Mạt Thế Trọng Sinh Lộ
Chương 17
Chờ Ngô Thiên Hạo và nam trí thức trao đổi xong tin tức phía sau, vị nam trung niên liền hướng hắn hỏi sự tình có liên quan đến tang thi, đồng thời còn tò mò hỏi một câu bọn họ định đi đâu. Lúc hỏi vấn đề này, Từ Dương đứng ở một bên nhạy bén quan sát được trong đó có một người vô cùng tha thiết nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Hạo.
Ngô Thiên Hạo xuất thân từ gia đình quân nhân, đấy chính là quân nhân ba đời chính trực, không giống với đại phú X đại quân X hay đại quan X khác, hắn chưa bao giờ xem hắn là ai lấy làm vinh quang, ngược lại thích tự mình xông xáo một phen với trời đất. Vẫn luôn mong chờ vào một ngày nào đó, lúc người khác giới thiệu hắn, không ai nói hắn là gì của ai làm chức vụ gì.
Hắn từ nhỏ theo ông nội chăm học khổ luyện, cách xử sự làm người hiển nhiên là rất hiểu biết. Lúc này nhận thấy được ánh mắt khẩn thiết của những người đó, hiển nhiên hiểu được vì sao ánh mắt của họ lại như vậy, cho nên liền rất dứt khoát không nhìn những người đó, hàm hồ đem vấn đề này bỏ qua. Hài hước, hắn nếu trực tiếp đem mục đích của bọn họ nói ra, không chừng liền bị người theo dõi, cậu mới không làm cái lại coi tiền như rác này.
Nhìn người đàn ông trung niên tựa hồ đang có chuyện muốn nói, Ngô Thiên Hạo giận tái mặt lại, thật là nhịn không được khoát tay, ôn hòa mà nói rằng: “Cái gì nên nói chúng tôi đã nói tất cả rồi, chúng tôi chạy một ngày đường, hiện tại rất cần được nghỉ ngơi thật tốt. Chắc chắn các vị đều biết tang thi rất nhạy bén, nhất là vào ban đêm, cho nên xin phiền các vị hành động nên nhỏ tiếng một chút.
Ngô Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận, phía sau câu nói kia là cậu cố ý thêm vào, ai bảo bọn họ đều giống như có dáng vẻ có rất nhiều lời muốn hỏi tiếp. Muốn nỏi phải hiểu một chút, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, sáng mai liền tách ra, cậu mới không muốn ở chỗ này chọc lấy phiền toái gì.
Từ Dương một mực bất động thanh sắc quan sát đện vẻ thay đổi của Ngô Thiên Hạo, thấy hắn không giống đồng tình với một số người tùy tiện rối bời như vậy, mặc dù thật rất ít kỉ, nhưng trong lòng cậu vì vậy mà thả phào nhẹ nhõm. Cậu có thể làm chính mình không quan tâm với sự việc không quan hệ với mình, nhưng không có cách nào để cho bọn Từ Lâm cùng cách nghĩ với mình được, cậu cũng không có lí do nào để can thiệp mình vào ý nghĩ của bọn họ, chỉ có chính bọn họ mới có khả năng quyết định suy nghĩ trong lòng, cho nên cậu vẫn luôn lo lắng.
“Chúng tôi đây không quấy rầy mọi người nữa. Được rồi, lầu hai có hai căn phòng giam giữ cái loại…tang thi, mọi người ngàn vạn lần không được đi nhầm phòng." Nam trung niên nhìn thấy một mặt Ngô Thiên Hạo không nhịn được nữa, vẻ mặt thoáng chút trở nên bối rối, e sợ khiến hắn nhịn không được lại làm ra chuyện gì.
Ngô Thiên Hạo hơi có chút kinh ngạc nhíu mi: “Sao? Lại còn có căn phòng giam giữ tang thi." Các người thật là trâu bò, có can đảm mà nhốt tang thi cùng một chỗ, cũng không dám một nhát mà chém tang thi, khắp nơi chuyện quái dị gì cũng đều có thật nhiều mà Nửa câu sau bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn không muốn nói ra lại khiến hắn có thêm điểm yếu.
Người đàn ông trung niên cười gượng hai tiếng, ánh mắt vẩn đục mang theo tia né tránh không dám nhìn Ngô Thiên Hạo nữa. Về phần mấy người khác, ngoại trừ nam trí thức vẫn giữ dáng vẻ của người lịch sự, mấy người còn lại đều hiện ra vẻ hơi lúng túng tránh ánh mắt.
Từ Dương không có hứng thú đối với phản ứng của bọn họ, con ngươi đảo qua một vòng, quay đầu nhìn về Từ Lâm đứng ở bên cạnh cậu, hạ thấp giọng nói: “Em cùng Ngô Thiên Hạo nói một tiếng, bây giờ chúng ta cần lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi tiếp nữa."
Từ Lâm vội gật đầu, hắn đã sớm muốn được nghỉ ngơi, bây giờ nghe lời này, hiển nhiên là lập tức chấp hành nhiên vụ. Bước nhanh đi đến bên người Ngô Thiên Hạo, không e dè mà nói lại lời của Từ Dương, tiếp đó không để ý đến mấy ánh mắt đen tối không rõ, đoàn người thản nhiên đi về hướng lầu hai.
Những người trốn ở nhà trọ không dám ra ngoài đều là người dân nhỏ nhoi bình thường, trong lúc bất chợt lại chính mắt thấy đoàn người Từ Dương tay cầm đủ loại vũ khí chiến đầu với tang thi, bị kinh sợ cũng là điều có thể hiểu được. Vì vậy, đợi bóng lưng mấy người Từ Dương biến mất trong tầm mắt của bọn họ, mọi người tựa như chim trên cành, ríu ra ríu rít mà rùm beng lên.
“Nhỏ giọng một chút, mọi người đừng quên lời người kia vừa nói, thính giác tang thi rất nhạy bén." Không biết là ai hét lên một tiếng, mọi người đang cãi vả đến đỏ mặt mày trong phút chốc lại im phăng phắc, yên tĩnh được một lúc, xác định không có động tĩnh gì bên ngoài, lúc này mới có người thấp giọng nói tiếp lời vừa rồi.
Lại nói đến bốn người Từ Dương lên lầu hai, vốn đang nghĩ có nên tiêu diệt hết tang thi trong hai căn phòng kia để chấm dứt hậu họa hay không, ai mà ngờ được lại bị một người thân của tang thi trong chặn bên ngoài khóc lóc ầm ĩ. Đúng là khiến chọ bọn họ bực mình, vốn muốn mọi người có thể được an toàn, khó mà bọn họ có được một phen lòng tốt, cư nhiên ngược lại có một vị thánh mẫu nói bọn họ mất trí, thừa dịp không có người đàn ông trụ cột trong nhà mà khi dễ cô nhi góa phụ người ta, trong lúc nhất thời khiến cho bốn người bọn họ tê dại.
Kì thật cũng chẳng có gì to tát, nếu thực sự không muốn để cho bọn họ hành động, vậy bọn họ cũng lười làm chuyện thừa thải, nhưng chẳng biết từ đâu lòi ra vị thánh mẫu mắt ửng đỏ này, trong nháy mắt lại biến thành một Tiểu Bạch hoa* yếu đuối đáng thương, dáng vẻ thê lương mà khóc lóc kể lể rằng bọn họ không chỉ bắt nạt cô nhi góa phụ, mà còn muốn bắt nạt luôn một cô gái yếu đuối.
Trong bốn người thì người có tính nóng nảy nhất chính là Ngô Thiên Hạo, chỉ thấy hắn nhịn một chút, tiếp theo lại nhịn một chút nữa, cuối cùng nhịn cũng không thể nhịn được nữa, thành công bị vị mặc đầm trắng, Tiểu Bạch hoa tóc dài thướt tha khích đến nổi giận, gân xanh trên tráng hiện lên liên tục, khí thế cường liệt bùng ra bên ngoài thân thể.
Tiểu Bạch hoa hơi sửng sờ một chút, dường như bị khí thế trên người kia khiến cho run xuống, cũng không biết là trời sinh thần kinh của ả ta lớn, hay là thật không nhận thấy được sự khác biệt trong đó, không được một phút đồng hồ lại tiếp tục khóc lóc kể lể. Chỉ là lúc này đã thay đổi lời kịch, không hề nói bọn họ khi dễ cô nhi góa phụ và cô gái yêu đuối nữa, mà là ỷ mạnh hiếp yếu.
“Thiên Hạo, đừng tức giận. Tức giận vì người không liên quan, thực sự không đáng." Mắt thấy Ngô Thiên Hạo sắp xông về phía trước đưa lên một đấm, Từ Lâm cuống quýt kéo cánh tay của hắn, khẽ mềm giọng mà an ủi tâm tạng có chút cáu kỉnh của Ngô Thiên Hạo: “Nếu bọn họ đều nói việc này không liên quan tới chúng ta, chúng ta cũng không cần phải…Xen vào những…chuyện nhàn rỗi này nữa, vào phòng nghỉ ngơi một chút đi."
May mà Ngô Thiên Hạo cũng không phải nhị thế tổ, không vì vài câu nói tùy tiện mà dẫn đến tâm tình phẫn nộ quá lớn, hắn cũng lười dây dưa cùng Tiểu Bạch hoa, không thèm để ý nữa mà xoay người theo Từ Lâm rời đi, người thân của con tang thi nhìn đám người rời đi, hơi sửng sốt, sau đó cũng liền đứng dậy rời đi, những người trốn tránh xem náo nhiệt trong phòng cũng rụt đầu về. Trong khoảng thời gian ngắn, hành lang mới vừa còn náo nhiệt chỉ còn lại Tiểu Bạch hoa nước mắt lưng tròng, không có chỗ nào khóc lóc kể lể.
“Thật xúi quẩy, cư nhiên lại đụng phải thánh mẫu trong truyền thuyết, không chỉ thánh mẫu mà còn là Bạch Liên hoa." Bốn người ở trong căn phòng hai người ở tầng cao nhất, Ngô Thiên Hạo liền không nhịn được oán hận nói, nghĩ đến vừa đụng phải đóa Tiểu Bạch hoa, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, chỉ cảm thấy cả người khó chịu.
“Kì thật em cảm thấy anh thật là kiên cường, cư nhiên có thể cùng cô ta nói nhiều lời như vậy. Nếu như em là anh, em đã sớm nhắm mắt tránh xa." Vẻ mặt Từ Lâm có chút buồn bực mà trừng mắt nhìn Ngô Thiên hạo, trong lời nói lộ ra chút ghen tuông không rõ.
“Ơ…Tiểu Lâm, em đừng nóng giận mà, anh không bao giờ…tùy tiện cùng người khác nói chuyện nữa đâu."Ngô Thiên Hạo bất tri bất giác mà phát hiện hắn đã chọc giận cái vị thích ăn giấm chua kia, liền vội vàng tiếng lên ôn nhu an ủi người yêu. Về phần sự có mặt người khác trong phòng, tạm thời chỉ có thể làm như không thấy, bây giờ người yêu còn nặng hơn trời.
Nhìn hai người bọn họ như ở chốn không người mà tình chàng ý thiếp, Từ Dương có chút buồn bực mà vuốt trán, thật là không biết làm gì hơn. Ôi, thật muốn một cước đá bọn nó ra ngoài, đỡ phải ở chỗ này làm chướng mắt của hắn. Sớm biết lúc trước chúng nó nói quan hệ của hai đứa mà cậu biết, cậu liền không chấp nhận nhanh như thế thì tốt rồi.
Nhà trọ có thiết bị phát điện của riêng họ, Từ Dương lấy ra một cái nồi điện áp từ trong không gian, căn dặn Hạ Duyên Phong đem gạo để vào nồi, cậu lại rửa nấm hương, cắt thịt hơn nửa con gà, chuẩn bị nấu một nồi cháo gà nấm hương.
“Anh, tối nay chúng ta có cần phải thay phiên gác đêm hay không?" Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo quanh co một trận mệt mỏi, thấy Từ Dương và Hạ Duyên Phong đều đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, có chút ngại ngùng đỏ mặt, vội vã giúp một tay, lại phát hiện không có gì để giúp, cho nên liền hỏi bố trí của đêm nay.
“Ừ, tuy rằng lân cận vài trăm dặm cũng không có thành thị, nhưng chúng ta không thể đảm bảo được đêm nay có chuyện gì xảy ra hay không." Nói đến đây, Từ Dương dừng một chút, có thâm ý khác mà nhìn căn phòng bọn họ đang ở một chút, tiếp tục nói: “Huống hồ, nhà trọ này có không ít người, còn có hai căn phòng chứa tang thi, chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được."
Ngô Thiên Hạo có chút xúc động thở dài nói: “Anh Dương nói không sai, em thấy người ở đây đều rất lạ, không phải nuôi tang thi thì cũng là thương xót cho tang thi. Vận may của chúng ta thật không tốt, nhưng mà chỉ là ở trọ một đêm mà thôi, cư nhiên lại gặp phải nhiều thứ thứ kì quái mà bình thường không thấy được.
“Được rồi, chúng ta cũng đừng quan tâm đến bọn họ nữa, các cậu nếu như đã mệt mỏi rồi thì tốt nhất là nên ngủ ngon một chút, chờ cháo chín anh sẽ gọi các cậu tỉnh dậy, buổi tối chúng ta còn chia ra mà gác đêm, thừa dịp có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều một lát."
“Anh Dương, anh cũng nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi là được." Lúc này Hạ Duyên Phong đang đứng bên cạnh Từ Dương, cúi đầu âm thanh trầm lắng mơ hồ mang theo một chút ôn nhu không thể phát giác, lẳng lặng nhìn đường cong nhu hòa trên đôi gò má, con người thâm thúy nhìn không thấy đáy dần dần hiện lên một chút sắc màu ấm áp mềm mại.
“Anh, mọi người đều đi nghỉ được rồi, khẳng định tất cả đã sớm mệt mỏi, ngày hôm nay em chưa từng ra chút sức gì nhiều, để em canh chừng là tốt nhất." Từ Lâm thấy từ hôm thu gom vật tự thì đa số đều ở lại trong xe quan sát tình huống bên ngoài, lập tức nghĩ lại thấy có chút băn khoăn.
“Cũng tốt, vậy em canh giữ đi, chúng anh nghỉ một chút đây." Từ Dương và Từ Lâm đã sống chung nhiều năm như vậy, cậu đối với hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, lúc này cũng biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, thẳng thắn theo ý của hắn, để hắn đỡ phải nghĩ đông nghĩ tây (nghĩ nhiều.
Chú thích:
*Nguyên văn là 小白花: Từ này được sử dụng thông thường trong tiểu thuyết, mang ý ẩn dụ phê phán, thường chỉ những cô gái yếu đuối vô dụng không có chút lợi ích gì cho mọi người mà ngược lại còn dở chứng đỏng đảnh tiểu thư. Nói dễ hiểu thì từ này có nghĩa giống như từ “bánh bèo" được nổi lên mấy năm gần đây trên mạng xã hội Việt Nam mình đó mấy bạn ạ.
Hoàn
Ngô Thiên Hạo xuất thân từ gia đình quân nhân, đấy chính là quân nhân ba đời chính trực, không giống với đại phú X đại quân X hay đại quan X khác, hắn chưa bao giờ xem hắn là ai lấy làm vinh quang, ngược lại thích tự mình xông xáo một phen với trời đất. Vẫn luôn mong chờ vào một ngày nào đó, lúc người khác giới thiệu hắn, không ai nói hắn là gì của ai làm chức vụ gì.
Hắn từ nhỏ theo ông nội chăm học khổ luyện, cách xử sự làm người hiển nhiên là rất hiểu biết. Lúc này nhận thấy được ánh mắt khẩn thiết của những người đó, hiển nhiên hiểu được vì sao ánh mắt của họ lại như vậy, cho nên liền rất dứt khoát không nhìn những người đó, hàm hồ đem vấn đề này bỏ qua. Hài hước, hắn nếu trực tiếp đem mục đích của bọn họ nói ra, không chừng liền bị người theo dõi, cậu mới không làm cái lại coi tiền như rác này.
Nhìn người đàn ông trung niên tựa hồ đang có chuyện muốn nói, Ngô Thiên Hạo giận tái mặt lại, thật là nhịn không được khoát tay, ôn hòa mà nói rằng: “Cái gì nên nói chúng tôi đã nói tất cả rồi, chúng tôi chạy một ngày đường, hiện tại rất cần được nghỉ ngơi thật tốt. Chắc chắn các vị đều biết tang thi rất nhạy bén, nhất là vào ban đêm, cho nên xin phiền các vị hành động nên nhỏ tiếng một chút.
Ngô Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận, phía sau câu nói kia là cậu cố ý thêm vào, ai bảo bọn họ đều giống như có dáng vẻ có rất nhiều lời muốn hỏi tiếp. Muốn nỏi phải hiểu một chút, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, sáng mai liền tách ra, cậu mới không muốn ở chỗ này chọc lấy phiền toái gì.
Từ Dương một mực bất động thanh sắc quan sát đện vẻ thay đổi của Ngô Thiên Hạo, thấy hắn không giống đồng tình với một số người tùy tiện rối bời như vậy, mặc dù thật rất ít kỉ, nhưng trong lòng cậu vì vậy mà thả phào nhẹ nhõm. Cậu có thể làm chính mình không quan tâm với sự việc không quan hệ với mình, nhưng không có cách nào để cho bọn Từ Lâm cùng cách nghĩ với mình được, cậu cũng không có lí do nào để can thiệp mình vào ý nghĩ của bọn họ, chỉ có chính bọn họ mới có khả năng quyết định suy nghĩ trong lòng, cho nên cậu vẫn luôn lo lắng.
“Chúng tôi đây không quấy rầy mọi người nữa. Được rồi, lầu hai có hai căn phòng giam giữ cái loại…tang thi, mọi người ngàn vạn lần không được đi nhầm phòng." Nam trung niên nhìn thấy một mặt Ngô Thiên Hạo không nhịn được nữa, vẻ mặt thoáng chút trở nên bối rối, e sợ khiến hắn nhịn không được lại làm ra chuyện gì.
Ngô Thiên Hạo hơi có chút kinh ngạc nhíu mi: “Sao? Lại còn có căn phòng giam giữ tang thi." Các người thật là trâu bò, có can đảm mà nhốt tang thi cùng một chỗ, cũng không dám một nhát mà chém tang thi, khắp nơi chuyện quái dị gì cũng đều có thật nhiều mà Nửa câu sau bị hắn nuốt vào trong bụng, hắn không muốn nói ra lại khiến hắn có thêm điểm yếu.
Người đàn ông trung niên cười gượng hai tiếng, ánh mắt vẩn đục mang theo tia né tránh không dám nhìn Ngô Thiên Hạo nữa. Về phần mấy người khác, ngoại trừ nam trí thức vẫn giữ dáng vẻ của người lịch sự, mấy người còn lại đều hiện ra vẻ hơi lúng túng tránh ánh mắt.
Từ Dương không có hứng thú đối với phản ứng của bọn họ, con ngươi đảo qua một vòng, quay đầu nhìn về Từ Lâm đứng ở bên cạnh cậu, hạ thấp giọng nói: “Em cùng Ngô Thiên Hạo nói một tiếng, bây giờ chúng ta cần lên lầu nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi tiếp nữa."
Từ Lâm vội gật đầu, hắn đã sớm muốn được nghỉ ngơi, bây giờ nghe lời này, hiển nhiên là lập tức chấp hành nhiên vụ. Bước nhanh đi đến bên người Ngô Thiên Hạo, không e dè mà nói lại lời của Từ Dương, tiếp đó không để ý đến mấy ánh mắt đen tối không rõ, đoàn người thản nhiên đi về hướng lầu hai.
Những người trốn ở nhà trọ không dám ra ngoài đều là người dân nhỏ nhoi bình thường, trong lúc bất chợt lại chính mắt thấy đoàn người Từ Dương tay cầm đủ loại vũ khí chiến đầu với tang thi, bị kinh sợ cũng là điều có thể hiểu được. Vì vậy, đợi bóng lưng mấy người Từ Dương biến mất trong tầm mắt của bọn họ, mọi người tựa như chim trên cành, ríu ra ríu rít mà rùm beng lên.
“Nhỏ giọng một chút, mọi người đừng quên lời người kia vừa nói, thính giác tang thi rất nhạy bén." Không biết là ai hét lên một tiếng, mọi người đang cãi vả đến đỏ mặt mày trong phút chốc lại im phăng phắc, yên tĩnh được một lúc, xác định không có động tĩnh gì bên ngoài, lúc này mới có người thấp giọng nói tiếp lời vừa rồi.
Lại nói đến bốn người Từ Dương lên lầu hai, vốn đang nghĩ có nên tiêu diệt hết tang thi trong hai căn phòng kia để chấm dứt hậu họa hay không, ai mà ngờ được lại bị một người thân của tang thi trong chặn bên ngoài khóc lóc ầm ĩ. Đúng là khiến chọ bọn họ bực mình, vốn muốn mọi người có thể được an toàn, khó mà bọn họ có được một phen lòng tốt, cư nhiên ngược lại có một vị thánh mẫu nói bọn họ mất trí, thừa dịp không có người đàn ông trụ cột trong nhà mà khi dễ cô nhi góa phụ người ta, trong lúc nhất thời khiến cho bốn người bọn họ tê dại.
Kì thật cũng chẳng có gì to tát, nếu thực sự không muốn để cho bọn họ hành động, vậy bọn họ cũng lười làm chuyện thừa thải, nhưng chẳng biết từ đâu lòi ra vị thánh mẫu mắt ửng đỏ này, trong nháy mắt lại biến thành một Tiểu Bạch hoa* yếu đuối đáng thương, dáng vẻ thê lương mà khóc lóc kể lể rằng bọn họ không chỉ bắt nạt cô nhi góa phụ, mà còn muốn bắt nạt luôn một cô gái yếu đuối.
Trong bốn người thì người có tính nóng nảy nhất chính là Ngô Thiên Hạo, chỉ thấy hắn nhịn một chút, tiếp theo lại nhịn một chút nữa, cuối cùng nhịn cũng không thể nhịn được nữa, thành công bị vị mặc đầm trắng, Tiểu Bạch hoa tóc dài thướt tha khích đến nổi giận, gân xanh trên tráng hiện lên liên tục, khí thế cường liệt bùng ra bên ngoài thân thể.
Tiểu Bạch hoa hơi sửng sờ một chút, dường như bị khí thế trên người kia khiến cho run xuống, cũng không biết là trời sinh thần kinh của ả ta lớn, hay là thật không nhận thấy được sự khác biệt trong đó, không được một phút đồng hồ lại tiếp tục khóc lóc kể lể. Chỉ là lúc này đã thay đổi lời kịch, không hề nói bọn họ khi dễ cô nhi góa phụ và cô gái yêu đuối nữa, mà là ỷ mạnh hiếp yếu.
“Thiên Hạo, đừng tức giận. Tức giận vì người không liên quan, thực sự không đáng." Mắt thấy Ngô Thiên Hạo sắp xông về phía trước đưa lên một đấm, Từ Lâm cuống quýt kéo cánh tay của hắn, khẽ mềm giọng mà an ủi tâm tạng có chút cáu kỉnh của Ngô Thiên Hạo: “Nếu bọn họ đều nói việc này không liên quan tới chúng ta, chúng ta cũng không cần phải…Xen vào những…chuyện nhàn rỗi này nữa, vào phòng nghỉ ngơi một chút đi."
May mà Ngô Thiên Hạo cũng không phải nhị thế tổ, không vì vài câu nói tùy tiện mà dẫn đến tâm tình phẫn nộ quá lớn, hắn cũng lười dây dưa cùng Tiểu Bạch hoa, không thèm để ý nữa mà xoay người theo Từ Lâm rời đi, người thân của con tang thi nhìn đám người rời đi, hơi sửng sốt, sau đó cũng liền đứng dậy rời đi, những người trốn tránh xem náo nhiệt trong phòng cũng rụt đầu về. Trong khoảng thời gian ngắn, hành lang mới vừa còn náo nhiệt chỉ còn lại Tiểu Bạch hoa nước mắt lưng tròng, không có chỗ nào khóc lóc kể lể.
“Thật xúi quẩy, cư nhiên lại đụng phải thánh mẫu trong truyền thuyết, không chỉ thánh mẫu mà còn là Bạch Liên hoa." Bốn người ở trong căn phòng hai người ở tầng cao nhất, Ngô Thiên Hạo liền không nhịn được oán hận nói, nghĩ đến vừa đụng phải đóa Tiểu Bạch hoa, trong mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ, chỉ cảm thấy cả người khó chịu.
“Kì thật em cảm thấy anh thật là kiên cường, cư nhiên có thể cùng cô ta nói nhiều lời như vậy. Nếu như em là anh, em đã sớm nhắm mắt tránh xa." Vẻ mặt Từ Lâm có chút buồn bực mà trừng mắt nhìn Ngô Thiên hạo, trong lời nói lộ ra chút ghen tuông không rõ.
“Ơ…Tiểu Lâm, em đừng nóng giận mà, anh không bao giờ…tùy tiện cùng người khác nói chuyện nữa đâu."Ngô Thiên Hạo bất tri bất giác mà phát hiện hắn đã chọc giận cái vị thích ăn giấm chua kia, liền vội vàng tiếng lên ôn nhu an ủi người yêu. Về phần sự có mặt người khác trong phòng, tạm thời chỉ có thể làm như không thấy, bây giờ người yêu còn nặng hơn trời.
Nhìn hai người bọn họ như ở chốn không người mà tình chàng ý thiếp, Từ Dương có chút buồn bực mà vuốt trán, thật là không biết làm gì hơn. Ôi, thật muốn một cước đá bọn nó ra ngoài, đỡ phải ở chỗ này làm chướng mắt của hắn. Sớm biết lúc trước chúng nó nói quan hệ của hai đứa mà cậu biết, cậu liền không chấp nhận nhanh như thế thì tốt rồi.
Nhà trọ có thiết bị phát điện của riêng họ, Từ Dương lấy ra một cái nồi điện áp từ trong không gian, căn dặn Hạ Duyên Phong đem gạo để vào nồi, cậu lại rửa nấm hương, cắt thịt hơn nửa con gà, chuẩn bị nấu một nồi cháo gà nấm hương.
“Anh, tối nay chúng ta có cần phải thay phiên gác đêm hay không?" Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo quanh co một trận mệt mỏi, thấy Từ Dương và Hạ Duyên Phong đều đang bận rộn chuẩn bị cơm tối, có chút ngại ngùng đỏ mặt, vội vã giúp một tay, lại phát hiện không có gì để giúp, cho nên liền hỏi bố trí của đêm nay.
“Ừ, tuy rằng lân cận vài trăm dặm cũng không có thành thị, nhưng chúng ta không thể đảm bảo được đêm nay có chuyện gì xảy ra hay không." Nói đến đây, Từ Dương dừng một chút, có thâm ý khác mà nhìn căn phòng bọn họ đang ở một chút, tiếp tục nói: “Huống hồ, nhà trọ này có không ít người, còn có hai căn phòng chứa tang thi, chúng ta cần phải cẩn thận một chút mới được."
Ngô Thiên Hạo có chút xúc động thở dài nói: “Anh Dương nói không sai, em thấy người ở đây đều rất lạ, không phải nuôi tang thi thì cũng là thương xót cho tang thi. Vận may của chúng ta thật không tốt, nhưng mà chỉ là ở trọ một đêm mà thôi, cư nhiên lại gặp phải nhiều thứ thứ kì quái mà bình thường không thấy được.
“Được rồi, chúng ta cũng đừng quan tâm đến bọn họ nữa, các cậu nếu như đã mệt mỏi rồi thì tốt nhất là nên ngủ ngon một chút, chờ cháo chín anh sẽ gọi các cậu tỉnh dậy, buổi tối chúng ta còn chia ra mà gác đêm, thừa dịp có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều một lát."
“Anh Dương, anh cũng nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi là được." Lúc này Hạ Duyên Phong đang đứng bên cạnh Từ Dương, cúi đầu âm thanh trầm lắng mơ hồ mang theo một chút ôn nhu không thể phát giác, lẳng lặng nhìn đường cong nhu hòa trên đôi gò má, con người thâm thúy nhìn không thấy đáy dần dần hiện lên một chút sắc màu ấm áp mềm mại.
“Anh, mọi người đều đi nghỉ được rồi, khẳng định tất cả đã sớm mệt mỏi, ngày hôm nay em chưa từng ra chút sức gì nhiều, để em canh chừng là tốt nhất." Từ Lâm thấy từ hôm thu gom vật tự thì đa số đều ở lại trong xe quan sát tình huống bên ngoài, lập tức nghĩ lại thấy có chút băn khoăn.
“Cũng tốt, vậy em canh giữ đi, chúng anh nghỉ một chút đây." Từ Dương và Từ Lâm đã sống chung nhiều năm như vậy, cậu đối với hắn hiểu rõ như lòng bàn tay, lúc này cũng biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, thẳng thắn theo ý của hắn, để hắn đỡ phải nghĩ đông nghĩ tây (nghĩ nhiều.
Chú thích:
*Nguyên văn là 小白花: Từ này được sử dụng thông thường trong tiểu thuyết, mang ý ẩn dụ phê phán, thường chỉ những cô gái yếu đuối vô dụng không có chút lợi ích gì cho mọi người mà ngược lại còn dở chứng đỏng đảnh tiểu thư. Nói dễ hiểu thì từ này có nghĩa giống như từ “bánh bèo" được nổi lên mấy năm gần đây trên mạng xã hội Việt Nam mình đó mấy bạn ạ.
Hoàn
Tác giả :
Mộc Diêu