Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 61: Nguy cơ (2)

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 61: Nguy cơ (2)

Thẩm An khẽ gật đầu, đang muốn đi vào giấc ngủ, đột nhiên chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, Thẩm An quay đầu nhìn Thẩm Duệ, trong lòng nghi hoặc, lúc này còn có ai không có ngủ?

Thẩm Duệ nhíu mày, vỗ vỗ lưng Thẩm An, ý bảo Thẩm An tiếp tục ngủ, bản thân hắn lại đứng dậy.

Thời điểm Thẩm Duệ đứng dậy chuẩn bị ra nhìn xem tình huống bên ngoài, Chu Vũ cũng đi theo ra.

Thẩm Duệ đứng ở cửa động, nhìn bên ngoài. Sơn động liên kết, để tiện chiếu cố lẫn nhau, áp dụng kết cấu chữ thập, vị trí Thẩm Duệ đứng là ngay trung tâm chữ thập.

Chu Vũ đi đến bên cạnh Thẩm Duệ, mắt nhìn hai người thấp giọng tranh chấp bên ngoài, Chu Vũ thấp khẽ hỏi, “Xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Duệ nhìn hai người đang tranh chấp —— Thẩm Uyển và Cao Phỉ, lắc lắc đầu, “Không rõ ràng lắm."

Thẩm Duệ vừa nói vừa đi đến chỗ hai người đó.

“Tiểu Uyển?" Thẩm Duệ đi tới thấp giọng gọi.

Thẩm Uyển quay đầu, vừa thấy Thẩm Duệ, đầu tiên là sửng sốt, lập tức có chút sợ hãi, “Anh…"

“Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Duệ mắt nhìn buồn mặt không nói lời nào Cao Phỉ.

“Không! Chỉ là có vài người quá rảnh rỗi!" Thẩm Uyển nhìn Cao Phỉ, hừ lạnh một tiếng.

Cao Phỉ nhìn Thẩm Duệ, khuôn mặt thường ngày cười hì hì lúc này lại không có tươi cười, “Tiểu Uyển muốn đi ra ngoài."

Thẩm Duệ nhíu mày nhìn sang Thẩm Uyển, “Hắn nói là sự thật? Em muốn đi ra ngoài? Em đi ra ngoài làm cái gì?"

Thẩm Uyển vừa nghe, trong lòng âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn Cao Phỉ, trên mặt lại là ngượng ngùng nói, “Chuyện đó… vừa rồi em thấy Tống Tiêu Tiêu xuống núi, em tò mò thôi."

Thẩm Duệ nghe xong, không nể mặt, trầm giọng nói, “Cho dù nàng đi ra ngoài, thì thế nào? Không liên quan tới em!"

Thẩm Uyển bị Thẩm Duệ trầm mặt giáo huấn, nhất thời sắc mặt xấu hổ, cúi đầu, trong lòng lại tức giận Cao Phỉ lắm miệng, oán giận Anh hai Thẩm Duệ nghiêm khắc.

Thẩm Duệ sau khi răn dạy Thẩm Uyển xong, liền ra lệnh bọn họ lập tức trở về.

Đợi Thẩm Uyển cùng Cao Phỉ rời khỏi, Chu Vũ mới lên tiếng, “Vậy còn Tống Tiêu Tiêu?"

Thẩm Duệ hơi hơi nhăn mày, dự cảm không tốt trong lòng lại sâu thêm vài phần.

“Lão Chu, đề cao cấp bậc phòng ngự."

Chu Vũ gật đầu, “Hiểu được."

Thẩm Duệ sau khi nói xong liền cùng Chu Vũ đi trở về.

Khi Thẩm Duệ nằm xuống kháng, Thẩm An còn chưa ngủ, Thẩm Duệ liền ôm lấy Thẩm An, biết trong lòng Thẩm An có việc, hẳn là lo lắng chuyện bên ngoài, liền kể lại ngắn gọn.

Thẩm An nghe xong, lập tức nhìn Thẩm Duệ, “Anh, em vẫn cảm thấy Tống Tiêu Tiêu không bình thường!"

“Ừ, lão Chu sẽ đề cao cấp bậc phòng ngự." Thẩm Duệ ôn nhu nói, “Được rồi, nên ngủ."

Thẩm An a một tiếng, dựa vào bả vai Thẩm Duệ, ý thức bắt đầu mơ màng.

Còn Thẩm Duệ sau khi Thẩm An chìm vào giấc ngủ, cũng không ngủ, ngược lại nhắm mắt suy tư, đêm khuya khoắt Tống Tiêu Tiêu chạy ra ngoài làm cái gì?

Dự cảm không tốt trong lòng, cùng với Tống Tiêu Tiêu có quan hệ gì hay không?

*******

Hôm sau, lúc Thẩm An thức dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô.

Thẩm An ngẩn ra, lập tức vội vàng đứng dậy, lúc chạy ra ngoài liền thấy Anh hai Thẩm Duệ vẻ mặt ngưng trọng đứng ở cửa sơn động. Cách đó không xa một đám người vây quanh lối vào sơn động thỉnh thoảng sợ hãi than.

“Anh!" Thẩm An vội đi nhanh đến bên cạnh Thẩm Duệ.

Thẩm Duệ quay đầu vừa thấy Thẩm An, liền vươn tay kéo Thẩm An qua, thuận tay giúp Thẩm An kéo áo khoác, thấp giọng nói, “Bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn. Nông trang phía dưới giống như xảy ra một ít chuyện."

Thẩm An sửng sốt, lập tức theo bản năng nghĩ đến chuyện của chị Thẩm Uyển tối hôm qua, vội mở miệng hỏi, “Anh, chị đâu?"

“Nàng rất an toàn, mẹ đang ở cùng nàng. Còn có Ngải Hiểu Trân, Liễu Trình ở đó." ngay khi Thẩm Duệ thấp giọng nói xong, Chu Vũ đã đi nhanh lại đây.

“Thế nào?" Thẩm Duệ vừa thấy Chu Vũ đi tới, liền lập tức hỏi.

“Nông trang phía dưới tối hôm qua có người chết." Chu Vũ đạm mạc nói, dừng một chút, bổ sung, “Nghe nói là bị quái vật cắn chết."

Thẩm Duệ nhướng mày, quái vật? Tuy rằng trong núi này động vật biến dị còn có rất nhiều, lúc trước bọn họ thanh lý, chỉ thanh trừ một phần phụ cận, cũng có khả năng quái vật ở những địa phương khác chạy đến, cũng có khả năng, chính là… Tối hôm qua còn có một người cũng chạy ra ngoài…

“Những sự tình khác Ngô Thiên Hà cũng không có nhiều lời, chuyện tối ngày hôm qua tôi cũng chưa nói." Chu Vũ hạ giọng nói.

Thẩm Duệ thoáng trầm ngâm một chút, mới ngẩng đầu nói, “Vẫn nên nói với hắn một tiếng, chuyện tối ngày hôm qua có chút quỷ dị."

Chu Vũ gật đầu, “Tốt lắm, lát nữa tôi đi tìm hắn."

Thẩm Duệ sau khi nói xong, cùng Chu Vũ thảo luận vấn đề tuần tra một chút, xác định xong, Thẩm Duệ liền dắt Thẩm An đi tìm mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm đang cùng tổ hậu cần chuẩn bị điểm tâm, bảo bảo ngồi trên chân Liễu Trình chơi máy chơi game do Ngải Hiểu Sơ tài trợ. Khuôn mặt Liễu Trình ngăm đen, nhưng vẻ mặt thật bình thản ôn nhu, ôm bảo bảo, chuyên chú nhìn bảo bảo hưng phấn chơi game.

Thẩm An nhìn một màn này, trong lòng mềm mại. Nhưng khi Thẩm An quay sang nhìn Thẩm Uyển, liền không khỏi nhíu mày, Thẩm Uyển buồn bã ỉu xìu, hơn nữa ngáp dài, Thẩm An đi tới, “Chị, ngủ không ngon?"

Thẩm Uyển quay lại thấy là Thẩm An, miễn cưỡng phất phất tay, “A… Tối hôm qua không tốt lắm."

“An An, con mặc kệ chị con!" mẹ Thẩm hung hăng trừng Thẩm Uyển, Thẩm Uyển chột dạ cúi đầu.

Thẩm An nhìn mẹ Thẩm có chút kinh ngạc, mẹ biết? Nhưng khi thấy Cao Phỉ đứng bên cạnh giúp mẹ Thẩm chuẩn bị đồ ăn, cười rất là nịnh nọt, Thẩm An liền hiểu rõ, a, thì ra là Cao Phỉ nha.

“Tiểu Uyển, không được trộm đi ra ngoài. Biết không?" Thẩm Duệ cảnh cáo Thẩm Uyển lần thứ hai.

Thẩm Uyển gật gật đầu, “Dạ biết."

******

Nhưng ngay tại đêm đó, Thẩm An đang chìm vào giấc ngủ, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, “Không tốt!!"

Thẩm An đột nhiên bừng tỉnh!

******

Mà lúc này bên trong nông trang, một nữ nhân sắc mặt trắng bệch liên tục lui về phía sau, trong tay ngưng tụ hỏa cầu, tiêu tán, lại miễn cưỡng ngưng tụ.

“Vô dụng …" Đối diện nữ nhân, một giọng nói nho nhỏ nhẹ nhàng vang lên.

Nữ nhân cắn chặt răng, gắt gao nhìn chằm chằm người từ từ đi tới

—— “Tống, Tiêu, Tiêu!"

“Ha hả… Là ngươi muốn theo ta tới." Người đối diện từ từ đi tới, đúng là Tống Tiêu Tiêu. Mà ở sau lưng Tống Tiêu Tiêu, một nam nhân nao núng tránh né ánh mắt nữ nhân gắt gao nhìn chằm chằm, cũng chính là Tống Húc Dương!

“Các ngươi, đều có dị năng?" Nữ nhân lần thứ hai lảo đảo lui về phía sau, thở dốc vô lực hỏi.

“Ừ, không sai, thật bất ngờ đúng không?" Tống Tiêu Tiêu cười khẽ, “Ta cùng Anh hai, đều có dị năng. Dị năng của ta có thể mê hoặc người khác, Anh hai của ta, dị năng của hắn ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến … Chính là cướp đoạt."

Nữ nhân nhìn hỏa cầu trong lòng bàn tay mình lần thứ hai bị thổi tán, trong lòng kinh hãi, trên mặt cũng không che dấu nổi bối rối, không xong! Làm như thế nào?!

******

“Xảy ra chuyện gì?!" Thẩm Duệ khoác áo khoác lạnh giọng hỏi.

Cao Phỉ sắc mặt tái nhợt tiến vào, hoảng loạn nói, “Uyển Uyển không thấy!"

Thẩm Duệ vừa nghe, nhất thời sắc mặt tối tăm!! Tiểu Uyển lại chạy đi ra ngoài!?

Lúc này, Thẩm An cũng đã vội vàng vọt ra, “Anh! Chị Uyển Uyển làm sao vậy?!"

“Nàng xuống núi!" sắc mặt Chu Vũ lúc này cũng âm trầm bước nhanh vào, “Trong camera theo dõi thấy nàng đi theo Tống Tiêu Tiêu xuống núi!"

“Chị Uyển Uyển không có khả năng xuống núi! Nàng nhất định là bị mê hoặc!" Thẩm An lập tức lên tiếng, hắn tin tưởng chị mình không phải một người tùy hứng làm bậy!

Đặc biệt sau khi Anh hai đã cảnh cáo nàng, nàng làm sao còn có thể một mình xuống núi đâu?

“Tôi muốn xuống núi tìm Uyển Uyển!" Cao Phỉ vội vàng nói.

Thẩm An vừa nghe, cũng lập tức nói, “Anh! Chúng ta cũng xuống núi!"

Thẩm Duệ nhìn Chu Vũ, trầm giọng nói, “Tôi cùng An An, Cao Phỉ xuống núi! Trước khi chúng tôi chưa trở về, phong tỏa sơn động! Nếu đến tám giờ sáng mai chúng tôi đều chưa trở về, mọi người liền lập tức rời đi!"

Chu Vũ gật đầu, “Hiểu được, các người cẩn thận một chút!"

Sau khi được đáp ứng, Cao Phỉ liền lập tức chạy ra khỏi sơn động. Thẩm An theo sát sau đó, Thẩm Duệ cũng lập tức đuổi kịp!

*****

Nữ nhân, cũng chính là Thẩm Uyển, hiện tại đang hối hận, nàng nên đề cao cảnh giác.

Nàng tại sao có thể bởi vì Tống Húc Dương không có gì nguy hiểm liền phớt lờ chứ? Nàng thế nhưng tin lời Tống Húc Dương nói! Liền ngu như vậy hồ hồ chạy ra!

Trốn sau tảng đá lớn, Thẩm Uyển vuốt bả vai mình, đau đớn như bị lửa đốt! Cũng không biết Tống Húc Dương rốt cuộc dùng dị năng gì, ngón tay bắn ra, bả vai của nàng liền thủng một lỗ, sau đó chảy máu không ngừng, bây giờ vẫn còn đang chảy máu… Phiền toái nhất chính là, dị năng hỏa của nàng biến mất!

Làm sao bây giờ? Khẳng định Tống Tiêu Tiêu sẽ tìm được nàng! Đồng hồ lại rơi mất! Nàng không có biện pháp liên hệ Anh hai.

Còn nữa, nàng nên làm cách nào đem việc làm của Tống Tiêu Tiêu ả điên này nói cho Anh hai?

Tống Tiêu Tiêu đã giết hết người trong nông trang! Hiện tại, càng điên cuồng chính là

—— Tống Tiêu Tiêu muốn giết hết bọn họ, sau đó cướp vật tư và xe!!!

Bà điên!! Thật là điên rồi!

Ngay trong lúc Thẩm Uyển sắc mặt tái nhợt chịu đựng đau đớn nghĩ cách lưu lại tín hiệu, đột nhiên tiếng cười điên cuồng vang lên, “Thì ra Thẩm Uyển ngươi ở đây a!"

Thẩm Uyển biến sắc, ngay sau đó, đột nhiên một tay chống đỡ, xoay người nhảy lên! Trong nháy mắt, nàng bị một sức mạnh đánh ngã!

Thẩm Uyển lảo đảo ngã xuống đất, ngực tê rần, một cỗ dòng khí đánh sâu vào, Thẩm Uyển đột nhiên lớn tiếng ho, phun ra mấy ngụm máu tươi.

Thẩm Uyển vô lực đưa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn nữ nhân đứng cách nàng không xa —— Tống Tiêu Tiêu, còn có Tống Húc Dương phía sau lưng!

“Ngươi… Vì sao muốn làm như vậy?" giọng Thẩm Uyển thật mỏng manh, nhìn Tống Tiêu Tiêu.

“Vì sao?" Tống Tiêu Tiêu cười, nụ cười thật điên cuồng, nhưng lại tràn ngập oán hận, “Này thật sự là một vấn đề hay nha!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại