Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 61
Lúc nghe thấy được ông chủ sạp nhỏ kia nói không thấy trong căn cứ có dị năng giả hệ lôi, Từ Dương và Hạ Duyên Phong quyết định tốt nhất không bạo ở chỗ nhiều người như vậy. Lộ ra loại dị năng của hắn, nếu như muốn đổi tinh hạch trong tay Hàn Ngạn Hổ, hiển nhiên càng ít người biết càng tốt, vì vậy ba người dời đi, đi đến một chỗ hẻo lánh bàn bạc trao đổi vật phẩm.
Từ trước đến nay Từ Dương làm việc không thích dông dài, đợi xác định được trong tay Hàn Ngạn Hổ là một viên tinh hạch màu tím sáng bóng cấp bốn, lập tức mở miệng hỏi: “Cậu cần loại thuốc gì?"
Mặc dù Hàn Ngạn Hổ cấp bách, nhưng cũng không lập tức nói ra, mà là phức tạp nhìn hai người Từ Hạ một chút, hắn có thể cảm nhận được cấp bậc dị năng của hai người này đều ở trên hắn, nhưng hắn đảm bảo chưa bao giờ nghe qua danh của hai người này, chẳng lẽ là người mới tới căn cứ không bao lâu sau?
Bỗng nhiên nhớ tới sáng nay có quân đội hoàn thành được một nhiệm vụ trong căn cứ trở về, nghe nói ngoại trừ một ít người sống sót, trong đó còn vài vị dị năng giả cùng nhau theo quân đội vào căn cứ, không khỏi bắt đầu đề phòng, tâm tình hết sức phức tạp mà nhìn hai người một chút, sau đó tỉnh táo hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, các cậu quan hệ như thế nào với quân đội vậy?"
Thấy người trước mắt suy nghĩ lâu như vậy cũng không báo ra loại thuốc, vốn tưởng rằng người nọ nhìn ra manh mối bọn họ khá coi trọng tinh hạch, cho nên chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, ai biết đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, hai người không khỏi yên lặng liếc nhau, thấy trong mắt đầu là kinh ngạc giống nhau, ngược lại có chút hứng thú đối với người này.
Từ Dương quay đầu trở lại nhìn vẻ đề phòng của Hàn Ngạn Hổ, mặt không thay đổi nói rằng: “Chúng tôi hợp thành tiểu đội cùng với các người bạn khác, không bị bất cứ tổ chức gì quản. Bởi vì hai ngày trước chúng tôi có việc trì hoãn, chỉ có điều hai ngày trước đội ngũ của chúng tôi đã đi tới căn cứ."
Tựa hồ không nghĩ rằng hai người Từ Hạ đã sớm hợp thành tiểu đội với bạn bè, Hàn Ngạn Hổ nhíu mày một cái, nhìn Từ Dương một chút, lại nhìn Hạ Duyên Phong một chút, trầm mặc một chút rồi nói: “Tiểu đội các cậu tên gì?"
Lặp đi lặp lại nhiều lần dò hỏi như vậy, may là xưa nay Từ Dương vẫn luôn bình tĩnh đều thấy có chút không nhịn được, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên không tốt lắm, cậu quay đầu liếc mắt nhìn về phía Hạ Duyên Phong, dứt khoát quăng việc này cho hắn, dù sao cậu cũng không thích trả lời xong lại có thêm một câu hỏi khác, thực sự quá dài dòng.
Nhìn một bộ dáng bất đắc dĩ của cậu, Hạ Duyên Phong có chút buồn cười vỗ vỗ vai của cậu, ý bảo cậu không cần để ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về Hàn Ngạn Hổ cách bọn họ ba bước, ánh mắt sắc bén bắt gặp mắt của hắn đang phức tạp nhìn hai người họ, hắn nhíu mày chống lại, chợt nhàn nhạt nói: “Tiểu đội Hồng Nhật."
Đột nhiên nghe một tên như thế, Hàn Ngạn Hổ tựa hồ sửng sốt trong nháy mắt, lúc kịp phản ứng bỗng dưng trợn tròn mắt, ánh mắt không dám tin lưu động trên hai người bọn họ, sau đó dừng trên người Từ Dương, tuy rằng thần sắc phức tạp như trước, cũng không còn đề phòng nữa, ngược lại sinh ra vài phần thoải mái, hắn cảm thán nói: “Tôi biết tiểu đội Hồng Nhật, nghe nói đội trưởng có việc trì hoãn nên chưa vào thành, xem ra vị đội trưởng kia là cậu."
Từ Dương nghe vậy không tỏ ý kiến gì nhíu mày, không lên tiếng cũng không gật đầu, nhưng hiển nhiên phản ứng như thế đã chấp nhận kết luận của Hàn Ngạn Hổ. Chỉ có điều, tiểu đội Hồng Nhật chỉ có chính thành viên tiểu đội mới hiểu rõ, ngược lại cậu có chút ngạc nhiên tại sao Hàn Ngạn Hổ này biết được sự tồn tại của tiểu đội Hồng Nhật, về điểm này, thế nhưng bọn Từ Lâm lại không nói gì.
Đối với việc Hàn Ngạn Hổ liếc mắt liền nhìn ra nhận vật quan trọng trong tiểu đội, Hạ Duyên Phong không thể không có chút ghen tị, nhưng nghĩ đường nhìn của Hàn Ngạn Hổ dừng lại trên người Từ Dương hơi lâu, người bạn trai mới vừa lên cấp nào đó có chút không vui, vì vậy nói sang chuyện khác: “Nên hỏi đều hỏi, có thể trao đổi hay không đây?"
Hàn Ngạn Hổ thấy hắn có chút mất hứng, lúc đầu còn có chút không hiểu, đợi nhớ tới trước đó cái loại bầu không khí giữa hai người Từ Hạ khó có thể tiến vào, trong nháy mắt hiểu rõ trong lòng, lập tức báo các loại thuốc cho đối phương. Hắn mơ hồ biết được mục đích thực sự của hai người Từ Hạ muốn mảnh tinh hạch, nhưng lại không có nhân cơ hội để chiếm tiện nghi, chỉ cần vài loại thuốc bình thường, điều này khiến ấn tượng của hai người Từ Hạ đối với hắn càng tăng thêm mấy phần.
Giao dịch hoàn thành thuận lợi, hai người Từ Hạ cũng không trì hoãn nữa, xoay người rời khỏi chỗ đó. Hai người không biết, sau khi bọn họ mới vừa rời đi, Hàn Ngạn Hổ không có lập tức rời khỏi, mà là cứ đứng như vậy trầm mặc nhìn theo bóng lưng của bọn họ một lúc lâu, trên mặt hắn lóe lên một tâm tình phức tạp lại có chút do dự xoắn xuýt, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, sau đó nhanh bước rời khỏi.
Hai người Từ Hạ trở về nhà, mấy người Từ Lâm vẫn chưa trở về, chỉ còn lại anh em Quý gia ở lại trong nhà. Lúc này, hai anh em đang hăng hái chơi cờ phi hành*, lại không ngờ một màn này đúng lúc bị hai người Từ Hạ nhìn thấy, hai anh em nghĩ tới Từ Dương đối với thành viên tiểu đội rất chú trọng thực lực, mà bọn họ lại tại thời gian khẩn trương không chịu luyện tập dị năng thật tốt, ngược lại ở chỗ này chơi cờ, trong lúc nhất thời hoảng loạn luống cuống chân tay.
Thu hết vào mắt biểu cảm của hai anh em bọn chúng, ánh mắt nhàn nhặt liếc mắt nhìn phi hành được bày trên bàn, Từ Dương hiểu được vì sao chúng lại hoảng loạn. Một lúc lâu cậu cũng không có lên tiếng nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế sô pha, trầm mặc nhìn cờ phi hành một chút, sau đó hình như đang hoài niệm vậy, nhẹ nhàng nói: “Khi còn bé, tôi và Từ Lâm cũng rất thích chơi trò này, đến cái tuổi này rồi lại nhìn thấy cờ phi hành, thật có cảm giác quay lại thời gian."
(* Trò này gọi là Battle Ludo (Aeroplane Chess, trò này rất được thịnh hành bên TQ. Cái mà anh em Quý gia chơi là có một miếng giấy màu và các quân cờ hình máy bay, kiểu dáng giống với mấy miếng chơi lô tô bên mình ý nhưng cách chơi hoàn toàn khác (cụ thể mình chưa tìm được. Trò này cũng có trên app điện thoại.
Cũng không biết sao, lúc này lại nghiêm túc nhìn phi hành kí trên bàn vài lần, tâm tư Từ Dương giống như đang vùng vẫy khỏi trói buộc, không bị khống chế nhớ về nhiều năm trước. Đáng tiếc là, có lẽ thời gian đã quá dài, trí nhớ của cậu cũng đã có chút không rõ ràng, chỉ nhớ mang máng trong đoạn trí nhớ cũng đã xuất hiện qua loại trò chơi này.
Anh em Quý gia không biết tại sao Từ Dương lại đột nhiên toát ra cảm khái như vậy, thấy dáng vẻ cậu như đang hoài niệm, hai anh em như đã làm sai điều gì đó liếc nhau, sau đó liền rũ mắt xuống, một bộ dáng tùy lúc chờ bị giáo huấn lại vừa hiểu sai.
Lúc này, Hạ Duyên Phong rót hai ly nước ấm, nghe được giọng nói như đang cảm khái của cậu, như có như không nhếch khóe môi, trong mắt mơ hồ hiện lên một ánh sáng nhạt, nâng khóe môi cười nói: “Khi còn trẻ em cũng mê, khi đó thường cùng các bạn bè chơi đến không biết trời trăng gì, không bằng chúng ta chơi một ván đi? Quay về tìm lại thú vui khi đó."
Nói thờ ơ nhìn về hai anh em kia đang không biết làm sao như trước, sau đó ôn nhu nhìn khuôn mặt thanh tú của Từ Dương, lòng có chút buồn cười. Trong lòng hắn muốn thay đổi dáng vẻ của Từ Dương trong mắt người khác, chỉ sợ là chuyện khó khăn không giống nhau, cho nên liền muốn thẳng thắn cho hai anh em biết ở một góc độ khác, thật ra Từ Dương chỉ nhìn lạnh lùng mà thôi, nhưng nội tâm lại nóng, nếu không, lúc mới đầu cũng sẽ không đồng ý cho hai anh em bọn họ gia nhập tiểu đội.
Không khẩn trương và luống cuống giống anh cả, có lẽ là Quý Tiểu Ngân đã từng dùng tinh thần lực trao đổi cùng Từ Dương, cho nên tuy rằng nhóc còn nhỏ, nhưng lại hiểu được Từ Dương không giống với kẻ lãnh huyết vô tình. Mới vừa có vẻ luống cuống như vậy, thật ra cũng là do anh ấy đột nhiên nhìn thấy anh em bọn nhóc lười biếng, không có rèn luyện cẩn thận mà thôi.
Lúc này nghe được hai người Từ Hạ nói như vậy, cô nhóc khẽ đảo đôi mắt đen nhánh mấy vòng, sau đó bước vài bước nhỏ đến trước mặt Từ Dương, một dáng vẻ vô cùng ngây thơ trong sáng nói: “Thì ra hồi còn bé anh Dương và anh Phong cũng có chơi cờ phi hành à? Em thấy trò này chơi cũng vui, trước đây thường xuyên cùng chơi với anh trai, có điều, chỉ có hai người không thể nào chơi vui được, hiện tại chúng ta đúng lúc có bốn người, không bằng chúng ta cùng chơi đi?"
Cô nhóc giả vờ thuận miệng nói một chút, cặp mắt đen sáng trong suốt cũng không chớp mắt nhìn hai người Từ Hạ, một dáng ngây thơ hồn nhiên thực sự khiến người ta không dám tin đây là một ánh mắt có thể giết chết được tang thi. Mọi người thường nói không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, dùng câu này trên người của nha đầu nhỏ này lại càng thấy đúng.
Chỉ có điều, từ trước đến nay hiếm khi thấy được cô nhóc mười hai tuổi âm trầm này lộ ra dáng vẻ hồn nhiên dễ thương, hai người Từ Hạ trái lại hăng hái nhìn nhau, hai ánh mắt thâm thúy hiện lên nét cười nhợt nhạt, hai người liền ngẩng đầu nhìn Quý Tiểu Chu đang khẩn trương, sau đó sao cũng được mà gật đầu.
Thấy hai người Từ Hạ gật đầu, cô nhóc có lẽ là vô cùng cao hứng, trong một lúc nhịn không được nhảy cẫng lên hoan hô, không kịp chờ đợi lôi kéo anh trai đến chiếc ghế, lại lấy ghế đối diện cho Từ Dương, sau đó liền nhanh chóng ngồi xuống, hưng phấn không thôi lục lọi màu sắc các quân cờ.
Hai người Từ Hạ nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô nhóc, trong lúc nhất thời chỉ cười không nói, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, sau đó như không có gì xảy ra dời đi đường nhìn, bắt đầu hạ cờ cùng hai anh em kia.
Lúc mấy người Từ Lâm trở lại, vừa mở cửa liền hoảng sợ nhìn thấy hai lớn hai nhỏ đang chơi trong phòng khách, đợi thấy rõ bọn họ đang chơi cờ phi hành, trong một lúc nhìn nhau, lúc phản ứng kịp chợt có loại ảo giác ngây ngô.
Từ Dương đã sớm chú ý có người trở về vừa quay đầu liền nhìn thấy mấy người Từ Lâm đang dùng ánh mắt hoài niệm nhìn về cờ phi hành, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, lơ đãng nói: “Từ Lâm, em tới chơi cùng họ đi, anh có việc cùng bàn với Tạ Thiên một chút."
Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt mấy người Từ Lâm trở nên đặc biệt tuyệt vời, vài ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Từ Dương, nhìn thấy một dáng thật sự là cần phải bàn bạc, lòng có chút quái dị không thấy tung tích, thầm nghĩ một tiếng chỉ cùng chơi phi hành kí với bọn nhỏ mà thôi, thật không phải là chuyện ấu trĩ gì nha
Hoàn
Từ trước đến nay Từ Dương làm việc không thích dông dài, đợi xác định được trong tay Hàn Ngạn Hổ là một viên tinh hạch màu tím sáng bóng cấp bốn, lập tức mở miệng hỏi: “Cậu cần loại thuốc gì?"
Mặc dù Hàn Ngạn Hổ cấp bách, nhưng cũng không lập tức nói ra, mà là phức tạp nhìn hai người Từ Hạ một chút, hắn có thể cảm nhận được cấp bậc dị năng của hai người này đều ở trên hắn, nhưng hắn đảm bảo chưa bao giờ nghe qua danh của hai người này, chẳng lẽ là người mới tới căn cứ không bao lâu sau?
Bỗng nhiên nhớ tới sáng nay có quân đội hoàn thành được một nhiệm vụ trong căn cứ trở về, nghe nói ngoại trừ một ít người sống sót, trong đó còn vài vị dị năng giả cùng nhau theo quân đội vào căn cứ, không khỏi bắt đầu đề phòng, tâm tình hết sức phức tạp mà nhìn hai người một chút, sau đó tỉnh táo hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, các cậu quan hệ như thế nào với quân đội vậy?"
Thấy người trước mắt suy nghĩ lâu như vậy cũng không báo ra loại thuốc, vốn tưởng rằng người nọ nhìn ra manh mối bọn họ khá coi trọng tinh hạch, cho nên chuẩn bị công phu sư tử ngoạm, ai biết đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, hai người không khỏi yên lặng liếc nhau, thấy trong mắt đầu là kinh ngạc giống nhau, ngược lại có chút hứng thú đối với người này.
Từ Dương quay đầu trở lại nhìn vẻ đề phòng của Hàn Ngạn Hổ, mặt không thay đổi nói rằng: “Chúng tôi hợp thành tiểu đội cùng với các người bạn khác, không bị bất cứ tổ chức gì quản. Bởi vì hai ngày trước chúng tôi có việc trì hoãn, chỉ có điều hai ngày trước đội ngũ của chúng tôi đã đi tới căn cứ."
Tựa hồ không nghĩ rằng hai người Từ Hạ đã sớm hợp thành tiểu đội với bạn bè, Hàn Ngạn Hổ nhíu mày một cái, nhìn Từ Dương một chút, lại nhìn Hạ Duyên Phong một chút, trầm mặc một chút rồi nói: “Tiểu đội các cậu tên gì?"
Lặp đi lặp lại nhiều lần dò hỏi như vậy, may là xưa nay Từ Dương vẫn luôn bình tĩnh đều thấy có chút không nhịn được, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên không tốt lắm, cậu quay đầu liếc mắt nhìn về phía Hạ Duyên Phong, dứt khoát quăng việc này cho hắn, dù sao cậu cũng không thích trả lời xong lại có thêm một câu hỏi khác, thực sự quá dài dòng.
Nhìn một bộ dáng bất đắc dĩ của cậu, Hạ Duyên Phong có chút buồn cười vỗ vỗ vai của cậu, ý bảo cậu không cần để ý, sau đó ngẩng đầu nhìn về Hàn Ngạn Hổ cách bọn họ ba bước, ánh mắt sắc bén bắt gặp mắt của hắn đang phức tạp nhìn hai người họ, hắn nhíu mày chống lại, chợt nhàn nhạt nói: “Tiểu đội Hồng Nhật."
Đột nhiên nghe một tên như thế, Hàn Ngạn Hổ tựa hồ sửng sốt trong nháy mắt, lúc kịp phản ứng bỗng dưng trợn tròn mắt, ánh mắt không dám tin lưu động trên hai người bọn họ, sau đó dừng trên người Từ Dương, tuy rằng thần sắc phức tạp như trước, cũng không còn đề phòng nữa, ngược lại sinh ra vài phần thoải mái, hắn cảm thán nói: “Tôi biết tiểu đội Hồng Nhật, nghe nói đội trưởng có việc trì hoãn nên chưa vào thành, xem ra vị đội trưởng kia là cậu."
Từ Dương nghe vậy không tỏ ý kiến gì nhíu mày, không lên tiếng cũng không gật đầu, nhưng hiển nhiên phản ứng như thế đã chấp nhận kết luận của Hàn Ngạn Hổ. Chỉ có điều, tiểu đội Hồng Nhật chỉ có chính thành viên tiểu đội mới hiểu rõ, ngược lại cậu có chút ngạc nhiên tại sao Hàn Ngạn Hổ này biết được sự tồn tại của tiểu đội Hồng Nhật, về điểm này, thế nhưng bọn Từ Lâm lại không nói gì.
Đối với việc Hàn Ngạn Hổ liếc mắt liền nhìn ra nhận vật quan trọng trong tiểu đội, Hạ Duyên Phong không thể không có chút ghen tị, nhưng nghĩ đường nhìn của Hàn Ngạn Hổ dừng lại trên người Từ Dương hơi lâu, người bạn trai mới vừa lên cấp nào đó có chút không vui, vì vậy nói sang chuyện khác: “Nên hỏi đều hỏi, có thể trao đổi hay không đây?"
Hàn Ngạn Hổ thấy hắn có chút mất hứng, lúc đầu còn có chút không hiểu, đợi nhớ tới trước đó cái loại bầu không khí giữa hai người Từ Hạ khó có thể tiến vào, trong nháy mắt hiểu rõ trong lòng, lập tức báo các loại thuốc cho đối phương. Hắn mơ hồ biết được mục đích thực sự của hai người Từ Hạ muốn mảnh tinh hạch, nhưng lại không có nhân cơ hội để chiếm tiện nghi, chỉ cần vài loại thuốc bình thường, điều này khiến ấn tượng của hai người Từ Hạ đối với hắn càng tăng thêm mấy phần.
Giao dịch hoàn thành thuận lợi, hai người Từ Hạ cũng không trì hoãn nữa, xoay người rời khỏi chỗ đó. Hai người không biết, sau khi bọn họ mới vừa rời đi, Hàn Ngạn Hổ không có lập tức rời khỏi, mà là cứ đứng như vậy trầm mặc nhìn theo bóng lưng của bọn họ một lúc lâu, trên mặt hắn lóe lên một tâm tình phức tạp lại có chút do dự xoắn xuýt, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, sau đó nhanh bước rời khỏi.
Hai người Từ Hạ trở về nhà, mấy người Từ Lâm vẫn chưa trở về, chỉ còn lại anh em Quý gia ở lại trong nhà. Lúc này, hai anh em đang hăng hái chơi cờ phi hành*, lại không ngờ một màn này đúng lúc bị hai người Từ Hạ nhìn thấy, hai anh em nghĩ tới Từ Dương đối với thành viên tiểu đội rất chú trọng thực lực, mà bọn họ lại tại thời gian khẩn trương không chịu luyện tập dị năng thật tốt, ngược lại ở chỗ này chơi cờ, trong lúc nhất thời hoảng loạn luống cuống chân tay.
Thu hết vào mắt biểu cảm của hai anh em bọn chúng, ánh mắt nhàn nhặt liếc mắt nhìn phi hành được bày trên bàn, Từ Dương hiểu được vì sao chúng lại hoảng loạn. Một lúc lâu cậu cũng không có lên tiếng nói gì, chỉ là chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế sô pha, trầm mặc nhìn cờ phi hành một chút, sau đó hình như đang hoài niệm vậy, nhẹ nhàng nói: “Khi còn bé, tôi và Từ Lâm cũng rất thích chơi trò này, đến cái tuổi này rồi lại nhìn thấy cờ phi hành, thật có cảm giác quay lại thời gian."
(* Trò này gọi là Battle Ludo (Aeroplane Chess, trò này rất được thịnh hành bên TQ. Cái mà anh em Quý gia chơi là có một miếng giấy màu và các quân cờ hình máy bay, kiểu dáng giống với mấy miếng chơi lô tô bên mình ý nhưng cách chơi hoàn toàn khác (cụ thể mình chưa tìm được. Trò này cũng có trên app điện thoại.
Cũng không biết sao, lúc này lại nghiêm túc nhìn phi hành kí trên bàn vài lần, tâm tư Từ Dương giống như đang vùng vẫy khỏi trói buộc, không bị khống chế nhớ về nhiều năm trước. Đáng tiếc là, có lẽ thời gian đã quá dài, trí nhớ của cậu cũng đã có chút không rõ ràng, chỉ nhớ mang máng trong đoạn trí nhớ cũng đã xuất hiện qua loại trò chơi này.
Anh em Quý gia không biết tại sao Từ Dương lại đột nhiên toát ra cảm khái như vậy, thấy dáng vẻ cậu như đang hoài niệm, hai anh em như đã làm sai điều gì đó liếc nhau, sau đó liền rũ mắt xuống, một bộ dáng tùy lúc chờ bị giáo huấn lại vừa hiểu sai.
Lúc này, Hạ Duyên Phong rót hai ly nước ấm, nghe được giọng nói như đang cảm khái của cậu, như có như không nhếch khóe môi, trong mắt mơ hồ hiện lên một ánh sáng nhạt, nâng khóe môi cười nói: “Khi còn trẻ em cũng mê, khi đó thường cùng các bạn bè chơi đến không biết trời trăng gì, không bằng chúng ta chơi một ván đi? Quay về tìm lại thú vui khi đó."
Nói thờ ơ nhìn về hai anh em kia đang không biết làm sao như trước, sau đó ôn nhu nhìn khuôn mặt thanh tú của Từ Dương, lòng có chút buồn cười. Trong lòng hắn muốn thay đổi dáng vẻ của Từ Dương trong mắt người khác, chỉ sợ là chuyện khó khăn không giống nhau, cho nên liền muốn thẳng thắn cho hai anh em biết ở một góc độ khác, thật ra Từ Dương chỉ nhìn lạnh lùng mà thôi, nhưng nội tâm lại nóng, nếu không, lúc mới đầu cũng sẽ không đồng ý cho hai anh em bọn họ gia nhập tiểu đội.
Không khẩn trương và luống cuống giống anh cả, có lẽ là Quý Tiểu Ngân đã từng dùng tinh thần lực trao đổi cùng Từ Dương, cho nên tuy rằng nhóc còn nhỏ, nhưng lại hiểu được Từ Dương không giống với kẻ lãnh huyết vô tình. Mới vừa có vẻ luống cuống như vậy, thật ra cũng là do anh ấy đột nhiên nhìn thấy anh em bọn nhóc lười biếng, không có rèn luyện cẩn thận mà thôi.
Lúc này nghe được hai người Từ Hạ nói như vậy, cô nhóc khẽ đảo đôi mắt đen nhánh mấy vòng, sau đó bước vài bước nhỏ đến trước mặt Từ Dương, một dáng vẻ vô cùng ngây thơ trong sáng nói: “Thì ra hồi còn bé anh Dương và anh Phong cũng có chơi cờ phi hành à? Em thấy trò này chơi cũng vui, trước đây thường xuyên cùng chơi với anh trai, có điều, chỉ có hai người không thể nào chơi vui được, hiện tại chúng ta đúng lúc có bốn người, không bằng chúng ta cùng chơi đi?"
Cô nhóc giả vờ thuận miệng nói một chút, cặp mắt đen sáng trong suốt cũng không chớp mắt nhìn hai người Từ Hạ, một dáng ngây thơ hồn nhiên thực sự khiến người ta không dám tin đây là một ánh mắt có thể giết chết được tang thi. Mọi người thường nói không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài, dùng câu này trên người của nha đầu nhỏ này lại càng thấy đúng.
Chỉ có điều, từ trước đến nay hiếm khi thấy được cô nhóc mười hai tuổi âm trầm này lộ ra dáng vẻ hồn nhiên dễ thương, hai người Từ Hạ trái lại hăng hái nhìn nhau, hai ánh mắt thâm thúy hiện lên nét cười nhợt nhạt, hai người liền ngẩng đầu nhìn Quý Tiểu Chu đang khẩn trương, sau đó sao cũng được mà gật đầu.
Thấy hai người Từ Hạ gật đầu, cô nhóc có lẽ là vô cùng cao hứng, trong một lúc nhịn không được nhảy cẫng lên hoan hô, không kịp chờ đợi lôi kéo anh trai đến chiếc ghế, lại lấy ghế đối diện cho Từ Dương, sau đó liền nhanh chóng ngồi xuống, hưng phấn không thôi lục lọi màu sắc các quân cờ.
Hai người Từ Hạ nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô nhóc, trong lúc nhất thời chỉ cười không nói, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, sau đó như không có gì xảy ra dời đi đường nhìn, bắt đầu hạ cờ cùng hai anh em kia.
Lúc mấy người Từ Lâm trở lại, vừa mở cửa liền hoảng sợ nhìn thấy hai lớn hai nhỏ đang chơi trong phòng khách, đợi thấy rõ bọn họ đang chơi cờ phi hành, trong một lúc nhìn nhau, lúc phản ứng kịp chợt có loại ảo giác ngây ngô.
Từ Dương đã sớm chú ý có người trở về vừa quay đầu liền nhìn thấy mấy người Từ Lâm đang dùng ánh mắt hoài niệm nhìn về cờ phi hành, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, lơ đãng nói: “Từ Lâm, em tới chơi cùng họ đi, anh có việc cùng bàn với Tạ Thiên một chút."
Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt mấy người Từ Lâm trở nên đặc biệt tuyệt vời, vài ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn Từ Dương, nhìn thấy một dáng thật sự là cần phải bàn bạc, lòng có chút quái dị không thấy tung tích, thầm nghĩ một tiếng chỉ cùng chơi phi hành kí với bọn nhỏ mà thôi, thật không phải là chuyện ấu trĩ gì nha
Hoàn
Tác giả :
Mộc Diêu