Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 85
Thời điểm Thẩm An, Dương Sở Thuần, Bạch Cảnh Khanh chuẩn bị tiến vào tháp đông phương, Thẩm Duệ đã tìm được Chu Vũ Từ và Trường Thiên.
“An An đâu?" Không nhìn thấy bóng dáng Thẩm An, sắc mặt Thẩm Duệ nhất thời trầm xuống, ngữ khí lạnh dần.
Sắc mặt Chu Vũ cũng không được khá lắm, đem nguyên nhân và quá trình vừa rồi phân tán mấy người bọn họ nói đơn giản một lần.
Thẩm Duệ nghe xong, quay đầu nhìn về phía tháp đông phương cách đó không xa giống như bị tấm màn màu đen bao vây, nhíu mày nói rằng, “Chúng ta đi!"
Chu Vũ, Từ Trường Thiên, Thẩm Duệ ba người nhích mũi chân một chút, nhắm hướng tháp đông phương bay nhanh!
Thẩm Duệ nghiêng đầu mắt nhìn Chu Vũ Từ Trường Thiên bay phía sau hắn hai bước, khóe miệng nhếch một cái, không tồi, xem ra bọn họ chẳng những tiến giai, hơn nữa năng lực còn đề cao không ít.
Trong lúc ba người Thẩm Duệ nhắm hướng tháp đông phương bay nhanh, Thẩm An cùng Bạch Cảnh Khanh, Dương Sở Thuần đã vào lầu một của tháp đông phương.
Đi vào, Thẩm An liền không khỏi rút lui hai bước.
Bạch Cảnh Khanh là sắc mặt tối sầm, Dương Sở Thuần lại bạo một câu chửi, “MN! Mấy thứ này đều là cái quỷ gì!"
Lúc này, trên sàn nhà đại sảnh lầu một trước mặt bọn họ là quái vật không biết tên … thân người đuôi rắn xoay đến xoay đi.
Bọn nó khò khè phun lưỡi dài, hai mắt hồng hồng, hướng bọn họ nhe răng nhếch miệng, một con trong đó hộc ra chất lỏng màu đen, rớt xuống sàn nhà, sàn nhà đá cẩm thạch lập tức bị đốt ra một cái lỗ.
“Kháo! Còn có độc!" Dương Sở Thuần thốt ra.
Thẩm An cẩn thận lắng nghe một chút, nhíu nhíu mày, hắn nghe không hiểu, tiếng lòng của bọn quái vật này thật giống như sóng điện loạn âm tần, là bởi vì bọn nó là quái vật nhân tạo? Cho nên không thuộc về phạm trù sinh vật? Nên năng lực lắng nghe vạn vật của hắn mới không nghe được?
“Đây là Nữ Oa." Đột ngột, Bạch Cảnh Khanh lạnh lùng lên tiếng.
Thẩm An cùng Dương Sở Thuần xoát một chút liền quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, bọn họ không có nghe lầm chớ.
—— Nữ Oa!? Tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết?! Thân người đuôi rắn Nữ Oa?! Là thứ trước mắt này?! Nói giỡn hả!
Nhưng Bạch Cảnh Khanh lại chậm rãi mở miệng, “Nói chính xác, là Nữ Oa bán thành phẩm."
Thẩm An nhìn Bạch Cảnh Khanh, chẳng lẽ anh Cảnh Khanh biết những thứ gì?
Dương Sở Thuần một bên cầm mã tấu chọt chọt người rắn sắp đi tới cửa nhưng giống như bị cái gì ngăn trở không có cách nào tới gần, “Thật là thứ này? Anh Cảnh Khanh, anh đang kể chuyện cười à?"
“Người nọ đã từng nói qua, trong hộp Pandora hẳn là có Nữ Oa."
Dương Sở Thuần và Thẩm An đồng thời nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, vẻ mặt Bạch Cảnh Khanh lạnh như băng, lộ ra một tia trào phúng cùng ẩn nhẫn phẫn nộ, “Tên đó nói qua, giấc mộng cả đời chính là mở ra cái hộp Pandora, sống lại truyền thuyết!"
Thẩm An nhìn Bạch Cảnh Khanh, hỏi, “Anh Cảnh Khanh, người đó là ai?"
Bạch Cảnh Khanh trầm mặc một chút, mới khàn khàn lên tiếng, “Lúc trước lão sư chỉ hướng dẫn hai nghiên cứu sinh, một là ta, một chính là tên đó —— Dương Phi Thiên."
Dương Sở Thuần ở một bên lại chửi, “Mẹ! Thế nhưng họ Dương!"
Thẩm An vừa nghe, hắc tuyến, Tiểu Dương Tử trọng điểm của anh có phải lầm rồi hay không?
“Anh Cảnh Khanh, anh nói, chúng ta làm cách nào đi qua?" Thẩm An dời đề tài đi chỗ khác, cho dù biết người làm ra mấy thứ này là ai, hiện tại giá trị vũ lực của ba người bọn quá thấp, cũng không có cách nào, vẫn nên ngẫm lại làm sao tìm được giáo sư Phương Bình và Phương Thanh đi.
“Rắn sợ cái gì?" Bạch Cảnh Khanh hỏi ngược lại.
Dương Sở Thuần vuốt cằm, cười hắc hắc, “Hùng hoàng!"
Hùng hoàng sao? Thẩm An cúi đầu từ trong không gian lấy ra một chai hùng hoàng, “Là cái này sao?"
Trán Bạch Cảnh Khanh ứa ra hắc tuyến, “Trong không gian của cậu làm sao còn cất giấu cái này?"
Thẩm An ngại ngùng vò đầu cười cười, lúc trước thu thập vật tư Anh hai là bất chấp tất cả, cái gì cũng lấy. Hùng hoàng này lúc trước thấy Anh hai lấy hắn cũng hiểu được kỳ quái, nhưng lúc ấy Anh hai chỉ nói, dù sao chiếm không bao nhiêu chỗ, không lấy thì bỏ phí.
Ánh mắt Dương Sở Thuần tỏa sáng một phen đoạt đi qua, “Thẩm An đệ đệ, cậu thật sự là thần!"
“Ai! Đừng đổ nhiều! Dùng tiết kiệm!" Bạch Cảnh Khanh thấy Dương Sở Thuần mở nắp chai, sợ hắn tay chân vụng về đổ hết cả chai hùng hoàng, vội nhắc nhở.
“Biết! Anh Cảnh Khanh yên tâm đi!" Dương Sở Thuần cười hì hì đáp lời, tùy tay vung ——
Xoảng! Hùng hoàng xinh đẹp quay 360 độ trên không trung rơi xuống, bể tan.
Thẩm An đỡ trán, sắc mặt Bạch Cảnh Khanh tối sầm.
Dương Sở Thuần ngẩn ngơ, lập tức ha hả cười gượng hai tiếng, chột dạ nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, “Cái kia, anh Cảnh Khanh, tôi ——"
Còn không đợi Dương Sở Thuần nói gì, chợt nghe tiếng huýt gió bén nhọn vang lên, Thẩm An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người rắn bị dính hùng hoàng giống như phát cuồng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, sau đó, ba ba ba… liên tục vang lên, đợi định nhãn nhìn lại, chỉ thấy lũ người rắn đó đã không nhúc nhích.
Thẩm An thầm hít một hơi, lợi hại nha, thì ra rượu hùng hoàng lợi hại như vậy a.
Dương Sở Thuần ngẩn người, lập tức chống nạnh cười ha ha, “Nhìn, anh Cảnh Khanh, Thẩm An đệ đệ, tôi lợi hại không!"
Bạch Cảnh Khanh liếc mắt xem thường, đây là chó ngáp phải ruồi. Bạch Cảnh Khanh mặc kệ Dương Sở Thuần, quay đầu nhìn về phía Thẩm An, nghiêm túc nói, “Tiểu An, trong không gian của cậu cái gì cũng đều có đúng không?"
Thẩm An sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, “Em cũng không biết… Lúc trước ném vào không gian cái gì em đều không nhớ…"
Bạch Cảnh Khanh gật đầu, “Cũng không sao, hiện tại chúng ta có thể kết luận, mấy thứ này tuy rằng hợp thành, nhưng là bản năng động vật hoặc là nói bản tính của chúng nó vẫn được bảo lưu."
Thẩm An cái hiểu cái không gật đầu, ba người cẩn thận bước qua những người rắn chết, đi về phía cầu thang.
******
Lúc này Lưu Khiết còn đang đau khổ chống đỡ kết giới, Liễu Trình bị người khổng lồ đánh bay lần thứ hai, nhưng lần này tốc độ Liễu Trình đứng lên cũng là cực nhanh, Lưu Khiết nhíu mày nhìn, trong đầu lại vang lên tiếng trẻ con: Chú ơi, ba ba của cháu nhất định có thể thắng!
Lưu Khiết sửng sốt, lập tức bình tĩnh nhìn về phía Liễu Trình.
Liễu Trình đứng lên lần thứ hai đột nhiên bay lên trời, ngay tại thời điểm Liễu Trình bay lên trời, một đôi cánh thật lớn màu đen cũng mở ra trên lưng Liễu Trình, Lưu Khiết ngẩn ngơ.
—— đây là —— cánh mọc ra từ chỗ nào?! Thì ra đây là phim thần thoại phương Tây? Cả cánh cũng đều mọc ra?!
Sau đó, ngay tại thời điểm Lưu Khiết dại ra, Liễu Trình đột nhiên rít lên, Lưu Khiết không khỏi rút lui một bước, mím chặt môi, trong tiếng rít của Liễu Trình tràn ngập lực lượng, giống như cơn lốc! Bức lui cả tên người khổng lồ kia!
Mà khi tên người khổng lồ vừa lui, Liễu Trình liền vọt mạnh tới, móng tay đã mọc ra thật dài hung hăng quật xuống, đào cả trái tim của tên người khổng lồ ra!
Lưu Khiết giật mình, mở to hai mắt, nhìn Liễu Trình phe phẩy cánh màu đen thật lớn giữa không trung, thế nhưng… Có thể nháy mắt tăng lên sức mạnh, lợi hại!
*****
Thẩm An, Bạch Cảnh Khanh, Dương Sở Thuần nhìn chằm chằm thang máy trước mắt, có cầu thang bộ, nhưng… Bạch Cảnh Khanh ngồi xe lăn, thang bộ không tiện, hiện nay chỉ còn lại có thang máy.
Nhưng thang máy này …
Dương Sở Thuần sờ sờ cằm, nhìn về phía Thẩm An, “Thẩm An đệ đệ, phát động ngũ giác sắc bén của cậu đi, nhìn xem thang máy này an toàn không?"
Thẩm An chưa trả lời, Bạch Cảnh Khanh đã lắc đầu nói, “Tháp đông phương này căn bản là không an toàn, trong thang máy không có miêu nị mới là lạ, mặc kệ, chúng ta chờ ở chỗ này đi, khẳng định bọn họ sẽ không cứ như vậy phóng chúng ta ở trong này, nhất định sẽ tiếp đón chúng ta chu đáo."
“Vậy thì rất bị động." Dương Sở Thuần nói thầm, hơn nữa trời biết là cái gì tới nha.
Lúc này Thẩm An đã cẩn thận lắng nghe động tĩnh bốn phía, vẫn cực kỳ ồn ào như cũ, hơn nữa không có cách nào nghe hiểu, là những con quái vật?
Cùng lúc Dương Sở Thuần nhỏ giọng nói thầm, cảm giác lạnh như băng nào đó xẹt qua, Thẩm An lập tức cảnh giác nhìn về phía cầu thang, đến!
“Anh Cảnh khanh, bọn họ đến tiếp đón chúng ta." Thẩm An thấp giọng nói.
Dương Sở Thuần lập tức rút mã tấu ra, đứng trước mặt Bạch Cảnh Khanh.
Trong lòng bàn tay của Bạch Cảnh Khanh cũng ngưng tụ băng trùy, cảnh giác nhìn về phía cầu thang.
Trong lòng Thẩm An lúc này lần thứ hai kêu gọi Thẩm Duệ, anh, bọn em ở trong này!
“An An đâu?" Không nhìn thấy bóng dáng Thẩm An, sắc mặt Thẩm Duệ nhất thời trầm xuống, ngữ khí lạnh dần.
Sắc mặt Chu Vũ cũng không được khá lắm, đem nguyên nhân và quá trình vừa rồi phân tán mấy người bọn họ nói đơn giản một lần.
Thẩm Duệ nghe xong, quay đầu nhìn về phía tháp đông phương cách đó không xa giống như bị tấm màn màu đen bao vây, nhíu mày nói rằng, “Chúng ta đi!"
Chu Vũ, Từ Trường Thiên, Thẩm Duệ ba người nhích mũi chân một chút, nhắm hướng tháp đông phương bay nhanh!
Thẩm Duệ nghiêng đầu mắt nhìn Chu Vũ Từ Trường Thiên bay phía sau hắn hai bước, khóe miệng nhếch một cái, không tồi, xem ra bọn họ chẳng những tiến giai, hơn nữa năng lực còn đề cao không ít.
Trong lúc ba người Thẩm Duệ nhắm hướng tháp đông phương bay nhanh, Thẩm An cùng Bạch Cảnh Khanh, Dương Sở Thuần đã vào lầu một của tháp đông phương.
Đi vào, Thẩm An liền không khỏi rút lui hai bước.
Bạch Cảnh Khanh là sắc mặt tối sầm, Dương Sở Thuần lại bạo một câu chửi, “MN! Mấy thứ này đều là cái quỷ gì!"
Lúc này, trên sàn nhà đại sảnh lầu một trước mặt bọn họ là quái vật không biết tên … thân người đuôi rắn xoay đến xoay đi.
Bọn nó khò khè phun lưỡi dài, hai mắt hồng hồng, hướng bọn họ nhe răng nhếch miệng, một con trong đó hộc ra chất lỏng màu đen, rớt xuống sàn nhà, sàn nhà đá cẩm thạch lập tức bị đốt ra một cái lỗ.
“Kháo! Còn có độc!" Dương Sở Thuần thốt ra.
Thẩm An cẩn thận lắng nghe một chút, nhíu nhíu mày, hắn nghe không hiểu, tiếng lòng của bọn quái vật này thật giống như sóng điện loạn âm tần, là bởi vì bọn nó là quái vật nhân tạo? Cho nên không thuộc về phạm trù sinh vật? Nên năng lực lắng nghe vạn vật của hắn mới không nghe được?
“Đây là Nữ Oa." Đột ngột, Bạch Cảnh Khanh lạnh lùng lên tiếng.
Thẩm An cùng Dương Sở Thuần xoát một chút liền quay đầu nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, bọn họ không có nghe lầm chớ.
—— Nữ Oa!? Tổ tiên nhân loại trong truyền thuyết?! Thân người đuôi rắn Nữ Oa?! Là thứ trước mắt này?! Nói giỡn hả!
Nhưng Bạch Cảnh Khanh lại chậm rãi mở miệng, “Nói chính xác, là Nữ Oa bán thành phẩm."
Thẩm An nhìn Bạch Cảnh Khanh, chẳng lẽ anh Cảnh Khanh biết những thứ gì?
Dương Sở Thuần một bên cầm mã tấu chọt chọt người rắn sắp đi tới cửa nhưng giống như bị cái gì ngăn trở không có cách nào tới gần, “Thật là thứ này? Anh Cảnh Khanh, anh đang kể chuyện cười à?"
“Người nọ đã từng nói qua, trong hộp Pandora hẳn là có Nữ Oa."
Dương Sở Thuần và Thẩm An đồng thời nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, vẻ mặt Bạch Cảnh Khanh lạnh như băng, lộ ra một tia trào phúng cùng ẩn nhẫn phẫn nộ, “Tên đó nói qua, giấc mộng cả đời chính là mở ra cái hộp Pandora, sống lại truyền thuyết!"
Thẩm An nhìn Bạch Cảnh Khanh, hỏi, “Anh Cảnh Khanh, người đó là ai?"
Bạch Cảnh Khanh trầm mặc một chút, mới khàn khàn lên tiếng, “Lúc trước lão sư chỉ hướng dẫn hai nghiên cứu sinh, một là ta, một chính là tên đó —— Dương Phi Thiên."
Dương Sở Thuần ở một bên lại chửi, “Mẹ! Thế nhưng họ Dương!"
Thẩm An vừa nghe, hắc tuyến, Tiểu Dương Tử trọng điểm của anh có phải lầm rồi hay không?
“Anh Cảnh Khanh, anh nói, chúng ta làm cách nào đi qua?" Thẩm An dời đề tài đi chỗ khác, cho dù biết người làm ra mấy thứ này là ai, hiện tại giá trị vũ lực của ba người bọn quá thấp, cũng không có cách nào, vẫn nên ngẫm lại làm sao tìm được giáo sư Phương Bình và Phương Thanh đi.
“Rắn sợ cái gì?" Bạch Cảnh Khanh hỏi ngược lại.
Dương Sở Thuần vuốt cằm, cười hắc hắc, “Hùng hoàng!"
Hùng hoàng sao? Thẩm An cúi đầu từ trong không gian lấy ra một chai hùng hoàng, “Là cái này sao?"
Trán Bạch Cảnh Khanh ứa ra hắc tuyến, “Trong không gian của cậu làm sao còn cất giấu cái này?"
Thẩm An ngại ngùng vò đầu cười cười, lúc trước thu thập vật tư Anh hai là bất chấp tất cả, cái gì cũng lấy. Hùng hoàng này lúc trước thấy Anh hai lấy hắn cũng hiểu được kỳ quái, nhưng lúc ấy Anh hai chỉ nói, dù sao chiếm không bao nhiêu chỗ, không lấy thì bỏ phí.
Ánh mắt Dương Sở Thuần tỏa sáng một phen đoạt đi qua, “Thẩm An đệ đệ, cậu thật sự là thần!"
“Ai! Đừng đổ nhiều! Dùng tiết kiệm!" Bạch Cảnh Khanh thấy Dương Sở Thuần mở nắp chai, sợ hắn tay chân vụng về đổ hết cả chai hùng hoàng, vội nhắc nhở.
“Biết! Anh Cảnh Khanh yên tâm đi!" Dương Sở Thuần cười hì hì đáp lời, tùy tay vung ——
Xoảng! Hùng hoàng xinh đẹp quay 360 độ trên không trung rơi xuống, bể tan.
Thẩm An đỡ trán, sắc mặt Bạch Cảnh Khanh tối sầm.
Dương Sở Thuần ngẩn ngơ, lập tức ha hả cười gượng hai tiếng, chột dạ nhìn về phía Bạch Cảnh Khanh, “Cái kia, anh Cảnh Khanh, tôi ——"
Còn không đợi Dương Sở Thuần nói gì, chợt nghe tiếng huýt gió bén nhọn vang lên, Thẩm An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người rắn bị dính hùng hoàng giống như phát cuồng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, sau đó, ba ba ba… liên tục vang lên, đợi định nhãn nhìn lại, chỉ thấy lũ người rắn đó đã không nhúc nhích.
Thẩm An thầm hít một hơi, lợi hại nha, thì ra rượu hùng hoàng lợi hại như vậy a.
Dương Sở Thuần ngẩn người, lập tức chống nạnh cười ha ha, “Nhìn, anh Cảnh Khanh, Thẩm An đệ đệ, tôi lợi hại không!"
Bạch Cảnh Khanh liếc mắt xem thường, đây là chó ngáp phải ruồi. Bạch Cảnh Khanh mặc kệ Dương Sở Thuần, quay đầu nhìn về phía Thẩm An, nghiêm túc nói, “Tiểu An, trong không gian của cậu cái gì cũng đều có đúng không?"
Thẩm An sửng sốt, lập tức lắc đầu nói, “Em cũng không biết… Lúc trước ném vào không gian cái gì em đều không nhớ…"
Bạch Cảnh Khanh gật đầu, “Cũng không sao, hiện tại chúng ta có thể kết luận, mấy thứ này tuy rằng hợp thành, nhưng là bản năng động vật hoặc là nói bản tính của chúng nó vẫn được bảo lưu."
Thẩm An cái hiểu cái không gật đầu, ba người cẩn thận bước qua những người rắn chết, đi về phía cầu thang.
******
Lúc này Lưu Khiết còn đang đau khổ chống đỡ kết giới, Liễu Trình bị người khổng lồ đánh bay lần thứ hai, nhưng lần này tốc độ Liễu Trình đứng lên cũng là cực nhanh, Lưu Khiết nhíu mày nhìn, trong đầu lại vang lên tiếng trẻ con: Chú ơi, ba ba của cháu nhất định có thể thắng!
Lưu Khiết sửng sốt, lập tức bình tĩnh nhìn về phía Liễu Trình.
Liễu Trình đứng lên lần thứ hai đột nhiên bay lên trời, ngay tại thời điểm Liễu Trình bay lên trời, một đôi cánh thật lớn màu đen cũng mở ra trên lưng Liễu Trình, Lưu Khiết ngẩn ngơ.
—— đây là —— cánh mọc ra từ chỗ nào?! Thì ra đây là phim thần thoại phương Tây? Cả cánh cũng đều mọc ra?!
Sau đó, ngay tại thời điểm Lưu Khiết dại ra, Liễu Trình đột nhiên rít lên, Lưu Khiết không khỏi rút lui một bước, mím chặt môi, trong tiếng rít của Liễu Trình tràn ngập lực lượng, giống như cơn lốc! Bức lui cả tên người khổng lồ kia!
Mà khi tên người khổng lồ vừa lui, Liễu Trình liền vọt mạnh tới, móng tay đã mọc ra thật dài hung hăng quật xuống, đào cả trái tim của tên người khổng lồ ra!
Lưu Khiết giật mình, mở to hai mắt, nhìn Liễu Trình phe phẩy cánh màu đen thật lớn giữa không trung, thế nhưng… Có thể nháy mắt tăng lên sức mạnh, lợi hại!
*****
Thẩm An, Bạch Cảnh Khanh, Dương Sở Thuần nhìn chằm chằm thang máy trước mắt, có cầu thang bộ, nhưng… Bạch Cảnh Khanh ngồi xe lăn, thang bộ không tiện, hiện nay chỉ còn lại có thang máy.
Nhưng thang máy này …
Dương Sở Thuần sờ sờ cằm, nhìn về phía Thẩm An, “Thẩm An đệ đệ, phát động ngũ giác sắc bén của cậu đi, nhìn xem thang máy này an toàn không?"
Thẩm An chưa trả lời, Bạch Cảnh Khanh đã lắc đầu nói, “Tháp đông phương này căn bản là không an toàn, trong thang máy không có miêu nị mới là lạ, mặc kệ, chúng ta chờ ở chỗ này đi, khẳng định bọn họ sẽ không cứ như vậy phóng chúng ta ở trong này, nhất định sẽ tiếp đón chúng ta chu đáo."
“Vậy thì rất bị động." Dương Sở Thuần nói thầm, hơn nữa trời biết là cái gì tới nha.
Lúc này Thẩm An đã cẩn thận lắng nghe động tĩnh bốn phía, vẫn cực kỳ ồn ào như cũ, hơn nữa không có cách nào nghe hiểu, là những con quái vật?
Cùng lúc Dương Sở Thuần nhỏ giọng nói thầm, cảm giác lạnh như băng nào đó xẹt qua, Thẩm An lập tức cảnh giác nhìn về phía cầu thang, đến!
“Anh Cảnh khanh, bọn họ đến tiếp đón chúng ta." Thẩm An thấp giọng nói.
Dương Sở Thuần lập tức rút mã tấu ra, đứng trước mặt Bạch Cảnh Khanh.
Trong lòng bàn tay của Bạch Cảnh Khanh cũng ngưng tụ băng trùy, cảnh giác nhìn về phía cầu thang.
Trong lòng Thẩm An lúc này lần thứ hai kêu gọi Thẩm Duệ, anh, bọn em ở trong này!
Tác giả :
Hồng Trà Ngận Hảo Hát