Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Chương 160: Xuất hiện, hóa ra mày muốn chết như vậy!
Mặc kệ nhiệt độ ở đại sảnh giảm xuống có phải vấn đề hỏa long hỏng rồi hay không, dù sao người phụ trách đốt hỏa long đã đeo định cái nồi đen này rồi.
Tín ca thấy Tiêu Tử Lăng chỉ vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã, tuyệt không nghe lời gã đi tới. Gã không tức giận, trái lại vẻ mặt cười dâm đãng nói: “Không tồi, không tồi, quả nhiên không giống với những nữ nhân trước đây tôi chơi đùa, đủ lãnh tĩnh." Trong mắt gã tràn ngập tình dục, hận không thể lập tức lột hết quần áo của cô gái có khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu trước mắt, để cho gã phô trương thú tính.
Tiêu Tử Lăng lạnh lùng thốt: “Tôi chỉ muốn biết Hồng Hiểu Lâm ở đâu?"
“Hồng Hiểu Lâm? Ai a?" Cái tên xa lạ để cho Tín ca sửng sốt, lúc này nữ nhân đang hầu hạ xoa bóp cho gã ghé vào lỗ tai gã nhắc nhở một câu, vì vậy gã lập tức cười nói: “Hóa ra là nữ nhân đó, chơi vài lần thì không cứng nổi nữa, vì vậy vứt cho thủ hạ phía dưới tôi chơi, thế nào cô ta có quan hệ với cô?"
Tâm Tiêu Tử Lăng trầm xuống, ánh mắt lại càng băng lãnh, kỳ thực khi cậu tới nơi này, cũng đã dự cảm được sợ rằng kết cục của Hồng Hiểu Lâm có chút không ổn, thế nhưng cậu không ngờ tới vậy mà xấu đến mức này.
Nếu cô gái đã không muốn qua, Tín ca bị dục vọng chiếm cứ chuẩn bị tự mình đến chỗ Tiêu Tử Lăng, gã đứng lên còn không quên rung rung áo ngủ trước người, hữu ý vô ý vuốt khố hạ của mình, bộ dáng dung tục đó khiến cho Tiêu Tử Lăng rất muốn cắt xuống cái tiểu kê kê buồn nôn kia, miễn cho chướng mắt cậu.
Nhìn Tín ca kia chậm rãi đi tới, Tiêu Tử Lăng âm thầm phòng bị trong lòng, cậu trực tiếp mở ra Giám Định. Dù sao là nhân sĩ đối địch, hơn nữa tin tưởng lão đại sẽ giải quyết gã, Tiêu Tử Lăng không lo lắng năng lực của mình bị lộ. Rất nhanh tư liệu của vị Tín ca này đã hiện lên ngay mắt phải.
Giám Định: Vương Tín, người biến dị cấp bốn hệ đặc thù, kỹ năng: Vô, Vô Chi Lĩnh Vực.
Phân Tích: Hử? Bản Phân Tích thế nào lại đi ra? A. . . Thân cậu còn sống a? Cảm tạ trời đất, rốt cục có thể đi ra hóng gió rồi. Được rồi, nhìn trên phần cậu lần nữa để cho tôi đi ra thoáng khí tôi sẽ nhiều lời thêm vài câu, thân. . . , (trên đây tỉnh lược năm trăm chữ nôn máng) lần nữa xác định, cậu quả nhiên là tên chịu ngược cuồng, không giải thích.
Tiêu Tử Lăng đột nhiên phát hiện cậu dưới sự luân phiên kích thích của Phân Tích, đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hiện tại thấy loại lời nói kích thích người này, tâm tình cậu thế mà không có nửa điểm dao động, thật giống như người được nói đến là người khác, thản nhiên tiếp nhận toàn bộ. Người quả nhiên là trưởng thành trong sự đả kích, cậu đã bị đả kích đến mức có thể không nhìn đến những lời nói như vậy, Tiêu Tử Lăng thỏa mãn rồi.
Bất quá thần kinh cậu rất nhanh căng thẳng, thủ lĩnh căn cứ này vậy mà là cấp bốn, hơn nữa kỹ năng rất kỳ quái, vậy mà không phải là mỗi một cấp bậc đều có một kỹ năng giống người biến dị khác, gã chỉ có hai cái, một cái là Vô một cái là Vô Chi Lĩnh Vực, cái này được coi là năng lực gì? Tiêu Tử Lăng trực giác cảm thấy người trước mắt không đơn giản, sợ rằng cứu người không dễ như trong tưởng tượng của cậu.
Bất quá nghĩ lại lại tiếp tục bình tĩnh, lão đại toàn năng nhà mình đang ở chỗ này, cậu sợ cái chim. Được rồi, Sở Chích Thiên hẳn nên cảm thấy vinh hạnh, đàn em nhà anh đã vô điều kiện tín nhiệm anh cho rằng trên thế giới này không có chuyện anh làm không được. . .
Tín ca thấy mắt phải Tiêu Tử Lăng chợt lóe ánh tím, nhất thời sửng sốt khi gã đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng, mắt phải Tiêu Tử Lăng đã khôi phục bình thường. Mặt mày Tín ca giương lên sự kinh ngạc nói: “Ban nãy là chuyện gì? Chẳng lẽ khi tâm tình cô kích động sẽ làm đôi mắt biến sắc? Không tồi, đích thực là một loại tình thú, thật muốn thấy biểu hiện của cô ở trên giường, khẳng định rất kích thích." Tín ca đầy đầu óc đều là tình dục, vì vậy thấy màu sắc ánh mắt Tiêu Tử Lăng biến hóa, trực tiếp suy nghĩ đến nơi đó. Gã cười dâm đãng khi đưa tay vừa định ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng tận tình thưởng thức người ngọc trước mắt, cái tay tặc của gã đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện nắm gắt gao.
Chỉ thấy bên người Tiêu Tử Lăng đột nhiên xuất hiện một thanh niên tóc bạc, lúc này đang vẻ mặt băng hàn nhìn gã, lực lượng nắm tay gã lớn đến mức muốn bóp nát cổ tay gã.
Tín ca đột nhiên nhếch miệng cười: “Mày rốt cục cũng xuất hiện, tao còn đang suy nghĩ mày có thể nhẫn nại được bao lâu." Năng lực cảm ứng của cấp bốn vốn đã mạnh, khí lạnh tự thân Sở Chích Thiên toả ra lại đủ nhiều, gã thế nào có thể một chút cảm giác cũng không có chứ.
Sở Chích Thiên nhàn nhạt nói: “Hóa ra mày muốn chết như vậy."
Vừa dứt lời, cổ tay vị Tín ca kia đột nhiên trong suốt, Sở Chích Thiên chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên trống rỗng, nắm trong tay chỉ là không khí, liền thấy Tín ca kia lắc mình một cái, liên tục nhảy mấy bước về phía sau, rời xa Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, xa xa đối diện bọn họ.
Sở Chích Thiên thu hồi tay, nhìn Tín ca phía đối diện, lạnh lùng nói: “Năng lực của mày rất kỳ lạ."
Tín ca bĩu môi cười lạnh: “Mày không phải cũng như thế?" Lúc này gã đã kéo xuống khăn trải bàn trên bàn trà bên cạnh, vây lại hạ thân của mình, gã không có hứng thú trần truồng lộ thể ở trước mặt một kẻ địch cùng giới tính.
Hai người Sở Chích Thiên với Tín ca đều có điều cố kỵ đối với năng lực của đối phương, vì vậy chỉ lạnh lùng đối diện phòng bị nhau, không có tiến thêm một bước giao thủ.
Sở Chích Thiên là người thích triệt để giải quyết phiền phức, khi không có tuyệt đối nắm chắc, anh sẽ không lựa chọn lỗ mãng khai chiến, anh rất ghét bản thân dốc toàn lực lại bởi vì không biết năng lực của đối phương mà để cho đối phương tìm được khe hở chạy trốn. Mà Tín ca trước mắt chính là như thế, năng lực kỳ lạ, biến hóa biến mất trong nháy mắt để cho anh hoài nghi đối phương có năng lực miễn dịch thương tổn công kích, chính như Hư Không của anh vậy, có loại lo lắng này anh lựa chọn tiếp tục quan sát thăm dò, anh nhất định phải tìm ra khoảng nháy mắt một kích tất sát, bằng không rất dễ bị kẻ địch trước mắt chạy trốn, đó không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, là hậu hoạn vô cùng. Sở Chích Thiên không thích để cho phiền phức kéo dài vĩnh viễn, anh thích bóp chết nguy cơ trong lúc manh nha.
Hai đại cao thủ bất động như núi, nhưng các tiểu đệ phía dưới lại không bình tĩnh như vậy, rất nhanh đại sảnh đã bị vây quanh, thậm chí còn có vô số súng ống nhắm ngay Sở Chích Thiên ở đại sảnh.
Tiêu Tử Lăng ở phía sau Sở Chích Thiên thấp giọng nói: “Sở ca, em đi tìm Hồng Hiểu Lâm trước."
“Ừ!" Sở Chích Thiên phất phất tay, để cho Tiêu Tử Lăng tự do hành động, mấy hỗn loạn nhỏ thêm ra trong đại sảnh này anh tuyệt không để ở trong lòng, cấp bậc chênh lệch quá nhiều, căn bản không chịu nổi một kích, huống hồ trong túi của anh còn có mèo Tiểu Mao, thời khắc mấu chốt nó hữu dụng hơn nhiều so với con cẩu ngốc Tiếu Tiếu kia. Trong cảm nhận của Sở Chích Thiên vẫn luôn cho rằng về đánh nhau thì Tiểu Mao đắc lực hơn, về phần con cẩu sủng vật Tiếu Tiếu thì tiếp tục bán manh làm nũng đi, vấn đề chiến đấu, Sở Chích Thiên căn bản không hề dành cho kỳ vọng quá cao.
Tiếu Tiếu cuộn mình ngủ gật ở trong lòng Tiêu Tử Lăng dường như cảm thụ được sự không tín nhiệm trong lòng Sở Chích Thiên, nó ở ngực Tiêu Tử Lăng dùng sức nhô đầu ra, liền thấy ngực Tiêu Tử Lăng nhô ra một cái đầu chó con, nó giương ánh mắt ngập nước, nhìn một vòng trái phải, phát hiện đều là kẻ địch sắc mặt dữ tợn, nhất thời kêu rên một tiếng, lại lùi đầu về trong lòng Tiêu Tử Lăng, được rồi, nhiều người như vậy, nó luống cuống. Bất quá nó vẫn lộ ra nửa cái đầu nhỏ, lộ ra mắt to, trong miệng đột nhiên phát sinh tiếng kêu cảnh cáo, tỏ ý những người xấu xung quanh kia không nên tới gần, bằng không đại nhân Tiếu Tiếu nó đây sẽ nổi bão.
Biểu hiện mất mặt của Tiếu Tiếu, khiến cho trán Tiêu Tử Lăng rơi mấy cọng hắc tuyến, cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ấn đầu Tiếu Tiếu về lại trong lòng, trực tiếp tiêu diệt một màn mất mặt này. Mụ nội nó, con cẩu ngốc này kêu loạn cái gì a, quá mất mặt, quả thực là phá hư hình tượng uy vũ của chủ nhân nhà nó (Không chỉ con cẩu ngốc này, cậu cũng chả dính dáng gì với từ hình dung đó, Tiêu Tử Lăng cậu quá để mắt bản thân rồi). Cậu đột nhiên phát hiện kỳ thực con mèo nhỏ Tiểu Mao đáng ghét kia cũng rất đáng yêu, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin.
Vì vậy lúc này trong phòng đã xuất hiện tiếng ô ô của Tiểu Mao, nó đang thanh lý hỗn loạn nhỏ xung quanh cho chủ nhân của mình, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân phân tâm những việc nhỏ này, vì vậy kỹ năng mê hoặc chính thức lên đài. Nhìn đi, đó mới là chuyện một sủng vật đắc lực nên làm, thế nhưng cái con trong lòng mình. . . Tiêu Tử Lăng bi ai.
Tiêu Tử Lăng quả quyết vứt cảm giác phiền muộn này đi, nếu lão đại nhà mình có thể dựa vào Tiểu Mao hiệp trợ, nơi đây liền không còn vấn đề gì. Mình vẫn nên giải quyết việc cứu người trước, miễn cho đối phương phản ứng lại, xuất chiêu rút củi dưới đáy nồi, để cho bọn cậu chốn chốn bị quản chế.
Tiêu Tử Lăng không hề chần chừ, mục tiêu của cậu kỳ thực ngay từ đầu đã tìm xong, chính là nữ nhân nhắc nhở Tín ca Hồng Hiểu Lâm là ai kia, cô ta chắc hẳn biết Hồng Hiểu Lâm ở đâu.
Chỉ thấy bóng người Tiêu Tử Lăng chợt lóe, lẻn đến bên người nữ nhân kia, trực tiếp xách cô ta lên biến người.
Người ở cửa căn bản không ngờ tới tốc độ của Tiêu Tử Lăng nhanh nhẹn thần tốc như vậy, bọn chúng chuẩn bị không đủ lập tức bị Tiêu Tử Lăng đột phá, xông ra khỏi đại sảnh, chạy ra ngoài biệt thự.
Sau đó chính là một trận tiếng vang đao kiếm tương giao, sau cùng rối loạn từ từ rời xa, xem ra Tiêu Tử Lăng đã thuận lợi đột phá ra.
Tín ca kia thấy dáng người mạnh mẽ của Tiêu Tử Lăng, nhục dục trong mắt càng đậm, gã nhìn Sở Chích Thiên nói: “Không ngờ tới hai vợ chồng bọn mày đều là người thức tỉnh, nữ nhân của mày chắc là người biến dị tốc độ? Chậc chậc, không biết tư vị khi làm là dạng gì, tao còn chưa từng làm qua nữ nhân thức tỉnh đây, . . ."
Tín ca nói đến đó, liền dừng dừng, sau đó ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Thế nào? Nữ nhân chỗ tao rất nhiều, tùy tiện mày chọn, chỉ cần mày để cho tao chơi vợ mày một lần là được." Kiến nghị này thực hoang đường, thế nhưng ở mạt thế lại là một kiến nghị bình thường, ở mạt thế, người thức tỉnh nữ quá ít, thực lực quá kém, thường thường trở thành hàng hóa bị nam nhân cường đại, thậm chí nam nhân của chính mình giao dịch đi, đây đã là một loại giao dịch thông thường nhất ở mạt thế.
Nghe kiến nghị đó, ánh mắt Sở Chích Thiên chợt lóe lãnh quang, khí thế cả người thoáng giương cao, tất cả mọi người vây quanh đại sảnh bị luồng khí thế này chấn ngã, nhao nhao nằm trên mặt đất kêu gào, chính khí thế áp bách này, khiến cho một số người thức tỉnh bậc một hai đã bị nội thương nặng nhẹ không đồng nhất.
Ánh mắt Tín ca thoáng ngưng, biết đây là biểu hiện đối phương phẫn nộ cự tuyệt, vì vậy khóe miệng gã bắt đầu cười lạnh: “Xem ra, cấp bậc của mày cũng không thấp a, chỉ sợ cũng là cấp bốn đi, không ngờ tới trong căn cứ của tao vậy mà có cao nhân như thế giá lâm, thực sự là vinh hạnh a." Tín ca tuyệt không khẩn trương, năng lực của gã chỉ có gã biết, Vô Chi Lĩnh Vực của gã có thể cho gã vô địch trong cùng cấp, thậm chí có thể khắc địch vượt cấp.
Hai mắt Sở Chích Thiên hơi hơi híp lại, sát khí trong mắt càng đậm. Trong ngón tay anh xuất hiện vài đường điện hỏa, ngón tay khẽ rung lên, điện hỏa lặng yên bay về phía Tín ca.
Sở Chích Thiên đã quyết định kích sát Tín ca ngay tại chỗ, không bởi vì lời nói của Tín ca mà bị lửa giận xông mờ tư duy, anh lãnh tĩnh bắt đầu sự thăm dò của anh.
Tín ca thấy Tiêu Tử Lăng chỉ vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã, tuyệt không nghe lời gã đi tới. Gã không tức giận, trái lại vẻ mặt cười dâm đãng nói: “Không tồi, không tồi, quả nhiên không giống với những nữ nhân trước đây tôi chơi đùa, đủ lãnh tĩnh." Trong mắt gã tràn ngập tình dục, hận không thể lập tức lột hết quần áo của cô gái có khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu trước mắt, để cho gã phô trương thú tính.
Tiêu Tử Lăng lạnh lùng thốt: “Tôi chỉ muốn biết Hồng Hiểu Lâm ở đâu?"
“Hồng Hiểu Lâm? Ai a?" Cái tên xa lạ để cho Tín ca sửng sốt, lúc này nữ nhân đang hầu hạ xoa bóp cho gã ghé vào lỗ tai gã nhắc nhở một câu, vì vậy gã lập tức cười nói: “Hóa ra là nữ nhân đó, chơi vài lần thì không cứng nổi nữa, vì vậy vứt cho thủ hạ phía dưới tôi chơi, thế nào cô ta có quan hệ với cô?"
Tâm Tiêu Tử Lăng trầm xuống, ánh mắt lại càng băng lãnh, kỳ thực khi cậu tới nơi này, cũng đã dự cảm được sợ rằng kết cục của Hồng Hiểu Lâm có chút không ổn, thế nhưng cậu không ngờ tới vậy mà xấu đến mức này.
Nếu cô gái đã không muốn qua, Tín ca bị dục vọng chiếm cứ chuẩn bị tự mình đến chỗ Tiêu Tử Lăng, gã đứng lên còn không quên rung rung áo ngủ trước người, hữu ý vô ý vuốt khố hạ của mình, bộ dáng dung tục đó khiến cho Tiêu Tử Lăng rất muốn cắt xuống cái tiểu kê kê buồn nôn kia, miễn cho chướng mắt cậu.
Nhìn Tín ca kia chậm rãi đi tới, Tiêu Tử Lăng âm thầm phòng bị trong lòng, cậu trực tiếp mở ra Giám Định. Dù sao là nhân sĩ đối địch, hơn nữa tin tưởng lão đại sẽ giải quyết gã, Tiêu Tử Lăng không lo lắng năng lực của mình bị lộ. Rất nhanh tư liệu của vị Tín ca này đã hiện lên ngay mắt phải.
Giám Định: Vương Tín, người biến dị cấp bốn hệ đặc thù, kỹ năng: Vô, Vô Chi Lĩnh Vực.
Phân Tích: Hử? Bản Phân Tích thế nào lại đi ra? A. . . Thân cậu còn sống a? Cảm tạ trời đất, rốt cục có thể đi ra hóng gió rồi. Được rồi, nhìn trên phần cậu lần nữa để cho tôi đi ra thoáng khí tôi sẽ nhiều lời thêm vài câu, thân. . . , (trên đây tỉnh lược năm trăm chữ nôn máng) lần nữa xác định, cậu quả nhiên là tên chịu ngược cuồng, không giải thích.
Tiêu Tử Lăng đột nhiên phát hiện cậu dưới sự luân phiên kích thích của Phân Tích, đã tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hiện tại thấy loại lời nói kích thích người này, tâm tình cậu thế mà không có nửa điểm dao động, thật giống như người được nói đến là người khác, thản nhiên tiếp nhận toàn bộ. Người quả nhiên là trưởng thành trong sự đả kích, cậu đã bị đả kích đến mức có thể không nhìn đến những lời nói như vậy, Tiêu Tử Lăng thỏa mãn rồi.
Bất quá thần kinh cậu rất nhanh căng thẳng, thủ lĩnh căn cứ này vậy mà là cấp bốn, hơn nữa kỹ năng rất kỳ quái, vậy mà không phải là mỗi một cấp bậc đều có một kỹ năng giống người biến dị khác, gã chỉ có hai cái, một cái là Vô một cái là Vô Chi Lĩnh Vực, cái này được coi là năng lực gì? Tiêu Tử Lăng trực giác cảm thấy người trước mắt không đơn giản, sợ rằng cứu người không dễ như trong tưởng tượng của cậu.
Bất quá nghĩ lại lại tiếp tục bình tĩnh, lão đại toàn năng nhà mình đang ở chỗ này, cậu sợ cái chim. Được rồi, Sở Chích Thiên hẳn nên cảm thấy vinh hạnh, đàn em nhà anh đã vô điều kiện tín nhiệm anh cho rằng trên thế giới này không có chuyện anh làm không được. . .
Tín ca thấy mắt phải Tiêu Tử Lăng chợt lóe ánh tím, nhất thời sửng sốt khi gã đi đến trước mặt Tiêu Tử Lăng, mắt phải Tiêu Tử Lăng đã khôi phục bình thường. Mặt mày Tín ca giương lên sự kinh ngạc nói: “Ban nãy là chuyện gì? Chẳng lẽ khi tâm tình cô kích động sẽ làm đôi mắt biến sắc? Không tồi, đích thực là một loại tình thú, thật muốn thấy biểu hiện của cô ở trên giường, khẳng định rất kích thích." Tín ca đầy đầu óc đều là tình dục, vì vậy thấy màu sắc ánh mắt Tiêu Tử Lăng biến hóa, trực tiếp suy nghĩ đến nơi đó. Gã cười dâm đãng khi đưa tay vừa định ôm thắt lưng Tiêu Tử Lăng tận tình thưởng thức người ngọc trước mắt, cái tay tặc của gã đã bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện nắm gắt gao.
Chỉ thấy bên người Tiêu Tử Lăng đột nhiên xuất hiện một thanh niên tóc bạc, lúc này đang vẻ mặt băng hàn nhìn gã, lực lượng nắm tay gã lớn đến mức muốn bóp nát cổ tay gã.
Tín ca đột nhiên nhếch miệng cười: “Mày rốt cục cũng xuất hiện, tao còn đang suy nghĩ mày có thể nhẫn nại được bao lâu." Năng lực cảm ứng của cấp bốn vốn đã mạnh, khí lạnh tự thân Sở Chích Thiên toả ra lại đủ nhiều, gã thế nào có thể một chút cảm giác cũng không có chứ.
Sở Chích Thiên nhàn nhạt nói: “Hóa ra mày muốn chết như vậy."
Vừa dứt lời, cổ tay vị Tín ca kia đột nhiên trong suốt, Sở Chích Thiên chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên trống rỗng, nắm trong tay chỉ là không khí, liền thấy Tín ca kia lắc mình một cái, liên tục nhảy mấy bước về phía sau, rời xa Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, xa xa đối diện bọn họ.
Sở Chích Thiên thu hồi tay, nhìn Tín ca phía đối diện, lạnh lùng nói: “Năng lực của mày rất kỳ lạ."
Tín ca bĩu môi cười lạnh: “Mày không phải cũng như thế?" Lúc này gã đã kéo xuống khăn trải bàn trên bàn trà bên cạnh, vây lại hạ thân của mình, gã không có hứng thú trần truồng lộ thể ở trước mặt một kẻ địch cùng giới tính.
Hai người Sở Chích Thiên với Tín ca đều có điều cố kỵ đối với năng lực của đối phương, vì vậy chỉ lạnh lùng đối diện phòng bị nhau, không có tiến thêm một bước giao thủ.
Sở Chích Thiên là người thích triệt để giải quyết phiền phức, khi không có tuyệt đối nắm chắc, anh sẽ không lựa chọn lỗ mãng khai chiến, anh rất ghét bản thân dốc toàn lực lại bởi vì không biết năng lực của đối phương mà để cho đối phương tìm được khe hở chạy trốn. Mà Tín ca trước mắt chính là như thế, năng lực kỳ lạ, biến hóa biến mất trong nháy mắt để cho anh hoài nghi đối phương có năng lực miễn dịch thương tổn công kích, chính như Hư Không của anh vậy, có loại lo lắng này anh lựa chọn tiếp tục quan sát thăm dò, anh nhất định phải tìm ra khoảng nháy mắt một kích tất sát, bằng không rất dễ bị kẻ địch trước mắt chạy trốn, đó không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, là hậu hoạn vô cùng. Sở Chích Thiên không thích để cho phiền phức kéo dài vĩnh viễn, anh thích bóp chết nguy cơ trong lúc manh nha.
Hai đại cao thủ bất động như núi, nhưng các tiểu đệ phía dưới lại không bình tĩnh như vậy, rất nhanh đại sảnh đã bị vây quanh, thậm chí còn có vô số súng ống nhắm ngay Sở Chích Thiên ở đại sảnh.
Tiêu Tử Lăng ở phía sau Sở Chích Thiên thấp giọng nói: “Sở ca, em đi tìm Hồng Hiểu Lâm trước."
“Ừ!" Sở Chích Thiên phất phất tay, để cho Tiêu Tử Lăng tự do hành động, mấy hỗn loạn nhỏ thêm ra trong đại sảnh này anh tuyệt không để ở trong lòng, cấp bậc chênh lệch quá nhiều, căn bản không chịu nổi một kích, huống hồ trong túi của anh còn có mèo Tiểu Mao, thời khắc mấu chốt nó hữu dụng hơn nhiều so với con cẩu ngốc Tiếu Tiếu kia. Trong cảm nhận của Sở Chích Thiên vẫn luôn cho rằng về đánh nhau thì Tiểu Mao đắc lực hơn, về phần con cẩu sủng vật Tiếu Tiếu thì tiếp tục bán manh làm nũng đi, vấn đề chiến đấu, Sở Chích Thiên căn bản không hề dành cho kỳ vọng quá cao.
Tiếu Tiếu cuộn mình ngủ gật ở trong lòng Tiêu Tử Lăng dường như cảm thụ được sự không tín nhiệm trong lòng Sở Chích Thiên, nó ở ngực Tiêu Tử Lăng dùng sức nhô đầu ra, liền thấy ngực Tiêu Tử Lăng nhô ra một cái đầu chó con, nó giương ánh mắt ngập nước, nhìn một vòng trái phải, phát hiện đều là kẻ địch sắc mặt dữ tợn, nhất thời kêu rên một tiếng, lại lùi đầu về trong lòng Tiêu Tử Lăng, được rồi, nhiều người như vậy, nó luống cuống. Bất quá nó vẫn lộ ra nửa cái đầu nhỏ, lộ ra mắt to, trong miệng đột nhiên phát sinh tiếng kêu cảnh cáo, tỏ ý những người xấu xung quanh kia không nên tới gần, bằng không đại nhân Tiếu Tiếu nó đây sẽ nổi bão.
Biểu hiện mất mặt của Tiếu Tiếu, khiến cho trán Tiêu Tử Lăng rơi mấy cọng hắc tuyến, cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ấn đầu Tiếu Tiếu về lại trong lòng, trực tiếp tiêu diệt một màn mất mặt này. Mụ nội nó, con cẩu ngốc này kêu loạn cái gì a, quá mất mặt, quả thực là phá hư hình tượng uy vũ của chủ nhân nhà nó (Không chỉ con cẩu ngốc này, cậu cũng chả dính dáng gì với từ hình dung đó, Tiêu Tử Lăng cậu quá để mắt bản thân rồi). Cậu đột nhiên phát hiện kỳ thực con mèo nhỏ Tiểu Mao đáng ghét kia cũng rất đáng yêu, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin.
Vì vậy lúc này trong phòng đã xuất hiện tiếng ô ô của Tiểu Mao, nó đang thanh lý hỗn loạn nhỏ xung quanh cho chủ nhân của mình, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân phân tâm những việc nhỏ này, vì vậy kỹ năng mê hoặc chính thức lên đài. Nhìn đi, đó mới là chuyện một sủng vật đắc lực nên làm, thế nhưng cái con trong lòng mình. . . Tiêu Tử Lăng bi ai.
Tiêu Tử Lăng quả quyết vứt cảm giác phiền muộn này đi, nếu lão đại nhà mình có thể dựa vào Tiểu Mao hiệp trợ, nơi đây liền không còn vấn đề gì. Mình vẫn nên giải quyết việc cứu người trước, miễn cho đối phương phản ứng lại, xuất chiêu rút củi dưới đáy nồi, để cho bọn cậu chốn chốn bị quản chế.
Tiêu Tử Lăng không hề chần chừ, mục tiêu của cậu kỳ thực ngay từ đầu đã tìm xong, chính là nữ nhân nhắc nhở Tín ca Hồng Hiểu Lâm là ai kia, cô ta chắc hẳn biết Hồng Hiểu Lâm ở đâu.
Chỉ thấy bóng người Tiêu Tử Lăng chợt lóe, lẻn đến bên người nữ nhân kia, trực tiếp xách cô ta lên biến người.
Người ở cửa căn bản không ngờ tới tốc độ của Tiêu Tử Lăng nhanh nhẹn thần tốc như vậy, bọn chúng chuẩn bị không đủ lập tức bị Tiêu Tử Lăng đột phá, xông ra khỏi đại sảnh, chạy ra ngoài biệt thự.
Sau đó chính là một trận tiếng vang đao kiếm tương giao, sau cùng rối loạn từ từ rời xa, xem ra Tiêu Tử Lăng đã thuận lợi đột phá ra.
Tín ca kia thấy dáng người mạnh mẽ của Tiêu Tử Lăng, nhục dục trong mắt càng đậm, gã nhìn Sở Chích Thiên nói: “Không ngờ tới hai vợ chồng bọn mày đều là người thức tỉnh, nữ nhân của mày chắc là người biến dị tốc độ? Chậc chậc, không biết tư vị khi làm là dạng gì, tao còn chưa từng làm qua nữ nhân thức tỉnh đây, . . ."
Tín ca nói đến đó, liền dừng dừng, sau đó ánh mắt sáng ngời, hỏi: “Thế nào? Nữ nhân chỗ tao rất nhiều, tùy tiện mày chọn, chỉ cần mày để cho tao chơi vợ mày một lần là được." Kiến nghị này thực hoang đường, thế nhưng ở mạt thế lại là một kiến nghị bình thường, ở mạt thế, người thức tỉnh nữ quá ít, thực lực quá kém, thường thường trở thành hàng hóa bị nam nhân cường đại, thậm chí nam nhân của chính mình giao dịch đi, đây đã là một loại giao dịch thông thường nhất ở mạt thế.
Nghe kiến nghị đó, ánh mắt Sở Chích Thiên chợt lóe lãnh quang, khí thế cả người thoáng giương cao, tất cả mọi người vây quanh đại sảnh bị luồng khí thế này chấn ngã, nhao nhao nằm trên mặt đất kêu gào, chính khí thế áp bách này, khiến cho một số người thức tỉnh bậc một hai đã bị nội thương nặng nhẹ không đồng nhất.
Ánh mắt Tín ca thoáng ngưng, biết đây là biểu hiện đối phương phẫn nộ cự tuyệt, vì vậy khóe miệng gã bắt đầu cười lạnh: “Xem ra, cấp bậc của mày cũng không thấp a, chỉ sợ cũng là cấp bốn đi, không ngờ tới trong căn cứ của tao vậy mà có cao nhân như thế giá lâm, thực sự là vinh hạnh a." Tín ca tuyệt không khẩn trương, năng lực của gã chỉ có gã biết, Vô Chi Lĩnh Vực của gã có thể cho gã vô địch trong cùng cấp, thậm chí có thể khắc địch vượt cấp.
Hai mắt Sở Chích Thiên hơi hơi híp lại, sát khí trong mắt càng đậm. Trong ngón tay anh xuất hiện vài đường điện hỏa, ngón tay khẽ rung lên, điện hỏa lặng yên bay về phía Tín ca.
Sở Chích Thiên đã quyết định kích sát Tín ca ngay tại chỗ, không bởi vì lời nói của Tín ca mà bị lửa giận xông mờ tư duy, anh lãnh tĩnh bắt đầu sự thăm dò của anh.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân