Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 76: Con chuột lớn
Trở lại biệt thự không đợi Sở Thiên đi tìm tên bác sĩ, tên bác sĩ nghe nói Sở Thiên trở về liền lập tức chạy ra.
Hai người vừa nhìn gặp liền trăm miệng một lời nói: “Thế nào?"
Sau khi hỏi xong hai người ngừng lại một chút, sau đó Sở Thiên dẫn đầu mở lời, hắn phe phẩy đầu nói: “Không thuận lợi, Thái Viễn Hàn không hề xem trọng chuyện này. Theo như tôi đoán, người này chỉ giỏi mưu kế, đối với nguy hiểm và chiến tranh kỳ thật không có bất cứ khái niệm gì. Chỗ hắn chỉ sợ không thể trông cậy. Bên chỗ anh thì sao?"
“Ngay từ đầu cũng không thuận lợi, Viên Long tựa hồ rất chống đối chúng ta. Mới vừa rời đi thiếu chút nữa là đánh nhau, nhưng mà cuối cùng rốt cục cũng gặp mặt." Tiêu Tử Nhiên cầm một chai nước trong tay, uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “Sau khi nói rõ ràng sự việc, Viên Long trái lại rất coi trọng lập tức phái người đi thăm dò, hơn nữa đồng ý nếu như tra ra là sự thật, sẽ lập tức bố trí phòng ngự."
Sở Thiên có chút kinh ngạc với đáp án này, bởi vì quan hệ với Viên Thiệu Hoa, ấn tượng của hắn đối với Viên Long cũng không tốt, hắn vốn tưởng rằng bên mình so với tên bác sĩ càng thêm thuận lợi không nghĩ tới tình hình vừa khéo tương phản.
“Hy vọng hắn thật sự có thể làm được mới tốt." Sở Thiên nói ra lo lắng của mình.
“Tôi thấy hắn rất cương quyết, thoạt nhìn đối với chuyện này vô cùng coi trọng." Tiêu Tử Nhiên nói ra phán đoán của mình.
“Vậy là tốt rồi." Đối với phán đoán của tên bác sĩ, Sở Thiên vẫn tin phục.
“Chỉ có điều....." Tiêu Tử Nhiên nhướng mày, còn nói: “Lúc trở về nghe được một tin tức."
“Cái gì?"
“Viên Thiệu Hoa bị người của Thái Viễn Hàn mang đi rồi không có trở về, Viên Long vì thế giận dữ, sau đó lại phái người ra khỏi thành đem đám người Lôi Sư vào thành. Cục diện thoạt nhìn giống như có chút phức tạp." Tiêu Tử Nhiên thở dài một hơi nói.
Sở Thiên một hồi mới mở miệng: “Xem ra, Viên Long coi trọng tin tức này cũng không phải hoàn toàn vì bảo vệ J thị và những người dân ở đây. Trung gian chỉ sợ còn có tính toán khác, tỷ như mượn cơ hội đoạt lại quyền khống chế J thị, còn có tìm lại con trai của mình."
Nghe vậy, Tiêu Tử Nhiên cũng thở dài một hơi, hắn cũng hiểu được Viên Long rõ ràng quá phận, Sở Thiên nói như vậy có lẽ đích xác có ý tứ này.
“Xem ra, không thể trông cậy vào bọn họ. Chỉ sợ trong lòng bọn họ, cho dù muốn bảo trụ căn cứ này, cũng không nhất định sẽ muốn bảo vệ một triệu dân cư nơi này." Tiêu Tử Nhiên nói.
Sở Thiên gật đầu: “Cho nên, chúng ta có thể phải đi trước một bước."."Hắn dừng một chút quay đầu nói với Toàn Hiểu Vũ: “Hiểu Vũ, em tìm đội trưởng Âu Dương bảo hắn tổ chức mọi người chỉnh đốn một chút, chúng ta trong đêm rời đi."
Toàn Hiểu Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua một mảnh không trung tối đen bên ngoài, đám mây đen kia càng lúc càng lớn, chừng đã muốn che phủ hoàn toàn thành phố, trời bị che lại, hiện tại bên ngoài một tia ánh sáng cũng không có.
Cậu lo lắng đồng ý một tiếng, sau đó để lại một câu rồi mới đi: “Thật vất vả yên ổn lại phải chạy trối chết."
Lời này nói xong trong lòng Sở Thiên và Tiêu Tử Nhiên cũng không biết là cảm thụ gì, à, là mệt mỏi! Sau khi rời khỏi khu biệt thự, gần như mỗi một ngày mọi người đều phải vượt qua trong nguy hiểm, trong mạt thế không có nơi an toàn tuyệt đối, ngày như vậy, khi nào thì mới có điểm dừng?
Cẩn thận nghĩ, cư nhiên là những ngày khi sống trong khu biệt thự mới là an nhàn nhất.
Sở Thiên cũng than nhỏ, một hơi mới tiếp tục nói: “Một hồi chúng ta liền đi thành Bắc đi. Chung quy, chúng ta vẫn muốn lên phía Bắc."
“Ra khỏi thành sao?" Tên bác sĩ nhíu mày.
“Không." Sở Thiên nói: “Ra khỏi thành càng thêm nguy hiểm, bên trong thành ít nhất còn có một phần phòng ngự. Chúng ta tới bên kia để tìm được đường ra khỏi thành, chờ thời cơ lại rời thành."
“Cũng chỉ như vậy." Tên bác sĩ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút cười với Sở Thiên nói ra một vấn đề: “Nếu hôm nay trên dưới J thị một lòng, kiên quyết chống lại, cậu sẽ ở lại cùng bọn họ tồn vong sao?"
Sở Thiên sửng sốt, nghiêm túc cẩn thận tự hỏi, một lát sau, cũng cười nói “Có lẽ sẽ đi. Anh thì sao?"
“Tôi có thể cũng sẽ như vậy. Dù sao cùng nhau chống cự, so với chúng ta một mình chém giết khả năng sống cao hơn không phải sao?" Tiêu Tử Nhiên nói ánh mắt cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài.
“Lần này là gì?" Tiêu Tử Nhiên hỏi, như là đang hỏi Sở Thiên cũng như là đang hỏi chính mình.
Sở Thiên nhún vai: “Quỷ biết! Nhưng khẳng định không phải chuyện tốt."
Nói xong, Sở Thiên chuyển đề tài, hai người bắt đầu thảo luận một số chi tiết trên đường.
Ngoài Bắc thành. (Bắc này là phía bắc của thành phố.)
Bùi Thiên Hành mang theo hai đồng bạn, tìm được con đường vào thành bị phong tỏa kia.
Nhìn bức tường xi măng cao mười lăm mét được tận lực đắp lên, hai dị năng giả kia vô kế khả thi.
Chả trách Thái Viễn Hàn đối với phòng ngự J thị lại có lòng tin như vậy, nhìn bức tường cao này sẽ biết. Bọn họ ở phương diện phòng ngự quả thật dụng tâm lương khổ.
“Đội trưởng, tường này rất cao dị năng của ta chỉ có cấp hai, thật sự là chấn không được nó a." Thổ hệ dị năng giả trong bọn họ nói, hắn và hỏa hệ dị năng giả kia, đều vừa tới hậu kỳ cấp hai, hắn có thể dựng tường đất cao tối đa ba mét, thật sự là chấn không nổi cái tường này.
Mà tên còn lại là hỏa hệ dị năng càng không thể giúp được cái gì, bức từng xi măng cốt thép rắn chắc cho dù là lửa cũng đốt không được nó.
Bùi Thiên Hành yên lặng không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tay phải duỗi ra, sáu cái nhánh cây lăng không xuất hiện, bay thẳng đến đầu tường.
Tốc độ của sáu nhánh cây cũng rất nhanh, thoáng cái đã đến nơi, hơn nữa còn cố định ở đầu tường.
“Tôi đi lên trước, sau khi đi lên sẽ kéo các người." Bùi Thiên Hành thản nhiên nói.
“Được, được." Hai dị năng giả vừa gật đầu đồng ý, chỉ thấy cách đó không xa có một vật, “Vèo" một cái bay tới chỗ bọn họ.
Bùi Thiên Hành phản ứng nhanh nhất, nhánh cây bắn ra, lập tức đâm xuyên qua vật thể kia, hơn nữa còn đem nó quăng ra ngoài.
Cẩn thận nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ, cư nhiên là một con chuột biến dị lớn như con mèo vậy.
“Thú biến dị?" Bùi Thiên Hành nhíu mi.
Hai gã dị năng giả kia vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi đã thấy xa xa có một mảnh sóng đen nghịt vọt tới đây.
Sóng? Trên đất bằng làm gì có sóng? Đó là cái gì?!
Lúc này bầu trời đã bị đám mây đen quỷ dị kia bao phủ, căn bản nhìn không thấy phong cảnh nơi xa, nhưng mà, ba người đồng loạt cảm giác được nguy hiểm.
Tay phải Bùi Thiên Hành run lên, lôi kéo một cái nhánh cây, đang chuẩn bị dùng nọn kéo mình lên tường thành, thì vào lúc này, bị đồng bạn bên cạnh một phen giữ chặt.
Giữ chặt hắn chính là tên thổ hệ dị năng giả kia, giờ phút này hắn nhìn Bùi Thiên Hành, trong ánh mắt có vài phần không tín nhiệm: “Đội trưởng, sau khi anh đi lên, sẽ kéo chúng tôi lên sao?" Trong giọng nói tràn ngập lo lắng và không xác định.
Tên hỏa hệ dị năng giả kia nghe vậy cũng khẩn trương hề hề nhìn phía Bùi Thiên Hành.
Mạnh mẽ áp chế sự tức giận trong lòng, trên mặt Bùi Thiên Hành cũng không có chút dao động nào, chỉ là ngữ khí có một chút lạnh: “Đương nhiên. Vốn chính là muốn tiễn các ngươi vào thành!"
Thổ hệ dị năng giả kia lúc này mới buông lỏng tay ra nhưng vẫn cứ lo sợ bất an, ánh mắt dĩ nhiên mang theo do dự và hoài nghi.
Bùi Thiên Hành cảm thấy căm tức cũng không nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng nhánh cây bắt đầu mang hắn lên trên tường thành.
Chậm trễ một hồi khiến cho cuộn sóng đen kia tới càng gần thêm.
Hai người lần thứ hai cảm nhận được nguy hiểm, lúc này cũng không thèm chờ Bùi Thiên Hành tới kéo bọn hắn, tự mình làm giữ chặt cây bắt đầu trèo lên.
Đáng tiếc bọn họ không hề có kỹ xảo leo trèo, bò vài lần rớt vài lần, càng sốt ruột, rớt lại càng nhanh.
Một lát sau, Bùi Thiên Hành rốt cục đến đầu tường, lúc này ‘Cuộn sóng ‘ kia cũng đã gần ngay trước mắt
Mà ‘Chân thân’ của cuộn sóng cũng đã hiện thân — đàn chuột! Từng con chuột to lớn cấu lại thành đàn!
Chúng nó đang chạy nhanh như bay tới nơi này, thanh âm bén nhọn “xèo xèo" kia xông vào màng tai.
Hai người kia nhất thời rấp ráp không thôi, lần thứ hai luống cuống tay chân xé rách nhánh cây, trong miệng còn lo lắng khóc thét lên: “Đội trưởng! Đội trưởng! Cứu cứu chúng tôi!"
“Đừng bỏ lại chúng tôi a đội trưởng!"
Hai người hô to Bùi Thiên Hành đứng ở đầu tường tuy rằng nhíu nhíu mày nhưng vẫn khởi động dị năng, ý đồ đem hai người bọn họ lên tường thành.
Nhưng mà — hắn thất bại!
Hắn thử ba lần đều thất bại!
Trận chiến lần ấy với Tiêu Tử Nhiên hắn cũng không phải một chút tổn thương cũng không có.
Dị năng và thể lực của hắn đều chịu tiêu hao cực đại, hắn cũng không giống như Tiêu Tử Nhiên đánh xong được người dìu đi nghỉ ngơi, có người trong đội ngũ chăm sóc hắn, còn có dị năng giả hệ trị liệu giúp hắn khôi phục thể lực.
Hắn và Tiêu Tử Nhiên đánh xong liền cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn, các phương diện của cơ thể tiêu hao cực điểm một đường dọc đường ngoài thành cũng không có nghỉ ngơi tốt, còn phải cố giúp hai người kia bày mưu tính kế.
Hiện tại lần thứ hai sử dụng dị năng, mới chính thức cảm nhận được sức khỏe hao tổn và cơ thể hư không.
“Tôi một lần chỉ có thể kéo một người lên, cậu chờ thêm một lát." Bùi Thiên Hành cúi xuống nói với hai người, một cái thuận tay đề khí kéo tên hỏa hệ dị năng giả kia lên, vì thế, câu nói đó chính là nói với thổ hệ dị năng giả.
Kỳ thật Bùi Thiên Hành từng phán đoán, tình hình trước mắt thoạt nhìn khẩn cấp, nhưng mà trước khi đàn chuột đến đem cả hai người đều kéo lên hết không phải là vấn đề lớn.
Hai người vừa nhìn gặp liền trăm miệng một lời nói: “Thế nào?"
Sau khi hỏi xong hai người ngừng lại một chút, sau đó Sở Thiên dẫn đầu mở lời, hắn phe phẩy đầu nói: “Không thuận lợi, Thái Viễn Hàn không hề xem trọng chuyện này. Theo như tôi đoán, người này chỉ giỏi mưu kế, đối với nguy hiểm và chiến tranh kỳ thật không có bất cứ khái niệm gì. Chỗ hắn chỉ sợ không thể trông cậy. Bên chỗ anh thì sao?"
“Ngay từ đầu cũng không thuận lợi, Viên Long tựa hồ rất chống đối chúng ta. Mới vừa rời đi thiếu chút nữa là đánh nhau, nhưng mà cuối cùng rốt cục cũng gặp mặt." Tiêu Tử Nhiên cầm một chai nước trong tay, uống một ngụm rồi tiếp tục nói: “Sau khi nói rõ ràng sự việc, Viên Long trái lại rất coi trọng lập tức phái người đi thăm dò, hơn nữa đồng ý nếu như tra ra là sự thật, sẽ lập tức bố trí phòng ngự."
Sở Thiên có chút kinh ngạc với đáp án này, bởi vì quan hệ với Viên Thiệu Hoa, ấn tượng của hắn đối với Viên Long cũng không tốt, hắn vốn tưởng rằng bên mình so với tên bác sĩ càng thêm thuận lợi không nghĩ tới tình hình vừa khéo tương phản.
“Hy vọng hắn thật sự có thể làm được mới tốt." Sở Thiên nói ra lo lắng của mình.
“Tôi thấy hắn rất cương quyết, thoạt nhìn đối với chuyện này vô cùng coi trọng." Tiêu Tử Nhiên nói ra phán đoán của mình.
“Vậy là tốt rồi." Đối với phán đoán của tên bác sĩ, Sở Thiên vẫn tin phục.
“Chỉ có điều....." Tiêu Tử Nhiên nhướng mày, còn nói: “Lúc trở về nghe được một tin tức."
“Cái gì?"
“Viên Thiệu Hoa bị người của Thái Viễn Hàn mang đi rồi không có trở về, Viên Long vì thế giận dữ, sau đó lại phái người ra khỏi thành đem đám người Lôi Sư vào thành. Cục diện thoạt nhìn giống như có chút phức tạp." Tiêu Tử Nhiên thở dài một hơi nói.
Sở Thiên một hồi mới mở miệng: “Xem ra, Viên Long coi trọng tin tức này cũng không phải hoàn toàn vì bảo vệ J thị và những người dân ở đây. Trung gian chỉ sợ còn có tính toán khác, tỷ như mượn cơ hội đoạt lại quyền khống chế J thị, còn có tìm lại con trai của mình."
Nghe vậy, Tiêu Tử Nhiên cũng thở dài một hơi, hắn cũng hiểu được Viên Long rõ ràng quá phận, Sở Thiên nói như vậy có lẽ đích xác có ý tứ này.
“Xem ra, không thể trông cậy vào bọn họ. Chỉ sợ trong lòng bọn họ, cho dù muốn bảo trụ căn cứ này, cũng không nhất định sẽ muốn bảo vệ một triệu dân cư nơi này." Tiêu Tử Nhiên nói.
Sở Thiên gật đầu: “Cho nên, chúng ta có thể phải đi trước một bước."."Hắn dừng một chút quay đầu nói với Toàn Hiểu Vũ: “Hiểu Vũ, em tìm đội trưởng Âu Dương bảo hắn tổ chức mọi người chỉnh đốn một chút, chúng ta trong đêm rời đi."
Toàn Hiểu Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua một mảnh không trung tối đen bên ngoài, đám mây đen kia càng lúc càng lớn, chừng đã muốn che phủ hoàn toàn thành phố, trời bị che lại, hiện tại bên ngoài một tia ánh sáng cũng không có.
Cậu lo lắng đồng ý một tiếng, sau đó để lại một câu rồi mới đi: “Thật vất vả yên ổn lại phải chạy trối chết."
Lời này nói xong trong lòng Sở Thiên và Tiêu Tử Nhiên cũng không biết là cảm thụ gì, à, là mệt mỏi! Sau khi rời khỏi khu biệt thự, gần như mỗi một ngày mọi người đều phải vượt qua trong nguy hiểm, trong mạt thế không có nơi an toàn tuyệt đối, ngày như vậy, khi nào thì mới có điểm dừng?
Cẩn thận nghĩ, cư nhiên là những ngày khi sống trong khu biệt thự mới là an nhàn nhất.
Sở Thiên cũng than nhỏ, một hơi mới tiếp tục nói: “Một hồi chúng ta liền đi thành Bắc đi. Chung quy, chúng ta vẫn muốn lên phía Bắc."
“Ra khỏi thành sao?" Tên bác sĩ nhíu mày.
“Không." Sở Thiên nói: “Ra khỏi thành càng thêm nguy hiểm, bên trong thành ít nhất còn có một phần phòng ngự. Chúng ta tới bên kia để tìm được đường ra khỏi thành, chờ thời cơ lại rời thành."
“Cũng chỉ như vậy." Tên bác sĩ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút cười với Sở Thiên nói ra một vấn đề: “Nếu hôm nay trên dưới J thị một lòng, kiên quyết chống lại, cậu sẽ ở lại cùng bọn họ tồn vong sao?"
Sở Thiên sửng sốt, nghiêm túc cẩn thận tự hỏi, một lát sau, cũng cười nói “Có lẽ sẽ đi. Anh thì sao?"
“Tôi có thể cũng sẽ như vậy. Dù sao cùng nhau chống cự, so với chúng ta một mình chém giết khả năng sống cao hơn không phải sao?" Tiêu Tử Nhiên nói ánh mắt cũng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài.
“Lần này là gì?" Tiêu Tử Nhiên hỏi, như là đang hỏi Sở Thiên cũng như là đang hỏi chính mình.
Sở Thiên nhún vai: “Quỷ biết! Nhưng khẳng định không phải chuyện tốt."
Nói xong, Sở Thiên chuyển đề tài, hai người bắt đầu thảo luận một số chi tiết trên đường.
Ngoài Bắc thành. (Bắc này là phía bắc của thành phố.)
Bùi Thiên Hành mang theo hai đồng bạn, tìm được con đường vào thành bị phong tỏa kia.
Nhìn bức tường xi măng cao mười lăm mét được tận lực đắp lên, hai dị năng giả kia vô kế khả thi.
Chả trách Thái Viễn Hàn đối với phòng ngự J thị lại có lòng tin như vậy, nhìn bức tường cao này sẽ biết. Bọn họ ở phương diện phòng ngự quả thật dụng tâm lương khổ.
“Đội trưởng, tường này rất cao dị năng của ta chỉ có cấp hai, thật sự là chấn không được nó a." Thổ hệ dị năng giả trong bọn họ nói, hắn và hỏa hệ dị năng giả kia, đều vừa tới hậu kỳ cấp hai, hắn có thể dựng tường đất cao tối đa ba mét, thật sự là chấn không nổi cái tường này.
Mà tên còn lại là hỏa hệ dị năng càng không thể giúp được cái gì, bức từng xi măng cốt thép rắn chắc cho dù là lửa cũng đốt không được nó.
Bùi Thiên Hành yên lặng không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tay phải duỗi ra, sáu cái nhánh cây lăng không xuất hiện, bay thẳng đến đầu tường.
Tốc độ của sáu nhánh cây cũng rất nhanh, thoáng cái đã đến nơi, hơn nữa còn cố định ở đầu tường.
“Tôi đi lên trước, sau khi đi lên sẽ kéo các người." Bùi Thiên Hành thản nhiên nói.
“Được, được." Hai dị năng giả vừa gật đầu đồng ý, chỉ thấy cách đó không xa có một vật, “Vèo" một cái bay tới chỗ bọn họ.
Bùi Thiên Hành phản ứng nhanh nhất, nhánh cây bắn ra, lập tức đâm xuyên qua vật thể kia, hơn nữa còn đem nó quăng ra ngoài.
Cẩn thận nhìn kỹ, lúc này mới thấy rõ, cư nhiên là một con chuột biến dị lớn như con mèo vậy.
“Thú biến dị?" Bùi Thiên Hành nhíu mi.
Hai gã dị năng giả kia vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi đã thấy xa xa có một mảnh sóng đen nghịt vọt tới đây.
Sóng? Trên đất bằng làm gì có sóng? Đó là cái gì?!
Lúc này bầu trời đã bị đám mây đen quỷ dị kia bao phủ, căn bản nhìn không thấy phong cảnh nơi xa, nhưng mà, ba người đồng loạt cảm giác được nguy hiểm.
Tay phải Bùi Thiên Hành run lên, lôi kéo một cái nhánh cây, đang chuẩn bị dùng nọn kéo mình lên tường thành, thì vào lúc này, bị đồng bạn bên cạnh một phen giữ chặt.
Giữ chặt hắn chính là tên thổ hệ dị năng giả kia, giờ phút này hắn nhìn Bùi Thiên Hành, trong ánh mắt có vài phần không tín nhiệm: “Đội trưởng, sau khi anh đi lên, sẽ kéo chúng tôi lên sao?" Trong giọng nói tràn ngập lo lắng và không xác định.
Tên hỏa hệ dị năng giả kia nghe vậy cũng khẩn trương hề hề nhìn phía Bùi Thiên Hành.
Mạnh mẽ áp chế sự tức giận trong lòng, trên mặt Bùi Thiên Hành cũng không có chút dao động nào, chỉ là ngữ khí có một chút lạnh: “Đương nhiên. Vốn chính là muốn tiễn các ngươi vào thành!"
Thổ hệ dị năng giả kia lúc này mới buông lỏng tay ra nhưng vẫn cứ lo sợ bất an, ánh mắt dĩ nhiên mang theo do dự và hoài nghi.
Bùi Thiên Hành cảm thấy căm tức cũng không nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng nhánh cây bắt đầu mang hắn lên trên tường thành.
Chậm trễ một hồi khiến cho cuộn sóng đen kia tới càng gần thêm.
Hai người lần thứ hai cảm nhận được nguy hiểm, lúc này cũng không thèm chờ Bùi Thiên Hành tới kéo bọn hắn, tự mình làm giữ chặt cây bắt đầu trèo lên.
Đáng tiếc bọn họ không hề có kỹ xảo leo trèo, bò vài lần rớt vài lần, càng sốt ruột, rớt lại càng nhanh.
Một lát sau, Bùi Thiên Hành rốt cục đến đầu tường, lúc này ‘Cuộn sóng ‘ kia cũng đã gần ngay trước mắt
Mà ‘Chân thân’ của cuộn sóng cũng đã hiện thân — đàn chuột! Từng con chuột to lớn cấu lại thành đàn!
Chúng nó đang chạy nhanh như bay tới nơi này, thanh âm bén nhọn “xèo xèo" kia xông vào màng tai.
Hai người kia nhất thời rấp ráp không thôi, lần thứ hai luống cuống tay chân xé rách nhánh cây, trong miệng còn lo lắng khóc thét lên: “Đội trưởng! Đội trưởng! Cứu cứu chúng tôi!"
“Đừng bỏ lại chúng tôi a đội trưởng!"
Hai người hô to Bùi Thiên Hành đứng ở đầu tường tuy rằng nhíu nhíu mày nhưng vẫn khởi động dị năng, ý đồ đem hai người bọn họ lên tường thành.
Nhưng mà — hắn thất bại!
Hắn thử ba lần đều thất bại!
Trận chiến lần ấy với Tiêu Tử Nhiên hắn cũng không phải một chút tổn thương cũng không có.
Dị năng và thể lực của hắn đều chịu tiêu hao cực đại, hắn cũng không giống như Tiêu Tử Nhiên đánh xong được người dìu đi nghỉ ngơi, có người trong đội ngũ chăm sóc hắn, còn có dị năng giả hệ trị liệu giúp hắn khôi phục thể lực.
Hắn và Tiêu Tử Nhiên đánh xong liền cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn, các phương diện của cơ thể tiêu hao cực điểm một đường dọc đường ngoài thành cũng không có nghỉ ngơi tốt, còn phải cố giúp hai người kia bày mưu tính kế.
Hiện tại lần thứ hai sử dụng dị năng, mới chính thức cảm nhận được sức khỏe hao tổn và cơ thể hư không.
“Tôi một lần chỉ có thể kéo một người lên, cậu chờ thêm một lát." Bùi Thiên Hành cúi xuống nói với hai người, một cái thuận tay đề khí kéo tên hỏa hệ dị năng giả kia lên, vì thế, câu nói đó chính là nói với thổ hệ dị năng giả.
Kỳ thật Bùi Thiên Hành từng phán đoán, tình hình trước mắt thoạt nhìn khẩn cấp, nhưng mà trước khi đàn chuột đến đem cả hai người đều kéo lên hết không phải là vấn đề lớn.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp