Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 83: Oanh tạc
Đầu tiên là hiếm lạ mà trừng mắt nhìn, Quách Binh lập tức ngồi đối diện Phương Hách đến bên cạnh Hạ Tử Trọng cúi đầu cười nói: “Nói đi, hai người các cậu từ khi nào thì ở chung với nhau? Nếu như tụi tôi sớm nhận ra thì đã tặng cho hai người quà cưới rồi." Vì vậy, thành công nhìn thấy người nào đó nguyên cái mặt đỏ bừng, nhũn ra muốn giấu mặt vào lưng Hạ Tử Trọng, tâm tình Quách Binh trong nháy mắt vô cùng sung sướng.
“Từ trước tận thế." Hạ Tử Trọng ngược lại rất thảm nhiên, không thèm để ý Quách Binh đùa giỡn, gắp thịt khô trong chén qua cho Phương Hách.
Phương Hách dễ thẹn nhưng cậu có một phương thức phòng thủ phi thường khiến người ta muốn thổ huyết – không thèm nhìn. Vô luận sau đó Quách Binh trêu cậu ra sao, Phương Hách cũng hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu, cực kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Tử Trọng, nửa lời cũng không nói.
Cuối cùng những đội viên khác nhìn không được nữa, dồn dập kháng nghị lão đại tự đi tìm vợ của mình mà đùa giỡn đi.
Tuy nói đám đàn ông thần kinh thô này không chú ý tới quan hệ của hai người họ, mà một khi phát hiện cũng không có phản ứng gì quá khích. Một đôi thì một đôi, thời đại này đồng tính luyến ái còn thiếu sao? Trước tận thế nam minh tinh muốn nổi danh, đều sẽ cố ý tạo scandals để lên báo, mọi người đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, lại nói nhà người ta không để ý mình còn ý kiến cái gì? Người ta chỉ cần làm chuyện người ta thích, còn quản mấy cái khác làm chi?
Đêm đó, mọi người rất may mắn không gặp phải sự cố gì, có lẽ do ban ngày cả bọn quá mức xui xẻo, liên tục gặp phải rắc rối hai lần, ông trời cuối cùng cũng cho bọn họ một đêm tối bình an.
Trận nổ kia cơ hồ kéo toàn bộ tang thi xung quanh M thị đi vào nội thành, ngoại thành không nhìn thấy một con tang thi nào. Quách Binh kéo Hạ Tử Trọng và Trần Ninh tụ lại lải nhải hồi lâu, đoàn người đi vòng quanh M thị hơn nửa ngày, góp nhặt vô số dầu, muối, dấm chua, Hạ Tử Trọng còn rất sung sướng dẫn Phương Hách quét sạch hai căn nhà bán vật liệu xây dựng, thu đinh sắt có thể làm ám khí.
Đáng tiếc hiện tại bọn hắn không dùng được không gian, nếu không đã có thể lấy nhiều hơn.
Đoàn xe thắng lợi trở về, mỗi chiếc xe đều chứa đồ đầy ắp, ngoại trừ vị trí người ngồi thì tất cả đều nhét đầy vật tư. Quăng cái việc gặp hai lần nguy hiểm ở M thị ra khỏi đầu, vật tư phong phú của hành trình lần này khiến lòng ai cũng vô cùng mừng rỡ.
“Tối hôm nay nghỉ ngơi một ngày, sáng mai chuẩn bị trở về căn cứ." Mấy người Quách Binh thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi đường cũ, trở về A thị. Dù sao cũng là đường đã đi qua một lần, cho dù sẽ có tang thi tụ tập trên đường nhưng chướng ngại vật bọn họ đều đã dọn dẹp rồi, chỉ cần tăng tốc liền có thể trở về – xem như chơi xe điện đụng đi.
Sáng sớm hôm sau đoàn xe đổ đầy xăng, kiểm tra kỹ lưỡng, liền lên đường quay về A thị.
H tỉnh rất lớn, đoàn người muốn từ M thị trở về dưới tình huống giao thông hỗn loạn hiện giờ thì trong vòng hai ngày có thể tới A thị đã là tốc độ cực nhanh.
Đoàn xe một đường chạy ra hướng Bắc, sau xe xa xa gần gần đều là đủ loại khuôn mặt dữ tợn, tang thi giương nanh múa vuốt, ngoài ra cũng không thiếu tang thi nghe tiếng từ hai bên đường chạy tới. Cảnh tượng khủng bố này còn có tác dụng khiến người lái xe lâu lâu nhìn về phía sau có thể tỉnh não, thúc đẩy tinh thần.
“Đến chỗ nào rồi?" Phương Hách ở phía sau tìm bánh rán ngô – đây là lúc trước cậu chiên ở trong không gian. Mất công tốn sức mới trèo lên được ghế phó lái, cầm bánh rán quết nước sốt pha từ nước tương và tương ớt, sau đó cuốn với rau, củ cải, xúc xích, vân vân.
“Bên kia là L thị, chúng ta từ quốc lộ vòng qua L thị, sáng mai là có thể ra khỏi H tỉnh."
“Làm xong rồi, em lái xe cho." Phương Hách đem bánh rán cuốn xong để trên thành xe, chuẩn bị thay Hạ Tử Trọng lái.
Hai người vừa đứng dậy, đang chuẩn bị đổi tay, chợt nghe từ điện thoại truyền ra tiếng của ai – “Đó là cái gì?"
Quay đầu nhìn ra ngoài, liền thấy cách đó không xa trên trời tựa hồ có thứ gì đang bay?
Vật đó lúc ẩn lúc hiện bay trên trời thành một đường parabol, không quá mấy giây liền rơi xuống mặt đất – ánh lửa sáng cả màn trời!
“Ầm ầm ầm…" Tiếng nổ mạnh còn chưa dứt, liền thấy vài thứ như thế tiếp tục bay lên trời.
“Là quân đội! Đang oanh tạc nội thành! Mau rời khỏi chỗ này nếu không sẽ lan tới chúng ta!" Hạ Tử Trọng bỗng nhiên hồi phục tinh thần, cũng không kịp đổi tay, một tay tóm lấy điện thoại hô lớn.
“Oanh tạc? Bọn họ muốn oanh tạc cái gì?!"
“Không biết, có thể là muốn nổ tung tang thi trong nội thành…" Hạ Tử Trọng cổ họng có chút khô. Hắn không nhớ rõ đời trước có chuyện này hay không, dù Sao L thị cách căn cứ F thị rất xa, cho dù bị quân đội oanh tạc bọn họ cũng không nghe thấy tiếng.
Ngược lại trong căn cứ đã từng nổi lên nghi vấn – nếu nội thành nguy hiểm như vậy, tang thi cũng rất nguy hiểm, vậy tại sao không dứt khoát dùng vũ khí hạng nặng mai táng tang thi luôn đi?
Chỉ có điều lãnh đạo cấp cao của căn cứ không trả lời chuyện này, bởi vậy trong căn cứ còn truyền miệng nhau nói đám lãnh đạo quá mức bảo thủ, bảo thủ đến mức không muốn dùng thủ đoạn cường liệt thanh lý tang thi.
Nhưng tình huống hiện tại. Đây không phải là quân đội đang oanh tạc vậy là cái gì? Ai nói quân đội không dùng thủ đoạn cường ngạnh hả?
“Quay đầu! Chạy ra khỏi đây, tất cả chạy theo xe của tôi!" Âm thanh Quách Binh truyền ra, chiếc cướp đoạt giả thêm mã lực nhằm về phía đường dây cách ly ven đường, những xe khác cũng cấp tốc quay đầu. Bọn họ hiện tại đang ở gần L thị, hai bên đường đều là khu dân cư! Nếu như quân đội muốn oanh tạc toàn bộ L thị, tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này!!
Đoàn xe ầm ầm ầm quay đầu, mỗi người đều tăng cao lực chú ý chặt chẽ với xe phía trước. Quả nhiên, không lâu lắm, đạn đã bay về phía bọn họ! Một tòa nhà sáu tầng nghiêng ngã sụp xuống, đá lớn đá nhỏ rơi như mưa đập vào nóc xe bọn họ!
Cách đó không xa, tổng chỉ huy lần hành động này đang cầm ống nhòm, đứng trên đài quan sát vừa được xây dựng nhìn tình huống L thị.
Sau tận thế, không chỉ phi cơ mà cả máy móc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Căn cứ trải qua giáo huấn bằng máu, hư hại một lượng lớn máy bay trực thăng vũ trang, mất đi phi công giỏi, mới rốt cục xác nhận – tất cả máy móc phi hành, nếu như vượt quá tám mét liền phải chịu lực nhiễu không rõ tên, máy móc có thể bay lên không đều hư hết!
Sự thật này làm cao tầng căn cứ cơ hồ tuyệt vọng, bọn họ vốn tưởng – nếu một khi căn cứ xảy ra vấn đề không thể bảo vệ, cũng chỉ có nước từ bỏ căn cứ, rời đi bằng máy bay trực thăng hoặc thiết bị phi hành.
Nhưng bây giờ, tất cả máy bay đều không thể bay! Vậy người trốn phải làm sao?
Tỉnh táo lại, căn cứ cuối cùng quyết định, vẫn nên xem lại đề nghị lúc trước – oanh tạc nội thành, triệt để tiêu diệt tang thi, xem xem vũ khí nóng thanh lý ra được kết quả gì, bởi vậy lần này thẳng tay phái quân đội chở đạn tiến hành oanh tạc L thị!
Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, truyền vào tai những người chấp hành nhiệm vụ, trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm khái vô hạn. Một thành phố như vậy, muốn thành lập ra hình ra dạng như bây giờ, phải trải qua bao nhiêu đời người nỗ lực. Nhưng hủy hoại lại đơn giản như thế, chỉ cần vài viên đạn, là có thể đánh cho quê hương ngày xưa hoàn toàn thay đổi.
Thở dài một hơi, sĩ quan chỉ huy ở đây nhấc tay: “Tiếp tục!" Bọn họ lần này sở dĩ tiến hành oanh tạc ở vị trí gần như vậy, thứ nhất là bởi vì ngay cả đạn cũng không thể bay quá cao, cho nên khoảng cách xa, đường đạn mất đi đất dụng võ. Thứ hai, bọn họ còn cần chờ xác định tình huống tang thi bị tiêu diệt ra sao sau khi oanh tạc.
Tiếng ầm ầm liên tục chấn động vùng đất này, vô số ánh lửa dấy lên, lan tới những vật khác, hai lần nổ tung, dường như muốn đem mảnh đất gần đó nổ bay lên trời.
“Báo cáo thủ trưởng! Hình như có người!"
“Người nào? Ở đâu?" Sĩ quan chỉ huy sửng sốt một chút, để ống dòm xuống hỏi.
“Ở gần khu vực thứ tư, bọn họ đang lái xe chạy khỏi nội thành L thị."
Giơ ống nhòm lên, giữa những tòa nhà sụp đổ là một đoàn xe nhỏ. Nhìn bộ dáng bên ngoài của mấy chiếc xe này hình như là xe việt dã, nếu không thì đã sớm bị những tòa nhà sụp đổ kia chôn vùi.
“Trước tiên oanh tạc chỗ khác, sau năm phút lại tiếp tục bên kia." Trước khi hành động cũng không tiến hành thăm dò nơi này, quân đội cũng không rõ chỗ này có còn người sống sót hay không, nếu có thì bao nhiêu người. Đang thi hành lại thấy người sống sót, mà hành động của bọn họ cũng không ảnh hưởng đến quân đội, vậy liền chừa một ít thời gian cho những người đó chạy thoát đã.
Dù sao, lần hành động này bỏ cái nhỏ cứu cái lớn, nhưng những người bị bỏ rơi này cũng có quyền lợi được sống sót…
Sau năm phút, xe của tiểu đội Luân Hồi kể cả Hạ Tử Trọng rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của quân đội, phát hiện không có đạn đuổi theo phía sau, đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lau mồ hôi lạnh, Quách Binh mặt mày oán giận mắng một câu: “Bọn họ đến cùng có biết mình đang làm gì hay không?"
Trần Ninh tĩnh táo nói: “Đương nhiên biết, lần này chỉ có thể trách chúng ta không may."
“Vận may? Chúng ta thật là xui hết biết mà, nếu như trên đường về đều gặp phải chuyện như vậy…" Quách Binh sầm mặt nhìn qua phía L thị ngập lửa ngút trời, cầm lấy điện thoại vô tuyến nói: “Mỗi xe chú ý, dừng xe đợi mười phút, kiểm tra xe mình có vấn đề hay không, nếu như không có thì tiếp tục về căn cứ, giữa đường sẽ không dừng lại nữa."
“Đúng đó, ai biết được nhiều khi đang nghỉ ngơi lại cho nổ ngay trên đầu.." Giọng Đinh Minh Cương từ điện thoại truyền ra: “Tôi bảo đảm luôn, trước khi bọn họ hành động tuyệt đối không thông báo cho người sống sót trong L thị".
“Ủa, những ngày này cho dù có thông báo chúng ta cũng không làm gì được, nếu mọi người đều không sao thì nhanh chóng trở về, ở căn cứ vẫn an toàn hơn." Thanh âm Trần Ninh truyền đến, sau đó là những câu lầm bầm oán giận.
“Từ trước tận thế." Hạ Tử Trọng ngược lại rất thảm nhiên, không thèm để ý Quách Binh đùa giỡn, gắp thịt khô trong chén qua cho Phương Hách.
Phương Hách dễ thẹn nhưng cậu có một phương thức phòng thủ phi thường khiến người ta muốn thổ huyết – không thèm nhìn. Vô luận sau đó Quách Binh trêu cậu ra sao, Phương Hách cũng hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu, cực kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Tử Trọng, nửa lời cũng không nói.
Cuối cùng những đội viên khác nhìn không được nữa, dồn dập kháng nghị lão đại tự đi tìm vợ của mình mà đùa giỡn đi.
Tuy nói đám đàn ông thần kinh thô này không chú ý tới quan hệ của hai người họ, mà một khi phát hiện cũng không có phản ứng gì quá khích. Một đôi thì một đôi, thời đại này đồng tính luyến ái còn thiếu sao? Trước tận thế nam minh tinh muốn nổi danh, đều sẽ cố ý tạo scandals để lên báo, mọi người đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, lại nói nhà người ta không để ý mình còn ý kiến cái gì? Người ta chỉ cần làm chuyện người ta thích, còn quản mấy cái khác làm chi?
Đêm đó, mọi người rất may mắn không gặp phải sự cố gì, có lẽ do ban ngày cả bọn quá mức xui xẻo, liên tục gặp phải rắc rối hai lần, ông trời cuối cùng cũng cho bọn họ một đêm tối bình an.
Trận nổ kia cơ hồ kéo toàn bộ tang thi xung quanh M thị đi vào nội thành, ngoại thành không nhìn thấy một con tang thi nào. Quách Binh kéo Hạ Tử Trọng và Trần Ninh tụ lại lải nhải hồi lâu, đoàn người đi vòng quanh M thị hơn nửa ngày, góp nhặt vô số dầu, muối, dấm chua, Hạ Tử Trọng còn rất sung sướng dẫn Phương Hách quét sạch hai căn nhà bán vật liệu xây dựng, thu đinh sắt có thể làm ám khí.
Đáng tiếc hiện tại bọn hắn không dùng được không gian, nếu không đã có thể lấy nhiều hơn.
Đoàn xe thắng lợi trở về, mỗi chiếc xe đều chứa đồ đầy ắp, ngoại trừ vị trí người ngồi thì tất cả đều nhét đầy vật tư. Quăng cái việc gặp hai lần nguy hiểm ở M thị ra khỏi đầu, vật tư phong phú của hành trình lần này khiến lòng ai cũng vô cùng mừng rỡ.
“Tối hôm nay nghỉ ngơi một ngày, sáng mai chuẩn bị trở về căn cứ." Mấy người Quách Binh thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đi đường cũ, trở về A thị. Dù sao cũng là đường đã đi qua một lần, cho dù sẽ có tang thi tụ tập trên đường nhưng chướng ngại vật bọn họ đều đã dọn dẹp rồi, chỉ cần tăng tốc liền có thể trở về – xem như chơi xe điện đụng đi.
Sáng sớm hôm sau đoàn xe đổ đầy xăng, kiểm tra kỹ lưỡng, liền lên đường quay về A thị.
H tỉnh rất lớn, đoàn người muốn từ M thị trở về dưới tình huống giao thông hỗn loạn hiện giờ thì trong vòng hai ngày có thể tới A thị đã là tốc độ cực nhanh.
Đoàn xe một đường chạy ra hướng Bắc, sau xe xa xa gần gần đều là đủ loại khuôn mặt dữ tợn, tang thi giương nanh múa vuốt, ngoài ra cũng không thiếu tang thi nghe tiếng từ hai bên đường chạy tới. Cảnh tượng khủng bố này còn có tác dụng khiến người lái xe lâu lâu nhìn về phía sau có thể tỉnh não, thúc đẩy tinh thần.
“Đến chỗ nào rồi?" Phương Hách ở phía sau tìm bánh rán ngô – đây là lúc trước cậu chiên ở trong không gian. Mất công tốn sức mới trèo lên được ghế phó lái, cầm bánh rán quết nước sốt pha từ nước tương và tương ớt, sau đó cuốn với rau, củ cải, xúc xích, vân vân.
“Bên kia là L thị, chúng ta từ quốc lộ vòng qua L thị, sáng mai là có thể ra khỏi H tỉnh."
“Làm xong rồi, em lái xe cho." Phương Hách đem bánh rán cuốn xong để trên thành xe, chuẩn bị thay Hạ Tử Trọng lái.
Hai người vừa đứng dậy, đang chuẩn bị đổi tay, chợt nghe từ điện thoại truyền ra tiếng của ai – “Đó là cái gì?"
Quay đầu nhìn ra ngoài, liền thấy cách đó không xa trên trời tựa hồ có thứ gì đang bay?
Vật đó lúc ẩn lúc hiện bay trên trời thành một đường parabol, không quá mấy giây liền rơi xuống mặt đất – ánh lửa sáng cả màn trời!
“Ầm ầm ầm…" Tiếng nổ mạnh còn chưa dứt, liền thấy vài thứ như thế tiếp tục bay lên trời.
“Là quân đội! Đang oanh tạc nội thành! Mau rời khỏi chỗ này nếu không sẽ lan tới chúng ta!" Hạ Tử Trọng bỗng nhiên hồi phục tinh thần, cũng không kịp đổi tay, một tay tóm lấy điện thoại hô lớn.
“Oanh tạc? Bọn họ muốn oanh tạc cái gì?!"
“Không biết, có thể là muốn nổ tung tang thi trong nội thành…" Hạ Tử Trọng cổ họng có chút khô. Hắn không nhớ rõ đời trước có chuyện này hay không, dù Sao L thị cách căn cứ F thị rất xa, cho dù bị quân đội oanh tạc bọn họ cũng không nghe thấy tiếng.
Ngược lại trong căn cứ đã từng nổi lên nghi vấn – nếu nội thành nguy hiểm như vậy, tang thi cũng rất nguy hiểm, vậy tại sao không dứt khoát dùng vũ khí hạng nặng mai táng tang thi luôn đi?
Chỉ có điều lãnh đạo cấp cao của căn cứ không trả lời chuyện này, bởi vậy trong căn cứ còn truyền miệng nhau nói đám lãnh đạo quá mức bảo thủ, bảo thủ đến mức không muốn dùng thủ đoạn cường liệt thanh lý tang thi.
Nhưng tình huống hiện tại. Đây không phải là quân đội đang oanh tạc vậy là cái gì? Ai nói quân đội không dùng thủ đoạn cường ngạnh hả?
“Quay đầu! Chạy ra khỏi đây, tất cả chạy theo xe của tôi!" Âm thanh Quách Binh truyền ra, chiếc cướp đoạt giả thêm mã lực nhằm về phía đường dây cách ly ven đường, những xe khác cũng cấp tốc quay đầu. Bọn họ hiện tại đang ở gần L thị, hai bên đường đều là khu dân cư! Nếu như quân đội muốn oanh tạc toàn bộ L thị, tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này!!
Đoàn xe ầm ầm ầm quay đầu, mỗi người đều tăng cao lực chú ý chặt chẽ với xe phía trước. Quả nhiên, không lâu lắm, đạn đã bay về phía bọn họ! Một tòa nhà sáu tầng nghiêng ngã sụp xuống, đá lớn đá nhỏ rơi như mưa đập vào nóc xe bọn họ!
Cách đó không xa, tổng chỉ huy lần hành động này đang cầm ống nhòm, đứng trên đài quan sát vừa được xây dựng nhìn tình huống L thị.
Sau tận thế, không chỉ phi cơ mà cả máy móc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Căn cứ trải qua giáo huấn bằng máu, hư hại một lượng lớn máy bay trực thăng vũ trang, mất đi phi công giỏi, mới rốt cục xác nhận – tất cả máy móc phi hành, nếu như vượt quá tám mét liền phải chịu lực nhiễu không rõ tên, máy móc có thể bay lên không đều hư hết!
Sự thật này làm cao tầng căn cứ cơ hồ tuyệt vọng, bọn họ vốn tưởng – nếu một khi căn cứ xảy ra vấn đề không thể bảo vệ, cũng chỉ có nước từ bỏ căn cứ, rời đi bằng máy bay trực thăng hoặc thiết bị phi hành.
Nhưng bây giờ, tất cả máy bay đều không thể bay! Vậy người trốn phải làm sao?
Tỉnh táo lại, căn cứ cuối cùng quyết định, vẫn nên xem lại đề nghị lúc trước – oanh tạc nội thành, triệt để tiêu diệt tang thi, xem xem vũ khí nóng thanh lý ra được kết quả gì, bởi vậy lần này thẳng tay phái quân đội chở đạn tiến hành oanh tạc L thị!
Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, truyền vào tai những người chấp hành nhiệm vụ, trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm khái vô hạn. Một thành phố như vậy, muốn thành lập ra hình ra dạng như bây giờ, phải trải qua bao nhiêu đời người nỗ lực. Nhưng hủy hoại lại đơn giản như thế, chỉ cần vài viên đạn, là có thể đánh cho quê hương ngày xưa hoàn toàn thay đổi.
Thở dài một hơi, sĩ quan chỉ huy ở đây nhấc tay: “Tiếp tục!" Bọn họ lần này sở dĩ tiến hành oanh tạc ở vị trí gần như vậy, thứ nhất là bởi vì ngay cả đạn cũng không thể bay quá cao, cho nên khoảng cách xa, đường đạn mất đi đất dụng võ. Thứ hai, bọn họ còn cần chờ xác định tình huống tang thi bị tiêu diệt ra sao sau khi oanh tạc.
Tiếng ầm ầm liên tục chấn động vùng đất này, vô số ánh lửa dấy lên, lan tới những vật khác, hai lần nổ tung, dường như muốn đem mảnh đất gần đó nổ bay lên trời.
“Báo cáo thủ trưởng! Hình như có người!"
“Người nào? Ở đâu?" Sĩ quan chỉ huy sửng sốt một chút, để ống dòm xuống hỏi.
“Ở gần khu vực thứ tư, bọn họ đang lái xe chạy khỏi nội thành L thị."
Giơ ống nhòm lên, giữa những tòa nhà sụp đổ là một đoàn xe nhỏ. Nhìn bộ dáng bên ngoài của mấy chiếc xe này hình như là xe việt dã, nếu không thì đã sớm bị những tòa nhà sụp đổ kia chôn vùi.
“Trước tiên oanh tạc chỗ khác, sau năm phút lại tiếp tục bên kia." Trước khi hành động cũng không tiến hành thăm dò nơi này, quân đội cũng không rõ chỗ này có còn người sống sót hay không, nếu có thì bao nhiêu người. Đang thi hành lại thấy người sống sót, mà hành động của bọn họ cũng không ảnh hưởng đến quân đội, vậy liền chừa một ít thời gian cho những người đó chạy thoát đã.
Dù sao, lần hành động này bỏ cái nhỏ cứu cái lớn, nhưng những người bị bỏ rơi này cũng có quyền lợi được sống sót…
Sau năm phút, xe của tiểu đội Luân Hồi kể cả Hạ Tử Trọng rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của quân đội, phát hiện không có đạn đuổi theo phía sau, đoàn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lau mồ hôi lạnh, Quách Binh mặt mày oán giận mắng một câu: “Bọn họ đến cùng có biết mình đang làm gì hay không?"
Trần Ninh tĩnh táo nói: “Đương nhiên biết, lần này chỉ có thể trách chúng ta không may."
“Vận may? Chúng ta thật là xui hết biết mà, nếu như trên đường về đều gặp phải chuyện như vậy…" Quách Binh sầm mặt nhìn qua phía L thị ngập lửa ngút trời, cầm lấy điện thoại vô tuyến nói: “Mỗi xe chú ý, dừng xe đợi mười phút, kiểm tra xe mình có vấn đề hay không, nếu như không có thì tiếp tục về căn cứ, giữa đường sẽ không dừng lại nữa."
“Đúng đó, ai biết được nhiều khi đang nghỉ ngơi lại cho nổ ngay trên đầu.." Giọng Đinh Minh Cương từ điện thoại truyền ra: “Tôi bảo đảm luôn, trước khi bọn họ hành động tuyệt đối không thông báo cho người sống sót trong L thị".
“Ủa, những ngày này cho dù có thông báo chúng ta cũng không làm gì được, nếu mọi người đều không sao thì nhanh chóng trở về, ở căn cứ vẫn an toàn hơn." Thanh âm Trần Ninh truyền đến, sau đó là những câu lầm bầm oán giận.
Tác giả :
Noãn Hà