Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 23
Đã có>,< Mai sẽ theo kịp tiến độ hoàn thêm 17 chương nữa vào giữa tháng tư rồi xin phép nghỉ dài hạn đến tháng bảy nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Mai trong suốt thời gian qua. Từ Dương lười dây dưa cùng những người này, cũng không quay đầu lại mà cất bước đi tới hướng lầu trên. Bởi vì sự chú ý của cậu đã đặt lên trên lầu, vì thế chưa từng nhận thấy được lúc bọn họ bước lên lầu, mấy người sống sót kia lộ ra các loại vẻ mặt phức tạp, có lo lắng, có nhẫn nhịn, có độc ác, có người lại hả hê… “Chúng ta không nói cho bọn họ biết thật sao?" Đột nhiên trong đám người truyền ra một thanh âm nho nhỏ, bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị: “Nếu như bọn họ bị những tang thi trên lầu tấn công hoặc là…chúng ta đều không phải sẽ càng thêm nguy hiểm sao? Có bọn họ ở chỗ này, nói không chừng chúng ta lại càng thêm an toàn hơn." “Có cần thiết phải nói cho bọn họ sao? Bọn họ không phải rất là lợi hại sao? Chúng ta đâu cần phải xen vào việc của người khác Hơn nữa, tang thi đều đã bị nhốt trong phòng, tối đa cũng chỉ dọa bọn họ mà thôi, cũng sẽ chẳng thực sự gặp chuyện không may đâu." Một tiếng khác lộ ra thanh âm hung ác cười lạnh nói: “Nếu như tang thi này có thể đi ra, bây giờ chúng ra cũng sẽ không an toàn đợi ở chỗ này." “Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên nói cho bọn họ biết, dù sao bọn họ mới vừa chiến đấu cùng chó tang thi, chắc chắn tiêu hao không ít sức lực. Bọn họ đến lầu trên nhất định sẽ hấp dẫn lực chú ý của tang thi, nếu như tang thi hưng phấn phá vỡ cửa, chẳng phải bọn họ càng nguy hiểm sao?" Mặt khác một giọng khàn khàn chần chờ nói. “…Sao mày không nghĩ xem, khi bọn họ tới cửa đều bày ra sắc mặt gì, tao xem hiện tại họ cũng đã lên lầu trên, ngược lại lá gan mày khá lớn, không bằng mày đi lên nói cho bọn họ biết đi." Nói chuyện vẫn là âm thanh mang theo sự hung ác kia. Vẫn là một hồi yên lặng, không ai xuất hiện trả lời, tựa hồ tất cả mọi người đều công nhận lời nói của người này, ai cũng không có can đảm chạy lên lầu nhắc nhở bọn Từ Dương rằng có mấy gian phòng giam giữ tang thi. Những người này cũng không biết, mỗi một chữ bọn họ nói đều truyền đến tai Từ Dương, đến lúc này làm cậu thất vọng cực độ đối với những người này. “Không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải những người ác độc như vậy, chúng ta cố gắng hết sức để diệt tang thi, thực sự là TMD nó chứ. " Ngô Thiên Hạo có hơi chút tức giận bất bình mà khẽ quát một tiếng, liều sống liều chết mà giết tang thi ở dưới kí túc xá, không ai cảm ơn còn chưa tính, lại còn bị mấy người độc ác mưu hại. Không tùy tiện giống Ngô Thiên Hạo, tuy rằng gương mặt đám người Từ Lâm bình tĩnh, nhưng đều lựa chọn im lặng, chỉ một bộ dáng máy móc lạnh như băng. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, sợ rằng đã sớm đem những người đó xem như rắn độc thú dữ, ước gì cách càng xa càng tốt, tốt nhất không bao giờ…gặp lại nữa. Nếu đã biết lầu trên có gian phòng giam giữ tang thi, hiển nhiên đoàn người không dám khinh thường. Lúc này Từ Dương thật sự không biết nên nói mấy người sống sót này thế nào mới tốt. Tối hôm qua mới vừa ở nhà trọ nhỏ đụng phải người tình nguyện đem tang thi nhốt ở trong phòng, cũng không chịu xuất thủ tiêu diệt tang thi, lúc này đến nơi đây cũng liền đụng phải chuyện giống vậy, thật sự là đủ buồn bực. Đoàn người thả chậm bước đi, dè dặt đi tới lầu ba, Từ Dương cũng không có phát hiện sự tồn tại của tang thi, lòng khẽ trầm xuống, lập tức tiếp tục tiến lên lầu bốn. Ba người Từ Lâm im lặng không lên tiếng đuổi theo bước đi của cậu, ba người Tạ Thiên không rõ cho nên nhìn hành lang lầu bốn một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục theo bọn họ lên lầu trên. Lầu bốn vẫn không có dấu tích tồn tại tang thi, Từ Dương nhíu nhíu mày, tiếp tục đi đến lầu năm. Vừa đến cửa thang lầu năm, Từ Dương đột nhiên dừng bước, thả ra toàn bộ tinh thần lực điều tra tình huống cụ thể của tầng lầu. Đợi đến lúc quả thực có mấy gian phòng giam giữ tang thi, cậu đã không biết phải làm thế nào để hình dung được tâm tình của mình. Từ Dương yên lặng ở trong lòng mắng những người đó mấy câu, sau đó lắc lắc đầu, kế tiếp để tâm điều tra tình huống trên lầu, đợi khi xác định tình huống trên lầu, cậu mới nhìn thật sâu ba người tiến lên cùng bọn họ một lúc, giọng trịnh trọng nói: “Chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết hết tang thi nhốt ở trong phòng, ba người các anh…" “Chúng ta cùng nhau giúp đỡ." Từ Dương nói chưa xong, vẻ mặt Tạ Thiên nghiêm túc nói vào, ánh mặt kiên nghị mà quyết đoán: “Nếu đã quyết định cùng các cậu tiến lên, chúng tôi vẫn nên làm tốt trách nhiệm của mình, tôi tin tưởng việc các cậu làm đều có đạo lí." Từ Dương như có như không mà nhíu mày, nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Còn lại ba người Từ Lâm hơi lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn cậu một chút, trong lòng không khỏi toát ra ý niệm giống nhau trong đầu: Bọn họ phải giải quyết tang thi trong phòng, thật ra không chỉ là vì an toàn cho đêm nay, mà thứ quan trọng nhất chính là luyện tập, vì thế mà đề cao năng lực của bản thân. Bắt đầu trốn thoát khỏi thành phố C, chỉ cần bọn họ gặp phải tang thi, trong khi nắm chắc điều kiện rời khỏi thành công, bọn họ đều sẽ tận lực xuống xe chém giết tang thi nhiều hơn, mà Ngô Thiên Hạo cũng sẽ thừa dịp không có người bên ngoài, nỗ lực không ngừng luyện tập dị năng của hắn, giúp hắn quen thuộc hơn và thăng cấp dị năng hệ hỏa. “Ba người các cậu phụ trách tầng này, tôi và Từ Lâm đến tầng sáu, Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo đến tầng bảy. Nếu như các cậu đối với sắp xếp này không có ý kiến gì, vậy bây giờ bắt đầu hành động, lúc đem tang thi giải quyết hết, đi thẳng đến tầng sáu để tập hợp." Từ Dương rất nhanh đã phân tổ, thấy bọn họ cũng không có ý kiến gì, phất tay một cái ý bảo bắt đầu hành động. Ba tổ bảy người không dám dừng lại, vội vàng nhận nhiệm vụ liền tức tốc phân tán ra hành động. Nhiệm vụ bốn người Từ Dương đều ở lầu trên, đến lúc phân ra hành động ở lầu sáu. Hai anh em vừa đến hành lang lầu sáu, bước đi liền không tự chủ mà chậm rãi, chỉ sợ tiếng động quá lớn sẽ hấp dẫn tang thi chen chúc đến tầng sáu. Hai người yêu lặng nhìn nhau, sau đó lặng yên không một tiếng động mà hướng đến một gian phòng giam tang thi gần nhất, chỉ mới vừa đi tới trước cửa phòng, sát vách liền truyền ra tiếng tang thi gào thét. Nghe được từng tiếng gào thét hưng phấn, cùng với tiếng đập cửa “bình bịch bình bịch", hai người đều thấy da đầu tê dại. Trầm mặc nghe tang thi gào thét hưng phấn, lại hồi tưởng mặt mũi của nhóm người dưới lầu, ngực Từ Dương như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở không thông. Cẩn thận mà tính, tang thi bị nhốt ở trong phòng không được hai ba ngày, thì cũng có một ngày đêm, thật không biết những người đó làm thế nào ở hoàn cảnh như vậy mà vẫn sinh sống bình yên, đúng là những người đó có mệnh quá tốt, còn thêm tang thi quá ngốc, cho nên không có cách nào khác mở cửa rời khỏi phòng, cho nên những người này không muốn lấy dũng khí giải quyết hết tang thi, cũng không lo lắng rốt cục bọn họ đã để lại bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến những việc này, cậu đã cảm thấy hết thảy thật sự khiến người khác khó lòng tin được. Suy nghĩ một chút, Từ Dương chỉ cảm thấy cực kì xót xa, lạnh nhạt trong con mắt càng ngày càng sâu không thấy đáy. Nhưng cũng chỉ là nhất thời trong nháy mắt, cậu liền không đổi sắc mặt chỉnh lại phiền muộn trong lòng, trong khoảng khắc khôi phục lại sự lạnh nhạt, chỉ chăm chú dùng tinh thần chú ý tiếng động xung quanh. Từ Dương cầm trong tay một thanh Miêu đao lóng lánh, nhanh như chóp vọt đến trước cửa phòng, ngay sau đó đá một cước mạnh vào cửa phòng, nhanh chóng tránh sang một bên. Cùng lúc đó, tang thi bị cửa kí túc xá đè xuống mặt đất, Từ Lâm liền nhân cơ hội này, dứt khoác một đao chặt bỏ đầu tang thi. Hai người không hổ là anh em tình nghĩa bền chắc, mỗi lần hành động đều phối hợp ăn ý không chê vào đâu được. Chưa được hơn hai mươi phút ngắn ngủi, tang thi lầu sáu đều bị một lưới tóm gọn. Giải quyết xong tang thi hiển nhiên là chuyện tốt, chỉ là để lại một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đó chính là mùi hôi tanh tưởi của tang thi tản ra làm cho nước mắt tuôn trào. “Thật khiến người ta ngạt thở" Từ Lâm một bộ dáng ghét bỏ mà bịt mũi miệng, cẩn thận mà nhìn xuống quần áo, tâm tình mới tốt một chút. Thời gian vừa mới bắt đầu chém giết tang thi, ngoại trừ Từ Dương có thể duy trì một thân bên ngoài sạch sẽ, ba người bọn họ luôn một thân dơ bẩn. Trải qua mấy ngày nay nỗ lực, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ. “Mùi vị khó ngửi chỉ là thứ yếu, chỉ sợ những…tang thi này đột nhiên tiến hóa." Từ Dương lẩm bẩm nói nhỏ vài câu, thở dài một tiếng không thể nghe thấy, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, dáng vẻ trên mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Mấy ngày nay, bốn người Từ Dương uống nước đều là nước khoáng từ không gian lấy ra, mà những…nước khoáng này đều bị cậu lặng lẽ tráo đổi thành nước đàm thủy không gian, cho nên khứu giác và thính giác của ba người Từ Lâm đều nhạy bén hơn so với người bình thường. Giống như lúc này, hắn rõ ràng nghe thấy được câu nói nhỏ như có như không kia, đồng thời cũng bởi vì…lời nói này làm giật mình. Từ Lâm rất nhanh khôi phục lại tinh thần, xoay mặt nhìn thật sâu vào cậu, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chân thật hỏi: “Anh, bắt đầu mới vừa rồi, tựa hồ anh vẫn đang luôn chú ý đến thay đổi của khí trời, chẳng lẽ tang thi tiến hóa có liên quan đến khí trời thay đổi?" Từ Dương hơi xoay mặt quay về nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn lại bầu trời âm trầm như cũ, thấp giọng than thở: “Anh nghĩ vậy, hơn nữa cũng có dự cảm là thật sự như vậy, nhưng tình huống cụ thể là có đúng như vậy hay không, sợ rằng còn phải lại chờ một chút mới có thể có đáp án." Có một số việc tuy rằng đã sớm có đáp án, cậu lại không thể để lộ ra quá sớm. Mặc dù biết rõ ba người Từ Lâm rất có khả năng đã hoài nghi cậu có năng lực tiên đoán, cậu vẫn không dám thư giãn nửa phần. Cậu tin tưởng ba người bọn họ sẽ không nhiều lời, lại không có nghĩa chuyện gì cũng sẽ phải nói cho bọn hắn biết sớm, dù sao hiện nay tận thế cùng với kiếp trước không giống nhau như đúc. Thời gian xuất hiện dấu hiệu tận thế bất đồng, thời gian tận thế chính thức bùng nổ bất đồng, lấy được dị năng thuộc tính bất đồng. Đúng là không giống, kiếp trước cậu không có không gian, mà nay cậu lại mang một bảo bối nghịch thiên. Nhiều bất đồng như vậy, khiến cậu không dám dễ tin vào các loại kiếp trước. Chỉ có căn cứ vào tình huống hiện tại, cậu mới dám tin tưởng đã từng có chút trải qua. Từ Lâm nghe vậy trầm tĩnh xuống, hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt mang vẻ lạnh nhạt, ngực tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ đây bầu không khí yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ, yên lặng mới là cách tốt nhất để cậu đáp lại vào lúc này. Hoàn
Tác giả :
Mộc Diêu