Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 82
Đoàn người Từ Dương quét sạch ở bên ngoài chừng mười này, thành công giết chết hơn ngàn con tang thi dưới cấp một, mấy trăm con cấp hai, ngoài ra còn hơn mười con động vật biến dị và tang thi động vật, lấy được mấy trăm miếng tinh hạch, cộng thêm các loại vật tư, chuyến đi lần này, thật có thể nói là thắng lợi trở về.
Vốn là vẫn còn muốn tiếp tục đến chỗ khác để chém giết tang thi, chỉ có điều vừa nghĩ tới tin tức mới vừa nhận được ——sau khi băng tuyết tan rã, không ít căn cứ nhỏ ở phía Nam đã bị quân đoàn tang thi công chiếm, còn lại mấy căn cứ lớn hơn cũng trong giờ phút bị tang thi bao vây vào đường cùng.
Lúc này, đoàn người Từ Dương đang chăm chú bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định trở về căn cứ rồi mới tính chuyện khác. Mặc kệ nói như thế nào, căn cứ L vẫn là chỗ ở tạm của bọn họ, ngộ nhỡ bất hạnh gặp phải quân đoàn tang thi, lấy lực lượng vũ trang của căn cứ thành phố L mà nói, giữ được căn cứ cũng không phải là vấn đề.
Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ, nhưng Từ Dương cũng không dám khinh thường, dù sao đời này mạt thế thay đổi rất nhiều, nếu như tiếp tục dựa theo kí ức mà quyết định, quả thật là ngại mạng sống quá dài rồi. Bởi vậy, còn chưa tới mục đích cuối cùng, mỗi một hướng đi cũng phải luôn suy xét kĩ càng.
Mấy ngày trước, Từ Dương chính thức mời Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng gia nhập vào tiểu đội. Có lẽ là ở chung mấy ngày nay, cũng có lẽ là lần thứ hai Từ Dương ra tay giúp bọn họ, sau khi hai người Hàn Diệp cân nhắc, vui vẻ đồng ý lời mời của Từ Dương.
Trải qua mấy ngày sống chung, Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng cũng từ từ dung nhập vào trong tiểu đội, đợi thấy lúc đội ngũ hòa hợp và thực lực mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng cũng có thể trầm tĩnh lại.
Thành thật mà nói, thật ra bọn họ đã nghĩ đến tìm đồng bạn từ lâu, nhưng muốn tìm người có thể thật lòng kết giao không đâm sau lưng vốn đâu có dễ như vậy. Hiện tại thật vất vả mới có thể gặp được đội ngũ hòa hợp như vậy, nếu không cố gắng nắm cơ hội này, e rằng sau này lại càng khó tìm được một đội ngũ như thế.
Đám người Từ Dương cũng không biết hai người Hàn Diệp nghĩ thế nào, chỉ có điều bọn họ mời hai người này, điều này cũng đã cho thấy ấn tượng đối với hai người cũng không tệ lắm, về phần mức độ thân thiết càng sâu, đó chính là thật sự ở chung mới có thể xác định.
“Anh Dương, có hai chiếc xe đi sau." Nhận được tin tức từ chiếc xe phía sau, Ngô Thiên Hạo ngồi ở ghế lái liền thông báo tin tức này cho Từ Dương đang ngồi phía sau.
Từ Dương nghe xong, đông tác lau súng lục hơi dừng một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, lập tức nhàn nhạt nói rằng: “Lưu ý hành động của đối phương, nếu như chỉ là vừa vặn ‘Cùng đường’, chỉ cần không trở ngại đến chúng ta, như vậy liền tùy ý bọn họ."
“Hiểu rõ." Ngô Thiên Hạo vẻ mặt “Thì ra là vậy" gật đầu một cái, cũng không có ý kiến gì với quyết định này, nhắn tin tức ra, sau đó tiếp tục đề phòng tình hình xung quanh.
Thời gian kế tiếp, hai chiếc xe kia cứ không xa như vậy theo sát xe bọn họ. Bọn họ tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc theo; bọn họ giảm tốc độ, đối phương cũng giảm tốc độ theo. Rất rõ ràng, đối phương chính là đem bọn họ trở thành đầu xe.
Đến thời gian dùng cơm trưa, đoàn người sáng sớm lên đường cũng bắt đầu đói bụng, còn có mấy người muốn tìm chỗ trống để giải quyết tâm sự, nếu không giải quyết chỉ sợ cũng bị nghẹn chết.
Từ Dương cũng là người thường, tự nhiên cũng biết những chuyện thường này, sau khi đi ngang qua một sân khá rộng rãi, liền bảo mọi người xuống xe, chuẩn bị dùng cơm trưa liền nhanh chóng đi về căn cứ. Cẩn thận đếm, bọn họ đã rời khỏi hơn nửa tháng, tất cả mọi người cần chỗ an toàn để nghỉ ngơi và hồi phục tinh thần. Hơn nữa, có chút tin tức muốn biết trong căn cứ, làm một đội trưởng, cậu phải suy tính rất nhiều, nhất là về những phương diện liên quan đến sự an toàn của đội ngũ.
Đoàn người lần lượt xuống xe, Đàm Quỳnh Linh và anh em Quý Tiểu Chu tự động tự giác bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, dù sao ăn xong sẽ về căn cứ, cho nên bữa trưa cũng không quá tốn thời gian, chỉ là một nồi cháo nóng và mấy cái bánh bao được chuẩn bị xong trong kí túc xá. Đương nhiên chỉ có cháo trắng và bánh bao thì có chút nhạt nhẽo, vì vậy Ngô Thiên Hạo liền lấy mấy lọ dưa này nọ ra, dùng để ăn với cháo là thích hợp nhất.
Thấy bọn họ xuống xe chuẩn bị bữa trưa, hai chiếc xe theo ở phía sau cũng chậm rãi ngừng lại, ngừng lại chỉ chốc lát, người trong hai chiếc xe đều lần lượt xuống xe, hai người trong đó liền bước đi tới hướng bọn họ.
Không bao lâu, hai người kia liền đi tới, đi ở phía trước chính là một người đàn ông khỏe mạnh hơn ba mươi, lớn lên rất đoan chính ngay thẳng, một đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, chỉ thấy hắn không dấu vết quan sát đoàn người Từ Dương một lần, sau đó đi tới trước mặt Tạ Thiên gần nhất, hơi lộ ra một dáng vẻ tươi cười chuẩn mực.
“Xin chào, tôi là Chu Bằng. Chúng tôi tới từ căn cứ thành phố M, anh em đây là đi ra chấp hành nhiệm vụ từ căn cứ thành phố L sao?" Hỏi xong liền lấy ra một bao thuốc lá còn dư hơn phân nửa, vô cùng tự nhiên đưa tới trước mặt Tạ Thiên, mặt mỉm cười nói: “Anh em, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút."
Mấy người Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo cách đó không xa liền chú ý đến tình huống bên này mà trao đổi một ánh mắt, trong mắt Từ Lâm mang theo một tia hài hước, thấy thần sắc trong mắt hắn, Ngô Thiên Hạo không khỏi có chút buồn cười xoa bóp gò má của hắn, sau đó tiếp tục bất động thanh sắc lưu ý tình huống bên kia của Tạ Thiên.
Ngoại trừ Ngô Thiên Hạo và Từ Lâm, mấy người còn lại cũng đã sớm chú ý tới tình huống bên kia, chỉ có điều tất cả mọi người rất có ăn ý bảo trì trầm mặc, chỉ bất lộ thanh sắc lặng lẽ lưu ý sự việc kế tiếp.
Về phần Từ Dương ngồi ở trên một tảng đá lớn đang nhắm mắt dưỡng thần đã sớm biết việc này, nói thật, thật ra cậu rất buồn phiền về mấy loại gặp gỡ này, cũng may đội ngũ này có không ít người, cậu cũng không cần phải lúc nào cũng tự mình đứng ra, bằng không, chỉ sợ đã sớm phiền muốn chết.
Dưới vài ánh mắt, Tạ Thiên lạnh nhạt tiếp nhận một điếu thuốc, trong mắt rất bình tĩnh, cũng không phải là người đã lâu chưa từng hút thuốc, sau đó nhìn thấy lại chợt kinh hỉ. Từ lúc gia nhập tiểu đội Hồng Nhật tới nay, hầu như mỗi lần ra ngoài đều thu được nhiều vật tư, cho nên hắn cũng không thiếu thuốc lá, hơn nữa hắn cũng không quá nghiện hút, lúc này nhận lấy điếu thuốc cũng chỉ là phép lịch sự giữa người với người mà thôi.
Chu Bằng vẫn luôn lặng lẽ chú ý phản ứng của Tạ Thiên, lúc này thấy phản ứng của hắn vẫn bình tình như vậy, trong lòng âm thầm hiểu rõ, xem ra đoàn người này có chút bản lĩnh, trách không được bọn họ thoạt nhìn mặc dù có chút uể oải, sắc mặt không tốt lắm, nhưng một chút cũng không bởi vì thiếu ăn uống.
“Anh Chu, anh nói các anh là đi từ căn cứ thành phố M, đây là dự định đến căn cứ thành phố L sao?" Tạ Thiên cười cười, hờ hững ngẩng đầu liếc mắt nhìn đoàn người cách đó không xa, lập tức nhìn Chu Bằng, vẻ mặt vô hại mà hỏi thăm.
Chu Bằng khe khẽ thở dài một hơi, hình như có chút phiền muộn nói: “Chúng tôi nghe nói từ trong miệng của đội ngũ khác rằng căn cứ L an toàn hơn so với căn cứ M, mấy người anh em đều muốn tìm chỗ an toàn để ở lâu một chút, sau khi bàn bạc đều quyết định đi đến căn cứ L, đoạn đường này cũng nghe được một ít tin tức. Chỉ có điều, rốt cuộc vẫn còn có chút lo lắng, dù sao mấy người chúng tôi đều là người bên ngoài đến, cũng không biết gần đây căn cứ có ban bố lệnh mới hay không, cho nên tôi muốn hỏi tình huống của các cậu một chút, như vậy cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị tốt."
“Tôi cũng không gạt anh Chu đây, lần này chúng tôi đi ra chấp hành nhiệm vụ đã hơn nửa tháng, nếu muốn hỏi tin tức nửa tháng trước, chúng tôi rất rõ ràng, nhưng nếu cần hỏi tin tức trong thời gian gần đây, thật sự không biết rồi." Tạ Thiên như có như không cảm khái một tiếng, dừng một chút, lại tiếp tục nói tiếp: “Cái này, chúng tôi thấy đi ra cũng đã lâu, cho nên liền muốn trở về xem tình hình mới."
Chu Bằng trầm mặc một chút, lập tức khẽ cười, chỉ có điều nụ cười này hiển nhiên thiếu vài phân chân thành hơn so với lúc trước, nhưng rốt cuộc đều đã lăn lộn qua ở mạt thế, rất nhanh thì khôi phục tâm tình, rất là thông cảm gật đầu, thở dài, nói: “Mặc kệ thế nào, việc này cũng là cảm ơn người anh em. Nếu như cậu không ngại, không biết đợi lát nữa có thể cùng nhau đi hay không?"
Nghe được vấn đề này, Tạ Thiên như có như không nhíu mày, không dấu vết nhìn thoáng qua hướng Từ Dương, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên không ngại, đội ngũ của anh Chu đây nhìn qua đã không tầm thường, có thể cùng hợp tác với đội ngũ như vậy, thật là chúng ta tam sinh hữu hạnh*, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." (*Nguyên văn 三生有幸: Phước đức ba đời, vận may ba đời.
Nhìn hắn một dáng vẻ “Thật sự là quá tốt", Chu Bằng không khống chế được mà giật giật khóe miệng, tâm tư nhỏ trong lòng cũng đè xuống, hơi có chút buồn bực thở dài một hơi. Mặc dù chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng hắn đã thăm dò tình huống trước mắt, quả nhiên những người này đều không phải dễ trêu như vậy, cũng không biết rốt cuộc đề nghị của hắn là tốt hay là xấu đây.
“Hợp tác vui vẻ." Tuy rằng lòng có chút buồn bực, nhưng việc này là do hắn nói trước, nếu như lúc này đổi chủ ý, chỉ sợ tự mình mua dây buộc mình, Chu Bằng bất đắc dĩ thầm mắng mình một câu, tâm tình hơi có chút vi diệu hồi phục.
“Nếu việc này đã quyết định được rồi, mong anh Chu trở lại nói vài câu cùng với đồng đội, tôi cũng phải trở về nói với đồng đội một chút, có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp vậy." Lời đã nói xong, Tạ Thiên cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian vào việc này, vì vậy rất tự nhiên kết thúc.
“Tạ anh em suy tính chu đáo, tôi đây liền trở về nói với họ một chút, lúc rãnh rồi nói tiếp." Chu Bằng cứng mặt trả lời, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện, toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau đều do Tạ Thiên nắm trong tay, đều nói loạn thế sinh anh hùng, xem ra hắn còn chưa đủ cẩn thận đi
Hoàn
Vốn là vẫn còn muốn tiếp tục đến chỗ khác để chém giết tang thi, chỉ có điều vừa nghĩ tới tin tức mới vừa nhận được ——sau khi băng tuyết tan rã, không ít căn cứ nhỏ ở phía Nam đã bị quân đoàn tang thi công chiếm, còn lại mấy căn cứ lớn hơn cũng trong giờ phút bị tang thi bao vây vào đường cùng.
Lúc này, đoàn người Từ Dương đang chăm chú bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định trở về căn cứ rồi mới tính chuyện khác. Mặc kệ nói như thế nào, căn cứ L vẫn là chỗ ở tạm của bọn họ, ngộ nhỡ bất hạnh gặp phải quân đoàn tang thi, lấy lực lượng vũ trang của căn cứ thành phố L mà nói, giữ được căn cứ cũng không phải là vấn đề.
Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ, nhưng Từ Dương cũng không dám khinh thường, dù sao đời này mạt thế thay đổi rất nhiều, nếu như tiếp tục dựa theo kí ức mà quyết định, quả thật là ngại mạng sống quá dài rồi. Bởi vậy, còn chưa tới mục đích cuối cùng, mỗi một hướng đi cũng phải luôn suy xét kĩ càng.
Mấy ngày trước, Từ Dương chính thức mời Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng gia nhập vào tiểu đội. Có lẽ là ở chung mấy ngày nay, cũng có lẽ là lần thứ hai Từ Dương ra tay giúp bọn họ, sau khi hai người Hàn Diệp cân nhắc, vui vẻ đồng ý lời mời của Từ Dương.
Trải qua mấy ngày sống chung, Hàn Ngạn Hổ và Diệp Nhất Hằng cũng từ từ dung nhập vào trong tiểu đội, đợi thấy lúc đội ngũ hòa hợp và thực lực mạnh mẽ, cuối cùng trong lòng cũng có thể trầm tĩnh lại.
Thành thật mà nói, thật ra bọn họ đã nghĩ đến tìm đồng bạn từ lâu, nhưng muốn tìm người có thể thật lòng kết giao không đâm sau lưng vốn đâu có dễ như vậy. Hiện tại thật vất vả mới có thể gặp được đội ngũ hòa hợp như vậy, nếu không cố gắng nắm cơ hội này, e rằng sau này lại càng khó tìm được một đội ngũ như thế.
Đám người Từ Dương cũng không biết hai người Hàn Diệp nghĩ thế nào, chỉ có điều bọn họ mời hai người này, điều này cũng đã cho thấy ấn tượng đối với hai người cũng không tệ lắm, về phần mức độ thân thiết càng sâu, đó chính là thật sự ở chung mới có thể xác định.
“Anh Dương, có hai chiếc xe đi sau." Nhận được tin tức từ chiếc xe phía sau, Ngô Thiên Hạo ngồi ở ghế lái liền thông báo tin tức này cho Từ Dương đang ngồi phía sau.
Từ Dương nghe xong, đông tác lau súng lục hơi dừng một chút, ngẩng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, lập tức nhàn nhạt nói rằng: “Lưu ý hành động của đối phương, nếu như chỉ là vừa vặn ‘Cùng đường’, chỉ cần không trở ngại đến chúng ta, như vậy liền tùy ý bọn họ."
“Hiểu rõ." Ngô Thiên Hạo vẻ mặt “Thì ra là vậy" gật đầu một cái, cũng không có ý kiến gì với quyết định này, nhắn tin tức ra, sau đó tiếp tục đề phòng tình hình xung quanh.
Thời gian kế tiếp, hai chiếc xe kia cứ không xa như vậy theo sát xe bọn họ. Bọn họ tăng tốc, đối phương cũng tăng tốc theo; bọn họ giảm tốc độ, đối phương cũng giảm tốc độ theo. Rất rõ ràng, đối phương chính là đem bọn họ trở thành đầu xe.
Đến thời gian dùng cơm trưa, đoàn người sáng sớm lên đường cũng bắt đầu đói bụng, còn có mấy người muốn tìm chỗ trống để giải quyết tâm sự, nếu không giải quyết chỉ sợ cũng bị nghẹn chết.
Từ Dương cũng là người thường, tự nhiên cũng biết những chuyện thường này, sau khi đi ngang qua một sân khá rộng rãi, liền bảo mọi người xuống xe, chuẩn bị dùng cơm trưa liền nhanh chóng đi về căn cứ. Cẩn thận đếm, bọn họ đã rời khỏi hơn nửa tháng, tất cả mọi người cần chỗ an toàn để nghỉ ngơi và hồi phục tinh thần. Hơn nữa, có chút tin tức muốn biết trong căn cứ, làm một đội trưởng, cậu phải suy tính rất nhiều, nhất là về những phương diện liên quan đến sự an toàn của đội ngũ.
Đoàn người lần lượt xuống xe, Đàm Quỳnh Linh và anh em Quý Tiểu Chu tự động tự giác bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, dù sao ăn xong sẽ về căn cứ, cho nên bữa trưa cũng không quá tốn thời gian, chỉ là một nồi cháo nóng và mấy cái bánh bao được chuẩn bị xong trong kí túc xá. Đương nhiên chỉ có cháo trắng và bánh bao thì có chút nhạt nhẽo, vì vậy Ngô Thiên Hạo liền lấy mấy lọ dưa này nọ ra, dùng để ăn với cháo là thích hợp nhất.
Thấy bọn họ xuống xe chuẩn bị bữa trưa, hai chiếc xe theo ở phía sau cũng chậm rãi ngừng lại, ngừng lại chỉ chốc lát, người trong hai chiếc xe đều lần lượt xuống xe, hai người trong đó liền bước đi tới hướng bọn họ.
Không bao lâu, hai người kia liền đi tới, đi ở phía trước chính là một người đàn ông khỏe mạnh hơn ba mươi, lớn lên rất đoan chính ngay thẳng, một đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng lóe lên tinh quang, chỉ thấy hắn không dấu vết quan sát đoàn người Từ Dương một lần, sau đó đi tới trước mặt Tạ Thiên gần nhất, hơi lộ ra một dáng vẻ tươi cười chuẩn mực.
“Xin chào, tôi là Chu Bằng. Chúng tôi tới từ căn cứ thành phố M, anh em đây là đi ra chấp hành nhiệm vụ từ căn cứ thành phố L sao?" Hỏi xong liền lấy ra một bao thuốc lá còn dư hơn phân nửa, vô cùng tự nhiên đưa tới trước mặt Tạ Thiên, mặt mỉm cười nói: “Anh em, hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút."
Mấy người Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo cách đó không xa liền chú ý đến tình huống bên này mà trao đổi một ánh mắt, trong mắt Từ Lâm mang theo một tia hài hước, thấy thần sắc trong mắt hắn, Ngô Thiên Hạo không khỏi có chút buồn cười xoa bóp gò má của hắn, sau đó tiếp tục bất động thanh sắc lưu ý tình huống bên kia của Tạ Thiên.
Ngoại trừ Ngô Thiên Hạo và Từ Lâm, mấy người còn lại cũng đã sớm chú ý tới tình huống bên kia, chỉ có điều tất cả mọi người rất có ăn ý bảo trì trầm mặc, chỉ bất lộ thanh sắc lặng lẽ lưu ý sự việc kế tiếp.
Về phần Từ Dương ngồi ở trên một tảng đá lớn đang nhắm mắt dưỡng thần đã sớm biết việc này, nói thật, thật ra cậu rất buồn phiền về mấy loại gặp gỡ này, cũng may đội ngũ này có không ít người, cậu cũng không cần phải lúc nào cũng tự mình đứng ra, bằng không, chỉ sợ đã sớm phiền muốn chết.
Dưới vài ánh mắt, Tạ Thiên lạnh nhạt tiếp nhận một điếu thuốc, trong mắt rất bình tĩnh, cũng không phải là người đã lâu chưa từng hút thuốc, sau đó nhìn thấy lại chợt kinh hỉ. Từ lúc gia nhập tiểu đội Hồng Nhật tới nay, hầu như mỗi lần ra ngoài đều thu được nhiều vật tư, cho nên hắn cũng không thiếu thuốc lá, hơn nữa hắn cũng không quá nghiện hút, lúc này nhận lấy điếu thuốc cũng chỉ là phép lịch sự giữa người với người mà thôi.
Chu Bằng vẫn luôn lặng lẽ chú ý phản ứng của Tạ Thiên, lúc này thấy phản ứng của hắn vẫn bình tình như vậy, trong lòng âm thầm hiểu rõ, xem ra đoàn người này có chút bản lĩnh, trách không được bọn họ thoạt nhìn mặc dù có chút uể oải, sắc mặt không tốt lắm, nhưng một chút cũng không bởi vì thiếu ăn uống.
“Anh Chu, anh nói các anh là đi từ căn cứ thành phố M, đây là dự định đến căn cứ thành phố L sao?" Tạ Thiên cười cười, hờ hững ngẩng đầu liếc mắt nhìn đoàn người cách đó không xa, lập tức nhìn Chu Bằng, vẻ mặt vô hại mà hỏi thăm.
Chu Bằng khe khẽ thở dài một hơi, hình như có chút phiền muộn nói: “Chúng tôi nghe nói từ trong miệng của đội ngũ khác rằng căn cứ L an toàn hơn so với căn cứ M, mấy người anh em đều muốn tìm chỗ an toàn để ở lâu một chút, sau khi bàn bạc đều quyết định đi đến căn cứ L, đoạn đường này cũng nghe được một ít tin tức. Chỉ có điều, rốt cuộc vẫn còn có chút lo lắng, dù sao mấy người chúng tôi đều là người bên ngoài đến, cũng không biết gần đây căn cứ có ban bố lệnh mới hay không, cho nên tôi muốn hỏi tình huống của các cậu một chút, như vậy cũng có thể nhanh chóng chuẩn bị tốt."
“Tôi cũng không gạt anh Chu đây, lần này chúng tôi đi ra chấp hành nhiệm vụ đã hơn nửa tháng, nếu muốn hỏi tin tức nửa tháng trước, chúng tôi rất rõ ràng, nhưng nếu cần hỏi tin tức trong thời gian gần đây, thật sự không biết rồi." Tạ Thiên như có như không cảm khái một tiếng, dừng một chút, lại tiếp tục nói tiếp: “Cái này, chúng tôi thấy đi ra cũng đã lâu, cho nên liền muốn trở về xem tình hình mới."
Chu Bằng trầm mặc một chút, lập tức khẽ cười, chỉ có điều nụ cười này hiển nhiên thiếu vài phân chân thành hơn so với lúc trước, nhưng rốt cuộc đều đã lăn lộn qua ở mạt thế, rất nhanh thì khôi phục tâm tình, rất là thông cảm gật đầu, thở dài, nói: “Mặc kệ thế nào, việc này cũng là cảm ơn người anh em. Nếu như cậu không ngại, không biết đợi lát nữa có thể cùng nhau đi hay không?"
Nghe được vấn đề này, Tạ Thiên như có như không nhíu mày, không dấu vết nhìn thoáng qua hướng Từ Dương, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên không ngại, đội ngũ của anh Chu đây nhìn qua đã không tầm thường, có thể cùng hợp tác với đội ngũ như vậy, thật là chúng ta tam sinh hữu hạnh*, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." (*Nguyên văn 三生有幸: Phước đức ba đời, vận may ba đời.
Nhìn hắn một dáng vẻ “Thật sự là quá tốt", Chu Bằng không khống chế được mà giật giật khóe miệng, tâm tư nhỏ trong lòng cũng đè xuống, hơi có chút buồn bực thở dài một hơi. Mặc dù chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng hắn đã thăm dò tình huống trước mắt, quả nhiên những người này đều không phải dễ trêu như vậy, cũng không biết rốt cuộc đề nghị của hắn là tốt hay là xấu đây.
“Hợp tác vui vẻ." Tuy rằng lòng có chút buồn bực, nhưng việc này là do hắn nói trước, nếu như lúc này đổi chủ ý, chỉ sợ tự mình mua dây buộc mình, Chu Bằng bất đắc dĩ thầm mắng mình một câu, tâm tình hơi có chút vi diệu hồi phục.
“Nếu việc này đã quyết định được rồi, mong anh Chu trở lại nói vài câu cùng với đồng đội, tôi cũng phải trở về nói với đồng đội một chút, có thời gian thì chúng ta nói chuyện tiếp vậy." Lời đã nói xong, Tạ Thiên cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian vào việc này, vì vậy rất tự nhiên kết thúc.
“Tạ anh em suy tính chu đáo, tôi đây liền trở về nói với họ một chút, lúc rãnh rồi nói tiếp." Chu Bằng cứng mặt trả lời, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện, toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau đều do Tạ Thiên nắm trong tay, đều nói loạn thế sinh anh hùng, xem ra hắn còn chưa đủ cẩn thận đi
Hoàn
Tác giả :
Mộc Diêu