Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 45
Gần tám giờ tối, không lâu sau khi đoàn người Từ Dương mới vừa ăn cơm xong, Lý Đại đội trưởng buổi sáng mới vừa tới một chuyến thoáng chốc đã đến cửa, đương nhiên mục đích chủ yếu là thảo luận về chuyện sáng nay. Không bao lâu, hai bên liền ổn thỏa việc này.
Tuy rằng Lý Đại đội trưởng đã nói rõ ràng tình huống cụ thể trong cái trấn nhỏ kia, nhưng tình huống thật cũng sẽ thay đổi theo thời gian, phương diện này bọn họ cần suy tính rất nhiều, không có khả năng chỉ dựa vào những tin tức này mà nghĩ, tình huống thật vẫn y nguyên như trước.
Lúc này, chờ hai người Đại đội trưởng Lý vừa rời khỏi, tiểu đội liền tỉ mỉ bàn bạc kế hoạch ngày mai một chút. Sau khi xác định tốt kế hoạch, thành viên tiểu đội thấy vẫn còn có chút thời gian, vì vậy liền tiếp tục nắm chặt thời gian luyện tập dị năng của mình, thỉnh thoảng cùng trao đổi chiến thuật dị năng với đồng đội một chút, tuy thu hoạch không nhiều lắm, nhưng có ít còn hơn không.
Rất nhanh đã hơn mười giờ, Từ Lâm lần lượt cung cấp nước cho các thành viên. Đợi mọi người đều tắm rửa xong, tiểu đội bắt đầu tổng kết huấn luyện, do Từ Dương và Tạ Thiên vạch ra lỗi thiếu sót trong khi huấn luyện, để cho mọi người tự xét lại bản thân.
Lúc tổng kết hoàn tất, Từ Dương lấy ra bốn khối ngọc bội từ trong không gian. Ở trong ánh mắt không hiểu rõ của mọi người, bình tĩnh đưa ngọc bội trả lại cho Ngô Thiên Hạo và Hạ Duyên Phong, sau đó đem hai khối còn lại đưa cho Tạ Thiên và Quý Tiểu Chu.
Hai người Từ Hạ đã sớm từ trong lời Từ Lâm biết được chuyện không gian, trước tiên đem ngọc bội giao cho Từ Dương. Đợi vài ngày sau, rốt cục Từ Dương cũng đem ngọc bội trả lại cho hắn, trong lòng biết được nhất định cậu đã chế tạo được ngọc bội không gian rồi. Hai người tuy kích động đến nhảy dựng lên, nhưng nhớ được mấy người Tạ Thiên vẫn chưa biết được việc này, không thể làm gì khác hơn là đè xuống nội tâm kích động, cùng giả bộ làm ra dáng vẻ giống như Tạ Thiên.
“Các cậu lấy máu rỉ vào trong ngọc bội, nhìn xem có thể sử dụng hay không." Từ Dương nhàn nhạt nhìn ngọc bội trong tay bọn họ, không gian do cậu chế tạo, cậu đều có thể thấy rõ ràng, người khác lại không có biện pháp nào nhìn thấy.
Tóm lại, bảo vật có linh khí đều có thể nhận chủ. Tuy rằng không gian cậu chế tạo kém hơn so với tất cả không gian hiện tại, nhưng cũng không phải giống như nhau. Ngọc bội của Ngô Thiên Hạo và Hạ Duyên Phong đã đeo bên mình chừng mười năm, hẳn là việc nhận chủ không có vấn đề gì. Ngược lại Tạ Thiên và Quý Tiểu Chu, nhưng thật ra cậu cũng không rõ có thể khiến bảo vật nhận chủ được hay không.
Nghe được lời này, Ngô Thiên Hạo và Hạ Duyên Phong không có bất kì nghi vấn nào, hoặc là trước tiếp cắn đầu ngón tay, hoặc là cầm lấy dao nhỏ rạch một đường trên ngón cái, một giọt máu đỏ thẳm từ vết thương chảy ra.
Hai người nghiêm trang đưa ngón tay rỉ máu trên ngọc bội, cho đến khi ngọc bội hấp thu xong máu tươi, bọn họ đều không nháy mắt một cái. Không lâu sau, bọn họ dĩ nhiên thật sự thấy được một không gian bám trong ngọc bội, kích động trong lòng không từ nào có thể hình dung.
Mặc dù lúc trước nghe Từ Lâm nói chỉ cần có ngọc bội tốt, Từ Dương liền có thể dùng tinh thần lực để chế tạo ra ngọc thạch không gian. Nhưng nghe nói dù sao cũng chỉ là nghe nói, cho đến khi bọn họ tự mình chứng thực chuyện này, bọn họ mới hiểu được rốt cục chuyện này có bao nhiêu không thể tin nỗi.
Tuy rằng Quý Tiểu Chu không rõ lắm, nhưng thấy hai người Ngô Thiên Hạo không chút chần chờ nào mà đã bắt đầu lấy máu, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý Tiểu Ngân mang vẻ mặt lo lắng, sau đó liền dứt khoát cắn đầu ngón tay. Lúc hắn cảm nhận được một không gian trong ngọc bội, trong lúc nhất thời chỉ cả kinh mở to miệng, thật lâu cũng chưa thể hoàn hồn.
Tạ Thiên đi ra từ trong quân đội chưa từng nghe qua chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, lấy máu nhận chủ và các thứ, thật đúng là hắn chưa từng nghe qua, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có động tác, chỉ khẽ chau mày nhìn về Từ Dương, trong mắt mang theo nghi vấn không che giấu.
Nhìn dáng vẻ nặng nề nghi hoặc của hắn, Từ Dương hơi có chút bất đắc dĩ nhếch khóe môi, khiến một gã quân nhân tin tưởng những chuyện kì quái này, lại có chút khó khăn. Nếu kiếp trước không trải qua đủ loại kì quái, khi cậu lấy được không gian, cậu cũng sẽ không tin tưởng giống vậy, còn không nói đến hôm nay còn chuyện có thể vận dụng tin thần lực để chế tạo không gian này.
“Dương ca, em, em thấy, một không gian… không gian?" Rốt cục Quý Tiểu Chu như lạc vào cõi tiên một lúc lâu cũng hoàn hồn lại, trợn mắt không dám tin nhìn về phía Từ Dương, trong lúc nhất thời kích động lắp ba lắp bắp hỏi.
Từ Dương nhướng mày, khóe miệng như có như không mà khẽ cong, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tia thỏa mãn không phát giác, giọng nói lại đạm nhiên trước sau như một: “Rộng bao nhiêu?"
Quý Tiểu Chu nhắm mắt cảm nhận một chút, chợt có chút hoang mang mà chớp mắt, không xác định lắm nói: “Hình như có hơn hai trăm mét vuông, nhưng dường như cũng không chỉ hơn hai trăm mét vuông."
Từ Dương như là đoán được đáp án, lúc nghe được cũng chỉ như thường, chỉ khẽ gật đầu một cái nói: “Quả thật cũng không chỉ có hai trăm mét vuông, có thể là năng lực của cậu hạn chế kích thước của không gian, tiếp tục cố gắng rèn luyện dị năng của mình, chờ lúc thăng cấp, không gian sẽ theo đó mà rộng hơn."
Quý Tiểu Chu nghe vậy vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc, một đôi mắt trong suốt bắn ra tia sáng nóng rực, nói chồng chất: “Vâng, nhất định em sẽ cố gắng rèn luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp, sẽ cống hiến nhiều hơn cho tiểu đội."
Phía bên này nghe được cuộc nói chuyện của Từ Dương và Quý Tiểu Chu, Tạ Thiên bên kia rốt cục cũng có phản ứng. Vốn hắn vẫn không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Từ Dương, mà khi hắn nghe được lời của Quý Tiểu Chu, lại nhìn vẻ kinh hỉ trên mặt hai người Ngô Hạ, lòng mơ hồ hiểu được chút ít. Nhìn Đàm Quỳnh Linh và Tạ Hải đang ngồi hai bên, vốn định nhường cho một người trong đó, lại thấy vẻ mặt giống nhau của bọn họ, cuối cùng vẫn là cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào trong ngọc bội.
Trong lúc Từ Dương và Quý Tiểu Chu nói chuyện, vừa đúng lúc bắt được sự tương tác giữa ba người Tạ Thiên, chỉ hơi nhíu mày, sau đó liền dời mắt đi, ngược lại hỏi kích thước không gian của hai người Ngô Hạ.
Không biết có phải bởi vì ngọc bội đã được đeo trong người mười năm hay không, ngọc bội trong tay Ngô Hạ đều cùng kích cỡ với không gian Từ Dương chế tạo ra, Từ Dương như có điều suy nghĩ nhìn hai người bọn họ một chút, thầm nghĩ nói không chừng đây thật là duyên phận của bọn họ với ngọc bội.
Không lâu sau, Tạ Thiên đã hoàn thành xong việc lấy máu nhận chủ, thấy kinh ngạc trên mặt hắn, trong lòng Từ Dương đã biết ngọc bội đã thừa nhận chủ, mới vừa muốn hỏi kích thước không gian của hắn, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Vùng xung quanh lông mày Từ Dương ngưng tụ, cẩn thận suy nghĩ ý niệm vừa lóe trong trong đầu, tay trái như có như không khẽ vuốt thắt lưng bên phải một chút, thật lâu mới mở miệng nói: “Được rồi, các cậu thử nhìn xem có thể đem ngọc bội hấp thu vào cơ thể hay không, phương pháp…giống như hấp thu tinh hạch vậy."
Bỗng nhiên nghe được đề nghị này của cậu, bốn người thu được ngọc bội đều xoay đầu lại, bốn người thoáng yên lặng, chợt quyết đoán dựa theo lời này, vẻ mặt nghiêm túc thử đem ngọc bội hấp thu như tinh hạch.
Khi ngọc bội chậm rãi trong suốt rồi biến mất trong tay bọn họ, trong lòng bàn tay cũng đã có thêm một ấn ký, cho đến đây Từ Dương đã biết bọn họ thành công.
Ba người không có ngọc bội trố mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này, mấy người có ngọc bội còn lại đều là khó tin việc kì quái đang xảy ra trên người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, không ai lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, đều lăng lăng nhìn ấn ký trong lòng bàn tay.
Phòng khách yên tĩnh một lát, bỗng nhiên Từ Dương ho nhẹ, chờ khi chú ý của mọi người đều tập trung lại, mới đem nguồn gốc không gian nói ra một lần, dừng lại một chút, mới lạnh nhạt nói với ba người chưa có không gian: “Chế tạo không gian cần có chút thời gian và tinh lực, chờ tôi chế tạo thêm ba khối nữa, đến lúc đó sẽ đưa cho các cậu. Còn nữa, tôi mong muốn về việc ngọc bội không gian này, chỉ có chín người biết."
Từ thành phố C đến căn cứ Giang Thành, không thiếu người sống sót muốn gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, trong nhiều người sống sót như vậy, vào được tiểu đội bọn họ chỉ có năm người. Không ai rõ ràng hơn so với cậu, ở mạt thế, thực lực đội ngũ càng mạnh, tỉ lệ sống sót càng lớn.
Cho nên, khẳng định sau này bọn họ có thể tiếp nhận thêm không ít đội viên, nhưng cậu không có khả năng sẽ cho bọn họ ngọc bội không gian. Như vậy, về số người biết rõ cậu có thể chế tạo ra ngọc bội không gian, chỉ có thể dừng lại ở đây.
Nghe được lời nghiêm trọng như thế, mọi người đều giương mắt nhìn về phía cậu, bọn họ đều không có những lời vô ích như “Bảo đảm chỉ có chúng tôi biết" hay “Chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết", chỉ trịnh trọng gật đầu với cậu.
Thần tình của Từ Dương có chút thả lỏng trong nháy mắt, hắn đem vẻ mặt của mọi người đều thu vào đáy mắt, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt không lừa được người, những người này đáng giá tin tưởng một lần, nếu như…
Đã bàn bạc xong mọi chuyện, lúc này đã không còn sớm, mọi người liền chúc nhau ngủ ngon, sau đó lần lượt về phòng.
Từ Dương và Hạ Duyên Phong một trước một sau vào phòng, Hạ Duyên Phong đi ở phía sau đóng kỹ cửa lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Từ Dương đứng ở bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khe khẽ rũ xuống mi mắt, bất động thanh sắc mà che đậy tâm tình trong con ngươi.
Hạ Duyên Phong hít một hơi thật sâu, lẳng lặng ngăn chặn vui mừng khó có thể hình dung trong lòng, ánh mắt đen láy không tự chủ được rơi xuống trên người người kia bên cửa sổ, càng không ngừng nói ở trong lòng: Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định sẽ nói cho cậu ấy biết, hắn thích cậu ấy.
Mặc kệ đáp án ra sao, hắn cũng phải đem lời trong lòng hắn nói ra, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như trước, hắn cũng sẽ không vì vậy mà lui ra phía sau nửa bước. Nếu đã xác định được người ấy, vậy không nên dây dưa như vậy.
“Nhiệm vụ này mai, phải bảo vệ bản thân thật tốt."
Tiếng nói trầm trầm truyền đến bên cạnh, Từ Dương thu hồi ánh mắt nhìn ra bên ngoài, quay đầu trở lại dừng trên người đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói rằng: “Cậu cũng thế."
Hoàn
Mai: Có ai thấy cái đoạn này vừa nhẹ nhàng mà lại đong đầy tình cảm không…
Tuy rằng Lý Đại đội trưởng đã nói rõ ràng tình huống cụ thể trong cái trấn nhỏ kia, nhưng tình huống thật cũng sẽ thay đổi theo thời gian, phương diện này bọn họ cần suy tính rất nhiều, không có khả năng chỉ dựa vào những tin tức này mà nghĩ, tình huống thật vẫn y nguyên như trước.
Lúc này, chờ hai người Đại đội trưởng Lý vừa rời khỏi, tiểu đội liền tỉ mỉ bàn bạc kế hoạch ngày mai một chút. Sau khi xác định tốt kế hoạch, thành viên tiểu đội thấy vẫn còn có chút thời gian, vì vậy liền tiếp tục nắm chặt thời gian luyện tập dị năng của mình, thỉnh thoảng cùng trao đổi chiến thuật dị năng với đồng đội một chút, tuy thu hoạch không nhiều lắm, nhưng có ít còn hơn không.
Rất nhanh đã hơn mười giờ, Từ Lâm lần lượt cung cấp nước cho các thành viên. Đợi mọi người đều tắm rửa xong, tiểu đội bắt đầu tổng kết huấn luyện, do Từ Dương và Tạ Thiên vạch ra lỗi thiếu sót trong khi huấn luyện, để cho mọi người tự xét lại bản thân.
Lúc tổng kết hoàn tất, Từ Dương lấy ra bốn khối ngọc bội từ trong không gian. Ở trong ánh mắt không hiểu rõ của mọi người, bình tĩnh đưa ngọc bội trả lại cho Ngô Thiên Hạo và Hạ Duyên Phong, sau đó đem hai khối còn lại đưa cho Tạ Thiên và Quý Tiểu Chu.
Hai người Từ Hạ đã sớm từ trong lời Từ Lâm biết được chuyện không gian, trước tiên đem ngọc bội giao cho Từ Dương. Đợi vài ngày sau, rốt cục Từ Dương cũng đem ngọc bội trả lại cho hắn, trong lòng biết được nhất định cậu đã chế tạo được ngọc bội không gian rồi. Hai người tuy kích động đến nhảy dựng lên, nhưng nhớ được mấy người Tạ Thiên vẫn chưa biết được việc này, không thể làm gì khác hơn là đè xuống nội tâm kích động, cùng giả bộ làm ra dáng vẻ giống như Tạ Thiên.
“Các cậu lấy máu rỉ vào trong ngọc bội, nhìn xem có thể sử dụng hay không." Từ Dương nhàn nhạt nhìn ngọc bội trong tay bọn họ, không gian do cậu chế tạo, cậu đều có thể thấy rõ ràng, người khác lại không có biện pháp nào nhìn thấy.
Tóm lại, bảo vật có linh khí đều có thể nhận chủ. Tuy rằng không gian cậu chế tạo kém hơn so với tất cả không gian hiện tại, nhưng cũng không phải giống như nhau. Ngọc bội của Ngô Thiên Hạo và Hạ Duyên Phong đã đeo bên mình chừng mười năm, hẳn là việc nhận chủ không có vấn đề gì. Ngược lại Tạ Thiên và Quý Tiểu Chu, nhưng thật ra cậu cũng không rõ có thể khiến bảo vật nhận chủ được hay không.
Nghe được lời này, Ngô Thiên Hạo và Hạ Duyên Phong không có bất kì nghi vấn nào, hoặc là trước tiếp cắn đầu ngón tay, hoặc là cầm lấy dao nhỏ rạch một đường trên ngón cái, một giọt máu đỏ thẳm từ vết thương chảy ra.
Hai người nghiêm trang đưa ngón tay rỉ máu trên ngọc bội, cho đến khi ngọc bội hấp thu xong máu tươi, bọn họ đều không nháy mắt một cái. Không lâu sau, bọn họ dĩ nhiên thật sự thấy được một không gian bám trong ngọc bội, kích động trong lòng không từ nào có thể hình dung.
Mặc dù lúc trước nghe Từ Lâm nói chỉ cần có ngọc bội tốt, Từ Dương liền có thể dùng tinh thần lực để chế tạo ra ngọc thạch không gian. Nhưng nghe nói dù sao cũng chỉ là nghe nói, cho đến khi bọn họ tự mình chứng thực chuyện này, bọn họ mới hiểu được rốt cục chuyện này có bao nhiêu không thể tin nỗi.
Tuy rằng Quý Tiểu Chu không rõ lắm, nhưng thấy hai người Ngô Thiên Hạo không chút chần chờ nào mà đã bắt đầu lấy máu, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý Tiểu Ngân mang vẻ mặt lo lắng, sau đó liền dứt khoát cắn đầu ngón tay. Lúc hắn cảm nhận được một không gian trong ngọc bội, trong lúc nhất thời chỉ cả kinh mở to miệng, thật lâu cũng chưa thể hoàn hồn.
Tạ Thiên đi ra từ trong quân đội chưa từng nghe qua chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, lấy máu nhận chủ và các thứ, thật đúng là hắn chưa từng nghe qua, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có động tác, chỉ khẽ chau mày nhìn về Từ Dương, trong mắt mang theo nghi vấn không che giấu.
Nhìn dáng vẻ nặng nề nghi hoặc của hắn, Từ Dương hơi có chút bất đắc dĩ nhếch khóe môi, khiến một gã quân nhân tin tưởng những chuyện kì quái này, lại có chút khó khăn. Nếu kiếp trước không trải qua đủ loại kì quái, khi cậu lấy được không gian, cậu cũng sẽ không tin tưởng giống vậy, còn không nói đến hôm nay còn chuyện có thể vận dụng tin thần lực để chế tạo không gian này.
“Dương ca, em, em thấy, một không gian… không gian?" Rốt cục Quý Tiểu Chu như lạc vào cõi tiên một lúc lâu cũng hoàn hồn lại, trợn mắt không dám tin nhìn về phía Từ Dương, trong lúc nhất thời kích động lắp ba lắp bắp hỏi.
Từ Dương nhướng mày, khóe miệng như có như không mà khẽ cong, trong con ngươi mơ hồ hiện lên một tia thỏa mãn không phát giác, giọng nói lại đạm nhiên trước sau như một: “Rộng bao nhiêu?"
Quý Tiểu Chu nhắm mắt cảm nhận một chút, chợt có chút hoang mang mà chớp mắt, không xác định lắm nói: “Hình như có hơn hai trăm mét vuông, nhưng dường như cũng không chỉ hơn hai trăm mét vuông."
Từ Dương như là đoán được đáp án, lúc nghe được cũng chỉ như thường, chỉ khẽ gật đầu một cái nói: “Quả thật cũng không chỉ có hai trăm mét vuông, có thể là năng lực của cậu hạn chế kích thước của không gian, tiếp tục cố gắng rèn luyện dị năng của mình, chờ lúc thăng cấp, không gian sẽ theo đó mà rộng hơn."
Quý Tiểu Chu nghe vậy vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc, một đôi mắt trong suốt bắn ra tia sáng nóng rực, nói chồng chất: “Vâng, nhất định em sẽ cố gắng rèn luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp, sẽ cống hiến nhiều hơn cho tiểu đội."
Phía bên này nghe được cuộc nói chuyện của Từ Dương và Quý Tiểu Chu, Tạ Thiên bên kia rốt cục cũng có phản ứng. Vốn hắn vẫn không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Từ Dương, mà khi hắn nghe được lời của Quý Tiểu Chu, lại nhìn vẻ kinh hỉ trên mặt hai người Ngô Hạ, lòng mơ hồ hiểu được chút ít. Nhìn Đàm Quỳnh Linh và Tạ Hải đang ngồi hai bên, vốn định nhường cho một người trong đó, lại thấy vẻ mặt giống nhau của bọn họ, cuối cùng vẫn là cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào trong ngọc bội.
Trong lúc Từ Dương và Quý Tiểu Chu nói chuyện, vừa đúng lúc bắt được sự tương tác giữa ba người Tạ Thiên, chỉ hơi nhíu mày, sau đó liền dời mắt đi, ngược lại hỏi kích thước không gian của hai người Ngô Hạ.
Không biết có phải bởi vì ngọc bội đã được đeo trong người mười năm hay không, ngọc bội trong tay Ngô Hạ đều cùng kích cỡ với không gian Từ Dương chế tạo ra, Từ Dương như có điều suy nghĩ nhìn hai người bọn họ một chút, thầm nghĩ nói không chừng đây thật là duyên phận của bọn họ với ngọc bội.
Không lâu sau, Tạ Thiên đã hoàn thành xong việc lấy máu nhận chủ, thấy kinh ngạc trên mặt hắn, trong lòng Từ Dương đã biết ngọc bội đã thừa nhận chủ, mới vừa muốn hỏi kích thước không gian của hắn, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
Vùng xung quanh lông mày Từ Dương ngưng tụ, cẩn thận suy nghĩ ý niệm vừa lóe trong trong đầu, tay trái như có như không khẽ vuốt thắt lưng bên phải một chút, thật lâu mới mở miệng nói: “Được rồi, các cậu thử nhìn xem có thể đem ngọc bội hấp thu vào cơ thể hay không, phương pháp…giống như hấp thu tinh hạch vậy."
Bỗng nhiên nghe được đề nghị này của cậu, bốn người thu được ngọc bội đều xoay đầu lại, bốn người thoáng yên lặng, chợt quyết đoán dựa theo lời này, vẻ mặt nghiêm túc thử đem ngọc bội hấp thu như tinh hạch.
Khi ngọc bội chậm rãi trong suốt rồi biến mất trong tay bọn họ, trong lòng bàn tay cũng đã có thêm một ấn ký, cho đến đây Từ Dương đã biết bọn họ thành công.
Ba người không có ngọc bội trố mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này, mấy người có ngọc bội còn lại đều là khó tin việc kì quái đang xảy ra trên người bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, không ai lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này, đều lăng lăng nhìn ấn ký trong lòng bàn tay.
Phòng khách yên tĩnh một lát, bỗng nhiên Từ Dương ho nhẹ, chờ khi chú ý của mọi người đều tập trung lại, mới đem nguồn gốc không gian nói ra một lần, dừng lại một chút, mới lạnh nhạt nói với ba người chưa có không gian: “Chế tạo không gian cần có chút thời gian và tinh lực, chờ tôi chế tạo thêm ba khối nữa, đến lúc đó sẽ đưa cho các cậu. Còn nữa, tôi mong muốn về việc ngọc bội không gian này, chỉ có chín người biết."
Từ thành phố C đến căn cứ Giang Thành, không thiếu người sống sót muốn gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, trong nhiều người sống sót như vậy, vào được tiểu đội bọn họ chỉ có năm người. Không ai rõ ràng hơn so với cậu, ở mạt thế, thực lực đội ngũ càng mạnh, tỉ lệ sống sót càng lớn.
Cho nên, khẳng định sau này bọn họ có thể tiếp nhận thêm không ít đội viên, nhưng cậu không có khả năng sẽ cho bọn họ ngọc bội không gian. Như vậy, về số người biết rõ cậu có thể chế tạo ra ngọc bội không gian, chỉ có thể dừng lại ở đây.
Nghe được lời nghiêm trọng như thế, mọi người đều giương mắt nhìn về phía cậu, bọn họ đều không có những lời vô ích như “Bảo đảm chỉ có chúng tôi biết" hay “Chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết", chỉ trịnh trọng gật đầu với cậu.
Thần tình của Từ Dương có chút thả lỏng trong nháy mắt, hắn đem vẻ mặt của mọi người đều thu vào đáy mắt, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt không lừa được người, những người này đáng giá tin tưởng một lần, nếu như…
Đã bàn bạc xong mọi chuyện, lúc này đã không còn sớm, mọi người liền chúc nhau ngủ ngon, sau đó lần lượt về phòng.
Từ Dương và Hạ Duyên Phong một trước một sau vào phòng, Hạ Duyên Phong đi ở phía sau đóng kỹ cửa lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Từ Dương đứng ở bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Khe khẽ rũ xuống mi mắt, bất động thanh sắc mà che đậy tâm tình trong con ngươi.
Hạ Duyên Phong hít một hơi thật sâu, lẳng lặng ngăn chặn vui mừng khó có thể hình dung trong lòng, ánh mắt đen láy không tự chủ được rơi xuống trên người người kia bên cửa sổ, càng không ngừng nói ở trong lòng: Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định sẽ nói cho cậu ấy biết, hắn thích cậu ấy.
Mặc kệ đáp án ra sao, hắn cũng phải đem lời trong lòng hắn nói ra, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như trước, hắn cũng sẽ không vì vậy mà lui ra phía sau nửa bước. Nếu đã xác định được người ấy, vậy không nên dây dưa như vậy.
“Nhiệm vụ này mai, phải bảo vệ bản thân thật tốt."
Tiếng nói trầm trầm truyền đến bên cạnh, Từ Dương thu hồi ánh mắt nhìn ra bên ngoài, quay đầu trở lại dừng trên người đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói rằng: “Cậu cũng thế."
Hoàn
Mai: Có ai thấy cái đoạn này vừa nhẹ nhàng mà lại đong đầy tình cảm không…
Tác giả :
Mộc Diêu