Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 42: Người mới nhập đoàn (10)
Phương Bình chống nạnh trừng Thẩm Duệ, mặt ngạo nghễ, lớn giọng quát, “Hai cha con chúng tôi muốn gia nhập đoàn đội của cậu!"
Thẩm Duệ cười mỉm nhìn Phương Bình, “Thật sự ngại ngùng, tạm thời đoàn đội chúng tôi không thu người."
Phương Bình nghe, khó có thể tin trừng Thẩm Duệ, “Cậu cự tuyệt?!"
Thẩm Duệ gật đầu, cười hòa ái, “A, thật sự xin lỗi."
Sắc mặt Phương Bình cứng lại, còn Thẩm, Duệ xoay người định lên xe.
Phương Bình nóng nảy, vội giữ chặt Thẩm Duệ, vội vàng kêu lên, “Ai! Tên nhóc cậu sao không hỏi gì hết! Lão tử chính là cao thủ! Cao thủ! Cao thủ! Cậu hiểu không?"
Thẩm Duệ quay đầu nhìn Phương Bình, tiếp tục cười, “Vị đại gia này, bình thường tự xưng cao thủ … thì thường không phải là cao thủ, còn nữa, ngài thật sự cam tâm ném đi những thứ đó?" Thẩm Duệ dù bận vẫn ung dung nói, tùy ý đưa tay, chỉ chỉ cửa nhà máy.
Lần này cả người Phương Bình đều cứng lại rồi.
Thẩm Duệ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại sâu thẳm lạnh như băng.
Phương Bình thu hồi ngạo nghễ trên mặt, nghiêm túc nhìn Thẩm Duệ, nói rằng, “Nhóc con, lão nhân muốn nói chuyện riêng với cậu."
Thẩm Duệ khẽ gật đầu, quay lại vỗ vỗ đầu Thẩm An, “An An, em vào trong xe chờ anh."
Thẩm An gật đầu, xoay người lên xe Hummer số 1, mấy người Chu Vũ thấy Thẩm An lên xe, liền vung tay lên, ý bảo những người khác cũng lên xe.
Vì thế, thật nhanh, những người khác đều kéo lên xe, bên ngoài chỉ dư lại hai người Phương Bình và Thẩm Duệ, a, cách đó không xa còn có Phương Hiểu Thanh sắc mặt khẩn trương.
Phương Bình nhìn nhìn bốn phía, nhíu mày không vui, “Nhóc con, tôi nói tôi muốn nói riêng với cậu." đứng ở chỗ này, người trên xe cũng có thể nghe được a.
Thẩm Duệ mỉm cười, đưa tay tạo kết giới ngăn cách, “Phương giáo sư, như vậy sẽ có không vấn đề."
Phương Bình nghi hoặc, quay đầu hướng phía Phương Hiểu Thanh hét lớn một tiếng, “Con gái, có nghe được không?"
Ánh mắt Phương Hiểu Thanh mờ mịt nhìn sang.
Vì thế, Phương Bình hơi chút yên tâm, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, “Nhóc con, tôi nghe con gái tôi nói, các cậu là một đoàn đội, quy củ đều nghiêm khắc, nghe nói các cậu muốn đi tây bộ đúng không? Như vậy, cậu mang theo chúng tôi, đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ tự lo, sẽ không liên lụy các cậu."
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình, trên mặt cười, lão nhân này đến hiện tại còn muốn ra lệnh?
Phương Bình thấy Thẩm Duệ không nói lời nào, hai tay cắm ở túi quần trong cười như không cười nhìn Phương Bình. Phương Bình thấy thế, lại ra vẻ nghiêm túc nói, “Đương nhiên, tôi còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cậu có thể bảo hộ đồ vật của tôi, tôi có thể giúp các cậu làm ra thiết bị tinh lọc nước, như thế nào?"
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình, vẫn như cũ cười như không cười, “Phương giáo sư, thật xin lỗi, tôi vẫn không thể mang theo hai người."
Phương Bình nghe, nhất thời nổi giận, “Tên nhóc!! Cậu không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Thẩm Duệ lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt rất nhiều, “Phương giáo sư, tôi nghĩ ông lầm hai việc, thứ nhất, muốn mang theo hay không, là tự do của tôi ; thứ hai, tôi tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ người hay đồ vật không minh bạch sẽ đem đến nguy hiểm cho đoàn đội. Cho nên, hiện tại, thỉnh ông tự do …"
Thẩm Duệ vừa nói vừa chậm rãi đưa tay giải trừ kết giới.
Lúc này, Phương Bình nóng nảy, ồn ào nói “Ai u! Tên nhóc cậu tính tình sao gấp gáp như vậy a?!" Lôi kéo tay Thẩm Duệ,
“Khoan! Tôi sẽ nói, nói thật rõ."
Thẩm Duệ rút tay về, nhìn nhìn đồng hồ, “Như vậy, xin mời nhanh lên, thời gian của chúng tôi có hạn." Hắn cũng không muốn dọn dẹp một đám quái vật mới.
Phương Bình thở dài, lấy từ trong túi ra một cái cái hộp nhỏ, ngẩng đầu Thẩm Duệ, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng, “Nhóc con, đây là đồ vật phi thường quan trọng đối với quốc gia, nếu thứ này bị tiết lộ ra ngoài thì hậu quả không tưởng tượng nổi!"
Thẩm Duệ nhướng mày nhìn Phương Bình, lão nhân này không biết tình hình hiện tại bên ngoài sao? Quốc gia? Chỉ sợ quốc gia chỉ còn trên danh nghĩa thôi?
Phương Bình tiếp tục ngưng trọng nói, “Trong này chính là bệnh độc nguy hiểm nhất! —— bệnh độc awd!"
Hử? Bệnh độc?"Đó là cái gì?" Thẩm Duệ hỏi.
“Đó là một loại bệnh độc có thể đem tế bào toàn thân người đóng băng! Nếu như không có dược tề đặc biệt thì vĩnh viễn chỉ có thể đóng băng!" Phương Bình nói cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng Thẩm Duệ nghe, lại hết chỗ nói rồi.
Nếu nói như vậy, bí quyết đóng băng của hắn cũng là bệnh độc awd?!
Nhưng nhìn bộ dáng Phương Bình khẩn trương hề hề, Thẩm Duệ há miệng thở dốc, lại lựa chọn nhắm lại, thôi… nếu không thu, khẳng định tiểu Bạch lại nóng nảy.
“Tôi hiểu được." Thẩm Duệ gật đầu, cười cười, “Phương giáo sư, có một số việc trước tiên phải nói rõ ràng, đầu tiên, đoàn
đội quy định, phải được trên 90% người đồng ý, ông mới có thể tiến vào đoàn đội chúng tôi, tiếp theo, còn có một tháng thử thách, nếu thông qua một tháng, sẽ chính thức gia nhập đoàn đội, thứ ba, đoàn đội không nuôi kẻ rãnh rỗi, cho dù là người lớn trẻ nhỏ nam nữ đều vậy, cuối cùng, phải tuân thủ《 quy định 》."
“Được, cái này tất nhiên." Phương Bình nghiêm túc nói xong, dừng một chút, lại cực kỳ nghiêm túc ngưng trọng hạ giọng, “Tôi vừa mới nói cho cậu, ngàn vạn lần cậu phải giữ bí mật!"
Thẩm Duệ bình tĩnh nhìn Phương Bình, mới cũng nghiêm túc, hạ giọng, “Được!"
Vì thế, sau khi Thẩm Duệ phất tay cởi bỏ kết giới, Phương Bình lão đầu liền thí điên thí điên hưng phấn chạy tới chỗ Phương Hiểu Thanh đang lo lắng đợi, còn cao hứng hô, “Hắc! Con gái, chúng ta không cần lưu lạc đầu đường nha!"
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình chạy xa, mới ấn đồng hồ, thấp giọng nói, “Tiểu Bạch, mấy người bị tôi đóng băng kia ngàn vạn lần không được nói ra là do tôi làm!"
Đầu kia đồng hồ thông tin Bạch Cảnh Khanh sửng sốt, nhưng vẫn thấp giọng đồng ý.
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình hưng phấn lôi kéo Phương Hiểu Thanh nhảy lên xe thùng đựng hàng xe, liền xoay người đi đến Hummer số 1, mở cửa xe cười với Thẩm An, “An An, đi, cùng Anh hai đi gom hàng."
*******
Thẩm An đi vào nhà máy hóa chất, nhìn nhìn bốn phía, gần như trống không, trừ bỏ mấy dụng cụ rải rác không biết tên, ở giữa dư lại một cái bàn dài trống trơn, nhìn cái bàn này, bình thường hẳn là có đặt dụng cụ, bất quá, chắc đã bị Phương Bình giáo sư cất giấu?
Thẩm An xem xét đằng trước, nhanh như chớp đã không. nhìn thấy người, mấy người cùng vào với họ cũng đã chạy đến kho hàng phía sau nhà xưởng mà Phương Bình giáo sư nói để dọn đồ vật, hiện tại nơi này cũng chỉ còn hắn và Anh hai Thẩm Duệ. Phương Bình giáo sư cũng đi theo nhóm Chu Vũ đến kho hàng, lão nhân kia thế nhưng ồn ào nói thực phẩm đều không trọng yếu, dụng cụ cũng không nhìn một cái, Thẩm An hết chỗ nói rồi, lão nhân này cũng thật đặc biệt.
Thẩm An nhìn Thẩm Duệ đang nắm tay mình, nhịn không được thấp giọng nói, “Anh, chúng ta dọn dụng cụ sao?"
“Không, dụng cụ để Phương Bình giáo sư và nhóm Chu Vũ dọn là được." Thẩm Duệ lắc đầu, nắm tay Thẩm An ngồi lên bàn dài, Thẩm Duệ cười thần bí với Thẩm An, thấp giọng nói, “An An, em có muốn biết bí mật của Phương Bình giáo sư không?"
Thẩm An sửng sốt, lập tức theo bản năng trả lời, “Không muốn."
Thẩm Duệ cứng đờ, lập tức bất đắc dĩ xoa đầu Thẩm An, đưa tay bày ra một cái kết giới.
“An An, Phương Bình giáo sư nghiên cứu một loại bệnh độc, có thể đem tế bào người đóng băng, loại bệnh độc này yêu cầu dược tề đặc biệt mới giải được."
Thẩm An vừa nghe, vấn đề thứ nhất chính là, “Anh tin?"
Phương Bình giáo sư thật cổ quái, hắn kiên trì ở trong này lâu như vậy, các đồng nghiệp đều biến thành quái vật, hắn đều ở trong này không chịu đi, cũng không đi tìm con gái, đồ vật hắn muốn bảo vệ chờ quốc gia đến lấy sẽ nhẹ nhàng như vậy nói Anh hai? Nghĩ thấy không thể tin được?
Thẩm Duệ kéo khóe miệng, “Em cứ nói đi?"
Thẩm An xem xét khuôn mặt Thẩm Duệ cười lên rất là ôn nhu, không cần hỏi, khẳng định Anh hai không tin, nhưng vẫn không hiểu, nếu không làm rõ ràng thứ Phương Bình giáo sư mang theo, tương lai nếu đem đến phiền toái cho đoàn đội thì làm như thế nào?
“Anh, vậy vì sao…" Thẩm An không hiểu hỏi.
“Có hai nguyên nhân, một là đoàn đội chúng ta yêu cầu một vị chuyên gia như vậy, hơn nữa em cũng biết tiểu Bạch thật nóng nảy, hai là lão nhân này rất làm người khác kính nể." Thẩm Duệ mỉm cười giải thích.
—— thật sự như thế, hắn rất thưởng thức lão đầu này.
Thẩm An vừa nghe vừa gật đầu, quả nhiên là bởi vì dạng này.
—— thật ra hắn cũng rất thưởng thức Phương Bình giáo sư, tuy rằng cổ quái một chút, đủ khả năng kiêm trì trong mạt thế đến bây giờ, lo lắng cho con gái nhưng vẫn luôn thủ tại chỗ này… Thật sự, không tệ.
Hai anh em đang nói chuyện, âm thanh hì hì nháo nháo truyền đến.
Thẩm Duệ đưa tay triệt tiêu kết giới, nhìn Chu Vũ và Phương Bình tiến đến, liền nhàn nhàn cùng Thẩm An nhảy khỏi bàn.
Chu Vũ và Phương Bình đi tới trước, phía sau là mấy người Phương Hiểu Thanh, khiêng bất đồng đồ vật. Có mấy chục thùng mì ăn liền và gạo, Thẩm Duệ nhướng mày, uhm, không tồi, không thể tưởng được nơi này còn cất giấu nhiều thực phẩm như vậy.
“Thẩm đại nhân a!" Phương Bình còn chưa đi đến đã hô to.
Thẩm An vừa nghe, khóe miệng không khỏi cong lên, Phương Bình giáo sư này mới trong chốc lát đã biết biệt danh của Anh hai?
Thẩm Duệ mỉm cười nhìn Phương Bình, ngữ khí cực kỳ thân thiết, “Phương giáo sư, Thẩm đại nhân gì đó thật không dám nhận, ngài chính là trưởng bối của tôi …"
Phương Bình vung bàn tay to lên, rất là không kiên nhẫn, “Nhóc con đừng nhăn nhó như vậy! Cậu là lão đại của chúng ta, gọi Thẩm đại nhân cũng không có gì không tốt!"
Thẩm Duệ sờ sờ mũi, cười cười, cũng không nói nhiều hơn.
Phương Bình lại nhìn Thẩm An, hí mắt đánh giá một chút, liền nhếch miệng mỉm cười, “Cậu là Thẩm An? Nha, ánh mắt thật không tệ!" Lập tức ánh mắt hữu ý vô ý dừng một chút trên tay Thẩm Duệ đang nắm tay Thẩm An.
Khi ánh mắt Phương Bình dừng lại trên tay hắn và Anh hai Thẩm Duệ, Thẩm An tay không khỏi khẩn trương muốn rút tay về, nhưng bị Thẩm Duệ nắm gắt gao, sau đó, Thẩm Duệ giương mắt nhìn Phương Bình, cười như không cười, ánh mắt lạnh như băng.
Phương Bình vừa tiếp xúc với ánh mắt Thẩm Duệ, liền ho nhẹ một tiếng, “Cái kia… Thẩm đại nhân à, tôi nói có nên thu mấy cái dụng cụ này hay không?"
Thẩm Duệ kéo khóe môi mỉm cười, “Đương nhiên, nên thu." Không nói gì thêm, dắt tay Thẩm An đến góc chứa dụng cụ.
Nhờ hiệu quả của linh thủy bí quyết, Thẩm An nghe được rõ ràng Phương Bình nói thầm với Dương Sở Thuần và Phương Hiểu Thanh phía sau, “Ai, tôi nói, tình cảm anh em bọn họ thật không tồi a."
Thẩm Duệ cười mỉm nhìn Phương Bình, “Thật sự ngại ngùng, tạm thời đoàn đội chúng tôi không thu người."
Phương Bình nghe, khó có thể tin trừng Thẩm Duệ, “Cậu cự tuyệt?!"
Thẩm Duệ gật đầu, cười hòa ái, “A, thật sự xin lỗi."
Sắc mặt Phương Bình cứng lại, còn Thẩm, Duệ xoay người định lên xe.
Phương Bình nóng nảy, vội giữ chặt Thẩm Duệ, vội vàng kêu lên, “Ai! Tên nhóc cậu sao không hỏi gì hết! Lão tử chính là cao thủ! Cao thủ! Cao thủ! Cậu hiểu không?"
Thẩm Duệ quay đầu nhìn Phương Bình, tiếp tục cười, “Vị đại gia này, bình thường tự xưng cao thủ … thì thường không phải là cao thủ, còn nữa, ngài thật sự cam tâm ném đi những thứ đó?" Thẩm Duệ dù bận vẫn ung dung nói, tùy ý đưa tay, chỉ chỉ cửa nhà máy.
Lần này cả người Phương Bình đều cứng lại rồi.
Thẩm Duệ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại sâu thẳm lạnh như băng.
Phương Bình thu hồi ngạo nghễ trên mặt, nghiêm túc nhìn Thẩm Duệ, nói rằng, “Nhóc con, lão nhân muốn nói chuyện riêng với cậu."
Thẩm Duệ khẽ gật đầu, quay lại vỗ vỗ đầu Thẩm An, “An An, em vào trong xe chờ anh."
Thẩm An gật đầu, xoay người lên xe Hummer số 1, mấy người Chu Vũ thấy Thẩm An lên xe, liền vung tay lên, ý bảo những người khác cũng lên xe.
Vì thế, thật nhanh, những người khác đều kéo lên xe, bên ngoài chỉ dư lại hai người Phương Bình và Thẩm Duệ, a, cách đó không xa còn có Phương Hiểu Thanh sắc mặt khẩn trương.
Phương Bình nhìn nhìn bốn phía, nhíu mày không vui, “Nhóc con, tôi nói tôi muốn nói riêng với cậu." đứng ở chỗ này, người trên xe cũng có thể nghe được a.
Thẩm Duệ mỉm cười, đưa tay tạo kết giới ngăn cách, “Phương giáo sư, như vậy sẽ có không vấn đề."
Phương Bình nghi hoặc, quay đầu hướng phía Phương Hiểu Thanh hét lớn một tiếng, “Con gái, có nghe được không?"
Ánh mắt Phương Hiểu Thanh mờ mịt nhìn sang.
Vì thế, Phương Bình hơi chút yên tâm, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, “Nhóc con, tôi nghe con gái tôi nói, các cậu là một đoàn đội, quy củ đều nghiêm khắc, nghe nói các cậu muốn đi tây bộ đúng không? Như vậy, cậu mang theo chúng tôi, đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ tự lo, sẽ không liên lụy các cậu."
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình, trên mặt cười, lão nhân này đến hiện tại còn muốn ra lệnh?
Phương Bình thấy Thẩm Duệ không nói lời nào, hai tay cắm ở túi quần trong cười như không cười nhìn Phương Bình. Phương Bình thấy thế, lại ra vẻ nghiêm túc nói, “Đương nhiên, tôi còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng cậu có thể bảo hộ đồ vật của tôi, tôi có thể giúp các cậu làm ra thiết bị tinh lọc nước, như thế nào?"
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình, vẫn như cũ cười như không cười, “Phương giáo sư, thật xin lỗi, tôi vẫn không thể mang theo hai người."
Phương Bình nghe, nhất thời nổi giận, “Tên nhóc!! Cậu không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Thẩm Duệ lạnh lùng, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt rất nhiều, “Phương giáo sư, tôi nghĩ ông lầm hai việc, thứ nhất, muốn mang theo hay không, là tự do của tôi ; thứ hai, tôi tuyệt đối sẽ không mang theo bất cứ người hay đồ vật không minh bạch sẽ đem đến nguy hiểm cho đoàn đội. Cho nên, hiện tại, thỉnh ông tự do …"
Thẩm Duệ vừa nói vừa chậm rãi đưa tay giải trừ kết giới.
Lúc này, Phương Bình nóng nảy, ồn ào nói “Ai u! Tên nhóc cậu tính tình sao gấp gáp như vậy a?!" Lôi kéo tay Thẩm Duệ,
“Khoan! Tôi sẽ nói, nói thật rõ."
Thẩm Duệ rút tay về, nhìn nhìn đồng hồ, “Như vậy, xin mời nhanh lên, thời gian của chúng tôi có hạn." Hắn cũng không muốn dọn dẹp một đám quái vật mới.
Phương Bình thở dài, lấy từ trong túi ra một cái cái hộp nhỏ, ngẩng đầu Thẩm Duệ, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng, “Nhóc con, đây là đồ vật phi thường quan trọng đối với quốc gia, nếu thứ này bị tiết lộ ra ngoài thì hậu quả không tưởng tượng nổi!"
Thẩm Duệ nhướng mày nhìn Phương Bình, lão nhân này không biết tình hình hiện tại bên ngoài sao? Quốc gia? Chỉ sợ quốc gia chỉ còn trên danh nghĩa thôi?
Phương Bình tiếp tục ngưng trọng nói, “Trong này chính là bệnh độc nguy hiểm nhất! —— bệnh độc awd!"
Hử? Bệnh độc?"Đó là cái gì?" Thẩm Duệ hỏi.
“Đó là một loại bệnh độc có thể đem tế bào toàn thân người đóng băng! Nếu như không có dược tề đặc biệt thì vĩnh viễn chỉ có thể đóng băng!" Phương Bình nói cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng Thẩm Duệ nghe, lại hết chỗ nói rồi.
Nếu nói như vậy, bí quyết đóng băng của hắn cũng là bệnh độc awd?!
Nhưng nhìn bộ dáng Phương Bình khẩn trương hề hề, Thẩm Duệ há miệng thở dốc, lại lựa chọn nhắm lại, thôi… nếu không thu, khẳng định tiểu Bạch lại nóng nảy.
“Tôi hiểu được." Thẩm Duệ gật đầu, cười cười, “Phương giáo sư, có một số việc trước tiên phải nói rõ ràng, đầu tiên, đoàn
đội quy định, phải được trên 90% người đồng ý, ông mới có thể tiến vào đoàn đội chúng tôi, tiếp theo, còn có một tháng thử thách, nếu thông qua một tháng, sẽ chính thức gia nhập đoàn đội, thứ ba, đoàn đội không nuôi kẻ rãnh rỗi, cho dù là người lớn trẻ nhỏ nam nữ đều vậy, cuối cùng, phải tuân thủ《 quy định 》."
“Được, cái này tất nhiên." Phương Bình nghiêm túc nói xong, dừng một chút, lại cực kỳ nghiêm túc ngưng trọng hạ giọng, “Tôi vừa mới nói cho cậu, ngàn vạn lần cậu phải giữ bí mật!"
Thẩm Duệ bình tĩnh nhìn Phương Bình, mới cũng nghiêm túc, hạ giọng, “Được!"
Vì thế, sau khi Thẩm Duệ phất tay cởi bỏ kết giới, Phương Bình lão đầu liền thí điên thí điên hưng phấn chạy tới chỗ Phương Hiểu Thanh đang lo lắng đợi, còn cao hứng hô, “Hắc! Con gái, chúng ta không cần lưu lạc đầu đường nha!"
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình chạy xa, mới ấn đồng hồ, thấp giọng nói, “Tiểu Bạch, mấy người bị tôi đóng băng kia ngàn vạn lần không được nói ra là do tôi làm!"
Đầu kia đồng hồ thông tin Bạch Cảnh Khanh sửng sốt, nhưng vẫn thấp giọng đồng ý.
Thẩm Duệ nhìn Phương Bình hưng phấn lôi kéo Phương Hiểu Thanh nhảy lên xe thùng đựng hàng xe, liền xoay người đi đến Hummer số 1, mở cửa xe cười với Thẩm An, “An An, đi, cùng Anh hai đi gom hàng."
*******
Thẩm An đi vào nhà máy hóa chất, nhìn nhìn bốn phía, gần như trống không, trừ bỏ mấy dụng cụ rải rác không biết tên, ở giữa dư lại một cái bàn dài trống trơn, nhìn cái bàn này, bình thường hẳn là có đặt dụng cụ, bất quá, chắc đã bị Phương Bình giáo sư cất giấu?
Thẩm An xem xét đằng trước, nhanh như chớp đã không. nhìn thấy người, mấy người cùng vào với họ cũng đã chạy đến kho hàng phía sau nhà xưởng mà Phương Bình giáo sư nói để dọn đồ vật, hiện tại nơi này cũng chỉ còn hắn và Anh hai Thẩm Duệ. Phương Bình giáo sư cũng đi theo nhóm Chu Vũ đến kho hàng, lão nhân kia thế nhưng ồn ào nói thực phẩm đều không trọng yếu, dụng cụ cũng không nhìn một cái, Thẩm An hết chỗ nói rồi, lão nhân này cũng thật đặc biệt.
Thẩm An nhìn Thẩm Duệ đang nắm tay mình, nhịn không được thấp giọng nói, “Anh, chúng ta dọn dụng cụ sao?"
“Không, dụng cụ để Phương Bình giáo sư và nhóm Chu Vũ dọn là được." Thẩm Duệ lắc đầu, nắm tay Thẩm An ngồi lên bàn dài, Thẩm Duệ cười thần bí với Thẩm An, thấp giọng nói, “An An, em có muốn biết bí mật của Phương Bình giáo sư không?"
Thẩm An sửng sốt, lập tức theo bản năng trả lời, “Không muốn."
Thẩm Duệ cứng đờ, lập tức bất đắc dĩ xoa đầu Thẩm An, đưa tay bày ra một cái kết giới.
“An An, Phương Bình giáo sư nghiên cứu một loại bệnh độc, có thể đem tế bào người đóng băng, loại bệnh độc này yêu cầu dược tề đặc biệt mới giải được."
Thẩm An vừa nghe, vấn đề thứ nhất chính là, “Anh tin?"
Phương Bình giáo sư thật cổ quái, hắn kiên trì ở trong này lâu như vậy, các đồng nghiệp đều biến thành quái vật, hắn đều ở trong này không chịu đi, cũng không đi tìm con gái, đồ vật hắn muốn bảo vệ chờ quốc gia đến lấy sẽ nhẹ nhàng như vậy nói Anh hai? Nghĩ thấy không thể tin được?
Thẩm Duệ kéo khóe miệng, “Em cứ nói đi?"
Thẩm An xem xét khuôn mặt Thẩm Duệ cười lên rất là ôn nhu, không cần hỏi, khẳng định Anh hai không tin, nhưng vẫn không hiểu, nếu không làm rõ ràng thứ Phương Bình giáo sư mang theo, tương lai nếu đem đến phiền toái cho đoàn đội thì làm như thế nào?
“Anh, vậy vì sao…" Thẩm An không hiểu hỏi.
“Có hai nguyên nhân, một là đoàn đội chúng ta yêu cầu một vị chuyên gia như vậy, hơn nữa em cũng biết tiểu Bạch thật nóng nảy, hai là lão nhân này rất làm người khác kính nể." Thẩm Duệ mỉm cười giải thích.
—— thật sự như thế, hắn rất thưởng thức lão đầu này.
Thẩm An vừa nghe vừa gật đầu, quả nhiên là bởi vì dạng này.
—— thật ra hắn cũng rất thưởng thức Phương Bình giáo sư, tuy rằng cổ quái một chút, đủ khả năng kiêm trì trong mạt thế đến bây giờ, lo lắng cho con gái nhưng vẫn luôn thủ tại chỗ này… Thật sự, không tệ.
Hai anh em đang nói chuyện, âm thanh hì hì nháo nháo truyền đến.
Thẩm Duệ đưa tay triệt tiêu kết giới, nhìn Chu Vũ và Phương Bình tiến đến, liền nhàn nhàn cùng Thẩm An nhảy khỏi bàn.
Chu Vũ và Phương Bình đi tới trước, phía sau là mấy người Phương Hiểu Thanh, khiêng bất đồng đồ vật. Có mấy chục thùng mì ăn liền và gạo, Thẩm Duệ nhướng mày, uhm, không tồi, không thể tưởng được nơi này còn cất giấu nhiều thực phẩm như vậy.
“Thẩm đại nhân a!" Phương Bình còn chưa đi đến đã hô to.
Thẩm An vừa nghe, khóe miệng không khỏi cong lên, Phương Bình giáo sư này mới trong chốc lát đã biết biệt danh của Anh hai?
Thẩm Duệ mỉm cười nhìn Phương Bình, ngữ khí cực kỳ thân thiết, “Phương giáo sư, Thẩm đại nhân gì đó thật không dám nhận, ngài chính là trưởng bối của tôi …"
Phương Bình vung bàn tay to lên, rất là không kiên nhẫn, “Nhóc con đừng nhăn nhó như vậy! Cậu là lão đại của chúng ta, gọi Thẩm đại nhân cũng không có gì không tốt!"
Thẩm Duệ sờ sờ mũi, cười cười, cũng không nói nhiều hơn.
Phương Bình lại nhìn Thẩm An, hí mắt đánh giá một chút, liền nhếch miệng mỉm cười, “Cậu là Thẩm An? Nha, ánh mắt thật không tệ!" Lập tức ánh mắt hữu ý vô ý dừng một chút trên tay Thẩm Duệ đang nắm tay Thẩm An.
Khi ánh mắt Phương Bình dừng lại trên tay hắn và Anh hai Thẩm Duệ, Thẩm An tay không khỏi khẩn trương muốn rút tay về, nhưng bị Thẩm Duệ nắm gắt gao, sau đó, Thẩm Duệ giương mắt nhìn Phương Bình, cười như không cười, ánh mắt lạnh như băng.
Phương Bình vừa tiếp xúc với ánh mắt Thẩm Duệ, liền ho nhẹ một tiếng, “Cái kia… Thẩm đại nhân à, tôi nói có nên thu mấy cái dụng cụ này hay không?"
Thẩm Duệ kéo khóe môi mỉm cười, “Đương nhiên, nên thu." Không nói gì thêm, dắt tay Thẩm An đến góc chứa dụng cụ.
Nhờ hiệu quả của linh thủy bí quyết, Thẩm An nghe được rõ ràng Phương Bình nói thầm với Dương Sở Thuần và Phương Hiểu Thanh phía sau, “Ai, tôi nói, tình cảm anh em bọn họ thật không tồi a."
Tác giả :
Hồng Trà Ngận Hảo Hát