Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 6

Thân thể Hạ Duyên Phong khẽ cứng đờ không thể nhận ra, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia đau khổ khó có thể phát giác, thoáng qua phút chốc rồi lại biến mất không thấy tăm hơi, phảng phất như tia đau khổ vừa rồi lóe lên chỉ là ảo tưởng, ngược lại ánh mắt trở nên kiên nghị, quyết đoán mà trả lời: “Tôi đi cùng mọi người."

Không thể ngờ tới nhanh như vậy mà Hạ Duyên Phong đã trả lời chắc chắn, Từ Dương hơi ngẩn người. Nếu như đối phương không phải là Hạ Duyên Phong, cậu chắc chắn sẽ không nói ra lời vừa rồi. Trọng sinh trở về, cậu không muốn lại xen vào việc của người khác, kiếp trước vì mang theo lòng thương hại mà liền gặp được nhiều người có lòng dạ hãm hại cùng phản bội.

Sống sót ở thời kì mạt thế, chỉ không ngừng tăng lên năng lực của bản thân, mới có thể có cơ hội sống sót. Cậu nguyện ý cho người nhà họ Hạ đi cùng, cũng không có nghĩa là lúc nào cũng phải bảo vệ họ. Nếu bọn họ nguyện ý đi cùng nhau, cậu sẽ chỉ cho họ cách sinh tồn ở mạt thế, từ đó để cho bọn họ học được cách tự bảo vệ mình, chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng mà, Hạ Duyên Phong trả lời quyết đoán lại làm cậu kinh ngạc không ngớt, cậu hơi rũ mắt, lặng lẽ nhớ lại từng li từng tí của kiếp trước, nhưng lại phát hiện cậu biết sự tình lại càng ít, cậu chỉ biết Hạ Duyên Phong là bạn học và cũng là bạn bè của Ngô Thiên Hạo, cao trung đến lớn lên đều cùng trường học, còn lại một chút cũng không.

Có lẽ nhận thấy được Từ Dương im lặng thắc mắc, Hạ Duyên Phong quay sang nhìn cậu một cái, giọng nói bình tĩnh giải thích: “Nhà của tôi ở tỉnh bên ngoài, tôi là con nuôi. Năm tôi mười hai tuổi, mẹ nuôi có thai, sinh một người con trai. Năm mười tám tuổi, con của bọn họ bị bệnh nặng, ở trong nước trị liệu một thời gian nhưng không có kết quả gì, cho nên bọn họ liền mang theo con mình đến nước M. Trước khi đi bọn họ để lại một khoản tiền cho tôi, hai năm trước đột nhiên cắt đứt liên lạc.

“…" Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Duyên Phong, nhất thời Từ Dương không biết nên nói gì cho phải, hoảng hốt nhớ lại ba mẹ cậu, cậu mới phát hiện đã không nghĩ tới họ trong một thời gian dài, không hề nghĩ rằng vào lúc này lại nhớ đến họ.

Ba mẹ Từ đã ân ái hơn chục năm, ngày kỷ niệm kết hôn hằng năm đều sẽ tìm một địa điểm du lịch tốt để đi. Ba năm trước đây vừa đúng lúc hai mươi lăm năm kỷ niệm ngày kết hôn, hai người lên kế hoạch đi du lịch ở nước ngoài, nhưng vào lúc đó lại xuất hiện tai nạn ngoài ý muốn, lưu lại con trai độc nhất là Từ Dương và cháu trai là Từ Lâm.

Ba Từ Lâm đã bị tai nạn xe cộ mà qua đời vào lúc hắn năm tuổi, mà một năm sau mẹ hắn lại tái hôn với người khác. Ông bà nội Từ gia đã mất rất sớm do bệnh, người thân của Từ Lâm chỉ còn lại một nhà Từ Dương. Cho nên khi khi ba Từ Dương biết mẹ Từ Lâm tái hôn thì đã cùng vợ mình thương lượng trước, quyết định tranh thủ lấy quyền nuôi dưỡng đứa bé.

Lý Mạn mẹ Từ Lâm là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, thái độ làm người lại rất ích kỷ, bà vốn không muốn mang theo Từ Lâm con của chồng trước, lúc nghe được ba Từ Dương nguyện ý nuôi nấng Từ Lâm, giả bộ do dự một chút, cuối cùng nhường lại quyền nuôi nấng, còn bày tỏ bà nhất định sẽ gửi phí nuôi nấng vào mỗi tháng.

Bắt đầu vừa mới hai năm, mỗi tháng Lý Mạn đều chuyển một khoản tiền nuôi nấng vào tài khoản. Nhưng hai năm sau, bà dường như biệt tích, không hề chuyển tiền vào tài khoản ba Từ nữa, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với ba mẹ Từ.

Lúc đầu ba Từ cho rằng Lý Mạn xảy ra sự cố. Mãi đến khi một ngày nào đó đến tham gia lễ chúc mừng một công ty, ông mới phát hiện thì ra đối phương đã sớm là bà lớn. Lúc đó bọn họ ngẫu nhiên chạm mặt, đối phương hoàn toàn không nhận biết ông. Ba Từ sau khi trở về len lén nói việc này cho mẹ Từ, nhưng lại không biết rằng Từ Dương cùng Từ Lâm không cẩn thận đã nghe hết mọi chuyện.

“Anh, Thiên Hạo Và Duyên Phong đều đến cùng một thành thị, hắn cùng đi với chúng ta." Đối với sắp xếp của Từ Dương, Từ Lâm không có ý kiến gì, nghĩ đến người yêu Ngô Thiên Hạo còn đang mê man trong phòng, rất tự nhiên mà đem hắn gộp chung.

Từ Dương gật đầu, nhìn về phía Hạ Duyên Phong hỏi: “Các cậu tới từ thành thị nào? Trong nhà Ngô Thiên Hạo còn có người nào? Tốt nhất là có thể liên lạc với người nhà hắn, không bằng giúp Ngô Thiên Hạo liên lạc với họ một chút, đem sự việc nghiêm trọng này nói cho bọn họ biết."

Ánh mắt Hạ Duyên Phong thâm trầm nhìn Từ Dương một chút, chậm rãi nói rằng: “Nhà chúng tôi đều ở B thị, nhà Thiên Hạo là quân nhân thế gia, ba hắn và anh trưởng đều là quân nhân có quân hàm không nhỏ, anh hai là nhân viên quan trọng của chính phủ, từ nhỏ Thiên Hạo thích tài chính, bác Ngô cũng không miễn cưỡng hắn thành quân nhân, nên liền để hắn đến C thị học."

Nghe xong lời này của Hạ Duyên Phong, Từ Lâm và cậu nhìn nhau, thấy cậu ngầm đồng ý mà gật đầu, vì vậy liền tiếp lời của hắn nói rằng: “Anh, lúc trước Thiên Hạo đã nói với ta chuyện nhà bọn họ, mấy tháng trước ba hắn được điều đến căn cứ quân sự NX tỉnh Bắc Bộ nhậm chức, anh trưởng hắn nửa tháng trước cũng được điều đến căn cứ quân sự."

“NX tỉnh Bắc Bộ, căn cứ Nhật Trạch đóng quân tại B thị?" Đôi con người thâm thúy đen láy của Từ Dương đột nhiên ánh lên một tia sáng chói mắt, dựa vào tình hình mạt thế mà nói, căn cứ an toàn trong nước là Nhật Trạch, mà căn cứ Nhật Trạch đúng là mục đích cuối cùng của chuyến đi này.

Căn cứ Nhật Trạch nằm ở tỉnh NX Bắc Bộ, là quy mô lớn nhất trong nước, cơ sở thiết bị hoàn thiện nhất căn cứ quân sự. Nên căn cứ nằm ở chỗ thưa thớt người, giữ cho Nhật Trạch dễ thủ khó công, quy mô căn cứ hầu như có thể so sánh với thành thị nhỏ, vì trọng yếu nên được bố trí một vài phòng ngự, nếu so với căn cứ quân sự khác thì lại an toàn hơn.

Kiếp trước bọn họ trằn trọc chịu khổ ở các căn cứ, căn cứ ở S thị quyết định muốn đi đến căn cứ Nhật Trạch ở hướng Tây Bắc, nhưng khỗng nghĩ lúc xuất phát lại đụng phải tang thi vây quanh. Đầu tiên là Ngô Thiên Hạo, tiếp theo là Từ Lâm, hai người bọn họ lần lượt chết thảm trong cuộc chiến bao quanh thành. Cậu và Hạ Duyên Phong còn sống sót trong trận chiến đó, dưỡng thương tốt liền quyết định lần thứ hai hướng phía mục đích mà đi tới.

Muốn đi căn cứ Nhât Trạch cần đi qua GS căn cứ L thị, bọn họ vừa tới căn cứ được mấy ngày liền đụng phải hơn một triệu tang thi vây xung quanh, từ đó Hạ Duyên Phong ở lại trận chiến đấu. Sau đó cậu và những người đội viên còn lại rời khỏi căn cứ L thị, mà cậu cuối cùng cũng không thể đến được căn cứ Nhật Trạch. Trên đường đi liền bị đội hữu phản bội, dao găm sắc bén đâm vào bụng cậu, lấy máu tưới của cậu thu hút tang thi, do đó cung cấp thời gian cho bọn họ chạy trốn.

“Duyên Phong, Thiên Hạo nói là căn cứ Nhật Trạch?" Tuy rằng Ngô Thiên Hạo và hắn nói rất nhiều, nhưng Từ Lâm cũng không rõ ràng các tỉnh thị đều có căn cứ nào, cũng không có hỏi Ngô Thiên Hạo tên của căn cứ mà ba hắn đi, đành phải hỏi Hạ Duyên Phong câu trả lời.

Hạ Duyên Phong gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía ánh mắt chiếu sáng của Từ Dương. Vị trí của hai người trong lúc đó có chút tế nhị, cậu vừa vặn nhìn thấy gò má Từ Dương. Nhìn cặp lông mi đen dài nhỏ nhắn kia, đôi môi mòng hồng nhạt trơn bóng hiện lên, Hạ Duyên Phong chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được nóng lên, cuống quít buông xuống đôi mắt.

“Anh, chúng ta phải đến căn cứ Nhật Trạch sao? Căn cứ quân sự quan trọng như vậy, chắc sẽ không tùy tiện để cho người đi vào đâu?: Từ Lâm không nhận thấy được sự khác thường của bạn thân, chỉ hoang mang mà chớp chớp mắt, khuôn mặt thanh tú toát ra nghi vấn không chút nào che dấu.

“Trước đây sẽ không, nhưng đến mạt thế, mọi thứ trước kia đều sẽ bị hiện thực tàn khốc phá bỏ." Từ Dương ngẩng đầu lên, sống lưng gầy tựa lên ghế salon, nói nhỏ tựa như tự thở dài: “Mạt thế…Đạo đức suy đồi, nhân tâm khó lường…Đừng dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, kể cả bạn bè người thân…"

Bi thương nồng đậm trên người Từ Dương dần dần phóng thích ra, Từ Lâm và Hạ Duyên Phong nhìn nhau, hai người đều không rõ vì sao Từ Dương đột nhiên trở nên bị thương như vậy, phảng phất bi thường khắc xuống dưới đáy lòng đột nhiên trào ra như hổ dữ rời núi vậy, mạnh mẽ đến đủ để chấn động mọi người xung quanh, thậm chí còn từng ngọn cây cọng cỏ…

“Duyên Phong, cậu có thể hay không liên lạc với ba của Ngô Thiên Hạo, tôi có chút trọng yếu mong muốn cậu có thể mang chuyển đạt giúp." Từ Dương lắc đầu bỏ qua một mặt tâm tình vừa rồi, xoa mi tâm nói: “Tận lực khiến cho ông ấy tin tưởng tin tức của cậu chuyển đạt, nếu không tin…"

Nếu như không tin, cậu cũng đành bất lực. Cậu muốn nói sự việc sớm muộn gì quân đội cũng sẽ biết, chỉ là biết trước một chút sẽ có thể quyết định sách lược mà thôi. Câu không biết kiếp trước người nào quản lí căn cứ Nhật Trạch, nhưng bây giờ đã có ba Ngô Thiên Hạo bên kia, cậu mong muốn nhanh chóng nói cho ông ấy.

Không cần phải biểu đạt hết loại ý tứ nào, trong lòng Hạ Duyên Phong và Từ Lâm đều biết rõ. Từ Lâm từ đầu đến cuối đều đứng chung ở bên kia với anh hắn, thấy anh cậu nguyện ý đem tin tức nói cho ba Ngô Thiên Hạo, lòng càng biết ơn không dứt.

Hạ Duyên Phong cũng biết việc này nghiêm trọng, lúc này lấy điện thoại di động ra bấm dãy số cá nhân của ba Ngô Thiên Hạo là Ngô Huyền Minh. Đợi một lúc lâu, cũng chưa có người nghe máy. Hạ Duyên Phong liền lật dãy số đại ca Ngô Thiên Hạo là Ngô Thiên Ngao gọi tới, rốt cuộc đợi được đối phương nhận nghe được thoại.

“Ngao ca, em có chuyện quan trọng muốn nói cho bác Ngô, anh có thể giúp em liên lạc một chút với ông ấy được không?" Quân hàm Ngô Thiên Ngao tuy không thấp, nhưng vẫn không thể nào so sánh với Ngô Huyền Minh, Hạ Duyên Phong hiểu rõ, việc trọng yếu như vậy cần đích thân nói rõ với cấp trên.

“…Được, cậu chờ một chút, anh sẽ giúp cậu liên hệ với Ngô tư lệnh." Mặc dù Ngô Thiên Ngạo thật sự tò mò chuyện trọng yếu Hạ Duyên Phong muốn nói là chuyện gì, nhưng ở quân đội nhiều năm như vậy, hơn nữa biết rõ người này là Hạ Duyên Phong, hắn cũng biết việc này thực sự rất quan trọng, nếu không Hạ Duyên Phong cũng sẽ không quấy rối bọn họ vào lúc này.

Rất nhanh, điện thoại di động thay đổi người nghe, Hạ Duyên Phong nghe được người nói chính là Ngô Huyền Minh, rồi gật đầu nhìn Từ Dương. Từ Dương lập tức thấp giọng nói sự việc cho hắn biết, còn hắn thì thuật lại không lọt một chữ cho đối phương.

“Duyên Phong, cấp trên cũng không biết việc này, sao cậu lại biết nhiều chuyện đến vậy?" Ngô Huyền Minh đầu điện thoại bên kia mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi, căn cứ xác thực xuất hiện quân nhân điên cuồng cắn người, bọn họ cũng nhận được tin tức nói các quốc gia cũng đều xảy ra tai nạn như vậy, nhưng không nghĩ đến cái bệnh này lại kinh khủng đến vậy.

“Con có một người bạn học ở nước M, cậu ta ngẫu nhiên biết được việc này, liền vội vàng liên hệ bạn bè trong nước, có rất nhiều người không tin, nhưng con nghĩ rất có thể tin lời cậu ấy nói." Ngón tay cầm điện thoại di động của Hạ Duyên Phong nắm thật chặt, giọng nói trước sau như một vẫn trầm tĩnh.

Hoàn
Tác giả : Mộc Diêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại