Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 109: Sự cố
Lần nhiệm vụ này, tiến hành suốt ba ngày ba đêm.
Khác với tình huống không cẩn thận liền thăng cấp của Sở Thiên, đối với bọn nhỏ, Sở Thiên hết sức cẩn thận lượng dùng.
Này không phải thí nghiệm, mà là yêu cầu thay đổi thật sự. Hắn không dám cho tất cả những đứa nhỏ dùng ‘dịch áp súc’, chỉ có thể từng bước từng bước đến, căn cứ biểu hiện bất đồng của từng đứa nhỏ, đối với liều lượng tiến hành điều chỉnh.
Trong ba ngày, Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ, hai vị dị năng giả hệ trị liệu duy nhất của căn cứ Thự Quang, tinh thần của mỗi người đều ở trạng thái khẩn trương cao độ, không ai dám lơ là, không ai dám bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ nhất.
Cho nên, sau ba ngày, khi đứa nhỏ cuối cùng được tiếp nhận cải tạo dị hóa trên người rút đi, dưới sự chỉ đạo của Sở Thiên khiến dị hóa một lần nữa xuất hiện rồi lại che giấu đi, thành công tuyệt đối!
Trong tiếng hoan hô của bọn nhỏ, Lí Nam trực tiếp mê man trong lòng Toàn Hiểu Vũ.
Tinh thần khẩn trương cao độ như vậy, khiến bọn họ ai cũng rất mệt mỏi. Chỉ có bọn nhỏ bởi vì quá hưng phấn nên không cảm thấy mệt mà thôi.
Lí Nam có thể ngủ trong lòng Toàn Hiểu Vũ trước, Lục Trung Hạ lại không thể, dứt khóa không thèm về, ở trong sân huấn luyện tùy ý tìm một góc, rồi ngã xuống nằm ngủ.
Nói thật, nếu không phải trong lòng còn đang ôm Lí Nam, Toàn Hiểu Vũ cũng có thể thẳng nằm úp sấp trên người Sở Thiên ngủ.
Chỉ có điều, hiện tại Sở Thiên thoạt nhìn so với bọn họ còn mệt hơn, khóe miệng hơi hơi cong dáng cười cứng đến độ không thể cứng hơn.
Chính là Liên Băng Băng cũng không nhẫn tâm, nhóc mang theo vẻ mặt rối rắm nói với Sở Thiên: “Chúng tôi không có việc gì, các anh mau trở về nghỉ ngơi đi. Anh ấy —" Nhóc chỉ chỉ Lục Trung Hạ ngủ say ở trong góc: “Chúng tôi sẽ chăm sóc anh ta."
Sở Thiên gật gật đầu, không có sức lực nói thêm nữa, hắn cố gắng đứng thẳng cái lưng cứng đơ, nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, Tiêu Tử Nhiên chờ ở bên ngoài. Đối với chuyện này, hắn cũng là cực kỳ coi trọng vẫn thẳng ngầm sắp xếp trọng binh thủ tại chỗ này.
Chính hắn thường thường cũng lại đây đi vài vòng, Âu Dương Cảnh được phái đi ứng phó mấy người Vệ Lí, trong mấy người đứng đầu, cần phải có một người lộ mặt. Nếu không thì, lúc này Âu Dương Cảnh nhất định cũng sẽ chờ ở đây.
Sở Thiên vừa xuất hiện ở cửa, Tiêu Tử Nhiên liền đi lên đón, vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn hỏi chút, chỉ thấy Sở Thiên không đếm xỉa hắn, hai mắt đăm đăm, lập tức “Phiêu" qua bên cạnh hắn.
Tiêu Tử Nhiên ngây người, chỉ thấy Toàn Hiểu Vũ đã đi tới, sau đó nghiêm túc đem Lí Nam đặt vào trong lòng hắn, một câu cũng không nói, sau đó đuổi theo Sở Thiên.
“Đệt! Giống như ủy thác vậy!" Tiêu Tử Nhiên rốt cục cười khổ mắng một tiếng.
“Bọn họ, đại khái là quá mệt mỏi đi!" Vẫn luôn cùng những người khác canh tại chỗ này, Tả Lực giải thích nói. Ba ngày này, trừ bỏ nghỉ ngơi tất yếu ra, Tả Lực cũng là một tấc không rời.
Xuyên thấu qua cửa chính phòng huấn luyện đặc thù, Tả Lực và Tiêu Tử Nhiên thấy Lục Trung Hạ ngủ ở trên mặt đất, bọn nhỏ đang cầm cái gối và chăn của mình trải cho hắn, muốn cho hắn ngủ được thoải mái hơi.
Tiêu Tử Nhiên im lặng, hắn đã từng là bác sĩ, cho nên hắn rất hiểu, cái cảm giác mệt mỏi từ thân thể đến tinh thần sau nhiều cuộc giải phẩu liên tiếp.
“Tôi đưa hắn về." Tả Lực nhìn Lục Trung Hạ, không đành lòng nói.
Tiêu Tử Nhiên lại lắc đầu: “Đừng động hắn, bọn nhỏ sẽ chăm sóc cho hắn thôi." Nói xong, ôm Lí Nam bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ ngược lại vẫn kiên trì đi trở về nơi ở của mình, lúc này mới ngã đầu liền ngủ.
Một giấc ngủ này, vừa ngủ là kéo dài ba ngày.
Tiêu Tử Nhiên sợ bọn họ cứ thế mà ngủ tới chết, mới kêu người đánh thức bọn họ. Cứ như vậy, Tiêu Tử Nhiên còn không quên phun tào, các người ngủ thì ngủ đi, ngủ còn phải kéo tay kéo chân, buồn nôn chết người khác thì sao?
Lí Nam và Lục Trung Hạ ngủ một ngày một đêm liền tỉnh, ai như hai tên này!
Sau khi tỉnh táo, chuyện đầu tiên chính là ăn cho no bụng, chẳng qua Sở Thiên chỉ kịp nhét đầy bụng, còn chưa kịp thưởng thức vị ngon của thức ăn, lại bị Tiêu Tử Nhiên tha đi mất.
Toàn Hiểu Vũ nhìn Sở Thiên lòng không cam tình không nguyện bị tha đi, cũng chỉ có thể đồng tình cười cười, cậu cũng cần phải trấn an Tạ Minh Hiên bị vắng vẻ suốt sáu ngày nay.
Khi cửa văn phòng của Tiêu Tử Nhiên bị đóng sầm thật mạnh, rất nhanh còn có hai phần văn kiện bị đổ lên trước mặt Sở Thiên.
Âu Dương Cảnh từ sớm bên trong cười ha hả chờ hai người.
“Này! Tôi nói các người biết, tôi cũng không phải con lừa của mấy người, sao có thể cái gì cũng sai tôi làm! Ngủ cũng không cho ngủ! Cơm cũng không cho ăn!" Sở Thiên nhìn nhìn đống văn kiện trên bàn, liền phát hỏa với Tiêu Tử Nhiên.
“Cậu đã ngủ ba ngày, ăn luôn ba phần thịt bò bít tết, còn tiêu diệt luôn số lượng trà sữa không còn nhiều kia." Tiêu Tử Nhiên lạnh lùng kiểm kê.
Sở Thiên hầm hừ, thật hoài niệm ngày tháng cùng Toàn Hiểu Vũ nằm lì trong không gian, kia mới chính là cuộc sống tươi đẹp!
Âu Dương Cảnh ho khan một tiếng: “Khụ, đừng náo loạn, có phải còn là con nít đâu." Hai người kia, có đôi khi thật sự ngây thơ giống như con nít vậy, hắn thân là ‘anh trai lớn’, không thể không can thiệp một chút.
“Nơi này có hai phần tình báo, một phần đến từ căn cứ Thiên Trạch, một phần đến từ các nơi xung quanh." Âu Dương Cảnh dẫn đầu tiến vào trạng thái làm việc.
“Phần tình báo của Căn cứ Thiên Trạch đã chứng tỏ, một tháng qua, bọn họ đều làm các thí nghiệm có liên quan đến tinh hạch. Thủ đoạn cũng không cao siêu lắm, dùng ưu đãi lớn chiêu mộ người có chí nguyện dùng các loại cách thức khác nhau để thử nghiệm tinh hạch, còn cụ thể thế nào, chúng ta còn chưa biết rõ."
“Nhưng mà, về điểm ấy trước đó chúng ta từng thảo luận qua, cho nên cũng không quá quan trọng. Quan trọng là, năm ngày trước, cũng chính là một ngày sau khi đoàn người Vệ Lí đến căn cứ Thự Quang, một đội của Thiên Trạch lặng lẽ rời khỏi thành đi lên Bắc. Bọn họ chuẩn bị rất sung túc, giống như phải đi xa, nhưng mà mục đích thì không biết. Người dẫn đầu chính là Gia Luân Hủ từng bị Hiểu Vũ chặt đứng tay."
Thời điểm nói một câu cuối cùng, Âu Dương Cảnh cố ý liếc mắt nhìn vẻ mặt Sở Thiên một cái.
Sở Thiên mặt vô biểu tình, cầm phần tình báo kia lật xem, không biết suy nghĩ cái gì.
Âu Dương Cảnh đành phải tiếp tục nói tiếp: “Một phần khác, đến từ các căn cứ nhỏ xung quanh hoặc là khu tụ cư, là báo cáo mất tích nhân khẩu. Đại khái từ một tháng trước bắt đầu, các khu xung quanh đều liên tục có dân cư mất tích không biết lý do. Trong mạt thế ít một hai người vốn không khiến người ta quá mức coi trọng, chỉ là thời gian càng lâu, người mất tích càng nhiều, mấy lãnh đạo của căn cứ nhỏ gặp nhau mới phát hiện không phải chỉ có người của mình bị mất tích. Bởi vì căn cứ của chúng ta cũng không có phát sinh loại chuyện tương tự, cho nên tin tức này mãi đến hôm nay mới trồi lên mặt nước. Mấy lãnh đạo kia hy vọng chúng ta sẽ trợ giúp bọn họ."
“Chuyện này tôi và Dương Cảnh đã thương lượng, cảm thấy nên quản. Môi hở răng lạnh." Tiêu Tử Nhiên tiếp lời nói một câu.
“Chúng tôi hôm nay kéo cậu tới, chính là muốn thương lượng xem xử lý hai chuyện này như thế nào." Âu Dương Cảnh nói.
“Thiên Trạch bên kia, nếu như bọn họ rời đi, bàn tay của chúng ta cũng không thể mọc dài tới như vậy, không cần phải phái người đi theo. Chúng ta thử xuống tay từ chỗ An đại tiểu thư, nhưng mà tôi đoán, thứ cô ta biết nhất định không nhiều bằng Vệ Lí." Sở Thiên nói.
Tiêu Tử Nhiên gật đầu: “Tôi cũng có ý vậy. Vậy Vệ Lí bên đó phải giao cho cậu. Tên kia từ khi thấy cậu xong, càng thêm xảo trá, một bộ chết sống cũng chỉ nói với cậu vậy, vài lần ngầm đuổi bọn họ mà cũng không đi, mặt dày vô cùng, nếu không tôi cũng không kéo cậu tới."
Sở Thiên gật đầu, chìa tay xoa xoa trán: “Tôi đi đuổi bọn họ là được chứ gì."
Lúc này, Âu Dương Cảnh lại đẩy một tờ giấy qua: “Mấy ngày cậu ngủ, chúng tôi đã để cậu Bạch nghĩ ra một phần danh sách vũ khí, cậu xem, có chỗ nào cần sửa chữa hay không."
Sở Thiên gật đầu nhận lấy, nhưng không có lập tức xem, mà là cất đi, nói một chuyện khác: “Dân cư mất tích để Tả Lực đi thăm dò, như vậy vừa không quá long trọng, phân lượng lại đủ."
Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh đều không có ý kiến gì, chuyện đại khái liền quyết định như vậy. Kỳ thật, nếu có thể, Sở Thiên hy vọng mang theo Toàn Hiểu Vũ vứt bỏ toàn bộ bóng đèn, trốn vào trong không gian thư giản vài ngày.
Nhưng mà Vệ Lí bên này quả thật không thể không có hắn, càng khiến người kiêng kị chính là, Vệ Lí cũng là tinh thần hệ, chỉ là đến bây giờ không biết hắn thuộc nhánh nào của tinh thần hệ.
Ba người lại thương lượng một ít chi tiết, chuyện to to nhỏ nhỏ gì cũng giải quyết hết một lượt, Tiêu Tử Nhiên lúc này mới đồng ý thả Sở Thiên đi.
Lúc mở cửa, ngoài ý muốn trông thấy Bùi Thiên Hành đứng ở ngoài cửa, hình như đã đợi lâu lắm rồi.
Thấy Sở Thiên và Âu Dương Cảnh, Bùi Thiên Hành cũng gật đầu chào hỏi, sau đó, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tử Nhiên.
Tiêu Tử Nhiên thấy hắn cũng không có biểu tình gì khác, nhưng vẫn để hắn vào trong văn phòng của mình, lấy chuyện có việc muốn nói làm lý do, đem Sở Thiên và Âu Dương Cảnh hai người nhốt ở bên ngoài.
Âu Dương Cảnh cười ha hả, cái gì cũng không nói, cứ thế bước đi.
Sở Thiên ngửi được mùi khác thường, thời điểm bác sĩ đem mình nhốt trong phòng họp, hoàn toàn không phải cái loại khí tràng và vẻ mặt này!
Sở Thiên vuốt cằm có chút đăm chiêu.
Kỳ thật hắn muốn biết đã xảy ra chuyện gì cũng rất dễ nhưng mà, bị vây trong đạo đức và sự tôn trọng đối với bạn bè, Sở Thiên chỉ có thể rời đi.
Có nên hỏi Tiểu Bạch hay không? Hắn nghĩ.
Khác với tình huống không cẩn thận liền thăng cấp của Sở Thiên, đối với bọn nhỏ, Sở Thiên hết sức cẩn thận lượng dùng.
Này không phải thí nghiệm, mà là yêu cầu thay đổi thật sự. Hắn không dám cho tất cả những đứa nhỏ dùng ‘dịch áp súc’, chỉ có thể từng bước từng bước đến, căn cứ biểu hiện bất đồng của từng đứa nhỏ, đối với liều lượng tiến hành điều chỉnh.
Trong ba ngày, Sở Thiên, Toàn Hiểu Vũ, hai vị dị năng giả hệ trị liệu duy nhất của căn cứ Thự Quang, tinh thần của mỗi người đều ở trạng thái khẩn trương cao độ, không ai dám lơ là, không ai dám bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ nhất.
Cho nên, sau ba ngày, khi đứa nhỏ cuối cùng được tiếp nhận cải tạo dị hóa trên người rút đi, dưới sự chỉ đạo của Sở Thiên khiến dị hóa một lần nữa xuất hiện rồi lại che giấu đi, thành công tuyệt đối!
Trong tiếng hoan hô của bọn nhỏ, Lí Nam trực tiếp mê man trong lòng Toàn Hiểu Vũ.
Tinh thần khẩn trương cao độ như vậy, khiến bọn họ ai cũng rất mệt mỏi. Chỉ có bọn nhỏ bởi vì quá hưng phấn nên không cảm thấy mệt mà thôi.
Lí Nam có thể ngủ trong lòng Toàn Hiểu Vũ trước, Lục Trung Hạ lại không thể, dứt khóa không thèm về, ở trong sân huấn luyện tùy ý tìm một góc, rồi ngã xuống nằm ngủ.
Nói thật, nếu không phải trong lòng còn đang ôm Lí Nam, Toàn Hiểu Vũ cũng có thể thẳng nằm úp sấp trên người Sở Thiên ngủ.
Chỉ có điều, hiện tại Sở Thiên thoạt nhìn so với bọn họ còn mệt hơn, khóe miệng hơi hơi cong dáng cười cứng đến độ không thể cứng hơn.
Chính là Liên Băng Băng cũng không nhẫn tâm, nhóc mang theo vẻ mặt rối rắm nói với Sở Thiên: “Chúng tôi không có việc gì, các anh mau trở về nghỉ ngơi đi. Anh ấy —" Nhóc chỉ chỉ Lục Trung Hạ ngủ say ở trong góc: “Chúng tôi sẽ chăm sóc anh ta."
Sở Thiên gật gật đầu, không có sức lực nói thêm nữa, hắn cố gắng đứng thẳng cái lưng cứng đơ, nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, Tiêu Tử Nhiên chờ ở bên ngoài. Đối với chuyện này, hắn cũng là cực kỳ coi trọng vẫn thẳng ngầm sắp xếp trọng binh thủ tại chỗ này.
Chính hắn thường thường cũng lại đây đi vài vòng, Âu Dương Cảnh được phái đi ứng phó mấy người Vệ Lí, trong mấy người đứng đầu, cần phải có một người lộ mặt. Nếu không thì, lúc này Âu Dương Cảnh nhất định cũng sẽ chờ ở đây.
Sở Thiên vừa xuất hiện ở cửa, Tiêu Tử Nhiên liền đi lên đón, vừa mới chuẩn bị mở miệng muốn hỏi chút, chỉ thấy Sở Thiên không đếm xỉa hắn, hai mắt đăm đăm, lập tức “Phiêu" qua bên cạnh hắn.
Tiêu Tử Nhiên ngây người, chỉ thấy Toàn Hiểu Vũ đã đi tới, sau đó nghiêm túc đem Lí Nam đặt vào trong lòng hắn, một câu cũng không nói, sau đó đuổi theo Sở Thiên.
“Đệt! Giống như ủy thác vậy!" Tiêu Tử Nhiên rốt cục cười khổ mắng một tiếng.
“Bọn họ, đại khái là quá mệt mỏi đi!" Vẫn luôn cùng những người khác canh tại chỗ này, Tả Lực giải thích nói. Ba ngày này, trừ bỏ nghỉ ngơi tất yếu ra, Tả Lực cũng là một tấc không rời.
Xuyên thấu qua cửa chính phòng huấn luyện đặc thù, Tả Lực và Tiêu Tử Nhiên thấy Lục Trung Hạ ngủ ở trên mặt đất, bọn nhỏ đang cầm cái gối và chăn của mình trải cho hắn, muốn cho hắn ngủ được thoải mái hơi.
Tiêu Tử Nhiên im lặng, hắn đã từng là bác sĩ, cho nên hắn rất hiểu, cái cảm giác mệt mỏi từ thân thể đến tinh thần sau nhiều cuộc giải phẩu liên tiếp.
“Tôi đưa hắn về." Tả Lực nhìn Lục Trung Hạ, không đành lòng nói.
Tiêu Tử Nhiên lại lắc đầu: “Đừng động hắn, bọn nhỏ sẽ chăm sóc cho hắn thôi." Nói xong, ôm Lí Nam bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ ngược lại vẫn kiên trì đi trở về nơi ở của mình, lúc này mới ngã đầu liền ngủ.
Một giấc ngủ này, vừa ngủ là kéo dài ba ngày.
Tiêu Tử Nhiên sợ bọn họ cứ thế mà ngủ tới chết, mới kêu người đánh thức bọn họ. Cứ như vậy, Tiêu Tử Nhiên còn không quên phun tào, các người ngủ thì ngủ đi, ngủ còn phải kéo tay kéo chân, buồn nôn chết người khác thì sao?
Lí Nam và Lục Trung Hạ ngủ một ngày một đêm liền tỉnh, ai như hai tên này!
Sau khi tỉnh táo, chuyện đầu tiên chính là ăn cho no bụng, chẳng qua Sở Thiên chỉ kịp nhét đầy bụng, còn chưa kịp thưởng thức vị ngon của thức ăn, lại bị Tiêu Tử Nhiên tha đi mất.
Toàn Hiểu Vũ nhìn Sở Thiên lòng không cam tình không nguyện bị tha đi, cũng chỉ có thể đồng tình cười cười, cậu cũng cần phải trấn an Tạ Minh Hiên bị vắng vẻ suốt sáu ngày nay.
Khi cửa văn phòng của Tiêu Tử Nhiên bị đóng sầm thật mạnh, rất nhanh còn có hai phần văn kiện bị đổ lên trước mặt Sở Thiên.
Âu Dương Cảnh từ sớm bên trong cười ha hả chờ hai người.
“Này! Tôi nói các người biết, tôi cũng không phải con lừa của mấy người, sao có thể cái gì cũng sai tôi làm! Ngủ cũng không cho ngủ! Cơm cũng không cho ăn!" Sở Thiên nhìn nhìn đống văn kiện trên bàn, liền phát hỏa với Tiêu Tử Nhiên.
“Cậu đã ngủ ba ngày, ăn luôn ba phần thịt bò bít tết, còn tiêu diệt luôn số lượng trà sữa không còn nhiều kia." Tiêu Tử Nhiên lạnh lùng kiểm kê.
Sở Thiên hầm hừ, thật hoài niệm ngày tháng cùng Toàn Hiểu Vũ nằm lì trong không gian, kia mới chính là cuộc sống tươi đẹp!
Âu Dương Cảnh ho khan một tiếng: “Khụ, đừng náo loạn, có phải còn là con nít đâu." Hai người kia, có đôi khi thật sự ngây thơ giống như con nít vậy, hắn thân là ‘anh trai lớn’, không thể không can thiệp một chút.
“Nơi này có hai phần tình báo, một phần đến từ căn cứ Thiên Trạch, một phần đến từ các nơi xung quanh." Âu Dương Cảnh dẫn đầu tiến vào trạng thái làm việc.
“Phần tình báo của Căn cứ Thiên Trạch đã chứng tỏ, một tháng qua, bọn họ đều làm các thí nghiệm có liên quan đến tinh hạch. Thủ đoạn cũng không cao siêu lắm, dùng ưu đãi lớn chiêu mộ người có chí nguyện dùng các loại cách thức khác nhau để thử nghiệm tinh hạch, còn cụ thể thế nào, chúng ta còn chưa biết rõ."
“Nhưng mà, về điểm ấy trước đó chúng ta từng thảo luận qua, cho nên cũng không quá quan trọng. Quan trọng là, năm ngày trước, cũng chính là một ngày sau khi đoàn người Vệ Lí đến căn cứ Thự Quang, một đội của Thiên Trạch lặng lẽ rời khỏi thành đi lên Bắc. Bọn họ chuẩn bị rất sung túc, giống như phải đi xa, nhưng mà mục đích thì không biết. Người dẫn đầu chính là Gia Luân Hủ từng bị Hiểu Vũ chặt đứng tay."
Thời điểm nói một câu cuối cùng, Âu Dương Cảnh cố ý liếc mắt nhìn vẻ mặt Sở Thiên một cái.
Sở Thiên mặt vô biểu tình, cầm phần tình báo kia lật xem, không biết suy nghĩ cái gì.
Âu Dương Cảnh đành phải tiếp tục nói tiếp: “Một phần khác, đến từ các căn cứ nhỏ xung quanh hoặc là khu tụ cư, là báo cáo mất tích nhân khẩu. Đại khái từ một tháng trước bắt đầu, các khu xung quanh đều liên tục có dân cư mất tích không biết lý do. Trong mạt thế ít một hai người vốn không khiến người ta quá mức coi trọng, chỉ là thời gian càng lâu, người mất tích càng nhiều, mấy lãnh đạo của căn cứ nhỏ gặp nhau mới phát hiện không phải chỉ có người của mình bị mất tích. Bởi vì căn cứ của chúng ta cũng không có phát sinh loại chuyện tương tự, cho nên tin tức này mãi đến hôm nay mới trồi lên mặt nước. Mấy lãnh đạo kia hy vọng chúng ta sẽ trợ giúp bọn họ."
“Chuyện này tôi và Dương Cảnh đã thương lượng, cảm thấy nên quản. Môi hở răng lạnh." Tiêu Tử Nhiên tiếp lời nói một câu.
“Chúng tôi hôm nay kéo cậu tới, chính là muốn thương lượng xem xử lý hai chuyện này như thế nào." Âu Dương Cảnh nói.
“Thiên Trạch bên kia, nếu như bọn họ rời đi, bàn tay của chúng ta cũng không thể mọc dài tới như vậy, không cần phải phái người đi theo. Chúng ta thử xuống tay từ chỗ An đại tiểu thư, nhưng mà tôi đoán, thứ cô ta biết nhất định không nhiều bằng Vệ Lí." Sở Thiên nói.
Tiêu Tử Nhiên gật đầu: “Tôi cũng có ý vậy. Vậy Vệ Lí bên đó phải giao cho cậu. Tên kia từ khi thấy cậu xong, càng thêm xảo trá, một bộ chết sống cũng chỉ nói với cậu vậy, vài lần ngầm đuổi bọn họ mà cũng không đi, mặt dày vô cùng, nếu không tôi cũng không kéo cậu tới."
Sở Thiên gật đầu, chìa tay xoa xoa trán: “Tôi đi đuổi bọn họ là được chứ gì."
Lúc này, Âu Dương Cảnh lại đẩy một tờ giấy qua: “Mấy ngày cậu ngủ, chúng tôi đã để cậu Bạch nghĩ ra một phần danh sách vũ khí, cậu xem, có chỗ nào cần sửa chữa hay không."
Sở Thiên gật đầu nhận lấy, nhưng không có lập tức xem, mà là cất đi, nói một chuyện khác: “Dân cư mất tích để Tả Lực đi thăm dò, như vậy vừa không quá long trọng, phân lượng lại đủ."
Tiêu Tử Nhiên và Âu Dương Cảnh đều không có ý kiến gì, chuyện đại khái liền quyết định như vậy. Kỳ thật, nếu có thể, Sở Thiên hy vọng mang theo Toàn Hiểu Vũ vứt bỏ toàn bộ bóng đèn, trốn vào trong không gian thư giản vài ngày.
Nhưng mà Vệ Lí bên này quả thật không thể không có hắn, càng khiến người kiêng kị chính là, Vệ Lí cũng là tinh thần hệ, chỉ là đến bây giờ không biết hắn thuộc nhánh nào của tinh thần hệ.
Ba người lại thương lượng một ít chi tiết, chuyện to to nhỏ nhỏ gì cũng giải quyết hết một lượt, Tiêu Tử Nhiên lúc này mới đồng ý thả Sở Thiên đi.
Lúc mở cửa, ngoài ý muốn trông thấy Bùi Thiên Hành đứng ở ngoài cửa, hình như đã đợi lâu lắm rồi.
Thấy Sở Thiên và Âu Dương Cảnh, Bùi Thiên Hành cũng gật đầu chào hỏi, sau đó, ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tử Nhiên.
Tiêu Tử Nhiên thấy hắn cũng không có biểu tình gì khác, nhưng vẫn để hắn vào trong văn phòng của mình, lấy chuyện có việc muốn nói làm lý do, đem Sở Thiên và Âu Dương Cảnh hai người nhốt ở bên ngoài.
Âu Dương Cảnh cười ha hả, cái gì cũng không nói, cứ thế bước đi.
Sở Thiên ngửi được mùi khác thường, thời điểm bác sĩ đem mình nhốt trong phòng họp, hoàn toàn không phải cái loại khí tràng và vẻ mặt này!
Sở Thiên vuốt cằm có chút đăm chiêu.
Kỳ thật hắn muốn biết đã xảy ra chuyện gì cũng rất dễ nhưng mà, bị vây trong đạo đức và sự tôn trọng đối với bạn bè, Sở Thiên chỉ có thể rời đi.
Có nên hỏi Tiểu Bạch hay không? Hắn nghĩ.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp