Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 252: Thành chết? Khiêu chiến bất ngờ
“Nguyên Kỳ, dạy dỗ không tồi a? Xem ra cậu rất có tiềm lực làm đội trưởng, về sau nếu như thấy người thức tỉnh tốt nhớ nhận lấy, làm một mình quá nguy hiểm." Thạch Hải Anh từng yêu cầu Nguyên Kỳ gia nhập đội ngũ của cô, chẳng qua Nguyên Kỳ cự tuyệt, cô biết loại người thức tỉnh có thực lực như Nguyên Kỳ, sẽ không làm một đội viên nho nhỏ, khẳng định sẽ thành lập một tiểu đội trở thành đội trưởng, vì vậy không có mời lần nữa. Về sau phát hiện Nguyên Kỳ đột nhiên thất tung, khiến cho cô hối hận lúc đó hẳn nên cường thế một chút, có lẽ Nguyên Kỳ sẽ không rời đi.
Mà hiện tại một lần nữa gặp được Nguyên Kỳ, phát hiện Nguyên Kỳ quả nhiên đi lên con đường đội trưởng, có đội viên mới, mà đội viên đầu tiên Phương Dật này, tuy rằng thoạt nhìn tướng mạo có chút âm trầm, nhưng từ trong ánh mắt hắn, cô rất khẳng định người này sẽ vì Nguyên Kỳ ngay cả mạng cũng có thể không cần, trong lòng cô cảm thấy cao hứng cho Nguyên Kỳ, mạt thế tìm được một đội viên toàn tâm toàn ý kính yêu đội trưởng, may mắn ra sao.
Thạch Hải Anh nói đến chữ dạy dỗ, Tiêu Tử Lăng có chút chột dạ, trên mặt đột nhiên cảm thấy có chút nóng hừng hực, nếu không phải cậu hóa trang, tin tưởng lúc này sớm đã đỏ bừng đầy mặt. Mà Sở Chích Thiên nghe từ này, ánh mắt lóe sáng nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, ánh mắt đó dường như đang nói cho Tiêu Tử Lăng, anh tuyệt đối là một tình nhân dễ dạy dỗ. . .
Tiêu Tử Lăng quay đầu đi coi như cái gì cũng không thấy được, lão đại nhà mình cũng quá không biết xấu hổ đi.
Lúc này, người của thương hội lại đây nói về việc an bài cho bọn họ, kêu bọn họ mỗi năm người cấu thành một tiểu đội, phụ trách sự an toàn của một chiếc xe tải. Đội ngũ của Thạch Hải Anh tổng cộng có sáu người, sau khi cấu thành một đội còn dư ra một người, nếu là trước đây, khẳng định cô sẽ lựa chọn chia đều thành hai đội ngũ, sau đó lựa chọn mấy tán khách gia nhập, thống nhất do cô lãnh đạo. Nhưng hiện tại không giống, nếu có Nguyên Kỳ ở đây, cô rất tín nhiệm cậu ta, vì vậy cô đơn giản đá Khương Hiểu Long có quan hệ tốt nhất với Nguyên Kỳ ra khỏi tiểu đội, để cho anh ta đi theo Nguyên Kỳ hành động.
Tiêu Tử Lăng thấy chẳng sao, dù sao cậu vẫn phải cấu thành một đội với người khác, người quen gia nhập chung quy tốt hơn so với người xa lạ gia nhập. Giữa lúc Tiêu Tử Lăng chuẩn bị thu thêm hai người cấu thành một đội, phát hiện đã không cần cậu chọn, để lại cho Tiêu Tử Lăng chỉ có hai người thức tỉnh, bọn họ một người là người dị năng hệ thủy cấp ba, một người là người biến dị lực lượng cấp ba, hai người kia một người là hệ thủy công kích không đắc lực bị người ta ghét bỏ, người còn lại thì bị ghét bỏ do là người thức tỉnh cấp thấp. Người thức tỉnh lực lượng sau khi tới cấp ba, cũng dần dần bị người ta khinh thị, nguyên nhân là tố chất thân thể của tang thi với thú biến dị cùng cấp bậc đề thăng hơn quá nhiều, lực lượng vốn cường đại của người thức tỉnh lực lượng cũng từ từ mất đi ưu thế.
Hai người kia có chút co quắp, bị người khác khinh thường như thế này không phải một lần hai lần, tuy rằng biết đối phương vì góp đủ nhân số khẳng định sẽ nhận lấy bọn họ, nhưng bọn họ vẫn hy vọng vị đội trưởng này có thể thật tình tiếp nhận bọn họ. Phải biết rằng rất nhiều lúc, đội trưởng của loại tiểu đội bất đắc dĩ tạm thời cấu thành này, vì bảo chứng sức chiến đấu của tiểu đội, người đó sẽ có ý thức làm ra chuyện quăng bỏ trói buộc, đương nhiên không phải cố ý mưu sát, mà là thấy bọn họ đối mặt nguy hiểm sẽ khoanh tay đứng nhìn, lãnh huyết vô tình hy sinh bọn họ. Loại chuyện cùng loại thế này bọn họ đã thấy rất nhiều, những người thức tỉnh thực lực rẻ tiền giống như bọn họ bên cạnh, đã từng người chết đi. Phần lớn bởi vì sự coi thường, vô tình lãnh huyết của những người khác trong tiểu đội tạo thành, phải biết rằng rất nhiều người chết đi kỳ thực chỉ cần đội hữu phóng thích một kỹ năng nhỏ có thể ngăn cản một chút là đã có thể thoát khỏi tuyệt cảnh sống sót, chẳng qua những người đó bủn xỉn ngay cả với loại việc đối với bọn họ mà nói nhẹ nhàng như nhấc tay đó.
Sau khi Tiêu Tử Lăng biết dị năng với thực lực của hai người còn lại, không có một chút bất mãn, trái lại ý cười đầy mặt nói: “Hoan nghênh các anh gia nhập, lần này chúng ta không thiếu nguồn nước rồi, hơn nữa còn có tay chân cường lực."
Sự khẳng định của Tiêu Tử Lăng để cho ánh mắt hai người kia sáng ngời, lăn lộn trong mạt thế lâu như thế, đều là người tinh tế, đương nhiên nhìn ra được Tiêu Tử Lăng không phải nói cho có lệ, nói đích thật là lời thật tình, tâm vốn co quắp thoáng cái ổn định, bọn họ cảm thấy theo đội trưởng như vậy, có lẽ bọn họ còn có một con đường sống.
Hai người biết chuyến đi này khẳng định cửu tử nhất sinh, nhưng không nhận nhiệm vụ này, bọn họ sẽ không có nguồn cung thức ăn, người thức tỉnh tầng dưới chót đều trải qua những ngày tháng một bữa đói một bữa no, cho dù có lương thực dư cũng chỉ có thể cầm cự được mười ngày nửa tháng, tuy rằng hai người bọn họ vẫn luôn nhận nhiệm vụ, đáng tiếc lại bị những đội mạnh chuẩn bị thu người cự tuyệt. Hiện tại cấp bậc thú biến dị ở căn cứ Ngân Thành càng ngày càng cao, đội săn bắt nhận người đều chiêu tay công kích cường lực hoặc là đội viên phòng ngự kiên cố, loại người thức tỉnh các phương diện đều thấp kém như bọn họ ở Ngân Thành đã không còn thị trường, đây cũng là nguyên nhân bọn họ lấy mạng liều một lần, nếu như may mắn sống đến căn cứ Kỳ Nguyên, bọn họ chuẩn bị dừng ở căn cứ Kỳ Nguyên, xem xem có thị trường của bọn họ hay không.
Tiêu Tử Lăng thành công cấu thành một đội, leo lên chiếc xe tải cuối cùng của thương hội, ai kêu tốc độ của cậu chậm nhất chứ. Tiêu Tử Lăng biết, từ giờ trở đi đến mục tiêu, cậu phải như hình với bóng với chiếc xe tải mà cậu phụ trách này đây.
Đầu xe, ngoại trừ tài xế, còn có thể ngồi thêm được hai người, Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên liền chen chúc với nhau ngồi ở nơi đó, mà Khương Hiểu Long với hai người kia thì tới sương sau áp trận.
Đoàn xe rời khỏi căn cứ Ngân Thành, hai ngày kế tiếp một đường gió êm sóng lặng, ngoại trừ đụng phải vài đàn tang thi nhỏ cấp thấp, thì không còn có tình huống khác, mà những đàn tang thi nhỏ đó rất nhanh đã bị vài đội ngũ bảo vệ những chiếc xe tải phía trước tiêu diệt hết, Tiêu Tử Lăng phát hiện sau cùng cũng có chỗ tốt của sau cùng, không tới phiên bọn cậu ra tay.
Bất quá tới ngày thứ ba, vẻ mặt Tiêu Tử Lăng bắt đầu nghiêm trọng hơn, không phải xảy ra tình huống dị thường gì, mà là bọn họ sẽ phải đi ngang qua bên cạnh một tòa thành chết rất nổi danh. Tiêu Tử Lăng còn nhớ rõ, cho dù là năm thứ mười ở mạt thế kiếp trước, tòa thành chết này vẫn là thành chết khiến nhân loại nghe đến là biến sắc. Bên trong không chỉ có hàng nghìn hàng vạn tang thi, lại càng có vô số tang thi cấp cao khủng bố, nghe nói có mấy con tang thi trong thành chết có thực lực trình độ tương đương với Sở Chích Thiên vào lúc đó, đây cũng là nguyên nhân nhân loại vẫn luôn chịu đựng sự tồn tại của tòa thành chết này, dù sao dựa vào một mình Sở Chích Thiên khó mà làm được hết mọi chuyện.
Xe tải chậm rãi thông hành trên quốc lộ cách ngoài thành chết vài km, bởi vì tất cả mọi người biết nơi đó có gì, xe ngoại trừ tiếng động cơ nổ vang, không còn có thanh âm khác. Thương đội rất hy vọng giống như khi đến, bình an thông qua địa phương khiến người ta kinh hãi này.
Sở Chích Thiên ngồi ở đầu xe vẫn luôn kề sát Tiêu Tử Lăng ăn đậu hũ, đột nhiên thân thể thoáng ngổi thẳng, đầu mi nhăn chặt, anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn tòa thành chết xa xa kia.
Tiêu Tử Lăng đương nhiên phát hiện dị dạng của Sở Chích Thiên, nhịn không được lợi dụng Tử Phủ hỏi: “Làm sao vậy?" Bởi vì da thịt hai người thân cận, bọn họ có thể dùng ý thức giao lưu trong Tử Phủ.
“Nơi đó có một con tang thi cấp cao mời chiến với anh!" Sở Chích Thiên cho ra đáp án.
“Cấp tám?" Tiêu Tử Lăng biến sắc, khẩn trương đầy mặt, chẳng lẽ đây là chân tướng? Bởi vì cấp bậc như nhau vì vậy không cách nào kích sát sao?
“Không phải, uy áp bản thân con tang thi đó không nồng đậm như anh, hẳn là cấp bảy, thế nhưng tinh thần lực của nó rất kỳ lạ, có thể tìm được anh khi đã ẩn tàng, phỏng đoán là tang thi hệ tinh thần cấp bậc đầu lĩnh." Tang thi hệ tinh thần cấp bậc đầu lĩnh cấp bảy là một loại đặc biệt, không phải sự tồn tại cấp tám với cấp tám, chính như người dị năng song hệ nhân loại vậy, có hiệu quả tăng phúc.
“Nó hẳn là cảm nhận được tinh thần lực của anh, cho nên mới sẽ đề xuất khiêu chiến. . ." Bởi vì Sở Chích Thiên áp chế, để cho đối phương chỉ cảm giác thấy có cường địch tới gần, lại không biết cấp bậc thực tế của đối thủ.
“Hiện tại làm sao?" Tiêu Tử Lăng có chút không biết làm sao.
“Đáng tiếc không thể thi triển khí thế cấp tám." Sở Chích Thiên tiếc nuối nói, “Bằng không có thể cảnh cáo tên nhóc đó."
Tiêu Tử Lăng nhịn không được cho anh một ánh mắt khinh bỉ nói: “Anh vừa thi triển, ngoại trừ người trên cấp năm cá biệt còn có thể bảo trì thần trí, những người khác khẳng định sẽ bị chấn ngất." Đây cũng là nguyên nhân cậu kêu Sở Chích Thiên thu liễm khí thế trên người, áp lực tự mang của cấp tám đủ để cho người thức tỉnh cấp thấp tan vỡ.
“Trước cứ xem xem, nếu như nó cố chấp muốn chiến, chờ lúc thương đội nghỉ ngơi, anh sẽ lặng lẽ qua đó một chút." Sở Chích Thiên quyết định trước tiên không để ý đến đối phương, nếu như dây dưa không rõ, anh sẽ không khách khí.
“Không được, tang thi cấp cao bên trong thành chết quá nhiều, quá mạo hiểm." Tiêu Tử Lăng không cần suy nghĩ trực tiếp phản bác.
“Vậy chúng ta cứ mặc kệ nó." Sở Chích Thiên nghe vậy khóe miệng mang cười, điều này có phải là biểu hiện Tiểu Lăng nhà anh lo lắng cho anh hay không? Không ngờ chỉ cần một biểu hiện nho nhỏ của Tiêu Tử Lăng, là đã có thể để cho tâm tình anh sung sướng đến mức này, Sở Chích Thiên lần nữa cảm nhận được anh quả nhiên đã trúng một loại độc tên là Tiêu Tử Lăng.
Sở Chích Thiên với tâm tình tốt quyết định không để ý đến khiêu chiến của con tang thi kia, đáng tiếc con tang thi kia lại không biết điểm này, trái lại thấy khiêu chiến mình phóng thích thế mà bị coi nhẹ, nhất thời phẫn nộ dị thường, mà nó vừa tức giận, phản ứng mang đến chính là kêu thủ hạ đàn em của nó dẫn dắt một bộ phận tang thi xuất động vây quanh toàn bộ thương đội, để cho bọn họ biết lời mời chiến của nó không phải thứ có thể xem nhẹ.
Thương đội lái đi không bao lâu sau, liền phát hiện phía trước bọn họ bị tang thi che trời lấp đất chặn lộ tuyến đi tới, tất cả mọi người trong đoàn xe bắt đầu khủng hoảng, sắc mặt bắt đầu trở nên rất khó coi, đàn tang thi khổng lồ như thế, có thể trốn thoát được sẽ có mấy ai?
Sở Chích Thiên trong ý niệm nói cho Tiêu Tử Lăng để anh đi xem tình hình, Tiêu Tử Lăng lĩnh hội lập tức mở miệng nói: “Phương Dật, cậu đi xem xảy ra chuyện gì."
“Vâng, đội trưởng!" Sở Chích Thiên đối đãi Tiêu Tử Lăng dựa theo thái độ của đội viên trong căn cứ đối đãi anh, khiến cho trán Tiêu Tử Lăng toát ra mồ hôi lạnh, lão đại nhà mình còn chưa biết, đội viên trong căn cứ quá sợ anh, mới có thể có vẻ cung kính như thế, chẳng qua loại cung kính này để cho Sở Chích Thiên rập khuôn qua, đối mặt Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng cảm thấy ‘áp nực rứt nớn’ a.
Sở Chích Thiên vừa mở ra cửa xe, liền thấy bóng dáng anh chợt lóe, biến mất. Tài xế thuộc về thương hội rõ ràng cũng là người thức tỉnh thấy thế khen: “Nguyên đội trưởng quản thủ hạ thực có cách, rất khó thấy đội viên có thái độ cung kính như thế, hơn nữa tốc độ của thủ hạ cậu thực nhanh, là dị năng tốc độ đi." Trong lời của tài xế có ý khác, ngoại trừ một số đoàn săn bắt cường đại, đối với đoàn trưởng cường đại mà bọn họ sùng bái mới có loại vẻ mặt này, loại tiểu đội mini như Tiêu Tử Lăng, căn bản không tồn tại uy nghiêm gì của đội trưởng, hắn lăn lộn đến bây giờ thật đúng là chưa từng thấy qua. Đương nhiên tài xế không hoài nghi gì, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy nếu như Nguyên đội trưởng này không chết, tiểu đội của cậu ta cuối cùng có một ngày sẽ trở thành đoàn săn bắt cường đại. . .
Tiêu Tử Lăng cười thầm trong lòng, thuấn di có thể không nhanh sao? Biểu hiện ra lại mang theo tiếc nuối gật đầu đáp: “Đúng vậy, cậu ta là người biến dị tốc độ, bất quá chỉ là tốc độ có thể nhìn được một chút, cái khác còn kém. . ." Kinh nghiệm kiếp trước nói cho cậu, cao giọng luôn không có chuyện tốt.
Mà hiện tại một lần nữa gặp được Nguyên Kỳ, phát hiện Nguyên Kỳ quả nhiên đi lên con đường đội trưởng, có đội viên mới, mà đội viên đầu tiên Phương Dật này, tuy rằng thoạt nhìn tướng mạo có chút âm trầm, nhưng từ trong ánh mắt hắn, cô rất khẳng định người này sẽ vì Nguyên Kỳ ngay cả mạng cũng có thể không cần, trong lòng cô cảm thấy cao hứng cho Nguyên Kỳ, mạt thế tìm được một đội viên toàn tâm toàn ý kính yêu đội trưởng, may mắn ra sao.
Thạch Hải Anh nói đến chữ dạy dỗ, Tiêu Tử Lăng có chút chột dạ, trên mặt đột nhiên cảm thấy có chút nóng hừng hực, nếu không phải cậu hóa trang, tin tưởng lúc này sớm đã đỏ bừng đầy mặt. Mà Sở Chích Thiên nghe từ này, ánh mắt lóe sáng nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, ánh mắt đó dường như đang nói cho Tiêu Tử Lăng, anh tuyệt đối là một tình nhân dễ dạy dỗ. . .
Tiêu Tử Lăng quay đầu đi coi như cái gì cũng không thấy được, lão đại nhà mình cũng quá không biết xấu hổ đi.
Lúc này, người của thương hội lại đây nói về việc an bài cho bọn họ, kêu bọn họ mỗi năm người cấu thành một tiểu đội, phụ trách sự an toàn của một chiếc xe tải. Đội ngũ của Thạch Hải Anh tổng cộng có sáu người, sau khi cấu thành một đội còn dư ra một người, nếu là trước đây, khẳng định cô sẽ lựa chọn chia đều thành hai đội ngũ, sau đó lựa chọn mấy tán khách gia nhập, thống nhất do cô lãnh đạo. Nhưng hiện tại không giống, nếu có Nguyên Kỳ ở đây, cô rất tín nhiệm cậu ta, vì vậy cô đơn giản đá Khương Hiểu Long có quan hệ tốt nhất với Nguyên Kỳ ra khỏi tiểu đội, để cho anh ta đi theo Nguyên Kỳ hành động.
Tiêu Tử Lăng thấy chẳng sao, dù sao cậu vẫn phải cấu thành một đội với người khác, người quen gia nhập chung quy tốt hơn so với người xa lạ gia nhập. Giữa lúc Tiêu Tử Lăng chuẩn bị thu thêm hai người cấu thành một đội, phát hiện đã không cần cậu chọn, để lại cho Tiêu Tử Lăng chỉ có hai người thức tỉnh, bọn họ một người là người dị năng hệ thủy cấp ba, một người là người biến dị lực lượng cấp ba, hai người kia một người là hệ thủy công kích không đắc lực bị người ta ghét bỏ, người còn lại thì bị ghét bỏ do là người thức tỉnh cấp thấp. Người thức tỉnh lực lượng sau khi tới cấp ba, cũng dần dần bị người ta khinh thị, nguyên nhân là tố chất thân thể của tang thi với thú biến dị cùng cấp bậc đề thăng hơn quá nhiều, lực lượng vốn cường đại của người thức tỉnh lực lượng cũng từ từ mất đi ưu thế.
Hai người kia có chút co quắp, bị người khác khinh thường như thế này không phải một lần hai lần, tuy rằng biết đối phương vì góp đủ nhân số khẳng định sẽ nhận lấy bọn họ, nhưng bọn họ vẫn hy vọng vị đội trưởng này có thể thật tình tiếp nhận bọn họ. Phải biết rằng rất nhiều lúc, đội trưởng của loại tiểu đội bất đắc dĩ tạm thời cấu thành này, vì bảo chứng sức chiến đấu của tiểu đội, người đó sẽ có ý thức làm ra chuyện quăng bỏ trói buộc, đương nhiên không phải cố ý mưu sát, mà là thấy bọn họ đối mặt nguy hiểm sẽ khoanh tay đứng nhìn, lãnh huyết vô tình hy sinh bọn họ. Loại chuyện cùng loại thế này bọn họ đã thấy rất nhiều, những người thức tỉnh thực lực rẻ tiền giống như bọn họ bên cạnh, đã từng người chết đi. Phần lớn bởi vì sự coi thường, vô tình lãnh huyết của những người khác trong tiểu đội tạo thành, phải biết rằng rất nhiều người chết đi kỳ thực chỉ cần đội hữu phóng thích một kỹ năng nhỏ có thể ngăn cản một chút là đã có thể thoát khỏi tuyệt cảnh sống sót, chẳng qua những người đó bủn xỉn ngay cả với loại việc đối với bọn họ mà nói nhẹ nhàng như nhấc tay đó.
Sau khi Tiêu Tử Lăng biết dị năng với thực lực của hai người còn lại, không có một chút bất mãn, trái lại ý cười đầy mặt nói: “Hoan nghênh các anh gia nhập, lần này chúng ta không thiếu nguồn nước rồi, hơn nữa còn có tay chân cường lực."
Sự khẳng định của Tiêu Tử Lăng để cho ánh mắt hai người kia sáng ngời, lăn lộn trong mạt thế lâu như thế, đều là người tinh tế, đương nhiên nhìn ra được Tiêu Tử Lăng không phải nói cho có lệ, nói đích thật là lời thật tình, tâm vốn co quắp thoáng cái ổn định, bọn họ cảm thấy theo đội trưởng như vậy, có lẽ bọn họ còn có một con đường sống.
Hai người biết chuyến đi này khẳng định cửu tử nhất sinh, nhưng không nhận nhiệm vụ này, bọn họ sẽ không có nguồn cung thức ăn, người thức tỉnh tầng dưới chót đều trải qua những ngày tháng một bữa đói một bữa no, cho dù có lương thực dư cũng chỉ có thể cầm cự được mười ngày nửa tháng, tuy rằng hai người bọn họ vẫn luôn nhận nhiệm vụ, đáng tiếc lại bị những đội mạnh chuẩn bị thu người cự tuyệt. Hiện tại cấp bậc thú biến dị ở căn cứ Ngân Thành càng ngày càng cao, đội săn bắt nhận người đều chiêu tay công kích cường lực hoặc là đội viên phòng ngự kiên cố, loại người thức tỉnh các phương diện đều thấp kém như bọn họ ở Ngân Thành đã không còn thị trường, đây cũng là nguyên nhân bọn họ lấy mạng liều một lần, nếu như may mắn sống đến căn cứ Kỳ Nguyên, bọn họ chuẩn bị dừng ở căn cứ Kỳ Nguyên, xem xem có thị trường của bọn họ hay không.
Tiêu Tử Lăng thành công cấu thành một đội, leo lên chiếc xe tải cuối cùng của thương hội, ai kêu tốc độ của cậu chậm nhất chứ. Tiêu Tử Lăng biết, từ giờ trở đi đến mục tiêu, cậu phải như hình với bóng với chiếc xe tải mà cậu phụ trách này đây.
Đầu xe, ngoại trừ tài xế, còn có thể ngồi thêm được hai người, Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên liền chen chúc với nhau ngồi ở nơi đó, mà Khương Hiểu Long với hai người kia thì tới sương sau áp trận.
Đoàn xe rời khỏi căn cứ Ngân Thành, hai ngày kế tiếp một đường gió êm sóng lặng, ngoại trừ đụng phải vài đàn tang thi nhỏ cấp thấp, thì không còn có tình huống khác, mà những đàn tang thi nhỏ đó rất nhanh đã bị vài đội ngũ bảo vệ những chiếc xe tải phía trước tiêu diệt hết, Tiêu Tử Lăng phát hiện sau cùng cũng có chỗ tốt của sau cùng, không tới phiên bọn cậu ra tay.
Bất quá tới ngày thứ ba, vẻ mặt Tiêu Tử Lăng bắt đầu nghiêm trọng hơn, không phải xảy ra tình huống dị thường gì, mà là bọn họ sẽ phải đi ngang qua bên cạnh một tòa thành chết rất nổi danh. Tiêu Tử Lăng còn nhớ rõ, cho dù là năm thứ mười ở mạt thế kiếp trước, tòa thành chết này vẫn là thành chết khiến nhân loại nghe đến là biến sắc. Bên trong không chỉ có hàng nghìn hàng vạn tang thi, lại càng có vô số tang thi cấp cao khủng bố, nghe nói có mấy con tang thi trong thành chết có thực lực trình độ tương đương với Sở Chích Thiên vào lúc đó, đây cũng là nguyên nhân nhân loại vẫn luôn chịu đựng sự tồn tại của tòa thành chết này, dù sao dựa vào một mình Sở Chích Thiên khó mà làm được hết mọi chuyện.
Xe tải chậm rãi thông hành trên quốc lộ cách ngoài thành chết vài km, bởi vì tất cả mọi người biết nơi đó có gì, xe ngoại trừ tiếng động cơ nổ vang, không còn có thanh âm khác. Thương đội rất hy vọng giống như khi đến, bình an thông qua địa phương khiến người ta kinh hãi này.
Sở Chích Thiên ngồi ở đầu xe vẫn luôn kề sát Tiêu Tử Lăng ăn đậu hũ, đột nhiên thân thể thoáng ngổi thẳng, đầu mi nhăn chặt, anh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn tòa thành chết xa xa kia.
Tiêu Tử Lăng đương nhiên phát hiện dị dạng của Sở Chích Thiên, nhịn không được lợi dụng Tử Phủ hỏi: “Làm sao vậy?" Bởi vì da thịt hai người thân cận, bọn họ có thể dùng ý thức giao lưu trong Tử Phủ.
“Nơi đó có một con tang thi cấp cao mời chiến với anh!" Sở Chích Thiên cho ra đáp án.
“Cấp tám?" Tiêu Tử Lăng biến sắc, khẩn trương đầy mặt, chẳng lẽ đây là chân tướng? Bởi vì cấp bậc như nhau vì vậy không cách nào kích sát sao?
“Không phải, uy áp bản thân con tang thi đó không nồng đậm như anh, hẳn là cấp bảy, thế nhưng tinh thần lực của nó rất kỳ lạ, có thể tìm được anh khi đã ẩn tàng, phỏng đoán là tang thi hệ tinh thần cấp bậc đầu lĩnh." Tang thi hệ tinh thần cấp bậc đầu lĩnh cấp bảy là một loại đặc biệt, không phải sự tồn tại cấp tám với cấp tám, chính như người dị năng song hệ nhân loại vậy, có hiệu quả tăng phúc.
“Nó hẳn là cảm nhận được tinh thần lực của anh, cho nên mới sẽ đề xuất khiêu chiến. . ." Bởi vì Sở Chích Thiên áp chế, để cho đối phương chỉ cảm giác thấy có cường địch tới gần, lại không biết cấp bậc thực tế của đối thủ.
“Hiện tại làm sao?" Tiêu Tử Lăng có chút không biết làm sao.
“Đáng tiếc không thể thi triển khí thế cấp tám." Sở Chích Thiên tiếc nuối nói, “Bằng không có thể cảnh cáo tên nhóc đó."
Tiêu Tử Lăng nhịn không được cho anh một ánh mắt khinh bỉ nói: “Anh vừa thi triển, ngoại trừ người trên cấp năm cá biệt còn có thể bảo trì thần trí, những người khác khẳng định sẽ bị chấn ngất." Đây cũng là nguyên nhân cậu kêu Sở Chích Thiên thu liễm khí thế trên người, áp lực tự mang của cấp tám đủ để cho người thức tỉnh cấp thấp tan vỡ.
“Trước cứ xem xem, nếu như nó cố chấp muốn chiến, chờ lúc thương đội nghỉ ngơi, anh sẽ lặng lẽ qua đó một chút." Sở Chích Thiên quyết định trước tiên không để ý đến đối phương, nếu như dây dưa không rõ, anh sẽ không khách khí.
“Không được, tang thi cấp cao bên trong thành chết quá nhiều, quá mạo hiểm." Tiêu Tử Lăng không cần suy nghĩ trực tiếp phản bác.
“Vậy chúng ta cứ mặc kệ nó." Sở Chích Thiên nghe vậy khóe miệng mang cười, điều này có phải là biểu hiện Tiểu Lăng nhà anh lo lắng cho anh hay không? Không ngờ chỉ cần một biểu hiện nho nhỏ của Tiêu Tử Lăng, là đã có thể để cho tâm tình anh sung sướng đến mức này, Sở Chích Thiên lần nữa cảm nhận được anh quả nhiên đã trúng một loại độc tên là Tiêu Tử Lăng.
Sở Chích Thiên với tâm tình tốt quyết định không để ý đến khiêu chiến của con tang thi kia, đáng tiếc con tang thi kia lại không biết điểm này, trái lại thấy khiêu chiến mình phóng thích thế mà bị coi nhẹ, nhất thời phẫn nộ dị thường, mà nó vừa tức giận, phản ứng mang đến chính là kêu thủ hạ đàn em của nó dẫn dắt một bộ phận tang thi xuất động vây quanh toàn bộ thương đội, để cho bọn họ biết lời mời chiến của nó không phải thứ có thể xem nhẹ.
Thương đội lái đi không bao lâu sau, liền phát hiện phía trước bọn họ bị tang thi che trời lấp đất chặn lộ tuyến đi tới, tất cả mọi người trong đoàn xe bắt đầu khủng hoảng, sắc mặt bắt đầu trở nên rất khó coi, đàn tang thi khổng lồ như thế, có thể trốn thoát được sẽ có mấy ai?
Sở Chích Thiên trong ý niệm nói cho Tiêu Tử Lăng để anh đi xem tình hình, Tiêu Tử Lăng lĩnh hội lập tức mở miệng nói: “Phương Dật, cậu đi xem xảy ra chuyện gì."
“Vâng, đội trưởng!" Sở Chích Thiên đối đãi Tiêu Tử Lăng dựa theo thái độ của đội viên trong căn cứ đối đãi anh, khiến cho trán Tiêu Tử Lăng toát ra mồ hôi lạnh, lão đại nhà mình còn chưa biết, đội viên trong căn cứ quá sợ anh, mới có thể có vẻ cung kính như thế, chẳng qua loại cung kính này để cho Sở Chích Thiên rập khuôn qua, đối mặt Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tử Lăng cảm thấy ‘áp nực rứt nớn’ a.
Sở Chích Thiên vừa mở ra cửa xe, liền thấy bóng dáng anh chợt lóe, biến mất. Tài xế thuộc về thương hội rõ ràng cũng là người thức tỉnh thấy thế khen: “Nguyên đội trưởng quản thủ hạ thực có cách, rất khó thấy đội viên có thái độ cung kính như thế, hơn nữa tốc độ của thủ hạ cậu thực nhanh, là dị năng tốc độ đi." Trong lời của tài xế có ý khác, ngoại trừ một số đoàn săn bắt cường đại, đối với đoàn trưởng cường đại mà bọn họ sùng bái mới có loại vẻ mặt này, loại tiểu đội mini như Tiêu Tử Lăng, căn bản không tồn tại uy nghiêm gì của đội trưởng, hắn lăn lộn đến bây giờ thật đúng là chưa từng thấy qua. Đương nhiên tài xế không hoài nghi gì, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy nếu như Nguyên đội trưởng này không chết, tiểu đội của cậu ta cuối cùng có một ngày sẽ trở thành đoàn săn bắt cường đại. . .
Tiêu Tử Lăng cười thầm trong lòng, thuấn di có thể không nhanh sao? Biểu hiện ra lại mang theo tiếc nuối gật đầu đáp: “Đúng vậy, cậu ta là người biến dị tốc độ, bất quá chỉ là tốc độ có thể nhìn được một chút, cái khác còn kém. . ." Kinh nghiệm kiếp trước nói cho cậu, cao giọng luôn không có chuyện tốt.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân