Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 44

Khoảng hai mươi phút sau, hai người Từ Hạ đã hoàn thành mục đích chủ yếu lần đi đến khu giao dịch phía Tây này. Cùng bàn bạc với đối phương về số lượng giao dịch xong, sau đó hẹn thời gian và địa điểm, hai người liền không ở trong khu giao dịch quá lâu, trực tiếp về căn hộ.

Trở về một lát, mới vừa mở cửa, người vẫn chưa bước vào cửa, phía bên kia đã xuất hiện Từ Lâm lộ ra vẻ mặt hơi nghiêm túc, hai người Từ Hạ sửng sốt một chút, hắn liền nói nhanh: “Anh họ, rốt cuộc các anh cũng trở lại rồi"

Một câu nói không có gì đặc biệt, nhưng mà, trong giọng nói của hắn lại có một chút thở dài, Từ Dương khẽ cau mày, cặp mắt nghi hoặc nhìn về Từ Lâm, im lặng hỏi.

Nhìn ánh mắt khó dò của anh họ, Từ Lâm không khỏi run run một chút, nhịn không được thầm nghĩ, bị cặp mắt của anh hắn nhìn chằm chằm, dường như sự thật bị quét nhìn qua X-quang, tựa hồ chỉ cần người đứng trước mắt anh họ, bí mật gì cũng đều không còn là bí mật nữa.

Gạt đi ý nghĩ kì quái trong đầu, con ngươi Từ Lâm đen láy di chuyển vòng vo, ý bảo Từ Dương nhìn phòng khách, đồng thời hạ giọng nói: “Anh họ, khách đến nhà."

Vùng xung quanh lông mày Từ Dương khẽ động, lướt qua bờ vai của hắn mà nhìn về phía phòng khách, quả nhiên thấy hai bóng lưng xa lạ. Hai người kia diện quân trang màu xanh đậm, tuy rằng chưa nhìn thấy được khuôn mặt, vẫn không che giấu được sát khí ẩn trong cơ thể bọn họ, có thể thấy được hai người rõ ràng giết không ít tang thi.

Từ từ tiến về phía trước vài bước, đột nhiên hai người kia quay đầu lại, thấy hai người Từ Hạ, hai người đều đứng lên. Người đàn ông bên trái khẽ vuốt cằm lên tiếng chào hỏi, tiếp tục không giấu vết mà nhìn qua Từ Dương và Ngô Thiên Hạo một vòng, sau đó dừng trên mặt Từ Dương.

Nhìn rõ khuôn mặt của người bên trái, Từ Dương hơi sửng sốt một chút. Bởi thói quen che giấu của mình, cho nên cũng không có người nhận thấy được điểm khác thường trong đáy mắt cậu.

Từ Lâm đi hai bước đến bên người Từ Dương, nhìn người bên trái nói: “Đại đội trưởng Lý, vị này chính là đội trưởng của chúng tôi, việc vừa nói, chúng tôi sẽ nói cho đội trưởng. Đương nhiên, nếu các anh nguyện ý, cũng có thể lưu lại nói chuyện cùng đội trưởng chúng tôi."

Từ Dương hơi nhướng nhướng mày, nhưng không có phủ định lời của Từ Lâm, nhìn vị Đại đội trưởng Lý này, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt như trước, nói: “Từ Dương, tôi là anh của nó, cũng là tiểu đội trưởng. Nếu như Đại đội trưởng Lý không vội, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu Đại đội trưởng Lý có việc bận, lúc tiểu đội chúng tôi thương lượng xong sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục."

Từ Dương vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của Đại đội trưởng Lý. Đời trước, cậu ở căn cứ L thị đã gặp qua người này, ngay lúc đó hắn không còn là một Đại đội trưởng, mà là một Phó sư trưởng, đồng thời cũng là dị năng giả hỏa hệ dị năng cấp năm hiếm có của căn cứ.

Tuy rằng không có tiếp xúc gì với hắn, chỉ là đã có nghe nói qua không ít chuyện về hắn, dường như là một người đàn ông rất có tình cảm, trách nhiệm. Nhưng cũng chính vì sống có trách nhiệm, căn cứ L thị sắp rơi vào tay giặc, lúc hắn được hạ mệnh lệnh bảo vệ các đại nhân vật có quyền thế, không nói đến việc bị bắt lại phía sau, còn bị người đem làm bom di động, một người đàn ông bi tráng mà vô cùng thảm thiết.

Lúc Từ Dương quan sát Lý đại đội trưởng, Lý đại đội trưởng cũng đồng thời quan sát cậu. Trầm mặc nhìn tiểu đội trưởng Hồng Nhật sắc mặt không hiện lên mừng giận, lại cảm giác sát khí trên người cậu, Lý đại đội trưởng nhịn không được âm thầm khen ngợi một tiếng: Thật không hổ là tiểu đội trưởng lãnh đạo bảy dị năng giả, chỉ cần một thân sát khí này cũng đủ để nhìn thấy thực lực của cậu không thể khinh thường.

Nghĩ đến một chút nữa còn có việc bận, Lý đại đội trưởng chỉ có thể vô cùng tiếc nuối nói: “Thật sự ngại quá, chúng tôi cũng muốn ngồi xuống cùng tỉ mỉ thương lượng việc này với tiểu đội trưởng, nhưng kế tiếp còn rất nhiều việc bận, thật không có biện pháp ngồi lại. Nếu như đội trưởng Từ không ngại, buổi chiều chúng tôi sẽ tìm thời gian cùng Từ đội trưởng bàn về việc này."

Lời nói là thật lòng, thật sự hắn rất muốn cùng nói chuyện với vị đội trưởng Từ này, nhưng nghĩ đến tình thế khẩn trương ngày hôm nay, tâm tình gì cũng đều bị phá bỏ, chỉ hận không thể giết chết hết tang thi để không còn một chuyện gì nữa.

Nghe được câu trả lời của hắn, một chút Từ Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng có chút tiếc nói: “Thật đúng là không khéo. Đã như vậy, chúng tôi cũng không giữ Lý đại đội trưởng nữa. Chờ lần tiếp Lý đại đội trưởng đến, chúng ta có thể thương lượng tốt một chút."

Đại đội trưởng Lý lẳng lặng nhìn chăm chú vào mặt cậu, giống như là muốn nhìn ra thật giả từ trong lời của cậu, nhưng cặp mắt kia vẫn giống như trước, bình bình đạm đạm, thực sự không có cách nào khác nhìn ra tâm tình của cậu, không thể làm gì khác hơn là buông bỏ ý nghĩ này, ngược lại nói rằng: “Như vậy cũng được, chúng tôi đi trước đây."

Đợi Từ Lâm tiễn hai người Lý đại Đại đội trưởng, tất cả trong phòng khách đều là đội viên tiểu đội bọn họ, lúc này Từ Dương hỏi thăm tới Tạ Thiên về chuyện vừa rồi. Vừa khéo bọn họ đều là đi ra từ trong quân đội, quân nhân cùng quân nhân giao tiếp, nói không chừng sẽ phát hiện được điều gì mà người thường không bắt được.

Mục đích Đại đội trưởng Lý tới, chính là mong muốn tiểu đội Hồng Nhật có thể nhận nhiệm vụ Từ Dương và Hạ Duyên Phong thấy được kia. Vốn dĩ bọn họ cho rằng nhiệm vụ này không hẳn là khó, nhưng hôm qua khi thấy chỉ còn ba người sống sót của tiểu đội Lang Hào trở về, lại từ trong miệng bọn họ biết được tình huống của cái trấn nhỏ kia, bọn họ lại phải thận trọng lo lắng một phen.

Căn cứ Giang Thành không nhiều dị năng giả lắm, quân đội căn cứ Giang Thành chủ yếu có sức chiến đấu, số lượng nhân viên quân đội vốn dĩ không nhiều lắm, cấp trên của căn cứ hiển nhiên không hy vọng xuất động quân đội. Huống hồ, trong lời nói của tất cả ba người, hai tang thi cấp ba rất lợi hại, không chỉ khác vơi dị năng giả, tốc độ kia nhanh đến nỗi ngay cả cái bóng cũng thấy không rõ, lúc này có súng cũng không có bao nhiêu tác dụng, bọn họ không thể không ra kế sách này, nếu là tang thi dị năng khác thường, không bằng dị năng giả đối kháng cùng bọn họ, không chừng tác dụng hơn so với quân đội.

Nghe xong tin tức Tạ Thiên chuyển lại, cặp mắt đen thẳm của Từ Dương rất nhanh lóe lên một tia sáng châm chọc, cậu suy nghĩ một chút, yên lặng một trận, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Thiên, kế tiếp lại nhìn một chút vẻ mặt đều nghiêm túc của mọi người, nhàn nhạt hỏi: “Các cậu nghĩ xem nhiệm vụ này, nhận hay không nhận thì tốt đây?"

Hạ Duyên Phong lẳng lặng nghe lời này, thần tình nghiêm túc có vẻ không giống như thường, hắn giương mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn vẫn duy trì hờ hững như trước một chút, thong thả mà tỉnh táo mở miệng: “Tôi nghĩ, nhiệm vụ này, e là chúng ta không muốn cũng phải nhận."

Mấy người trong tiểu đội không hẹn mà cùng nhìn về phía nhìn về phía hắn, trong mắt đều là thần sắc không mấy chênh lệch, Ngô Thiên Hạo gật đầu nói: “Duyên Phong nói không sai, ý của bọn họ rất rõ ràng, vũ khí bình thường không có cách nào khác thương tổn được tang thi, chắc là tiểu đội chúng ta có tỉ lệ đội ngũ nhiều dị năng giả nhất, bọn họ không có khả năng không có động tĩnh gì.

Tầm nhìn Từ Dương đảo qua một lần trên người mấy người, sau đó dừng lại hai anh em Quý gia lúc nào cũng dính lấy nhau, chậm rãi nói: “Đã như vậy tiểu đội liền nhận nhiệm vụ này. Tiểu Chu Tiểu Ngân, hai người các cậu có thể suy nghĩ thật kĩ một chút, có cùng chúng tôi nhận nhiệm vụ này hay không."

Tiểu Chu nghe được liền sửng sốt, chợt quyết đoán lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn cậu, nói: “Dương ca, anh em chúng em đã gia nhập vào tiểu đội, sẽ không coi mình là một đứa nhóc cần được chiếu cố. Như lời anh đã nói, đây là loạn thế, chỉ có dựa vào năng lực của bản thân, chúng em sẽ cố gắng chiến đấu để tăng cường kinh nghiệm và nâng cao thực lực của mình."

Vùng xung quanh lông mày Từ Dương khẽ nhếch, khóe miệng như có như không mà tạo thành hình cung: “Cậu đã quyết định như thế, vậy bây giờ thừa dịp còn có chút thời gian, hãy hỏi mấy người Từ Lâm những chuyện liên quan đến tang thi, hoặc là vấn đề cần phải vận dụng tốt dị năng như thế nào."

Anh em Quý gia thành thật gật đầu, sau đó cùng quay đầu nhìn về phía Từ Lâm, đôi mắt hưng phấn lóe sáng. Ở mạt thế, không ai không khát vọng trở nên mạnh mẻ, huống chi còn là hai anh em này. Thời gian ở Ngưu gia thôn, bọn họ cũng đã biết, thực lực không mạnh chỉ có thể bị người khác khi dễ, hiện tại không còn là thời đại hòa bình kính già yêu trẻ.

Nhìn đôi mắt sáng trong suốt của hai anh em, Từ Lâm liền thấy áp lực như núi*, đối với hắn mà nói, cùng trẻ nhỏ trao đổi và vân vân, thật sự là còn thống khổ hơn so với đọc sách đó (*Nguyên văn Alexander: phiên âm tiếng Trung là Á lịch sơn đại, đồng âm hoặc gần âm với áp lực như núi. Theo nàng Yami Ryu

Có lẽ là sáng sớm đã dạo vòng quanh căn cứ, sau khi dùng xong cơm trưa, đoàn người cũng cũng không có ra ngoài, hoặc là ở phòng khách nói chuyện nhiệm vụ ngày mai, hoặc là ở trong phòng hấp thu tinh hạch nâng lên dị năng của mình.

Trong thời gian Từ Dương giao hẹn, bắt kịp giờ Ngọ để lấy vật trao đổi với đồ cổ sưu tầm, lúc lại cùng Hạ Duyên Phong lấy những thứ tốt trong khu giao dịch về, những thứ tốt này tốn không ít những vật tư này như gạo, bột mì.

Triệu tập lại thành viên tiểu đội, bọn họ vừa đến phòng khách liền nhìn thấy một rương lớn toàn là đồ quý báu. Không biết như thế nào, Tạ Thiên và Ngô Thiên Hạo vừa nhìn thấy cái rương, sắc mặt liền liên tục kích động.

Hạ Duyên Phong mở rương ra theo ý Từ Dương, vài ánh mắt hạ xuống, đợi bọn họ thấy được thứ tốt trong rương, đều khó có thể tin trợn to mắt, nhất là Quý Tiểu Chu, đôi mắt trừng lớn như là chuông đồng.

“Các cậu đều chọn một ít để trong người, bây giờ đạn rất quý, mọi người phải sử dụng cẩn thận." Từ Dương nhàn nhạt như trước, nhưng cũng đủ để khiến mọi người trong đội cảm động, có chuyện tốt cũng không quên bọn họ, đội trưởng như vậy thật sự khó cầu.

Vốn dĩ bên người Từ Lâm đã có một khẩu súng, cho nên hắn chỉ lấy đạn thích hợp cho loại súng đó, đạn còn dư liền để lại cho người khác. Tiểu đội tổng cộng chín người, ngoại trừ anh em Quý gia và Tạ Hải không biết dùng súng, mấy người còn biết ít nhiều.

Từ Dương suy nghĩ một cút, sau đó cùng bàn bạc kế hoạch huấn luyện tiểu đội. Tạ Thiên đã từng trong quân đội, thích hợp làm huấn luyện viên hơn so với cậu. Đem việc này nói một lần cho các đội viên, hiển nhiên là toàn bộ phiếu đồng ý, khóa huấn luyện tiểu đội Hồng Nhật chính thức bắt đầu.

Hoàn
Tác giả : Mộc Diêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại