Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 167: Hủy diệt, tâm lý vặn vẹo!
“Hử? Tiểu Lăng cũng ở đây a?" Đổng Hạo Triết đối với việc Tiêu Tử Lăng xuất hiện ở trong xe Sở Chích Thiên, có chút kinh ngạc, mà Trần Cảnh Văn bên cạnh thì ánh mắt chợt lóe, dường như nghĩ tới cái gì đó mà sắc mặt hơi đổi.
Tiêu Tử Lăng cười nói: “Ngày hôm nay em phụ trách cảnh giới, nghe thấy phía trước xôn xao, liền tới đây báo cáo cho Sở ca một chút." Tiêu Tử Lăng giải thích nho nhỏ một chút vì sao cậu mới sáng sớm lại xuất hiện trên địa bàn của Sở Chích Thiên.
Đổng Hạo Triết vốn chỉ thuận miệng hỏi, đương nhiên không để chuyện này ở trong lòng, vì vậy gật gật đầu liền đi vào trong xe, chỉ có Trần Cảnh Văn như cười như không liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, thâm ý trong ánh mắt đó khiến cho sau lưng Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, không biết có phải con hồ ly này đã nghe ra kẽ hở nào đó, hoài nghi cái gì đó hay không.
Sở Chích Thiên tỏ ý hai người ngồi xuống, Tiêu Tử Lăng bắt đầu bưng trà rót nước cho bọn họ.
Trần Cảnh Văn ngồi xuống liền lo lắng nói: “Phía trước xôn xao là bởi vì căn cứ Trầm Thành bị hai người nào đó phá hủy, có một bộ phận người chạy trốn tới chỗ chúng ta."
Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch: “Nga? Cái đó có quan hệ gì với chúng ta?"
Trần Cảnh Văn bình tĩnh nói: “Vốn là không có quan hệ gì, thế nhưng vẫn nhất mực người Trầm Thành chạy trốn tới chỗ chúng ta, tôi sợ đôi vợ chồng kia sẽ theo bọn họ đến, nếu như bị hiểu lầm, vậy không xong."
Sở Chích Thiên nghe thấy từ vợ chồng, nhịn không được nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một chút. Anh chậm rãi nói: “Không xong? Tôi cho rằng chiến đội của chúng ta có thể ứng phó được hết thảy trắc trở, chẳng lẽ đôi vợ chồng kia rất mạnh?"
Khi Sở Chích Thiên nói ra câu đôi vợ chồng, thật là có chút xấu hổ, nhịn không được liếc liếc Tiêu Tử Lăng đang yên lặng châm trà rót nước cho bọn họ một cái, tên nhóc này thế mà thần sắc như thường, vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không ngại. Thoạt nhìn định lực ở phương diện này anh không bằng đàn em nhà anh a.
Sở Chích Thiên quyết định phải càng thêm thản nhiên. Sở Chích Thiên tuyệt không biết trên mặt Tiêu Tử Lăng dửng dưng, kỳ thực sau lưng đã sớm khô nóng dị thường, nếu không phải cố kỵ Trần hồ ly ở đây, cậu đã sớm muốn tông cửa xông ra, bởi vì lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho cậu nhớ tới lời nói dối vì để cho sư phụ an tâm ở Trầm Thành.
Trần Cảnh Văn hồi đáp: “Đúng vậy, thực lực của đôi vợ chồng đó rất khủng bố, theo tin tức bọn tôi thu được, thực lực của thủ lĩnh Trầm Thành hẳn là đã tới cấp bốn, thủ hạ còn có ba phó thủ lĩnh, đã xác nhận là cường giả cấp ba, hơn nữa người thức tỉnh cấp một hai trong căn cứ vô số, ngoại trừ thực lực của thủ lĩnh kia yếu hơn một cấp so với Sở ca, những người khác có thể sánh ngang bọn tôi. Nhưng dù thực lực như vậy, sau cùng vẫn bị đôi vợ chồng đó diệt dễ dàng. Chúng ta không thể lơ là, tôi chỉ sợ đôi vợ chồng đó nhận lầm cho rằng chúng ta là thế lực của Trầm Thành, không nói hai lời liền giết qua."
Đổng Hạo Triết cũng có lo lắng như vậy, dù sao bọn họ cách Trầm Thành thực sự quá gần, rất dễ sẽ làm cho người ta hiểu sai như vậy. Anh nói tiếp lời Trần Cảnh Văn: “Dựa theo những người Trầm Thành hình dung, người chồng kia chỉ sợ đã tới cấp năm, bởi vì khi hắn ta giết thủ lĩnh kia, rất tùy ý. Hơn nữa thủ đoạn đôi vợ chồng đó độc ác, không hỏi nguyên do đã huyết tẩy căn cứ một lần, có thể nói là nhổ tận gốc thế lực của căn cứ đó." Vẻ mặt của anh rất ngưng trọng, không ngờ tới ngoại trừ Sở Chích Thiên vậy mà còn có cường giả cấp năm khác, bọn họ đã xem thường thế giới này rồi.
Quả nhiên năng lực thích ứng của con người rất mạnh, Sở Chích Thiên nhiều lần nghe thấy các loại từ như vợ chồng người chồng ở trong miệng hai người bạn của mình, sau cùng đã triệt để bình tĩnh, làm được mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt. Được rồi, vợ chồng thì vợ chồng đi, nếu như Tiểu Lăng là một cô gái, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Theo ý nghĩ này, trong lòng Sở Chích Thiên nổi lên một luồng tiếc nuối nhàn nhạt.
Chờ Đổng Hạo Triết nói xong, Sở Chích Thiên thấy vẻ mặt hai người bạn ngưng trọng, biết không coi trọng chuyện này là không có khả năng, tuy rằng anh rất muốn nói cho bọn họ là đã lo lắng suông một trận rồi, bất quá anh không cách nào giải thích lý do đành phải đoan chính thái độ mệnh lệnh: “Đã như vậy, mệnh lệnh hết thảy tiểu đội tổ chiến đấu cảnh giới toàn diện, mệnh lệnh thành viên tổ công kiên chỉnh trang chờ phân phó, mệnh lệnh tổ hậu cần chỉnh lý vật tư an bài nhân viên lên xe, chuẩn bị xuất phát."
Ba đạo mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt xuống, rất nhanh toàn bộ đoàn xe đã bắt đầu hành động.
Lúc Trần Cảnh Văn rời đi do dự hỏi: “Sở ca, những người Trầm Thành muốn gia nhập đoàn xe chúng ta, chúng ta nhận hay không?"
Sở Chích Thiên nói: “Trước đây làm sao, hiện tại cứ làm như thế." Vì bảo chứng hy vọng của nhân loại, đội ngũ của Sở Chích Thiên sẽ không cự tuyệt thu dung những người sống sót đó.
Trần Cảnh Văn dừng một chút, có chút lo lắng nói: “Vạn nhất, đôi vợ chồng kia hiểu lầm. . ."
Mặt mày Sở Chích Thiên thoáng nhếch, một đạo lãnh quang hung hăng quét qua, khiến cho Trần Cảnh Văn lập tức thu nhỏ miệng lại không nói nữa.
Đổng Hạo Triết thấy thế vội nói: “Cảnh Văn, cậu yên tâm đi xử lý đi, tớ tin tưởng, cho dù đôi vợ chồng kia tới, chúng ta cũng có nắm chắc ứng phó được."
Trần Cảnh Văn cảm thấy bản thân đã lỡ lời, vì vậy gật đầu nói: “Được, tớ lập tức phái người đăng ký tin tức của bọn họ, sau khi tiến hành sắp xếp điều tra sẽ an bài bọn họ tiến vào đoàn xe."
Cứ như vậy, Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn rời khỏi xe của Sở Chích Thiên.
Vừa xuống xe, Đổng Hạo Triết liền cau mày nói: “Cảnh Văn, cậu thế nào lại nói ra câu đó? Thế này không giống cậu."
Trần Cảnh Văn trầm mặc một chút sau đó hỏi ngược lại: “Hạo Triết, chẳng lẽ cậu không hoài nghi? Hình tượng của người chồng kia không chênh lệch nhiều gì so với Sở ca."
Đổng Hạo Triết nghe thấy câu hỏi của Trần Cảnh Văn, trầm mặc một chút, nói thật lúc đầu khi nghe thấy người Trầm Thành hình dung thực lực tướng mạo của người chồng kia, anh thật đúng là cho rằng Sở ca đã chạy đi Trầm Thành. Chẳng qua Sở ca đi vào trong đó làm gì? Anh ta thế nào biết nơi đó có một căn cứ? Còn có thực lực của người chồng người vợ kia cũng rất cường đại, cô gái đó đã giải quyết hết mấy phó thủ lĩnh cấp ba. . .
Bà xã của Sở ca thì anh đã thấy qua bóng lưng, tuyệt đối không có khí tức của cường giả, trừ phi trời sinh có năng lực ẩn tàng khí thế như Tiểu Lăng. . . Được rồi, năng lực như vậy không phải rau cải trắng trong thời đại bình an, tiện tay túm một cái là được một bó. Đổng Hạo Triết chỉ có thể đè nghi hoặc này về trong lòng.
Vì vậy anh quay đầu lại nói với Trần Cảnh Văn: “Cảnh Văn, cậu suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là không khéo màu tóc tương đồng, thực lực không khác biệt bao nhiêu mà thôi, hơn nữa, cậu cho rằng chỗ chúng ta có nữ nhân nào cường đại như thế?"
Trần Cảnh Văn lại nói lời kinh người: “Cậu nói, nữ nhân đó có thể chính là Tiểu Lăng giả trang hay không?"
Đổng Hạo Triết không hề nghĩ ngợi trực tiếp phản bác: “Không có khả năng, cậu ấy giả trang bà xã của Sở ca làm gì? Hơn nữa bọn họ thế nào có thể biết căn cứ Trầm Thành ở nơi nào? Đừng nói mèo mù đụng phải chuột chết, một thành thị lớn như vậy, nếu như không có tin tức, một buổi tối đã có thể tìm được căn cứ may mắn còn tồn tại của nhân loại, nói ra lời này, ai cũng không tin."
Trần Cảnh Văn nhíu nhíu mày nói: “Tớ cũng chỉ có điểm ấy nghĩ không thông, bọn họ thế nào tìm tới đó, phải biết rằng chúng ta tuyệt không biết ở địa phương cách chúng ta không xa có một tòa căn cứ của nhân loại như thế."
“Vì vậy nói, cậu suy nghĩ nhiều rồi, hơn nữa bà xã của Sở ca là momy của Tiểu Thất." Đổng Hạo Triết nói đến đây thì dừng, thái độ kiên quyết của Sở Chích Thiên ngày đó, đã biết sự coi trọng của anh ta đối với momy của Tiểu Thất không gì sánh kịp, tuyệt đối là người nơi đầu quả tim của anh ta. Anh không cho rằng Sở ca sẽ để cho người khác thay thế vị trí bà xã của anh ta, cho dù giả trang cũng không có khả năng. Đổng Hạo Triết rất rõ một số sự kiên trì cùng bá đạo của Sở Chích Thiên.
Trần Cảnh Văn rốt cục từ bỏ suy đoán vốn dĩ của anh, chỉ có thể than thở: “Hy vọng đôi vợ chồng đó chỉ là lướt ngang qua chúng ta. . ."
Hai người tùy tiện giao lưu một chút liền mỗi người đi một ngả, mỗi người đi phụ trách chuyện của bản thân.
Sở Chích Thiên cau mày nhìn Tiêu Tử Lăng, từ sau khi Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn rời đi, cậu nhóc liền lâm vào trong trạng thái mê mang, chẳng lẽ Hồng Hiểu Lâm kia thực sự khiến cho cậu lo lắng như vậy? Nhịn không được an ủi: “Yên tâm, Cảnh Văn sẽ thu bọn họ vào đoàn xe." Bọn anh một đường âm thầm giám sát chiếc xe thương vụ kia, thập phần rõ ràng bọn họ đã tới chỗ đoàn xe.
Tiêu Tử Lăng chấn tỉnh tinh thần một chút nói: “Ừm, em cũng chỉ có thể làm được đến bước này, về sau hết thảy phải dựa vào chính bọn họ." Tuy rằng cậu chịu ơn lớn của sư phụ ở kiếp trước, nhưng cậu không cho rằng bản thân phải bao dung vô hạn Hồng Hiểu Lâm càn quấy kia. Nếu đã an toàn để cho bọn họ gia nhập đoàn xe, Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân đã không làm thất vọng lương tâm của chính mình rồi. Nghĩ chắc sư phụ cũng sẽ không trách tội cậu.
Về phần Hồng Hiểu Lâm về sau sẽ thế nào, đó chính là chuyện của chính cô ta. Tiêu Tử Lăng biết chỉ cần Hồng Hiểu Lâm an phận thủ thường, cơ bản có thể bảo chứng được sinh hoạt vô ưu, bình an qua một đời.
“Hồng Hiểu Lâm kia. . ." Sở Chích Thiên muốn nói lại thôi, dù sao nữ nhân đó cũng là cháu gái của ân sư Tiêu Tử Lăng, anh rất lo lắng về sau nữ nhân não tàn đó sẽ làm tổn thương đến đàn em nhà anh.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Sở Chích Thiên, để cho Tiêu Tử Lăng nghĩ đến cái gì đó, liền thấy cậu tàn bạo trừng lão đại nhà mình một cái, cảnh cáo nói: “Không cho phép đánh chủ ý đến cô ta."
Sở Chích Thiên sửng sốt, không biết đàn em nhà mình có ý gì? Chẳng lẽ đàn em nhà mình bởi vì ân sư, thích nữ nhân não tàn đó? Nghĩ như vậy trong lòng không còn chút mùi vị, vì vậy lạnh mặt nói: “Thế nào? Cậu thích cô ta?"
Tiêu Tử Lăng nghe ra sự không vui trong miệng Sở Chích Thiên, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, vì vậy cậu nói: “Nữ nhân đó chính là một cái phôi gây họa, lão đại anh tuyệt đối không thể bị cô ta liên lụy, muốn ngựa giống cũng không thể giống đến trên người cô ta." Tiêu Tử Lăng nghĩa chính ngôn từ khuyên can, tuyệt đối không thể để cho lão đại cậu sai một bước thành hận nghìn đời.
Câu trả lời của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên trực tiếp đổ mồ hôi, anh chỉ là muốn hỏi Tiêu Tử Lăng muốn an bài thế nào mà thôi, thế nào Tiêu Tử Lăng sẽ nghĩ đến phương diện kia? Hơn nữa. . .
Sở Chích Thiên nhịn không được liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, lời đó không phải nói chính cậu sao? Sở Chích Thiên cho rằng trình độ gây họa của Tiêu Tử Lăng càng thêm khủng bố hơn so với Hồng Hiểu Lâm, cô ả Hồng Hiểu Lâm ‘thần kỳ’ kia chọc thế nào cũng chỉ có thể chọc chút chuyện nhỏ, nhưng Tiêu Tử Lăng lại không giống, vừa chọc chính là chuyện lớn như diệt căn cứ.
Đương nhiên Sở Chích Thiên không muốn cho Tiêu Tử Lăng biết ý nghĩ của anh, từ khi từ Trầm Thành trở về, tâm tình của Tiêu Tử Lăng rất không tốt, Sở Chích Thiên biết đó là bởi vì sư phụ của Tiêu Tử Lăng qua đời. Tiêu Tử Lăng vẫn không hoàn toàn buông được chuyện này, vì vậy trong lòng có một luồng uất nghẹn, cả người tựa như một thùng thuốc nổ vừa chạm sẽ cháy, anh vẫn nên ít chọc thì tốt hơn.
Cứ như vậy, mấy người Hà Siêu Hồng Hiểu Lâm thuận lợi gia nhập đoàn xe, hai mươi mấy người tới từ Trầm Thành đồng thời được mời đến một chiếc xe hoàn toàn phong bế, Hà Siêu rất rõ, đây chỉ sợ là thời gian mười hai tiếng đồng hồ kiểm tra đo lường bệnh độc, mỗi khi đến một địa phương mới, tuyệt đối không thiếu một bước này.
Rất nhanh, bọn họ đã thông qua kiểm tra đo lường, chờ khi bọn họ đi ra, đoàn xe đã rời khỏi phạm vi Trầm Thành, tiếp qua không bao lâu là có thể tiến vào địa giới Thanh Hải.
Mấy người Hà Siêu được an bài vào xe người sống sót bình thường, khi thấy em gái hậu cần mỹ lệ lại đây giúp bọn họ đăng ký tư liệu, mấy người cảm thấy đã tới đúng địa phương rồi.
Những cô gái thanh xuân đáng yêu, trên mặt không có bất kỳ vẻ u sầu nào, cười thư thái vui sướng, đã biết mấy cô ấy sống ở chỗ này không tồi, cô gái lên cùng Hồng Hiểu Lâm vừa thấy nụ cười của những cô gái đó đã biết chuyện ở Trầm Thành tuyệt đối sẽ không phát sinh ở nơi đây. Khi biết người nơi đây không có đặc quyền, chỉ cần công tác là có thể lấy được điểm cống hiến, sau đó có thể đổi thức ăn, ánh mắt mấy người Hà Siêu đều sáng.
Chỉ có vẻ mặt Hồng Hiểu Lâm băng hàn, ánh mắt uất ức trừng cô gái kia. . . Vốn cô cũng có nụ cười như vậy, dưới sự bảo vệ của ông nội mình sống mặc sức tùy hứng, cô đến bây giờ vẫn không cách nào tha thứ vì sao thân thể ông nội sẽ không thoải mái vào ngày đó, vì sao không ngăn cô đi bày hàng. . . Để cho cô gặp phải chuyện đáng sợ như thế cùng với sự sỉ nhục khó có thể lau sạch.
Cho dù ông nội phái người tới cứu cô về thì thế nào? Có thể bù đắp được những sự giày vò mà cô đã chịu không? Cô đã bị hủy, cái gì cũng không còn, thuần khiết không còn, tự tôn không còn, cô không thể quên vì thỏa mãn tên thủ lĩnh căn cứ biến thái kia, đã làm bao nhiêu chuyện khuất nhục. . .
Khi ở trong sở an ủi, khi thấy mấy cô gái khác còn thảm hơn so với cô, cô mới có thể cảm thấy tâm tình vui sướng, vì vậy mặt ngoài cô thánh mẫu, kỳ thực ngầm hạ không ít độc thủ, chỉ khi có một người sống thảm hại hơn so với cô, cô mới có thể cảm thấy bản thân sống có giá trị.
Vì vậy khi cô nhìn thấy Tiêu Tử Lăng cầm đao đi vào đại sảnh, cô biết là cô ả tới đánh lén hai nam nhân kia, thế nhưng khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng cô phát hận, cô chính là không muốn thấy Tiêu Tử Lăng thuận lợi, cô đặc biệt muốn biết khi khuôn mặt hồn nhiên kia nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, là loại biểu tình gì, có thể sẽ là tuyệt vọng hay không? Cho nên cô cố ý hô lên, trong lòng ác độc nghĩ, hủy diệt đi, tốt nhất bị hai tên kia luân phiên cường bạo, khi đó còn có thể có được biểu tình với ánh mắt như vậy nữa không?
Đáng tiếc sự cường đại ngoài dự đoán của Tiêu Tử Lăng đã khiến cho cô thất vọng, khi nghe thấy là ông nội cô kêu người tới cứu cô, cô càng hận, chẳng lẽ không thể tới cứu cô sớm một chút sao? Vì sao sau khi đã hủy hết thảy hy vọng của cô rồi mới giả mù sa mưa lại đây cứu cô? Cô cho rằng hết thảy sự giày vò thống khổ mà cô đã chịu đều là bởi vì Tiêu Tử Lăng đến cứu cô trễ mới tạo thành, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Về sau, cái chết của Liên Lạc Mi, cái chết của ông nội đều thành thủ đoạn cô công kích Tiêu Tử Lăng, cô mượn đề tài để phát huy, cô đố kị phát cuồng, Tiêu Tử Lăng dối trá như thế dựa vào cái gì có được hết thảy hiện có, không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả nam nhân của cô ả cũng hoàn mỹ, tuấn mỹ cường đại như vậy, trong mắt trong lòng nam nhân kia tất cả đều là cô ta, sự ôn nhu sủng nịch lơ đãng khiến cho người quan sát như cô đây cũng không thể bỏ qua.
Cô không muốn thấy khuôn mặt đắc ý đó của Tiêu Tử Lăng, cho nên cô chỉ trích, cô tố cáo, chính là muốn cho cô ả áy náy trong tâm. Đương nhiên nếu nam nhân kia thất vọng đối với ả ta, vậy cô sẽ càng thỏa mãn.
Đáng tiếc hai người đó rời đi quá nhanh, cô căn bản không có cơ hội tiếp tục phá hư.
Mà hiện tại, khi cô phát hiện đoàn xe này vậy mà kỷ luật nghiêm minh, những cô gái bên trong sống sinh động như thế, không có gì khác với thời đại bình an, nụ cười tự tin dương quang của những cô gái lần nữa kích thích cô.
Đồng dạng là con gái, dựa vào cái gì con gái nơi đây có thể sống dễ chịu như thế? Vui sướng như vậy? Chẳng lẽ những thủ lĩnh nơi đây không nghĩ tới muốn chơi chơi nữ nhân để điều tiết thể xác tinh thần một chút sao?
Không thể không nói, tâm lý của Hồng Hiểu Lâm đã rất vặn vẹo.
Tiêu Tử Lăng cười nói: “Ngày hôm nay em phụ trách cảnh giới, nghe thấy phía trước xôn xao, liền tới đây báo cáo cho Sở ca một chút." Tiêu Tử Lăng giải thích nho nhỏ một chút vì sao cậu mới sáng sớm lại xuất hiện trên địa bàn của Sở Chích Thiên.
Đổng Hạo Triết vốn chỉ thuận miệng hỏi, đương nhiên không để chuyện này ở trong lòng, vì vậy gật gật đầu liền đi vào trong xe, chỉ có Trần Cảnh Văn như cười như không liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, thâm ý trong ánh mắt đó khiến cho sau lưng Tiêu Tử Lăng không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, không biết có phải con hồ ly này đã nghe ra kẽ hở nào đó, hoài nghi cái gì đó hay không.
Sở Chích Thiên tỏ ý hai người ngồi xuống, Tiêu Tử Lăng bắt đầu bưng trà rót nước cho bọn họ.
Trần Cảnh Văn ngồi xuống liền lo lắng nói: “Phía trước xôn xao là bởi vì căn cứ Trầm Thành bị hai người nào đó phá hủy, có một bộ phận người chạy trốn tới chỗ chúng ta."
Đầu mi Sở Chích Thiên thoáng nhếch: “Nga? Cái đó có quan hệ gì với chúng ta?"
Trần Cảnh Văn bình tĩnh nói: “Vốn là không có quan hệ gì, thế nhưng vẫn nhất mực người Trầm Thành chạy trốn tới chỗ chúng ta, tôi sợ đôi vợ chồng kia sẽ theo bọn họ đến, nếu như bị hiểu lầm, vậy không xong."
Sở Chích Thiên nghe thấy từ vợ chồng, nhịn không được nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một chút. Anh chậm rãi nói: “Không xong? Tôi cho rằng chiến đội của chúng ta có thể ứng phó được hết thảy trắc trở, chẳng lẽ đôi vợ chồng kia rất mạnh?"
Khi Sở Chích Thiên nói ra câu đôi vợ chồng, thật là có chút xấu hổ, nhịn không được liếc liếc Tiêu Tử Lăng đang yên lặng châm trà rót nước cho bọn họ một cái, tên nhóc này thế mà thần sắc như thường, vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản không ngại. Thoạt nhìn định lực ở phương diện này anh không bằng đàn em nhà anh a.
Sở Chích Thiên quyết định phải càng thêm thản nhiên. Sở Chích Thiên tuyệt không biết trên mặt Tiêu Tử Lăng dửng dưng, kỳ thực sau lưng đã sớm khô nóng dị thường, nếu không phải cố kỵ Trần hồ ly ở đây, cậu đã sớm muốn tông cửa xông ra, bởi vì lời nói của Trần Cảnh Văn khiến cho cậu nhớ tới lời nói dối vì để cho sư phụ an tâm ở Trầm Thành.
Trần Cảnh Văn hồi đáp: “Đúng vậy, thực lực của đôi vợ chồng đó rất khủng bố, theo tin tức bọn tôi thu được, thực lực của thủ lĩnh Trầm Thành hẳn là đã tới cấp bốn, thủ hạ còn có ba phó thủ lĩnh, đã xác nhận là cường giả cấp ba, hơn nữa người thức tỉnh cấp một hai trong căn cứ vô số, ngoại trừ thực lực của thủ lĩnh kia yếu hơn một cấp so với Sở ca, những người khác có thể sánh ngang bọn tôi. Nhưng dù thực lực như vậy, sau cùng vẫn bị đôi vợ chồng đó diệt dễ dàng. Chúng ta không thể lơ là, tôi chỉ sợ đôi vợ chồng đó nhận lầm cho rằng chúng ta là thế lực của Trầm Thành, không nói hai lời liền giết qua."
Đổng Hạo Triết cũng có lo lắng như vậy, dù sao bọn họ cách Trầm Thành thực sự quá gần, rất dễ sẽ làm cho người ta hiểu sai như vậy. Anh nói tiếp lời Trần Cảnh Văn: “Dựa theo những người Trầm Thành hình dung, người chồng kia chỉ sợ đã tới cấp năm, bởi vì khi hắn ta giết thủ lĩnh kia, rất tùy ý. Hơn nữa thủ đoạn đôi vợ chồng đó độc ác, không hỏi nguyên do đã huyết tẩy căn cứ một lần, có thể nói là nhổ tận gốc thế lực của căn cứ đó." Vẻ mặt của anh rất ngưng trọng, không ngờ tới ngoại trừ Sở Chích Thiên vậy mà còn có cường giả cấp năm khác, bọn họ đã xem thường thế giới này rồi.
Quả nhiên năng lực thích ứng của con người rất mạnh, Sở Chích Thiên nhiều lần nghe thấy các loại từ như vợ chồng người chồng ở trong miệng hai người bạn của mình, sau cùng đã triệt để bình tĩnh, làm được mặt không đổi sắc tâm không hoảng hốt. Được rồi, vợ chồng thì vợ chồng đi, nếu như Tiểu Lăng là một cô gái, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Theo ý nghĩ này, trong lòng Sở Chích Thiên nổi lên một luồng tiếc nuối nhàn nhạt.
Chờ Đổng Hạo Triết nói xong, Sở Chích Thiên thấy vẻ mặt hai người bạn ngưng trọng, biết không coi trọng chuyện này là không có khả năng, tuy rằng anh rất muốn nói cho bọn họ là đã lo lắng suông một trận rồi, bất quá anh không cách nào giải thích lý do đành phải đoan chính thái độ mệnh lệnh: “Đã như vậy, mệnh lệnh hết thảy tiểu đội tổ chiến đấu cảnh giới toàn diện, mệnh lệnh thành viên tổ công kiên chỉnh trang chờ phân phó, mệnh lệnh tổ hậu cần chỉnh lý vật tư an bài nhân viên lên xe, chuẩn bị xuất phát."
Ba đạo mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt xuống, rất nhanh toàn bộ đoàn xe đã bắt đầu hành động.
Lúc Trần Cảnh Văn rời đi do dự hỏi: “Sở ca, những người Trầm Thành muốn gia nhập đoàn xe chúng ta, chúng ta nhận hay không?"
Sở Chích Thiên nói: “Trước đây làm sao, hiện tại cứ làm như thế." Vì bảo chứng hy vọng của nhân loại, đội ngũ của Sở Chích Thiên sẽ không cự tuyệt thu dung những người sống sót đó.
Trần Cảnh Văn dừng một chút, có chút lo lắng nói: “Vạn nhất, đôi vợ chồng kia hiểu lầm. . ."
Mặt mày Sở Chích Thiên thoáng nhếch, một đạo lãnh quang hung hăng quét qua, khiến cho Trần Cảnh Văn lập tức thu nhỏ miệng lại không nói nữa.
Đổng Hạo Triết thấy thế vội nói: “Cảnh Văn, cậu yên tâm đi xử lý đi, tớ tin tưởng, cho dù đôi vợ chồng kia tới, chúng ta cũng có nắm chắc ứng phó được."
Trần Cảnh Văn cảm thấy bản thân đã lỡ lời, vì vậy gật đầu nói: “Được, tớ lập tức phái người đăng ký tin tức của bọn họ, sau khi tiến hành sắp xếp điều tra sẽ an bài bọn họ tiến vào đoàn xe."
Cứ như vậy, Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn rời khỏi xe của Sở Chích Thiên.
Vừa xuống xe, Đổng Hạo Triết liền cau mày nói: “Cảnh Văn, cậu thế nào lại nói ra câu đó? Thế này không giống cậu."
Trần Cảnh Văn trầm mặc một chút sau đó hỏi ngược lại: “Hạo Triết, chẳng lẽ cậu không hoài nghi? Hình tượng của người chồng kia không chênh lệch nhiều gì so với Sở ca."
Đổng Hạo Triết nghe thấy câu hỏi của Trần Cảnh Văn, trầm mặc một chút, nói thật lúc đầu khi nghe thấy người Trầm Thành hình dung thực lực tướng mạo của người chồng kia, anh thật đúng là cho rằng Sở ca đã chạy đi Trầm Thành. Chẳng qua Sở ca đi vào trong đó làm gì? Anh ta thế nào biết nơi đó có một căn cứ? Còn có thực lực của người chồng người vợ kia cũng rất cường đại, cô gái đó đã giải quyết hết mấy phó thủ lĩnh cấp ba. . .
Bà xã của Sở ca thì anh đã thấy qua bóng lưng, tuyệt đối không có khí tức của cường giả, trừ phi trời sinh có năng lực ẩn tàng khí thế như Tiểu Lăng. . . Được rồi, năng lực như vậy không phải rau cải trắng trong thời đại bình an, tiện tay túm một cái là được một bó. Đổng Hạo Triết chỉ có thể đè nghi hoặc này về trong lòng.
Vì vậy anh quay đầu lại nói với Trần Cảnh Văn: “Cảnh Văn, cậu suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là không khéo màu tóc tương đồng, thực lực không khác biệt bao nhiêu mà thôi, hơn nữa, cậu cho rằng chỗ chúng ta có nữ nhân nào cường đại như thế?"
Trần Cảnh Văn lại nói lời kinh người: “Cậu nói, nữ nhân đó có thể chính là Tiểu Lăng giả trang hay không?"
Đổng Hạo Triết không hề nghĩ ngợi trực tiếp phản bác: “Không có khả năng, cậu ấy giả trang bà xã của Sở ca làm gì? Hơn nữa bọn họ thế nào có thể biết căn cứ Trầm Thành ở nơi nào? Đừng nói mèo mù đụng phải chuột chết, một thành thị lớn như vậy, nếu như không có tin tức, một buổi tối đã có thể tìm được căn cứ may mắn còn tồn tại của nhân loại, nói ra lời này, ai cũng không tin."
Trần Cảnh Văn nhíu nhíu mày nói: “Tớ cũng chỉ có điểm ấy nghĩ không thông, bọn họ thế nào tìm tới đó, phải biết rằng chúng ta tuyệt không biết ở địa phương cách chúng ta không xa có một tòa căn cứ của nhân loại như thế."
“Vì vậy nói, cậu suy nghĩ nhiều rồi, hơn nữa bà xã của Sở ca là momy của Tiểu Thất." Đổng Hạo Triết nói đến đây thì dừng, thái độ kiên quyết của Sở Chích Thiên ngày đó, đã biết sự coi trọng của anh ta đối với momy của Tiểu Thất không gì sánh kịp, tuyệt đối là người nơi đầu quả tim của anh ta. Anh không cho rằng Sở ca sẽ để cho người khác thay thế vị trí bà xã của anh ta, cho dù giả trang cũng không có khả năng. Đổng Hạo Triết rất rõ một số sự kiên trì cùng bá đạo của Sở Chích Thiên.
Trần Cảnh Văn rốt cục từ bỏ suy đoán vốn dĩ của anh, chỉ có thể than thở: “Hy vọng đôi vợ chồng đó chỉ là lướt ngang qua chúng ta. . ."
Hai người tùy tiện giao lưu một chút liền mỗi người đi một ngả, mỗi người đi phụ trách chuyện của bản thân.
Sở Chích Thiên cau mày nhìn Tiêu Tử Lăng, từ sau khi Đổng Hạo Triết với Trần Cảnh Văn rời đi, cậu nhóc liền lâm vào trong trạng thái mê mang, chẳng lẽ Hồng Hiểu Lâm kia thực sự khiến cho cậu lo lắng như vậy? Nhịn không được an ủi: “Yên tâm, Cảnh Văn sẽ thu bọn họ vào đoàn xe." Bọn anh một đường âm thầm giám sát chiếc xe thương vụ kia, thập phần rõ ràng bọn họ đã tới chỗ đoàn xe.
Tiêu Tử Lăng chấn tỉnh tinh thần một chút nói: “Ừm, em cũng chỉ có thể làm được đến bước này, về sau hết thảy phải dựa vào chính bọn họ." Tuy rằng cậu chịu ơn lớn của sư phụ ở kiếp trước, nhưng cậu không cho rằng bản thân phải bao dung vô hạn Hồng Hiểu Lâm càn quấy kia. Nếu đã an toàn để cho bọn họ gia nhập đoàn xe, Tiêu Tử Lăng cảm thấy bản thân đã không làm thất vọng lương tâm của chính mình rồi. Nghĩ chắc sư phụ cũng sẽ không trách tội cậu.
Về phần Hồng Hiểu Lâm về sau sẽ thế nào, đó chính là chuyện của chính cô ta. Tiêu Tử Lăng biết chỉ cần Hồng Hiểu Lâm an phận thủ thường, cơ bản có thể bảo chứng được sinh hoạt vô ưu, bình an qua một đời.
“Hồng Hiểu Lâm kia. . ." Sở Chích Thiên muốn nói lại thôi, dù sao nữ nhân đó cũng là cháu gái của ân sư Tiêu Tử Lăng, anh rất lo lắng về sau nữ nhân não tàn đó sẽ làm tổn thương đến đàn em nhà anh.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Sở Chích Thiên, để cho Tiêu Tử Lăng nghĩ đến cái gì đó, liền thấy cậu tàn bạo trừng lão đại nhà mình một cái, cảnh cáo nói: “Không cho phép đánh chủ ý đến cô ta."
Sở Chích Thiên sửng sốt, không biết đàn em nhà mình có ý gì? Chẳng lẽ đàn em nhà mình bởi vì ân sư, thích nữ nhân não tàn đó? Nghĩ như vậy trong lòng không còn chút mùi vị, vì vậy lạnh mặt nói: “Thế nào? Cậu thích cô ta?"
Tiêu Tử Lăng nghe ra sự không vui trong miệng Sở Chích Thiên, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, vì vậy cậu nói: “Nữ nhân đó chính là một cái phôi gây họa, lão đại anh tuyệt đối không thể bị cô ta liên lụy, muốn ngựa giống cũng không thể giống đến trên người cô ta." Tiêu Tử Lăng nghĩa chính ngôn từ khuyên can, tuyệt đối không thể để cho lão đại cậu sai một bước thành hận nghìn đời.
Câu trả lời của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên trực tiếp đổ mồ hôi, anh chỉ là muốn hỏi Tiêu Tử Lăng muốn an bài thế nào mà thôi, thế nào Tiêu Tử Lăng sẽ nghĩ đến phương diện kia? Hơn nữa. . .
Sở Chích Thiên nhịn không được liếc liếc Tiêu Tử Lăng một cái, lời đó không phải nói chính cậu sao? Sở Chích Thiên cho rằng trình độ gây họa của Tiêu Tử Lăng càng thêm khủng bố hơn so với Hồng Hiểu Lâm, cô ả Hồng Hiểu Lâm ‘thần kỳ’ kia chọc thế nào cũng chỉ có thể chọc chút chuyện nhỏ, nhưng Tiêu Tử Lăng lại không giống, vừa chọc chính là chuyện lớn như diệt căn cứ.
Đương nhiên Sở Chích Thiên không muốn cho Tiêu Tử Lăng biết ý nghĩ của anh, từ khi từ Trầm Thành trở về, tâm tình của Tiêu Tử Lăng rất không tốt, Sở Chích Thiên biết đó là bởi vì sư phụ của Tiêu Tử Lăng qua đời. Tiêu Tử Lăng vẫn không hoàn toàn buông được chuyện này, vì vậy trong lòng có một luồng uất nghẹn, cả người tựa như một thùng thuốc nổ vừa chạm sẽ cháy, anh vẫn nên ít chọc thì tốt hơn.
Cứ như vậy, mấy người Hà Siêu Hồng Hiểu Lâm thuận lợi gia nhập đoàn xe, hai mươi mấy người tới từ Trầm Thành đồng thời được mời đến một chiếc xe hoàn toàn phong bế, Hà Siêu rất rõ, đây chỉ sợ là thời gian mười hai tiếng đồng hồ kiểm tra đo lường bệnh độc, mỗi khi đến một địa phương mới, tuyệt đối không thiếu một bước này.
Rất nhanh, bọn họ đã thông qua kiểm tra đo lường, chờ khi bọn họ đi ra, đoàn xe đã rời khỏi phạm vi Trầm Thành, tiếp qua không bao lâu là có thể tiến vào địa giới Thanh Hải.
Mấy người Hà Siêu được an bài vào xe người sống sót bình thường, khi thấy em gái hậu cần mỹ lệ lại đây giúp bọn họ đăng ký tư liệu, mấy người cảm thấy đã tới đúng địa phương rồi.
Những cô gái thanh xuân đáng yêu, trên mặt không có bất kỳ vẻ u sầu nào, cười thư thái vui sướng, đã biết mấy cô ấy sống ở chỗ này không tồi, cô gái lên cùng Hồng Hiểu Lâm vừa thấy nụ cười của những cô gái đó đã biết chuyện ở Trầm Thành tuyệt đối sẽ không phát sinh ở nơi đây. Khi biết người nơi đây không có đặc quyền, chỉ cần công tác là có thể lấy được điểm cống hiến, sau đó có thể đổi thức ăn, ánh mắt mấy người Hà Siêu đều sáng.
Chỉ có vẻ mặt Hồng Hiểu Lâm băng hàn, ánh mắt uất ức trừng cô gái kia. . . Vốn cô cũng có nụ cười như vậy, dưới sự bảo vệ của ông nội mình sống mặc sức tùy hứng, cô đến bây giờ vẫn không cách nào tha thứ vì sao thân thể ông nội sẽ không thoải mái vào ngày đó, vì sao không ngăn cô đi bày hàng. . . Để cho cô gặp phải chuyện đáng sợ như thế cùng với sự sỉ nhục khó có thể lau sạch.
Cho dù ông nội phái người tới cứu cô về thì thế nào? Có thể bù đắp được những sự giày vò mà cô đã chịu không? Cô đã bị hủy, cái gì cũng không còn, thuần khiết không còn, tự tôn không còn, cô không thể quên vì thỏa mãn tên thủ lĩnh căn cứ biến thái kia, đã làm bao nhiêu chuyện khuất nhục. . .
Khi ở trong sở an ủi, khi thấy mấy cô gái khác còn thảm hơn so với cô, cô mới có thể cảm thấy tâm tình vui sướng, vì vậy mặt ngoài cô thánh mẫu, kỳ thực ngầm hạ không ít độc thủ, chỉ khi có một người sống thảm hại hơn so với cô, cô mới có thể cảm thấy bản thân sống có giá trị.
Vì vậy khi cô nhìn thấy Tiêu Tử Lăng cầm đao đi vào đại sảnh, cô biết là cô ả tới đánh lén hai nam nhân kia, thế nhưng khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng cô phát hận, cô chính là không muốn thấy Tiêu Tử Lăng thuận lợi, cô đặc biệt muốn biết khi khuôn mặt hồn nhiên kia nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, là loại biểu tình gì, có thể sẽ là tuyệt vọng hay không? Cho nên cô cố ý hô lên, trong lòng ác độc nghĩ, hủy diệt đi, tốt nhất bị hai tên kia luân phiên cường bạo, khi đó còn có thể có được biểu tình với ánh mắt như vậy nữa không?
Đáng tiếc sự cường đại ngoài dự đoán của Tiêu Tử Lăng đã khiến cho cô thất vọng, khi nghe thấy là ông nội cô kêu người tới cứu cô, cô càng hận, chẳng lẽ không thể tới cứu cô sớm một chút sao? Vì sao sau khi đã hủy hết thảy hy vọng của cô rồi mới giả mù sa mưa lại đây cứu cô? Cô cho rằng hết thảy sự giày vò thống khổ mà cô đã chịu đều là bởi vì Tiêu Tử Lăng đến cứu cô trễ mới tạo thành, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Về sau, cái chết của Liên Lạc Mi, cái chết của ông nội đều thành thủ đoạn cô công kích Tiêu Tử Lăng, cô mượn đề tài để phát huy, cô đố kị phát cuồng, Tiêu Tử Lăng dối trá như thế dựa vào cái gì có được hết thảy hiện có, không chỉ có thực lực cường đại, ngay cả nam nhân của cô ả cũng hoàn mỹ, tuấn mỹ cường đại như vậy, trong mắt trong lòng nam nhân kia tất cả đều là cô ta, sự ôn nhu sủng nịch lơ đãng khiến cho người quan sát như cô đây cũng không thể bỏ qua.
Cô không muốn thấy khuôn mặt đắc ý đó của Tiêu Tử Lăng, cho nên cô chỉ trích, cô tố cáo, chính là muốn cho cô ả áy náy trong tâm. Đương nhiên nếu nam nhân kia thất vọng đối với ả ta, vậy cô sẽ càng thỏa mãn.
Đáng tiếc hai người đó rời đi quá nhanh, cô căn bản không có cơ hội tiếp tục phá hư.
Mà hiện tại, khi cô phát hiện đoàn xe này vậy mà kỷ luật nghiêm minh, những cô gái bên trong sống sinh động như thế, không có gì khác với thời đại bình an, nụ cười tự tin dương quang của những cô gái lần nữa kích thích cô.
Đồng dạng là con gái, dựa vào cái gì con gái nơi đây có thể sống dễ chịu như thế? Vui sướng như vậy? Chẳng lẽ những thủ lĩnh nơi đây không nghĩ tới muốn chơi chơi nữ nhân để điều tiết thể xác tinh thần một chút sao?
Không thể không nói, tâm lý của Hồng Hiểu Lâm đã rất vặn vẹo.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân