Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách
Chương 105: Nhà máy lọc dầu bị tập kích
Bất quá chỉ ngắn ngủi mấy giây, hai người kia liền bị nhấn chìm trong bầy tang thi, mọi người ngay cả hai con tang thi kia cũng không thấy rõ liền mất đi hai người.
Nhân số phòng thủ ngồi xổm trên xe tăng rất nhiều, vào lúc này tuy rằng rối loạn một chút, nhưng rất nhanh lại được các chiến sĩ phụ trách an bài ổn định lại, bỗng nhiên, có một bóng đen nhảy lên xe!
Lần này Hạ Tử Trọng và Phương Hách tuy rằng thấy rõ, nhưng cự ly vị trí của bọn họ rất xa, phụ cận lại có người, tay chân bị gò bó. Người bị con tang thi kia nhìn chăm chú là một dị năng giả hệ phong, hắn thấy thế vội vàng nhảy lùi lại, dưới chân vừa mới tỏa ra ánh sáng màu xanh, người mới vừa nhảy lên, hai chân liền bị một thứ nhỏ dài quấn lấy!
“Là lưỡi của tang thi!" Hạ Tử Trọng cả kinh. Hắn tuy rằng nghe nói có tang thi dùng lưỡi làm vũ khí, có thể trói mục tiêu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
“A.." Lại một tiếng hét thảm vang lên, người liền bị kéo đi, người bên cạnh muốn vươn tay cứu, thì thấy tang thi vọt về phía mình, theo bản năng co rụt tay lại né tránh, người kia lập tức bị tha xuống xe.
Một trận tấc tấc táp táp vang lên, một mảnh hoa băng khi con tang thi kia nhảy lên liền kết tụ, miễn cưỡng ngăn cản động tác của nó một khắc. Một đạo ánh vàng từ sau gáy tang thi bắn tới, đánh lệch tinh hạch khỏi vị trí.
Ầm một tiếng, tang thi tốc độ té xuống đất, không động đậy nữa.
Ellen sửng sốt một chút, dị năng hệ băng của hắn mặc dù trong khí trời ẩm thấp này rất tiện lợi, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng hắn bất quá chỉ là đóng băng tứ chi của nó, làm sao có khả năng trực tiếp đông chết nó?
Hắn nghi hoặc đánh giá xung quanh, xem là ai động thủ giết chết con tang thi này, bên người là một em gái hệ thủy ôm chặt cánh tay Ellen, gắt gao siết chặt cánh tay hắn cao giọng rít gào: “Đội trưởng anh thật quá đẹp trai! Một phát liền đánh chết con tang thi biến dị này!"
Mấy em gái đội khác cũng kêu lớn, làm hắn cho dù có tâm tìm kiếm người chân chính giết tang thi biến dị cũng không có cơ hội.
Phương Hách dưới kính râm đảo mắt một vòng, dị năng của cậu từ khi lên tới cấp ba thị giác liền nhạy bén hơn trước rất nhiều, đương nhiên phát hiện đạo ánh vàng kia, biết là Hạ Tử Trọng đắc thủ.
Hạ Tử Trọng không để ý loại chuyện nhỏ này, ở trong bầy tang thi tìm một chút – cái người bị kéo xuống kia mắt thấy không sống nổi nữa, mà tang thi dùng đầu lưỡi công kích bọn họ vẫn còn ở trong kia!
Lại thêm một đạo ánh vàng chợt lóe, sau khi dị năng thăng cấp, lực công kích của hắn cũng tăng lên rất nhiều, trước đây dùng tăm làm đạn đối phó với tang thi cấp hai không thể dễ dàng như thế, tang thi cấp một có thể dùng phương pháp tấn công từ xa một kích tất chết, mà tang thi cấp hai trở lên thì phải đích thân dùng đao chém, nhưng bây giờ hắn giết tang thi cấp hai cũng như hồi đó giết cấp một – chỉ cần tốc độ nhanh, công kích không bị chúng nó tránh thoát là được.
Con tang thi biến dị thứ hai cũng yên lặng chết trong tay Hạ Tử Trọng, áp lực trong đội ngũ nhất thời giảm bớt rất nhiều, một con tang thi tốc độ cấp hai khác dưới đợt liên thủ của dị năng giả bị bắn cho thành cái sàng, rốt cuộc bò không nổi nữa.
Tựa hồ bên trong mấy trăm tang thi này chỉ có ba con tang thi cấp hai, sau khi ba con tang thi ngã xuống, tang thi bình thường còn lại không đáng sợ, rất nhanh liền bị mọi người quét sạch.
Không khí trầm mặc bao phủ xuống đội ngũ, đội ngũ cό người chết cũng không thể ôm xác về, chỉ có thể yên lặng đem những thi thể này chồng lại một chỗ, dùng đuốc thiêu sạch mà thôi. Những người còn lại đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi an ủi những ai có người thân gặp rủi ro, hay bạn bè qua đời, trong mạt thế mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có cảnh tượng này. Lúc thấy có người chết đi, những người còn lại cũng chỉ là một mảnh tê dại, cho dù là bạn thân đi nữa cũng không có cách nào chảy nước mắt, chỉ yên lặng mà nhìn chằm chằm đống thi thể dưới cơn mưa dày đặc gian nan đốt cháy.
Trong nhà máy lọc dầu tuy rằng không phải mỗi thùng đựng dầu đều đầy, dầu là thứ duy nhất tiếp tế đầy đủ cho toàn bộ đoàn xe, còn có thể đóng gói mang đi sử dụng trong tương lai một quãng thời gian rất dài, ngoài ra còn dư lại rất nhiều.
Nhưng lần này, mục tiêu chủ yếu không phải xăng, cho nên mỗi chiếc xe chỉ chứa đầy xăng mình dùng, có khả năng thì tận lực mang thêm ít xăng nữa, rồi tạm thời ở trong viện nghỉ qua đêm – không phải bọn hắn không nghĩ đến chuyện tìm nhà ở tạm, mà do tình huống bây giờ, nếu có gì phát sinh ở trên xe vẫn dễ thoát thân hơn, nếu ở trong nhà nhất định phải cùng đám đột kích đánh giáp lá cà.
Sắc trời âm trầm, trời mưa nhỏ giọt lác đác. Hạ Tử Trọng và Phương Hách ngồi ghế sau nhìn quang cảnh xung quanh, bọn hắn ngày hôm nay đi ra phía sau nhà máy nhìn rồi, cái xưởng dầu này thực sự không nhỏ, hắn đã lấy đủ số dầu cần dùng mà vẫn còn ít nhất mười mấy xe dầu thành phẩm.
Bất quá bây giờ không vội, đám người kia vẫn còn ở chỗ này, nếu như buổi tối động tác quá lớn ngày mai nhất định sẽ bị người khác nhìn ra đầu mối.
Chọt chọt bạch cầu đang nằm trong lòng Phương Hách hưởng thụ xoa bóp: “Nhớ kỹ chỗ chưa?"
Bạch cầu vặn người hai cái, dùng ánh mắt ủy khuất bị bắt nạt liếc Hạ Tử Trọng một cái, trong đầu hai người lập tức hiện lên suy nghĩ của bạch cầu – ngược đãi, bãi công!
Hạ Tử Trọng bất đắc dĩ sờ sờ cái đầu to mềm của nó, còn Phương Hách thì cúi đầu cười trộm, lặng lẽ nói với nó: “Chờ trở về để mẹ ôm con ngủ." Mỗi ngày vốn đều phải ôm con ngủ!
Tuy rằng nó vẫn như trước không nói ra lời, nhưng ý nghĩ của bạch cầu càng ngày truyền đến đầu hai người càng rõ, có thể xem như là một tiến bộ lớn, chỉ là cái cục tròn này không ngoan ngoãn gì hết, thường hay hỗn láo với hai người, làm Hạ Tử Trọng cảm thấy mình làm cha nhưng lại không có đủ tôn nghiêm.
Đương nhiên, tôn nghiêm là phải dựa vào hành động thực tế mới có được, mà không phải uy hiếp một quả cầu nhỏ vị thành niên, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói này.
Bóng đêm thâm trầm, trong màn đêm đen tối truyền đến một tia quỷ dị làm Hạ Tử Trọng vừa ngủ không bao lâu bất chợt mở mắt.
“Làm sao vậy?" Phương Hách tuy nhạy bén hơn trước đây, nhưng cũng không cảm giác được gì, cậu chỉ bị động tác của Hạ Tử Trọng đánh thức.
“Có thứ gì đó." Hạ Tử Trọng trầm mặc ngồi dậy, nhìn ra bóng tối ngoài cửa xe.
Ngoài xe cách đó không xa có một đám lửa, ngồi cạnh đống lửa chính là người gác đêm nay. Những người kia ngồi vây cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện giải buồn, mấy người ôm súng thỉnh thoảng đánh giá bốn phía vài lần, canh chừng lại đột nhiên xuất hiện tang thi. Nhìn bọn họ bộ dáng nhàn nhã, rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghe thấy thanh âm kia.
“Từ hướng nào?" Phương Hách thấp giọng hỏi, cũng nhìn ra ngoài quan sát.
“Hình như là từ bên kia. Đi rồi." Hạ Tử Trọng nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía bóng ma mọ. Đó là cái gì? Tang thi? Hay là người? Nếu như là tang thi thì làm sao bỏ qua cơ hội săn bắt tốt như vậy? Còn nếu là người. Vậy đó là ai?
Kỳ quái hơn chính là, vì sao hắn ‘cảm giác’ được cái vật kia? Không phải âm thanh, không phải giác quan thứ sáu, mà là một loại ‘cảm giác’ không có cách nào nói rõ.
Nghi vấn không được giải đáp, mãi đến tận hôm sau, mọi người khởi hành rời đi, Hạ Tử Trọng cũng không phát hiện tung tích của người hoặc tang thi đó. Có lẽ đó là người sống sót ở gần đây, chiều hôm qua nghe thấy âm thanh mọi người thanh lý tang thi nên mới tới xem một chút, nhưng lại không xác định mấy người này có phải người tốt hay không nên mới không chạy tới làm quen.
Tối ngày khởi hành, Hạ Tử Trọng và Phương Hách trở lại trong xe, bạch cầu vẫn luôn ở trong không gian tinh thần phấn chấn xuất hiện trên bãi đất trống sau thùng đựng dầu.
Vẫn luôn chung tình với điệu nhảy tưng tưng, bạch cầu lúc này lại buồn bực trôi lơ lửng giữa không trung, đem tầm nhìn cộng hưởng cho ba ba luôn ngược đãi mình và người mẹ luôn ôn nhu mỹ lệ.
Trong tầm mắt ngoại trừ những thứ còn nguyên vẹn ở trong nhà máy lọc dầu cũng không lòi ra thứ gì mới, bạch cầu lắc lư bay tới bay lui một vòng, Hạ Tử Trọng liền kêu nó trở lại không gian, còn mình thì chuẩn bị đi vào.
“Cẩn thận một chút, lấy ít cũng không sao." Phương Hách đến gần hôn lên hai má hắn, lần này ra ngoài không chiếm được thứ gì tốt, nhưng dọc đường đi xăng vẫn luôn do quân đội chi trả. Xăng của bọn họ không tính là giàu có, nhưng so với mấy đội ngũ khác thì tốt hơn rất nhiều.
Hạ Tử Trọng khẽ gật đầu, quay người tiến vào không gian.
Không khí tươi mát, gió nhẹ khẽ lướt qua má, so với không khí ẩm thấp bên ngoài thật thoải mái.
Bạch cầu đang ở trên bãi đất trống trước nhà trúc bay tới bay lui, thấy Hạ Tử Trọng tiến vào không gian lập tức bay tới – ba ba ôm mặc dù không được thoải mái như mẹ, nhưng mà có người ôm nó nó tuyệt đối sẽ không khách khí!
Ôm bạch cầu rời khỏi không gian, trở lại bãi đất trống vừa ở ban ngày.
Hạ Tử Trọng nhớ rất rõ ràng, bồn đựng xăng thành phẩm có tới mười mấy cái, đội ngũ bọn họ khi đến chỉ lấy một ít trong hai bồn. Mấy bồn xăng đó bởi vì bốc hơi mà không chứa đầy, nhưng chỉ cần lấy đi một cái, liền đủ hai người bọn họ sử dụng một đoạn thời gian thật lâu.
Diện tích tầng hầm trong không gian tăng rất lớn, đối với Hạ Tử Trọng bây giờ hành động càng thêm lợi, dạo quanh mấy bồn xăng ấy một vòng, vài bồn cao mấy mét liền được xếp hàng trong không gian, còn mấy bồn xăng lớn ấy khi Hạ Tử Trọng ý thức vào trong đều cảm thấy một loại cảm giác mơ hồ ngột ngạt.
Hắn không quá tham lam mà muốn nhét hết đống dầu này vào túi mình, chỉ lấy có một nửa trong đống thành phẩm. Đang nghĩ ngợi có nên để xăng trực tiếp vào không gian rồi trả bồn không lại chỗ cũ hay không? Miễn cho nhiệm vụ lần này làm xong rồi lúc đi ngang qua bị mấy người kia phát hiện, bỗng nhiên, cái ‘cảm giác’ buổi tối ngày hôm trước lại tới!
Có cái gì đó!
Sắc mặt Hạ Tử Trọng cứng lại, nhìn tới một hướng khác. Hắn không biết cảm giác này tại sao lại tới, đến cùng là cái gì, không nghi ngờ gì nữa, có vật gì đó xuất hiện ở phụ cận!
Không biết là người hay tang thi, Hạ Tử Trọng đang nghĩ ngợi xem có nên trở về chỗ Phương Hách luôn hay không, thì một thứ giống kiếm bắn về phía hắn!
Cấp hai.
Không, tốc độ so với tang thi cấp hai còn nhanh hơn!
Vật xông tới như một cơn gió, Hạ Tử Trọng cảm thấy tựa như mỗi một cọng tóc gáy của mình đều dựng đứng cả lên, từ trong thân thể khuếch tán ra một loại cảm giác không rõ, khiến hắn dường như có thể thấy được mỗi một động tác của vật kia.
Nhân số phòng thủ ngồi xổm trên xe tăng rất nhiều, vào lúc này tuy rằng rối loạn một chút, nhưng rất nhanh lại được các chiến sĩ phụ trách an bài ổn định lại, bỗng nhiên, có một bóng đen nhảy lên xe!
Lần này Hạ Tử Trọng và Phương Hách tuy rằng thấy rõ, nhưng cự ly vị trí của bọn họ rất xa, phụ cận lại có người, tay chân bị gò bó. Người bị con tang thi kia nhìn chăm chú là một dị năng giả hệ phong, hắn thấy thế vội vàng nhảy lùi lại, dưới chân vừa mới tỏa ra ánh sáng màu xanh, người mới vừa nhảy lên, hai chân liền bị một thứ nhỏ dài quấn lấy!
“Là lưỡi của tang thi!" Hạ Tử Trọng cả kinh. Hắn tuy rằng nghe nói có tang thi dùng lưỡi làm vũ khí, có thể trói mục tiêu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
“A.." Lại một tiếng hét thảm vang lên, người liền bị kéo đi, người bên cạnh muốn vươn tay cứu, thì thấy tang thi vọt về phía mình, theo bản năng co rụt tay lại né tránh, người kia lập tức bị tha xuống xe.
Một trận tấc tấc táp táp vang lên, một mảnh hoa băng khi con tang thi kia nhảy lên liền kết tụ, miễn cưỡng ngăn cản động tác của nó một khắc. Một đạo ánh vàng từ sau gáy tang thi bắn tới, đánh lệch tinh hạch khỏi vị trí.
Ầm một tiếng, tang thi tốc độ té xuống đất, không động đậy nữa.
Ellen sửng sốt một chút, dị năng hệ băng của hắn mặc dù trong khí trời ẩm thấp này rất tiện lợi, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng hắn bất quá chỉ là đóng băng tứ chi của nó, làm sao có khả năng trực tiếp đông chết nó?
Hắn nghi hoặc đánh giá xung quanh, xem là ai động thủ giết chết con tang thi này, bên người là một em gái hệ thủy ôm chặt cánh tay Ellen, gắt gao siết chặt cánh tay hắn cao giọng rít gào: “Đội trưởng anh thật quá đẹp trai! Một phát liền đánh chết con tang thi biến dị này!"
Mấy em gái đội khác cũng kêu lớn, làm hắn cho dù có tâm tìm kiếm người chân chính giết tang thi biến dị cũng không có cơ hội.
Phương Hách dưới kính râm đảo mắt một vòng, dị năng của cậu từ khi lên tới cấp ba thị giác liền nhạy bén hơn trước rất nhiều, đương nhiên phát hiện đạo ánh vàng kia, biết là Hạ Tử Trọng đắc thủ.
Hạ Tử Trọng không để ý loại chuyện nhỏ này, ở trong bầy tang thi tìm một chút – cái người bị kéo xuống kia mắt thấy không sống nổi nữa, mà tang thi dùng đầu lưỡi công kích bọn họ vẫn còn ở trong kia!
Lại thêm một đạo ánh vàng chợt lóe, sau khi dị năng thăng cấp, lực công kích của hắn cũng tăng lên rất nhiều, trước đây dùng tăm làm đạn đối phó với tang thi cấp hai không thể dễ dàng như thế, tang thi cấp một có thể dùng phương pháp tấn công từ xa một kích tất chết, mà tang thi cấp hai trở lên thì phải đích thân dùng đao chém, nhưng bây giờ hắn giết tang thi cấp hai cũng như hồi đó giết cấp một – chỉ cần tốc độ nhanh, công kích không bị chúng nó tránh thoát là được.
Con tang thi biến dị thứ hai cũng yên lặng chết trong tay Hạ Tử Trọng, áp lực trong đội ngũ nhất thời giảm bớt rất nhiều, một con tang thi tốc độ cấp hai khác dưới đợt liên thủ của dị năng giả bị bắn cho thành cái sàng, rốt cuộc bò không nổi nữa.
Tựa hồ bên trong mấy trăm tang thi này chỉ có ba con tang thi cấp hai, sau khi ba con tang thi ngã xuống, tang thi bình thường còn lại không đáng sợ, rất nhanh liền bị mọi người quét sạch.
Không khí trầm mặc bao phủ xuống đội ngũ, đội ngũ cό người chết cũng không thể ôm xác về, chỉ có thể yên lặng đem những thi thể này chồng lại một chỗ, dùng đuốc thiêu sạch mà thôi. Những người còn lại đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi an ủi những ai có người thân gặp rủi ro, hay bạn bè qua đời, trong mạt thế mỗi ngày cơ hồ đều sẽ có cảnh tượng này. Lúc thấy có người chết đi, những người còn lại cũng chỉ là một mảnh tê dại, cho dù là bạn thân đi nữa cũng không có cách nào chảy nước mắt, chỉ yên lặng mà nhìn chằm chằm đống thi thể dưới cơn mưa dày đặc gian nan đốt cháy.
Trong nhà máy lọc dầu tuy rằng không phải mỗi thùng đựng dầu đều đầy, dầu là thứ duy nhất tiếp tế đầy đủ cho toàn bộ đoàn xe, còn có thể đóng gói mang đi sử dụng trong tương lai một quãng thời gian rất dài, ngoài ra còn dư lại rất nhiều.
Nhưng lần này, mục tiêu chủ yếu không phải xăng, cho nên mỗi chiếc xe chỉ chứa đầy xăng mình dùng, có khả năng thì tận lực mang thêm ít xăng nữa, rồi tạm thời ở trong viện nghỉ qua đêm – không phải bọn hắn không nghĩ đến chuyện tìm nhà ở tạm, mà do tình huống bây giờ, nếu có gì phát sinh ở trên xe vẫn dễ thoát thân hơn, nếu ở trong nhà nhất định phải cùng đám đột kích đánh giáp lá cà.
Sắc trời âm trầm, trời mưa nhỏ giọt lác đác. Hạ Tử Trọng và Phương Hách ngồi ghế sau nhìn quang cảnh xung quanh, bọn hắn ngày hôm nay đi ra phía sau nhà máy nhìn rồi, cái xưởng dầu này thực sự không nhỏ, hắn đã lấy đủ số dầu cần dùng mà vẫn còn ít nhất mười mấy xe dầu thành phẩm.
Bất quá bây giờ không vội, đám người kia vẫn còn ở chỗ này, nếu như buổi tối động tác quá lớn ngày mai nhất định sẽ bị người khác nhìn ra đầu mối.
Chọt chọt bạch cầu đang nằm trong lòng Phương Hách hưởng thụ xoa bóp: “Nhớ kỹ chỗ chưa?"
Bạch cầu vặn người hai cái, dùng ánh mắt ủy khuất bị bắt nạt liếc Hạ Tử Trọng một cái, trong đầu hai người lập tức hiện lên suy nghĩ của bạch cầu – ngược đãi, bãi công!
Hạ Tử Trọng bất đắc dĩ sờ sờ cái đầu to mềm của nó, còn Phương Hách thì cúi đầu cười trộm, lặng lẽ nói với nó: “Chờ trở về để mẹ ôm con ngủ." Mỗi ngày vốn đều phải ôm con ngủ!
Tuy rằng nó vẫn như trước không nói ra lời, nhưng ý nghĩ của bạch cầu càng ngày truyền đến đầu hai người càng rõ, có thể xem như là một tiến bộ lớn, chỉ là cái cục tròn này không ngoan ngoãn gì hết, thường hay hỗn láo với hai người, làm Hạ Tử Trọng cảm thấy mình làm cha nhưng lại không có đủ tôn nghiêm.
Đương nhiên, tôn nghiêm là phải dựa vào hành động thực tế mới có được, mà không phải uy hiếp một quả cầu nhỏ vị thành niên, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói này.
Bóng đêm thâm trầm, trong màn đêm đen tối truyền đến một tia quỷ dị làm Hạ Tử Trọng vừa ngủ không bao lâu bất chợt mở mắt.
“Làm sao vậy?" Phương Hách tuy nhạy bén hơn trước đây, nhưng cũng không cảm giác được gì, cậu chỉ bị động tác của Hạ Tử Trọng đánh thức.
“Có thứ gì đó." Hạ Tử Trọng trầm mặc ngồi dậy, nhìn ra bóng tối ngoài cửa xe.
Ngoài xe cách đó không xa có một đám lửa, ngồi cạnh đống lửa chính là người gác đêm nay. Những người kia ngồi vây cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện giải buồn, mấy người ôm súng thỉnh thoảng đánh giá bốn phía vài lần, canh chừng lại đột nhiên xuất hiện tang thi. Nhìn bọn họ bộ dáng nhàn nhã, rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghe thấy thanh âm kia.
“Từ hướng nào?" Phương Hách thấp giọng hỏi, cũng nhìn ra ngoài quan sát.
“Hình như là từ bên kia. Đi rồi." Hạ Tử Trọng nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía bóng ma mọ. Đó là cái gì? Tang thi? Hay là người? Nếu như là tang thi thì làm sao bỏ qua cơ hội săn bắt tốt như vậy? Còn nếu là người. Vậy đó là ai?
Kỳ quái hơn chính là, vì sao hắn ‘cảm giác’ được cái vật kia? Không phải âm thanh, không phải giác quan thứ sáu, mà là một loại ‘cảm giác’ không có cách nào nói rõ.
Nghi vấn không được giải đáp, mãi đến tận hôm sau, mọi người khởi hành rời đi, Hạ Tử Trọng cũng không phát hiện tung tích của người hoặc tang thi đó. Có lẽ đó là người sống sót ở gần đây, chiều hôm qua nghe thấy âm thanh mọi người thanh lý tang thi nên mới tới xem một chút, nhưng lại không xác định mấy người này có phải người tốt hay không nên mới không chạy tới làm quen.
Tối ngày khởi hành, Hạ Tử Trọng và Phương Hách trở lại trong xe, bạch cầu vẫn luôn ở trong không gian tinh thần phấn chấn xuất hiện trên bãi đất trống sau thùng đựng dầu.
Vẫn luôn chung tình với điệu nhảy tưng tưng, bạch cầu lúc này lại buồn bực trôi lơ lửng giữa không trung, đem tầm nhìn cộng hưởng cho ba ba luôn ngược đãi mình và người mẹ luôn ôn nhu mỹ lệ.
Trong tầm mắt ngoại trừ những thứ còn nguyên vẹn ở trong nhà máy lọc dầu cũng không lòi ra thứ gì mới, bạch cầu lắc lư bay tới bay lui một vòng, Hạ Tử Trọng liền kêu nó trở lại không gian, còn mình thì chuẩn bị đi vào.
“Cẩn thận một chút, lấy ít cũng không sao." Phương Hách đến gần hôn lên hai má hắn, lần này ra ngoài không chiếm được thứ gì tốt, nhưng dọc đường đi xăng vẫn luôn do quân đội chi trả. Xăng của bọn họ không tính là giàu có, nhưng so với mấy đội ngũ khác thì tốt hơn rất nhiều.
Hạ Tử Trọng khẽ gật đầu, quay người tiến vào không gian.
Không khí tươi mát, gió nhẹ khẽ lướt qua má, so với không khí ẩm thấp bên ngoài thật thoải mái.
Bạch cầu đang ở trên bãi đất trống trước nhà trúc bay tới bay lui, thấy Hạ Tử Trọng tiến vào không gian lập tức bay tới – ba ba ôm mặc dù không được thoải mái như mẹ, nhưng mà có người ôm nó nó tuyệt đối sẽ không khách khí!
Ôm bạch cầu rời khỏi không gian, trở lại bãi đất trống vừa ở ban ngày.
Hạ Tử Trọng nhớ rất rõ ràng, bồn đựng xăng thành phẩm có tới mười mấy cái, đội ngũ bọn họ khi đến chỉ lấy một ít trong hai bồn. Mấy bồn xăng đó bởi vì bốc hơi mà không chứa đầy, nhưng chỉ cần lấy đi một cái, liền đủ hai người bọn họ sử dụng một đoạn thời gian thật lâu.
Diện tích tầng hầm trong không gian tăng rất lớn, đối với Hạ Tử Trọng bây giờ hành động càng thêm lợi, dạo quanh mấy bồn xăng ấy một vòng, vài bồn cao mấy mét liền được xếp hàng trong không gian, còn mấy bồn xăng lớn ấy khi Hạ Tử Trọng ý thức vào trong đều cảm thấy một loại cảm giác mơ hồ ngột ngạt.
Hắn không quá tham lam mà muốn nhét hết đống dầu này vào túi mình, chỉ lấy có một nửa trong đống thành phẩm. Đang nghĩ ngợi có nên để xăng trực tiếp vào không gian rồi trả bồn không lại chỗ cũ hay không? Miễn cho nhiệm vụ lần này làm xong rồi lúc đi ngang qua bị mấy người kia phát hiện, bỗng nhiên, cái ‘cảm giác’ buổi tối ngày hôm trước lại tới!
Có cái gì đó!
Sắc mặt Hạ Tử Trọng cứng lại, nhìn tới một hướng khác. Hắn không biết cảm giác này tại sao lại tới, đến cùng là cái gì, không nghi ngờ gì nữa, có vật gì đó xuất hiện ở phụ cận!
Không biết là người hay tang thi, Hạ Tử Trọng đang nghĩ ngợi xem có nên trở về chỗ Phương Hách luôn hay không, thì một thứ giống kiếm bắn về phía hắn!
Cấp hai.
Không, tốc độ so với tang thi cấp hai còn nhanh hơn!
Vật xông tới như một cơn gió, Hạ Tử Trọng cảm thấy tựa như mỗi một cọng tóc gáy của mình đều dựng đứng cả lên, từ trong thân thể khuếch tán ra một loại cảm giác không rõ, khiến hắn dường như có thể thấy được mỗi một động tác của vật kia.
Tác giả :
Noãn Hà