Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 141: Tranh giành từng giây
Mấy chiếc xe nhanh chóng tập kết, mọi người trên xe bắt đầu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Vũ khí chúng ta mang theo đủ để ứng phó một tang thi triều cỡ nhỏ, nhưng mà tình huống phía trước mờ mịt, tang thi tụ tập có xu hướng tăng nhanh, chỉ sợ....." Lương Khánh Vân lo lắng đáp.
Ti Vân Kì nghe vậy tức khắc nói: “Cậu phái hai người lập tức trở về Kinh Đô báo tin! Chúng tôi đi theo phía sau tang thi hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm được cơ hội sẽ xông vào bên trong." Những lời này là nói với Lương Khánh Vân.
Tiện đà, Ti Vân Kì lại xoay người nói với mọi người: “Nhớ kỹ! Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tìm Tam thiếu và Bạch thiếu, không phải tiêu diệt tang thi! Cho nên, chỉ cần có cơ hội, trước tiên vào thành tìm người!"
Mọi người đồng loại xác nhận, lúc này mới lại lên xe, bám theo đuôi tang thi.
Mọi người lên xe chỉ còn lại Ti Vân Kì và Lương Khánh Vân nhìn nhau, càng thêm lo lắng. Nếu tang thi tấn công thành, căn cứ Lê Minh ắt sẽ đóng kín cửa, mở hết toàn bộ hỏa lực, đến lúc đó muốn vào thành nào có dễ như vậy.
Bọn họ nhất thời có loại cảm giác mình sẽ chết trận ở nơi này.
Phòng họp Cố trạch.
Đối với những lời gây hấn của Gia Luân Hủ, Sở Thiên cơ bản không để ý tới, loại thời điểm này, ai mà rảnh để ăn thua bằng miệng với hắn.
Gia Luân Hủ thấy Sở Thiên không để ý tới mình, chỉ thầm nghĩ rằng đối phương sợ mình, trong lòng liền đắc ý, thường nhìn vẻ mặt của Toàn Hiểu Vũ, dường như đang chờ mong từ trên mặt cậu có thể nhìn ra chút gì đó.
Toàn Hiểu Vũ mới không rảnh để ý đến hắn, Sở Thiên buổi không nói chuyện, nhìn như đang ngẩn người, nhưng cậu biết, Sở Thiên đang dùng tinh thần lực để quan sát tình huống bên ngoài, hơn nữa, hắn còn đang không ngừng mở rộng phạm vi quan sát.
Cho nên Toàn Hiểu Vũ rất lo lắng, gắt gao tựa vào bên người Sở Thiên, để phòng có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra.
Nhìn thấy vẻ mặt Toàn Hiểu Vũ căng thẳng, trong lòng Gia Luân Hủ vui sướng cực kỳ, hối hận phải không? Thấy rõ chưa? Người đàn ông mà mày chọn chẳng qua là một kẻ bất lực bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.
Mặt Gia Luân Hủ biến hóa mấy lần, đều không tránh khỏi ánh mắt của Bạch Minh Hi, hắn rất muốn nói một câu, người này chẳng lẽ có bệnh sao?
Chỉ tiếc, hắn đang đóng vai Tạ Minh Hiên, Sở Thiên lại đang dùng tinh thần lực để quan sát bên ngoài, khiến hắn không thể phun tào chỉ đành nghẹn lại một cục.
Mà thiên kim Tướng quân tựa hồ vô cùng bất mãn lực chú ý của Gia Luân Hủ không ở trên người cô, vì thế cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình thu hút sự chú ý của đối phương.
Qua một hồi lâu, đôi mắt của Sở Thiên cuối cùng cũng động đậy, trên trán toát mồ hôi.
Lúc này đây, hắn dùng tinh thần lực theo dõi Cố Bộ trưởng đồng thời còn mở rộng phạm vi ra ngoài thành, hắn định là tìm người được Sở gia phái ra, không nghĩ tới, đã có phát hiện ngoài ý muốn.
“Làm sao vậy?" Toàn Hiểu Vũ dùng ánh mắt hỏi Sở Thiên.
Sở Thiên khe khẽ thở dài, hình như, sau khi bọn họ bước vào căn cứ Lê Minh, thần may mắn đã không còn quan tâm đến bọn họ.
“Vô cùng không tốt." Sở Thiên dùng tinh thần nói với hai người: “Cố Bộ trưởng kiên trì yêu cầu nhốt chúng ta trong toà nhà, nhưng mà, đều chỉ là vì phòng ngừa thủ đoạn của Tướng quân mà thôi, bọn họ đã bàn bạc xong, đợi khi dị năng giả của bọn hắn toàn bộ thăng cấp thuận lợi sẽ tiễn bước người An gia phái tới, tiện thể để cho chúng ta sống."
“Này không phải cậu đã sớm đoán được? Cũng không tính là quá xấu." Bạch Minh Hi nói.
“Đúng vậy, tin tức xấu không phải cái này." Nhìn Toàn Hiểu Vũ đem ánh mắt mở thật to nhìn mình, Sở Thiên nhịn không được đau lòng một phen, chìa tay phải sờ sờ đầu cậu, lại sờ sờ mặt cậu, mới tiếp tục nói: “Tinh thần lực của anh vừa ra khỏi thành đã cảm nhận được màn chắn tinh thần lực."
“Tô Mạc Húc?" Nhớ tới cái tên đã hai lần chạy thoát kia, cả hai lần đều không thể giết chết hắn.
“Không. Không phải hắn, là đám người khoai tây! Anh mạnh mẽ chọc thủng màn chắn của bọn họ, thì nhìn thấy......" Sở Thiên đột nhiên dừng lại, có chút không đành lòng nói tiếp.
“Nhìn thấy gì?" Hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, nhưng Bạch Minh Hi lại vội muốn chết.
“Tang thi vây thành." Lời này nói ra, trong đầu ba người hiện lên tình cảnh đã phát sinh ở J thị.
Trải qua thời gian dài như vậy, đám tang thi đã tiến hóa, có lẽ, trải qua nhiều lần bị con người thanh trừ, số lượng của chúng nó không thể so được với lúc trước, nhưng loại giảm thiểu này chỉ là đối với đàn tang thi, mà đối với con người, con số đó không chỉ rất lớn mà còn khiến lòng người tuyệt vọng.
Tạ Minh Hiên đang ngủ say, lúc này đây sẽ không có một màn tang thi vương dẫn binh tới cứu.
“Còn có chuyện càng tệ hơn." Sở Thiên nói.
Bạch Minh Hi hận không thể nhào qua bóp chết hắn, cậu không thể một hơi nói hết hả?
“Tôi phát hiện quân đoàn quái vật đi cùng với đàn tang thi. Khoảng cách quá xa, cộng thêm màn chắn tinh thần, tôi tìm không ra kẻ chỉ huy."
Thật không cam lòng! Đã cách Kinh Đô gần như vậy, cách người thân gần như vậy.....
“Có phải hối hận vì chúng ta đã xen vào việc của người khác?" Sở Thiên đột nhiên dịu dàng mở miệng hỏi Toàn Hiểu Vũ. Tay hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt Toàn Hiểu Vũ, ngón cái mang theo vài phần yêu thương vuốt ve mặt cậu.
Đối với bọn họ mà nói, nhúng tay vào chuyện của căn cứ Lê Minh quả thật là lo chuyện bao đồng.
Toàn Hiểu Vũ lắc đầu: “Có một số việc, cần phải có người đi làm. Em hiểu anh đang nghĩ gì, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài là được."
Đúng vậy! Mặc kệ nó! Cùng nhau giết ra ngoài là được! Chỉ cần miệng súng của con người không nhắm thẳng vào bọn họ, ít nhất việc bọn họ giết ra khỏi thành là không có vấn đề.
Sở Thiên cười cười, nắm tay Toàn Hiểu Vũ, trong lòng yên ổn, tang thi vây thành chẳng phải là một cơ hội hay sao, ít nhất, hoả lực của Tướng quân sẽ không tập trung trên người bọn họ.
Đầu bên kia, Gia Luân Hủ đang bị thiên kim Tướng quân quấn quít lấy, chẳng qua không quá vài giây, hắn lại phát hiện Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ vẫn liếc mắt đưa tình như cũ, giây phút đó hắn cảm thấy như mặt mình bị ai tát mạnh vài cái, khi hắn chuẩn bị mở miệng nói, cửa phòng họp đột nhiên mở ra.
Cố Bộ trưởng đã trở về.
Hắn vào cửa liền cười với Sở Thiên, đang định nói cái gì mà trên đường trở về đã nghĩ kỹ, sẽ kiên quyết bảo vệ mấy người Sở Thiên, khiến bọn họ cho rằng cùng hắn leo lên chung một chiếc thuyền, để ổn định bọn họ, đợi khi hết thảy công việc đều trần ai lạc định, lại lấy mạng của bọn họ để giao dịch với Tướng quân.
Hắn trên đường dọc đường đã bàn tính kỹ càng, chỉ là, hắn còn chưa kịp mở miệng nói, Sở Thiên đã xua tay nói với hắn: “Cố Bộ trưởng khoan hãy nói đã, ngài hãy trước phái người ra cửa thành quan sát, tang thi đã vây thành rồi! Là tang thi triều cỡ lớn!"
Đầu óc của Cố Bộ trưởng vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để lừa mấy người này thì đột nhiên nghe thấy lời nói của Sở Thiên khiến hẳn hồi lâu cũng không kịp phản ứng.
Ước chừng trầm mặc một phút đồng hồ, hắn mới khiếp sợ nói: “Cậu nói cái gì!"
“Tang thi triều, tang thi vây thành! Số lượng khổng lồ." Sở Thiên lập lại mấy từ then chốt.
Đầu óc của Cố Bộ trưởng không kịp xử lý thông tin, Gia Luân Hủ bên kia liền cười nhạo: “Tôi nói này Sở thiếu gia, cậu có thể vì tranh thủ vài giây mà cái gì cũng nói được sao? Té ra ngài có dị năng tiên đoán sao? Biết rõ chuyện bên ngoài?"
Nói xong, hắn còn tự cười ha ha: “Kia sao cậu không thể tiên đoán được mình sẽ gặp nguy hiểm vào đêm qua, vậy sẽ không cần phải mất đi một dị năng giả ưu tú như thế." Hắn quả thật hiểu cách làm thế nào để chọc vào nỗi đau của người khác.
Sở Thiên chỉ xem hắn như không khí, vẫn tiếp tục nói với Cố Bộ trưởng: “Chuyện liên quan đến sống chết, tuyệt đối không thể chậm trễ, ngài nên đi thăm dò xem sao!"
Nhìn ánh mắt Sở Thiên chắc chắn và khuôn mặt nghiêm túc, Cố Bộ trưởng không tự chủ được tin tưởng hắn, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Lúc này đây, không có bao lâu, Cố Bộ trưởng đã trở về mà còn mang theo vẻ hoang mang hoảng hốt.
Dinh thự Tướng quân, vừa mới cùng Cố Bộ trưởng đạt thành hiệp nghị đang định mang theo một phần hỏa lực trở về. Đương nhiên, chỉ là một phần, hắn sợ Cố Bộ trưởng bội ước, cho nên vẫn có ý định chừa lại một nhóm người.
Nhưng mà, bên này vừa mới truyền đạt mệnh lệnh rút lui, thì đầu bên kia đã nhận được một tin tức khiến người kinh sợ — ngoài thành xuất hiện lượng lớn tang thi, hình như có dấu hiệu vây thành!
Tướng quân cực kỳ hoảng sợ! Kỳ thật, từ khi căn cứ Lê Minh được thành lập, chưa từng có tình huống tang thi triều cỡ lớn tập kích.
Những người khác đều cho rằng vì may mắn, bọn họ chiếm được một vùng đất phong thuỷ tốt xây dựng căn cứ, chỉ có Tướng quân trong lòng hiểu rõ, may mắn cái rắm! Đó đều bởi vì có người kia tồn tại!
Chuyện người kia làm hắn không hiểu, nhưng hắn biết người kia có một năng lực kỳ lạ, hắn tựa hồ có thể thao túng tang thi, bởi vì người kia đồng ý chỉ cần hắn còn ở, sẽ tuyệt đối không cho phép tang thi tới gần căn cứ Lê Minh, mình mới cùng hắn làm cái giao dịch táng tận lương tâm kia.
Nếu không có người kia ở, nhóm người từ phía Nam xa xôi đến nơi này như bọn họ sao có thể nhanh chóng thành lập được căn cứ còn sống tốt đến như thế!
Mặc dù chuyện phòng thí nghiệm, là một cái gai trong lòng Tướng quân, nhưng mà vì để cho mọi người có thể sống sót, hắn cảm thấy hy sinh một chút cũng đáng giá, nhưng hiện tại, cho đến hiện tại, hắn vẫn không muốn thừa nhận mình đã làm sai.
Vì nhận được tin tức đầu tiên nhất, Tướng quân đã lập tức gọi tâm phúc của mình đến để bàn bạc, cho dù chỉ có hai người trong văn phòng, Tướng quân vẫn đè thấp giọng nói: “Đi mời hắn đến, hỏi sao lại xuất hiện tình huống này."
Tâm phúc cũng là người tham dự chuyện này, rất hiểu rõ “hắn" trong miệng Tướng quân là ai.
Rất nhanh, mật đạo của thư phòng được mở ra, tâm phúc nhanh chóng chui vào. Ở trong thư phòng của Tướng quân có một con đường đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Tướng quân ở trong thư phòng lo lắng đi qua đi lại, suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định, một lần nữa triệu tập hỏa lực và dị năng giả, đi ra cửa thành tri viện, để ngừa tang thi thật sự tấn công thành.
Nói thật, bởi vì có “hắn" tồn tại, quân đội của Tướng quân chưa từng có kinh nghiệm về việc đối phó với tang thi vây thành, lúc này trong lòng Tướng quân cũng thấp thỏm không yên, đem hy vọng đều gửi gắm trên người kia.
Khi Cố Bộ trưởng trở về, triệu tập và bố trí bên ngoài đã được sắp xếp lại lần nửa, quân đội vây bên ngoài Cố trạch đã nhận được lệnh chạy tới cửa thành, bọn họ mang theo lượng lớn hỏa lực mạnh đi theo.
Tuy rằng tin tức cửa thành bên kia còn chưa xác thực, Cố Bộ trưởng đã tin tưởng lời Sở Thiên nói là sự thật.
Cho nên, hắn vào cửa câu đầu tiên nói, chính là hỏi Sở Thiên: “Làm sao bây giờ?!"
Hắn đã quá mệt mỏi, mấy lần đàm phán với phe đối thủ đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại tang thi lại vây thành là chuyện lớn, căn bản không phải là thứ hắn am hiểu và có thể ứng phó.
Quân đội được điều động khiến Cố Bộ trưởng sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng, cái loại cảm giác này, giống như trở về với sơ kỳ mạt thế, hắn chật vật chạy khỏi S thị vậy.
“Đoàn kết tất cả vũ lực, toàn lực thủ thành." Sở Thiên chỉ có một câu, nhưng rất kiên định.
Bầu không khí thay đổi khiến Gia Luân Hủ rốt cục cảm giác được bất thường: “Tang thi thật sự vây thành? Không có khả năng, có hắn ở......" Nửa câu sau đột nhiên nhỏ lại.
Sở Thiên đột nhiên vui lòng để ý đến hắn, tà tà liếc mắt hắn một cái, giọng mỉa mai nói: “Mày chẳng qua chỉ là một cờ mà thôi!"
Không cần hỏi, “hắn" kia tất nhiên là độc thủ sau màn của phòng thí nghiệm, Gia Luân Hủ, An gia, Tô Mạc Húc, Tướng quân, những người này đều bị người kia dùng một sợi dây vô hình buột tất cả lại với nhau.
“Liên hợp tất cả vũ lực, toàn lực thủ thành.... Liên hợp tất cả vũ lực, toàn lực thủ thành......" Cố Bộ trưởng lặp lại lời của Sở Thiên, đột nhiên có chút luống cuống.
Hắn phát hiện, vào thời điểm cần phải chiến đấu, bản thân hắn cũng là một dị năng giả, nhưng mà hắn lại không biết nên làm cái gì, phải làm thế nào!
Sở Thiên vừa nhìn liền hiểu được, người này sợ là chưa từng trải qua chiến đấu chân chính, sau khi thở dài, đổi một cách nói khác: “Ngài đi tìm Tướng quân trước đi."
Tướng quân tốt xấu gì cũng là một quân nhân, sẽ biết phải làm thế nào.
Cố Bộ trưởng giống như rối gỗ, lần thứ hai lặp lại lời của Sở Thiên, lúc định rời khỏi lại bị Sở Thiên ngăn lại.
“Thả chúng tôi rời khỏi đây! Chúng tôi tự mình nghĩ cách ra khỏi thành." Sở Thiên nói.
“Không được!" Cố Bộ trưởng theo bản năng từ chối.
Sở Thiên cười lạnh: “Ngài sẽ không phải còn nhớ nhung cái giao dịch với Tướng quân chứ? Nếu như tang thi công thành, mạng của các người còn hay không cũng là cả một vấn đề, suy tính nhiều như vậy, chẳng bằng nghĩ cách bảo toàn tính mạng."
“Nhưng mà......." Ngộ nhỡ tang thi không có công thành thì sao! Thả Sở Thiên chạy, đến lúc đó lấy cái gì ăn nói với Tướng quân.
Sở Thiên vừa thấy liền biết người này còn đang cầu may, liền lười nói đạo lý với hắn, lúc này giọng nói mang theo vài phần uy hiếp: “Ngài sẽ không hy vọng chúng tôi giết sạch người ở nơi này rời cưỡng chế rời khỏi chứ? Lưu lại nhiều thêm người thủ vệ thì cơ hội sống của ngài mơi cao thêm vài phần."
Cố Bộ trưởng run run, cánh tay bị Sở Thiên nắm lấy ẩn ẩn phát đau, hắn nhìn thấy rõ ràng trong mắt Sở Thiên ẩn ẩn sát ý.
Cuối cùng hắn hắn thỏa hiệp, không hiểu vì sao, hắn tin rằng nếu như hắn kiên trì không đồng ý, giây tiếp theo, người thanh niên vẫn luôn ôn hoà này có thể trong nháy mắt giết sạch người trong phòng.
Khi Sở Thiên nắm tay Toàn Hiểu Vũ rời khỏi bỏ lại cho Gia Luân Hủ bị thiên kiêm Tướng quân dây dưa kia một câu: “Nhìn xem ông chủ của mày đã vứt bỏ mày thế nào!"
Trong nháy mắt, Gia Luân Hủ hầu như bị chọc điên rồi! Con cờ! Con cờ! Con cờ! Này đã không phải là lần đầu tiên.
Một đời này của hắn vì cái gì cứ giống như tuần hoàn vậy, ở thời điểm hắn đắc ý nhất phát sinh chuyện khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục nhất!
Sở Thiên ba người không trở ngại ra khỏi Cố trạch, nhưng mà ra tới bên ngoài rồi thì lại không dễ dàng như vậy.
Tướng quân tuy rút đi quân đội ở bên ngoài, nhưng vẫn để lại một nhóm dị năng giả ở chỗ này.
Trông thấy Sở Thiên bọn họ xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền không chút do dự giết qua — bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là trông thấy mấy người này liền giết ngay tại chỗ!
Sở Thiên cũng không có khách khí, không nói hai lời, bắt đầu dùng tinh thần lực công kích diện rộng. Đây là lần đầu tiên hắn không chút do dự như vậy, dùng tinh thần lực công kích con người.
Mười mấy người dị năng giả này vừa mới vào tư thế chiến đấu, còn chưa kịp làm ba người bị thương, liền đồng loạt ngã xuống. Đồng đội của họ sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, sóng công kích thứ hai đã xuất động, người phát động công kích lần thứ hai ngã xuống, không một tiếng động.
Cuối cùng, có người phản ứng kịp, hoảng sợ nói: “Công kích tinh thần lực cao cấp! Bọn họ có dị năng giả cao cấp hệ tinh thần lực!" Trong giọng nói tràn ngật sợ hãi.
Người còn lại đều ngừng tay, nhất thời cũng không biết nên đánh hay không đánh. Vừa rồi những người chết đều là người có ý đồ công kích, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng mà đối phương có tinh thần lực công kích, bọn họ chưa hẳn có thể chạy thoát được.
Loại dị năng giả cao cấp hệ tinh thần vốn chỉ xuất hiện ở căn cứ Kinh Đô, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?! Mỗi người đều hoảng sợ nghĩ.
Thấy bọn họ đều ngừng tay, không dám đi lên, không dám tiến công, thậm chí không dám chạy trốn, Sở Thiên cuối cùng mở miệng: “Tang thi triều đến rồi, các người cũng nên đi thủ thành đi! Thủ không được thì chạy! Bảo vệ tốt bản thân và người nhà mình, ở thời điểm này chỉ có họ mới đáng giá hơn tất cả."
Nói xong, Sở Thiên mang theo hai người Hiểu Vũ, nhanh chóng chạy đi, còn tiện tay lấy đi một chiếc xe.
Đã không cần phải đóng vai nữa, Bạch Minh Hi cũng hai ba cái xé bỏ lớp vải bộc quanh người, khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái lên xe.
Khi lên xe còn không quên dựng thẳng ngón cái nói với Sở Thiên: “Đẹp trai!"
Sở Thiên một lần lái xe vừa trả lời: “Đẹp trai cái rắm! Tiêu hao có chút lớn, cho tôi một chai nước!" Hắn cũng không quên, thời điểm dùng hết toàn lực công kích mấy con chim đen kia khiến hắn thiếu chút nữa đã chết.
Chỉ có điều, khi đó và hôm nay đương nhiên không thể so sánh nổi.
Kỳ thật Toàn Hiểu Vũ thấy được huyệt thái dương của Sở Thiên nảy lên bằng mắt thường, có thể một lần giết nhiều dị năng giả như vậy, quả thật mất không ít sức.
Nhưng mà nếu không làm như vậy sẽ không thể dọa đám dị năng giả để bọn họ có thể thoát thân! Hiện tại là thời điểm giành giật từng giây, bọn họ không thể để đám dị năng giả này kéo chân được.
Xe chạy tới cửa thành, khi đi ngang qua “Trung Tâm Chữa Trị Tâm Hồn", ba người nhìn thấy những gương mặt vẫn trang điểm dày đặc, không hề biết có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.
“Bọn họ, có thể sống sót không?" Toàn Hiểu Vũ nhịn không được thở dài.
Sở Thiên vừa điên cuồng nhấn ga, vừa chìa tay xoa đầu cậu, không nói gì.
Chiếc xe trên đường phóng nhanh, dọa sợ không ít người đi đường.
Hy vọng! Có thể ở thời điểm trước khi tang thi vây thành lao ra ngoài!
“Vũ khí chúng ta mang theo đủ để ứng phó một tang thi triều cỡ nhỏ, nhưng mà tình huống phía trước mờ mịt, tang thi tụ tập có xu hướng tăng nhanh, chỉ sợ....." Lương Khánh Vân lo lắng đáp.
Ti Vân Kì nghe vậy tức khắc nói: “Cậu phái hai người lập tức trở về Kinh Đô báo tin! Chúng tôi đi theo phía sau tang thi hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm được cơ hội sẽ xông vào bên trong." Những lời này là nói với Lương Khánh Vân.
Tiện đà, Ti Vân Kì lại xoay người nói với mọi người: “Nhớ kỹ! Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tìm Tam thiếu và Bạch thiếu, không phải tiêu diệt tang thi! Cho nên, chỉ cần có cơ hội, trước tiên vào thành tìm người!"
Mọi người đồng loại xác nhận, lúc này mới lại lên xe, bám theo đuôi tang thi.
Mọi người lên xe chỉ còn lại Ti Vân Kì và Lương Khánh Vân nhìn nhau, càng thêm lo lắng. Nếu tang thi tấn công thành, căn cứ Lê Minh ắt sẽ đóng kín cửa, mở hết toàn bộ hỏa lực, đến lúc đó muốn vào thành nào có dễ như vậy.
Bọn họ nhất thời có loại cảm giác mình sẽ chết trận ở nơi này.
Phòng họp Cố trạch.
Đối với những lời gây hấn của Gia Luân Hủ, Sở Thiên cơ bản không để ý tới, loại thời điểm này, ai mà rảnh để ăn thua bằng miệng với hắn.
Gia Luân Hủ thấy Sở Thiên không để ý tới mình, chỉ thầm nghĩ rằng đối phương sợ mình, trong lòng liền đắc ý, thường nhìn vẻ mặt của Toàn Hiểu Vũ, dường như đang chờ mong từ trên mặt cậu có thể nhìn ra chút gì đó.
Toàn Hiểu Vũ mới không rảnh để ý đến hắn, Sở Thiên buổi không nói chuyện, nhìn như đang ngẩn người, nhưng cậu biết, Sở Thiên đang dùng tinh thần lực để quan sát tình huống bên ngoài, hơn nữa, hắn còn đang không ngừng mở rộng phạm vi quan sát.
Cho nên Toàn Hiểu Vũ rất lo lắng, gắt gao tựa vào bên người Sở Thiên, để phòng có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ xảy ra.
Nhìn thấy vẻ mặt Toàn Hiểu Vũ căng thẳng, trong lòng Gia Luân Hủ vui sướng cực kỳ, hối hận phải không? Thấy rõ chưa? Người đàn ông mà mày chọn chẳng qua là một kẻ bất lực bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.
Mặt Gia Luân Hủ biến hóa mấy lần, đều không tránh khỏi ánh mắt của Bạch Minh Hi, hắn rất muốn nói một câu, người này chẳng lẽ có bệnh sao?
Chỉ tiếc, hắn đang đóng vai Tạ Minh Hiên, Sở Thiên lại đang dùng tinh thần lực để quan sát bên ngoài, khiến hắn không thể phun tào chỉ đành nghẹn lại một cục.
Mà thiên kim Tướng quân tựa hồ vô cùng bất mãn lực chú ý của Gia Luân Hủ không ở trên người cô, vì thế cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình thu hút sự chú ý của đối phương.
Qua một hồi lâu, đôi mắt của Sở Thiên cuối cùng cũng động đậy, trên trán toát mồ hôi.
Lúc này đây, hắn dùng tinh thần lực theo dõi Cố Bộ trưởng đồng thời còn mở rộng phạm vi ra ngoài thành, hắn định là tìm người được Sở gia phái ra, không nghĩ tới, đã có phát hiện ngoài ý muốn.
“Làm sao vậy?" Toàn Hiểu Vũ dùng ánh mắt hỏi Sở Thiên.
Sở Thiên khe khẽ thở dài, hình như, sau khi bọn họ bước vào căn cứ Lê Minh, thần may mắn đã không còn quan tâm đến bọn họ.
“Vô cùng không tốt." Sở Thiên dùng tinh thần nói với hai người: “Cố Bộ trưởng kiên trì yêu cầu nhốt chúng ta trong toà nhà, nhưng mà, đều chỉ là vì phòng ngừa thủ đoạn của Tướng quân mà thôi, bọn họ đã bàn bạc xong, đợi khi dị năng giả của bọn hắn toàn bộ thăng cấp thuận lợi sẽ tiễn bước người An gia phái tới, tiện thể để cho chúng ta sống."
“Này không phải cậu đã sớm đoán được? Cũng không tính là quá xấu." Bạch Minh Hi nói.
“Đúng vậy, tin tức xấu không phải cái này." Nhìn Toàn Hiểu Vũ đem ánh mắt mở thật to nhìn mình, Sở Thiên nhịn không được đau lòng một phen, chìa tay phải sờ sờ đầu cậu, lại sờ sờ mặt cậu, mới tiếp tục nói: “Tinh thần lực của anh vừa ra khỏi thành đã cảm nhận được màn chắn tinh thần lực."
“Tô Mạc Húc?" Nhớ tới cái tên đã hai lần chạy thoát kia, cả hai lần đều không thể giết chết hắn.
“Không. Không phải hắn, là đám người khoai tây! Anh mạnh mẽ chọc thủng màn chắn của bọn họ, thì nhìn thấy......" Sở Thiên đột nhiên dừng lại, có chút không đành lòng nói tiếp.
“Nhìn thấy gì?" Hai người trước mặt liếc mắt đưa tình, nhưng Bạch Minh Hi lại vội muốn chết.
“Tang thi vây thành." Lời này nói ra, trong đầu ba người hiện lên tình cảnh đã phát sinh ở J thị.
Trải qua thời gian dài như vậy, đám tang thi đã tiến hóa, có lẽ, trải qua nhiều lần bị con người thanh trừ, số lượng của chúng nó không thể so được với lúc trước, nhưng loại giảm thiểu này chỉ là đối với đàn tang thi, mà đối với con người, con số đó không chỉ rất lớn mà còn khiến lòng người tuyệt vọng.
Tạ Minh Hiên đang ngủ say, lúc này đây sẽ không có một màn tang thi vương dẫn binh tới cứu.
“Còn có chuyện càng tệ hơn." Sở Thiên nói.
Bạch Minh Hi hận không thể nhào qua bóp chết hắn, cậu không thể một hơi nói hết hả?
“Tôi phát hiện quân đoàn quái vật đi cùng với đàn tang thi. Khoảng cách quá xa, cộng thêm màn chắn tinh thần, tôi tìm không ra kẻ chỉ huy."
Thật không cam lòng! Đã cách Kinh Đô gần như vậy, cách người thân gần như vậy.....
“Có phải hối hận vì chúng ta đã xen vào việc của người khác?" Sở Thiên đột nhiên dịu dàng mở miệng hỏi Toàn Hiểu Vũ. Tay hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt Toàn Hiểu Vũ, ngón cái mang theo vài phần yêu thương vuốt ve mặt cậu.
Đối với bọn họ mà nói, nhúng tay vào chuyện của căn cứ Lê Minh quả thật là lo chuyện bao đồng.
Toàn Hiểu Vũ lắc đầu: “Có một số việc, cần phải có người đi làm. Em hiểu anh đang nghĩ gì, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài là được."
Đúng vậy! Mặc kệ nó! Cùng nhau giết ra ngoài là được! Chỉ cần miệng súng của con người không nhắm thẳng vào bọn họ, ít nhất việc bọn họ giết ra khỏi thành là không có vấn đề.
Sở Thiên cười cười, nắm tay Toàn Hiểu Vũ, trong lòng yên ổn, tang thi vây thành chẳng phải là một cơ hội hay sao, ít nhất, hoả lực của Tướng quân sẽ không tập trung trên người bọn họ.
Đầu bên kia, Gia Luân Hủ đang bị thiên kim Tướng quân quấn quít lấy, chẳng qua không quá vài giây, hắn lại phát hiện Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ vẫn liếc mắt đưa tình như cũ, giây phút đó hắn cảm thấy như mặt mình bị ai tát mạnh vài cái, khi hắn chuẩn bị mở miệng nói, cửa phòng họp đột nhiên mở ra.
Cố Bộ trưởng đã trở về.
Hắn vào cửa liền cười với Sở Thiên, đang định nói cái gì mà trên đường trở về đã nghĩ kỹ, sẽ kiên quyết bảo vệ mấy người Sở Thiên, khiến bọn họ cho rằng cùng hắn leo lên chung một chiếc thuyền, để ổn định bọn họ, đợi khi hết thảy công việc đều trần ai lạc định, lại lấy mạng của bọn họ để giao dịch với Tướng quân.
Hắn trên đường dọc đường đã bàn tính kỹ càng, chỉ là, hắn còn chưa kịp mở miệng nói, Sở Thiên đã xua tay nói với hắn: “Cố Bộ trưởng khoan hãy nói đã, ngài hãy trước phái người ra cửa thành quan sát, tang thi đã vây thành rồi! Là tang thi triều cỡ lớn!"
Đầu óc của Cố Bộ trưởng vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để lừa mấy người này thì đột nhiên nghe thấy lời nói của Sở Thiên khiến hẳn hồi lâu cũng không kịp phản ứng.
Ước chừng trầm mặc một phút đồng hồ, hắn mới khiếp sợ nói: “Cậu nói cái gì!"
“Tang thi triều, tang thi vây thành! Số lượng khổng lồ." Sở Thiên lập lại mấy từ then chốt.
Đầu óc của Cố Bộ trưởng không kịp xử lý thông tin, Gia Luân Hủ bên kia liền cười nhạo: “Tôi nói này Sở thiếu gia, cậu có thể vì tranh thủ vài giây mà cái gì cũng nói được sao? Té ra ngài có dị năng tiên đoán sao? Biết rõ chuyện bên ngoài?"
Nói xong, hắn còn tự cười ha ha: “Kia sao cậu không thể tiên đoán được mình sẽ gặp nguy hiểm vào đêm qua, vậy sẽ không cần phải mất đi một dị năng giả ưu tú như thế." Hắn quả thật hiểu cách làm thế nào để chọc vào nỗi đau của người khác.
Sở Thiên chỉ xem hắn như không khí, vẫn tiếp tục nói với Cố Bộ trưởng: “Chuyện liên quan đến sống chết, tuyệt đối không thể chậm trễ, ngài nên đi thăm dò xem sao!"
Nhìn ánh mắt Sở Thiên chắc chắn và khuôn mặt nghiêm túc, Cố Bộ trưởng không tự chủ được tin tưởng hắn, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Lúc này đây, không có bao lâu, Cố Bộ trưởng đã trở về mà còn mang theo vẻ hoang mang hoảng hốt.
Dinh thự Tướng quân, vừa mới cùng Cố Bộ trưởng đạt thành hiệp nghị đang định mang theo một phần hỏa lực trở về. Đương nhiên, chỉ là một phần, hắn sợ Cố Bộ trưởng bội ước, cho nên vẫn có ý định chừa lại một nhóm người.
Nhưng mà, bên này vừa mới truyền đạt mệnh lệnh rút lui, thì đầu bên kia đã nhận được một tin tức khiến người kinh sợ — ngoài thành xuất hiện lượng lớn tang thi, hình như có dấu hiệu vây thành!
Tướng quân cực kỳ hoảng sợ! Kỳ thật, từ khi căn cứ Lê Minh được thành lập, chưa từng có tình huống tang thi triều cỡ lớn tập kích.
Những người khác đều cho rằng vì may mắn, bọn họ chiếm được một vùng đất phong thuỷ tốt xây dựng căn cứ, chỉ có Tướng quân trong lòng hiểu rõ, may mắn cái rắm! Đó đều bởi vì có người kia tồn tại!
Chuyện người kia làm hắn không hiểu, nhưng hắn biết người kia có một năng lực kỳ lạ, hắn tựa hồ có thể thao túng tang thi, bởi vì người kia đồng ý chỉ cần hắn còn ở, sẽ tuyệt đối không cho phép tang thi tới gần căn cứ Lê Minh, mình mới cùng hắn làm cái giao dịch táng tận lương tâm kia.
Nếu không có người kia ở, nhóm người từ phía Nam xa xôi đến nơi này như bọn họ sao có thể nhanh chóng thành lập được căn cứ còn sống tốt đến như thế!
Mặc dù chuyện phòng thí nghiệm, là một cái gai trong lòng Tướng quân, nhưng mà vì để cho mọi người có thể sống sót, hắn cảm thấy hy sinh một chút cũng đáng giá, nhưng hiện tại, cho đến hiện tại, hắn vẫn không muốn thừa nhận mình đã làm sai.
Vì nhận được tin tức đầu tiên nhất, Tướng quân đã lập tức gọi tâm phúc của mình đến để bàn bạc, cho dù chỉ có hai người trong văn phòng, Tướng quân vẫn đè thấp giọng nói: “Đi mời hắn đến, hỏi sao lại xuất hiện tình huống này."
Tâm phúc cũng là người tham dự chuyện này, rất hiểu rõ “hắn" trong miệng Tướng quân là ai.
Rất nhanh, mật đạo của thư phòng được mở ra, tâm phúc nhanh chóng chui vào. Ở trong thư phòng của Tướng quân có một con đường đi thẳng đến phòng thí nghiệm.
Tướng quân ở trong thư phòng lo lắng đi qua đi lại, suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định, một lần nữa triệu tập hỏa lực và dị năng giả, đi ra cửa thành tri viện, để ngừa tang thi thật sự tấn công thành.
Nói thật, bởi vì có “hắn" tồn tại, quân đội của Tướng quân chưa từng có kinh nghiệm về việc đối phó với tang thi vây thành, lúc này trong lòng Tướng quân cũng thấp thỏm không yên, đem hy vọng đều gửi gắm trên người kia.
Khi Cố Bộ trưởng trở về, triệu tập và bố trí bên ngoài đã được sắp xếp lại lần nửa, quân đội vây bên ngoài Cố trạch đã nhận được lệnh chạy tới cửa thành, bọn họ mang theo lượng lớn hỏa lực mạnh đi theo.
Tuy rằng tin tức cửa thành bên kia còn chưa xác thực, Cố Bộ trưởng đã tin tưởng lời Sở Thiên nói là sự thật.
Cho nên, hắn vào cửa câu đầu tiên nói, chính là hỏi Sở Thiên: “Làm sao bây giờ?!"
Hắn đã quá mệt mỏi, mấy lần đàm phán với phe đối thủ đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại tang thi lại vây thành là chuyện lớn, căn bản không phải là thứ hắn am hiểu và có thể ứng phó.
Quân đội được điều động khiến Cố Bộ trưởng sinh ra một loại cảm giác khủng hoảng, cái loại cảm giác này, giống như trở về với sơ kỳ mạt thế, hắn chật vật chạy khỏi S thị vậy.
“Đoàn kết tất cả vũ lực, toàn lực thủ thành." Sở Thiên chỉ có một câu, nhưng rất kiên định.
Bầu không khí thay đổi khiến Gia Luân Hủ rốt cục cảm giác được bất thường: “Tang thi thật sự vây thành? Không có khả năng, có hắn ở......" Nửa câu sau đột nhiên nhỏ lại.
Sở Thiên đột nhiên vui lòng để ý đến hắn, tà tà liếc mắt hắn một cái, giọng mỉa mai nói: “Mày chẳng qua chỉ là một cờ mà thôi!"
Không cần hỏi, “hắn" kia tất nhiên là độc thủ sau màn của phòng thí nghiệm, Gia Luân Hủ, An gia, Tô Mạc Húc, Tướng quân, những người này đều bị người kia dùng một sợi dây vô hình buột tất cả lại với nhau.
“Liên hợp tất cả vũ lực, toàn lực thủ thành.... Liên hợp tất cả vũ lực, toàn lực thủ thành......" Cố Bộ trưởng lặp lại lời của Sở Thiên, đột nhiên có chút luống cuống.
Hắn phát hiện, vào thời điểm cần phải chiến đấu, bản thân hắn cũng là một dị năng giả, nhưng mà hắn lại không biết nên làm cái gì, phải làm thế nào!
Sở Thiên vừa nhìn liền hiểu được, người này sợ là chưa từng trải qua chiến đấu chân chính, sau khi thở dài, đổi một cách nói khác: “Ngài đi tìm Tướng quân trước đi."
Tướng quân tốt xấu gì cũng là một quân nhân, sẽ biết phải làm thế nào.
Cố Bộ trưởng giống như rối gỗ, lần thứ hai lặp lại lời của Sở Thiên, lúc định rời khỏi lại bị Sở Thiên ngăn lại.
“Thả chúng tôi rời khỏi đây! Chúng tôi tự mình nghĩ cách ra khỏi thành." Sở Thiên nói.
“Không được!" Cố Bộ trưởng theo bản năng từ chối.
Sở Thiên cười lạnh: “Ngài sẽ không phải còn nhớ nhung cái giao dịch với Tướng quân chứ? Nếu như tang thi công thành, mạng của các người còn hay không cũng là cả một vấn đề, suy tính nhiều như vậy, chẳng bằng nghĩ cách bảo toàn tính mạng."
“Nhưng mà......." Ngộ nhỡ tang thi không có công thành thì sao! Thả Sở Thiên chạy, đến lúc đó lấy cái gì ăn nói với Tướng quân.
Sở Thiên vừa thấy liền biết người này còn đang cầu may, liền lười nói đạo lý với hắn, lúc này giọng nói mang theo vài phần uy hiếp: “Ngài sẽ không hy vọng chúng tôi giết sạch người ở nơi này rời cưỡng chế rời khỏi chứ? Lưu lại nhiều thêm người thủ vệ thì cơ hội sống của ngài mơi cao thêm vài phần."
Cố Bộ trưởng run run, cánh tay bị Sở Thiên nắm lấy ẩn ẩn phát đau, hắn nhìn thấy rõ ràng trong mắt Sở Thiên ẩn ẩn sát ý.
Cuối cùng hắn hắn thỏa hiệp, không hiểu vì sao, hắn tin rằng nếu như hắn kiên trì không đồng ý, giây tiếp theo, người thanh niên vẫn luôn ôn hoà này có thể trong nháy mắt giết sạch người trong phòng.
Khi Sở Thiên nắm tay Toàn Hiểu Vũ rời khỏi bỏ lại cho Gia Luân Hủ bị thiên kiêm Tướng quân dây dưa kia một câu: “Nhìn xem ông chủ của mày đã vứt bỏ mày thế nào!"
Trong nháy mắt, Gia Luân Hủ hầu như bị chọc điên rồi! Con cờ! Con cờ! Con cờ! Này đã không phải là lần đầu tiên.
Một đời này của hắn vì cái gì cứ giống như tuần hoàn vậy, ở thời điểm hắn đắc ý nhất phát sinh chuyện khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục nhất!
Sở Thiên ba người không trở ngại ra khỏi Cố trạch, nhưng mà ra tới bên ngoài rồi thì lại không dễ dàng như vậy.
Tướng quân tuy rút đi quân đội ở bên ngoài, nhưng vẫn để lại một nhóm dị năng giả ở chỗ này.
Trông thấy Sở Thiên bọn họ xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền không chút do dự giết qua — bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là trông thấy mấy người này liền giết ngay tại chỗ!
Sở Thiên cũng không có khách khí, không nói hai lời, bắt đầu dùng tinh thần lực công kích diện rộng. Đây là lần đầu tiên hắn không chút do dự như vậy, dùng tinh thần lực công kích con người.
Mười mấy người dị năng giả này vừa mới vào tư thế chiến đấu, còn chưa kịp làm ba người bị thương, liền đồng loạt ngã xuống. Đồng đội của họ sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều, sóng công kích thứ hai đã xuất động, người phát động công kích lần thứ hai ngã xuống, không một tiếng động.
Cuối cùng, có người phản ứng kịp, hoảng sợ nói: “Công kích tinh thần lực cao cấp! Bọn họ có dị năng giả cao cấp hệ tinh thần lực!" Trong giọng nói tràn ngật sợ hãi.
Người còn lại đều ngừng tay, nhất thời cũng không biết nên đánh hay không đánh. Vừa rồi những người chết đều là người có ý đồ công kích, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng mà đối phương có tinh thần lực công kích, bọn họ chưa hẳn có thể chạy thoát được.
Loại dị năng giả cao cấp hệ tinh thần vốn chỉ xuất hiện ở căn cứ Kinh Đô, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?! Mỗi người đều hoảng sợ nghĩ.
Thấy bọn họ đều ngừng tay, không dám đi lên, không dám tiến công, thậm chí không dám chạy trốn, Sở Thiên cuối cùng mở miệng: “Tang thi triều đến rồi, các người cũng nên đi thủ thành đi! Thủ không được thì chạy! Bảo vệ tốt bản thân và người nhà mình, ở thời điểm này chỉ có họ mới đáng giá hơn tất cả."
Nói xong, Sở Thiên mang theo hai người Hiểu Vũ, nhanh chóng chạy đi, còn tiện tay lấy đi một chiếc xe.
Đã không cần phải đóng vai nữa, Bạch Minh Hi cũng hai ba cái xé bỏ lớp vải bộc quanh người, khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái lên xe.
Khi lên xe còn không quên dựng thẳng ngón cái nói với Sở Thiên: “Đẹp trai!"
Sở Thiên một lần lái xe vừa trả lời: “Đẹp trai cái rắm! Tiêu hao có chút lớn, cho tôi một chai nước!" Hắn cũng không quên, thời điểm dùng hết toàn lực công kích mấy con chim đen kia khiến hắn thiếu chút nữa đã chết.
Chỉ có điều, khi đó và hôm nay đương nhiên không thể so sánh nổi.
Kỳ thật Toàn Hiểu Vũ thấy được huyệt thái dương của Sở Thiên nảy lên bằng mắt thường, có thể một lần giết nhiều dị năng giả như vậy, quả thật mất không ít sức.
Nhưng mà nếu không làm như vậy sẽ không thể dọa đám dị năng giả để bọn họ có thể thoát thân! Hiện tại là thời điểm giành giật từng giây, bọn họ không thể để đám dị năng giả này kéo chân được.
Xe chạy tới cửa thành, khi đi ngang qua “Trung Tâm Chữa Trị Tâm Hồn", ba người nhìn thấy những gương mặt vẫn trang điểm dày đặc, không hề biết có chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.
“Bọn họ, có thể sống sót không?" Toàn Hiểu Vũ nhịn không được thở dài.
Sở Thiên vừa điên cuồng nhấn ga, vừa chìa tay xoa đầu cậu, không nói gì.
Chiếc xe trên đường phóng nhanh, dọa sợ không ít người đi đường.
Hy vọng! Có thể ở thời điểm trước khi tang thi vây thành lao ra ngoài!
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp