Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 78: Nguy hiểm ập tới
“Đào góc tường! Cậu nhìn kỹ chỗ chúng nó đào." Bùi Thiên Hành đáp.
Tiêu Tử Nhiên nghe vậy liền chăm chú nhìn kỹ, phát hiện bên cạnh chúng nó hở ra một mô đất. Chẳng qua bởi vì trời quá tối, mọi người khó có thể chú ý tới, chỉ có Bùi Thiên Hành một mực ở đầu tường quan sát chúng nó mới phát hiện ra được.
“Nền sâu bao nhiêu? Chừng nào thì chúng nó có thể đào xuyên qua?" Sở Thiên hỏi Bùi Thiên Hành, bởi vì hắn vốn chính là người trong căn cứ, hẳn là sẽ biết.
“Nền được đào sâu khoảng năm thước, tường dày một thước, lấy tốc độ của chúng nó hiện tại, khoảng mười phút!" Bùi Thiên Hành trả lời, ngữ khí có một chút bi tráng.
Hắn thật sự không biết phải làm gì cho đúng, mười phút, khi nhóm chuột to lớn kia dũng mãnh vào thành phố, kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại cho dù chạy vào mật báo cũng không còn kịp rồi.
“Ha" Tiêu Tử Nhiên ha một tiếng, chỉ thấy hắn thao túng ba nhánh cây bay ra, đồng thời đâm xuyên qua đầu ba con chuột màu nâu kia.
Đương nhiên, màu sắc chỉ có Tiêu Tử Nhiên mới có thể trông thấy, những người khác nhìn thấy chính là khi ba con chuột không quá khác biệt với những con còn lại đã chết, tốc độ của nhóm chuột đào đất nhất thời chậm lại.
“Hiện tại không phải đã tranh thủ được một chút thời gian rồi hay sao?" Tiêu Tử Nhiên nói.
“Sau đó thì sao?" Bùi Thiên Hành hỏi, cho dù tranh thủ được thời gian thì làm được gì chứ?
“Sau đó? " Tiêu Tử Nhiên cười, tay phải vung lên, thực vật gần tường thành nhất, điên cuồng sinh trưởng, sau đó bắt đầu thắt cổ đàn chuột.
Hỏa cầu trong tay Toàn Hiểu Vũ cũng bắt đầu không ngừng bay ra, phối hợp với tên bác sĩ tiến hành đợt công kích đầu tiên.
Bùi Thiên Hành kinh ngạc với sự tăng trưởng dị năng và hồi phục thể lực của Tiêu Tử Nhiên, mất cả buổi cũng chưa thể hoàn hồn.
Mãi đến khi Sở Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Anh bạn đưa tôi về thành, tôi đi dẫn thêm người tới."
Đối phó với dị thú, đặc biệt là loại tính chất quần thể này, sự trợ giúp của Sở Thiên thật sự rất giới hạn, cho nên hắn phải nhanh chóng bố trí nhân lực, chuẩn bị tốt để ứng phó.
Bùi Thiên Hành tiễn Sở Thiên đi xong, cũng gia nhập chiến cuộc, bất quá trước mắt hắn đã không thể nào thôi phát thực vật chiến đấu, chỉ có thể quơ nhánh cây, tiến hành công kích có hạn.
Công kích yếu ớt của hắn dẫn tới Toàn Hiểu Vũ và Tiêu Tử Nhiên đều kinh ngạc nhìn hắn vài lần, nhưng bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau, tiếp tục tập trung tinh thần trong chiến đấu.
Một lát sau, Sở Thiên mang theo nhóm đội viên đuổi tới, Tiêu Tử Nhiên xoay người lại đem đội viên có khả năng chiến đấu từng người đưa lên tường thành, ngay cả đội viện không có dị năng cũng cầm súng gia nhập chiến đấu.
Lí Nam bị bắt phải ở dưới thành, nhưng mà trong lòng nó đang ôm Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, lúc này không chịu cô đơn gào khóc kêu to lên.
Chúng nó có vẻ dị thường hưng phấn, như là ngửi được mùi con mồi vậy, chúng nó hưng phấn giãy giụa ở trong lòng Lí Nam.
Lí Nam cảm nhận được ý tứ muốn thỉnh chiến của chúng nó, nhưng mà —
“Không được, mấy đứa còn quá nhỏ, còn chưa tới thời điểm chiến đấu." Lí Nam dùng sức ôm lấy chúng nó nói.
“Méo méo méo, méo méo méo méo méo!" Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng đồng thời kháng nghị, rất có chút ý tứ muốn tranh luận.
“Không được! "
“Méo méo!"
“Hai nhóc này!"
“Được rồi, nếu không thì anh mang theo chúng nó đi lên trên vậy, chỉ cần không ở dưới tường thành sẽ không có nguy hiểm." Sở Thiên nói.
Một ngày nào đó, khi chúng nó phát hiện có thể thông qua tinh thần lực cùng Sở Thiên tiến hành câu thông, mỗi khi Lí Nam phản đối chúng nó làm cái gì chúng nó sẽ bắt đầu làm phiền Sở Thiên.
Sở Thiên bị chúng nó huyên náo đến đau đầu, sau khi cảnh cáo chúng nó một phen mới đồng ý mang chúng nó đi lên.
“Nhưng mà, lỡ như......" Lí Nam do dự, lỡ mà chúng nó nhảy xuống thì làm sao bây giờ? Chúng nó còn nhỏ lắm.
Chúng nó vừa rồi đồng ý anh, sau khi đi lên sẽ nghe lời anh, tuyệt không làm bậy." Sở Thiên xoa xoa mi tâm, hai nhóc con kia vẫn đang không chịu buông tha cứ náo loạn trong đầu hắn, loại buồn phiền này cũng chỉ có chính hắn hiểu.
“Vậy...... Được rồi, anh Thiên, anh bảo vệ tốt chúng nó." Lí Nam không còn cách nào đành phải buông tay.
Mới buông lỏng tay, hai nhóc kia liền thoáng cái lủi vào trong lòng Sở Thiên sau đó bắt đầu một hồi kêu “Méo méo" vội vã.
Sở Thiên cười khổ, nhưng vẫn đáp ứng Lí Nam: “Yên tâm đi, chúng nó cũng không ngốc." Nói xong, lập tức xoay người đi.
Chỉ để lại Lí Nam cùng mấy đội viên không có sức chiến đấu trong đội, đôi mắt ngóng trông nhìn.
Trên tường thành, bởi vì có thêm đoàn người gia nhập, chiến cuộc thoáng cái có biến hóa. Chân tường đã thủ được, không để những con chuột lớn đó tiếp tục đào bới.
Kỳ thực mọi người chủ yếu là chiếm ưu thế địa lý, bọn họ đứng ở trên đầu tường cao lớn, đám chuột có mọc thêm mấy cái răng nhanh sắc nhọn cũng không công kích đến bọn họ.
Căn cứ theo quan sát của Tiêu Tử Nhiên trừ bỏ ba con chuột màu nâu bị giết ra không còn phát hiện thêm chuột dị năng nào khác.
Cho nên, trận này nói là chiến đấu, nhưng sau một hồi liền thuần túy biến thành đơn phương tàn sát.
Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng được Sở Thiên mang theo tới đầu tường, hưng phấn ở trên đầu tường nhảy nhót vài cái, lập tức bị Sở Thiên quát bảo ngừng lại.
Nghe thấy tiếng “Méo" Tiêu Tử Nhiên quay đầu trông thấy Sở Thiên mang theo hai nhóc kia lập tức nói: “Sao cậu đem bọn nó...."
“Tới đây" Hai chữ này còn chưa nói xong, hắn liền thấy rõ hai nhóc kia, một con màu xanh tựa băng, một con lại đỏ như lửa, màu sắc của chúng nó không quá giống nhân loại, trên người chúng nó vẫn còn bao phủ một tầng quang quyển.
“Làm sao?" Sở Thiên còn chưa kịp biểu đạt hoàn chỉnh nghi hoặc của bản thân, chỉ thấy hai tên nhóc kia hưng phấn, há miệng, hướng đàn chuột bên ngoài “meo" một tiếng.
Tiếng “meo" này hoàn toàn khác với khi bình thường.
Chỉ thấy chúng nó há miệng ra, trong miệng Tiểu Ngữ xuất hiện một con rắn lửa phi nhanh ra, khí thế như dời núi lấp biển lọt vào đàn chuột, lập tức quét sạch một mảnh lớn.
Tiểu Ngưng mở miệng, một trận mũi tên băng nhọn như mưa bắn xuống, thành quả cũng là một mảnh thanh sạch.
Công kích của mọi người trong nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người bị hiệu quả này làm cho sợ ngây người. Hai vật nhỏ này mới bao nhiêu đâu? Uy lực như vậy, hoàn toàn có thể giết chết đám dị năng giả bọn họ a!
Nếu như chúng nó lớn lên, sức chiến đấu kia sẽ có bao nhiêu kinh khủng?
Hai nhóc kia phóng xong sóng công kích thứ nhất, lập tức đắc ý dào dạt vòng quanh Sở Thiên đòi thưởng, cầu khen ngợi.
Sở Thiên cười khổ, dù sao tác dụng của hắn trong cuộc chiến này không lớn, vì thế rõ ràng phải làm bảo mẫu của hai tên này, chỉ huy chúng nó chiến đấu.
Này quả thực là chỉ đâu đánh đó, mỗi lần công kích là quét sạch một mảnh, cảm thấy sảng khoái cực kỳ, Sở Thiên cảm thấy này so với tự mình chiến đấu còn muốn thống khoái hơn.
Ngoài thành, ở lối ra vào chính.
Hôm nay bầu trời tối đen quỷ dị, đám mây đen kia dừng trên không trung J thị, vẫn không nhúc nhích.
Cửa vào thành đã sớm đóng kín, nhưng khác với ngày thường chính là sau khi bọn lính đóng cửa thành, trên tường thành xuất hiện rất nhiều vũ khí hạng nặng.
Mọi người ngoại thành lúc này bắt đầu khủng hoảng, bầu không khí không bình thường này khiến bọn họ rốt cục cảm nhận được nguy hiểm.
Một vài người đàn ông cường tráng rốt cục nhịn không được bọn họ chạy đến cửa thành, ý đồ gõ mở cửa vào thành.
“Van cầu các người, hôm nay không bình thường! Để chúng tôi trốn vào trong đi! Chỉ một đêm thôi, chúng tôi cam đoan, ngày mai sẽ lập tức ra khỏi thành!"
“Mở cửa! Mở cửa! Cứu mạng!"
“Chúng tôi chỉ trốn một đêm thôi, cầu xin các người."
Nhưng mà trả lời bọn họ chính là một băng đạn, bất quá chỉ là mang tính chất cảnh cáo, cũng không có bắn trúng người.
Vì thế có người chửi ầm lên, mắng người ở bên trong lang tâm cẩu phế* (Tương tự lòng dạ chó tha.) thấy chết mà không cứu.
Còn có người bắt đầu phá cửa, lợi dụng hết thảy công cụ có thể lợi dụng trong tay.
Sợ hãi hoảng hốt khiến con người có dũng khí.
Nhưng mà cũng không có tác dụng gì.
Bọn họ lại nghênh đón một băng đạn, lần này, không còn nể tình nữa, chỉ cần là người tham gia đập phá, đều không lưu tình chút nào bị bắn chết.
Cuối cùng có người lui bước, bọn họ về tới lều trại tạm thời, khẩn trương, sợ hãi, kích động hoảng hốt, nhưng lại không có cách nào khác.
Có người muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện không có chỗ nào có thể trốn, chỗ an toàn nhất ở ngay phía sau họ, nhưng mà ̣ bọn họ không thể đi vào.
Sợ hãi qua đi, nối gót chính là tuyệt vọng điên cuồng! Gặp tai ương đầu tiên chính là những phụ nữ bán thân xác, các nàng vô y vô kháo* (Không ai nương tựa, không người thân.), ở loại thời điểm này biến thành đối tượng bị đám đàn ông điên cuồng phát tiết.
Bọn họ vốn chính là một đám người không được hoan nghênh, ở trong mạt thế không có chế tài không có ràng buộc, sẽ hiện ra một mặt tàn ác nhất của nhân tính.
Tiếng la hét của phụ nữ vang lên, trong thanh âm tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng.
Không có tiếng cầu xin, bởi vì các nàng căn bản không có cơ hội cầu xin!
Nguy hiểm còn chưa đến, bọn họ lại bắt đầu vô sỉ giết chóc.
Tuyệt vọng lan tràn ở ngoài thành.
Phương Tấn là dị năng giả duy nhất ngoài thành cũng là một trong số ít những người có xe.
Thời điểm có người mưu đồ đập mở cửa thành, hắn liền mang theo hai tên hồ bằng cẩu hữu* (Bạn xấu.) trước một bước lái xe chạy trốn.
Nhưng mà, chỉ hơn mười phút đồng hồ, bọn họ vốn lái xe chạy như vậy lại nhanh chóng lái trở về.
Phương Tấn mở ra một đường xe chạy đến tận cửa thành mới dừng lại.
Binh sĩ trên tường thành lập tức giơ súng đề phòng, e sợ cho rằng những người ngoài thành đó lại xuất hiện thêm con thiêu thân.
Ngoài thành hỗn loạn bọn họ trông thấy, bọn họ đồng tình những kẻ yếu ớt bị giết hại, thế nhưng bọn họ cũng không làm được gì.
Phương Tấn từ trên xe nhảy xuống tới, thở hổn hển hô to với binh sĩ canh phòng: “Đừng nổ súng! Đừng nổ súng! Nó...... Chúng nó..... Chúng nó đến đây..... Rất nhiều rất nhiều..... Rất nhiều..... Mau cho tôi vào đi, tôi là dị năng giả, tôi có thể chiến đấu, cầu xin các người, mau để tôi vào đi..... Chúng nó sắp tới rồi..... Sắp tới rồi!"
Phương Tấn nói năng lộn xộn gào khóc, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy, hai người cùng hắn đồng hành kia cũng là giống y như vậy, bọn thậm chí ngay cả nói cũng không nói được, chỉ biết điên cuồng đập cửa thành.
Tiêu Tử Nhiên nghe vậy liền chăm chú nhìn kỹ, phát hiện bên cạnh chúng nó hở ra một mô đất. Chẳng qua bởi vì trời quá tối, mọi người khó có thể chú ý tới, chỉ có Bùi Thiên Hành một mực ở đầu tường quan sát chúng nó mới phát hiện ra được.
“Nền sâu bao nhiêu? Chừng nào thì chúng nó có thể đào xuyên qua?" Sở Thiên hỏi Bùi Thiên Hành, bởi vì hắn vốn chính là người trong căn cứ, hẳn là sẽ biết.
“Nền được đào sâu khoảng năm thước, tường dày một thước, lấy tốc độ của chúng nó hiện tại, khoảng mười phút!" Bùi Thiên Hành trả lời, ngữ khí có một chút bi tráng.
Hắn thật sự không biết phải làm gì cho đúng, mười phút, khi nhóm chuột to lớn kia dũng mãnh vào thành phố, kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại cho dù chạy vào mật báo cũng không còn kịp rồi.
“Ha" Tiêu Tử Nhiên ha một tiếng, chỉ thấy hắn thao túng ba nhánh cây bay ra, đồng thời đâm xuyên qua đầu ba con chuột màu nâu kia.
Đương nhiên, màu sắc chỉ có Tiêu Tử Nhiên mới có thể trông thấy, những người khác nhìn thấy chính là khi ba con chuột không quá khác biệt với những con còn lại đã chết, tốc độ của nhóm chuột đào đất nhất thời chậm lại.
“Hiện tại không phải đã tranh thủ được một chút thời gian rồi hay sao?" Tiêu Tử Nhiên nói.
“Sau đó thì sao?" Bùi Thiên Hành hỏi, cho dù tranh thủ được thời gian thì làm được gì chứ?
“Sau đó? " Tiêu Tử Nhiên cười, tay phải vung lên, thực vật gần tường thành nhất, điên cuồng sinh trưởng, sau đó bắt đầu thắt cổ đàn chuột.
Hỏa cầu trong tay Toàn Hiểu Vũ cũng bắt đầu không ngừng bay ra, phối hợp với tên bác sĩ tiến hành đợt công kích đầu tiên.
Bùi Thiên Hành kinh ngạc với sự tăng trưởng dị năng và hồi phục thể lực của Tiêu Tử Nhiên, mất cả buổi cũng chưa thể hoàn hồn.
Mãi đến khi Sở Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Anh bạn đưa tôi về thành, tôi đi dẫn thêm người tới."
Đối phó với dị thú, đặc biệt là loại tính chất quần thể này, sự trợ giúp của Sở Thiên thật sự rất giới hạn, cho nên hắn phải nhanh chóng bố trí nhân lực, chuẩn bị tốt để ứng phó.
Bùi Thiên Hành tiễn Sở Thiên đi xong, cũng gia nhập chiến cuộc, bất quá trước mắt hắn đã không thể nào thôi phát thực vật chiến đấu, chỉ có thể quơ nhánh cây, tiến hành công kích có hạn.
Công kích yếu ớt của hắn dẫn tới Toàn Hiểu Vũ và Tiêu Tử Nhiên đều kinh ngạc nhìn hắn vài lần, nhưng bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau, tiếp tục tập trung tinh thần trong chiến đấu.
Một lát sau, Sở Thiên mang theo nhóm đội viên đuổi tới, Tiêu Tử Nhiên xoay người lại đem đội viên có khả năng chiến đấu từng người đưa lên tường thành, ngay cả đội viện không có dị năng cũng cầm súng gia nhập chiến đấu.
Lí Nam bị bắt phải ở dưới thành, nhưng mà trong lòng nó đang ôm Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, lúc này không chịu cô đơn gào khóc kêu to lên.
Chúng nó có vẻ dị thường hưng phấn, như là ngửi được mùi con mồi vậy, chúng nó hưng phấn giãy giụa ở trong lòng Lí Nam.
Lí Nam cảm nhận được ý tứ muốn thỉnh chiến của chúng nó, nhưng mà —
“Không được, mấy đứa còn quá nhỏ, còn chưa tới thời điểm chiến đấu." Lí Nam dùng sức ôm lấy chúng nó nói.
“Méo méo méo, méo méo méo méo méo!" Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng đồng thời kháng nghị, rất có chút ý tứ muốn tranh luận.
“Không được! "
“Méo méo!"
“Hai nhóc này!"
“Được rồi, nếu không thì anh mang theo chúng nó đi lên trên vậy, chỉ cần không ở dưới tường thành sẽ không có nguy hiểm." Sở Thiên nói.
Một ngày nào đó, khi chúng nó phát hiện có thể thông qua tinh thần lực cùng Sở Thiên tiến hành câu thông, mỗi khi Lí Nam phản đối chúng nó làm cái gì chúng nó sẽ bắt đầu làm phiền Sở Thiên.
Sở Thiên bị chúng nó huyên náo đến đau đầu, sau khi cảnh cáo chúng nó một phen mới đồng ý mang chúng nó đi lên.
“Nhưng mà, lỡ như......" Lí Nam do dự, lỡ mà chúng nó nhảy xuống thì làm sao bây giờ? Chúng nó còn nhỏ lắm.
Chúng nó vừa rồi đồng ý anh, sau khi đi lên sẽ nghe lời anh, tuyệt không làm bậy." Sở Thiên xoa xoa mi tâm, hai nhóc con kia vẫn đang không chịu buông tha cứ náo loạn trong đầu hắn, loại buồn phiền này cũng chỉ có chính hắn hiểu.
“Vậy...... Được rồi, anh Thiên, anh bảo vệ tốt chúng nó." Lí Nam không còn cách nào đành phải buông tay.
Mới buông lỏng tay, hai nhóc kia liền thoáng cái lủi vào trong lòng Sở Thiên sau đó bắt đầu một hồi kêu “Méo méo" vội vã.
Sở Thiên cười khổ, nhưng vẫn đáp ứng Lí Nam: “Yên tâm đi, chúng nó cũng không ngốc." Nói xong, lập tức xoay người đi.
Chỉ để lại Lí Nam cùng mấy đội viên không có sức chiến đấu trong đội, đôi mắt ngóng trông nhìn.
Trên tường thành, bởi vì có thêm đoàn người gia nhập, chiến cuộc thoáng cái có biến hóa. Chân tường đã thủ được, không để những con chuột lớn đó tiếp tục đào bới.
Kỳ thực mọi người chủ yếu là chiếm ưu thế địa lý, bọn họ đứng ở trên đầu tường cao lớn, đám chuột có mọc thêm mấy cái răng nhanh sắc nhọn cũng không công kích đến bọn họ.
Căn cứ theo quan sát của Tiêu Tử Nhiên trừ bỏ ba con chuột màu nâu bị giết ra không còn phát hiện thêm chuột dị năng nào khác.
Cho nên, trận này nói là chiến đấu, nhưng sau một hồi liền thuần túy biến thành đơn phương tàn sát.
Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng được Sở Thiên mang theo tới đầu tường, hưng phấn ở trên đầu tường nhảy nhót vài cái, lập tức bị Sở Thiên quát bảo ngừng lại.
Nghe thấy tiếng “Méo" Tiêu Tử Nhiên quay đầu trông thấy Sở Thiên mang theo hai nhóc kia lập tức nói: “Sao cậu đem bọn nó...."
“Tới đây" Hai chữ này còn chưa nói xong, hắn liền thấy rõ hai nhóc kia, một con màu xanh tựa băng, một con lại đỏ như lửa, màu sắc của chúng nó không quá giống nhân loại, trên người chúng nó vẫn còn bao phủ một tầng quang quyển.
“Làm sao?" Sở Thiên còn chưa kịp biểu đạt hoàn chỉnh nghi hoặc của bản thân, chỉ thấy hai tên nhóc kia hưng phấn, há miệng, hướng đàn chuột bên ngoài “meo" một tiếng.
Tiếng “meo" này hoàn toàn khác với khi bình thường.
Chỉ thấy chúng nó há miệng ra, trong miệng Tiểu Ngữ xuất hiện một con rắn lửa phi nhanh ra, khí thế như dời núi lấp biển lọt vào đàn chuột, lập tức quét sạch một mảnh lớn.
Tiểu Ngưng mở miệng, một trận mũi tên băng nhọn như mưa bắn xuống, thành quả cũng là một mảnh thanh sạch.
Công kích của mọi người trong nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người bị hiệu quả này làm cho sợ ngây người. Hai vật nhỏ này mới bao nhiêu đâu? Uy lực như vậy, hoàn toàn có thể giết chết đám dị năng giả bọn họ a!
Nếu như chúng nó lớn lên, sức chiến đấu kia sẽ có bao nhiêu kinh khủng?
Hai nhóc kia phóng xong sóng công kích thứ nhất, lập tức đắc ý dào dạt vòng quanh Sở Thiên đòi thưởng, cầu khen ngợi.
Sở Thiên cười khổ, dù sao tác dụng của hắn trong cuộc chiến này không lớn, vì thế rõ ràng phải làm bảo mẫu của hai tên này, chỉ huy chúng nó chiến đấu.
Này quả thực là chỉ đâu đánh đó, mỗi lần công kích là quét sạch một mảnh, cảm thấy sảng khoái cực kỳ, Sở Thiên cảm thấy này so với tự mình chiến đấu còn muốn thống khoái hơn.
Ngoài thành, ở lối ra vào chính.
Hôm nay bầu trời tối đen quỷ dị, đám mây đen kia dừng trên không trung J thị, vẫn không nhúc nhích.
Cửa vào thành đã sớm đóng kín, nhưng khác với ngày thường chính là sau khi bọn lính đóng cửa thành, trên tường thành xuất hiện rất nhiều vũ khí hạng nặng.
Mọi người ngoại thành lúc này bắt đầu khủng hoảng, bầu không khí không bình thường này khiến bọn họ rốt cục cảm nhận được nguy hiểm.
Một vài người đàn ông cường tráng rốt cục nhịn không được bọn họ chạy đến cửa thành, ý đồ gõ mở cửa vào thành.
“Van cầu các người, hôm nay không bình thường! Để chúng tôi trốn vào trong đi! Chỉ một đêm thôi, chúng tôi cam đoan, ngày mai sẽ lập tức ra khỏi thành!"
“Mở cửa! Mở cửa! Cứu mạng!"
“Chúng tôi chỉ trốn một đêm thôi, cầu xin các người."
Nhưng mà trả lời bọn họ chính là một băng đạn, bất quá chỉ là mang tính chất cảnh cáo, cũng không có bắn trúng người.
Vì thế có người chửi ầm lên, mắng người ở bên trong lang tâm cẩu phế* (Tương tự lòng dạ chó tha.) thấy chết mà không cứu.
Còn có người bắt đầu phá cửa, lợi dụng hết thảy công cụ có thể lợi dụng trong tay.
Sợ hãi hoảng hốt khiến con người có dũng khí.
Nhưng mà cũng không có tác dụng gì.
Bọn họ lại nghênh đón một băng đạn, lần này, không còn nể tình nữa, chỉ cần là người tham gia đập phá, đều không lưu tình chút nào bị bắn chết.
Cuối cùng có người lui bước, bọn họ về tới lều trại tạm thời, khẩn trương, sợ hãi, kích động hoảng hốt, nhưng lại không có cách nào khác.
Có người muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện không có chỗ nào có thể trốn, chỗ an toàn nhất ở ngay phía sau họ, nhưng mà ̣ bọn họ không thể đi vào.
Sợ hãi qua đi, nối gót chính là tuyệt vọng điên cuồng! Gặp tai ương đầu tiên chính là những phụ nữ bán thân xác, các nàng vô y vô kháo* (Không ai nương tựa, không người thân.), ở loại thời điểm này biến thành đối tượng bị đám đàn ông điên cuồng phát tiết.
Bọn họ vốn chính là một đám người không được hoan nghênh, ở trong mạt thế không có chế tài không có ràng buộc, sẽ hiện ra một mặt tàn ác nhất của nhân tính.
Tiếng la hét của phụ nữ vang lên, trong thanh âm tràn ngập thống khổ và tuyệt vọng.
Không có tiếng cầu xin, bởi vì các nàng căn bản không có cơ hội cầu xin!
Nguy hiểm còn chưa đến, bọn họ lại bắt đầu vô sỉ giết chóc.
Tuyệt vọng lan tràn ở ngoài thành.
Phương Tấn là dị năng giả duy nhất ngoài thành cũng là một trong số ít những người có xe.
Thời điểm có người mưu đồ đập mở cửa thành, hắn liền mang theo hai tên hồ bằng cẩu hữu* (Bạn xấu.) trước một bước lái xe chạy trốn.
Nhưng mà, chỉ hơn mười phút đồng hồ, bọn họ vốn lái xe chạy như vậy lại nhanh chóng lái trở về.
Phương Tấn mở ra một đường xe chạy đến tận cửa thành mới dừng lại.
Binh sĩ trên tường thành lập tức giơ súng đề phòng, e sợ cho rằng những người ngoài thành đó lại xuất hiện thêm con thiêu thân.
Ngoài thành hỗn loạn bọn họ trông thấy, bọn họ đồng tình những kẻ yếu ớt bị giết hại, thế nhưng bọn họ cũng không làm được gì.
Phương Tấn từ trên xe nhảy xuống tới, thở hổn hển hô to với binh sĩ canh phòng: “Đừng nổ súng! Đừng nổ súng! Nó...... Chúng nó..... Chúng nó đến đây..... Rất nhiều rất nhiều..... Rất nhiều..... Mau cho tôi vào đi, tôi là dị năng giả, tôi có thể chiến đấu, cầu xin các người, mau để tôi vào đi..... Chúng nó sắp tới rồi..... Sắp tới rồi!"
Phương Tấn nói năng lộn xộn gào khóc, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy, hai người cùng hắn đồng hành kia cũng là giống y như vậy, bọn thậm chí ngay cả nói cũng không nói được, chỉ biết điên cuồng đập cửa thành.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp