Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh
Chương 107: Xoát máu
Sở Thiên nhướn mày liếc nhìn Tiêu Tử Nhiên một cái: “Anh không phải trông thấy được màu dị năng hay sao?"
Tiêu Tử Nhiên cười khổ: “Ngày trước là không biết khống chế, nên không có cách. Về sau dần dần thăng cấp, học được cách khống chế, trừ phi cố ý nhìn, nếu không thì vẫn nhìn thấy những hình ảnh như ngày thường mà thôi. Ai lại muốn suốt ngày nhìn một đám người màu sắc rực rỡ kia chứ?" Vẻ mặt hắn như thể không muốn nhớ lại.
“Hôm nay bởi vì cảm thấy nữ nhân này rất kì lạ, mới nhìn một cái, phát hiện ra là màu trắng, sau đó thì nhớ tới tập văn kiện....."
Nhìn Tiêu Tử Nhiên, môi Sở Thiên giật vài phát, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ có điều vẻ mặt thì có chút giống một lời khó nói hết.
Tên bác sĩ nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, cô gái kia mang đến tất cả đều là dị năng giả. Kỳ lạ nhất chính là cái tên Vệ Lí, màu sắc khá giống cậu, nhưng lại có chút khác biệt." Hắn vuốt vuốt tay, thứ lỗi cho hắn dù sao hắn cũng chỉ là một bác sĩ không phải là họa sĩ, độ nhạy bén đối với màu sắc còn phải học hỏi thêm nhiều.
“Giống tôi sao?" Sở Thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo: “Trong quá trình nói chuyện với hắn có cảm thấy khó chịu hay trí nhớ bị mất linh tinh các loại không?"
“Không có!" Tiêu Tử Nhiên trừng mắt nhìn Sở Thiên một cái, hắn biết Sở Thiên muốn hỏi cái gì, Vệ Lí cái tên này, cho dù hắn không nhìn màu sắc cũng sẽ đặc biệt đề phòng. Dị năng tới cấp bậc hiện nay của hắn, khi não bộ bị xâm nhập, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm giác.
“À." Sở Thiên gật đầu, thời điểm trước khi hắn và tên bác sĩ tiến hành dùng sóng điện não để câu thông, quả thật không có phát hiện ra điều gì bất thường.
“Vậy để tôi đi thử hắn ta xem sao." Sở Thiên nói. Căn cứ vào cách giải thích của Toàn Hiểu Vũ và những điều chính hắn mò ra được, chi nhánh của tinh thần hệ có một chút nhiều.
Sau đó, hai người không rối rắm với đề tài này mà là chuyển sang thảo luận chi tiết lần giao dịch này, bao gồm sau khi vũ khí tới tay rồi sẽ sử dụng như thế nào.
Lúc này, có người đến trình báo, nói tường thành bên ngoài thành Nam tường thành thứ hai chịu công kích của sóng tang thi nhỏ, bởi vì đột nhiên xuất hiện, mọi người không kịp đề phòng, cho nên người thường thi công tường thành có một chút thương vong, hiện tại đội canh gác đã đến, tình huống được khống chế.
Dù cho có thiết bị truyền tin kiểu mới của Bạch Minh Hi, thời điểm tin tức truyền đi, cũng đã qua một đoạn thời gian.
Cái gọi là tường thành thứ hai là thiết kế thành trong thành của Tiêu Tử Nhiên. Từ cơ sở vốn có của căn cứ Thự Quang khuếch trương ra ngoài, thành lập một ngoại thành.
Như thế là có thể một lần nữa nới rộng điều kiện vào thành, khiến những người đồn trú bên ngoài cửa thành đi vào ngoại thành, coi như là giải quyết một số vật đề vậy.
Lần này chịu công kích, chính là tường thành phía Nam ngoại thành.
Nghe nói xuất hiện thương vong, hai người lúc này ngồi không yên lòng, tức khắc quyết định đi xem một chút.
Chuyện giao dịch đã được quyết định, nếu biết rõ ràng lai lịch của đám người kia, việc này sẽ do Sở Thiên phụ trách, vậy hắn sớm hay muộn gì cũng phải lộ diện, không cần thiết phải tránh né đám người đó.
Đi vào ngoại thành phía Nam, nơi này vừa trải qua chiến đấu, nhóm dị năng giả do Tả Lực dẫn dắt đạt được toàn thắng, hiện tại đang thu hoạch tinh hạch của chúng nó.
Hiện tại Tả Lực đã là đội trưởng đội canh gác của căn cứ Thự Quang, đội canh gác này chia làm năm tiểu đội, gần như bao gồm tất cả dị năng giả trong căn cứ.
Tiểu đội trưởng của năm tiểu đội đều là thuộc hạ ngày trước của Âu Dương Cảnh.
“Đột nhiên xuất hiện một sóng tang thi cấp bốn, lặng yên không một tiếng động, lính gác không chú ý tới. Mười ba con, vừa tới đã kéo mất ba người, những người khác là trong lúc bỏ chạy ngã bị thương, không có bị lây nhiễm." Trông thấy Tiêu Tử Nhiên Sở Thiên, Tả Lực lập tức lại đây báo cáo: “Tang thi toàn bộ đã bị tiêu diệt, thu được mười ba miếng tinh hạch."
Tả Lực dừng một chút, còn nói: “Nói sao cũng cảm thấy kỳ lạ, cái loại tác phong lặng lẽ săn mồi này không giống với thói quen của tang thi."
“Cái này khi trở về sẽ điều tra. Hiện tại người bị thương đâu?" Tiêu Tử Nhiên hỏi, xử lý chuyện này như thế nào mới là điều hắn cần quan tâm nhất: “Thông báo Lục Trung Hạ chưa? Nếu nghiêm trọng thì gọi Tiểu Nam tới luôn."
Mặc dù có người ngoài, nhưng mà khả năng của Lục Trung Hạ cũng không phải là bí mật, Lôi Sư bọn họ từ sớm đã biết, về phần năng lực của Lí Nam, ở căn cứ Thự Quang hiện tại cũng không phải bí mật gì, đối phương hỏi thăm sơ qua sẽ biết ngay.
“Không cần nữa rồi." Người trả lời Tiêu Tử Nhiên là Sở Thiên, hắn nâng nâng cằm, vẻ mặt lười biếng chỉ đến một phương hướng.
Tiêu Tử Nhiên thuận thế nhìn qua, rồi câm nín.
Chỗ bố trí cho người bị thương, bạch quang xoát xoát xoát chợt hiện, hào quang này mọi người đã rất quen thuộc rồi, dị năng giả hệ trị liệu khi dùng dị năng sẽ hiện bạch quang.
Đương nhiên, này cũng không phải là trọng điểm.
Trọng điểm chính là dùng cái loại tư thế như thiên sứ giáng trần kia để sử dụng dị năng, cô ta không mệt hay sao?
Bọn họ quá quen thuộc với Lí Nam và Lục Trung Hạ đều hết sức hiểu được, tay của dị năng giả càng tới gần miệng vết thương hoặc là chỗ đau sẽ tốn ít sức hơn, trị liệu cũng hiệu quả hơn.
Hiện tại cô gái kia hai mắt khép hờ ngửa mặt theo một góc 45 độ, hai tay mở ra làm một cái tư thế ôm chằm mặt đất, toàn thân đắm chìm trong thánh quang, đồng thời vì năm người bị thương kia xoát máu..... À không, trị liệu.....
Đẹp thì đẹp thật, điểm ấy Tiêu Tử Nhiên không phủ nhận. Nhưng mà ̣, cô ta thật tưởng mình là vú em* (Cách gọi người chơi hệ trị liệu trong game.)trong game hay sao?
“Bọn họ có bị thương nặng không?" Nhìn cô gái này hồ hồ nháo nháo, Tiêu Tử Nhiên không thể không hỏi một câu, nếu như bị thương nặng đương nhiên phải bảo ả ta cút đi, giao hiện trường cho Lục Trung Hạ và Lí Nam. Nếu như bị thương không nặng thì..... Nàng ta thích diễn thì mặc kệ nàng ta diễn....
Tả Lực cũng có chút không thể tiếp nhận được, cổ họng khô khốc nuốt vài hớp nước bọt mới trả lời: “Vết thương không nặng, bằng không Lục Trung Hạ từ sớm đã vội chạy qua."
Vừa nói hết câu liền nghe một giọng nói kinh ngạc vang lên: “Cô ta đang làm cái gì vậy?"
Người tới chính là Lục Trung Hạ. Hắn hiện tại phụ trách thu thập dược phẩm cho căn cứ Thự Quang, quản lý và phân phối. Tuy rằng hắn ngay từ đầu không biết mấy cái này, nhưng mà Tiêu Tử Nhiên là bác sĩ mà, hắn đích thân dạy dỗ, sau đó trong căn cứ chiêu mộ được mấy sinh viên học ngành y, vì thế những người này liền giao cho Lục Trung Hạ quản lý đồng thời cũng đi theo bọn họ học vài thứ.
Giống cái loại bị thương đột phát ngoài ý muốn này, phương pháp truyền thống quá chậm, cho nên vẫn phải cần hắn ra tay. Tuy nhận được tin nhưng biết là không quá nghiêm trọng nên hắn không có lái xe như bay để đến.
“Đại khái là — xoát máu!" Sở Thiên pha trò nói, còn ra vẻ rất khẳng định hung hăng gật đầu một cái.
“Xoát hồng như vậy, lam có đủ không?" Lục Trung Hạ nhe răng, lo lắng nói. (Lam, hồng này là cái thanh máu với cái thanh xanh xanh bên dưới mà khi chơi game hay thấy.)
“Lam tính là cái gì? Đẹp mới quan trọng!" Tả Lực tiếp lời.
Ở đây toàn là đám thanh niên trẻ tuổi, trước mạt thế sao lại có thể chưa từng chơi game? Liền ngay cả Tả Lực thân là lính đánh thuê, cũng từng chơi qua không ít.
Kỹ năng này cần ngâm xướng không? Có cần thời gian làm lạnh không?" Công tác của Lục Trung Hạ bị người ta giành lấy mà làm, dứt khoát theo chân bọn họ xem trò tiện thể nói hưu nói vượn.
Chỉ có điều, thời gian tán gẫu hiếm có này rất nhanh đã bị người ta cắt ngang. Vệ Lí luôn im lặng đứng phía sau đại tiểu thư trông thấy mấy người bên này, nhanh chóng bước qua.
“Tiêu thủ lĩnh, Tả đội trưởng." Đầu tiên hắn mỉm cười chào hỏi, sau đó mới nhìn sang Sở Thiên và Lục Trung Hạ hỏi: “Hai vị này là?"
Nói là nhìn hai người, chi bằng nói lực chú ý đều tập trung trên người Sở Thiên, nhưng mà hắn bất luận là chào hỏi hay đánh giá đều cực kỳ có chừng mực, khiến người ra tìm không ra khuyết điểm.
“Đây là bác sĩ Lục của chúng tôi, vốn là vội tới trị liệu cho người bị thương, nhưng nào ngờ lại làm phiền đại tiểu thư, thật ngại quá." Tiêu Tử Nhiên trong miệng nói “ngại", nhưng trên mặt lại rõ ràng đang nói “Các người lo chuyện bao đồng, cướp chén cơm của người khác."
Đương nhiên, hắn cũng chỉ là châm chọc một câu, cho nên, không đợi Vệ Lí đáp lại, Tiêu Tử Nhiên liền chuyển hướng về phía Sở Thiên: “Ngài Vệ cũng thật khéo." Hắn chỉ chỉ Sở Thiên: “Đây là Sở Thiên, về sau sẽ toàn quyền phụ trách công tác hợp tác song phương bên chúng tôi. Lời hắn nói chính là ý của tôi."
Thời điểm Vệ Lí nghe thấy cái tên “Sở Thiên" này, mắt sáng rực lên một chút, nhưng mà, điều đó chỉ xảy ra trong thời gian một giây đồng hồ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện.
Sở Thiên không có để vụt mất bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn, nhưng bởi vì đã biết hắn và mình là đồng hệ, dưới tình huống không biết trình độ đối phương sâu cạn ra sao, Sở Thiên không có dùng dị năng của mình đi thăm dò.
Vì thế hai người thân thiết bắt tay nhau.
“Cậu Sở, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Vệ Lí cười nói, cực có lễ phép.
“Hợp tác vui vẻ." Một tiếng cậu Sở, Sở Thiên liền biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình một khi đã như vậy, hắn thẳng thắn bưng lên vẻ mặt kiêu ngạo, tích chữ như vàng.
Nhưng mà Vệ Lí đối với thái độ kiêu ngạo của Sở Thiên không có biểu hiện bất mãn gì, trái lại cảm thấy đó là điều dĩ nhiên.
Sở Thiên nhất thời hiểu rõ, trong lòng cũng là mừng như điên. Tuy rằng miệng hắn nói không lo lắng an nguy của người nhà, nhưng sâu trong nội tâm luôn không bỏ xuống được.
Hôm nay Vệ Lí từ kinh đô đến nhìn thấu thân phận của hắn, thái độ cung kính, chứng tỏ Sở gia hắn ắt hẳn lông tóc vô thương.
Thời gian dài như vậy, ngoại trừ an nguy của những người bên cạnh, không có gì so với sự an toàn của người nhà có thể khiến hắn vui sướng và lo lắng hơn.
Màn chào đón bên này còn chưa xong, phần biểu diễn xoát máu của An đại tiểu thư bên kia đã kết thúc.
Mấy người nhận trị liệu đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút mờ mịt.
Xong rồi? Nhưng mà trên người vẫn còn đau nha, miệng vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn....
Tuy rằng vừa rồi một màn kia rất đẹp rất rung động rất thần thánh, bọn họ nhìn tới ngây dại. Nhưng mà — vết thương chưa lành hết mà!!!
Trong đám bọn họ từng có người được Lục Trung Hạ trị liệu qua, có người thấy Lục Trung Hạ trị liệu, tất cả đều không phải cái dạng này mà!!!
Tuy rằng không đẹp như nàng ta, không thần thánh như nàng ta, nhưng mà vết thương trên cơ bản được chữa lành rất tốt.
Kết quả, bọn họ ngây người tập thế, còn nàng ta thì mở miệng nói chuyện.
Tiêu Tử Nhiên cười khổ: “Ngày trước là không biết khống chế, nên không có cách. Về sau dần dần thăng cấp, học được cách khống chế, trừ phi cố ý nhìn, nếu không thì vẫn nhìn thấy những hình ảnh như ngày thường mà thôi. Ai lại muốn suốt ngày nhìn một đám người màu sắc rực rỡ kia chứ?" Vẻ mặt hắn như thể không muốn nhớ lại.
“Hôm nay bởi vì cảm thấy nữ nhân này rất kì lạ, mới nhìn một cái, phát hiện ra là màu trắng, sau đó thì nhớ tới tập văn kiện....."
Nhìn Tiêu Tử Nhiên, môi Sở Thiên giật vài phát, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, chỉ có điều vẻ mặt thì có chút giống một lời khó nói hết.
Tên bác sĩ nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, cô gái kia mang đến tất cả đều là dị năng giả. Kỳ lạ nhất chính là cái tên Vệ Lí, màu sắc khá giống cậu, nhưng lại có chút khác biệt." Hắn vuốt vuốt tay, thứ lỗi cho hắn dù sao hắn cũng chỉ là một bác sĩ không phải là họa sĩ, độ nhạy bén đối với màu sắc còn phải học hỏi thêm nhiều.
“Giống tôi sao?" Sở Thiên nhất thời tinh thần tỉnh táo: “Trong quá trình nói chuyện với hắn có cảm thấy khó chịu hay trí nhớ bị mất linh tinh các loại không?"
“Không có!" Tiêu Tử Nhiên trừng mắt nhìn Sở Thiên một cái, hắn biết Sở Thiên muốn hỏi cái gì, Vệ Lí cái tên này, cho dù hắn không nhìn màu sắc cũng sẽ đặc biệt đề phòng. Dị năng tới cấp bậc hiện nay của hắn, khi não bộ bị xâm nhập, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút cảm giác.
“À." Sở Thiên gật đầu, thời điểm trước khi hắn và tên bác sĩ tiến hành dùng sóng điện não để câu thông, quả thật không có phát hiện ra điều gì bất thường.
“Vậy để tôi đi thử hắn ta xem sao." Sở Thiên nói. Căn cứ vào cách giải thích của Toàn Hiểu Vũ và những điều chính hắn mò ra được, chi nhánh của tinh thần hệ có một chút nhiều.
Sau đó, hai người không rối rắm với đề tài này mà là chuyển sang thảo luận chi tiết lần giao dịch này, bao gồm sau khi vũ khí tới tay rồi sẽ sử dụng như thế nào.
Lúc này, có người đến trình báo, nói tường thành bên ngoài thành Nam tường thành thứ hai chịu công kích của sóng tang thi nhỏ, bởi vì đột nhiên xuất hiện, mọi người không kịp đề phòng, cho nên người thường thi công tường thành có một chút thương vong, hiện tại đội canh gác đã đến, tình huống được khống chế.
Dù cho có thiết bị truyền tin kiểu mới của Bạch Minh Hi, thời điểm tin tức truyền đi, cũng đã qua một đoạn thời gian.
Cái gọi là tường thành thứ hai là thiết kế thành trong thành của Tiêu Tử Nhiên. Từ cơ sở vốn có của căn cứ Thự Quang khuếch trương ra ngoài, thành lập một ngoại thành.
Như thế là có thể một lần nữa nới rộng điều kiện vào thành, khiến những người đồn trú bên ngoài cửa thành đi vào ngoại thành, coi như là giải quyết một số vật đề vậy.
Lần này chịu công kích, chính là tường thành phía Nam ngoại thành.
Nghe nói xuất hiện thương vong, hai người lúc này ngồi không yên lòng, tức khắc quyết định đi xem một chút.
Chuyện giao dịch đã được quyết định, nếu biết rõ ràng lai lịch của đám người kia, việc này sẽ do Sở Thiên phụ trách, vậy hắn sớm hay muộn gì cũng phải lộ diện, không cần thiết phải tránh né đám người đó.
Đi vào ngoại thành phía Nam, nơi này vừa trải qua chiến đấu, nhóm dị năng giả do Tả Lực dẫn dắt đạt được toàn thắng, hiện tại đang thu hoạch tinh hạch của chúng nó.
Hiện tại Tả Lực đã là đội trưởng đội canh gác của căn cứ Thự Quang, đội canh gác này chia làm năm tiểu đội, gần như bao gồm tất cả dị năng giả trong căn cứ.
Tiểu đội trưởng của năm tiểu đội đều là thuộc hạ ngày trước của Âu Dương Cảnh.
“Đột nhiên xuất hiện một sóng tang thi cấp bốn, lặng yên không một tiếng động, lính gác không chú ý tới. Mười ba con, vừa tới đã kéo mất ba người, những người khác là trong lúc bỏ chạy ngã bị thương, không có bị lây nhiễm." Trông thấy Tiêu Tử Nhiên Sở Thiên, Tả Lực lập tức lại đây báo cáo: “Tang thi toàn bộ đã bị tiêu diệt, thu được mười ba miếng tinh hạch."
Tả Lực dừng một chút, còn nói: “Nói sao cũng cảm thấy kỳ lạ, cái loại tác phong lặng lẽ săn mồi này không giống với thói quen của tang thi."
“Cái này khi trở về sẽ điều tra. Hiện tại người bị thương đâu?" Tiêu Tử Nhiên hỏi, xử lý chuyện này như thế nào mới là điều hắn cần quan tâm nhất: “Thông báo Lục Trung Hạ chưa? Nếu nghiêm trọng thì gọi Tiểu Nam tới luôn."
Mặc dù có người ngoài, nhưng mà khả năng của Lục Trung Hạ cũng không phải là bí mật, Lôi Sư bọn họ từ sớm đã biết, về phần năng lực của Lí Nam, ở căn cứ Thự Quang hiện tại cũng không phải bí mật gì, đối phương hỏi thăm sơ qua sẽ biết ngay.
“Không cần nữa rồi." Người trả lời Tiêu Tử Nhiên là Sở Thiên, hắn nâng nâng cằm, vẻ mặt lười biếng chỉ đến một phương hướng.
Tiêu Tử Nhiên thuận thế nhìn qua, rồi câm nín.
Chỗ bố trí cho người bị thương, bạch quang xoát xoát xoát chợt hiện, hào quang này mọi người đã rất quen thuộc rồi, dị năng giả hệ trị liệu khi dùng dị năng sẽ hiện bạch quang.
Đương nhiên, này cũng không phải là trọng điểm.
Trọng điểm chính là dùng cái loại tư thế như thiên sứ giáng trần kia để sử dụng dị năng, cô ta không mệt hay sao?
Bọn họ quá quen thuộc với Lí Nam và Lục Trung Hạ đều hết sức hiểu được, tay của dị năng giả càng tới gần miệng vết thương hoặc là chỗ đau sẽ tốn ít sức hơn, trị liệu cũng hiệu quả hơn.
Hiện tại cô gái kia hai mắt khép hờ ngửa mặt theo một góc 45 độ, hai tay mở ra làm một cái tư thế ôm chằm mặt đất, toàn thân đắm chìm trong thánh quang, đồng thời vì năm người bị thương kia xoát máu..... À không, trị liệu.....
Đẹp thì đẹp thật, điểm ấy Tiêu Tử Nhiên không phủ nhận. Nhưng mà ̣, cô ta thật tưởng mình là vú em* (Cách gọi người chơi hệ trị liệu trong game.)trong game hay sao?
“Bọn họ có bị thương nặng không?" Nhìn cô gái này hồ hồ nháo nháo, Tiêu Tử Nhiên không thể không hỏi một câu, nếu như bị thương nặng đương nhiên phải bảo ả ta cút đi, giao hiện trường cho Lục Trung Hạ và Lí Nam. Nếu như bị thương không nặng thì..... Nàng ta thích diễn thì mặc kệ nàng ta diễn....
Tả Lực cũng có chút không thể tiếp nhận được, cổ họng khô khốc nuốt vài hớp nước bọt mới trả lời: “Vết thương không nặng, bằng không Lục Trung Hạ từ sớm đã vội chạy qua."
Vừa nói hết câu liền nghe một giọng nói kinh ngạc vang lên: “Cô ta đang làm cái gì vậy?"
Người tới chính là Lục Trung Hạ. Hắn hiện tại phụ trách thu thập dược phẩm cho căn cứ Thự Quang, quản lý và phân phối. Tuy rằng hắn ngay từ đầu không biết mấy cái này, nhưng mà Tiêu Tử Nhiên là bác sĩ mà, hắn đích thân dạy dỗ, sau đó trong căn cứ chiêu mộ được mấy sinh viên học ngành y, vì thế những người này liền giao cho Lục Trung Hạ quản lý đồng thời cũng đi theo bọn họ học vài thứ.
Giống cái loại bị thương đột phát ngoài ý muốn này, phương pháp truyền thống quá chậm, cho nên vẫn phải cần hắn ra tay. Tuy nhận được tin nhưng biết là không quá nghiêm trọng nên hắn không có lái xe như bay để đến.
“Đại khái là — xoát máu!" Sở Thiên pha trò nói, còn ra vẻ rất khẳng định hung hăng gật đầu một cái.
“Xoát hồng như vậy, lam có đủ không?" Lục Trung Hạ nhe răng, lo lắng nói. (Lam, hồng này là cái thanh máu với cái thanh xanh xanh bên dưới mà khi chơi game hay thấy.)
“Lam tính là cái gì? Đẹp mới quan trọng!" Tả Lực tiếp lời.
Ở đây toàn là đám thanh niên trẻ tuổi, trước mạt thế sao lại có thể chưa từng chơi game? Liền ngay cả Tả Lực thân là lính đánh thuê, cũng từng chơi qua không ít.
Kỹ năng này cần ngâm xướng không? Có cần thời gian làm lạnh không?" Công tác của Lục Trung Hạ bị người ta giành lấy mà làm, dứt khoát theo chân bọn họ xem trò tiện thể nói hưu nói vượn.
Chỉ có điều, thời gian tán gẫu hiếm có này rất nhanh đã bị người ta cắt ngang. Vệ Lí luôn im lặng đứng phía sau đại tiểu thư trông thấy mấy người bên này, nhanh chóng bước qua.
“Tiêu thủ lĩnh, Tả đội trưởng." Đầu tiên hắn mỉm cười chào hỏi, sau đó mới nhìn sang Sở Thiên và Lục Trung Hạ hỏi: “Hai vị này là?"
Nói là nhìn hai người, chi bằng nói lực chú ý đều tập trung trên người Sở Thiên, nhưng mà hắn bất luận là chào hỏi hay đánh giá đều cực kỳ có chừng mực, khiến người ra tìm không ra khuyết điểm.
“Đây là bác sĩ Lục của chúng tôi, vốn là vội tới trị liệu cho người bị thương, nhưng nào ngờ lại làm phiền đại tiểu thư, thật ngại quá." Tiêu Tử Nhiên trong miệng nói “ngại", nhưng trên mặt lại rõ ràng đang nói “Các người lo chuyện bao đồng, cướp chén cơm của người khác."
Đương nhiên, hắn cũng chỉ là châm chọc một câu, cho nên, không đợi Vệ Lí đáp lại, Tiêu Tử Nhiên liền chuyển hướng về phía Sở Thiên: “Ngài Vệ cũng thật khéo." Hắn chỉ chỉ Sở Thiên: “Đây là Sở Thiên, về sau sẽ toàn quyền phụ trách công tác hợp tác song phương bên chúng tôi. Lời hắn nói chính là ý của tôi."
Thời điểm Vệ Lí nghe thấy cái tên “Sở Thiên" này, mắt sáng rực lên một chút, nhưng mà, điều đó chỉ xảy ra trong thời gian một giây đồng hồ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện.
Sở Thiên không có để vụt mất bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn, nhưng bởi vì đã biết hắn và mình là đồng hệ, dưới tình huống không biết trình độ đối phương sâu cạn ra sao, Sở Thiên không có dùng dị năng của mình đi thăm dò.
Vì thế hai người thân thiết bắt tay nhau.
“Cậu Sở, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Vệ Lí cười nói, cực có lễ phép.
“Hợp tác vui vẻ." Một tiếng cậu Sở, Sở Thiên liền biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình một khi đã như vậy, hắn thẳng thắn bưng lên vẻ mặt kiêu ngạo, tích chữ như vàng.
Nhưng mà Vệ Lí đối với thái độ kiêu ngạo của Sở Thiên không có biểu hiện bất mãn gì, trái lại cảm thấy đó là điều dĩ nhiên.
Sở Thiên nhất thời hiểu rõ, trong lòng cũng là mừng như điên. Tuy rằng miệng hắn nói không lo lắng an nguy của người nhà, nhưng sâu trong nội tâm luôn không bỏ xuống được.
Hôm nay Vệ Lí từ kinh đô đến nhìn thấu thân phận của hắn, thái độ cung kính, chứng tỏ Sở gia hắn ắt hẳn lông tóc vô thương.
Thời gian dài như vậy, ngoại trừ an nguy của những người bên cạnh, không có gì so với sự an toàn của người nhà có thể khiến hắn vui sướng và lo lắng hơn.
Màn chào đón bên này còn chưa xong, phần biểu diễn xoát máu của An đại tiểu thư bên kia đã kết thúc.
Mấy người nhận trị liệu đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút mờ mịt.
Xong rồi? Nhưng mà trên người vẫn còn đau nha, miệng vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn....
Tuy rằng vừa rồi một màn kia rất đẹp rất rung động rất thần thánh, bọn họ nhìn tới ngây dại. Nhưng mà — vết thương chưa lành hết mà!!!
Trong đám bọn họ từng có người được Lục Trung Hạ trị liệu qua, có người thấy Lục Trung Hạ trị liệu, tất cả đều không phải cái dạng này mà!!!
Tuy rằng không đẹp như nàng ta, không thần thánh như nàng ta, nhưng mà vết thương trên cơ bản được chữa lành rất tốt.
Kết quả, bọn họ ngây người tập thế, còn nàng ta thì mở miệng nói chuyện.
Tác giả :
Lại Đắc Phi Mã Giáp