Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 51: Thành phố A – xương khô tên Liễu Trình
Lưu Khiết vừa thấy Thẩm Duệ, lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đẩy kính mắt, an toàn rồi.
Những người khác vừa thấy Thẩm Duệ cũng đều lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.
Thẩm Duệ cười cười, nhìn mọi người chung quanh, “Đều không có việc gì chứ?"
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đều tốt, xương khô kia tuy rằng không e ngại bọn họ công kích, nhưng xương khô chỉ lo đuổi theo bảo bảo, lười nhìn bọn họ, cũng không có công kích bọn họ.
Thẩm Duệ gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xương khô bị văng ra, mọi người nhìn theo Thẩm Duệ, không khỏi hít đảo khí lạnh.
—— ngọa tào! Xương khô mi là tiểu cường (con gián) đánh không chết sao?!
Xương khô thế nhưng lảo đảo đứng lên, ngũ quan ngăm đen đã bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu rít liên tục, ngay sau đó, lại hướng tới bảo bảo!
Lưu Khiết vội muốn nhào qua, nhưng đã thấy Thẩm An không biết từ khi nào đã ôm lấy bảo bảo.
Lưu Khiết ngẩn ra, Thẩm An ôm bảo bảo, cúi đầu biểu tình nghiêm túc không thôi.
Xương khô đã vọt tới trước mặt Thẩm An, mọi người vốn tưởng rằng Thẩm Duệ hẳn là sẽ ngăn đón, nhưng không ngờ, Thẩm An đột nhiên hướng về phía Thẩm Duệ hô, “Anh! Đừng cản hắn! Để hắn lại đây!"
Tất cả mọi người sửng sốt, còn Thẩm Duệ đã ngưng tụ sương mù màu đen lập tức để cho tiêu tán.
Xương khô liền như vậy vọt tới trước mặt Thẩm An, ngay sau đó, khi mọi người ở đây kinh hô ra tiếng, xương khô cũng cứng ngắc chậm rãi dùng móng vuốt thật cẩn thận chạm vào bảo bảo đang hé miệng cười hân hoan trong ngực Thẩm An.
—— miệng mọi người đều há rộng ra! Đây là cái tình huống gì???
Sau khi xương khô thật cẩn thận chạm vào bảo bảo trong ngực Thẩm An, biểu tình vặn vẹo chậm rãi dịu đi.
Còn bảo bảo vỗ tay, hướng xương khô khoan khoái vươn tay.
Xương khô lại đột nhiên lui ra phía sau.
Thẩm An nhìn xương khô, lại cúi đầu nhìn nhìn bảo bảo đang nhìn chằm chằm xương khô.
Ngũ quan ngăm đen của xương khô chậm rãi có thần sắc thống khổ.
“Ngươi nghe hiểu được chúng ta nói sao?" Thẩm An nhìn xương khô, nhẹ giọng hỏi.
Xương khô thống khổ lắc lắc đầu, sau đó, đột nhiên xoay người chạy như điên về phía thành phố A.
Thẩm An sửng sốt, ai?
Thẩm Duệ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm xương khô lập tức đưa tay, sương mù màu đen dày đặc đã đem xương khô gắt gao quấn trụ.
Xương khô biểu tình dữ tợn, không ngừng giãy dụa, nhưng Thẩm Duệ chỉ vung tay, đã đem xương khô kéo đến trước mặt Thẩm An.
“An An, ngươi thử xem nhìn, có thể nghe một chút tâm của hắn hay không?" Thẩm Duệ nói với Thẩm An.
Thẩm An gật đầu, tiến lên kéo móng vuốt xương khô, nghiêm túc nghe, nhưng thực nhanh, Thẩm An liền uể oải quay đầu nhìn Thẩm Duệ lắc đầu nói, “Anh, em nghe không được."
Thẩm Duệ nhướng mày, quả nhiên phải thả lỏng tâm mới nghe được sao?
Lúc này, mọi người đã tò mò vây quanh.
Phương Bình ngồi xổm bên cạnh xương khô còn đang cố gắng giãy dụa, vuốt cằm nghiên cứu trong chốc lát, quay đầu hỏi Thẩm An, “Vừa rồi bảo bảo nói cái gì? Nó biết xương khô này?"
Thẩm An chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, “Bảo bảo nói, cái chú đen đen này giúp nó đuổi đi thiệt nhiều quái vật, luôn luôn bảo hộ nó."
Mọi người giật mình, cho nên bảo bảo nhìn thấy Dương Sở Thuần “Khi dễ" xương khô mới tức giận dùng đá ném Dương Sở Thuần à.
“Bất quá bảo bảo cũng nói, chú đen đen luôn luôn giúp nó, nhưng không nói chuyện với nó. Mỗi lần đem quái vật đuổi đi, liền vội vàng rời đi." Thẩm An bổ sung.
Thẩm An vừa nói một bên hống trong ngực bảo bảo, bảo bảo chính vặn vẹo suy nghĩ muốn xuống dưới, hơn nữa vẻ mặt tức giận.
Hiện tại trong đầu Thẩm An, bảo bảo đang tức giận gào thét, “Anh trai hư hỏng! Vì sao muốn khi dễ chú đen đen?! Chú đen đen là người tốt!"
“Bảo bảo, các anh không khi dễ chú đen đen, em xem, không phải vừa rồi chú đen đen lại muốn đi sao? Các anh là đang giúp bảo bảo giữ chú đen đen lại." Thẩm An ôn nhu dỗ.
Lúc này, Thẩm Duệ nhíu mày nhìn xương khô màu đen, nói với Bạch Cảnh Khan, “Đem hắn đưa lên xe của cậu đi, trị thương cho hắn, xem hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
Bạch Cảnh Khanh gật đầu, “Yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng."
Thẩm Duệ lại ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, giương giọng nói, “Được rồi! Về vị trí! Hiện tại thời gian không còn sớm, đều sớm một chút làm xong việc, nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường!"
Vì thế mọi người oanh một tiếng đều giải tán.
Thẩm An đem bảo bảo trong ngực đưa đến trước mặt mẹ Thẩm, bảo bảo nhất thời chu miệng, rất là không nguyện ý, Thẩm An dỗ, “Ngoan, bảo bảo nghe lời, anh phải đi làm việc, để bà Thẩm chơi cùng em nha."
Bảo bảo đưa mắt nhìn Thẩm An, trong đầu Thẩm An vang lên giọng non nớt của bảo bảo, “Anh kem ly, bảo bảo muốn kẹo que, bảo bảo còn muốn ba mẹ!"
Thẩm An nghe được kẹo que, nở nụ cười, nhưng, khi Thẩm An nghe được câu cuối cùng —— bảo bảo muốn ba mẹ thời, nụ cười treo trên mặt Thẩm An thiếu chút nữa rớt xuống dưới.
—— ba mẹ bảo bảo …
Thẩm An lục túi, đang định lấy kẹo que từ trong không gian ra, Ngải Hiểu Sơ liền chạy tới.
“Đương đương đương —— kẹo que đến!" Ngải Hiểu Sơ cười hì hì đem kẹo que đưa tới trước mặt bảo bảo.
Bảo bảo trừng Ngải Hiểu Sơ, chu miệng phồng má quay đầu hừ một tiếng, không để ý tới Ngải Hiểu Sơ.
Ngải Hiểu Sơ nhất thời méo xệch, ra vẻ đáng thương hề hề tiến đến trước mặt bảo bảo, “Bảo bảo, anh cũng không dám, nào, cho em kẹo que, en không cần không để ý tới anh mà." Ngải Hiểu Sơ nói xong nói xong còn dùng sức cọ cọ hai má bảo bảo.
Lại không ngờ, bảo bảo lộ ra ghét bỏ, sau đó, đem hai má bị Ngải Hiểu Sơ cọ hướng cổ Thẩm An cọ cọ.
Biểu tình đáng thương hề hề của Ngải Hiểu Sơ nhất thời xuất hiện vết rách!
Phía sau Dương Sở Thuần bật người ôm bụng cười cười to.
“Oa ha ha!! Tiểu ngải cứu cậu rất mất mặt!"
Thẩm Duệ nhướng mày, bảo bảo dám cọ cổ An An? Nhưng trên mặt không động thanh sắc, đưa tay nắm cổ áo bảo bảo, mỉm cười đưa cho mẹ Thẩm đứng bên cạnh cũng đang cười ha ha, “Mẹ, đứa nhỏ này làm phiền mọi người chiếu cố."
Mẹ Thẩm ôm bảo bảo, cười nói, “Không thành vấn đề! Được rồi! Mấy đứa đều đi vội mà. Buổi tối còn phải thay phiên canh gác nữa!"
Thẩm Duệ cười nhìn bảo bảo bĩu môi cắn kẹo que bị mẹ Thẩm ôm trở về xe phấn hồng, xoay người nắm tay Thẩm An đi đến Hummer số 1.
Lúc này, mọi người đã về vị trí của mình.
Bạch Cảnh Khanh Phương Bình và những người khác của tổ nghiên cứu sinh vật trở về xe, Dương Sở Thuần tha Ngải Hiểu Sơ uể oải đuổi theo Chu Vũ đi tuần tra. Lưu Khiết tiếp tục dẫn người kiểm kê vật tư thu thập được từ thành phố A.
Trở lại Hummer số 1, Thẩm An tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, đánh nhau, còn có chuyện cùng Anh hai. Lúc này trong lòng Thẩm An tuy rằng còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề, ví dụ như xương khô kia, còn có yêu cầu cuối cùng của bảo bảo… Nhưng Thẩm An cũng có chút chống đỡ không nổi.
Thẩm Duệ vốn định nói về xương khô, nhưng nhìn mặt Thẩm An mỏi mệt, lời đến bên miệng Thẩm Duệ lại lặng lẽ nuốt trở vào. Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thẩm An, ánh mắt nhu hòa, vung tay lập kết giới, mới ấn nút đỏ, mở bộ đàm.
“Hiện tại họp." Thẩm Duệ nhẹ nhàng lên tiếng.
Vì thế, bộ đàm vốn đang cãi nhau lập tức yên tĩnh trở lại.
“Lão Lưu lên xe chưa?" Thẩm Duệ hỏi.
“Không, hậu cần còn đang kiểm kê đồ vật." Từ Trường Thiên nói.
“Lão Từ, lộ tuyến xác định chưa?"
“Đã xác định. Còn nữa, mấy con đường từ thành phố A xuất phát mặc dù có hủy hoại, nhưng vấn đề không lớn. Đúng rồi, Thẩm đại nhân, radio của chính phủ hôm nay bắt đầu thu không được."
Thu không được? Là vấn đề tín hiệu? Hay là… Những vấn đề khác? Ví dụ như tranh đấu quyền lợi? Cái này không nói, tạm thời không phải vấn đề yêu cầu chú ý.
Thẩm Duệ dời đề tài đi chỗ khác hỏi, “Lão Chu, thẩm vấn ra sao rồi?"
“Đã xong. Giả quái vật tên gọi Vương Lục, xương khô tên là Liễu Trình, vốn là dị năng giả, nhưng sau khi bị quái vật cắn liền trở nên thần chí không rõ, đang tìm con hắn khắp nơi. Con của Liễu Trình sau khi bị quái vật cắn, đã bị Liễu Trình vô tình giết, nhưng Liễu Trình không biết, vô tri vô giác tìm con trai của mình. Vương Lục đã đem con trai của Liễu Trình nhét vào thùng rác, không cho Liễu Trình tìm được, muốn dùng con trai Liễu Trình để lừa gạt Liễu Trình. Vương Lục có dị năng là thanh âm khống chế, có thể dùng thanh âm khống chế quái vật, hắn vẫn luôn muốn muốn khống chế Liễu Trình, nhưng thần trí Liễu Trình không là thật thanh tỉnh, vẫn luôn không thể hoàn toàn khống chế. Còn có, hắn đã sớm phát hiện bảo bảo, bởi vì hình như Liễu Trình đem bảo bảo trở thành con của mình, hắn vốn định bắt bảo bảo để khống chế Liễu Trình, nhưng không ngờ Liễu Trình luôn luôn bảo hộ bảo bảo, hơn nữa bảo bảo vẫn luôn giấu trong kho hàng, mấy lần hắn muốn bắt đều bắt không được." Chu Vũ nói xong, trong giọng nói có chút âm trầm, “Thẩm Duệ, ta muốn đi tìm con trai Liễu Trình."
“Không cần, đứa bé kia ta và An An đã an táng." Thẩm Duệ nhẹ nhàng nói.
Đột ngột, trong bộ đàm vang lên giọng mẹ Thẩm, “Nghe, việc này các ngươi về sau đều phải giữ bí mật, nếu Liễu Trình về sau khỏe, lại biết là bản thân giết con của mình…" mẹ Thẩm cũng không nói tiếp, nhưng trong giọng nói lộ ra ý trầm trọng, làm bộ đàm một mảnh yên lặng.
Một lúc lâu, giọng Thẩm Duệ vang lên, “Mẹ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói. Việc này dừng ở đây."
Mẹ Thẩm thở dài nói, “Như vậy là tốt nhất."
Lúc này, Chu Vũ đạm mạc nói, “Đúng rồi, Vương Lục ta giết rồi."
“A." Thẩm Duệ không để bụng, tùy ý nói, “Lão Chu, ghi hình chúng ta chiến đấu hôm nay nhớ rõ phải làm phân tích, ngày mai bắt đầu tăng mạnh huấn luyện, đặc biệt Dương Sở Thuần cùng Ngải Hiểu Sơ, dị năng của bọn họ khống chế vẫn kém chính xác."
“Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy." Chu Vũ nhớ tới lúc tường không khí phòng ngự của Dương Sở Thuần suýt biến mất, nếu không phải Thẩm An đúng lúc dựng khiên nước, tên ngu ngốc Dương Sở Thuần liền…, nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Vũ âm trầm.
Những người khác vừa thấy Thẩm Duệ cũng đều lộ ra biểu tình nhẹ nhõm.
Thẩm Duệ cười cười, nhìn mọi người chung quanh, “Đều không có việc gì chứ?"
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đều tốt, xương khô kia tuy rằng không e ngại bọn họ công kích, nhưng xương khô chỉ lo đuổi theo bảo bảo, lười nhìn bọn họ, cũng không có công kích bọn họ.
Thẩm Duệ gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xương khô bị văng ra, mọi người nhìn theo Thẩm Duệ, không khỏi hít đảo khí lạnh.
—— ngọa tào! Xương khô mi là tiểu cường (con gián) đánh không chết sao?!
Xương khô thế nhưng lảo đảo đứng lên, ngũ quan ngăm đen đã bắt đầu vặn vẹo, ngửa đầu rít liên tục, ngay sau đó, lại hướng tới bảo bảo!
Lưu Khiết vội muốn nhào qua, nhưng đã thấy Thẩm An không biết từ khi nào đã ôm lấy bảo bảo.
Lưu Khiết ngẩn ra, Thẩm An ôm bảo bảo, cúi đầu biểu tình nghiêm túc không thôi.
Xương khô đã vọt tới trước mặt Thẩm An, mọi người vốn tưởng rằng Thẩm Duệ hẳn là sẽ ngăn đón, nhưng không ngờ, Thẩm An đột nhiên hướng về phía Thẩm Duệ hô, “Anh! Đừng cản hắn! Để hắn lại đây!"
Tất cả mọi người sửng sốt, còn Thẩm Duệ đã ngưng tụ sương mù màu đen lập tức để cho tiêu tán.
Xương khô liền như vậy vọt tới trước mặt Thẩm An, ngay sau đó, khi mọi người ở đây kinh hô ra tiếng, xương khô cũng cứng ngắc chậm rãi dùng móng vuốt thật cẩn thận chạm vào bảo bảo đang hé miệng cười hân hoan trong ngực Thẩm An.
—— miệng mọi người đều há rộng ra! Đây là cái tình huống gì???
Sau khi xương khô thật cẩn thận chạm vào bảo bảo trong ngực Thẩm An, biểu tình vặn vẹo chậm rãi dịu đi.
Còn bảo bảo vỗ tay, hướng xương khô khoan khoái vươn tay.
Xương khô lại đột nhiên lui ra phía sau.
Thẩm An nhìn xương khô, lại cúi đầu nhìn nhìn bảo bảo đang nhìn chằm chằm xương khô.
Ngũ quan ngăm đen của xương khô chậm rãi có thần sắc thống khổ.
“Ngươi nghe hiểu được chúng ta nói sao?" Thẩm An nhìn xương khô, nhẹ giọng hỏi.
Xương khô thống khổ lắc lắc đầu, sau đó, đột nhiên xoay người chạy như điên về phía thành phố A.
Thẩm An sửng sốt, ai?
Thẩm Duệ vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm xương khô lập tức đưa tay, sương mù màu đen dày đặc đã đem xương khô gắt gao quấn trụ.
Xương khô biểu tình dữ tợn, không ngừng giãy dụa, nhưng Thẩm Duệ chỉ vung tay, đã đem xương khô kéo đến trước mặt Thẩm An.
“An An, ngươi thử xem nhìn, có thể nghe một chút tâm của hắn hay không?" Thẩm Duệ nói với Thẩm An.
Thẩm An gật đầu, tiến lên kéo móng vuốt xương khô, nghiêm túc nghe, nhưng thực nhanh, Thẩm An liền uể oải quay đầu nhìn Thẩm Duệ lắc đầu nói, “Anh, em nghe không được."
Thẩm Duệ nhướng mày, quả nhiên phải thả lỏng tâm mới nghe được sao?
Lúc này, mọi người đã tò mò vây quanh.
Phương Bình ngồi xổm bên cạnh xương khô còn đang cố gắng giãy dụa, vuốt cằm nghiên cứu trong chốc lát, quay đầu hỏi Thẩm An, “Vừa rồi bảo bảo nói cái gì? Nó biết xương khô này?"
Thẩm An chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, “Bảo bảo nói, cái chú đen đen này giúp nó đuổi đi thiệt nhiều quái vật, luôn luôn bảo hộ nó."
Mọi người giật mình, cho nên bảo bảo nhìn thấy Dương Sở Thuần “Khi dễ" xương khô mới tức giận dùng đá ném Dương Sở Thuần à.
“Bất quá bảo bảo cũng nói, chú đen đen luôn luôn giúp nó, nhưng không nói chuyện với nó. Mỗi lần đem quái vật đuổi đi, liền vội vàng rời đi." Thẩm An bổ sung.
Thẩm An vừa nói một bên hống trong ngực bảo bảo, bảo bảo chính vặn vẹo suy nghĩ muốn xuống dưới, hơn nữa vẻ mặt tức giận.
Hiện tại trong đầu Thẩm An, bảo bảo đang tức giận gào thét, “Anh trai hư hỏng! Vì sao muốn khi dễ chú đen đen?! Chú đen đen là người tốt!"
“Bảo bảo, các anh không khi dễ chú đen đen, em xem, không phải vừa rồi chú đen đen lại muốn đi sao? Các anh là đang giúp bảo bảo giữ chú đen đen lại." Thẩm An ôn nhu dỗ.
Lúc này, Thẩm Duệ nhíu mày nhìn xương khô màu đen, nói với Bạch Cảnh Khan, “Đem hắn đưa lên xe của cậu đi, trị thương cho hắn, xem hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
Bạch Cảnh Khanh gật đầu, “Yên tâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng."
Thẩm Duệ lại ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, giương giọng nói, “Được rồi! Về vị trí! Hiện tại thời gian không còn sớm, đều sớm một chút làm xong việc, nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường!"
Vì thế mọi người oanh một tiếng đều giải tán.
Thẩm An đem bảo bảo trong ngực đưa đến trước mặt mẹ Thẩm, bảo bảo nhất thời chu miệng, rất là không nguyện ý, Thẩm An dỗ, “Ngoan, bảo bảo nghe lời, anh phải đi làm việc, để bà Thẩm chơi cùng em nha."
Bảo bảo đưa mắt nhìn Thẩm An, trong đầu Thẩm An vang lên giọng non nớt của bảo bảo, “Anh kem ly, bảo bảo muốn kẹo que, bảo bảo còn muốn ba mẹ!"
Thẩm An nghe được kẹo que, nở nụ cười, nhưng, khi Thẩm An nghe được câu cuối cùng —— bảo bảo muốn ba mẹ thời, nụ cười treo trên mặt Thẩm An thiếu chút nữa rớt xuống dưới.
—— ba mẹ bảo bảo …
Thẩm An lục túi, đang định lấy kẹo que từ trong không gian ra, Ngải Hiểu Sơ liền chạy tới.
“Đương đương đương —— kẹo que đến!" Ngải Hiểu Sơ cười hì hì đem kẹo que đưa tới trước mặt bảo bảo.
Bảo bảo trừng Ngải Hiểu Sơ, chu miệng phồng má quay đầu hừ một tiếng, không để ý tới Ngải Hiểu Sơ.
Ngải Hiểu Sơ nhất thời méo xệch, ra vẻ đáng thương hề hề tiến đến trước mặt bảo bảo, “Bảo bảo, anh cũng không dám, nào, cho em kẹo que, en không cần không để ý tới anh mà." Ngải Hiểu Sơ nói xong nói xong còn dùng sức cọ cọ hai má bảo bảo.
Lại không ngờ, bảo bảo lộ ra ghét bỏ, sau đó, đem hai má bị Ngải Hiểu Sơ cọ hướng cổ Thẩm An cọ cọ.
Biểu tình đáng thương hề hề của Ngải Hiểu Sơ nhất thời xuất hiện vết rách!
Phía sau Dương Sở Thuần bật người ôm bụng cười cười to.
“Oa ha ha!! Tiểu ngải cứu cậu rất mất mặt!"
Thẩm Duệ nhướng mày, bảo bảo dám cọ cổ An An? Nhưng trên mặt không động thanh sắc, đưa tay nắm cổ áo bảo bảo, mỉm cười đưa cho mẹ Thẩm đứng bên cạnh cũng đang cười ha ha, “Mẹ, đứa nhỏ này làm phiền mọi người chiếu cố."
Mẹ Thẩm ôm bảo bảo, cười nói, “Không thành vấn đề! Được rồi! Mấy đứa đều đi vội mà. Buổi tối còn phải thay phiên canh gác nữa!"
Thẩm Duệ cười nhìn bảo bảo bĩu môi cắn kẹo que bị mẹ Thẩm ôm trở về xe phấn hồng, xoay người nắm tay Thẩm An đi đến Hummer số 1.
Lúc này, mọi người đã về vị trí của mình.
Bạch Cảnh Khanh Phương Bình và những người khác của tổ nghiên cứu sinh vật trở về xe, Dương Sở Thuần tha Ngải Hiểu Sơ uể oải đuổi theo Chu Vũ đi tuần tra. Lưu Khiết tiếp tục dẫn người kiểm kê vật tư thu thập được từ thành phố A.
Trở lại Hummer số 1, Thẩm An tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, đánh nhau, còn có chuyện cùng Anh hai. Lúc này trong lòng Thẩm An tuy rằng còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề, ví dụ như xương khô kia, còn có yêu cầu cuối cùng của bảo bảo… Nhưng Thẩm An cũng có chút chống đỡ không nổi.
Thẩm Duệ vốn định nói về xương khô, nhưng nhìn mặt Thẩm An mỏi mệt, lời đến bên miệng Thẩm Duệ lại lặng lẽ nuốt trở vào. Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Thẩm An, ánh mắt nhu hòa, vung tay lập kết giới, mới ấn nút đỏ, mở bộ đàm.
“Hiện tại họp." Thẩm Duệ nhẹ nhàng lên tiếng.
Vì thế, bộ đàm vốn đang cãi nhau lập tức yên tĩnh trở lại.
“Lão Lưu lên xe chưa?" Thẩm Duệ hỏi.
“Không, hậu cần còn đang kiểm kê đồ vật." Từ Trường Thiên nói.
“Lão Từ, lộ tuyến xác định chưa?"
“Đã xác định. Còn nữa, mấy con đường từ thành phố A xuất phát mặc dù có hủy hoại, nhưng vấn đề không lớn. Đúng rồi, Thẩm đại nhân, radio của chính phủ hôm nay bắt đầu thu không được."
Thu không được? Là vấn đề tín hiệu? Hay là… Những vấn đề khác? Ví dụ như tranh đấu quyền lợi? Cái này không nói, tạm thời không phải vấn đề yêu cầu chú ý.
Thẩm Duệ dời đề tài đi chỗ khác hỏi, “Lão Chu, thẩm vấn ra sao rồi?"
“Đã xong. Giả quái vật tên gọi Vương Lục, xương khô tên là Liễu Trình, vốn là dị năng giả, nhưng sau khi bị quái vật cắn liền trở nên thần chí không rõ, đang tìm con hắn khắp nơi. Con của Liễu Trình sau khi bị quái vật cắn, đã bị Liễu Trình vô tình giết, nhưng Liễu Trình không biết, vô tri vô giác tìm con trai của mình. Vương Lục đã đem con trai của Liễu Trình nhét vào thùng rác, không cho Liễu Trình tìm được, muốn dùng con trai Liễu Trình để lừa gạt Liễu Trình. Vương Lục có dị năng là thanh âm khống chế, có thể dùng thanh âm khống chế quái vật, hắn vẫn luôn muốn muốn khống chế Liễu Trình, nhưng thần trí Liễu Trình không là thật thanh tỉnh, vẫn luôn không thể hoàn toàn khống chế. Còn có, hắn đã sớm phát hiện bảo bảo, bởi vì hình như Liễu Trình đem bảo bảo trở thành con của mình, hắn vốn định bắt bảo bảo để khống chế Liễu Trình, nhưng không ngờ Liễu Trình luôn luôn bảo hộ bảo bảo, hơn nữa bảo bảo vẫn luôn giấu trong kho hàng, mấy lần hắn muốn bắt đều bắt không được." Chu Vũ nói xong, trong giọng nói có chút âm trầm, “Thẩm Duệ, ta muốn đi tìm con trai Liễu Trình."
“Không cần, đứa bé kia ta và An An đã an táng." Thẩm Duệ nhẹ nhàng nói.
Đột ngột, trong bộ đàm vang lên giọng mẹ Thẩm, “Nghe, việc này các ngươi về sau đều phải giữ bí mật, nếu Liễu Trình về sau khỏe, lại biết là bản thân giết con của mình…" mẹ Thẩm cũng không nói tiếp, nhưng trong giọng nói lộ ra ý trầm trọng, làm bộ đàm một mảnh yên lặng.
Một lúc lâu, giọng Thẩm Duệ vang lên, “Mẹ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói. Việc này dừng ở đây."
Mẹ Thẩm thở dài nói, “Như vậy là tốt nhất."
Lúc này, Chu Vũ đạm mạc nói, “Đúng rồi, Vương Lục ta giết rồi."
“A." Thẩm Duệ không để bụng, tùy ý nói, “Lão Chu, ghi hình chúng ta chiến đấu hôm nay nhớ rõ phải làm phân tích, ngày mai bắt đầu tăng mạnh huấn luyện, đặc biệt Dương Sở Thuần cùng Ngải Hiểu Sơ, dị năng của bọn họ khống chế vẫn kém chính xác."
“Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy." Chu Vũ nhớ tới lúc tường không khí phòng ngự của Dương Sở Thuần suýt biến mất, nếu không phải Thẩm An đúng lúc dựng khiên nước, tên ngu ngốc Dương Sở Thuần liền…, nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Vũ âm trầm.
Tác giả :
Hồng Trà Ngận Hảo Hát