Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 165: Ngắt hoa? Bò Cạp Độc diệt vong!
Sở Chích Thiên nhìn nhìn bóng đêm bên ngoài, phát hiện đã không còn sớm, liền nói: “Chúng ta về chỗ sư phụ của cậu trước đi."
Tiêu Tử Lăng gật gật đầu, hai người rất nhanh về tới nơi cư trú, còn chưa đi tới cửa, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhào tới.
Tiêu Tử Lăng mở hai cánh tay, chuẩn bị ôm lấy Tiếu Tiếu nhào tới, trong lòng ngọt lịm, sủng vật nhà mình vẫn là thích cậu, thấy cậu trở về thì kích động như vậy, nhiệt tình hoan nghênh cậu như thế.
Tiếu Tiếu dùng sức nhảy, rốt cục treo trên quần áo của Sở Chích Thiên, hai mắt trơn ướt ướt làm nũng nức nở với Sở Chích Thiên, dường như đang kể ra sự ủy khuất của bản thân, kháng nghị sau khi anh rời đi nó đã bị chủ nhân nô dịch vô tình.
Tiêu Tử Lăng bên cạnh thấy một màn trước mắt, câm nín, cậu sặc sặc thu hồi cánh tay, tàn bạo trừng lão đại nhà mình một cái. Nha, đừng tưởng rằng làm ra một bộ mặt không biểu cảm đó là có thể lừa dối qua được, thế ánh mắt ý cười đó là cái gì? Muốn cười thì quang minh chính đại mà cười, dù sao mặt của cậu sớm đã bị con cẩu ngốc này làm mất hết rồi. . . Tiếu Tiếu đáng hận, mỗi lần sau khi thấy Sở Chích Thiên liền quên cậu mới là chủ nhân của nó, ban nãy đầu óc của cậu khẳng định bị thiếu dưỡng khí rồi, cho nên mới sẽ cho rằng Tiếu Tiếu nhiệt tình hoan nghênh mình như thế.
Lúc này Tiếu Tiếu khôi phục hình dạng vốn dĩ, nó dùng sức túm lấy quần áo của Sở Chích Thiên, liều mạng muốn leo lên, đáng tiếc vì quá mập, chân sau vĩnh viễn móc không lên được mà dạng manh lắc tới lắc lui để cho Tiêu Tử Lăng không thể tin được Tiếu Tiếu sẽ có một mặt hung hãn như thế kia, hình dạng uy vũ dũng mãnh kia, căn bản là liên hệ không được với Tiếu Tiếu chuyên chú bán manh lúc này. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có chút phiền muộn, nói đến Tiếu Tiếu sau khi biến hình thực sự rất phong cách, đáng tiếc là kinh hồng thoáng hiện.
Tiêu Tử Lăng thấy toàn bộ lực chú ý của Tiếu Tiếu ở trên người Sở Chích Thiên, làm như không thấy đối với chủ nhân chính thức là cậu đây, nhất thời nổi giận, cậu một phen nắm sau cổ Tiếu Tiếu, xách lên, không nhìn Tiếu Tiếu bốn chân đạp loạn giãy dụa, trực tiếp nhét nó vào trong lòng mình.
Theo sau Tiếu Tiếu đi ra chính là đôi mẹ con kia, thấy hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng trở về, bọn họ vui mừng đầy mặt, vội nói rõ với Sở Chích Thiên công tác chuẩn bị của bọn họ, ban nãy thừa loạn, người thanh niên đã trộm về một chiếc xe thương vụ, vốn hắn muốn trộm xe tốt hơn một chút, nhưng khi đó quá mức hỗn loạn, người tranh đoạt xe tốt cũng nhiều, vì an toàn, hắn mới nhìn chăm chú vào xe thương vụ bị người ta xem nhẹ, dù sao bọn họ tương đối nhiều người, số người mà xe thương vụ chở cũng nhiều hơn mấy người so với xe hơi, vẫn rất thích hợp bọn họ. Sở Chích Thiên tán dương gật đầu, đi vào gian phòng liền thấy ba nữ tử thanh xuân đang nói chuyện phiếm, thấy Sở Chích Thiên tiến vào, ánh mắt ba người nhất thời sáng ngời.
Ánh mắt Lạc Mỹ Mân phát sáng là bởi vì biết người này rất mạnh, nếu anh ta lông tóc không thương trở lại căn cứ, như vậy Vương Tín có dị năng như thần kia khẳng định đã bị anh ta đánh bại, chỉ không biết sống hay chết. Lạc Mỹ Mân đương nhiên hy vọng Vương Tín có thể chết dứt dứt khoát khoát, như vậy quá khứ của cô ở Trầm Thành đều bởi vì cái chết của Vương Tín nên sẽ triệt để bị che giấu, đó là quá khứ mà hiện tại cô tuyệt đối không mong cũng không muốn thừa nhận.
Ánh mắt Hồng Hiểu Lâm phát sáng lại là bởi vì hình tượng oai hùng của Sở Chích Thiên, mái tóc bạc kia gần như đã làm lóa ánh mắt của cô, trái tim nhỏ của cô vậy mà thình thịch thình thịch nhảy loạn, hai gò má nhịn không được ửng đỏ một mảnh.
Một cô gái khác, là một người trong những người được Tiêu Tử Lăng cùng cứu ra, do trước mắt không người thân, Hồng Hiểu Lâm thập phần thương xót cô liền kêu cô cùng nhau trở về, ánh mắt cô phát sáng ngược lại không phải bởi vì chỉ riêng đối với Sở Chích Thiên, mà là hai người anh cùng Tiêu Tử Lăng, bầu không khí ấm áp giữa bọn họ để cho cô có chút ấm lòng, mộng tưởng lớn nhất của một nữ nhân là gì? Không phải là tìm một ông xã thương yêu bản thân sao? Cô cho rằng Tiêu Tử Lăng đã đạt được, sự thực này để cho tinh thần cô rung lên, có lẽ cô cũng sẽ có người anh hùng của cô?
Khi Tiêu Tử Lăng thấy Lạc Mỹ Mân, đột nhiên mặt giãn ra cười hỏi: “Tỷ tỷ, em tới cùng phải xưng hô chị thế nào đây?"
Câu hỏi kỳ quái của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng Lạc Mỹ Mân mạnh cả kinh, cô không biết xảy ra chuyện gì, vì vậy mặt lộ ra nghi hoặc hỏi: “Em gái, lời này là có ý gì?"
Tiêu Tử Lăng nói: “Ban nãy khi thanh lý những tên cặn bã kia, trong lúc vô ý hỏi những người đó chuyện của tỷ tỷ, bọn họ đều không biết bên người thủ lĩnh có một nữ nhân rất được sủng ái kêu Lạc Mỹ Mân, điều này làm cho em rất quấn quýt, không biết những điều nghe thấy là thật hay giả, vì vậy liền muốn hỏi tỷ tỷ một chút, hy vọng chị cho em một câu trả lời thuyết phục chính xác." Biểu tình của Tiêu Tử Lăng có vẻ đặc biệt hồn nhiên vô tội, sự mê mang nghi hoặc trên mặt cũng biểu hiện vừa đúng, hoàn toàn là một loại trạng thái do dự không định được chủ ý.
Lạc Mỹ Mân nghe vậy vẻ mặt có chút bi thương, cô thở dài một tiếng nói: “Bọn chúng đương nhiên không biết chị là ai, tên gọi là gì, nữ nhân của thủ lĩnh quá nhiều, mỗi nữ nhân đều sẽ được sủng ái một đoạn thời gian, sau đó sẽ bị vứt bỏ đến sở an ủi, mấy chị em của chị ngay từ đầu còn được sủng ái hơn so với chị, nhưng sau cùng vẫn bị vứt vào sở an ủi, sau cùng không chịu được nhục, chỉ có thể lựa chọn tự mình kết thúc đào thoát biển khổ."
Nói đến đây, viền mắt Lạc Mỹ Mân đều đỏ, cô khó chịu nói: “Chị thừa nhận vì thu được sự tín nhiệm của thủ lĩnh căn cứ, đã từng khoanh tay đứng nhìn đối với các cô ấy, thậm chí có đôi khi còn có thể bỏ đá xuống giếng, thế nhưng chị không còn cách nào, vì sống sót, chị chỉ có thể ích kỷ hơn một chút."
Nước mắt Lạc Mỹ Mân không tiếng động rơi xuống, biểu tình trên khuôn mặt mỹ lệ rất phức tạp, có áy náy, hối hận, cũng có kiên quyết. Cô cố nén nước mắt tiếp tục nói: “Chị không hối hận, bởi vì chị sống chính là muốn nhìn thấy một ngày tên súc sinh Vương Tín kia bị trảm thủ, nếu tên súc sinh đó đã chết ở trong tay các em, cho dù chị chết cũng nhắm mắt." Nói xong cô nhắm mắt lại, một bộ biểu tình sống chết vô vị, tùy Tiêu Tử Lăng xử trí.
Hồng Hiểu Lâm bên cạnh không đành lòng nói: “Ở nơi ma quật đó, sống sót thực sự rất khó, điều này không thể trách tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ không làm như vậy, cũng sẽ có nữ nhân khác làm như vậy, đến lúc đó sợ rằng tỷ tỷ sẽ là người đầu tiên bị hạ thủ."
Địa phương đó vì sống sót, đều làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, thế nhưng các cô chưa từng nghĩ như vậy, các cô chỉ muốn nắm lấy cơ hội sống sót mà thôi.
Tiêu Tử Lăng dường như bị lời nói của các cô đả động, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Tỷ tỷ còn có lời gì khác muốn nói hay không?"
Lạc Mỹ Mân lắc lắc đầu, biểu thị cô không còn bất kỳ lời nói muốn biện giải nào nữa.
Tiêu Tử Lăng rũ hai mắt xuống hai tay nắm quyền nhẹ nhàng nói: “Nếu đã như vậy, em cũng biết nên làm cái gì."
Cậu mạnh giương mắt cười nói: “Nói cho tỷ tỷ một tin tức tốt, Vương Tín đã bị Sở ca nhà em giải quyết rồi, tâm nguyện của tỷ tỷ đã đạt thành, có cao hứng hay không a." Tiêu Tử Lăng nói rất dí dỏm, thật giống như ban nãy chỉ là đang trêu đùa Lạc Mỹ Mân mà thôi.
Bởi vì lời nói việc làm của Tiêu Tử Lăng đã để cho gánh nặng trong lòng Lạc Mỹ Mân được giải khai, bầu không khí vốn còn ngưng trọng thoáng cái vui vẻ hơn rất nhiều, Lạc Mỹ Mân vui cực mà khóc liên thanh nói: “Chết tốt, chết tốt, chị rốt cục cũng đợi được ngày này."
Cô nhịn không được tức giận nói: “Em gái, thế nào tinh nghịch như thế. . . Làm hại chị. . ." Đột nhiên ngôn ngữ dừng bặt, cô chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía đường đao đâm vào ngực, cô thống khổ hỏi: “Vì sao?"
Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt nói: “Không phải tỷ tỷ nói, Vương Tín chết rồi, cho dù chị chết cũng chết được nhắm mắt sao? Em chỉ là giúp chị hoàn thành tâm nguyện của chị."
Ánh mắt Lạc Mỹ Mân là phẫn nộ, đây không phải lý do, cô không tin một thiếu nữ cho dù đối địch với toàn bộ căn cứ cũng muốn cứu người sẽ vì lý do hoang đường đó mà giết cô.
Hồng Hiểu Lâm bên cạnh lúc này mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được hét rầm lên: “A! Giết người, cứu mạng a. . ." Cô thét chói tai bổ nhào qua, muốn cứu Lạc Mỹ Mân về lại từ dưới đao của Tiêu Tử Lăng, lại bị một Liệt Điện của Sở Chích Thiên trực tiếp giật ngã trên mặt đất, chớp mắt ngất đi. Tuy rằng Sở Chích Thiên không biết vì sao Tiêu Tử Lăng sẽ đột nhiên kích sát nữ nhân kia, nhưng anh tin tưởng đàn em nhà mình có đủ lý do làm như vậy.
Lạc Mỹ Mân ôm lấy đường đao nơi ngực, bởi vì túm rất chặt, máu tươi trong bàn tay bắt đầu rơi xuống như nước chảy, cô chuyên chú nhìn về phía Tiêu Tử Lăng hỏi: “Giết tôi? Nguyên nhân?" Sự xói mòn của sinh mệnh khiến cho cô không cách nào nói ra câu nói tỉ mỉ, chỉ có thể nặn ra mấy chữ để biểu đạt sự nghi hoặc của cô.
Tiêu Tử Lăng lạnh lùng thốt: “Liên Lạc Mi, tên hiệu Bò Cạp Độc, người thức tỉnh cấp ba, phó thủ lĩnh sau cùng của căn cứ, không sai chứ! Cô dẫn tôi đi thượng viện, bản ý là muốn để cho hai phó thủ lĩnh kia kích sát tôi. . ."
Lạc Mỹ Mân, không, hẳn là Liên Lạc Mi rốt cục ánh mắt xám tro, cô lẩm bẩm: “Hóa ra, đã biết, nơi nào. . . lộ. . . chân ngựa?"
Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt nói: “Tôi biết môi ngữ, lời nói của Khúc Lạc Dương tôi nhìn hiểu."
Ánh mắt Liên Lạc Mi co rụt lại, cô không ngờ tới là đã bại lộ ở nơi đó, ai sẽ ngờ đến một thiếu nữ bình thường vậy mà biết học thứ mà người tàn tật mới có thể học đó chứ. . .
“Bò Cạp Độc, báo thù cho tôi!" Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra một nụ cười lạnh, “Khúc Lạc Dương sau cùng nhìn cô nói những lời đó, tôi nghĩ cô chắc hẳn hiểu rõ đó là có ý gì."
“Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, tôi lại đi sở an ủi một lần, thứ nhất là vì tiêu diệt những tên cặn bã kia, thứ hai tôi cũng muốn biết Bò Cạp Độc tột cùng là nhân vật gì. . ." Đương nhiên Tiêu Tử Lăng sẽ không nói cậu có thiết bị gian lận là Giám Định, cậu không có khả năng tùy tiện bắt một người không biết nội tình, ai biết có phải kẻ địch hay không, có thể vào lúc tiếp cận mình cho cậu một đao hay không, vì vậy khi bắt lấy Liên Lạc Mi, cũng đã mở ra mắt phải Giám Định một chút rồi.
Lúc đó cậu đã biết Liên Lạc Mi là người thức tỉnh cấp ba, biết năng lực của cô ta là thuộc về loại ám sát, bởi vì cô ta thức tỉnh chính là hệ độc. Tuy rằng lúc đó cậu dắt cô ta đi một đường, nhưng cũng thập phần phòng bị.
Lại về sau, Liên Lạc Mi bày hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, Tiêu Tử Lăng cũng liền tương kế tựu kế, lợi dụng cô ta tới tìm Hồng Hiểu Lâm, dù sao có người quen thuộc căn cứ thì khi làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, sự thực chứng minh đôi bên hai người bọn họ đều đang tính toán đối phương.
Tiêu Tử Lăng tìm được Hồng Hiểu Lâm, nhưng Tiêu Tử Lăng cũng bị Liên Lạc Mi tính toán, vì vậy một mình đối mặt hai người thức tỉnh cấp ba, may mắn bên người cậu có Tiếu Tiếu, thời khắc mấu chốt biểu hiện đắc lực của Tiếu Tiếu để cho cậu xoay chuyển được Càn Khôn.
Bất quá, sau cùng người thắng là Tiêu Tử Lăng, bởi vì cậu lưu sát khí của bản thân lại tới sau cùng, thực hiện một kích tất sát của cậu.
Liên Lạc Mi nhếch miệng cười, máu tươi trong miệng rơi thẳng xuống, cô tiếc nuối nói: “Ác báo, tôi cho rằng. . . là giả, hóa ra, thực sự. . . thời gian. . . đã tới. . ." Cô trừng mắt to ngưỡng mặt ngã xuống, trong mắt có không nỡ đối với sự sống.
Tiêu Tử Lăng lạnh lùng nhìn đao phong rời khỏi ngực cô, máu tươi nhất thời phun ra, cái chết của Bò Cạp Độc cũng chính thức tuyên cáo thế lực của căn cứ này đã triệt để diệt vong. . .
Trong lòng Tiêu Tử Lăng dâng lên tiếc nuối nhàn nhạt, vốn cậu muốn thả Liên Lạc Mi một con ngựa, chỉ cần Liên Lạc Mi nói ra lời thật, sau đó nói thêm câu nữa, cô bị tình thế bức bách. . . Kỳ thực cậu muốn một lý do như thế, để thuyết phục chính cậu mà thôi.
Được rồi, Tiêu Tử Lăng đích xác không nỡ thấy mỹ nhân điêu linh, cậu rất muốn thương hương tiếc ngọc.
Đáng tiếc, đến sau cùng Liên Lạc Mi vẫn chấp mê bất ngộ, để cho Tiêu Tử Lăng không thể không độc thủ ngắt hoa.
Tiêu Tử Lăng gật gật đầu, hai người rất nhanh về tới nơi cư trú, còn chưa đi tới cửa, đã thấy một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhào tới.
Tiêu Tử Lăng mở hai cánh tay, chuẩn bị ôm lấy Tiếu Tiếu nhào tới, trong lòng ngọt lịm, sủng vật nhà mình vẫn là thích cậu, thấy cậu trở về thì kích động như vậy, nhiệt tình hoan nghênh cậu như thế.
Tiếu Tiếu dùng sức nhảy, rốt cục treo trên quần áo của Sở Chích Thiên, hai mắt trơn ướt ướt làm nũng nức nở với Sở Chích Thiên, dường như đang kể ra sự ủy khuất của bản thân, kháng nghị sau khi anh rời đi nó đã bị chủ nhân nô dịch vô tình.
Tiêu Tử Lăng bên cạnh thấy một màn trước mắt, câm nín, cậu sặc sặc thu hồi cánh tay, tàn bạo trừng lão đại nhà mình một cái. Nha, đừng tưởng rằng làm ra một bộ mặt không biểu cảm đó là có thể lừa dối qua được, thế ánh mắt ý cười đó là cái gì? Muốn cười thì quang minh chính đại mà cười, dù sao mặt của cậu sớm đã bị con cẩu ngốc này làm mất hết rồi. . . Tiếu Tiếu đáng hận, mỗi lần sau khi thấy Sở Chích Thiên liền quên cậu mới là chủ nhân của nó, ban nãy đầu óc của cậu khẳng định bị thiếu dưỡng khí rồi, cho nên mới sẽ cho rằng Tiếu Tiếu nhiệt tình hoan nghênh mình như thế.
Lúc này Tiếu Tiếu khôi phục hình dạng vốn dĩ, nó dùng sức túm lấy quần áo của Sở Chích Thiên, liều mạng muốn leo lên, đáng tiếc vì quá mập, chân sau vĩnh viễn móc không lên được mà dạng manh lắc tới lắc lui để cho Tiêu Tử Lăng không thể tin được Tiếu Tiếu sẽ có một mặt hung hãn như thế kia, hình dạng uy vũ dũng mãnh kia, căn bản là liên hệ không được với Tiếu Tiếu chuyên chú bán manh lúc này. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng có chút phiền muộn, nói đến Tiếu Tiếu sau khi biến hình thực sự rất phong cách, đáng tiếc là kinh hồng thoáng hiện.
Tiêu Tử Lăng thấy toàn bộ lực chú ý của Tiếu Tiếu ở trên người Sở Chích Thiên, làm như không thấy đối với chủ nhân chính thức là cậu đây, nhất thời nổi giận, cậu một phen nắm sau cổ Tiếu Tiếu, xách lên, không nhìn Tiếu Tiếu bốn chân đạp loạn giãy dụa, trực tiếp nhét nó vào trong lòng mình.
Theo sau Tiếu Tiếu đi ra chính là đôi mẹ con kia, thấy hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng trở về, bọn họ vui mừng đầy mặt, vội nói rõ với Sở Chích Thiên công tác chuẩn bị của bọn họ, ban nãy thừa loạn, người thanh niên đã trộm về một chiếc xe thương vụ, vốn hắn muốn trộm xe tốt hơn một chút, nhưng khi đó quá mức hỗn loạn, người tranh đoạt xe tốt cũng nhiều, vì an toàn, hắn mới nhìn chăm chú vào xe thương vụ bị người ta xem nhẹ, dù sao bọn họ tương đối nhiều người, số người mà xe thương vụ chở cũng nhiều hơn mấy người so với xe hơi, vẫn rất thích hợp bọn họ. Sở Chích Thiên tán dương gật đầu, đi vào gian phòng liền thấy ba nữ tử thanh xuân đang nói chuyện phiếm, thấy Sở Chích Thiên tiến vào, ánh mắt ba người nhất thời sáng ngời.
Ánh mắt Lạc Mỹ Mân phát sáng là bởi vì biết người này rất mạnh, nếu anh ta lông tóc không thương trở lại căn cứ, như vậy Vương Tín có dị năng như thần kia khẳng định đã bị anh ta đánh bại, chỉ không biết sống hay chết. Lạc Mỹ Mân đương nhiên hy vọng Vương Tín có thể chết dứt dứt khoát khoát, như vậy quá khứ của cô ở Trầm Thành đều bởi vì cái chết của Vương Tín nên sẽ triệt để bị che giấu, đó là quá khứ mà hiện tại cô tuyệt đối không mong cũng không muốn thừa nhận.
Ánh mắt Hồng Hiểu Lâm phát sáng lại là bởi vì hình tượng oai hùng của Sở Chích Thiên, mái tóc bạc kia gần như đã làm lóa ánh mắt của cô, trái tim nhỏ của cô vậy mà thình thịch thình thịch nhảy loạn, hai gò má nhịn không được ửng đỏ một mảnh.
Một cô gái khác, là một người trong những người được Tiêu Tử Lăng cùng cứu ra, do trước mắt không người thân, Hồng Hiểu Lâm thập phần thương xót cô liền kêu cô cùng nhau trở về, ánh mắt cô phát sáng ngược lại không phải bởi vì chỉ riêng đối với Sở Chích Thiên, mà là hai người anh cùng Tiêu Tử Lăng, bầu không khí ấm áp giữa bọn họ để cho cô có chút ấm lòng, mộng tưởng lớn nhất của một nữ nhân là gì? Không phải là tìm một ông xã thương yêu bản thân sao? Cô cho rằng Tiêu Tử Lăng đã đạt được, sự thực này để cho tinh thần cô rung lên, có lẽ cô cũng sẽ có người anh hùng của cô?
Khi Tiêu Tử Lăng thấy Lạc Mỹ Mân, đột nhiên mặt giãn ra cười hỏi: “Tỷ tỷ, em tới cùng phải xưng hô chị thế nào đây?"
Câu hỏi kỳ quái của Tiêu Tử Lăng khiến cho trong lòng Lạc Mỹ Mân mạnh cả kinh, cô không biết xảy ra chuyện gì, vì vậy mặt lộ ra nghi hoặc hỏi: “Em gái, lời này là có ý gì?"
Tiêu Tử Lăng nói: “Ban nãy khi thanh lý những tên cặn bã kia, trong lúc vô ý hỏi những người đó chuyện của tỷ tỷ, bọn họ đều không biết bên người thủ lĩnh có một nữ nhân rất được sủng ái kêu Lạc Mỹ Mân, điều này làm cho em rất quấn quýt, không biết những điều nghe thấy là thật hay giả, vì vậy liền muốn hỏi tỷ tỷ một chút, hy vọng chị cho em một câu trả lời thuyết phục chính xác." Biểu tình của Tiêu Tử Lăng có vẻ đặc biệt hồn nhiên vô tội, sự mê mang nghi hoặc trên mặt cũng biểu hiện vừa đúng, hoàn toàn là một loại trạng thái do dự không định được chủ ý.
Lạc Mỹ Mân nghe vậy vẻ mặt có chút bi thương, cô thở dài một tiếng nói: “Bọn chúng đương nhiên không biết chị là ai, tên gọi là gì, nữ nhân của thủ lĩnh quá nhiều, mỗi nữ nhân đều sẽ được sủng ái một đoạn thời gian, sau đó sẽ bị vứt bỏ đến sở an ủi, mấy chị em của chị ngay từ đầu còn được sủng ái hơn so với chị, nhưng sau cùng vẫn bị vứt vào sở an ủi, sau cùng không chịu được nhục, chỉ có thể lựa chọn tự mình kết thúc đào thoát biển khổ."
Nói đến đây, viền mắt Lạc Mỹ Mân đều đỏ, cô khó chịu nói: “Chị thừa nhận vì thu được sự tín nhiệm của thủ lĩnh căn cứ, đã từng khoanh tay đứng nhìn đối với các cô ấy, thậm chí có đôi khi còn có thể bỏ đá xuống giếng, thế nhưng chị không còn cách nào, vì sống sót, chị chỉ có thể ích kỷ hơn một chút."
Nước mắt Lạc Mỹ Mân không tiếng động rơi xuống, biểu tình trên khuôn mặt mỹ lệ rất phức tạp, có áy náy, hối hận, cũng có kiên quyết. Cô cố nén nước mắt tiếp tục nói: “Chị không hối hận, bởi vì chị sống chính là muốn nhìn thấy một ngày tên súc sinh Vương Tín kia bị trảm thủ, nếu tên súc sinh đó đã chết ở trong tay các em, cho dù chị chết cũng nhắm mắt." Nói xong cô nhắm mắt lại, một bộ biểu tình sống chết vô vị, tùy Tiêu Tử Lăng xử trí.
Hồng Hiểu Lâm bên cạnh không đành lòng nói: “Ở nơi ma quật đó, sống sót thực sự rất khó, điều này không thể trách tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ không làm như vậy, cũng sẽ có nữ nhân khác làm như vậy, đến lúc đó sợ rằng tỷ tỷ sẽ là người đầu tiên bị hạ thủ."
Địa phương đó vì sống sót, đều làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, thế nhưng các cô chưa từng nghĩ như vậy, các cô chỉ muốn nắm lấy cơ hội sống sót mà thôi.
Tiêu Tử Lăng dường như bị lời nói của các cô đả động, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Tỷ tỷ còn có lời gì khác muốn nói hay không?"
Lạc Mỹ Mân lắc lắc đầu, biểu thị cô không còn bất kỳ lời nói muốn biện giải nào nữa.
Tiêu Tử Lăng rũ hai mắt xuống hai tay nắm quyền nhẹ nhàng nói: “Nếu đã như vậy, em cũng biết nên làm cái gì."
Cậu mạnh giương mắt cười nói: “Nói cho tỷ tỷ một tin tức tốt, Vương Tín đã bị Sở ca nhà em giải quyết rồi, tâm nguyện của tỷ tỷ đã đạt thành, có cao hứng hay không a." Tiêu Tử Lăng nói rất dí dỏm, thật giống như ban nãy chỉ là đang trêu đùa Lạc Mỹ Mân mà thôi.
Bởi vì lời nói việc làm của Tiêu Tử Lăng đã để cho gánh nặng trong lòng Lạc Mỹ Mân được giải khai, bầu không khí vốn còn ngưng trọng thoáng cái vui vẻ hơn rất nhiều, Lạc Mỹ Mân vui cực mà khóc liên thanh nói: “Chết tốt, chết tốt, chị rốt cục cũng đợi được ngày này."
Cô nhịn không được tức giận nói: “Em gái, thế nào tinh nghịch như thế. . . Làm hại chị. . ." Đột nhiên ngôn ngữ dừng bặt, cô chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía đường đao đâm vào ngực, cô thống khổ hỏi: “Vì sao?"
Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt nói: “Không phải tỷ tỷ nói, Vương Tín chết rồi, cho dù chị chết cũng chết được nhắm mắt sao? Em chỉ là giúp chị hoàn thành tâm nguyện của chị."
Ánh mắt Lạc Mỹ Mân là phẫn nộ, đây không phải lý do, cô không tin một thiếu nữ cho dù đối địch với toàn bộ căn cứ cũng muốn cứu người sẽ vì lý do hoang đường đó mà giết cô.
Hồng Hiểu Lâm bên cạnh lúc này mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, nhịn không được hét rầm lên: “A! Giết người, cứu mạng a. . ." Cô thét chói tai bổ nhào qua, muốn cứu Lạc Mỹ Mân về lại từ dưới đao của Tiêu Tử Lăng, lại bị một Liệt Điện của Sở Chích Thiên trực tiếp giật ngã trên mặt đất, chớp mắt ngất đi. Tuy rằng Sở Chích Thiên không biết vì sao Tiêu Tử Lăng sẽ đột nhiên kích sát nữ nhân kia, nhưng anh tin tưởng đàn em nhà mình có đủ lý do làm như vậy.
Lạc Mỹ Mân ôm lấy đường đao nơi ngực, bởi vì túm rất chặt, máu tươi trong bàn tay bắt đầu rơi xuống như nước chảy, cô chuyên chú nhìn về phía Tiêu Tử Lăng hỏi: “Giết tôi? Nguyên nhân?" Sự xói mòn của sinh mệnh khiến cho cô không cách nào nói ra câu nói tỉ mỉ, chỉ có thể nặn ra mấy chữ để biểu đạt sự nghi hoặc của cô.
Tiêu Tử Lăng lạnh lùng thốt: “Liên Lạc Mi, tên hiệu Bò Cạp Độc, người thức tỉnh cấp ba, phó thủ lĩnh sau cùng của căn cứ, không sai chứ! Cô dẫn tôi đi thượng viện, bản ý là muốn để cho hai phó thủ lĩnh kia kích sát tôi. . ."
Lạc Mỹ Mân, không, hẳn là Liên Lạc Mi rốt cục ánh mắt xám tro, cô lẩm bẩm: “Hóa ra, đã biết, nơi nào. . . lộ. . . chân ngựa?"
Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt nói: “Tôi biết môi ngữ, lời nói của Khúc Lạc Dương tôi nhìn hiểu."
Ánh mắt Liên Lạc Mi co rụt lại, cô không ngờ tới là đã bại lộ ở nơi đó, ai sẽ ngờ đến một thiếu nữ bình thường vậy mà biết học thứ mà người tàn tật mới có thể học đó chứ. . .
“Bò Cạp Độc, báo thù cho tôi!" Khóe miệng Tiêu Tử Lăng lộ ra một nụ cười lạnh, “Khúc Lạc Dương sau cùng nhìn cô nói những lời đó, tôi nghĩ cô chắc hẳn hiểu rõ đó là có ý gì."
“Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, tôi lại đi sở an ủi một lần, thứ nhất là vì tiêu diệt những tên cặn bã kia, thứ hai tôi cũng muốn biết Bò Cạp Độc tột cùng là nhân vật gì. . ." Đương nhiên Tiêu Tử Lăng sẽ không nói cậu có thiết bị gian lận là Giám Định, cậu không có khả năng tùy tiện bắt một người không biết nội tình, ai biết có phải kẻ địch hay không, có thể vào lúc tiếp cận mình cho cậu một đao hay không, vì vậy khi bắt lấy Liên Lạc Mi, cũng đã mở ra mắt phải Giám Định một chút rồi.
Lúc đó cậu đã biết Liên Lạc Mi là người thức tỉnh cấp ba, biết năng lực của cô ta là thuộc về loại ám sát, bởi vì cô ta thức tỉnh chính là hệ độc. Tuy rằng lúc đó cậu dắt cô ta đi một đường, nhưng cũng thập phần phòng bị.
Lại về sau, Liên Lạc Mi bày hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, Tiêu Tử Lăng cũng liền tương kế tựu kế, lợi dụng cô ta tới tìm Hồng Hiểu Lâm, dù sao có người quen thuộc căn cứ thì khi làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, sự thực chứng minh đôi bên hai người bọn họ đều đang tính toán đối phương.
Tiêu Tử Lăng tìm được Hồng Hiểu Lâm, nhưng Tiêu Tử Lăng cũng bị Liên Lạc Mi tính toán, vì vậy một mình đối mặt hai người thức tỉnh cấp ba, may mắn bên người cậu có Tiếu Tiếu, thời khắc mấu chốt biểu hiện đắc lực của Tiếu Tiếu để cho cậu xoay chuyển được Càn Khôn.
Bất quá, sau cùng người thắng là Tiêu Tử Lăng, bởi vì cậu lưu sát khí của bản thân lại tới sau cùng, thực hiện một kích tất sát của cậu.
Liên Lạc Mi nhếch miệng cười, máu tươi trong miệng rơi thẳng xuống, cô tiếc nuối nói: “Ác báo, tôi cho rằng. . . là giả, hóa ra, thực sự. . . thời gian. . . đã tới. . ." Cô trừng mắt to ngưỡng mặt ngã xuống, trong mắt có không nỡ đối với sự sống.
Tiêu Tử Lăng lạnh lùng nhìn đao phong rời khỏi ngực cô, máu tươi nhất thời phun ra, cái chết của Bò Cạp Độc cũng chính thức tuyên cáo thế lực của căn cứ này đã triệt để diệt vong. . .
Trong lòng Tiêu Tử Lăng dâng lên tiếc nuối nhàn nhạt, vốn cậu muốn thả Liên Lạc Mi một con ngựa, chỉ cần Liên Lạc Mi nói ra lời thật, sau đó nói thêm câu nữa, cô bị tình thế bức bách. . . Kỳ thực cậu muốn một lý do như thế, để thuyết phục chính cậu mà thôi.
Được rồi, Tiêu Tử Lăng đích xác không nỡ thấy mỹ nhân điêu linh, cậu rất muốn thương hương tiếc ngọc.
Đáng tiếc, đến sau cùng Liên Lạc Mi vẫn chấp mê bất ngộ, để cho Tiêu Tử Lăng không thể không độc thủ ngắt hoa.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân