Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Chương 35: Người mới nhập đoàn (3)
Cao Phỉ dựa vào thành xe Xanh Nhạt, đám Ngải Hiểu Sơ vừa đánh hắn một trận. Không đánh mặt mà chọn một ít chỗ nhìn không thấy lại đặc biệt đau xuống tay, đáng ghét, đánh hội đồng! Hừ! Nếu một đối một, hắn tuy rằng không hoàn toàn là đối thủ của những người này, nhưng không đến mức không đánh trả được gì!
Cao Phỉ biết, nguyên nhân vì sao những người này đánh hắn, là bởi vì quá đột nhiên đi? Đột nhiên liền thông báo với Thẩm Uyển.
Trước mạt thế hắn thật sự liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thẩm Uyển, tại đây trong những người này hắn liếc mắt một cái liền phát hiện Thẩm Uyển, khi đó hắn thật sự rất cao hứng. Nhưng hắn không từng cùng Thẩm Uyển chân chính ở chung, hắn không biết nếu mình tiến lên, Thẩm Uyển sẽ thấy mình như thế nào? Thẩm Uyển có thể cho là mình chính là cái loại rất sợ chết hay không, sau đó không tiếc quỳ rạp dưới váy nữ nhân cầu sinh tồn giống tiểu bạch kiểm?
Nếu thật sự là như vậy, hắn thà rằng rời xa!
Bất quá như bây giờ, chỉ sợ Uyển Uyển cũng tức chết rồi đi?
—— nhưng mà hắn thật là rất thích rất thích Uyển Uyển…
Cao Phỉ vẻ mặt si mê hồi tưởng ——
Khi thấy đám người Thẩm Duệ thu hồi lều trại, động tác có chút loạn, vẻ mặt khẩn trương và áp lực ngưng trọng, hắn lập tức nắm chặt súng trong tay, ngay sau đó hắn liền thấy được mấy con chuột đang lủi tới!
Hắn trừng lớn mắt, cái thứ dữ tợn toàn thân không lông, đỏ rực, trong mắt tất cả đều là xám trắng ghê tởm là con chuột sao?!
Chết tiệt! Cả chuột cũng biến thành quái vật!
Hắn còn chưa từ khiếp sợ và ghê tởm lấy lại tinh thần, chỉ thấy mấy người trong đó nhanh chóng chạy ra, phân công chặn lại, dùng súng bắn.
Sau đó, Uyển Uyển đi ra!
Uyển Uyển mặc một bộ quần áo đen bó sát thân hoàn mỹ, vung tay một cái cầu lửa liền phóng ra! Hắn ngơ ngác nhìn Uyển Uyển, mái tóc xinh đẹp buộc sau ót, khuôn mặt rõ ràng trải qua hoá trang, dấu đi chói lọi trong ngày thường, nhưng đôi mắt đen bồ đào dường như tinh lượng không cách nào che dấu được …
Uyển uyển… Thật đẹp a.
Cao Phỉ chùi chùi nước miếng, lập tức liền quyết định!
Không sợ sẽ bị hiểu lầm thành tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ! Hắn cũng muốn bò lên Uyển Uyển!
Uyển Uyển là của hắn! Phải!
Mà sau khi nhìn thấy Thẩm Duệ giết Lý Chấn Đông, Cao Phỉ càng thêm kiên định quyết tâm!
—— bà nó, ông anh vợ mạnh mẽ như thế mà không nhanh chóng nịnh bợ thì hắn chính là ngu ngốc!
Vì thế, hắn nghĩa vô phản cố vọt tới, thi triển mộc dị năng hắn che dấu, sau đó trong ánh mắt nhíu mày kinh ngạc của Chu Vũ, cợt nhả bám theo …
Hiện tại… Cao phỉ thở dài, Thẩm Duệ so với hắn tưởng tượng càng thêm gian xảo a. Còn có… Khụ khụ… Ông cha Thẩm cười ha ha kia nữa a… Phiền toái quá.
*****
Khi tốc độ xe chậm lại, Thẩm An liền nhảy xuống xe, nhưng thật nhanh lại bị gọi lại, “Mười lăm phút sau lập tức quay lại!"
Thẩm An quay đầu nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Duệ, không khỏi vò đầu, “Anh, em chỉ muốn qua chỗ ba mẹ …"
“Đi đâu cũng vậy!" Thẩm Duệ không cho phản bác, lại hoãn hoãn ngữ khí, trấn an, “An An, bây giờ là thời kì đặc biệt."
Thẩm An nghe, bất đắc dĩ gật đầu, xoay người chạy đến xe lương thực phía sau, lúc này tốc độ đoàn xe đều chậm dần, con đường phía trước bởi vì động đất xuất mà hiện một khe lớn, hiện tại anh Từ và bốn anh em họ Lý cùng với hậu cần đang suy nghĩ biện pháp, Anh hai và cùng anh Chu, anh Lưu, anh Bạch chuẩn bị dừng chân trong chốc lát. Hắn cũng nhân cơ hội này, muốn nhanh chân đến xem mẹ và chị.
Không ngờ Anh hai lại nghiêm khắc hạn định thời gian như vậy …
Thẩm An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bất quá bây giờ là thời kì đặc biệt, chú ý một chút cũng đúng.
Thẩm An nhảy lên xe lương thực, cha Thẩm nghe thấy tiếng vang, quay đầu chỉ thấy Thẩm An, không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức mỉm cười đi tới, “An An ăn điểm tâm chưa?"
Hiện tại xe lương thực đang làm điểm tâm, Thẩm An lắc đầu, bất quá hắn không đói bụng, vừa mới uống nước tăng lực, hiện tại bụng không đói.
“Ba ba, ba không sao chứ?" Thẩm An nhẹ giọng hỏi.
Cha Thẩm cười ha ha lắc đầu, xoay người cầm hai cái bánh màn thầu mới xuất lò nói với Hứa Đại Phú, “Lão Hứa, phần của tiểu Duệ và An An tôi cầm đi trước a, lát nhớ ghi chú lại."
“Được! Không thành vấn đề." Hứa Đại Phú đang nhồi bột cười phất phất tay.
Cha Thẩm cầm bánh màn thầu cùng Thẩm An nhảy xuống xe, hai người đi đến chỗ yên lặng, cha Thẩm đem bánh màn thầu đưa cho An An, cười nói, " Ăn đi. Đợi lạnh thì không thể ăn."
Thẩm An xem xét cha Thẩm đang cười, cúi đầu, một hơi một hơi cắn bánh màn thầu. Phải nói, đã lâu như vậy không cùng ba một mình ở chung, cũng không biết là từ khi nào, ba ba lãnh đạm với hắn. Hai năm trước tức giận rời nhà, nói cho cùng, cũng là bởi vì ba ba lãnh đạm với hắn, còn có không khí quái quái trong nhà, mẹ muốn nói lại thôi, ánh mắt chị ba phức tạp …
“An An, con có từng trách ba không?" Đột ngột, cha Thẩm nhẹ giọng hỏi, nhìn con trai út cứ đứng yên lặng nhu thuận bên cạnh mình gặm bánh màn thầu, cha Thẩm đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, hốc mắt cũng có chút xót.
Thẩm An có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn cha Thẩm, “Con không có trách ba." Sao hắn lại muốn trách cứ ba? Nếu bởi vì chuyện hai năm trước, nói thật, hai năm trước bản thân mình thật sự rất ấu trĩ … Người một nhà có chuyện gì không thể nói với nhau? Cần phải tức giận rời nhà …
Cha Thẩm đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm An, ánh mắt An An vẫn sạch sẽ như thế, oánh nhuận, giống như dơ bẩn trên đời cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện.
“An An con nhớ kỹ, trên đời này ai cũng không thể miễn cưỡng con, Anh hai con cũng không thể miễn cưỡng con." cha Thẩm đột nhiên nghiêm túc nói.
Thẩm An chớp mắt, càng thêm nghi hoặc, Anh hai cho tới bây giờ chưa từng miễn cưỡng hắn làm chuyện gì a. Anh hai hiểu rõ hắn nhất.
“Ba!" Đột nhiên thanh âm trầm thấp ôn hòa thật sung sướng vang lên.
Thẩm An quay đầu, chỉ thấy Anh hai Thẩm Duệ nhà mình treo nụ cười ôn hòa thân thiết trên mặt, chậm rì rì đi tới gần họ, nện bước tùy ý, nhưng hai ba bước liền tới trước mặt họ.
Thẩm An vừa định cười đã đơ mặt, đi bộ mà Anh hai cũng dùng thiên cơ bí quyết là sao??? Sau đó, Thẩm An cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, á, đã mười lăm phút rồi?
“Cầm!" cha Thẩm ném bánh màn thầu qua, Thẩm Duệ tiếp nhận, cười cười với cha Thẩm đang trừng mắt nhìn hắn, cũng rất tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh Thẩm An, một tay cầm bánh màn thầu bắt đầu gặm.
“An An, không phải em nói đi tìm Tiểu Uyển sao?" Thẩm Duệ vừa ăn bánh màn thầu vừa hỏi.
“Dạ, anh, em muốn gặp mẹ và chị." Thẩm An ăn xong bánh màn thầu vỗ vỗ tay.
“Ừ, vậy đi thôi." Thẩm Duệ ôn hòa nói, vươn tay kéo Thẩm An, mỉm cười nói với cha Thẩm, “Ba, hiện tại lão Từ đang dọn đường, mười lăm phút sau sẽ xuất phát."
Cha Thẩm ừ một tiếng, nhìn Thẩm Duệ dắt Thẩm A rời đi, nhìn Thẩm Duệ rất tự nhiên đưa tay chùi vụn bánh màn thầu trên mặt Thẩm An, Cha Thẩm nhịn không được thở dài.
Nhớ tới hai năm trước sau khi An An rời nhà, Thẩm Duệ chạy suốt đêm chạy về nhà, từng câu từng câu nói với ông
—— “Ba, An An không biết tâm tư của con đối với nó, con đã đáp ứng ngài, vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động nói cho nó biết…"
—— “… Ngài muốn con rời khỏi nhà, con rời khỏi nhà, ngài muốn con tòng quân, con cũng tòng quân, ngài muốn con gia nhập bộ đội đặc chủng, con cũng gia nhập… Hiện tại, cũng nên đến phiên con làm chủ chứ?"
—— “Ba, ngài là muốn hai đứa con trai đều tại, hay là ngài chỉ cần một đứa con gái là Tiểu Uyển?"
—— “An An cái gì cũng không biết, em nó không sai, con cũng không sai!
Con chỉ là thích một người, người đó trùng hợp lại chính là An An mà thôi."
…
Cha Thẩm chắp hai tay sau lưng, xoay người trở về xe lương thực, không tiếng động thở dài.
*****
Thẩm Duệ dắt tay Thẩm An, không chút để ý quay đầu lại vừa nhìn, thấy cha Thẩm lên xe lương thực, Thẩm Duệ cúi đầu nhìn Thẩm An bên cạnh, mỉm cười, hắn đến đã được một lúc, ba nói với An An hắn cũng nghe được.
Hắn sẽ không miễn cưỡng An An, hắn như thế nào làm được?
Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thẩm An, Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, trong ánh mắt viết chữ nghi hoặc, sao vậy?
Thẩm Duệ cười khẽ, tươi cười ôn nhu tràn đầy sủng nịnh, “An An, gói mì thịt bò trong tay em là muốn cho Viên Thịt Bò ăn?"
Thẩm An gật đầu, “Dạ, thưởng cho nó."
Thẩm Duệ mỉm cười, Viên Thịt Bò có thể ăn mì ăn liền sao? Bất quá, cái này hắn không định nhắc nhở An An.
—— hắn sẽ không thừa nhận lúc này bởi vì An An thưởng cho Viên Thịt Bò lại xem nhẹ Anh hai là hắn, trong lòng đang không vui đâu.
Khi nói chuyện, hai người đi tới xe Phấn Hồng.
Bãi cỏ trước xe Phấn Hồng, mẹ Thẩm nghiêm túc giáo huấn Thẩm Uyển đang cúi đầu.
Thẩm An tiến lên, “Mẹ!"
Thẩm Uyển vừa nghe giọng Thẩm An liền ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt lệ cảm kích làm Thẩm An dừng bước, trong lòng cười trộm, hắc hắc, chị ba cũng chịu không nổi mẹ lải nhải?
Mẹ Thẩm vừa thấy Thẩm An, sắc mặt liền nhu hòa, lải nhải quan tâm Thẩm An một phen, đã bị Thẩm Duệ tài tình dời đề tài đi chỗ khác, lại bị vài dì lớn tuổi gọi lên xe hỗ trợ làm lương khô.
Thẩm Uyển mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lôi kéo Thẩm An và Thẩm Duệ chạy tới một bên.
Thẩm Uyển xem xét bốn phía, thấy không người, mới nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc tỏ thái độ, “Em và Cao Phỉ một chút quan hệ cũng không có!!"
Thẩm Duệ gật đầu, “Anh tin."
Thẩm Uyển nhẹ nhàng thở ra, lại căm giận nói, “Mẹ nó, chưa thấy qua da mặt dày như vậy! Trước mạt thế em đã nói với hắn, em đối với hắn một chút cảm giác cũng không có! Hắn còn sống chết quấn không tha! Lúc này lại bò lên đến! Anh! Đến thành phố kế tiếp anh nhanh chóng đuổi hắn đi đi!"
Thẩm Duệ mỉm cười, “Yên tâm đi, em không nguyện ý, ai cũng không thể đụng đến em."
Thẩm An ở một bên nghiêm túc nói, “Chị, em cảm thấy tên Cao Phỉ đó cũng thật lợi hại, hắn dám trong bộ đàm thổ lộ với chị, hắn cũng không chỉ có là da mặt dày, nói không chừng hắn là thật tâm …"
Thẩm Duệ nghe xong, nhướng mày, chưa bao giờ nghĩ qua như thế, bất quá cẩn thận nghĩ lại, nếu Cao Phỉ thật sự là muốn thông qua đánh chủ ý lên Thẩm Uyển để nịnh bợ bọn họ, lặng yên tiến hành, không động thanh sắc theo đuổi dụ dỗ không là càng tốt sao? Hiện tại Cao Phỉ tỏ rõ như vậy, nói không chừng là thật tâm muốn theo đuổi Thẩm Uyển …
“Hừ! Kệ hắn thật tâm giả ý! Tốt nhất hắn không cần xuất hiện trước mặt lão nương, nếu không ——"
“Bốp!" Một cái đập thật mạnh vào đầu Thẩm Uyển, mẹ Thẩm ngoài cười nhưng trong không cười chống nạnh đứng phía sau Thẩm Uyển, “Con vừa mới nói cái gì? Lão nương?! Nói cho con bao nhiêu lần rồi! A! Con gái thì phải nhã nhặn!" mẹ Thẩm vừa nói vừa nắm lỗ tai Thẩm Uyển, “Đi! Lão nương hiện tại phải rửa miệng cho con!"
Thẩm An rụt lui, nhìn mẹ Thẩm vừa nắm lỗ tai Thẩm Uyển, vừa lảm nhảm đi đến xe Phấn Hồng, trong lòng lặng lẽ đồng tình Thẩm Uyển một phen.
—— mẹ quả nhiên là lợi hại nhất …
“Đi thôi, trở về xe đi." Thẩm Duệ lôi kéo Thẩm An, đi về Hummer số 1.
“Anh, đường phía trước sửa xong rồi?"
“Ừ, lão Từ và anh em Lý gia tốc độ rất nhanh, còn có dị năng, tiến lên hẳn là không có vấn đề." Thẩm Duệ nhìn phía trước, Từ Trường Thiên giơ ngón tay cái với hắn.
“Đi thôi, chúng ta đi đầu." Thẩm Duệ lôi kéo Thẩm An bước nhanh hơn.
“Anh, phía trước là thành phố?"
“Là một cái thị trấn nhỏ, chúng ta sẽ thu thập vật tư ở thị trấn đó." Thẩm Duệ vừa nói vừa khởi động xe.
Thẩm An nhìn đường phía trước, đường này là dã lộ, vốn cũng chỉ có đội xe bọn họ xe, nhưng nếu tiến vào thị trấn nhỏ liền không giống … Chỉ sợ bọn họ sẽ gặp một số người, đến lúc đó sẽ như thế nào?
Cao Phỉ biết, nguyên nhân vì sao những người này đánh hắn, là bởi vì quá đột nhiên đi? Đột nhiên liền thông báo với Thẩm Uyển.
Trước mạt thế hắn thật sự liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thẩm Uyển, tại đây trong những người này hắn liếc mắt một cái liền phát hiện Thẩm Uyển, khi đó hắn thật sự rất cao hứng. Nhưng hắn không từng cùng Thẩm Uyển chân chính ở chung, hắn không biết nếu mình tiến lên, Thẩm Uyển sẽ thấy mình như thế nào? Thẩm Uyển có thể cho là mình chính là cái loại rất sợ chết hay không, sau đó không tiếc quỳ rạp dưới váy nữ nhân cầu sinh tồn giống tiểu bạch kiểm?
Nếu thật sự là như vậy, hắn thà rằng rời xa!
Bất quá như bây giờ, chỉ sợ Uyển Uyển cũng tức chết rồi đi?
—— nhưng mà hắn thật là rất thích rất thích Uyển Uyển…
Cao Phỉ vẻ mặt si mê hồi tưởng ——
Khi thấy đám người Thẩm Duệ thu hồi lều trại, động tác có chút loạn, vẻ mặt khẩn trương và áp lực ngưng trọng, hắn lập tức nắm chặt súng trong tay, ngay sau đó hắn liền thấy được mấy con chuột đang lủi tới!
Hắn trừng lớn mắt, cái thứ dữ tợn toàn thân không lông, đỏ rực, trong mắt tất cả đều là xám trắng ghê tởm là con chuột sao?!
Chết tiệt! Cả chuột cũng biến thành quái vật!
Hắn còn chưa từ khiếp sợ và ghê tởm lấy lại tinh thần, chỉ thấy mấy người trong đó nhanh chóng chạy ra, phân công chặn lại, dùng súng bắn.
Sau đó, Uyển Uyển đi ra!
Uyển Uyển mặc một bộ quần áo đen bó sát thân hoàn mỹ, vung tay một cái cầu lửa liền phóng ra! Hắn ngơ ngác nhìn Uyển Uyển, mái tóc xinh đẹp buộc sau ót, khuôn mặt rõ ràng trải qua hoá trang, dấu đi chói lọi trong ngày thường, nhưng đôi mắt đen bồ đào dường như tinh lượng không cách nào che dấu được …
Uyển uyển… Thật đẹp a.
Cao Phỉ chùi chùi nước miếng, lập tức liền quyết định!
Không sợ sẽ bị hiểu lầm thành tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ! Hắn cũng muốn bò lên Uyển Uyển!
Uyển Uyển là của hắn! Phải!
Mà sau khi nhìn thấy Thẩm Duệ giết Lý Chấn Đông, Cao Phỉ càng thêm kiên định quyết tâm!
—— bà nó, ông anh vợ mạnh mẽ như thế mà không nhanh chóng nịnh bợ thì hắn chính là ngu ngốc!
Vì thế, hắn nghĩa vô phản cố vọt tới, thi triển mộc dị năng hắn che dấu, sau đó trong ánh mắt nhíu mày kinh ngạc của Chu Vũ, cợt nhả bám theo …
Hiện tại… Cao phỉ thở dài, Thẩm Duệ so với hắn tưởng tượng càng thêm gian xảo a. Còn có… Khụ khụ… Ông cha Thẩm cười ha ha kia nữa a… Phiền toái quá.
*****
Khi tốc độ xe chậm lại, Thẩm An liền nhảy xuống xe, nhưng thật nhanh lại bị gọi lại, “Mười lăm phút sau lập tức quay lại!"
Thẩm An quay đầu nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Thẩm Duệ, không khỏi vò đầu, “Anh, em chỉ muốn qua chỗ ba mẹ …"
“Đi đâu cũng vậy!" Thẩm Duệ không cho phản bác, lại hoãn hoãn ngữ khí, trấn an, “An An, bây giờ là thời kì đặc biệt."
Thẩm An nghe, bất đắc dĩ gật đầu, xoay người chạy đến xe lương thực phía sau, lúc này tốc độ đoàn xe đều chậm dần, con đường phía trước bởi vì động đất xuất mà hiện một khe lớn, hiện tại anh Từ và bốn anh em họ Lý cùng với hậu cần đang suy nghĩ biện pháp, Anh hai và cùng anh Chu, anh Lưu, anh Bạch chuẩn bị dừng chân trong chốc lát. Hắn cũng nhân cơ hội này, muốn nhanh chân đến xem mẹ và chị.
Không ngờ Anh hai lại nghiêm khắc hạn định thời gian như vậy …
Thẩm An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bất quá bây giờ là thời kì đặc biệt, chú ý một chút cũng đúng.
Thẩm An nhảy lên xe lương thực, cha Thẩm nghe thấy tiếng vang, quay đầu chỉ thấy Thẩm An, không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức mỉm cười đi tới, “An An ăn điểm tâm chưa?"
Hiện tại xe lương thực đang làm điểm tâm, Thẩm An lắc đầu, bất quá hắn không đói bụng, vừa mới uống nước tăng lực, hiện tại bụng không đói.
“Ba ba, ba không sao chứ?" Thẩm An nhẹ giọng hỏi.
Cha Thẩm cười ha ha lắc đầu, xoay người cầm hai cái bánh màn thầu mới xuất lò nói với Hứa Đại Phú, “Lão Hứa, phần của tiểu Duệ và An An tôi cầm đi trước a, lát nhớ ghi chú lại."
“Được! Không thành vấn đề." Hứa Đại Phú đang nhồi bột cười phất phất tay.
Cha Thẩm cầm bánh màn thầu cùng Thẩm An nhảy xuống xe, hai người đi đến chỗ yên lặng, cha Thẩm đem bánh màn thầu đưa cho An An, cười nói, " Ăn đi. Đợi lạnh thì không thể ăn."
Thẩm An xem xét cha Thẩm đang cười, cúi đầu, một hơi một hơi cắn bánh màn thầu. Phải nói, đã lâu như vậy không cùng ba một mình ở chung, cũng không biết là từ khi nào, ba ba lãnh đạm với hắn. Hai năm trước tức giận rời nhà, nói cho cùng, cũng là bởi vì ba ba lãnh đạm với hắn, còn có không khí quái quái trong nhà, mẹ muốn nói lại thôi, ánh mắt chị ba phức tạp …
“An An, con có từng trách ba không?" Đột ngột, cha Thẩm nhẹ giọng hỏi, nhìn con trai út cứ đứng yên lặng nhu thuận bên cạnh mình gặm bánh màn thầu, cha Thẩm đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu, hốc mắt cũng có chút xót.
Thẩm An có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn cha Thẩm, “Con không có trách ba." Sao hắn lại muốn trách cứ ba? Nếu bởi vì chuyện hai năm trước, nói thật, hai năm trước bản thân mình thật sự rất ấu trĩ … Người một nhà có chuyện gì không thể nói với nhau? Cần phải tức giận rời nhà …
Cha Thẩm đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm An, ánh mắt An An vẫn sạch sẽ như thế, oánh nhuận, giống như dơ bẩn trên đời cho tới bây giờ chưa hề xuất hiện.
“An An con nhớ kỹ, trên đời này ai cũng không thể miễn cưỡng con, Anh hai con cũng không thể miễn cưỡng con." cha Thẩm đột nhiên nghiêm túc nói.
Thẩm An chớp mắt, càng thêm nghi hoặc, Anh hai cho tới bây giờ chưa từng miễn cưỡng hắn làm chuyện gì a. Anh hai hiểu rõ hắn nhất.
“Ba!" Đột nhiên thanh âm trầm thấp ôn hòa thật sung sướng vang lên.
Thẩm An quay đầu, chỉ thấy Anh hai Thẩm Duệ nhà mình treo nụ cười ôn hòa thân thiết trên mặt, chậm rì rì đi tới gần họ, nện bước tùy ý, nhưng hai ba bước liền tới trước mặt họ.
Thẩm An vừa định cười đã đơ mặt, đi bộ mà Anh hai cũng dùng thiên cơ bí quyết là sao??? Sau đó, Thẩm An cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, á, đã mười lăm phút rồi?
“Cầm!" cha Thẩm ném bánh màn thầu qua, Thẩm Duệ tiếp nhận, cười cười với cha Thẩm đang trừng mắt nhìn hắn, cũng rất tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh Thẩm An, một tay cầm bánh màn thầu bắt đầu gặm.
“An An, không phải em nói đi tìm Tiểu Uyển sao?" Thẩm Duệ vừa ăn bánh màn thầu vừa hỏi.
“Dạ, anh, em muốn gặp mẹ và chị." Thẩm An ăn xong bánh màn thầu vỗ vỗ tay.
“Ừ, vậy đi thôi." Thẩm Duệ ôn hòa nói, vươn tay kéo Thẩm An, mỉm cười nói với cha Thẩm, “Ba, hiện tại lão Từ đang dọn đường, mười lăm phút sau sẽ xuất phát."
Cha Thẩm ừ một tiếng, nhìn Thẩm Duệ dắt Thẩm A rời đi, nhìn Thẩm Duệ rất tự nhiên đưa tay chùi vụn bánh màn thầu trên mặt Thẩm An, Cha Thẩm nhịn không được thở dài.
Nhớ tới hai năm trước sau khi An An rời nhà, Thẩm Duệ chạy suốt đêm chạy về nhà, từng câu từng câu nói với ông
—— “Ba, An An không biết tâm tư của con đối với nó, con đã đáp ứng ngài, vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động nói cho nó biết…"
—— “… Ngài muốn con rời khỏi nhà, con rời khỏi nhà, ngài muốn con tòng quân, con cũng tòng quân, ngài muốn con gia nhập bộ đội đặc chủng, con cũng gia nhập… Hiện tại, cũng nên đến phiên con làm chủ chứ?"
—— “Ba, ngài là muốn hai đứa con trai đều tại, hay là ngài chỉ cần một đứa con gái là Tiểu Uyển?"
—— “An An cái gì cũng không biết, em nó không sai, con cũng không sai!
Con chỉ là thích một người, người đó trùng hợp lại chính là An An mà thôi."
…
Cha Thẩm chắp hai tay sau lưng, xoay người trở về xe lương thực, không tiếng động thở dài.
*****
Thẩm Duệ dắt tay Thẩm An, không chút để ý quay đầu lại vừa nhìn, thấy cha Thẩm lên xe lương thực, Thẩm Duệ cúi đầu nhìn Thẩm An bên cạnh, mỉm cười, hắn đến đã được một lúc, ba nói với An An hắn cũng nghe được.
Hắn sẽ không miễn cưỡng An An, hắn như thế nào làm được?
Thẩm Duệ đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu Thẩm An, Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, trong ánh mắt viết chữ nghi hoặc, sao vậy?
Thẩm Duệ cười khẽ, tươi cười ôn nhu tràn đầy sủng nịnh, “An An, gói mì thịt bò trong tay em là muốn cho Viên Thịt Bò ăn?"
Thẩm An gật đầu, “Dạ, thưởng cho nó."
Thẩm Duệ mỉm cười, Viên Thịt Bò có thể ăn mì ăn liền sao? Bất quá, cái này hắn không định nhắc nhở An An.
—— hắn sẽ không thừa nhận lúc này bởi vì An An thưởng cho Viên Thịt Bò lại xem nhẹ Anh hai là hắn, trong lòng đang không vui đâu.
Khi nói chuyện, hai người đi tới xe Phấn Hồng.
Bãi cỏ trước xe Phấn Hồng, mẹ Thẩm nghiêm túc giáo huấn Thẩm Uyển đang cúi đầu.
Thẩm An tiến lên, “Mẹ!"
Thẩm Uyển vừa nghe giọng Thẩm An liền ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt lệ cảm kích làm Thẩm An dừng bước, trong lòng cười trộm, hắc hắc, chị ba cũng chịu không nổi mẹ lải nhải?
Mẹ Thẩm vừa thấy Thẩm An, sắc mặt liền nhu hòa, lải nhải quan tâm Thẩm An một phen, đã bị Thẩm Duệ tài tình dời đề tài đi chỗ khác, lại bị vài dì lớn tuổi gọi lên xe hỗ trợ làm lương khô.
Thẩm Uyển mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lôi kéo Thẩm An và Thẩm Duệ chạy tới một bên.
Thẩm Uyển xem xét bốn phía, thấy không người, mới nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc tỏ thái độ, “Em và Cao Phỉ một chút quan hệ cũng không có!!"
Thẩm Duệ gật đầu, “Anh tin."
Thẩm Uyển nhẹ nhàng thở ra, lại căm giận nói, “Mẹ nó, chưa thấy qua da mặt dày như vậy! Trước mạt thế em đã nói với hắn, em đối với hắn một chút cảm giác cũng không có! Hắn còn sống chết quấn không tha! Lúc này lại bò lên đến! Anh! Đến thành phố kế tiếp anh nhanh chóng đuổi hắn đi đi!"
Thẩm Duệ mỉm cười, “Yên tâm đi, em không nguyện ý, ai cũng không thể đụng đến em."
Thẩm An ở một bên nghiêm túc nói, “Chị, em cảm thấy tên Cao Phỉ đó cũng thật lợi hại, hắn dám trong bộ đàm thổ lộ với chị, hắn cũng không chỉ có là da mặt dày, nói không chừng hắn là thật tâm …"
Thẩm Duệ nghe xong, nhướng mày, chưa bao giờ nghĩ qua như thế, bất quá cẩn thận nghĩ lại, nếu Cao Phỉ thật sự là muốn thông qua đánh chủ ý lên Thẩm Uyển để nịnh bợ bọn họ, lặng yên tiến hành, không động thanh sắc theo đuổi dụ dỗ không là càng tốt sao? Hiện tại Cao Phỉ tỏ rõ như vậy, nói không chừng là thật tâm muốn theo đuổi Thẩm Uyển …
“Hừ! Kệ hắn thật tâm giả ý! Tốt nhất hắn không cần xuất hiện trước mặt lão nương, nếu không ——"
“Bốp!" Một cái đập thật mạnh vào đầu Thẩm Uyển, mẹ Thẩm ngoài cười nhưng trong không cười chống nạnh đứng phía sau Thẩm Uyển, “Con vừa mới nói cái gì? Lão nương?! Nói cho con bao nhiêu lần rồi! A! Con gái thì phải nhã nhặn!" mẹ Thẩm vừa nói vừa nắm lỗ tai Thẩm Uyển, “Đi! Lão nương hiện tại phải rửa miệng cho con!"
Thẩm An rụt lui, nhìn mẹ Thẩm vừa nắm lỗ tai Thẩm Uyển, vừa lảm nhảm đi đến xe Phấn Hồng, trong lòng lặng lẽ đồng tình Thẩm Uyển một phen.
—— mẹ quả nhiên là lợi hại nhất …
“Đi thôi, trở về xe đi." Thẩm Duệ lôi kéo Thẩm An, đi về Hummer số 1.
“Anh, đường phía trước sửa xong rồi?"
“Ừ, lão Từ và anh em Lý gia tốc độ rất nhanh, còn có dị năng, tiến lên hẳn là không có vấn đề." Thẩm Duệ nhìn phía trước, Từ Trường Thiên giơ ngón tay cái với hắn.
“Đi thôi, chúng ta đi đầu." Thẩm Duệ lôi kéo Thẩm An bước nhanh hơn.
“Anh, phía trước là thành phố?"
“Là một cái thị trấn nhỏ, chúng ta sẽ thu thập vật tư ở thị trấn đó." Thẩm Duệ vừa nói vừa khởi động xe.
Thẩm An nhìn đường phía trước, đường này là dã lộ, vốn cũng chỉ có đội xe bọn họ xe, nhưng nếu tiến vào thị trấn nhỏ liền không giống … Chỉ sợ bọn họ sẽ gặp một số người, đến lúc đó sẽ như thế nào?
Tác giả :
Hồng Trà Ngận Hảo Hát