Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 41: Người mới nhập đoàn (9)

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 41: Người mới nhập đoàn (9)

Đầu kia Lưu Khiết ngẩn ra, quái, đến nhà máy hóa chất tùy tiện rống một hai tiếng ai là ba Phương Hiểu Thanh ba là được rồi chứ? Sao còn cần hỏi cẩn thận rõ ràng như vậy? Bất quá Thẩm Duệ chưa bao giờ làm việc vô ích, trong đó tất có nguyên do đi? Liền gọi Phương Hiểu Thanh, thời điểm Phương Hiểu Thanh tới rất kích động, đại khái là không ngờ Thẩm Duệ nhanh như vậy có thể tới nhà máy hóa chất đó, vì thế, giọng Phương Hiểu Thanh kích động thông qua loa của Thẩm Duệ phóng to làm tất cả mọi người ở đây nghe được rành mạch.

“Ba của tôi cao khoảng một mét sáu, gầy teo, ánh mắt rất to, rất thích trừng người, tóc thưa thớt, thích mắc áo khoác trắng giống bác sĩ, còn thích cầm châm đồng trong tay …" Phương Hiểu Thanh tinh tế từng lời còn chưa miêu tả xong, Ngải Hiểu Sơ trong kết giới phía sau liền cảm khái nói, “Châm đồng thật to a."

—— lúc này, xuất hiện một lão già đối mặt với Thẩm Duệ đang mỉm cười. Lão già trước mặt nhỏ con, hơi thấp, gầy yếu, ánh mắt thật to, trừng Thẩm Duệ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, hơn nữa mãn hàm sát ý, tóc thực thưa thớt, hoặc là nói —— hói đầu?

Trên người là áo khoác dài bác sĩ không sai, nhưng đã bẩn nhìn không ra màu trắng.

Trong tay cầm theo châm đồng, hoặc là nói, đó là vũ khí gì đó?

Thẩm Duệ cắt đứt thông tin, cười nhìn về phía lão già, “Xin chào, tôi là Thẩm Duệ, con gái ngài nhờ chúng tôi đến tìm ngài."

Lão già trừng mắt, nhìn Thẩm Duệ, Thẩm Duệ đứng thong dong, nụ cười trên mặt vẫn như cũ rất là thân thiết.

Lão già trừng mắt nhìn một lúc lâu, mới âm trầm trầm nói, “Cho con gái tôi tới gặp tôi!"

Thẩm Duệ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, “Có thể." Mở đồng hồ thông tin ra, ôn hòa nói, “Lão Lưu, đã tìm được Phương giáo sư, cậu tìm người mang Phương Hiểu Thanh lại đây nhận thức."

“Hiểu được."

Thẩm Duệ lại hướng lão giả, cũng chính là Phương Bình mỉm cười gật đầu, đưa tay giải trừ kết giới, vì thế, Thẩm An lập tức vọt tới bên cạnh Thẩm Duệ, cảnh giác nhìn Phương Bình, quay đầu nhìn Thẩm Duệ, Thẩm Duệ đối với việc Thẩm An ngay lập tức vọt tới bên cạnh mình cực kỳ vừa lòng, đưa tay vuốt ve tóc Thẩm An, liền dắt Thẩm An tay đi tới một bên, còn những người khác có người thì tò mò đánh giá lão giả, có người ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng trao đổi nghiên cứu về mấy con quái vật, mà Dương Sở Thuần hai lần ba lượt muốn đi sờ sờ châm đồng đặc biệt trong tay lão già đều bị Chu Vũ lôi lại.

Thẩm An nhìn bộ dạng Dương Sở Thuần giống như cún con nhìn chằm chằm khúc xương nhiễu nước miếng, không khỏi mỉm cười.

Thẩm Duệ nhìn thấy, liếc Dương Sở Thuần một cái, ngón tay bắn ra, Dương Sở Thuần liền bùm một phát, quỳ xuống. Chu Vũ nhìn, giương mắt nhìn sang Thẩm Duệ, đã thấy Thẩm Duệ mỉm cười mang Thẩm An đi xa.

Chu Vũ hừ hừ, kéo Dương Sở Thuần đang mờ mịt không hiểu gãi đầu, thấp giọng nói, “Mấy ngày này cách Thẩm An xa một chút."

Dương Sở Thuần không hiểu, “Hở? Tại sao vậy?"

“Cậu nghe theo là được." Chu Vũ nhăn mày. Hôm nay Thẩm đại nhân âm dương quái khí, Thẩm An cũng khó chịu giống Thẩm đại nhân, mấy ngày nay thức thời không cần đâm đầu vào rủi ro!

Dương Sở Thuần tuy rằng không hiểu, nhưng không để ý, ánh mắt tiếp tục sáng lấp lánh đảo quanh cái châm đồng to kia.

Mà, lão già kia, cũng chính là Phương Bình, nhìn đám người mặc đồng phục đen thống nhất, giày quân đội, biếng nhác đi tới đi lui, trong đó còn có một người ánh mắt sáng lấp lánh theo dõi châm đồng châm đồng trong tay lão …

Trong góc phòng còn có người lấy mì ăn liền ra gặm?!

Phương Bình khóe miệng run rẩy. Mẹ nó!! Những người này là tới làm chi?! Rốt cuộc là có đánh cướp hay không? Mẹ nó còn cấp lão tử chơi bài! Ngươi nha hẳn là chơi tứ quốc mạt trượt a!!

—— khiến cho lão già hắn ra vẻ nghiêm chỉnh tử thủ cửa hiện tại cứ đứng ở cửa đón gió… nhìn như một lão nhân ngốc a!

Phương Bình không bình tĩnh nổi. Mới đầu lão tưởng thế lực nào đó đến cướp đoạt đồ vật, vì thế lão thả mấy con quái vật lão khống chế được, lại không ngờ những người này thật quái dị, không đơn giản bị công kích, còn giải quyết hết đám quái vật. Lúc này lão kinh sợ, cũng cảnh giác!

Sau khi thiên thạch va chạm địa cầu rồi bị hôn mê, lão bắt đầu phát ra tín hiệu cầu cứu, những thứ kia quá mức quan trọng, đặc biệt sau khi toàn bộ nhà máy hóa chất trừ hắn ra, những người khác đều biến thành quái vật, hắn càng thêm không dám tùy ý rời đi, tử thủ nơi này chỉ vì chờ quốc gia phái người đến tiếp thu! Phải biết, tư liệu và thiết bị nơi này một khi bị truyền đi ra ngoài, sẽ tổn thất rất lớn cho quốc gia!

Nhưng, mấy ngày này, một người cứu viện cũng không thấy, tín hiệu cầu cứu phát ra như trâu đất xuống biển!

Thật vất vả chờ, lại là một đám người quái dị như vậy, thật mạnh, mặc đồng phục thống nhất, trên cánh tay có biểu tượng chữ thập như vậy là cái tổ chức gì?

Mẹ nó, không lẽ vận khí lão kém như vậy đụng vào cái tổ chức kì quái nào chứ dị?

Kỳ quái nhất —— là nam nhân kia, nhìn qua nhã nhặn ôn hòa, cũng không phải tráng hán, nhưng lão là người luyện võ từ nhỏ xem ra nam nhân đó rất mạnh! Nam nhân đó tựa hồ có thể làm ra một phòng hộ, hắn nhìn xem rõ ràng. Lúc ấy hắn chỉ thấy người nam nhân này ngón tay run lên, vẽ cái nửa vòng tròn, sau đó đám quái vật liền không thể đến. Mà người nam nhân này tựa hồ thật nhẹ nhàng, không giống lão, chỉ thả quái vật bị khống chế ra cũng đã thở hồng hộc, mệt mỏi không thôi. Người nam nhân này lại không e ngại lão, đi ra khỏi phạm vi phòng hộ, một thân thanh thản, tự nhiên thong dong, mỉm cười, sau đó ấn đồng hồ, lần này hắn cố ý nhìn cẩn thận, là một cái thiết bị liên lạc. Lợi hại!

Đồ vật tiên tiến như vậy lão biết quốc gia cũng có, nhưng đều bảo lưu trong tay đám người có đặc quyền.

Chẳng lẽ người nam nhân này là do đám người quyền phái tới?!

Phương Bình nắm chặt châm đồng trong tay, hắn cùng các đồng nghiệp hao hết tâm tư, thật vất vả nghiên cứu được thứ đó, cũng không phải là làm công cụ thăng quan phát tài cho đám người đó!

Nếu như thế, lão thà rằng đem chúng nó hủy diệt!

Phương Bình nhìn về phía nam nhân kia —— Thẩm Duệ!

Lúc này, Thẩm Duệ đang cùng Thẩm An đứng ở một bên, nhìn Thẩm Uyển cười hì hì nhai mì ăn liền.

“Chị, hay là ăn bánh mì đi." Thẩm An nhịn không được mở miệng, mì ăn liền ăn nhiều sẽ nóng trong người.

Thẩm Uyển cắn một miếng, nhai rốp rốp, mơ hồ không rõ nói, “Vẫn là mì ăn liền ăn ngon hơn."

Thẩm An nghe, nhịn không được đen mặt, cũng may thể chất chị ba đặc biệt, ăn nhiều thức ăn nhanh thế nhưng cũng không mập!

Thẩm Duệ mỉm cười nhìn Thẩm An cùng Thẩm Uyển nói chuyện, tay vẫn như cũ nắm chặt tay Thẩm An, mà cũng không biết Thẩm An có phát giác hay không? Vẫn như cũ tùy ý để Thẩm Duệ dắt tay.

Thẩm Duệ trong lòng sung sướng, không bài xích, là hiện tượng tốt, mâu thuẫn bất an thì nghĩa là trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thích.

Nếu là hoàn toàn vô cảm, thì đã sớm tránh không kịp.

—— cho nên, hiện tại, vẫn nên chậm hỏa hầm cho nhừ.

Bởi vậy, Thẩm Duệ cũng chỉ dắt tay Thẩm An, cũng không làm ra cử chỉ quá mức.

Sắc bén phát giác tầm mắt Phương Bình, Thẩm Duệ vẫn như cũ dắt tay Thẩm An, mỉm cười gật đầu với Phương Bình, tươi cười bình thản vô hại.

Thời điểm Thẩm Duệ quay đầu nhìn về phía Phương Bình, trong nháy mắt Thẩm An liền phát giác.

Có lẽ là bởi vì thân mật giữa hai người, Thẩm An có thể ngay lập tức phát hiện hành động của Thẩm Duệ.

“Anh, làm sao vậy?" Thẩm An thấp giọng hỏi.

“A, không có gì, đại khái là tò mò lai lịch của chúng ta thôi." Hai huynh đệ thấp giọng nói chuyện, Phương Bình đã hấp tấp đi đến gần.

Thẩm Uyển xem xét, tựa vào trên tường, vẫn như cũ chậm rãi cắn mì ăn liền. Thẩm An thì tò mò đánh giá đối phương một chút, trọng điểm tự nhiên ở chỗ châm đồng trong tay đối phương.

“Mấy người là ai phái tới?!" Phương Bình hùng hổ hỏi.

Thẩm An nghe Phương Bình lớn giọng, không khỏi lấy làm kỳ lạ, nghe Phương Hiểu Thanh nói là từ nhỏ luyện võ, Phương Bình cũng đại khái là một gia đình luyện võ, quả nhiên người luyện võ thân thể thật tốt. Phương Bình nhìn qua không thua kém ba nhà mình, giọng thật đúng là vang dội mười phần a.

“Giáo sư đừng hiểu lầm, trên đường đi chúng tôi cứu được con gái của ông, cô ấy thỉnh cầu chúng tôi tiến đến cứu ông, chúng tôi mới đến." Thẩm Duệ mỉm cười nói.

Phương Bình trừng mắt, “Cậu lừa ai đó?! Mấy người đều mặc đồng phục, là tổ chức gì phái tới?"

Thẩm Duệ bật cười, “Giáo sư hiểu lầm, bởi vì chúng tôi trước là một công ty gia đình, hiện tại chạy nạn bên ngoài, mặc đồng phục để tiện quản lý."

Phương Bình tựa hồ còn không chịu tin tưởng, mà lúc này, giọng Phương Hiểu Thanh liền vang lên, “Ba!"

Phương Bình nghe, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức kích động quay đầu, nhìn con gái lão Phương Hiểu Thanh đang chạy tới, thiếu chút nữa khóc ròng, “Hiểu Thanh a!"

Hai cha con ôm nhau khóc ồ lên, những người khác thấy, đều ăn ý yên tĩnh lại, cũng lặng lẽ xoay người, mọi người đều cũng có người thân, đối với cảnh tượng cha con đoàn tụ này cũng có chút cảm khái.

Thẩm Duệ cũng dắt tay Thẩm An đi đến một bên.

Thẩm An nhìn cha con Phương Bình đoàn tụ khóc rống, khóe miệng không khỏi tươi cười, thật tốt, trong mạt thế còn có thể đoàn tụ thật may mắn.

“Vui vẻ?" Thẩm Duệ cúi đầu hỏi Thẩm An đang cười.

Thẩm An thành thật gật đầu, “Dạ, vui vẻ vì bọn họ."

“Anh cũng rất vui …" Thẩm Duệ thấp giọng nói.

Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ.

“Bởi vì có An An " Thẩm Duệ mỉm cười chậm rãi nói.

Thẩm An nghe vậy, ngẩn ra, nhìn ý cười trong mắt Thẩm Duệ, còn có nụ cười vui vẻ không hề che dấu sung sướng, Thẩm An trong lòng nhất thời phức tạp, ngọt ngào, chua xót, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nói gì đáp lại.

*****

Lại nói phía Chu Vũ, mắt nhìn Thẩm Duệ và Thẩm An cách đó không xa, chắm chú? nhìn bọn họ nắm tay, nhịn không được quay đầu nhìn Dương Sở Thuần đang cười hi hi ha ha với Thẩm Uyển.Chu Vũ đi tới, không thèm phân trần liền kéo Dương Sở Thuần đi.Dương Sở Thuần có chút mờ mịt, nhìn Chu Vũ, “Đội trưởng, có việc?"

“Cần phải đi!" Chu Vũ nói xong, mắt nhìn Thẩm Uyển, đột ngột nói, “Kỳ thật Cao Phỉ không tồi."

Thẩm Uyển sửng sốt. Hở? Làm chi nhắc Cao Phỉ? Hắc! Chu Vũ đại ca cũng làm bà mối?!

Chu Vũ lôi kéo Dương Sở Thuần đi rồi, Thẩm Uyển chỉ có thể đen mặt dùng sức trừng Chu Vũ.

Chu Vũ kéo Dương Sở Thuần đi đến trước mặt Thẩm Duệ và Thẩm An, hỏi, “Phải đợi bọn họ sao?" Chu Vũ nâng nâng chỉ cha con Phương Bình đang khẽ trao đổi tại cửa.

Thẩm Duệ nhìn cha con Phương Bình, gật đầu nói, “Đi thôi."

Ý là không quan tâm? Chu Vũ gật đầu, như vậy xem ra, Thẩm Duệ không có hứng thú với nhà máy hóa chất này?

—— làm sao có thể?

Chu Vũ lôi kéo Dương Sở Thuần ra ngoài, bắt đầu kiểm kê nhân số, cũng chuẩn bị lên xe.

Thẩm An nhìn Thẩm Duệ, thấp giọng hỏi, “Anh, thật sự không chờ bọn họ sao?"

Trên mặt Thẩm Duệ vẫn treo nụ cười, nhưng lại có chút giảo hoạt, “An An cứ đợi xem, khẳng định sẽ có người khóc hô xin chúng ta đem theo bọn họ."

Thẩm An nghi hoặc, mà ngay khi bọn họ chuẩn bị lên hắc mã số 1 (xe Hummer), Phương Bình đột nhiên vừa vội vàng gào thét, “Khoan lái xe!! Từ từ!!" vừa cất bước đuổi theo, tốc độ cực nhanh làm mọi người trừng lớn mắt. Ngải Hiểu Sơ kinh hô, “Đây là Thiếu Lâm cao thủ sao?!"

Dương Sở Thuần một bàn tay vỗ tới, “Cút! Lão đại gia tóc nhiều vậy không phải người hói đầu!"

Thẩm Duệ nhướn mày với Thẩm An, liền xoay người nhìn về phía Phương Bình đang chống nạnh giận trừng hắn, Thẩm Duệ tốt tính cười, ngữ khí thật là hòa ái, “Phương giáo sư còn có chuyện gì sao?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại