Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 70: Chỗ dựa?
Vào lúc này Phương Hách triệt để nhìn ra, Bá Chủ này có hai đội trưởng một người mặt đen một người mặt đỏ, mặt đỏ thường thường sẽ nói một ít thương cảm để an ủi mọi người. Người kia thì đóng vai ác lúc nào cũng cầm roi quất người.
Bình thường tính cách con người được chia thành hai loại – M và S. Có người không bị đánh là không chịu ngoan. Có người thì lại phải để người dụ dỗ, khuyên nhủ, nói tốt mới có thể nghe lời. Trong Bá Chủ có hai người chân chính cầm quyền vừa vặn có thể đóng hai vai này, nếu bọn họ không làm như vậy thì làm sao mấy người này vừa trải qua kinh hoàng, toàn thân không muốn nhúc nhích lại làm theo dự định của bọn họ?
Hạ Tử Trọng thì đang nghĩ những chuyện khác – đời trước hắn và người lãnh đạo chân chính của Bá Chủ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấy cách thức hai người kia ở chung… Chẳng lẽ hai người này có một chân? Nếu không làm sao phối hợp tốt như thế?
Cái suy đoán này cũng không hẳn là sai, Ellen vốn là song tính, vị đội phó Duẫn Đông này cũng không khác gì, chỉ có túi da tốt bên ngoài. Vấn đề duy nhất chính là – Duẫn Đông nhìn qua như quỷ súc mắt kính công. Mà Ellen đời trước nếu đã thông đồng với Đới Quân, vậy cũng là công mới đúng… chẳng lẽ hắn trước sau đều có thể xài?
Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đầu óc suy nghĩ về hai hướng khác nhau nhưng cũng đồng thời thất thần, Hứa Lỵ Lỵ bên kia tiếp tục hai tay run rẩy, liên tiếp trồng dây leo đến tòa nhà khác.
Cô ta biết bây giờ là thời điểm mọi người liều mạng, cô ta cho dù sợ hãi cũng không thể không làm. Cái đùi lớn đang ôm đã bị chặt đứt, cái đùi lớn mới thì chưa kịp ôm, nếu như bởi vì vô dụng mà bị đội ngũ vứt bỏ thì bao nhiêu tâm huyết ngút trời của cô ta cũng đều chết yểu ở chốn này!
Khi cô ta lần thứ hai điều khiển dây leo cột tới bên kia, liền bị Ellen ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực sáng nhớ chiều mong, cô ta đột nhiên cảm giác thấy mình lúc trước quá xoắn xuýt, hôm nay liều mạng là đáng giá! Ellen thấy mình tốt! Sau khi mình mất bạn trai liền ôm mình an ủi, chứng minh anh ấy cũng nhìn trúng mình!
Nhìn ả đàn bà trong ngực hai mắt đầy sao mơ giấc mộng công chúa, Ellen mỉm cười dẫn cô ta đi tới một góc khác, để cô ta tiếp tục làm cu li xây cầu dây leo, hai mắt lại tối tăm quét về phía Phương Hách cùng Hạ Tử Trọng.
Hắn mới rồi chủ động đi qua muốn đỡ lấy Phương Hách trượt tới, nhưng ai mà nghĩ Phương Hách vốn là người khác thường, cố tình dị năng của cậu còn là hệ tốc độ! Trước khi tới nơi cậu nhảy một cái liền an toàn tiếp đất, nhảy qua một bên, căn bản không cần hắn phải đỡ!
Hít sâu một hơi, yên lặng tự an ủi mình – nóng ruột ăn không hết đậu phụ nóng, chỉ cần bọn họ lần này có thể trở về bình an, hắn sớm muộn gì cũng có thể chiếm được đứa nhóc kia!
“Làm sao, coi trọng người kia?"
Ellen liếc mắt nhìn Duẫn Đông, hơi cau mày: “Đừng nói anh muốn cướp với tôi?"
Duẫn Đông cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng không khát khao như cậu, nhìn thấy trai nhà lành liền muốn dụ lên giường."
Ellen nhướng mày, đang muốn nói lại, ánh mắt Duẫn Đông đã nhìn qua hai người kia: “Hai người kia cũng không tệ, tôi thấy cậu nên kêu bọn họ tham gia với cậu đi." Trong Bá Chủ, kéo người là vai diễn thuộc phụ trách của Ellen.
“Tham gia? Anh muốn tôi chơi 3p hả?" Ellen cau mày chặt tới mức hai đầu lông mày sắp dính luôn vào nhau: “Ý kiến cũng không tồi, người kia vóc dáng cao cao rất khá… Từ khi tận thế tôi còn chưa có hưởng qua…"
Duẫn Đông lúc này nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Lần này làm nhiệm vụ chết không ít dị năng giả, tôi là đang muốn bổ khuyết dị năng giả – cậu đang nói cái gì đó?"
Ellen giận dữ, mặt mày xanh xao, đang định cãi lại, bên kia bỗng nhiên có người vẫy tay – cầu dây xây xong rồi!
Mọi người một hơi bò qua năm tòa nhà, mới tạm thời rời xa phạm vi hiện trường bị tang thi bao vây. Nhưng dưới tòa nhà văn phòng này cũng không thiếu tang thi.
Bọn họ một đường đi trên nóc nhà, không khí bên ngoài tốc độ lưu động so với trong nhà nhanh hơn, bởi vậy, ngoại trừ khi vừa bắt đầu còn có tang thi đuổi theo, về sau mọi người cũng có thể cắt đuôi tang thi.
Sắc trời bên ngoài đã tối, người Bá Chủ thương thảo với nhau, quyết định tối hôm nay nghỉ ngơi ở đây, chờ ngày mai lại nghĩ cách tìm xe rời khỏi nội thành.
Hai người Hạ Tử Trọng không có ý kiến – hiện tại cũng không có nơi nào để đi. Vào trong tìm một phòng nghỉ ngơi, không ở cùng với người đội Bá Chủ.
Hai người ngày hôm nay giết không ít tang thi biến dị, sức chiến đấu mạnh mẽ khiến người cho dù tâm bất mãn thì trước mặt cũng không dám nói lời khó nghe. Chờ hai người bọn họ rời đi mới có người oán giận với Hứa Lỵ Lỵ: “Người anh này của em thật biết làm giá, người khác nói chuyện với hắn hắn cũng không trả lời."
Hứa Lỵ Lỵ sửng sốt một chút, cô ta còn đang đắm chìm trong mấy lần tiếp xúc thân mật với Ellen, chợt nghe người ta nhắc tên Hạ Tử Trọng mới nhớ tới, cô ta bây giờ cũng không phải không có chỗ dựa!
Nở nụ cười với người kia: “Tính khí của anh ấy chính là như vậy, lạnh như băng."
“Dáng vẻ đạo đức như thế mới làm cho nữ sinh yêu thích, đừng ở chỗ này ghen tị." Một người dùng tay đẩy người oán trách kia, cười nói.
“Nữ sinh? Chúng ta ở chỗ này làm gì có nữ sinh? Còn tôi đây làm gì lại ghen tức bộ dạng của hắn?" Người kia lơ đễnh bĩu môi.
Một người khác đến hỏi thăm Hứa Lỵ Ly: “Đó là anh em?"
“Anh họ."
“Ô, anh thấy hai người lớn lên không giống nhau." Người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, hồn nhiên không chú ý lời này của mình là đang nói Hứa Lỵ Lỵ lớn lên cũng không bằng anh họ của cô ta: “Bộ dạng hắn như vậy chắc chắn trước tận thế có không ít nữ sinh theo đuổi nhỉ? Mẹ anh sao không đẻ anh ra đẹp trai thêm một chút chứ?"
Hứa Lỵ Lỵ khóe miệng co quắp lần hai: “Anh ta… anh ta là đồng tính luyến ái."
Bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’ vừa ra khỏi miệng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên, có người ngẩng đầu liếc trộm qua chỗ Ellen.
Ellen đương nhiên cũng nghe được lời bọn họ nói, bất quá hắn không để ý, cùng Duẫn Đông thấp giọng thương lượng công Việc, sau đó mới lấy ba lô: “Đến đây nhận cơm tối."
Mọi người vội vã im miệng không dám nói nữa.
Kỳ thực, người lần này cùng Ellen ra ngoài làm nhiệm vụ, ngoại trừ Hứa Lỵ Lỵ với mấy người mới gia nhập và ba đội ngũ hợp tác, những người còn lại đều là người bên cạnh Ellen lúc trước. Có vài người là vệ sĩ của hắn, còn lại là nhân viên của công ty. Tận thế phát sinh ngày ấy, hắn đang đi chụp hình quảng cáo, bên cạnh có không ít người, mọi người đều ở cùng một khách sạn. Sau tận thế, khách hàng không biến thành tang thi đều đi theo hắn, hắn lúc đó mới kích phát ra dị năng hệ băng, hơn nữa có Duẫn Đông phụ tá, rất tự nhiên mà trở thành lãnh đạo của mấy người này.
Chuyện Ellen nam nữ không kỵ mọi người đều biết, nhưng đối mặt với đương sự cũng không thể nói – vạn nhất người ta có cái gì kiêng kỵ?
Hứa Lỵ Lỵ thì lại hiểu lầm, cho là bọn họ đối với chuyện này có ý kiến, càng sợ Ellen bởi vì mấy đội viên khác mà xem thường anh họ của mình, sau đó không thèm để ý tới mình, như vậy chỗ dựa mình chưa kịp dựa liền ngã? Nghĩ tới đây, cô ta thừa dịp qua lấy thức ăn mượn cơ hội cùng Ellen giải thích: “Kỳ thực anh của em ngoại trừ cái… thì tính tình rất tốt, cũng không gây phiền phức gì… Chỉ là không thích nói chuyện với người khác…" Hứa Lỵ Lỵ ở đáy lòng yên lặng giấu đi đánh giá ác ý về Hạ Tử Trọng, nghĩ biện pháp giúp hắn gây ấn tượng tốt với Ellen.
Ellen cười ôn hoà: “Không sao, không có gì đâu, ở nước ngoài đối với chuyện này rất phóng khoáng. Anh thấy trên tay anh họ em với Phương Hách mang nhẫn kết hôn – bọn họ đã ra nước ngoài kết hôn rồi đúng không?"
“A?" Hứa Lỵ Lỵ lúc này mới thật sự sửng sốt, cô ta cũng không chú ý trên tay bọn Hạ Tử Trọng có nhẫn, làm sao mà biết việc này?
Ellen chớp mắt mấy cái: “Vậy là hai người có phải đã lâu không gặp không?" Lần trước thấy Hứa Lỵ Lỵ cùng Hạ Tử Trọng gặp mặt hắn liền nghi ngờ quan hệ của bọn họ rất không xong, quả nhiên phỏng đoán không sai.
“A, đúng vậy! Lần trước gặp ảnh là tết năm ngoái…" Lời còn chưa dứt, Hứa Lỵ Lỵ liền ý thức được mình nói sai, mặt đỏ bừng bừng.
Cô ta vốn nghĩ nếu như có thể khiến bọn Hạ Tử Trọng gia nhập Bá Chủ, đến lúc đó cũng có thể giúp cô ta. Cho dù không thể, hai người bọn họ bây giờ đều có dị năng, lợi hại như vậy, người khác biết bọn họ là thân thích của cô ta cũng sẽ không tùy tiện bắt nạt, nhưng bây giờ…
Ellen làm như không nghe thấy, đưa tới một bình nước trái cây: “Hiện tại không có món gì ngon, kiên trì một chút nữa, chúng ta tranh thủ ngày mai trở về cằn cứ." Như vậy xem ra, ả đàn bà này không dùng được, vẫn phải do mình tự ra tay thôi.
……
“Chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai còn phải đi với bọn hắn?" Phương Hách dựa vào ngực Hạ Tử Trọng gặm cơm nắm. Ngày hôm nay hai người bọn họ giết được hai con tang thi cấp hai, Bá Chủ bên kia làm rớt một cái, hai người thừa dịp loạn đem tất cả đầu tang thi ném vào không gian, bạch cầu liền nhào tới ăn hết ba viên tinh hạch, lúc này no đủ còn đang dạo chơi trong đó, cũng không ra ngoài làm kỳ đà cản mũi.
“Tạm thời đi theo họ." Hạ Tử Trọng trầm ngâm một chút cau mày nói: “Phía dưới quá nhiều tang thi, nếu như có thể cùng bọn họ về căn cứ thì đi chung cũng được." Tuy rằng rất không muốn cùng người Bá Chủ đi với nhau, nhưng hiện tại không thể tách ra, hắn lại không quá nguyện ý trực tiếp ra tay giết người, cũng chỉ có thể dựa theo hoàn cảnh.
“Bọn họ hiện tại không còn nhiều người, thêm hai chúng ta thì mới có chín người, làm cách nào xông ra?" Phương Hách cắn một ngụm cơm nắm, nhìn xuống tang thi lít nha lít nhít trên đường.
“Tự nhiên sẽ có cách." Đời trước người Bá Chủ chắc chắn cũng đã gặp qua tình huống tương tự, lúc đó đội bọn họ cũng không có Hứa Lỵ Lỵ, vậy rốt cuộc họ trốn bằng cách nào? Chờ chút, hồi đó bọn họ không có Hứa Lỵ Lỵ cho nên cũng không nhận nhiệm vụ đi cửa hàng hạt giống, nói như vậy, ký ức đời trước đã không thể dùng được nữa.
Có cần… tìm cơ hội loại trừ bọn Ellen không?
Bình thường tính cách con người được chia thành hai loại – M và S. Có người không bị đánh là không chịu ngoan. Có người thì lại phải để người dụ dỗ, khuyên nhủ, nói tốt mới có thể nghe lời. Trong Bá Chủ có hai người chân chính cầm quyền vừa vặn có thể đóng hai vai này, nếu bọn họ không làm như vậy thì làm sao mấy người này vừa trải qua kinh hoàng, toàn thân không muốn nhúc nhích lại làm theo dự định của bọn họ?
Hạ Tử Trọng thì đang nghĩ những chuyện khác – đời trước hắn và người lãnh đạo chân chính của Bá Chủ không có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấy cách thức hai người kia ở chung… Chẳng lẽ hai người này có một chân? Nếu không làm sao phối hợp tốt như thế?
Cái suy đoán này cũng không hẳn là sai, Ellen vốn là song tính, vị đội phó Duẫn Đông này cũng không khác gì, chỉ có túi da tốt bên ngoài. Vấn đề duy nhất chính là – Duẫn Đông nhìn qua như quỷ súc mắt kính công. Mà Ellen đời trước nếu đã thông đồng với Đới Quân, vậy cũng là công mới đúng… chẳng lẽ hắn trước sau đều có thể xài?
Hạ Tử Trọng cùng Phương Hách đầu óc suy nghĩ về hai hướng khác nhau nhưng cũng đồng thời thất thần, Hứa Lỵ Lỵ bên kia tiếp tục hai tay run rẩy, liên tiếp trồng dây leo đến tòa nhà khác.
Cô ta biết bây giờ là thời điểm mọi người liều mạng, cô ta cho dù sợ hãi cũng không thể không làm. Cái đùi lớn đang ôm đã bị chặt đứt, cái đùi lớn mới thì chưa kịp ôm, nếu như bởi vì vô dụng mà bị đội ngũ vứt bỏ thì bao nhiêu tâm huyết ngút trời của cô ta cũng đều chết yểu ở chốn này!
Khi cô ta lần thứ hai điều khiển dây leo cột tới bên kia, liền bị Ellen ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực sáng nhớ chiều mong, cô ta đột nhiên cảm giác thấy mình lúc trước quá xoắn xuýt, hôm nay liều mạng là đáng giá! Ellen thấy mình tốt! Sau khi mình mất bạn trai liền ôm mình an ủi, chứng minh anh ấy cũng nhìn trúng mình!
Nhìn ả đàn bà trong ngực hai mắt đầy sao mơ giấc mộng công chúa, Ellen mỉm cười dẫn cô ta đi tới một góc khác, để cô ta tiếp tục làm cu li xây cầu dây leo, hai mắt lại tối tăm quét về phía Phương Hách cùng Hạ Tử Trọng.
Hắn mới rồi chủ động đi qua muốn đỡ lấy Phương Hách trượt tới, nhưng ai mà nghĩ Phương Hách vốn là người khác thường, cố tình dị năng của cậu còn là hệ tốc độ! Trước khi tới nơi cậu nhảy một cái liền an toàn tiếp đất, nhảy qua một bên, căn bản không cần hắn phải đỡ!
Hít sâu một hơi, yên lặng tự an ủi mình – nóng ruột ăn không hết đậu phụ nóng, chỉ cần bọn họ lần này có thể trở về bình an, hắn sớm muộn gì cũng có thể chiếm được đứa nhóc kia!
“Làm sao, coi trọng người kia?"
Ellen liếc mắt nhìn Duẫn Đông, hơi cau mày: “Đừng nói anh muốn cướp với tôi?"
Duẫn Đông cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng không khát khao như cậu, nhìn thấy trai nhà lành liền muốn dụ lên giường."
Ellen nhướng mày, đang muốn nói lại, ánh mắt Duẫn Đông đã nhìn qua hai người kia: “Hai người kia cũng không tệ, tôi thấy cậu nên kêu bọn họ tham gia với cậu đi." Trong Bá Chủ, kéo người là vai diễn thuộc phụ trách của Ellen.
“Tham gia? Anh muốn tôi chơi 3p hả?" Ellen cau mày chặt tới mức hai đầu lông mày sắp dính luôn vào nhau: “Ý kiến cũng không tồi, người kia vóc dáng cao cao rất khá… Từ khi tận thế tôi còn chưa có hưởng qua…"
Duẫn Đông lúc này nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Lần này làm nhiệm vụ chết không ít dị năng giả, tôi là đang muốn bổ khuyết dị năng giả – cậu đang nói cái gì đó?"
Ellen giận dữ, mặt mày xanh xao, đang định cãi lại, bên kia bỗng nhiên có người vẫy tay – cầu dây xây xong rồi!
Mọi người một hơi bò qua năm tòa nhà, mới tạm thời rời xa phạm vi hiện trường bị tang thi bao vây. Nhưng dưới tòa nhà văn phòng này cũng không thiếu tang thi.
Bọn họ một đường đi trên nóc nhà, không khí bên ngoài tốc độ lưu động so với trong nhà nhanh hơn, bởi vậy, ngoại trừ khi vừa bắt đầu còn có tang thi đuổi theo, về sau mọi người cũng có thể cắt đuôi tang thi.
Sắc trời bên ngoài đã tối, người Bá Chủ thương thảo với nhau, quyết định tối hôm nay nghỉ ngơi ở đây, chờ ngày mai lại nghĩ cách tìm xe rời khỏi nội thành.
Hai người Hạ Tử Trọng không có ý kiến – hiện tại cũng không có nơi nào để đi. Vào trong tìm một phòng nghỉ ngơi, không ở cùng với người đội Bá Chủ.
Hai người ngày hôm nay giết không ít tang thi biến dị, sức chiến đấu mạnh mẽ khiến người cho dù tâm bất mãn thì trước mặt cũng không dám nói lời khó nghe. Chờ hai người bọn họ rời đi mới có người oán giận với Hứa Lỵ Lỵ: “Người anh này của em thật biết làm giá, người khác nói chuyện với hắn hắn cũng không trả lời."
Hứa Lỵ Lỵ sửng sốt một chút, cô ta còn đang đắm chìm trong mấy lần tiếp xúc thân mật với Ellen, chợt nghe người ta nhắc tên Hạ Tử Trọng mới nhớ tới, cô ta bây giờ cũng không phải không có chỗ dựa!
Nở nụ cười với người kia: “Tính khí của anh ấy chính là như vậy, lạnh như băng."
“Dáng vẻ đạo đức như thế mới làm cho nữ sinh yêu thích, đừng ở chỗ này ghen tị." Một người dùng tay đẩy người oán trách kia, cười nói.
“Nữ sinh? Chúng ta ở chỗ này làm gì có nữ sinh? Còn tôi đây làm gì lại ghen tức bộ dạng của hắn?" Người kia lơ đễnh bĩu môi.
Một người khác đến hỏi thăm Hứa Lỵ Ly: “Đó là anh em?"
“Anh họ."
“Ô, anh thấy hai người lớn lên không giống nhau." Người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, hồn nhiên không chú ý lời này của mình là đang nói Hứa Lỵ Lỵ lớn lên cũng không bằng anh họ của cô ta: “Bộ dạng hắn như vậy chắc chắn trước tận thế có không ít nữ sinh theo đuổi nhỉ? Mẹ anh sao không đẻ anh ra đẹp trai thêm một chút chứ?"
Hứa Lỵ Lỵ khóe miệng co quắp lần hai: “Anh ta… anh ta là đồng tính luyến ái."
Bốn chữ ‘đồng tính luyến ái’ vừa ra khỏi miệng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên, có người ngẩng đầu liếc trộm qua chỗ Ellen.
Ellen đương nhiên cũng nghe được lời bọn họ nói, bất quá hắn không để ý, cùng Duẫn Đông thấp giọng thương lượng công Việc, sau đó mới lấy ba lô: “Đến đây nhận cơm tối."
Mọi người vội vã im miệng không dám nói nữa.
Kỳ thực, người lần này cùng Ellen ra ngoài làm nhiệm vụ, ngoại trừ Hứa Lỵ Lỵ với mấy người mới gia nhập và ba đội ngũ hợp tác, những người còn lại đều là người bên cạnh Ellen lúc trước. Có vài người là vệ sĩ của hắn, còn lại là nhân viên của công ty. Tận thế phát sinh ngày ấy, hắn đang đi chụp hình quảng cáo, bên cạnh có không ít người, mọi người đều ở cùng một khách sạn. Sau tận thế, khách hàng không biến thành tang thi đều đi theo hắn, hắn lúc đó mới kích phát ra dị năng hệ băng, hơn nữa có Duẫn Đông phụ tá, rất tự nhiên mà trở thành lãnh đạo của mấy người này.
Chuyện Ellen nam nữ không kỵ mọi người đều biết, nhưng đối mặt với đương sự cũng không thể nói – vạn nhất người ta có cái gì kiêng kỵ?
Hứa Lỵ Lỵ thì lại hiểu lầm, cho là bọn họ đối với chuyện này có ý kiến, càng sợ Ellen bởi vì mấy đội viên khác mà xem thường anh họ của mình, sau đó không thèm để ý tới mình, như vậy chỗ dựa mình chưa kịp dựa liền ngã? Nghĩ tới đây, cô ta thừa dịp qua lấy thức ăn mượn cơ hội cùng Ellen giải thích: “Kỳ thực anh của em ngoại trừ cái… thì tính tình rất tốt, cũng không gây phiền phức gì… Chỉ là không thích nói chuyện với người khác…" Hứa Lỵ Lỵ ở đáy lòng yên lặng giấu đi đánh giá ác ý về Hạ Tử Trọng, nghĩ biện pháp giúp hắn gây ấn tượng tốt với Ellen.
Ellen cười ôn hoà: “Không sao, không có gì đâu, ở nước ngoài đối với chuyện này rất phóng khoáng. Anh thấy trên tay anh họ em với Phương Hách mang nhẫn kết hôn – bọn họ đã ra nước ngoài kết hôn rồi đúng không?"
“A?" Hứa Lỵ Lỵ lúc này mới thật sự sửng sốt, cô ta cũng không chú ý trên tay bọn Hạ Tử Trọng có nhẫn, làm sao mà biết việc này?
Ellen chớp mắt mấy cái: “Vậy là hai người có phải đã lâu không gặp không?" Lần trước thấy Hứa Lỵ Lỵ cùng Hạ Tử Trọng gặp mặt hắn liền nghi ngờ quan hệ của bọn họ rất không xong, quả nhiên phỏng đoán không sai.
“A, đúng vậy! Lần trước gặp ảnh là tết năm ngoái…" Lời còn chưa dứt, Hứa Lỵ Lỵ liền ý thức được mình nói sai, mặt đỏ bừng bừng.
Cô ta vốn nghĩ nếu như có thể khiến bọn Hạ Tử Trọng gia nhập Bá Chủ, đến lúc đó cũng có thể giúp cô ta. Cho dù không thể, hai người bọn họ bây giờ đều có dị năng, lợi hại như vậy, người khác biết bọn họ là thân thích của cô ta cũng sẽ không tùy tiện bắt nạt, nhưng bây giờ…
Ellen làm như không nghe thấy, đưa tới một bình nước trái cây: “Hiện tại không có món gì ngon, kiên trì một chút nữa, chúng ta tranh thủ ngày mai trở về cằn cứ." Như vậy xem ra, ả đàn bà này không dùng được, vẫn phải do mình tự ra tay thôi.
……
“Chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai còn phải đi với bọn hắn?" Phương Hách dựa vào ngực Hạ Tử Trọng gặm cơm nắm. Ngày hôm nay hai người bọn họ giết được hai con tang thi cấp hai, Bá Chủ bên kia làm rớt một cái, hai người thừa dịp loạn đem tất cả đầu tang thi ném vào không gian, bạch cầu liền nhào tới ăn hết ba viên tinh hạch, lúc này no đủ còn đang dạo chơi trong đó, cũng không ra ngoài làm kỳ đà cản mũi.
“Tạm thời đi theo họ." Hạ Tử Trọng trầm ngâm một chút cau mày nói: “Phía dưới quá nhiều tang thi, nếu như có thể cùng bọn họ về căn cứ thì đi chung cũng được." Tuy rằng rất không muốn cùng người Bá Chủ đi với nhau, nhưng hiện tại không thể tách ra, hắn lại không quá nguyện ý trực tiếp ra tay giết người, cũng chỉ có thể dựa theo hoàn cảnh.
“Bọn họ hiện tại không còn nhiều người, thêm hai chúng ta thì mới có chín người, làm cách nào xông ra?" Phương Hách cắn một ngụm cơm nắm, nhìn xuống tang thi lít nha lít nhít trên đường.
“Tự nhiên sẽ có cách." Đời trước người Bá Chủ chắc chắn cũng đã gặp qua tình huống tương tự, lúc đó đội bọn họ cũng không có Hứa Lỵ Lỵ, vậy rốt cuộc họ trốn bằng cách nào? Chờ chút, hồi đó bọn họ không có Hứa Lỵ Lỵ cho nên cũng không nhận nhiệm vụ đi cửa hàng hạt giống, nói như vậy, ký ức đời trước đã không thể dùng được nữa.
Có cần… tìm cơ hội loại trừ bọn Ellen không?
Tác giả :
Noãn Hà