Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 55: Phó thác
Tiêu Tử Nhiên và Toàn Hiểu Vũ cả kinh, bọn họ hiểu rõ được ý nghĩ bên trong câu nói này. Tiêu Tử Nhiên nghe Sở Thiên thuật lại cả quá trình mà Toàn Hiểu Vũ là tự mình tham dự, ‘nó’ này là ai, bọn họ rất rõ ràng.
Cho nên lúc này, hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Sở Thiên.
“Ở nơi nào? "
“Vậy làm sao bây giờ?"
Hai câu hỏi khác nhau, xuất phát từ miệng của hai người khác nhau.
Đám người Âu Dương Cảnh tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của Tiêu Tử Nhiên và Toàn Hiểu Vũ, cũng cảm thấy chuyện không ổn.
“Ai tới? " Âu Dương Cảnh hỏi.
“Không kịp nói." Sở Thiên: “Để mọi người lên xe, theo sau xe tôi, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Toàn bộ làm tốt công tác chuẩn bị ứng chiến. Thấy đàn tang thi đừng quay đầu xe lại, nghĩ cách lao ra!" Có thể suy ra, dựa theo thói quen của tang thi tinh thần hệ kia, rất có thể lại áp dụng chiêu thức vòng vây, chỉ có thể liều mạng vọt ra, đột phát vòng vây mới có con đường sống.
Sở Thiên nói xong, kéo Toàn Hiểu Vũ, dặn dò Bạch Minh Hi và Lí Nam, bốn người nhanh chóng leo lên xe của mình. Vẫn do Bạch Minh Hi lái xe, dưới mệnh lệnh của Sở Thiên, xe bọn họ vọt lên trước, dẫn đầu chạy đi.
Tốc độ của đám người Tiêu Tử Nhiên cũng không chậm, sau khi truyền đạt nguyên văn lời nói của Sở Thiên, mọi người cũng nhanh chóng lên xe, một chiếc tiếp một chiếc nhanh chóng đuổi kịp xe của Sở Thiên.
Mọi người nhận được mệnh lệnh đều dùng sức giẫm chân ga, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu.
Thanh niên trang x và sáu dị năng giả kia, vừa yên tĩnh được một hồi liền trông thấy đối thủ của bọn họ đột nhiên y như phát điên nhanh chóng tháo chạy.
Không rõ nguyên do nhìn nhau nửa ngày, sờ sờ đầu.
Sau khi bọn họ đi, phía sau bọn họ lại đến một đám người. Bọn họ mới bừng tỉnh ngộ, chẳng lẻ bọn họ trốn tránh đám người này? Chẳng lẽ trong đám người này, có người còn lại hơn họ sao? S thị này, đúng là ngọa hổ tàng long* (Ở đây chỉ S thị toàn người có thực lực đang ẩn mình) á.
Có đợt giáo huấn vừa rồi, thanh niên trang x không còn kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn chạy qua chào hỏi, thuận tiện dò la một chút tin tức.
Mà đám người Lôi Sư vốn đang ở phía sau tranh chấp với Tả Lực đến mức sắp đánh nhau. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, hắn đường đường là lôi hệ dị năng giả, đội trưởng tiểu đội Lôi gia, hiện tại ngay cả một tiểu lâu la cũng dám tùy tiên ngăn cản hắn! Nếu không phải vì nể mặt từng sống chung trong thánh đường, hắn đã sớm động thủ.
Sở Thiên kéo Toàn Hiểu Vũ lên xe, bảo Bạch Minh Hi lái xe chạy như bay. Vào lúc này, thiết bị truyền tin có vẻ càng ngày càng tệ, đáng tiếc, không có nhiều thời gian để Bạch Minh Hi tìm tòi để giải quyết vấn đề nan giải này.
“Thiên Thiên, rốt cuộc làm sao vậy." Bạch Minh Hi vừa dùng sức giẫm chân ga vừa hỏi Sở Thiên.
“Một con tang thi tinh thần hệ, cấp 3 hậu kỳ, rất lợi hại, có thể không chế đàn tang thi." Sở Thiên giải thích đơn giản.
Sắc mặt Toàn Hiểu Vũ rất nghiêm trọng, rõ ràng vì để né tránh nó đã tận lực đi đường khác, kết quả nó vẫn chạy tới.
Sở Thiên trong thấy bộ dáng này của cậu, đưa tay nhu nhu đầu cậu nói: “Không sao hết, chúng ta nhất định có thể lao ra."
Toàn Hiểu Vũ cắn cắn môi, nói: “Em sẽ liều mạng bảo vệ mọi người, chỉ là, Sở Thiên, Tiểu Bạch, đồng ý với tôi, bất kể gì đi nữa, giúp tôi bảo vệ Tiểu Nam." Khi tai họa tới, cậu nhất định sẽ xung phong liều chết ở tuyến đầu, vạn nhất bản thân có gì bất trắc, không yên lòng nhất chính là Lí Nam, nó vẫn là một đứa nhỏ, dị năng lại không thể chiến đấu.
“Yên tâm đi." Sở Thiên nhịn không được đưa tay ôm lấy Toàn Hiểu Vũ vào lòng, câu nói kia của cậu như đang phó thác vậy, làm cho người khác nghe xong trong lòng có chút cay cay.
Những người có mặt lúc này đều rất rõ ràng, lúc này đây là cửu tử nhất sinh* (Chín phần chết một phần sống).
Sở Thiên không tiếp tục nói những lời an ủi, trong xe bốn người im ắng, chỉ có tiếng động cơ nổ vang.
Toàn Hiểu Vũ trầm mặc thật lâu đột nhiên mở miệng nói, giống đã hạ quyết tâm vậy: “Các người nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần. Tôi cũng có một cái không gian, nhưng khác với Tiểu Bạch."
“Anh Hiểu Vũ!" Lí Nam ngồi đằng trước quay đầu lại, kinh hô một tiếng, nó biết, đó là con át chủ bài cuối cùng của anh Hiểu Vũ. Nó hơi muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Bạch Minh Hi và Sở Thiên lại không đành lòng.
Toàn Hiểu Vũ cười cười với hắn, kiếp trước, cậu bị mù, đem thứ quan trọng nhất ký gởi cho người không nên ký gởi. Lúc này đây, cậu hy vọng bản thân sẽ không nhìn lầm Sở Thiên, cậu vì Sở Thiên sẵn lòng tin tưởng lại một lần nữa: “Không gian của tôi, có núi có sông, tôi có thể đi vào. Nhưng không biết có thể mang theo người khác vào hay không, cũng không biết những người khác đi vào sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà, đến lúc đó, nếu tình huống nguy cấp, tôi chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này thử xem có thể cứu mọi người hay không. Cho nên, mọi người bằng lòng đánh cuộc một lần không? Có lẽ vào không được, có lẽ đi vào cũng sẽ chết."
“Anh Hiểu Vũ, em đồng ý." Từ sớm Lí Nam đã biết sự tồn tại của không gian nên trả lời rất nhanh. Chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng của anh Hiểu Vũ, muốn nó làm gì cũng được, vì bọn họ, anh Hiểu Vũ không ngại để lộ con bài chưa lật cuối cùng, nó có tư cách gì để nói không?
Mà Bạch Minh Hi và Sở Thiên đều bởi vì khiếp sợ mà trầm mặc hồi lâu.
Toàn Hiểu Vũ quả nhiên giống như Sở Thiên đã nghĩ, trên người có nhiều bí mật. Từ khi quan hệ của mọi người dần trở nên sâu sắc, cũng quả thật giống như suy nghĩ của Sở Thiên, những bí mật đó từng cái từng cái bị khai quật ra.
Thế nhưng Sở Thiên nghĩ, hai mắt lại đột nhiên cay cay, đứa ngốc này, là đang đem bản thân ký gởi cho hắn a! Cẩn thật hồi tưởng lại, mỗi một bí mật của người này bị bại lộ, đều không phải vì bản thân em ấy. Trong mắt em ấy, bản thân em ấy vĩnh viễn không phải là người quan trọng nhất.
Tên ngốc này sao lại thuần lương như vậy, nếu không phải may mắn gặp hắn, nếu là một kẻ cặn bã nào đó khác, liền...... Nhớ tới chuyện xưa mà Toàn Hiểu Vũ từng kể, tim của Sở Thiên lâm râm đau.
Có vài người cả đời sẽ không hiểu, loại ký gởi không hề giữ lại gì này có bao nhiêu quý giá! Có vài người cả đời cũng không hiểu, mất đi loại quý giá này, thì dù có bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể bù đấp được.
Sở Thiên từng hoài nghi từng mang theo mục đích tiếp cận Toàn Hiểu Vũ, lại không biết từ khi nào lại bị mỗi tiếng nói cử động của em ấy đả động, Toàn Hiểu Vũ không đủ mạnh mẽ, cũng không giả nhân giả nghĩa, em ấy chỉ đang cố gắng làm những chuyện mà em ấy đủ khả năng làm, rất cố gắng nghĩ cách bảo vệ thứ mà em ấy muốn bảo vệ, rất cố gắng đi làm con người thật của em ấy. Đây là thứ làm cảm động Sở Thiên nhất.
“Em không phải bị ngốc chứ?" Sở Thiên ôm Toàn Hiểu Vũ liền không muốn buông ra: “Em có biết mình vừa rồi đã nói gì không, em có biết..... Quên đi, lười mắng em! Em nghe đây, có nguy hiểm thì cứ trốn trước đi, anh và Tiểu Bạch sẽ bảo vệ tốt Tiểu Nam, nghe rõ chưa! Anh sẽ không để cho mọi chuyện trở nên hỏng bét." Câu nói cuối cùng là nói cho Toàn Hiểu Vũ nghe mà cũng chính là nói cho bản thân hắn nghe.
Sở Thiên ôm rất chặt, Toàn Hiểu Vũ ở trong lòng hắn gần như bị nghẹt thở, cậu cảm thấy hình như Sở Thiên có chút giận, cho nên cậu còn muốn tiếp tục nói gì đó, long văn trên cổ lại đột nhiên nóng cháy.
“Đã tới rồi!" Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên gần như đồng thời hô lên.
“Dừng xe!" Đây là mệnh lệnh của Sở Thiên.
Bạch Minh Hi nhanh chóng dừng xe. Lúc này, xe đã chạy được mười lăm phút.
Căn cứ vào bản đồ của Âu Dương Cảnh, bọn họ chuẩn bị đi đường nhỏ ra khỏi thành. Tuy nói là đường nhỏ, nhưng mà S thị thuộc khu vực đồng bằng, đường nhỏ hai bên là những vườn rau bị bỏ hoang hoặc là đất trống có diện tích lớn đợi khai phá, có nhiều cỏ dại và gạch vụng, so với đường cái mà nói, có vẻ trống trải một chút. Bởi vì trống trải nên không có kiến trúc gì có thể cung cấp chỗ ẩn nấp.
Sở Thiên xuống xe, không ngừng ra hiệu với những chiếc xe phía sau. Những chiếc xe đó chậm rãi giảm tốc độ, dưới sự chỉ huy của Sở Thiên, toàn bộ đầu xe hướng trước, xếp thành hình chữ nhất.
“Đừng cho rằng tình hình rất tệ, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là lao ra, không phải giết bọn nó. Một trận chiến này, nghe tôi chỉ huy!"
Thời gian cấp bách, Sở Thiên không nhiều lời, lập tức bố trí nhân công. Trên cơ bản là sao chép cách đánh của thanh niên trang x và tổ sáu người kia, chỉ là thêm vài một vài nhân thủ cận chiến, có thể tiến lên giải quyết cá lọt lưới.
Lưới thực vật cao mười mét, rất nhanh dưới sự thúc giục của tên bác sĩ bện lại, thổ hệ dị năng giả trước lưới thực vật cắm vào vài cái gai đất, đều lấy việc ngăn cản bước chân tang thi làm mục tiêu.
Toàn Hiểu Vũ, Bạch Minh Hi và Lí Nam, đem tinh hạch đã thanh lọc phát cho từng người, và giải thích cách sử dụng cho họ.
Phòng ngự bên này vừa bố trí xong, một màn khói bụi cuồn cuộn trước mặt liền xuất hiện, một lượng lớn tang thi cấp 2, dùng tốc độ cực nhanh, chạy qua đây.
Không nói hai lời, Toàn Hiểu Vũ xong lên phóng ra hỏa cầu giống như lần trước vậy, liên tiếp, mãnh liệt lại dày đặc.
Những dị năng giả khác học theo, nhất thời, hỏa cầu, băng tiễn, thổ thứ, phong nhận, đồng loạt giáng xuống chào hỏi nhóm tang thi.
Dị năng mãnh liệt, nhóm tang thi cấp 2 đầu tiên xong lên còn chưa tới lớp phòng ngự đã bị oanh tạc sạch sẽ.
Nhưng mà, không quá vài giây, đợt tang thi thứ hai lại xông lên. Số lượng của chúng nó thật khổng lồ, chạy trên đường khói bụi mù mịt, chúng nó khàn khàn tru lên, để lộ hàm răng và móng vuốt sắc nhọn lại xấu xí, kẻ khác nhìn vào không khỏi kiếp sợ, cả người nổi da gà.
“Nó đã tới rất gần, xen lẫn bên trong đàn tang thi." Sở Thiên nhẹ giọng nói với Toàn Hiểu Vũ: “Chờ anh tìm được vị trí của nó, em tận lực giết chết nó, anh sẽ nghĩ cách ép nó."
Cứng đối cứng dùng tinh thần lực quyết đấu, không thể nghi ngờ, Sở Thiên không phải đối thủ của nó. Mà Toàn Hiểu Vũ là một trong những dị năng giả cận chiến giỏi nhất của bọn họ, hai người liên thủ, một người cưỡng chế quấy nhiễu một người ám sát, như vậy mới có vài phần thắng.
Cầm tặc tiên cầm vương* đạo lý này ai cũng hiểu.
“Đã rõ." Toàn Hiểu Vũ cũng không nói nhiều, một bên đáp lời, một bên phóng hỏa cầu.
HẾT CHƯƠNG 55
*Cầm tặc tiên cầm vương: Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó. Tỉ dụ làm việc gì thì phải nắm giữ chỗ cốt yếu. (Cre: Từ điển Hán Nôm)
Cho nên lúc này, hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Sở Thiên.
“Ở nơi nào? "
“Vậy làm sao bây giờ?"
Hai câu hỏi khác nhau, xuất phát từ miệng của hai người khác nhau.
Đám người Âu Dương Cảnh tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng mà nhìn thấy phản ứng của Tiêu Tử Nhiên và Toàn Hiểu Vũ, cũng cảm thấy chuyện không ổn.
“Ai tới? " Âu Dương Cảnh hỏi.
“Không kịp nói." Sở Thiên: “Để mọi người lên xe, theo sau xe tôi, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Toàn bộ làm tốt công tác chuẩn bị ứng chiến. Thấy đàn tang thi đừng quay đầu xe lại, nghĩ cách lao ra!" Có thể suy ra, dựa theo thói quen của tang thi tinh thần hệ kia, rất có thể lại áp dụng chiêu thức vòng vây, chỉ có thể liều mạng vọt ra, đột phát vòng vây mới có con đường sống.
Sở Thiên nói xong, kéo Toàn Hiểu Vũ, dặn dò Bạch Minh Hi và Lí Nam, bốn người nhanh chóng leo lên xe của mình. Vẫn do Bạch Minh Hi lái xe, dưới mệnh lệnh của Sở Thiên, xe bọn họ vọt lên trước, dẫn đầu chạy đi.
Tốc độ của đám người Tiêu Tử Nhiên cũng không chậm, sau khi truyền đạt nguyên văn lời nói của Sở Thiên, mọi người cũng nhanh chóng lên xe, một chiếc tiếp một chiếc nhanh chóng đuổi kịp xe của Sở Thiên.
Mọi người nhận được mệnh lệnh đều dùng sức giẫm chân ga, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu.
Thanh niên trang x và sáu dị năng giả kia, vừa yên tĩnh được một hồi liền trông thấy đối thủ của bọn họ đột nhiên y như phát điên nhanh chóng tháo chạy.
Không rõ nguyên do nhìn nhau nửa ngày, sờ sờ đầu.
Sau khi bọn họ đi, phía sau bọn họ lại đến một đám người. Bọn họ mới bừng tỉnh ngộ, chẳng lẻ bọn họ trốn tránh đám người này? Chẳng lẽ trong đám người này, có người còn lại hơn họ sao? S thị này, đúng là ngọa hổ tàng long* (Ở đây chỉ S thị toàn người có thực lực đang ẩn mình) á.
Có đợt giáo huấn vừa rồi, thanh niên trang x không còn kiêu ngạo nữa, ngoan ngoãn chạy qua chào hỏi, thuận tiện dò la một chút tin tức.
Mà đám người Lôi Sư vốn đang ở phía sau tranh chấp với Tả Lực đến mức sắp đánh nhau. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, hắn đường đường là lôi hệ dị năng giả, đội trưởng tiểu đội Lôi gia, hiện tại ngay cả một tiểu lâu la cũng dám tùy tiên ngăn cản hắn! Nếu không phải vì nể mặt từng sống chung trong thánh đường, hắn đã sớm động thủ.
Sở Thiên kéo Toàn Hiểu Vũ lên xe, bảo Bạch Minh Hi lái xe chạy như bay. Vào lúc này, thiết bị truyền tin có vẻ càng ngày càng tệ, đáng tiếc, không có nhiều thời gian để Bạch Minh Hi tìm tòi để giải quyết vấn đề nan giải này.
“Thiên Thiên, rốt cuộc làm sao vậy." Bạch Minh Hi vừa dùng sức giẫm chân ga vừa hỏi Sở Thiên.
“Một con tang thi tinh thần hệ, cấp 3 hậu kỳ, rất lợi hại, có thể không chế đàn tang thi." Sở Thiên giải thích đơn giản.
Sắc mặt Toàn Hiểu Vũ rất nghiêm trọng, rõ ràng vì để né tránh nó đã tận lực đi đường khác, kết quả nó vẫn chạy tới.
Sở Thiên trong thấy bộ dáng này của cậu, đưa tay nhu nhu đầu cậu nói: “Không sao hết, chúng ta nhất định có thể lao ra."
Toàn Hiểu Vũ cắn cắn môi, nói: “Em sẽ liều mạng bảo vệ mọi người, chỉ là, Sở Thiên, Tiểu Bạch, đồng ý với tôi, bất kể gì đi nữa, giúp tôi bảo vệ Tiểu Nam." Khi tai họa tới, cậu nhất định sẽ xung phong liều chết ở tuyến đầu, vạn nhất bản thân có gì bất trắc, không yên lòng nhất chính là Lí Nam, nó vẫn là một đứa nhỏ, dị năng lại không thể chiến đấu.
“Yên tâm đi." Sở Thiên nhịn không được đưa tay ôm lấy Toàn Hiểu Vũ vào lòng, câu nói kia của cậu như đang phó thác vậy, làm cho người khác nghe xong trong lòng có chút cay cay.
Những người có mặt lúc này đều rất rõ ràng, lúc này đây là cửu tử nhất sinh* (Chín phần chết một phần sống).
Sở Thiên không tiếp tục nói những lời an ủi, trong xe bốn người im ắng, chỉ có tiếng động cơ nổ vang.
Toàn Hiểu Vũ trầm mặc thật lâu đột nhiên mở miệng nói, giống đã hạ quyết tâm vậy: “Các người nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần. Tôi cũng có một cái không gian, nhưng khác với Tiểu Bạch."
“Anh Hiểu Vũ!" Lí Nam ngồi đằng trước quay đầu lại, kinh hô một tiếng, nó biết, đó là con át chủ bài cuối cùng của anh Hiểu Vũ. Nó hơi muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Bạch Minh Hi và Sở Thiên lại không đành lòng.
Toàn Hiểu Vũ cười cười với hắn, kiếp trước, cậu bị mù, đem thứ quan trọng nhất ký gởi cho người không nên ký gởi. Lúc này đây, cậu hy vọng bản thân sẽ không nhìn lầm Sở Thiên, cậu vì Sở Thiên sẵn lòng tin tưởng lại một lần nữa: “Không gian của tôi, có núi có sông, tôi có thể đi vào. Nhưng không biết có thể mang theo người khác vào hay không, cũng không biết những người khác đi vào sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà, đến lúc đó, nếu tình huống nguy cấp, tôi chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này thử xem có thể cứu mọi người hay không. Cho nên, mọi người bằng lòng đánh cuộc một lần không? Có lẽ vào không được, có lẽ đi vào cũng sẽ chết."
“Anh Hiểu Vũ, em đồng ý." Từ sớm Lí Nam đã biết sự tồn tại của không gian nên trả lời rất nhanh. Chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng của anh Hiểu Vũ, muốn nó làm gì cũng được, vì bọn họ, anh Hiểu Vũ không ngại để lộ con bài chưa lật cuối cùng, nó có tư cách gì để nói không?
Mà Bạch Minh Hi và Sở Thiên đều bởi vì khiếp sợ mà trầm mặc hồi lâu.
Toàn Hiểu Vũ quả nhiên giống như Sở Thiên đã nghĩ, trên người có nhiều bí mật. Từ khi quan hệ của mọi người dần trở nên sâu sắc, cũng quả thật giống như suy nghĩ của Sở Thiên, những bí mật đó từng cái từng cái bị khai quật ra.
Thế nhưng Sở Thiên nghĩ, hai mắt lại đột nhiên cay cay, đứa ngốc này, là đang đem bản thân ký gởi cho hắn a! Cẩn thật hồi tưởng lại, mỗi một bí mật của người này bị bại lộ, đều không phải vì bản thân em ấy. Trong mắt em ấy, bản thân em ấy vĩnh viễn không phải là người quan trọng nhất.
Tên ngốc này sao lại thuần lương như vậy, nếu không phải may mắn gặp hắn, nếu là một kẻ cặn bã nào đó khác, liền...... Nhớ tới chuyện xưa mà Toàn Hiểu Vũ từng kể, tim của Sở Thiên lâm râm đau.
Có vài người cả đời sẽ không hiểu, loại ký gởi không hề giữ lại gì này có bao nhiêu quý giá! Có vài người cả đời cũng không hiểu, mất đi loại quý giá này, thì dù có bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể bù đấp được.
Sở Thiên từng hoài nghi từng mang theo mục đích tiếp cận Toàn Hiểu Vũ, lại không biết từ khi nào lại bị mỗi tiếng nói cử động của em ấy đả động, Toàn Hiểu Vũ không đủ mạnh mẽ, cũng không giả nhân giả nghĩa, em ấy chỉ đang cố gắng làm những chuyện mà em ấy đủ khả năng làm, rất cố gắng nghĩ cách bảo vệ thứ mà em ấy muốn bảo vệ, rất cố gắng đi làm con người thật của em ấy. Đây là thứ làm cảm động Sở Thiên nhất.
“Em không phải bị ngốc chứ?" Sở Thiên ôm Toàn Hiểu Vũ liền không muốn buông ra: “Em có biết mình vừa rồi đã nói gì không, em có biết..... Quên đi, lười mắng em! Em nghe đây, có nguy hiểm thì cứ trốn trước đi, anh và Tiểu Bạch sẽ bảo vệ tốt Tiểu Nam, nghe rõ chưa! Anh sẽ không để cho mọi chuyện trở nên hỏng bét." Câu nói cuối cùng là nói cho Toàn Hiểu Vũ nghe mà cũng chính là nói cho bản thân hắn nghe.
Sở Thiên ôm rất chặt, Toàn Hiểu Vũ ở trong lòng hắn gần như bị nghẹt thở, cậu cảm thấy hình như Sở Thiên có chút giận, cho nên cậu còn muốn tiếp tục nói gì đó, long văn trên cổ lại đột nhiên nóng cháy.
“Đã tới rồi!" Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên gần như đồng thời hô lên.
“Dừng xe!" Đây là mệnh lệnh của Sở Thiên.
Bạch Minh Hi nhanh chóng dừng xe. Lúc này, xe đã chạy được mười lăm phút.
Căn cứ vào bản đồ của Âu Dương Cảnh, bọn họ chuẩn bị đi đường nhỏ ra khỏi thành. Tuy nói là đường nhỏ, nhưng mà S thị thuộc khu vực đồng bằng, đường nhỏ hai bên là những vườn rau bị bỏ hoang hoặc là đất trống có diện tích lớn đợi khai phá, có nhiều cỏ dại và gạch vụng, so với đường cái mà nói, có vẻ trống trải một chút. Bởi vì trống trải nên không có kiến trúc gì có thể cung cấp chỗ ẩn nấp.
Sở Thiên xuống xe, không ngừng ra hiệu với những chiếc xe phía sau. Những chiếc xe đó chậm rãi giảm tốc độ, dưới sự chỉ huy của Sở Thiên, toàn bộ đầu xe hướng trước, xếp thành hình chữ nhất.
“Đừng cho rằng tình hình rất tệ, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là lao ra, không phải giết bọn nó. Một trận chiến này, nghe tôi chỉ huy!"
Thời gian cấp bách, Sở Thiên không nhiều lời, lập tức bố trí nhân công. Trên cơ bản là sao chép cách đánh của thanh niên trang x và tổ sáu người kia, chỉ là thêm vài một vài nhân thủ cận chiến, có thể tiến lên giải quyết cá lọt lưới.
Lưới thực vật cao mười mét, rất nhanh dưới sự thúc giục của tên bác sĩ bện lại, thổ hệ dị năng giả trước lưới thực vật cắm vào vài cái gai đất, đều lấy việc ngăn cản bước chân tang thi làm mục tiêu.
Toàn Hiểu Vũ, Bạch Minh Hi và Lí Nam, đem tinh hạch đã thanh lọc phát cho từng người, và giải thích cách sử dụng cho họ.
Phòng ngự bên này vừa bố trí xong, một màn khói bụi cuồn cuộn trước mặt liền xuất hiện, một lượng lớn tang thi cấp 2, dùng tốc độ cực nhanh, chạy qua đây.
Không nói hai lời, Toàn Hiểu Vũ xong lên phóng ra hỏa cầu giống như lần trước vậy, liên tiếp, mãnh liệt lại dày đặc.
Những dị năng giả khác học theo, nhất thời, hỏa cầu, băng tiễn, thổ thứ, phong nhận, đồng loạt giáng xuống chào hỏi nhóm tang thi.
Dị năng mãnh liệt, nhóm tang thi cấp 2 đầu tiên xong lên còn chưa tới lớp phòng ngự đã bị oanh tạc sạch sẽ.
Nhưng mà, không quá vài giây, đợt tang thi thứ hai lại xông lên. Số lượng của chúng nó thật khổng lồ, chạy trên đường khói bụi mù mịt, chúng nó khàn khàn tru lên, để lộ hàm răng và móng vuốt sắc nhọn lại xấu xí, kẻ khác nhìn vào không khỏi kiếp sợ, cả người nổi da gà.
“Nó đã tới rất gần, xen lẫn bên trong đàn tang thi." Sở Thiên nhẹ giọng nói với Toàn Hiểu Vũ: “Chờ anh tìm được vị trí của nó, em tận lực giết chết nó, anh sẽ nghĩ cách ép nó."
Cứng đối cứng dùng tinh thần lực quyết đấu, không thể nghi ngờ, Sở Thiên không phải đối thủ của nó. Mà Toàn Hiểu Vũ là một trong những dị năng giả cận chiến giỏi nhất của bọn họ, hai người liên thủ, một người cưỡng chế quấy nhiễu một người ám sát, như vậy mới có vài phần thắng.
Cầm tặc tiên cầm vương* đạo lý này ai cũng hiểu.
“Đã rõ." Toàn Hiểu Vũ cũng không nói nhiều, một bên đáp lời, một bên phóng hỏa cầu.
HẾT CHƯƠNG 55
*Cầm tặc tiên cầm vương: Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó. Tỉ dụ làm việc gì thì phải nắm giữ chỗ cốt yếu. (Cre: Từ điển Hán Nôm)
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp