Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 56: Đại tuyết có khách (2)
Đầu bên kia Chu Vũ vừa nghe, lập tức trầm giọng nói, “Biết rồi. Đừng cho người bên ngoài tiến vào! Chờ chúng tôi qua đó rồi nói."
Dương Sở Thuần trả lời, rồi tiến đến bên cạnh Thẩm An, suy nghĩ, nhìn kính viễn vọng trong tay Thẩm An, “Tiểu An, những người đó là loại gì?"
Thẩm An đem kính viễn vọng trong tay đưa cho Dương Sở Thuần, vừa nói, “Người quen."
“Ai?" Dương Sở Thuần không hiểu, người quen? Ai a?
Đợi Dương Sở Thuần tiếp nhận kính viễn vọng nhìn thấy, nhất thời chậc chậc ra tiếng, “Ai u, thế giới này thật đúng là —— quá nhỏ!"
Thẩm An than nhẹ, không sai, thế giới thật sự là quá nhỏ, cách đó không xa cũng có một đoàn đội đang lên núi, chừng mười mấy người, trong đó có Tống Húc Dương, Tống Tiêu Tiêu.
Kính viễn vọng xem không rõ, nhưng Thẩm An có năng lực từ linh thủy bí quyết, giúp Thẩm An nhìn thấy mười mấy người đó rất rõ ràng.
Mười mấy người này quần áo đơn bạc, đi đứng rất chật vật, nhưng lại kiên định, ngay ngắn có trật tự, trong mười mấy người này trẻ có già có, nhưng hán tử trẻ tuổi chiếm đa số.
Vấn đề hiện tại là, những người này rõ ràng đang muốn đi tới sơn cốc này, bọn họ là đã sớm biết sơn cốc này, hay là biết có người ở trong này? Cho nên tìm đến nơi này nương tựa?
“Là ai đến?" Đột ngột, phía sau vang lên giọng nói lãnh tĩnh.
Thẩm An quay đầu, Lưu Khiết và Chu Vũ, Từ Trường Thiên đều đến.
“Là người quen a." Dương Sở Thuần hì hì cười, đem kính viễn võng trong tay đưa cho Chu Vũ.
Dương Sở Thuần đối với Tống Húc Dương Tống Tiêu Tiêu không có hảo cảm gì. Lúc trước, Tống Tiêu Tiêu dám hoài nghi Thẩm đại nhân, dám hoài nghi Chu đội hắn kính trọng nhất, chỉ dựa vào đó, Tống Tiêu Tiêu này đừng nghĩ nhập vào mắt Dương Sở Thuần hắn! Còn Tống Húc Dương kia, cũng tạm được, người ta là anh em, mặt trận thống nhất thật bình thường, nhưng nói đi là đi! Hừ! Cũng không nghĩ tới, anh em hai người bọn họ là dựa vào ai mới có hôm nay!
Chu Vũ vừa thấy, nhất thời cau mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói với Từ Trường Thiên và Lưu Khiết “Là Ngô Thiên Hà!"
Từ Trường Thiên cùng Lưu Khiết ngẩn ra, Ngô Thiên Hà? Tên kia sao lại xuất hiện ở trong này?
“Bọn họ sắp tới gần." Thẩm An chuyên chú nhìn chằm chằm, bất tri bất giác, mười mấy người này sắp đến gần rồi.
“Thẩm đại nhân có lập kết giới xung quanh sơn cốc, bọn họ muốn đến gần cũng không dễ dàng." Chu Vũ bình tĩnh nói, đồng thời quay đầu nhìn sang Lưu Khiết, “Trong số những người bên ngoài có Tống Húc Dương."
Lưu Khiết nhíu mày, đẩy kính mắt, Tống Húc Dương? Tại sao hắn lại xuất hiện ở trong này?
Lưu Khiết nhìn Chu Vũ, ánh mắt Chu Vũ mang theo ý hỏi, ý tứ hàm xúc trong đó, Lưu Khiết tự nhiên hiểu được. Bởi vì Tống Húc Dương đã từng là cấp dưới một tay Lưu Khiết đề bạt, hiện giờ hắn xuất hiện ở tại bên ngoài, cho hắn tiến vào hay không, ý kiến của Lưu Khiết cũng rất trọng yếu.
Lưu Khiết trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, “Tôi bỏ quyền."
Chu Vũ cùng Từ Trường Thiên nhìn nhau, nói cách khác hiện tại, Lưu Khiết không có bất luận ý kiến gì về Tống Húc Dương?
“Bọn họ đến." Vẫn luôn lưu ý bên ngoài, Thẩm An đột nhiên phát hiện, Ngô Thiên Hà Tống Húc Dương ngừng lại ngay bên ngoài kết giới, bọn họ lấy ra một tấm bản đồ, chỉ trỏ so sánh nhiều lần, sau đó, một người trong số đó đột nhiên giương mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ.
Thẩm An không khỏi chấn động, người này ánh mắt sắc bén, tóc đầu đinh, khuôn mặt cường tráng, thân hình cao lớn, hành động đi đứng như sấm rền gió cuốn, người này cùng một dạng như Chu Vũ và Từ Trường Thiên, hay là đều từ bộ đội ra?
“Lão Lưu, xem ra, cái mũi chó của Ngô Thiên Hà vẫn thính như vậy." Từ Trường Thiên đột nhiên mở miệng cười đùa nói.
Lưu Khiết lạnh lùng nhìn Từ Trường Thiên. Dương Sở Thuần cùng Thẩm An liếc nhau, hơ? Người đó là Ngô Thiên Hà, nghe khẩu khí anh Từ, hình như bọn họ đều biết rõ.
“Tôi nghe nói năm đó diễn tập, vốn là tổ các cậu nắm chắc thắng lợi, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, Ngô Thiên Hà lôi được cậu đang ẩn nấp trong khe núi ra. Kết quả tổ các cậu thua thật thê thảm." Chu Vũ mặt không đổi sắc thản nhiên nói hết.
Sắc mặt Lưu Khiết tối sầm.
Dương Sở Thuần khều khều Thẩm An, thấp giọng hưng phấn nói, “Ê, có trò hay để xem."
“Hiện tại, không lẽ mũi chó của Ngô Thiên Hà lại ngửi được hương vị của cậu?" Từ Trường Thiên trêu ghẹo.
Ai ngờ, Từ Trường Thiên vừa dứt lời, Ngô Thiên Hà bên ngoài liền hô lên, “Người ở bên trong xin đừng lo lắng! Chúng tôi không có ác ý! Tôi tên Ngô Thiên Hà! Chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ đặt chân! Hôm nay tuyết quá lớn! Chúng tôi chỉ đợi một buổi tối lập tức rời đi!"
Dương Sở Thuần sờ sờ mũi, nói thầm, “Xì, ác ý hay không ác ý! Ai biết a?"
Ngay sau đó, giọng Ngô Thiên Hà lại đột nhiên vang lên, “Lưu Khiết! Lưu Khiết cậu ở bên trong đúng hay không?"
Chu Vũ nheo mắt, Từ Trường Thiên chậc chậc tán thưởng, “Oa, hắn thật sự còn ngửi được hương vị của cậu a…"
Thẩm An nghiêng đầu nhìn Lưu Khiết, vẻ mặt ngạc nhiên, người bên ngoài làm sao biết anh Lưu ở bên trong?
Còn Lưu Khiết thì sắc mặt tối tăm sắp sửa bùng nổ.
Cố tình bên ngoài còn chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần kêu tên Lưu Khiết …
Dương Sở Thuần sờ sờ cằm, nhìn sang Chu Vũ, nhỏ giọng hỏi, “Đội trưởng, anh xem này ——"
Chu Vũ nhìn Từ Trường Thiên, Từ Trường Thiên lắc đầu, “Không tốt, Ngô Thiên Hà này tôi cũng không quen thuộc, vẫn là chờ Thẩm đại nhân trở lại rồi nói sau."
Từ Trường Thiên vừa nói xong, giọng Thẩm Duệ liền vang lên, “Chờ tôi nói cái gì?"
Thẩm An vừa thấy Thẩm Duệ, ánh mắt liền tỏa sáng, nhanh chạy tới, “Anh hai! Anh về rồi!"
Thẩm Duệ khẽ cười một tiếng, kéo hai tay Thẩm An qua, rất là tự nhiên nhét vào trong túi áo khoác của mình, cúi đầu ra vẻ giận dữ, “Em chơi tuyết sao? Tay lạnh như băng vậy! Muốn sinh bệnh có phải hay không?"
Thẩm An ngượng ngùng mỉm cười, dựa vào Thẩm Duệ, an tâm, Anh hai bình an trở lại thì cái gì cũng tốt.
Thẩm Duệ thấy Thẩm An không nói lời nào, chỉ ngốc hồ hồ cười, mặt mày an tâm thỏa mãn, tâm Thẩm Duệ cũng mềm mại. Đưa tay sờ sờ đầu Thẩm An, áp chế ý muốn hôn hôn, giương mắt nhìn về phía Chu Vũ, “Người tới bên ngoài là Ngô Thiên Hà?"
Chu Vũ gật đầu, “Cho hắn tiến vào sao?"
Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Cho hắn vào đi."
Từ Trường Thiên vừa nghe, nhíu mày, “Ngô Thiên Hà này tin được sao?"
Thẩm Duệ mỉm cười, “Cái này tôi không biết. Bất quá, tôi biết hiện tại chúng ta cần nhân lực."
Chu Vũ cùng Từ Trường Thiên nhìn nhau, nhân lực?
“Ừ, số lượng con tê tê quá ít." (Miêu: người đi đào hang động a Duệ kiu là con tê tê) Thẩm Duệ nghiêm trang chững chạc nói xong. Chỉ với đoàn đội bọn họ đi đào sơn động, khẳng định tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu có những người bên ngoài, vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Về phần những người bên ngoài này có an phận hay không? Cùng lắm thì đến lúc đó giết là được. Thẩm Duệ lạnh nhạt nghĩ.
******
Lúc này trong lòng núi, nhóm người Bạch Cảnh Khanh đang vây quanh suối nước nóng chậc chậc lấy làm kỳ lạ, nhóm Ngải Hiểu Sơ bắt đầu công tác đào động khổ bức.
Sau khi giải trừ kết giới, đoàn người bên ngoài rốt cục vào sơn cốc.
Nam nhân đầu đinh thân thể cường tráng cao to kia tới nói chuyện với Thẩm Duệ và nhóm Lưu Khiết, những người đi theo nam nhân kia sợ hãi rụt rè tránh ở một bên phát run, lại hâm mộ nhìn về phía tiểu viện bên trong toát ra khói bếp, lại rất là phức tạp thèm nhỏ dãi nhìn áo khoác bông trên người bọn họ.
Thẩm An cùng Dương Sở Thuần đứng ở một bên, đối với những ánh mắt phức tạp hâm mộ ghen tị bốc hỏa này làm như không thấy.
Nhưng Thẩm An nhìn thấy Tống Húc Dương cùng Tống Tiêu Tiêu, sắc mặc Tống Húc Dương hoàn hảo, còn Tống Tiêu Tiêu lại rất kém cỏi, hơn nữa ánh mắt thật xơ xác, có chút dại ra, khi nhìn hắn, lại toát ra âm ngoan khó hiểu. Thẩm An chà xát tay, trong lòng cảm thấy cái cô nương này đại khái là bị một ít khổ sở rồi.
“… Cho nên, hiện tại, cấp trên triệt để loạn?" Thẩm Duệ nghe Ngô Thiên Hà nói, rất là kinh ngạc.
Tuy rằng đã sớm đoán được, mạt thế đến cũng sẽ là loạn thế, cấp trên tranh đoạt quyền lực khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt và hỗn loạn, lại không ngờ tình huống không xong như vậy. Bên ngoài kiến thiết trước ba trụ sở tạm thời cũng là làm theo ý mình, không sợ có người cố gắng tranh đoạt, nhưng tình huống vẫn cực kỳ không xong.
“Đúng vậy." Ngô Thiên Hà cười khổ, lại rất là cảm kích nói, “Thẩm Duệ, nếu không phải cậu cảnh báo tôi trước, để lại nhiều đồ vật như vậy, chỉ sợ chúng tôi cũng không có biện pháp đi đến nơi này."
Thẩm Duệ nghe xong, chỉ cười cười, cũng không nói tiếp.
Ngô Thiên Hà thấy Thẩm Duệ không nói tiếp, đành phải lên tiếng, “Thẩm Duệ, các người muốn đi đâu?"
Thẩm Duệ lắc đầu, không chút để ý nói, “Vẫn chưa xác định được."
Ngô Thiên Hà nhìn Thẩm Duệ, nghiêm túc nói, “Chúng tôi có thể đi cùng cậu không?"
Thẩm Duệ nhìn Ngô Thiên Hà một lúc lâu, mới mỉm cười, “Anh cảm thấy thích hợp sao?"
Ngô Thiên Hà nhất thời cứng đờ, chính xác không quá thích hợp. Nhưng bọn họ chỉ có những người này, lại không có xe, bọn họ đi như thế nào?
Ngô Thiên Hà im lặng không nói.
Thẩm Duệ đưa tay vỗ vỗ vai Ngô Thiên Hà, ôn hòa nói, “Anh cũng đừng vội, trong khoảng thời gian này tuyết sẽ không ngừng. Chúng tôi tính toán muốn vào núi đào hang động tránh tuyết, các anh cũng đồng thời đi."
Ngô Thiên Hà nhìn Thẩm Duệ, đào hang động tránh tuyết? Ngô Thiên Hà ngửa đầu nhìn trời, trên bầu trời từ hôm qua bông tuyết bắt đầu rơi không ngừng. Ngô Thiên Hà nhìn về phía Thẩm Duệ, “Tôi muốn đến hỏi ý bọn họ một chút." Dừng một chút, Ngô Thiên Hà còn nói thêm, “Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, tôi cũng sẽ làm cùng các cậu."
Thẩm Duệ mỉm cười, “Được rồi, ai đồng ý thì tập hợp."
Ngô Thiên Hà gật đầu, chạy, lại nhìn về phía Lưu Khiết, đột ngột mỉm cười, nụ cười có ý quỷ dị, vì thế sắc mặt Lưu Khiết càng đen.
Ánh mắt Dương Sở Thuần liền tỏa sáng, oa, tuyệt đối có bát quái!
Đợi Ngô Thiên Hà đi xa, Dương Sở Thuần liền lôi kéo Thẩm An hướng tới nhóm Thẩm Duệ.
“Các anh bàn xong rồi?" Thẩm An hỏi, lại quay đầu nhìn đám người Ngô Thiên Hà. Không biết Ngô Thiên Hà nói gì đó, đám người kia thực kích động, trong đó Tống Tiêu Tiêu là kích động nhất.
“Ừ, đại khái trong những người này không có mấy người muốn làm con tê tê." Thẩm Duệ kéo tay Thẩm An bỏ vào túi áo chính mình, vừa tiếc nuối nói.
Chu Vũ nghe xong, hừ hừ, không chút khách khí vạch trần, “Anh là tò mò tình hình bên ngoài chứ gì, những người này vừa thấy chính là thường ngày ra cửa ngồi xe, cơm ngon rượu say, bảo bọn họ đi đào hang, quả thật là Thiên Phương dạ đàm."
“Ừ, nói không sai." Thẩm Duệ vẫn mỉm cười như cũ.
“Bọn họ đến chỉ sợ sẽ sinh thị phi." Lưu Khiết nhíu mày nhìn những người đó vẻ mặt kích động, lại không che dấu được tham lam nhìn về phía tiểu viện.
“Vấn đề là, các cậu ai cũng không muốn để cho bọn họ đông chết ở bên ngoài …." Thẩm Duệ nhẹ giọng nói. Cho nên, mới không dám quyết định, muốn đợi hắn trở về quyết định.
Lời này vừa ra, đám người Lưu Khiết cùng Chu Vũ liền im lặng.
—— không sai, bọn họ có thể giết người, nhưng muốn bọn họ lãnh huyết vô tình nhìn người rõ ràng đông chết… chính xác, làm không được.
Dương Sở Thuần trả lời, rồi tiến đến bên cạnh Thẩm An, suy nghĩ, nhìn kính viễn vọng trong tay Thẩm An, “Tiểu An, những người đó là loại gì?"
Thẩm An đem kính viễn vọng trong tay đưa cho Dương Sở Thuần, vừa nói, “Người quen."
“Ai?" Dương Sở Thuần không hiểu, người quen? Ai a?
Đợi Dương Sở Thuần tiếp nhận kính viễn vọng nhìn thấy, nhất thời chậc chậc ra tiếng, “Ai u, thế giới này thật đúng là —— quá nhỏ!"
Thẩm An than nhẹ, không sai, thế giới thật sự là quá nhỏ, cách đó không xa cũng có một đoàn đội đang lên núi, chừng mười mấy người, trong đó có Tống Húc Dương, Tống Tiêu Tiêu.
Kính viễn vọng xem không rõ, nhưng Thẩm An có năng lực từ linh thủy bí quyết, giúp Thẩm An nhìn thấy mười mấy người đó rất rõ ràng.
Mười mấy người này quần áo đơn bạc, đi đứng rất chật vật, nhưng lại kiên định, ngay ngắn có trật tự, trong mười mấy người này trẻ có già có, nhưng hán tử trẻ tuổi chiếm đa số.
Vấn đề hiện tại là, những người này rõ ràng đang muốn đi tới sơn cốc này, bọn họ là đã sớm biết sơn cốc này, hay là biết có người ở trong này? Cho nên tìm đến nơi này nương tựa?
“Là ai đến?" Đột ngột, phía sau vang lên giọng nói lãnh tĩnh.
Thẩm An quay đầu, Lưu Khiết và Chu Vũ, Từ Trường Thiên đều đến.
“Là người quen a." Dương Sở Thuần hì hì cười, đem kính viễn võng trong tay đưa cho Chu Vũ.
Dương Sở Thuần đối với Tống Húc Dương Tống Tiêu Tiêu không có hảo cảm gì. Lúc trước, Tống Tiêu Tiêu dám hoài nghi Thẩm đại nhân, dám hoài nghi Chu đội hắn kính trọng nhất, chỉ dựa vào đó, Tống Tiêu Tiêu này đừng nghĩ nhập vào mắt Dương Sở Thuần hắn! Còn Tống Húc Dương kia, cũng tạm được, người ta là anh em, mặt trận thống nhất thật bình thường, nhưng nói đi là đi! Hừ! Cũng không nghĩ tới, anh em hai người bọn họ là dựa vào ai mới có hôm nay!
Chu Vũ vừa thấy, nhất thời cau mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nói với Từ Trường Thiên và Lưu Khiết “Là Ngô Thiên Hà!"
Từ Trường Thiên cùng Lưu Khiết ngẩn ra, Ngô Thiên Hà? Tên kia sao lại xuất hiện ở trong này?
“Bọn họ sắp tới gần." Thẩm An chuyên chú nhìn chằm chằm, bất tri bất giác, mười mấy người này sắp đến gần rồi.
“Thẩm đại nhân có lập kết giới xung quanh sơn cốc, bọn họ muốn đến gần cũng không dễ dàng." Chu Vũ bình tĩnh nói, đồng thời quay đầu nhìn sang Lưu Khiết, “Trong số những người bên ngoài có Tống Húc Dương."
Lưu Khiết nhíu mày, đẩy kính mắt, Tống Húc Dương? Tại sao hắn lại xuất hiện ở trong này?
Lưu Khiết nhìn Chu Vũ, ánh mắt Chu Vũ mang theo ý hỏi, ý tứ hàm xúc trong đó, Lưu Khiết tự nhiên hiểu được. Bởi vì Tống Húc Dương đã từng là cấp dưới một tay Lưu Khiết đề bạt, hiện giờ hắn xuất hiện ở tại bên ngoài, cho hắn tiến vào hay không, ý kiến của Lưu Khiết cũng rất trọng yếu.
Lưu Khiết trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, “Tôi bỏ quyền."
Chu Vũ cùng Từ Trường Thiên nhìn nhau, nói cách khác hiện tại, Lưu Khiết không có bất luận ý kiến gì về Tống Húc Dương?
“Bọn họ đến." Vẫn luôn lưu ý bên ngoài, Thẩm An đột nhiên phát hiện, Ngô Thiên Hà Tống Húc Dương ngừng lại ngay bên ngoài kết giới, bọn họ lấy ra một tấm bản đồ, chỉ trỏ so sánh nhiều lần, sau đó, một người trong số đó đột nhiên giương mắt sắc bén nhìn về phía bọn họ.
Thẩm An không khỏi chấn động, người này ánh mắt sắc bén, tóc đầu đinh, khuôn mặt cường tráng, thân hình cao lớn, hành động đi đứng như sấm rền gió cuốn, người này cùng một dạng như Chu Vũ và Từ Trường Thiên, hay là đều từ bộ đội ra?
“Lão Lưu, xem ra, cái mũi chó của Ngô Thiên Hà vẫn thính như vậy." Từ Trường Thiên đột nhiên mở miệng cười đùa nói.
Lưu Khiết lạnh lùng nhìn Từ Trường Thiên. Dương Sở Thuần cùng Thẩm An liếc nhau, hơ? Người đó là Ngô Thiên Hà, nghe khẩu khí anh Từ, hình như bọn họ đều biết rõ.
“Tôi nghe nói năm đó diễn tập, vốn là tổ các cậu nắm chắc thắng lợi, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, Ngô Thiên Hà lôi được cậu đang ẩn nấp trong khe núi ra. Kết quả tổ các cậu thua thật thê thảm." Chu Vũ mặt không đổi sắc thản nhiên nói hết.
Sắc mặt Lưu Khiết tối sầm.
Dương Sở Thuần khều khều Thẩm An, thấp giọng hưng phấn nói, “Ê, có trò hay để xem."
“Hiện tại, không lẽ mũi chó của Ngô Thiên Hà lại ngửi được hương vị của cậu?" Từ Trường Thiên trêu ghẹo.
Ai ngờ, Từ Trường Thiên vừa dứt lời, Ngô Thiên Hà bên ngoài liền hô lên, “Người ở bên trong xin đừng lo lắng! Chúng tôi không có ác ý! Tôi tên Ngô Thiên Hà! Chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ đặt chân! Hôm nay tuyết quá lớn! Chúng tôi chỉ đợi một buổi tối lập tức rời đi!"
Dương Sở Thuần sờ sờ mũi, nói thầm, “Xì, ác ý hay không ác ý! Ai biết a?"
Ngay sau đó, giọng Ngô Thiên Hà lại đột nhiên vang lên, “Lưu Khiết! Lưu Khiết cậu ở bên trong đúng hay không?"
Chu Vũ nheo mắt, Từ Trường Thiên chậc chậc tán thưởng, “Oa, hắn thật sự còn ngửi được hương vị của cậu a…"
Thẩm An nghiêng đầu nhìn Lưu Khiết, vẻ mặt ngạc nhiên, người bên ngoài làm sao biết anh Lưu ở bên trong?
Còn Lưu Khiết thì sắc mặt tối tăm sắp sửa bùng nổ.
Cố tình bên ngoài còn chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần kêu tên Lưu Khiết …
Dương Sở Thuần sờ sờ cằm, nhìn sang Chu Vũ, nhỏ giọng hỏi, “Đội trưởng, anh xem này ——"
Chu Vũ nhìn Từ Trường Thiên, Từ Trường Thiên lắc đầu, “Không tốt, Ngô Thiên Hà này tôi cũng không quen thuộc, vẫn là chờ Thẩm đại nhân trở lại rồi nói sau."
Từ Trường Thiên vừa nói xong, giọng Thẩm Duệ liền vang lên, “Chờ tôi nói cái gì?"
Thẩm An vừa thấy Thẩm Duệ, ánh mắt liền tỏa sáng, nhanh chạy tới, “Anh hai! Anh về rồi!"
Thẩm Duệ khẽ cười một tiếng, kéo hai tay Thẩm An qua, rất là tự nhiên nhét vào trong túi áo khoác của mình, cúi đầu ra vẻ giận dữ, “Em chơi tuyết sao? Tay lạnh như băng vậy! Muốn sinh bệnh có phải hay không?"
Thẩm An ngượng ngùng mỉm cười, dựa vào Thẩm Duệ, an tâm, Anh hai bình an trở lại thì cái gì cũng tốt.
Thẩm Duệ thấy Thẩm An không nói lời nào, chỉ ngốc hồ hồ cười, mặt mày an tâm thỏa mãn, tâm Thẩm Duệ cũng mềm mại. Đưa tay sờ sờ đầu Thẩm An, áp chế ý muốn hôn hôn, giương mắt nhìn về phía Chu Vũ, “Người tới bên ngoài là Ngô Thiên Hà?"
Chu Vũ gật đầu, “Cho hắn tiến vào sao?"
Thẩm Duệ khẽ gật đầu, “Cho hắn vào đi."
Từ Trường Thiên vừa nghe, nhíu mày, “Ngô Thiên Hà này tin được sao?"
Thẩm Duệ mỉm cười, “Cái này tôi không biết. Bất quá, tôi biết hiện tại chúng ta cần nhân lực."
Chu Vũ cùng Từ Trường Thiên nhìn nhau, nhân lực?
“Ừ, số lượng con tê tê quá ít." (Miêu: người đi đào hang động a Duệ kiu là con tê tê) Thẩm Duệ nghiêm trang chững chạc nói xong. Chỉ với đoàn đội bọn họ đi đào sơn động, khẳng định tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu có những người bên ngoài, vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Về phần những người bên ngoài này có an phận hay không? Cùng lắm thì đến lúc đó giết là được. Thẩm Duệ lạnh nhạt nghĩ.
******
Lúc này trong lòng núi, nhóm người Bạch Cảnh Khanh đang vây quanh suối nước nóng chậc chậc lấy làm kỳ lạ, nhóm Ngải Hiểu Sơ bắt đầu công tác đào động khổ bức.
Sau khi giải trừ kết giới, đoàn người bên ngoài rốt cục vào sơn cốc.
Nam nhân đầu đinh thân thể cường tráng cao to kia tới nói chuyện với Thẩm Duệ và nhóm Lưu Khiết, những người đi theo nam nhân kia sợ hãi rụt rè tránh ở một bên phát run, lại hâm mộ nhìn về phía tiểu viện bên trong toát ra khói bếp, lại rất là phức tạp thèm nhỏ dãi nhìn áo khoác bông trên người bọn họ.
Thẩm An cùng Dương Sở Thuần đứng ở một bên, đối với những ánh mắt phức tạp hâm mộ ghen tị bốc hỏa này làm như không thấy.
Nhưng Thẩm An nhìn thấy Tống Húc Dương cùng Tống Tiêu Tiêu, sắc mặc Tống Húc Dương hoàn hảo, còn Tống Tiêu Tiêu lại rất kém cỏi, hơn nữa ánh mắt thật xơ xác, có chút dại ra, khi nhìn hắn, lại toát ra âm ngoan khó hiểu. Thẩm An chà xát tay, trong lòng cảm thấy cái cô nương này đại khái là bị một ít khổ sở rồi.
“… Cho nên, hiện tại, cấp trên triệt để loạn?" Thẩm Duệ nghe Ngô Thiên Hà nói, rất là kinh ngạc.
Tuy rằng đã sớm đoán được, mạt thế đến cũng sẽ là loạn thế, cấp trên tranh đoạt quyền lực khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt và hỗn loạn, lại không ngờ tình huống không xong như vậy. Bên ngoài kiến thiết trước ba trụ sở tạm thời cũng là làm theo ý mình, không sợ có người cố gắng tranh đoạt, nhưng tình huống vẫn cực kỳ không xong.
“Đúng vậy." Ngô Thiên Hà cười khổ, lại rất là cảm kích nói, “Thẩm Duệ, nếu không phải cậu cảnh báo tôi trước, để lại nhiều đồ vật như vậy, chỉ sợ chúng tôi cũng không có biện pháp đi đến nơi này."
Thẩm Duệ nghe xong, chỉ cười cười, cũng không nói tiếp.
Ngô Thiên Hà thấy Thẩm Duệ không nói tiếp, đành phải lên tiếng, “Thẩm Duệ, các người muốn đi đâu?"
Thẩm Duệ lắc đầu, không chút để ý nói, “Vẫn chưa xác định được."
Ngô Thiên Hà nhìn Thẩm Duệ, nghiêm túc nói, “Chúng tôi có thể đi cùng cậu không?"
Thẩm Duệ nhìn Ngô Thiên Hà một lúc lâu, mới mỉm cười, “Anh cảm thấy thích hợp sao?"
Ngô Thiên Hà nhất thời cứng đờ, chính xác không quá thích hợp. Nhưng bọn họ chỉ có những người này, lại không có xe, bọn họ đi như thế nào?
Ngô Thiên Hà im lặng không nói.
Thẩm Duệ đưa tay vỗ vỗ vai Ngô Thiên Hà, ôn hòa nói, “Anh cũng đừng vội, trong khoảng thời gian này tuyết sẽ không ngừng. Chúng tôi tính toán muốn vào núi đào hang động tránh tuyết, các anh cũng đồng thời đi."
Ngô Thiên Hà nhìn Thẩm Duệ, đào hang động tránh tuyết? Ngô Thiên Hà ngửa đầu nhìn trời, trên bầu trời từ hôm qua bông tuyết bắt đầu rơi không ngừng. Ngô Thiên Hà nhìn về phía Thẩm Duệ, “Tôi muốn đến hỏi ý bọn họ một chút." Dừng một chút, Ngô Thiên Hà còn nói thêm, “Mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, tôi cũng sẽ làm cùng các cậu."
Thẩm Duệ mỉm cười, “Được rồi, ai đồng ý thì tập hợp."
Ngô Thiên Hà gật đầu, chạy, lại nhìn về phía Lưu Khiết, đột ngột mỉm cười, nụ cười có ý quỷ dị, vì thế sắc mặt Lưu Khiết càng đen.
Ánh mắt Dương Sở Thuần liền tỏa sáng, oa, tuyệt đối có bát quái!
Đợi Ngô Thiên Hà đi xa, Dương Sở Thuần liền lôi kéo Thẩm An hướng tới nhóm Thẩm Duệ.
“Các anh bàn xong rồi?" Thẩm An hỏi, lại quay đầu nhìn đám người Ngô Thiên Hà. Không biết Ngô Thiên Hà nói gì đó, đám người kia thực kích động, trong đó Tống Tiêu Tiêu là kích động nhất.
“Ừ, đại khái trong những người này không có mấy người muốn làm con tê tê." Thẩm Duệ kéo tay Thẩm An bỏ vào túi áo chính mình, vừa tiếc nuối nói.
Chu Vũ nghe xong, hừ hừ, không chút khách khí vạch trần, “Anh là tò mò tình hình bên ngoài chứ gì, những người này vừa thấy chính là thường ngày ra cửa ngồi xe, cơm ngon rượu say, bảo bọn họ đi đào hang, quả thật là Thiên Phương dạ đàm."
“Ừ, nói không sai." Thẩm Duệ vẫn mỉm cười như cũ.
“Bọn họ đến chỉ sợ sẽ sinh thị phi." Lưu Khiết nhíu mày nhìn những người đó vẻ mặt kích động, lại không che dấu được tham lam nhìn về phía tiểu viện.
“Vấn đề là, các cậu ai cũng không muốn để cho bọn họ đông chết ở bên ngoài …." Thẩm Duệ nhẹ giọng nói. Cho nên, mới không dám quyết định, muốn đợi hắn trở về quyết định.
Lời này vừa ra, đám người Lưu Khiết cùng Chu Vũ liền im lặng.
—— không sai, bọn họ có thể giết người, nhưng muốn bọn họ lãnh huyết vô tình nhìn người rõ ràng đông chết… chính xác, làm không được.
Tác giả :
Hồng Trà Ngận Hảo Hát