Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 82: Cứu người (3)
Bạch Cảnh Khanh biết Thẩm An lo lắng cho hắn.
Dương Sở Thuần đứng bên cạnh chớp mắt nhìn, cười hắc hắc, tươi cười ngốc hồ hồ, Thẩm An nhân cơ hội đem đan dược nhét vào túi áo Dương Sở Thuần.
Dương Sở Thuần sửng sốt, “A? Tôi cũng có a?"
Thẩm An nghiêm trang chững chạc gật đầu, “Không, đó là socola. Chờ lúc anh gần chết, ăn một viên, cam đoan có thể làm con quỷ no!"
Chu Vũ vừa sắp xếp xong tới đây liền nghe lời này, mặt mày vừa nhíu, hắn không có nghe lầm chứ! Thẩm An đang nói cái gì! Cái gì chết? Cái gì quỷ no?!
Vì thế, Chu Vũ mặt không đổi sắc gật gật đầu với Thẩm An, liền kéo Dương Sở Thuần đi đến một bên.
Thẩm Duệ lúc này quay đầu nhìn về phía Thẩm An, ngay lúc vừa rồi Thẩm An lấy đan dược ra hắn đã cảm giác được, trong không gian còn có một đống đan dược, theo hắn cùng An An tu luyện không ngừng tiến giai, không gian liên tiếp bỏ lệnh cấm, đồ vật phát hiện được cũng liền càng ngày càng nhiều, một trong số đó chính là đan dược. Nhưng đan dược tuy nhiều, hắn và An An lại nhận thức không nhiều lắm, hiện nay mới chỉ có thể đoán được mấy chục viên, trong đó có năm viên là đan dược cứu mạng.
Hiện tại An An lấy ra hai viên cho Bạch Cảnh Khanh cùng Dương Sở Thuần, hắn cũng không phản đối. Thứ nhất là chỉ cần An An không làm việc nguy hiểm đối với bản thân, hắn sẽ không phản đối, thứ hai nếu như là Bạch Cảnh Khanh cùng Dương Sở Thuần, như vậy cho hai viên đan dược này cũng là một vụ mua bán có lời!
Bạch Cảnh Khanh là mạng của Từ Trường Thiên, Dương Sở Thuần là bảo bối của Chu Vũ, có hai người này, hắn càng thuận lợi lãnh đạo Từ Trường Thiên và Chu Vũ.
Bởi vậy, Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, thấy Thẩm An có chút bất an còn có chút chột dạ, liền mỉm cười ôn nhu, xem như trấn an.
Thẩm An thấy Thẩm Duệ cười ôn nhu với mình, không phản đối, trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa nhẹ nhàng thở ra. Nghi hoặc chính là, Anh hai tại sao không tức giận? Chẳng lẽ Anh hai không biết?
Không thể nào? Tử phủ trong không gian, nếu Anh hai lấy cái gì hoặc là bỏ cái gì vào, hắn đều có thể biết, đồng dạng, hắn từ trong không gian lấy cái gì Anh hai cũng có thể biết!
Cho nên, Anh hai đây là làm sao vậy? Nhưng nếu Anh hai không giận, hơ, vậy hắn liền làm bộ như không biết là được.
Chu Vũ kéo Dương Sở Thuần đi đến một bên, Dương Sở Thuần mờ mịt không hiểu nhìn Chu Vũ, Chu đội tức giận cái gì a?
“Chu đội, làm sao vậy?" Dương Sở Thuần vò đầu không hiểu hỏi.
Sắc mặt Chu Vũ có chút âm trầm nhìn Dương Sở Thuần, “Vừa rồi Thẩm An nói cái gì với cậu?"
Chu Vũ vừa hỏi, Dương Sở Thuần lấy viên đan dược bị Thẩm An nhét vào túi ra, “Chu đội anh xem, cái này là cái gì? Thẩm An đệ đệ nói là socola gì đó, tôi nhìn cảm thấy không giống a."
Chu Vũ ngẩn ra, cầm lấy viên đan dược xem xét, lại nghe nghe, như có điều suy nghĩ, tuy rằng không rõ lắm đây là cái gì, nhưng trực giác nói cho Chu Vũ cái này có lẽ là thứ tốt! Vì thế Chu Vũ đem đan dược đưa cho Dương Sở Thuần, “Giữ kĩ, lúc khẩn cấp thì dùng."
Dương Sở Thuần tiếp nhận, ngửi ngửi, “Nói như vậy, đây là thứ tốt??"
Chu Vũ gật đầu, không nói tỉ mỉ hơn.Nhưng lại quay đầu nhìn về phía Thẩm An đang đứng cùng Thẩm Duệ, trong lòng ngược lại có chút phức tạp.
Một đường tiến lên trong mạt thế đến nay, Chu Vũ tự giác trong lòng của hắn biến hóa không ít. So với trước mạt thế, hắn càng thêm coi trọng người bên cạnh, cũng không tự giác càng thêm cảnh giác hơn, tâm phòng bị sâu sắc. Rất nhiều chuyện, trước khi ra quyết định, điều đầu tiên hắn suy xét chính là Dương Sở Thuần bên người cùng với thúc, tiếp theo mới là cái đoàn đội này.
Hắn không biết hắn biến hóa như vậy là tốt hay xấu, nhưng hắn biết, Từ Trường Thiên cũng có thể cùng hắn.
Có lẽ là bởi vì mạt thế? Có lẽ là bởi vì ý tưởng nào đó cắm rễ trong nội tâm, cầu trời không bằng dựa vào chính mình? Có lẽ là bởi vì bọn họ ai cũng nhìn không tới tương lai, nhìn không tới ngày mai, cho dù là ngày mai là có thể tới tây bộ, nhưng ai có thể vỗ ngực nói, tây bộ chính là an toàn?
Cho nên, hắn chỉ có thể cả ngày lẫn đêm băng thần kinh, gắt gao nắm giữ người quan trọng nhất của hắn, Dương Sở Thuần cùng với thúc, cho nên đối Thẩm Duệ cũng vậy, đối những người khác cũng vậy, hắn không tự giác liền mang lên ba phần phòng bị. Nhưng, hành động này của Thẩm An làm hắn bỗng nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cũng bỗng nhiên cảm thấy, mình có nên… tín nhiệm mấy người Thẩm Duệ nhiều hơn nữa?
******
Lúc này, Từ Trường Thiên cũng đã phóng robot bọ cánh cứng ra ngoài, đám bọ cánh cứng này đều là dùng kim loại chế tác, đều là thiết bị theo dõi loại nhỏ có camera, hiện tại bọn nó cũng đã tản ra, cũng bắt đầu truyền về một ít hình ảnh. Từ Trường Thiên giương giọng nói với Thẩm Duệ, “Thẩm Duệ, cậu lại đây, hình ảnh cũng đã truyền tới!"
Thẩm Duệ liền thuận tay lôi kéo Thẩm An cùng đi tới. Từ Trường Thiên đưa di động cho Thẩm Duệ xem, hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ không ổn định, nhưng đại khái còn có thể nhận ra tình huống! Trong gara này cũng không có người, nhưng phía trên gara, cũng chính là bên ngoài, đi lại trên đường đều là đội ngũ chỉnh tề mặc cảnh phục màu đỏ sậm! —— không, chính xác phải nói là đủ loại biến dị thể!
Bọn họ chẳng những đội ngũ chỉnh tề, hơn nữa căn cứ các loại biến dị khác nhau sắp hàng thành đội, tỷ như người chim một đôi, người nhện một đôi, rồi lại có sâu tùy thời đi ngang qua.
Nhìn tình huống bên ngoài này, sắc mặt Chu Vũ trầm xuống, xem ra nơi này canh gác cực kỳ nghiêm.
Mà khi nhìn hình ảnh chợt lóe, một người chim đột nhiên bay lên, sau đó không biết từ nơi nào bắt được một người, miệng chim mở lớn liền lang thôn hổ yết gặm nuốt, sắc mặt Thẩm Duệ cũng hơi hơi ngưng trầm.
Mấy người đều trầm mặc, Thẩm Duệ sau khi ngưng mi suy tư, liền thấp giọng nói, “Một lát nữa mọi người đều nhắm hướng tháp đông phương phóng đi, tôi cản phía sau, nhớ kỹ, có thể trong tháp đông phương sẽ có càng nhiều biến dị thể, Chu Vũ, Từ Trường Thiên, các cậu tu luyện đều đã đến giai đoạn tiến giai, nhưng các cậu đều không lựa chọn tiến giai, tôi hy vọng các cậu có thể thừa dịp thời gian này quyết định!"
Trên đường bọn họ đi tây bộ, tuyệt đối không chỉ cái thành phố này, cũng tuyệt đối không chỉ một Ngô Chính là kẻ địch. Trực giác nào đó nói cho hắn biết, phải mạnh hơn, không riêng hắn một người mạnh hơn, mà đoàn đội của hắn cũng phải mạnh hơn! Bởi vậy, thời cơ này chính là tốt nhất! Đối thủ cường đại, mới có thể bức Chu Vũ và Từ Trường Thiên đối mặt hiện thực, sinh tử trước mắt, mới có thể làm cho bọn họ quyết định!
—— mà đó cũng là mục đích của Thẩm Duệ!
Thẩm Duệ không nói nữa, sắc mặt Chu Vũ và Từ Trường Thiên đều hơi đổi, Chu Vũ là trở nên càng thêm đạm mạc, Từ Trường Thiên là nghiêm túc.
*****
Lúc này, bãi đỗ xe phía dưới tháp đông phương, tốp năm tốp ba khuôn mặt quái dị đi dạo, mọc ba cái cánh, trán mọc sừng, tay dài quá đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp nhưng phần eo dưới lại là rắn … Này đó người quái mô quái dạng đại khái có năm sáu cái, bọn chúng đi tuốt đàng trước, mà ở phía sau chúng, Ngô Thiên Hà trầm mặc đi theo, phía sau Ngô Thiên Hà là một lão già hùng hùng hổ hổ.
“Mẹ nó ngươi cút! Ngô Thiên Hà!! Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi!! Mẹ nó!!! Thẩm Duệ chính là mắt bị mù mới lưu ngươi một người như thế!! Các ngươi bọn khốn kiếp! Ác ma!! Các ngươi không có kết cục tốt!"
Người rắn khuôn mặt xinh đẹp đi phía trước quay đầu thản nhiên mỉm cười với lão già đang hùng hùng hổ hổ, “Lão sư ngài yên tâm, vực sâu địa ngục đã sớm mở ra cho chúng tôi, ngài xem, chúng tôi chính là cao cấp nhất trong số biến dị thể, hiện tại chính là bộ dáng như vậy, cho nên… Yên tâm đi, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tới vực sâu địa ngục chờ ngài còn có vị đệ tử tốt kia của ngài. Dù sao, hiện tại chúng tôi đã biến thành ác ma, cũng là nhờ ngài ban tặng nha."
Lão già nghe những lời này, đột nhiên liền giống như đánh mất toàn bộ khí lực, lẩm bẩm nói, “Lúc trước, lúc trước ta chỉ nói giỡn a…"
Người rắn mỉm cười, “Đúng vậy, ngài chỉ mở cái vui đùa. Nhưng vui đùa này không phải sau đó ngài lại bắt nó trở thành thật sự sao? Ngài trộm thiết kế những phương trình gen, còn có phần luận văn quan trọng kia … Chẳng qua, ngài không dám mở cái hộp Pandora này ra, mà quốc gia thần thánh vĩ đại chúng tôi, mượn trí tuệ ngài mở cái hộp này ra. Ngài xem, đây chính là thành quả mấy năm nay của chúng tôi, chúng tôi chính là hoàn mỹ nhất … Ha hả."
Lão già sắc mặt tái nhợt. Lão hốt hoảng, lúc trước trong một thí nghiệm tình cờ, lão phát hiện gen dung hợp, vì thế mở cái vui đùa này, đem gen nhân loại cùng gen động vật kết hợp nói không chừng có thể sáng tạo ra yêu quái trong truyền thuyết, nhưng này chỉ là vui đùa, rồi sau đó, lão thừa nhận, tâm lão ngứa không chịu nổi, âm thầm làm lý luận thực nghiệm, sau thực nghiệm, thành như người rắn trước mắt đã nói, lão không có can đảm mở cái hộp Pandora này ra!
Mà ai biết, bởi vì thân phận khoa học gia quốc gia đặc biệt cấp cho lão, toàn bộ tư liệu nghiên cứu của lão đều bị chiếm lấy trong âm thầm. Sau đó, Ngô Chính, tên điên đó lại nghiên cứu tiếp thực nghiệm “Yêu quái"!! Còn thành lập quốc gia thần thánh hoang đường gì đó! Đồ điên! Cái lão điên!! Hắn cho hắn là thần sao?!
Ngô Thiên Hà đi trước lão già lúc này quay đầu nhìn lão già sắc mặt tái nhợt một cái, liền lại quay đầu tiếp tục đi tới phía trước.
Đoàn người bọn họ đi tới hai chiếc xe phía trước bãi đỗ xe, Ngô Thiên Hà lúc này nói với nam nhân trung niên đứng ở phía trước hai chiếc xe, “Những biến dị thể cực mạnh này đều đi theo chúng ta, tháp đông phương làm như thế nào?"
Nam nhân trung niên mở miệng nói “Xin thiếu tướng yên tâm, Nữ Oa bọn họ chỉ là hộ tống ngài và giáo sư Phương Bình đi tổng bộ, sau đó vẫn sẽ trở về trấn thủ tháp đông phương."
Ngô Thiên Hà nghe xong, thản nhiên gật đầu, liền lên xe.
Mà lão già sắc mặt trắng bệch cúi đầu không nói cũng bị bọn họ xô đẩy lên xe.
Lên xe, Ngô Thiên Hà hai tay đặt sau đầu, nhìn lão già đang cúi đầu, bình thản hỏi, “Như thế nào? Áy náy?"
Lão già vừa nghe lời này, đột nhiên nhảy lên, tức giận nói, “Thí!!! Lão tử cho dù áy náy, cũng không phải đối với ngươi!!"
Ngô Thiên Hà nhìn lão già gầm lên với mình, ngược lại kéo khóe miệng cười, “Nha, tinh thần không tồi. Xem ra, ngài còn chưa nhận thua a."
Lão già cười lạnh liên tục, “Trong từ điển của lão tử cho tới bây giờ cũng không có hai chữ nhận thua này!"
Ngô Thiên Hà gật đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, “A, như thế thì tốt!" Nếu thật sự nhận thua, vậy việc hắn làm chẳng phải không có bất luận ý nghĩa gì?
Dương Sở Thuần đứng bên cạnh chớp mắt nhìn, cười hắc hắc, tươi cười ngốc hồ hồ, Thẩm An nhân cơ hội đem đan dược nhét vào túi áo Dương Sở Thuần.
Dương Sở Thuần sửng sốt, “A? Tôi cũng có a?"
Thẩm An nghiêm trang chững chạc gật đầu, “Không, đó là socola. Chờ lúc anh gần chết, ăn một viên, cam đoan có thể làm con quỷ no!"
Chu Vũ vừa sắp xếp xong tới đây liền nghe lời này, mặt mày vừa nhíu, hắn không có nghe lầm chứ! Thẩm An đang nói cái gì! Cái gì chết? Cái gì quỷ no?!
Vì thế, Chu Vũ mặt không đổi sắc gật gật đầu với Thẩm An, liền kéo Dương Sở Thuần đi đến một bên.
Thẩm Duệ lúc này quay đầu nhìn về phía Thẩm An, ngay lúc vừa rồi Thẩm An lấy đan dược ra hắn đã cảm giác được, trong không gian còn có một đống đan dược, theo hắn cùng An An tu luyện không ngừng tiến giai, không gian liên tiếp bỏ lệnh cấm, đồ vật phát hiện được cũng liền càng ngày càng nhiều, một trong số đó chính là đan dược. Nhưng đan dược tuy nhiều, hắn và An An lại nhận thức không nhiều lắm, hiện nay mới chỉ có thể đoán được mấy chục viên, trong đó có năm viên là đan dược cứu mạng.
Hiện tại An An lấy ra hai viên cho Bạch Cảnh Khanh cùng Dương Sở Thuần, hắn cũng không phản đối. Thứ nhất là chỉ cần An An không làm việc nguy hiểm đối với bản thân, hắn sẽ không phản đối, thứ hai nếu như là Bạch Cảnh Khanh cùng Dương Sở Thuần, như vậy cho hai viên đan dược này cũng là một vụ mua bán có lời!
Bạch Cảnh Khanh là mạng của Từ Trường Thiên, Dương Sở Thuần là bảo bối của Chu Vũ, có hai người này, hắn càng thuận lợi lãnh đạo Từ Trường Thiên và Chu Vũ.
Bởi vậy, Thẩm Duệ nhìn Thẩm An, thấy Thẩm An có chút bất an còn có chút chột dạ, liền mỉm cười ôn nhu, xem như trấn an.
Thẩm An thấy Thẩm Duệ cười ôn nhu với mình, không phản đối, trong lòng vừa nghi hoặc lại vừa nhẹ nhàng thở ra. Nghi hoặc chính là, Anh hai tại sao không tức giận? Chẳng lẽ Anh hai không biết?
Không thể nào? Tử phủ trong không gian, nếu Anh hai lấy cái gì hoặc là bỏ cái gì vào, hắn đều có thể biết, đồng dạng, hắn từ trong không gian lấy cái gì Anh hai cũng có thể biết!
Cho nên, Anh hai đây là làm sao vậy? Nhưng nếu Anh hai không giận, hơ, vậy hắn liền làm bộ như không biết là được.
Chu Vũ kéo Dương Sở Thuần đi đến một bên, Dương Sở Thuần mờ mịt không hiểu nhìn Chu Vũ, Chu đội tức giận cái gì a?
“Chu đội, làm sao vậy?" Dương Sở Thuần vò đầu không hiểu hỏi.
Sắc mặt Chu Vũ có chút âm trầm nhìn Dương Sở Thuần, “Vừa rồi Thẩm An nói cái gì với cậu?"
Chu Vũ vừa hỏi, Dương Sở Thuần lấy viên đan dược bị Thẩm An nhét vào túi ra, “Chu đội anh xem, cái này là cái gì? Thẩm An đệ đệ nói là socola gì đó, tôi nhìn cảm thấy không giống a."
Chu Vũ ngẩn ra, cầm lấy viên đan dược xem xét, lại nghe nghe, như có điều suy nghĩ, tuy rằng không rõ lắm đây là cái gì, nhưng trực giác nói cho Chu Vũ cái này có lẽ là thứ tốt! Vì thế Chu Vũ đem đan dược đưa cho Dương Sở Thuần, “Giữ kĩ, lúc khẩn cấp thì dùng."
Dương Sở Thuần tiếp nhận, ngửi ngửi, “Nói như vậy, đây là thứ tốt??"
Chu Vũ gật đầu, không nói tỉ mỉ hơn.Nhưng lại quay đầu nhìn về phía Thẩm An đang đứng cùng Thẩm Duệ, trong lòng ngược lại có chút phức tạp.
Một đường tiến lên trong mạt thế đến nay, Chu Vũ tự giác trong lòng của hắn biến hóa không ít. So với trước mạt thế, hắn càng thêm coi trọng người bên cạnh, cũng không tự giác càng thêm cảnh giác hơn, tâm phòng bị sâu sắc. Rất nhiều chuyện, trước khi ra quyết định, điều đầu tiên hắn suy xét chính là Dương Sở Thuần bên người cùng với thúc, tiếp theo mới là cái đoàn đội này.
Hắn không biết hắn biến hóa như vậy là tốt hay xấu, nhưng hắn biết, Từ Trường Thiên cũng có thể cùng hắn.
Có lẽ là bởi vì mạt thế? Có lẽ là bởi vì ý tưởng nào đó cắm rễ trong nội tâm, cầu trời không bằng dựa vào chính mình? Có lẽ là bởi vì bọn họ ai cũng nhìn không tới tương lai, nhìn không tới ngày mai, cho dù là ngày mai là có thể tới tây bộ, nhưng ai có thể vỗ ngực nói, tây bộ chính là an toàn?
Cho nên, hắn chỉ có thể cả ngày lẫn đêm băng thần kinh, gắt gao nắm giữ người quan trọng nhất của hắn, Dương Sở Thuần cùng với thúc, cho nên đối Thẩm Duệ cũng vậy, đối những người khác cũng vậy, hắn không tự giác liền mang lên ba phần phòng bị. Nhưng, hành động này của Thẩm An làm hắn bỗng nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, cũng bỗng nhiên cảm thấy, mình có nên… tín nhiệm mấy người Thẩm Duệ nhiều hơn nữa?
******
Lúc này, Từ Trường Thiên cũng đã phóng robot bọ cánh cứng ra ngoài, đám bọ cánh cứng này đều là dùng kim loại chế tác, đều là thiết bị theo dõi loại nhỏ có camera, hiện tại bọn nó cũng đã tản ra, cũng bắt đầu truyền về một ít hình ảnh. Từ Trường Thiên giương giọng nói với Thẩm Duệ, “Thẩm Duệ, cậu lại đây, hình ảnh cũng đã truyền tới!"
Thẩm Duệ liền thuận tay lôi kéo Thẩm An cùng đi tới. Từ Trường Thiên đưa di động cho Thẩm Duệ xem, hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ không ổn định, nhưng đại khái còn có thể nhận ra tình huống! Trong gara này cũng không có người, nhưng phía trên gara, cũng chính là bên ngoài, đi lại trên đường đều là đội ngũ chỉnh tề mặc cảnh phục màu đỏ sậm! —— không, chính xác phải nói là đủ loại biến dị thể!
Bọn họ chẳng những đội ngũ chỉnh tề, hơn nữa căn cứ các loại biến dị khác nhau sắp hàng thành đội, tỷ như người chim một đôi, người nhện một đôi, rồi lại có sâu tùy thời đi ngang qua.
Nhìn tình huống bên ngoài này, sắc mặt Chu Vũ trầm xuống, xem ra nơi này canh gác cực kỳ nghiêm.
Mà khi nhìn hình ảnh chợt lóe, một người chim đột nhiên bay lên, sau đó không biết từ nơi nào bắt được một người, miệng chim mở lớn liền lang thôn hổ yết gặm nuốt, sắc mặt Thẩm Duệ cũng hơi hơi ngưng trầm.
Mấy người đều trầm mặc, Thẩm Duệ sau khi ngưng mi suy tư, liền thấp giọng nói, “Một lát nữa mọi người đều nhắm hướng tháp đông phương phóng đi, tôi cản phía sau, nhớ kỹ, có thể trong tháp đông phương sẽ có càng nhiều biến dị thể, Chu Vũ, Từ Trường Thiên, các cậu tu luyện đều đã đến giai đoạn tiến giai, nhưng các cậu đều không lựa chọn tiến giai, tôi hy vọng các cậu có thể thừa dịp thời gian này quyết định!"
Trên đường bọn họ đi tây bộ, tuyệt đối không chỉ cái thành phố này, cũng tuyệt đối không chỉ một Ngô Chính là kẻ địch. Trực giác nào đó nói cho hắn biết, phải mạnh hơn, không riêng hắn một người mạnh hơn, mà đoàn đội của hắn cũng phải mạnh hơn! Bởi vậy, thời cơ này chính là tốt nhất! Đối thủ cường đại, mới có thể bức Chu Vũ và Từ Trường Thiên đối mặt hiện thực, sinh tử trước mắt, mới có thể làm cho bọn họ quyết định!
—— mà đó cũng là mục đích của Thẩm Duệ!
Thẩm Duệ không nói nữa, sắc mặt Chu Vũ và Từ Trường Thiên đều hơi đổi, Chu Vũ là trở nên càng thêm đạm mạc, Từ Trường Thiên là nghiêm túc.
*****
Lúc này, bãi đỗ xe phía dưới tháp đông phương, tốp năm tốp ba khuôn mặt quái dị đi dạo, mọc ba cái cánh, trán mọc sừng, tay dài quá đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp nhưng phần eo dưới lại là rắn … Này đó người quái mô quái dạng đại khái có năm sáu cái, bọn chúng đi tuốt đàng trước, mà ở phía sau chúng, Ngô Thiên Hà trầm mặc đi theo, phía sau Ngô Thiên Hà là một lão già hùng hùng hổ hổ.
“Mẹ nó ngươi cút! Ngô Thiên Hà!! Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi!! Mẹ nó!!! Thẩm Duệ chính là mắt bị mù mới lưu ngươi một người như thế!! Các ngươi bọn khốn kiếp! Ác ma!! Các ngươi không có kết cục tốt!"
Người rắn khuôn mặt xinh đẹp đi phía trước quay đầu thản nhiên mỉm cười với lão già đang hùng hùng hổ hổ, “Lão sư ngài yên tâm, vực sâu địa ngục đã sớm mở ra cho chúng tôi, ngài xem, chúng tôi chính là cao cấp nhất trong số biến dị thể, hiện tại chính là bộ dáng như vậy, cho nên… Yên tâm đi, chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tới vực sâu địa ngục chờ ngài còn có vị đệ tử tốt kia của ngài. Dù sao, hiện tại chúng tôi đã biến thành ác ma, cũng là nhờ ngài ban tặng nha."
Lão già nghe những lời này, đột nhiên liền giống như đánh mất toàn bộ khí lực, lẩm bẩm nói, “Lúc trước, lúc trước ta chỉ nói giỡn a…"
Người rắn mỉm cười, “Đúng vậy, ngài chỉ mở cái vui đùa. Nhưng vui đùa này không phải sau đó ngài lại bắt nó trở thành thật sự sao? Ngài trộm thiết kế những phương trình gen, còn có phần luận văn quan trọng kia … Chẳng qua, ngài không dám mở cái hộp Pandora này ra, mà quốc gia thần thánh vĩ đại chúng tôi, mượn trí tuệ ngài mở cái hộp này ra. Ngài xem, đây chính là thành quả mấy năm nay của chúng tôi, chúng tôi chính là hoàn mỹ nhất … Ha hả."
Lão già sắc mặt tái nhợt. Lão hốt hoảng, lúc trước trong một thí nghiệm tình cờ, lão phát hiện gen dung hợp, vì thế mở cái vui đùa này, đem gen nhân loại cùng gen động vật kết hợp nói không chừng có thể sáng tạo ra yêu quái trong truyền thuyết, nhưng này chỉ là vui đùa, rồi sau đó, lão thừa nhận, tâm lão ngứa không chịu nổi, âm thầm làm lý luận thực nghiệm, sau thực nghiệm, thành như người rắn trước mắt đã nói, lão không có can đảm mở cái hộp Pandora này ra!
Mà ai biết, bởi vì thân phận khoa học gia quốc gia đặc biệt cấp cho lão, toàn bộ tư liệu nghiên cứu của lão đều bị chiếm lấy trong âm thầm. Sau đó, Ngô Chính, tên điên đó lại nghiên cứu tiếp thực nghiệm “Yêu quái"!! Còn thành lập quốc gia thần thánh hoang đường gì đó! Đồ điên! Cái lão điên!! Hắn cho hắn là thần sao?!
Ngô Thiên Hà đi trước lão già lúc này quay đầu nhìn lão già sắc mặt tái nhợt một cái, liền lại quay đầu tiếp tục đi tới phía trước.
Đoàn người bọn họ đi tới hai chiếc xe phía trước bãi đỗ xe, Ngô Thiên Hà lúc này nói với nam nhân trung niên đứng ở phía trước hai chiếc xe, “Những biến dị thể cực mạnh này đều đi theo chúng ta, tháp đông phương làm như thế nào?"
Nam nhân trung niên mở miệng nói “Xin thiếu tướng yên tâm, Nữ Oa bọn họ chỉ là hộ tống ngài và giáo sư Phương Bình đi tổng bộ, sau đó vẫn sẽ trở về trấn thủ tháp đông phương."
Ngô Thiên Hà nghe xong, thản nhiên gật đầu, liền lên xe.
Mà lão già sắc mặt trắng bệch cúi đầu không nói cũng bị bọn họ xô đẩy lên xe.
Lên xe, Ngô Thiên Hà hai tay đặt sau đầu, nhìn lão già đang cúi đầu, bình thản hỏi, “Như thế nào? Áy náy?"
Lão già vừa nghe lời này, đột nhiên nhảy lên, tức giận nói, “Thí!!! Lão tử cho dù áy náy, cũng không phải đối với ngươi!!"
Ngô Thiên Hà nhìn lão già gầm lên với mình, ngược lại kéo khóe miệng cười, “Nha, tinh thần không tồi. Xem ra, ngài còn chưa nhận thua a."
Lão già cười lạnh liên tục, “Trong từ điển của lão tử cho tới bây giờ cũng không có hai chữ nhận thua này!"
Ngô Thiên Hà gật đầu, hơi hơi nhắm mắt lại, “A, như thế thì tốt!" Nếu thật sự nhận thua, vậy việc hắn làm chẳng phải không có bất luận ý nghĩa gì?
Tác giả :
Hồng Trà Ngận Hảo Hát