thời gian hấp thu tinh hạch.
Chờ toàn bộ tinh hạch trong tay đều được hấp thu xong, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen như mực, trong trời đêm không hề thấy một vì sao, thành phố trời vừa tối đã liền đèn đuốc sáng trưng bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài chỗ, toàn bộ thành phố đều lâm vào yên lặng.
Nhưng mà, loại yên lặng tựa như không yên lặng này, lại khiến cho tinh thần bất an, dường như là thời khắc yên tĩnh trước sóng gió, đợi mọi người…
“Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa chợt vang lên, trong khoảng khắc phá vỡ yên tĩnh trong gian phòng, Từ Dương và Hạ Duyên Phong yên lặng liếc mắt nhìn nhau, sau đó, do Hạ Duyên Phong gần với cửa liền đi ra mở cửa.
Hạ Duyên Phong bước nhanh đi tới trước cửa, xuyên thấu qua kính mắt mèo nhìn ra ngoài, không khỏi hơi nhíu mày, không nghĩ tới người đến đúng là người trong quân đội căn cứ, quay đầu lại nói tình hình bên dưới cho Từ Dương, lúc này mới mở cửa phòng.
Sau khi cửa mở, quân nhân đứng ở ngoài cửa cũng không đi vào, mà là nói thẳng ý đồ đến ——căn cứ đã xác được trong vòng mấy ngày nữa sẽ có một quân đoàn tang thi đang đi về hướng căn cứ L, cần nhân thủ cùng nhau bảo vệ căn cứ.
Nói tóm lại, thân là một thành viên trong căn cứ, hôm nay căn cứ gặp phải trắc trở, tất cả mọi người có trách nhiệm đưa tay viện trợ.
Đối với lần này, Từ Dương và Hạ Duyên Phong đều thể hiện rõ ràng, đồng thời thể hiện sẽ nói việc này cho các đội hữu khác.
Sau khi bọn họ trả lời, trên mặt hai quân nhân không khỏi hơi có chút lộ vẻ cảm động, lúc này chào một kiểu chào theo nghi thức quân đội, sau đó tiếp tục đi làm việc.
Hoàn
Bầu không khí nặng nề đè nén tràn đầy không gian chật hẹp, nhìn bầu trời tan đi tia đỏ như máu kinh người, bốn người trong xe cũng không có lên tiếng, bốn khuôn mặt đều hiện ra một vẻ ngưng trọng gần giống nhau.
Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu, rốt cục có người mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm muộn trong xe như muốn thở không nổi: “Anh, mới vừa rồi…đó là dấu hiệu báo trước của tang thi vây thành sao?"
Người hỏi chính là Từ Lâm, chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Dương đang ngồi ở ghế phụ lái, giọng nói có chút quẫn bách, biểu hiện ra nhìn như rất trấn định, kì thực lòng rất hoảng loạn, cũng rất mờ mịt…
Vấn đề này Từ Lâm vừa nói ra, Ngô thiên Hạo ngồi cạnh hắn và Hạ Duyên Phong đang lái xe đều không tự chủ giật tai, đều tự lặng lẽ nhìn Từ Dương một chút, sau đó không nói gì chờ câu trả lời của cậu.
Nói thật, trải qua một thời gian rèn luyện dài như vậy, trong lòng bọn họ đã hiểu đại khái, chỉ là vẫn ôm một tia kì vọng, mong muốn những điều này chỉ là suy đoán của bọn mà thôi, nhưng bọn hắn biết, khả năng này nhỏ vô cùng, dù sao mấy tháng này bọn họ rèn luyện cũng không phải là giả.
Quả nhiên, sau một hồi trầm mặc, Từ Dương chậm rãi gật đầu, giọng nói hơi lộ ra trầm trọng trả lời: “Có lẽ vậy"
Cái này bề ngoài nhìn như không xác định đáp án, nhưng lại vô cùng có trọng lượng trong lòng mấy người Hạ Duyên Phong, hồi tưởng lại đoạn đường này trải qua các loại gian khổ, ai cũng biết trực giác Từ Dương có bao nhiêu linh, phàm là mỗi một chữ cậu nói, tám chín phần mười sẽ không giả.
Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người trầm mặc xuống, qua mấy giây sau, Ngô Thiên Hạo mở miệng nói rằng: “Chúng ta hẳn là nên phát một tin tức cho căn cứ, để bọn họ chú ý đề phong?"
Đối với đề nghị này, Từ Dương không do dự chút nào, lúc này gật đầu nói: “Có thể." Dường một chút, lại nói: “Chúng ta cũng phải nhanh chạy về căn cứ."
Nói, hơi quay đầu liếc mắt nhìn Hạ Duyên Phong.
Hạ Duyên Phong gật đầu, tăng tốc độ xe lên, lúc ấy vừa mới bắt đầu mấy người có điểm không thích ứng, sau một lát chuyện gì cũng đều không sao.
Ba chiếc xe phía sau cũng chú ý được chiếc xe trước mắt đang tăng tốc độ, sửng sốt một chút liền nhanh chóng tăng tốc, không xa không gần đi theo.
Sau một giờ, cuối cùng đoàn người cũng đến căn cứ, trên đường gặp không ít đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đáng tiếc là, cư nhiên không gặp được đoàn người Chu Bằng, cũng không biết bọn họ đã vào căn cứ, hay là chuẩn bị ngủ bên ngoài, hay hoặc là…
Được, đối với Ngô Thiên Hạo tính tình nóng nảy ghét những người ác mà nói, bọn chúng tốt nhất là nên ngủ bên ngoài. Ừ, hay nhất chính là buổi tối gặp phải đoàn quân tang thi vân vân, đỡ phải đem tai họa đến cho người khác.
Chỉ có điều, đây thế nào cũng chỉ có thể là một nguyện vọng, bởi vì bọn họ vừa vào thành phố, thị giác nhạy bén đúng lúc liếc đến mấy người quen mắt đứng trong khu cách ly, ánh mắt vừa nhìn, đây không phải mấy người Chu Bằng thì là ai.
Ngoại trừ mấy người Ngô Thiên Hạo mắt lộ ra tia hung quang trừng mắt với bọn chúng, Từ Dương và Hạ Duyên Phong chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt. Loại tiểu nhân giả dối âm hiểm này, vẫn tránh được thì nên tránh, bọn họ cũng không muốn tái diễn nội dung vở kịch lúc chiều.
Mấy chiếc xe của tiểu đội Hồng Nhật rất dễ nhận thấy, bởi thế, lúc bọn họ mới vừa vào trong căn cứ không bao lâu, mấy người Chu Bằng đứng ở khu cách ly liền phát hiện bọn họ, chỉ có điều tất cả cửa sổ xe đều ngăn cách, đám Chu Bằng cũng không biết những người trong xe có nhìn thấy được bọn hắn hay không, chỉ có điều việc này cũng đã đủ đến bọn hắn sợ hãi rồi.
Vốn lúc đó bọn họ chọn liều lĩnh chạy trốn, trong lòng có ý muốn để đám người Từ Dương làm kẻ chết thay, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên đại nạn không chết, cuối cùng lại từ trong đường cùng thành công chạy trốn ra ngoài đây?
Giờ khắc này, trong mắt Chu Bằng toát ra ảo não và hối hận không thể che giấu, nhất thời chỉ làm thấy sau lưng lạnh cứng, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong thoáng chốc như là cảm nhận được vài ánh mắt lạnh giống như băng, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về chỗ khác, không dám nhìn xe của Từ Dương.
Vào lúc đoàn người Từ Dương trở lại căn cứ, trên cửa của cán bộ căn cứ đã nhận được một bức thư nặc danh ghi “Dấu hiệu xảy ra tang thi vây thành" liền mở hội nghị, đến lúc này, cửa thành căn cứ đã liên tục gia tăng người gác. Ngoài mặt căn cứ vẫn bình tĩnh, tất cả đều được chuẩn bị trong âm thầm.
Đời trước, Từ Dương cũng không ở căn cứ thành phố L, lúc ấy cậu vẫn còn bôn ba cực khổ trong các căn cứ nhỏ khác, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tin tức căn cứ L gặp phải mấy lần bị tang thi bao vây, mấy lần trước đều đạt được thắng lợi.
Chờ sau khi đi tới căn cứ thành phố L, mặt khác liền đụng phải ba lần tang thi bao vậy, tuy rằng hai lần trước giữ được căn cứ, nhưng kết quả lại làm người ta không đành lòng nhìn thấy, lần thứ ba bị tang thi bao vây, cũng là lần cuối cùng căn cứ thành phố L gặp phải tang thi bao vây.
Quân đội căn cứ, dong binh đoàn cùng với vô số những người may mắn còn sống sót đã trải qua một ngày một đêm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng mà cán bộ căn cứ lại lâm trận bỏ chạy, không để ý tính mạng của những người may mắn còn sống sót, len lén lái xe, máy bay trốn khỏi. Sau đó, căn cứ thất thủ, những người may mắn còn sống sót chết đã chết, chạy đã chạy…
Nhớ đến các loại đời trước, ánh mắt Từ Dương hơi tối sầm lại, lòng trĩu nặng, phảng phất giống như bị tảng đá lớn đè lên, nhìn người sống sót như những cái xác không hồn vẻ mặt chết lặng trên đường, không khỏi thở dài.
Sau khi trở lại chỗ ở, đoàn người cũng không dám khinh thường, mười mấy người phân công hợp tác, ngoại trừ chuẩn bị cơm tối và thu dọn đồ đạc, những người còn lại đều ra ngoài điều tra tin tức, mặc kệ nói như thế nào, mọi việc cần một thời gian để chuẩn bị tốt.
Nửa giờ đã nhanh chóng trôi qua, các tiểu đội ra ngoài điều tra tin tức đều lần lượt trở về, mấy người lặng lẽ nhìn nhau một chút, sau đó dựa theo lệ cũ nói rõ tin tức các tổ điều tra trở về.
…
“Tôi có nghe được mấy tin tức, có người nói hôm nay các đội ngũ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đa số đều gặp phải tang thi triều, mấy đội ngũ trở về đều chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn có mấy đội ngũ chưa trở lại, có người hoài nghi bọn họ đã bỏ mạng ở bên ngoài."
“Vừa rồi quân đội được căn cứ phái trở về, nghe nói lúc bọn họ trở về liền gặp phải một tang thi triều, tổn thất rất thảm, sau khi trở về liền lập tức báo cáo lên cấp trên, xem ra tang thi vây thành là không phải chuyện giả."
“Tôi cũng chú ý tới việc này, hình như vừa rồi căn cứ phái ra không ít người gác cổng thành phố, có lẽ quân đội kia đã mang tin tức gì đó về."
…
Hội nghị kéo dài gần một giờ, phân tích xong trọng điểm, đoàn người liền thảo luận các chuyện nguy cấp, cho đến khi mấy người Đàm Quỳnh Linh đã chuẩn bị xong cơm tối, bọn họ mới giải tán.
Cơm tối rất đơn giản, một nồi thịt chưng đậu, một nồi xương hầm củ cải, một tô thịt kho khô với măng, cộng thêm một tô cơm lớn, bốn người một mâm lớn chiếm một vòng bàn, y hệt cảm giác ăn chung nồi.
Nhưng mà, nằm vào thời đại nguy hiểm như vậy, một bàn này nhìn như là đồ ăn đơn sơ, cũng có cảm giác ấm áp, cũng là khiến cho người ta bị mê hoặc, dù sao hoàn cảnh hiện nay hỗn loạn như thế, đối với đa số người sống sót mà nói, có miếng ăn đã rất tốt, huống chi trên bàn này có có thịt lại có cơm, nếu còn không biết thỏa mãn, ông trời cũng đều nhìn quá chướng mắt.
Nhiều ngày bôn ba mệt nhọc như vậy, rốt cục cũng có một chỗ tạm coi là an toàn để bọn họ ăn cơm, đoàn người cảm thấy rất hài lòng.
Lo lắng đến các loại chuyện có thể xảy ra, đoàn người cũng không dám cứ như vậy mà trở về phòng ngủ, vì vậy liền phân ra các tổ thay phiên nghỉ ngơi để chú ý tình huống, ít nhất phải đảm bảo có người luôn chú ý được tin tức mới nhất.
Trong mười người tiểu đội Hồng Nhật, Từ Dương là người có cấp bậc cao nhất, hơn nữa còn có không gian nhiều thời gian hơn, ngoại trừ có chút tình huống đặc biệt, cậu vẫn luôn ngủ đủ, hiển nhiên, lưu ý tình huống của căn cứ đều giao cho cậu.
Cùng lúc đó, người yêu của cậu là Hạ Duyên Phong cũng lưu lại, những người còn lại trở về phòng nghỉ ngơi, thoáng cái phòng khách cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Trước hai người đã uống qua đàm thủy trong không gian, lúc này tinh thần rất thoải mái, hơn nữa phòng khách yên tĩnh, Từ Dương dứt khoát bố trí một tinh thần phòng ngự, nắm chắc thời gian hấp thu tinh hạch.
Chờ toàn bộ tinh hạch trong tay đều được hấp thu xong, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen như mực, trong trời đêm không hề thấy một vì sao, thành phố trời vừa tối đã liền đèn đuốc sáng trưng bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài chỗ, toàn bộ thành phố đều lâm vào yên lặng.
Nhưng mà, loại yên lặng tựa như không yên lặng này, lại khiến cho tinh thần bất an, dường như là thời khắc yên tĩnh trước sóng gió, đợi mọi người…
“Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa chợt vang lên, trong khoảng khắc phá vỡ yên tĩnh trong gian phòng, Từ Dương và Hạ Duyên Phong yên lặng liếc mắt nhìn nhau, sau đó, do Hạ Duyên Phong gần với cửa liền đi ra mở cửa.
Hạ Duyên Phong bước nhanh đi tới trước cửa, xuyên thấu qua kính mắt mèo nhìn ra ngoài, không khỏi hơi nhíu mày, không nghĩ tới người đến đúng là người trong quân đội căn cứ, quay đầu lại nói tình hình bên dưới cho Từ Dương, lúc này mới mở cửa phòng.
Sau khi cửa mở, quân nhân đứng ở ngoài cửa cũng không đi vào, mà là nói thẳng ý đồ đến ——căn cứ đã xác được trong vòng mấy ngày nữa sẽ có một quân đoàn tang thi đang đi về hướng căn cứ L, cần nhân thủ cùng nhau bảo vệ căn cứ.
Nói tóm lại, thân là một thành viên trong căn cứ, hôm nay căn cứ gặp phải trắc trở, tất cả mọi người có trách nhiệm đưa tay viện trợ.
Đối với lần này, Từ Dương và Hạ Duyên Phong đều thể hiện rõ ràng, đồng thời thể hiện sẽ nói việc này cho các đội hữu khác.
Sau khi bọn họ trả lời, trên mặt hai quân nhân không khỏi hơi có chút lộ vẻ cảm động, lúc này chào một kiểu chào theo nghi thức quân đội, sau đó tiếp tục đi làm việc.
Hoàn
Tác giả :
Mộc Diêu