Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 260: Mê hoặc? Chúng ta lên giường đi
Sở Chích Thiên rất dứt khoát, khóe miệng trực tiếp thoáng hếch, tỏ ý Tiêu Tử Lăng việc này không quan hệ tới anh, dù sao cũng là Tiêu Tử Lăng muốn gia nhập đội ngũ, hiện tại đội trưởng bị bọn họ liên thủ ám toán chết, nói như thế nào cũng nên là Tiêu Tử Lăng ra mặt giải quyết đi. . . Được rồi, thói quen xấu khi làm lão đại của Sở Chích Thiên lại phát tác, thích vứt chuyện phiền lòng cho đàn em giải quyết.
Tiêu Tử Lăng không làm sao được, lão đại không chịu quản, mà cậu cũng không lãnh huyết đến mức vứt những người tuổi trẻ tâm thần bị thương này ở loại vùng hoang vu dã ngoại này mặc cho sinh tử, vì vậy liền đi qua hỏi ba người: “Các cậu hiện tại có ý nghĩ gì?"
Lời này khiến cho lực chú ý của ba người đều tập trung lên trên người cậu, bọn họ nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Tử Lăng.
Tiêu Tử Lăng than thở: “Đội trưởng đã chết, hơn nữa vật phẩm nhiệm vụ cũng thất lạc ở nơi đó, chúng ta một không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, hai không có đội trưởng, đội săn bắt sẽ không tồn tại, hơn nữa chúng ta hoảng loạn không chọn đường, hiện tại cũng không biết đang ở góc nào, vì vậy tôi muốn hỏi một chút ý nghĩ của các cậu, kế tiếp các cậu có an bài gì."
Tiền Lộ trả lời đầu tiên: “Nguyên ca, bọn em muốn theo anh, anh làm đội trưởng của bọn em đi, đợi khi tìm được căn cứ, chúng ta tìm thêm một người là có thể thành lập được đội săn bắt mới rồi."
Hành động việc làm của Vương Tĩnh Vũ, vào ban nãy Tiền Lộ đã suy nghĩ thấu đáo, tên đội trưởng đó căn bản không phải chân thành như biểu hiện thoạt nhìn, có lẽ ngay từ đầu hắn ta đã có ý nghĩ đưa bọn cậu ra hy sinh, thậm chí làm như vậy đã không chỉ một lần, đáng tiếc bọn cậu đều bị mặt ngoài chân thành của hắn lừa, đến cuối cùng ở vào tuyệt cảnh tử vong mới hiểu được khuôn mặt thật của tên đó. Có lẽ sở dĩ việc ác của Vương Tĩnh Vũ không bại lộ, chỉ sợ là vì đội ngũ mà hắn dẫn ngoại trừ hắn đều không ai có thể sống sót. Nói cách khác, người biết khuôn mặt thật của hắn đều sống không được. Lúc này đây cũng đồng dạng như thế, nếu không có Nguyên Kỳ với Phương Dật đắc lực, sợ rằng toàn bộ bọn họ đã chết trong tòa trấn nhỏ kia rồi, càng không cần đề cập đến báo thù gì gì đó.
Diệp Văn nghe thấy lời nói của Tiền Lộ, hai mắt tỏa sáng, cậu trọng trọng gật đầu nói: “Nguyên ca nhất định là đội trưởng tốt, xin không nên vứt bỏ bọn em. Bọn em đúng là rất yếu, nhưng bọn em sẽ nỗ lực, nhất định sẽ để cho đội ngũ của chúng ta tấn cấp “
Từ một năm trước đội săn bắt đã trải qua hiệp thương của vài đời liên minh căn cứ, rõ ràng phân chia ra đẳng cấp những đội săn bắt đó, ở trong căn cứ của bọn họ, đãi ngộ hưởng thụ của đội săn bắt bất đồng đẳng cấp sẽ có điều bất đồng. Đẳng cấp càng cao đãi ngộ hưởng thụ càng tốt, phí dụng tương quan mà căn cứ thu cũng sẽ dựa theo cấp mà giảm thiểu. Khi tin tức này được công bố, khiến cho hết thảy đội săn bắt nhiệt tình mười phần, bởi vì bọn họ có thể dựa vào sự nỗ lực của bọn họ, đạt được sinh hoạt tốt hơn, hưởng thụ được đặc quyền mà bọn họ vốn muốn có được lại không có cơ hội. Vì vậy trào lưu thăng cấp đội săn bắt oanh oanh liệt liệt lan tràn trên mỗi một góc địa cầu, sự thành lập đội săn bắt phồn thịnh chưa từng có.
Đội săn bắt phân ra rất nhiều đẳng cấp, ngay từ đầu thành lập là không đẳng cấp, sau đó chính là Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương. Trước mắt còn chưa có xuất hiện đoàn săn bắt trên Hoàng Kim, chỉ có bảy đoàn săn bắt Bạch Ngân, cấp bậc Thanh Đồng cũng chỉ có một trăm, số lượng nhiều nhất là cấp bậc Hắc Thiết, cùng với đội ngũ mới không đẳng cấp mỗi ngày mọc lên như măng mùa xuân.
Lời nói của Diệp Văn khiến cho ánh mắt của Hoắc Chinh Vũ cực nóng nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, kỳ thực ngay từ đầu cậu đã không quá tín phục Vương Tĩnh Vũ, trái lại cảm thấy Nguyên Kỳ với Phương Dật thỏa đáng hơn, nếu như Nguyên Kỳ đáp ứng dẫn dắt bọn cậu, cậu một nghìn một vạn cái nguyện ý, bởi vì hành động của Phương Dật để cho cậu hiểu rõ ý nghĩa chân chính của đồng bạn trong miệng lão sư, cậu muốn ở cùng những người này, hiến ra lực lượng của bản thân, thành lập đội săn bắt của bọn họ.
Những ánh mắt trong suốt hết sức chân thành nhiệt liệt đó khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời nói không nên lời cự tuyệt, cậu nói quanh co: “Ừm, đây là một chuyện lớn, để cho tôi tận lực ngẫm lại."
Ba đứa trẻ rất ngoan gật đầu, ánh mắt sùng bái mong đợi nhiệt liệt chăm chú lên trên người Tiêu Tử Lăng, khiến cho Tiêu Tử Lăng đứng không được nữa trực tiếp tan tác quay về.
Tiêu Tử Lăng trở lại bên người Sở Chích Thiên, trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng hâm mộ, không ngờ trải qua loại phản bội thảm thống này, những người tuổi trẻ mới ra ngoài lăn lộn đó thế mà còn có được lòng tin tín nhiệm người khác, điều này thực sự không dễ dàng. Như cậu, một lần phản bội đã bị thương đến mức không quay về được sự thuần túy trước đây nữa, vì vậy đến bây giờ vẫn không cách nào buông xuống được tầng vỏ bảo hộ trong lòng. . .
Tiêu Tử Lăng không có cách nào bỏ lại ba người thanh niên, chỉ có thể mang theo bọn họ xuất phát đến căn cứ Tần Lĩnh, tuy rằng Sở Chích Thiên cảm thấy không trải qua được thế giới hai người của bọn anh thật đáng tiếc, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Tiêu Tử Lăng, không nói ra bất kỳ dị nghị nào.
Trời chậm rãi tối xuống, năm người rốt cục đã chạy tới một thôn xóm đã bị vứt bỏ, tang thi nơi đây sớm đã bị đội săn bắt thanh lý sạch, vật tư thức ăn bên trong cũng đã bị những đội săn bắt đó thu vét không còn một mảnh, ngoại trừ mấy gian phòng nát, không còn thứ gì khác.
Mấy người phân công hợp tác, Sở Chích Thiên đi bên ngoài thu thập vật liệu gỗ, buổi tối đốt lửa sưởi ấm, thuận tiện quay một chút lương khô bọn họ mang đến, nấu một chai nước nóng.
Mà bọn ba người Hoắc Chinh Vũ thì tìm kiếm các loại vật làm chăn nệm như rơm rạ, càng tới gần tây bộ càng rét lạnh, chỉ dựa vào đống lửa muốn chịu qua được đêm rét này tuyệt không phải dễ dàng, mà túi ngủ chăn mền bọn họ vốn chuẩn bị, bởi vì đào vong trong trấn nhỏ, sớm đã không biết rơi ở góc nào rồi.
Tiêu Tử Lăng thì phóng thích băng tiễn vào một bình gốm tạm thời tìm được. Ừ, vấn đề uống nước là Tiêu Tử Lăng phụ trách, tuy rằng Tiêu Tử Lăng có thể trực tiếp dùng thủy cầu, nhưng hiện tại thân phận của cậu là người dị năng hệ băng, chỉ có thể phóng băng tiễn, đương nhiên thừa lúc ba bạn nhỏ không chú ý, cậu sẽ trộn lẫn nước vào, phóng thích thủy cầu là đơn giản nhất tiết kiệm linh lực nhất, mà băng tiễn cậu nhất định phải dùng đến thuật Băng Hàn kỹ năng cấp bốn của Thanh Tâm Thuật để chuyển hoán, điều này rất phí linh lực.
Rất nhanh, Sở Chích Thiên đã kiếm được không ít vật liệu gỗ cành khô, khi xác định những cành cây này có thể đủ đốt một đêm mới ngừng tay, anh ôm một đống gỗ khô trong đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử Lăng đang vất vả nhét đầy băng tiễn vào bình gốm.
Tiêu Tử Lăng ngừng động tác trong tay, liếc liếc Sở Chích Thiên đang nỗ lực châm gỗ khô bên cạnh một cái, trong lòng mơ hồ có chút áy náy. Lần này vì đuổi theo cậu muốn chạy trốn, Sở Chích Thiên đã buông xuống hết thảy công việc trong căn cứ, tạm hoãn bước tiến mới khuếch trương lãnh thổ của anh, cùng cậu lưu lạc thiên nhai. Trong khoảng thời gian này, vì chiếu cố cậu mà tự tay làm không ít việc vặt vãnh. Như các loại việc tìm vật liệu gỗ vận chuyển vật nặng nấu nước này, trước đây Sở Chích Thiên căn bản khinh thường làm, hiện tại anh đều làm thuận buồm xuôi gió, cam tâm tình nguyện.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc chuyên chú làm việc của Sở Chích Thiên, một luồng tư vị chua chua ngọt ngọt đang chậm rãi lan ra trong thân thể Tiêu Tử Lăng, cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, mặt thế mà bắt đầu phát nóng. Bỏ qua một bên chuyện Sở Chích Thiên là nam nhân không nói, chỉ cần làm một bạn lữ, kỳ thực Sở Chích Thiên rất xứng chức. Từ khi anh quen biết cậu đến bây giờ, giữ mình trong sạch, không tùy tiện động dục, cấu kết làm bậy ở bên ngoài, thời gian sáu năm nay, Sở Chích Thiên căn bản không có một nữ nhân, đương nhiên cũng không có một người nam nhân, ngoại trừ cậu. Còn có lần hai người xuất môn bên ngoài này, cơ bản đều là Sở Chích Thiên chiếu cố cậu, hỏi han ân cần dốc lòng chăm sóc. Như lần này cậu tùy ý thay đổi quyết định, cũng không hỏi nguyên nhân, kiên định đứng ở bên cạnh cậu, lựa chọn tin tưởng cậu, hỗ trợ cậu.
Mà mình thì sao? Ngược lại có chút được sủng sinh kiêu, dọc đường đến đây tuyệt không cho anh sắc mặt tốt, thậm chí có chút hung dữ. . . Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng bỗng nhiên cả kinh, cậu phát hiện một đoạn thời gian gần đây mình đã bị Sở Chích Thiên sủng đến mức không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt Sở Chích Thiên mất đi sự đúng mực, cái gọi là chuẩn tắc đàn em, cậu đã sớm quên đến không còn một mảnh. Hiện tại ngẫm lại, trong khoảng thời gian này, hành động việc làm của cậu có điểm nào là hành vi mà đàn em nên có?
Là từ lúc nào, cậu đã quên địa vị vốn dĩ của cậu chứ? Bắt đầu từ khi giải mị độc cho Sở Chích Thiên? Không, thậm chí sớm hơn. . . tâm tính của cậu cũng đã xuất hiện vấn đề, chẳng qua lúc đó tuyệt không phát hiện mà thôi.
Mà hiện tại, cậu càng trầm trọng thêm mà thôi, tùy ý lớn mật, không hề sợ hãi như thế, kỳ thực chỉ có một nguyên nhân, đó chính là, cậu, đã đặt mình lên vị trí người bên gối của Sở Chích Thiên rồi, cho nên mới càn rỡ như thế, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự cẩn thận chiếu cố của Sở Chích Thiên, cũng thường thường phát chút tính tình nhỏ. Thậm chí Sở Chích Thiên đi đổi những thứ dùng cho hoan ái kia, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, mà không phải nổi giận, chán ghét, loại tâm tính này không phải người bên gối thì lại là gì? Đàn em nơm nớp lo sợ? . . . Lừa quỷ đi!
Tiêu Tử Lăng một phen che lại miệng mình, ngăn lại tiếng cười nhạo sắp sửa tràn ra. Cậu không tiếng động run vai cuồng tiếu, cười đến mức nước mắt sắp trào ra.
Cảm tình mà mình vẫn luôn cho rằng bản thân không cách nào tiếp nhận, hóa ra mình đã sớm yên tâm thoải mái hưởng thụ, lại còn già mồm cho rằng đó là đang giữ gìn sự tôn nghiêm của một người nam nhân, còn muốn một lần nữa định vị quan hệ của hai người đến vị trí của đại ca đàn em. Ha ha, thực sự buồn cười, có đàn em nào sẽ chỉ huy lão đại nhà mình làm này làm kia? Sẽ tức giận xù lông đối với lão đại, thuận tiện đạp lên mấy đạp, sau đó đắc ý dào dạt?
Sở Chích Thiên mới đốt cành khô phát hiện sự dị thường của Tiêu Tử Lăng, anh khó hiểu nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, lông mi thoáng nhếch hỏi: “Em, làm sao vậy?"
Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng bình ổn sự cuồng tiếu của mình, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Chích Thiên, ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng cậu hạ một quyết tâm, vì vậy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói: “Đêm nay, chúng ta lên giường đi?" Tiêu Tử Lăng, mày đã hưởng thụ đãi ngộ của người bên gối, không trả cái giá nên có thì sao được. . .
Cành gỗ đã châm lửa trong tay Sở Chích Thiên vì lời này mà trực tiếp bị cả kinh rơi xuống đất, lúc này anh làm sao quản được những chuyện đó, anh gắt gao nắm tay, đặt ở bên miệng dùng sức ho khan mấy cái, lúc này mới bình phục được trái tim nhảy lên kịch liệt vì lời này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Tiêu Tử Lăng trước mắt, suy nghĩ có phải cậu đang đùa giỡn anh hay không, lại hoặc là anh vừa mới nghe lầm?
Tay phải Tiêu Tử Lăng chậm rãi lướt nhẹ qua môi mình, vươn đầu lưỡi hơi liếm liếm, nhìn thấy hầu kết của Sở Chích Thiên vì động tác của cậu mà trượt lên xuống, cậu thỏa mãn, khóe miệng tạo nên một nụ cười xiêu hồn lạc phách: “Thế nào, anh không muốn?"
Sở Chích Thiên một tay ôm lấy yêu tinh nỗ lực câu dẫn anh trước mắt, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đáng chết, anh muốn muốn chết." Cho dù bị Tiểu Lăng nhà anh đùa giỡn, anh cũng nhận, tên ngốc đáng chết này vừa đáng yêu vừa mê hoặc, anh căn bản không chống cự được cậu. Sớm đã biết, chỉ cần đối diện Tiểu Lăng nhà anh, cái gì lãnh tĩnh bình tĩnh đều là chó má. . .
Tiêu Tử Lăng nhẹ nhàng bật hơi ở bên tai Sở Chích Thiên: “Như vậy, chờ sau khi bọn họ ngủ say, em mặc Sở ca anh bài bố. . ."
Nhận được lại là tiếng kêu rên cùng rên rỉ thống khổ của Sở Chích Thiên: Tiêu Tử Lăng, em nhất định là đang trừng phạt anh, câu dẫn anh lại còn muốn anh nhịn, em quá tàn nhẫn!
Tiêu Tử Lăng không làm sao được, lão đại không chịu quản, mà cậu cũng không lãnh huyết đến mức vứt những người tuổi trẻ tâm thần bị thương này ở loại vùng hoang vu dã ngoại này mặc cho sinh tử, vì vậy liền đi qua hỏi ba người: “Các cậu hiện tại có ý nghĩ gì?"
Lời này khiến cho lực chú ý của ba người đều tập trung lên trên người cậu, bọn họ nhìn Tiêu Tử Lăng, dường như có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Tử Lăng.
Tiêu Tử Lăng than thở: “Đội trưởng đã chết, hơn nữa vật phẩm nhiệm vụ cũng thất lạc ở nơi đó, chúng ta một không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, hai không có đội trưởng, đội săn bắt sẽ không tồn tại, hơn nữa chúng ta hoảng loạn không chọn đường, hiện tại cũng không biết đang ở góc nào, vì vậy tôi muốn hỏi một chút ý nghĩ của các cậu, kế tiếp các cậu có an bài gì."
Tiền Lộ trả lời đầu tiên: “Nguyên ca, bọn em muốn theo anh, anh làm đội trưởng của bọn em đi, đợi khi tìm được căn cứ, chúng ta tìm thêm một người là có thể thành lập được đội săn bắt mới rồi."
Hành động việc làm của Vương Tĩnh Vũ, vào ban nãy Tiền Lộ đã suy nghĩ thấu đáo, tên đội trưởng đó căn bản không phải chân thành như biểu hiện thoạt nhìn, có lẽ ngay từ đầu hắn ta đã có ý nghĩ đưa bọn cậu ra hy sinh, thậm chí làm như vậy đã không chỉ một lần, đáng tiếc bọn cậu đều bị mặt ngoài chân thành của hắn lừa, đến cuối cùng ở vào tuyệt cảnh tử vong mới hiểu được khuôn mặt thật của tên đó. Có lẽ sở dĩ việc ác của Vương Tĩnh Vũ không bại lộ, chỉ sợ là vì đội ngũ mà hắn dẫn ngoại trừ hắn đều không ai có thể sống sót. Nói cách khác, người biết khuôn mặt thật của hắn đều sống không được. Lúc này đây cũng đồng dạng như thế, nếu không có Nguyên Kỳ với Phương Dật đắc lực, sợ rằng toàn bộ bọn họ đã chết trong tòa trấn nhỏ kia rồi, càng không cần đề cập đến báo thù gì gì đó.
Diệp Văn nghe thấy lời nói của Tiền Lộ, hai mắt tỏa sáng, cậu trọng trọng gật đầu nói: “Nguyên ca nhất định là đội trưởng tốt, xin không nên vứt bỏ bọn em. Bọn em đúng là rất yếu, nhưng bọn em sẽ nỗ lực, nhất định sẽ để cho đội ngũ của chúng ta tấn cấp “
Từ một năm trước đội săn bắt đã trải qua hiệp thương của vài đời liên minh căn cứ, rõ ràng phân chia ra đẳng cấp những đội săn bắt đó, ở trong căn cứ của bọn họ, đãi ngộ hưởng thụ của đội săn bắt bất đồng đẳng cấp sẽ có điều bất đồng. Đẳng cấp càng cao đãi ngộ hưởng thụ càng tốt, phí dụng tương quan mà căn cứ thu cũng sẽ dựa theo cấp mà giảm thiểu. Khi tin tức này được công bố, khiến cho hết thảy đội săn bắt nhiệt tình mười phần, bởi vì bọn họ có thể dựa vào sự nỗ lực của bọn họ, đạt được sinh hoạt tốt hơn, hưởng thụ được đặc quyền mà bọn họ vốn muốn có được lại không có cơ hội. Vì vậy trào lưu thăng cấp đội săn bắt oanh oanh liệt liệt lan tràn trên mỗi một góc địa cầu, sự thành lập đội săn bắt phồn thịnh chưa từng có.
Đội săn bắt phân ra rất nhiều đẳng cấp, ngay từ đầu thành lập là không đẳng cấp, sau đó chính là Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Kim Cương. Trước mắt còn chưa có xuất hiện đoàn săn bắt trên Hoàng Kim, chỉ có bảy đoàn săn bắt Bạch Ngân, cấp bậc Thanh Đồng cũng chỉ có một trăm, số lượng nhiều nhất là cấp bậc Hắc Thiết, cùng với đội ngũ mới không đẳng cấp mỗi ngày mọc lên như măng mùa xuân.
Lời nói của Diệp Văn khiến cho ánh mắt của Hoắc Chinh Vũ cực nóng nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, kỳ thực ngay từ đầu cậu đã không quá tín phục Vương Tĩnh Vũ, trái lại cảm thấy Nguyên Kỳ với Phương Dật thỏa đáng hơn, nếu như Nguyên Kỳ đáp ứng dẫn dắt bọn cậu, cậu một nghìn một vạn cái nguyện ý, bởi vì hành động của Phương Dật để cho cậu hiểu rõ ý nghĩa chân chính của đồng bạn trong miệng lão sư, cậu muốn ở cùng những người này, hiến ra lực lượng của bản thân, thành lập đội săn bắt của bọn họ.
Những ánh mắt trong suốt hết sức chân thành nhiệt liệt đó khiến cho Tiêu Tử Lăng nhất thời nói không nên lời cự tuyệt, cậu nói quanh co: “Ừm, đây là một chuyện lớn, để cho tôi tận lực ngẫm lại."
Ba đứa trẻ rất ngoan gật đầu, ánh mắt sùng bái mong đợi nhiệt liệt chăm chú lên trên người Tiêu Tử Lăng, khiến cho Tiêu Tử Lăng đứng không được nữa trực tiếp tan tác quay về.
Tiêu Tử Lăng trở lại bên người Sở Chích Thiên, trong lòng nhịn không được dâng lên một luồng hâm mộ, không ngờ trải qua loại phản bội thảm thống này, những người tuổi trẻ mới ra ngoài lăn lộn đó thế mà còn có được lòng tin tín nhiệm người khác, điều này thực sự không dễ dàng. Như cậu, một lần phản bội đã bị thương đến mức không quay về được sự thuần túy trước đây nữa, vì vậy đến bây giờ vẫn không cách nào buông xuống được tầng vỏ bảo hộ trong lòng. . .
Tiêu Tử Lăng không có cách nào bỏ lại ba người thanh niên, chỉ có thể mang theo bọn họ xuất phát đến căn cứ Tần Lĩnh, tuy rằng Sở Chích Thiên cảm thấy không trải qua được thế giới hai người của bọn anh thật đáng tiếc, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Tiêu Tử Lăng, không nói ra bất kỳ dị nghị nào.
Trời chậm rãi tối xuống, năm người rốt cục đã chạy tới một thôn xóm đã bị vứt bỏ, tang thi nơi đây sớm đã bị đội săn bắt thanh lý sạch, vật tư thức ăn bên trong cũng đã bị những đội săn bắt đó thu vét không còn một mảnh, ngoại trừ mấy gian phòng nát, không còn thứ gì khác.
Mấy người phân công hợp tác, Sở Chích Thiên đi bên ngoài thu thập vật liệu gỗ, buổi tối đốt lửa sưởi ấm, thuận tiện quay một chút lương khô bọn họ mang đến, nấu một chai nước nóng.
Mà bọn ba người Hoắc Chinh Vũ thì tìm kiếm các loại vật làm chăn nệm như rơm rạ, càng tới gần tây bộ càng rét lạnh, chỉ dựa vào đống lửa muốn chịu qua được đêm rét này tuyệt không phải dễ dàng, mà túi ngủ chăn mền bọn họ vốn chuẩn bị, bởi vì đào vong trong trấn nhỏ, sớm đã không biết rơi ở góc nào rồi.
Tiêu Tử Lăng thì phóng thích băng tiễn vào một bình gốm tạm thời tìm được. Ừ, vấn đề uống nước là Tiêu Tử Lăng phụ trách, tuy rằng Tiêu Tử Lăng có thể trực tiếp dùng thủy cầu, nhưng hiện tại thân phận của cậu là người dị năng hệ băng, chỉ có thể phóng băng tiễn, đương nhiên thừa lúc ba bạn nhỏ không chú ý, cậu sẽ trộn lẫn nước vào, phóng thích thủy cầu là đơn giản nhất tiết kiệm linh lực nhất, mà băng tiễn cậu nhất định phải dùng đến thuật Băng Hàn kỹ năng cấp bốn của Thanh Tâm Thuật để chuyển hoán, điều này rất phí linh lực.
Rất nhanh, Sở Chích Thiên đã kiếm được không ít vật liệu gỗ cành khô, khi xác định những cành cây này có thể đủ đốt một đêm mới ngừng tay, anh ôm một đống gỗ khô trong đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử Lăng đang vất vả nhét đầy băng tiễn vào bình gốm.
Tiêu Tử Lăng ngừng động tác trong tay, liếc liếc Sở Chích Thiên đang nỗ lực châm gỗ khô bên cạnh một cái, trong lòng mơ hồ có chút áy náy. Lần này vì đuổi theo cậu muốn chạy trốn, Sở Chích Thiên đã buông xuống hết thảy công việc trong căn cứ, tạm hoãn bước tiến mới khuếch trương lãnh thổ của anh, cùng cậu lưu lạc thiên nhai. Trong khoảng thời gian này, vì chiếu cố cậu mà tự tay làm không ít việc vặt vãnh. Như các loại việc tìm vật liệu gỗ vận chuyển vật nặng nấu nước này, trước đây Sở Chích Thiên căn bản khinh thường làm, hiện tại anh đều làm thuận buồm xuôi gió, cam tâm tình nguyện.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc chuyên chú làm việc của Sở Chích Thiên, một luồng tư vị chua chua ngọt ngọt đang chậm rãi lan ra trong thân thể Tiêu Tử Lăng, cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, mặt thế mà bắt đầu phát nóng. Bỏ qua một bên chuyện Sở Chích Thiên là nam nhân không nói, chỉ cần làm một bạn lữ, kỳ thực Sở Chích Thiên rất xứng chức. Từ khi anh quen biết cậu đến bây giờ, giữ mình trong sạch, không tùy tiện động dục, cấu kết làm bậy ở bên ngoài, thời gian sáu năm nay, Sở Chích Thiên căn bản không có một nữ nhân, đương nhiên cũng không có một người nam nhân, ngoại trừ cậu. Còn có lần hai người xuất môn bên ngoài này, cơ bản đều là Sở Chích Thiên chiếu cố cậu, hỏi han ân cần dốc lòng chăm sóc. Như lần này cậu tùy ý thay đổi quyết định, cũng không hỏi nguyên nhân, kiên định đứng ở bên cạnh cậu, lựa chọn tin tưởng cậu, hỗ trợ cậu.
Mà mình thì sao? Ngược lại có chút được sủng sinh kiêu, dọc đường đến đây tuyệt không cho anh sắc mặt tốt, thậm chí có chút hung dữ. . . Nghĩ tới đây, Tiêu Tử Lăng bỗng nhiên cả kinh, cậu phát hiện một đoạn thời gian gần đây mình đã bị Sở Chích Thiên sủng đến mức không biết trời cao đất rộng. Ở trước mặt Sở Chích Thiên mất đi sự đúng mực, cái gọi là chuẩn tắc đàn em, cậu đã sớm quên đến không còn một mảnh. Hiện tại ngẫm lại, trong khoảng thời gian này, hành động việc làm của cậu có điểm nào là hành vi mà đàn em nên có?
Là từ lúc nào, cậu đã quên địa vị vốn dĩ của cậu chứ? Bắt đầu từ khi giải mị độc cho Sở Chích Thiên? Không, thậm chí sớm hơn. . . tâm tính của cậu cũng đã xuất hiện vấn đề, chẳng qua lúc đó tuyệt không phát hiện mà thôi.
Mà hiện tại, cậu càng trầm trọng thêm mà thôi, tùy ý lớn mật, không hề sợ hãi như thế, kỳ thực chỉ có một nguyên nhân, đó chính là, cậu, đã đặt mình lên vị trí người bên gối của Sở Chích Thiên rồi, cho nên mới càn rỡ như thế, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự cẩn thận chiếu cố của Sở Chích Thiên, cũng thường thường phát chút tính tình nhỏ. Thậm chí Sở Chích Thiên đi đổi những thứ dùng cho hoan ái kia, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, mà không phải nổi giận, chán ghét, loại tâm tính này không phải người bên gối thì lại là gì? Đàn em nơm nớp lo sợ? . . . Lừa quỷ đi!
Tiêu Tử Lăng một phen che lại miệng mình, ngăn lại tiếng cười nhạo sắp sửa tràn ra. Cậu không tiếng động run vai cuồng tiếu, cười đến mức nước mắt sắp trào ra.
Cảm tình mà mình vẫn luôn cho rằng bản thân không cách nào tiếp nhận, hóa ra mình đã sớm yên tâm thoải mái hưởng thụ, lại còn già mồm cho rằng đó là đang giữ gìn sự tôn nghiêm của một người nam nhân, còn muốn một lần nữa định vị quan hệ của hai người đến vị trí của đại ca đàn em. Ha ha, thực sự buồn cười, có đàn em nào sẽ chỉ huy lão đại nhà mình làm này làm kia? Sẽ tức giận xù lông đối với lão đại, thuận tiện đạp lên mấy đạp, sau đó đắc ý dào dạt?
Sở Chích Thiên mới đốt cành khô phát hiện sự dị thường của Tiêu Tử Lăng, anh khó hiểu nhìn về phía Tiêu Tử Lăng, lông mi thoáng nhếch hỏi: “Em, làm sao vậy?"
Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng bình ổn sự cuồng tiếu của mình, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Chích Thiên, ánh mắt rất phức tạp, cuối cùng cậu hạ một quyết tâm, vì vậy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói: “Đêm nay, chúng ta lên giường đi?" Tiêu Tử Lăng, mày đã hưởng thụ đãi ngộ của người bên gối, không trả cái giá nên có thì sao được. . .
Cành gỗ đã châm lửa trong tay Sở Chích Thiên vì lời này mà trực tiếp bị cả kinh rơi xuống đất, lúc này anh làm sao quản được những chuyện đó, anh gắt gao nắm tay, đặt ở bên miệng dùng sức ho khan mấy cái, lúc này mới bình phục được trái tim nhảy lên kịch liệt vì lời này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú Tiêu Tử Lăng trước mắt, suy nghĩ có phải cậu đang đùa giỡn anh hay không, lại hoặc là anh vừa mới nghe lầm?
Tay phải Tiêu Tử Lăng chậm rãi lướt nhẹ qua môi mình, vươn đầu lưỡi hơi liếm liếm, nhìn thấy hầu kết của Sở Chích Thiên vì động tác của cậu mà trượt lên xuống, cậu thỏa mãn, khóe miệng tạo nên một nụ cười xiêu hồn lạc phách: “Thế nào, anh không muốn?"
Sở Chích Thiên một tay ôm lấy yêu tinh nỗ lực câu dẫn anh trước mắt, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đáng chết, anh muốn muốn chết." Cho dù bị Tiểu Lăng nhà anh đùa giỡn, anh cũng nhận, tên ngốc đáng chết này vừa đáng yêu vừa mê hoặc, anh căn bản không chống cự được cậu. Sớm đã biết, chỉ cần đối diện Tiểu Lăng nhà anh, cái gì lãnh tĩnh bình tĩnh đều là chó má. . .
Tiêu Tử Lăng nhẹ nhàng bật hơi ở bên tai Sở Chích Thiên: “Như vậy, chờ sau khi bọn họ ngủ say, em mặc Sở ca anh bài bố. . ."
Nhận được lại là tiếng kêu rên cùng rên rỉ thống khổ của Sở Chích Thiên: Tiêu Tử Lăng, em nhất định là đang trừng phạt anh, câu dẫn anh lại còn muốn anh nhịn, em quá tàn nhẫn!
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân