Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 41

Mệt mỏi trở về phòng, thấy Bạch Cảnh đọc một quyển sách trên tay, bên cạnh còn có một kẻ không hiểu chuyện Dư Nhạc, trong lòng hung hăng phun ra một khẩu úc khí, mẹ nó hắn còn chưa từng nghẹn khuất như vậy đâu, cũng tại hắn lúc trước suy nghĩ không chu toàn, nguyên muốn mang tâm phúc rời đi, ai ngờ Bạch Cảnh mất tích, Sí Diễm Minh phân chia, nói thật các huynh đệ đi theo hắn hắn thật cao hứng, chính là hắn lại tính sai một chút, đối mặt với thân nhân, nhân tâm kỳ thật thực khó nắm giữ.

Lúc ấy lo lắng cho Bạch Cảnh, trong tay lại cần thủ hạ, cứ tưởng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại xem ra, người đúng là không thể nhàn hạ, càng không thể tốt tâm, Sí Diễm Minh phân chia, Bạch Cảnh mất tích, mạt thế bùng nổ, liên tục ngăn cản hắn đi bước tiếp theo, không có cái gì cũng tốt, bên cạnh hắn không cần phế vật, lúc này đây coi như hắn làm người tốt, đưa phật đưa về tận tây thiên, cũng coi như viên mãn cho tình cảm huynh đệ của hắn, về sau gặp lại, mâu quang Tiêu Táp lạnh lùng, hắn không tiếp nhận bất cứ kẻ phản bội nào, vô luận là hắn có lý do gì.

“Ngươi đã trở lại? Mội việc xử lý tốt rồi sao?" Bạch Cảnh ngẩng đầu, thấy thần tình xơ xác tiêu điều của Tiêu Táp, trong mắt hiện lên hung quang, trong lòng thoáng hiểu, lúc này mới đúng đi, hiện tại Tiêu Táp này mới giống dáng dấp hắn nhận thức ở kiếp trước.

Tiêu Táp gật đầu, biểu tình trên mặt nhu hòa đi một ít, đối với Bạch Cảnh cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: “Kho hàng vật tư phía thành tây ta tính toán lưu lại cho bọn họ."

Bạch Cảnh bĩu môi, không nói gì, này xem như chuyện nhà của y, kỳ thật hôm nay lão phụ nhân kia lao tới, hắn nhịn thật lâu mới không đi lên vỗ hai bàn tay, cái ngoạn ý này mệt y còn là đại ca xã hội đen, thế nhưng không rên một tiếng, để cái bà nương kia khi dễ, tuy rằng hắn có thể lý giải, nhưng mạt thế đến cũng không phải là xã hội pháp chế, nhân tính, đó là cái gì?

Tiêu Táp thấy thế, khóe môi cong cong, khốc khốc nở nụ cười: “Đừng nóng giận, một cái kho hàng mà thôi, ta cấp, nếu quyết định sai sẽ chịu hậu quả, bọn họ theo ta một hồi, hiện tại xem như thanh toán xong."

Bạch Cảnh quay sang, không nhìn y, thoải mái nói một kho hàng vật tư, chờ qua mấy ngày nữa, lúc vật tư hiếm hoi, y sẽ biết một kho hàng vật tư là nhiều hay ít, lại có thể đổi nhiều hay ít đồ, cứu được nhiều hay ít mạng người.

Tiêu Táp đi tới nắm thắt lưng hắn, chóp mũi nghe mùi hương của hắn, đè nén xúc động xuống, tiến đến bên tai Bạch Cảnh, thở ra nói: “Hiện tại thế đạo không tính là loạn, bọn họ muốn ta liền cho, dù sao có thể lại đi thu thập, về sau bọn họ sống chết cùng ta không quan hệ, nếu đã muốn xấu hổ, cần gì lại phải làm người xấu, tóm lại là ta suy nghĩ không chu toàn, mới đưa đến kết quả ngày hôm nay, hào phóng một lần có ngại chi."

Lỗ tai Bạch Cảnh ngứa ngứa, cả người cũng thấy nóng lên, hai má hơi ửng đỏ, tránh tay y đang nắm mình ra, đánh “ba" một cái, cả giận nói: “Ngươi cũng biết là đã từng, để ý mấy cái đó làm chi, bọn họ đi theo ngươi đi còn không phải là vì tiền đồ, nếu ngươi là lão đại việc đầu tiên bọn họ cần làm là nghe lệnh, ta xem một chút quy củ cũng không có."

Tiêu Táp khó có khi xấu hổ, đối mặt với Bạch Cảnh lại không biết làm thế nào, kỳ thật từ khi rời đi Sí Diễm Minh, lòng của thủ hạ đã không xong, lúc ấy hắn lo lắng Bạch Cảnh, lại vì mạt thế vội vàng chuẩn bị, là hắn xem nhẹ chính mình, ai không quái, nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, ngươi đã gọi điện cho bảo tiêu chưa?"

Bạch Cảnh vừa mới rồi còn hung ba ba, vừa nghe lời này liền ủ rũ, hai tay nắm lại, buồn bã ỉu xìu nói: “Đừng nói nữa, còn không bằng ngươi, người ta đang ở đại học bảo hộ xã hội, may mắn ngươi có dặn trước, bằng không khẳng định đã chết mấy lần."

Tiêu Táp cũng không có lòng đồng tình, lông mày khẽ nhướn, thản nhiên nói: “Bọn họ ngược lại thật tốt bụng."

“Tốt bụng cái rắm." Bạch Cảnh hiếm khi nói thô bạo, nhắc tới việc này trong lòng liền tức giận, bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, sớm biết rằng không nên cho bọn họ đi trường học, học sinh không thể so với người bên ngoài, vợ chồng Lâm lão lại tái phát thiện tâm, Vương Học Binh và Tào Lỗi thực bất đắc dĩ, hiện tại học sinh yếu ớt, liền đem cho ân tình là đương nhiên, nếu không có Bạch Cảnh dặn dò, bọn họ và vợ chồng Lâm lão lại có vài phần giao tình, thật sự rất muốn đặt quang gánh chạy lấy người."

“Vậy hiện tại…"

Bạch Cảnh nhíu mi lại: “Bọn họ ta không lo lắng, thật sự không trở về D thị được, dù sao nên làm cũng đã làm, con trai vợ chồng Lâm lão khỏe mạnh, thân sơ ta cũng phân rõ ràng, ta cuối cùng cũng không thể vì bọn họ mà liên lụy người bên cạnh mình, luận quan hệ, ta cùng Vương Học Binh và Tào Lỗi thân thiết hơn, ta cũng không hảo tâm như ngươi, chuyện gì cũng một lòng ôm đồm, thật muốn chờ bọn hắn tỉnh ngộ, vậy cần có giáo huấn bằng máu, ta cũng không muốn để người thân cận của mình làm đá kê chân khiến bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ."

Tiêu Táp trầm mặc, khe khẽ thở dài, cũng không biết hắn ở trong mắt tiểu Cảnh lại thành lòng dạ đàn bà.

Bạch Cảnh thấy hắn không nói lời nào, hỏi tiếp: “Đúng rồi sau khi rời khỏi chúng ta đi nơi nào? Sau khi xác định địa phương ta bảo họ đến."

“Đi L tỉnh." Nói lời này, tinh quang trong mắt Tiêu Táp chợt lóe, cả người tản ra khí thế bức người.

Bạch Cảnh bắt đầu suy nghĩ sâu xa, một lát sau, ánh mắt sáng lên, không biêt mình có nghĩ giống Tiêu Táp không, nếu thật sự là nơi đó, ngược lại là một nơi tốt để đi, mẹ, thật muốn phá vỡ đầu y ra nhìn xem, thế nhưng còn có thể nghĩ đến mưu ma chước quỷ này.

“L tỉnh? Ngươi nói chính là ngục giam tội phạm trọng hình quốc gia?"

Tiêu Táp gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, đúng chính là chỗ đó, nơi đó giam giữ cơ hồ đều là nghi phạm quốc tế, còn có nghi phạm tội nặng đặc biệt, không có một người nào có thể hảo hảo sống chung, đã từng có người có ý đồ cướp ngục, tường vây cao mười thước, mấy kg thuốc nổ thật chỉ làm ra vài vết xước, vị kia của quốc gia hạ công phu lớn, vô luận trông coi hay tuần tra đều rất thuận tiện, bên trong vừa sâu lại rộng, cơ hồ tự tạo thành một hệ thống, hảo hảo chỉnh đốn một phen chính là thành lũy tuyệt vời.

Sau khi vui sướng qua đi, Bạch Cảnh tỉnh táo lại liếc y một cái, lương lương nói: “Đúng nha, đúng nha, nơi đó thực tốt, bất quá chờ đến lúc chúng ta đến, chỗ ngục giam kia, hoặc là biến thành thành tang thi hoặc là đã bị người chiếm lĩnh, ngươi cho là người người đều ngốc?"

Tiêu Táp không để bụng, ngữ điệu đạm mạc, nói đến cướp bóc giống như đang nói về ăn cơm uống nước đơn giản: “Có người chiếm lĩnh là tốt nhất, đoạt đến là xong, tang thi ngược lại phiền toái, cần bàn bạc kỹ hơn, nếu tương lai phát triển giống như ngươi nói, địa phương kia chúng ta bắt buộc phải có."

Bạch Cảnh nghĩ nghĩ thấy như vậy cũng tốt, mà mạt thế giai đoạn trước, ngục giam hẳn là không có người chiếm giữ, nơi đó khuyết thiếu vật tư, trong vòng phạm vi trăm dặm người ở rất ít, chiếm lĩnh địa phương kia, việc đầu tiên cần suy xét chính là vấn đề ăn uống, về phần tang thi trong ngục giam, đánh thắng được thì đánh, đánh không được, mở cửa ra dẫn đi cũng là một biện pháp, chính là phải hành động thực nhanh, nếu hắn đoán không sai, một tháng qua đi, sẽ có tang thi thăng cấp qua, đến lúc đó liền khó đối phó.

“Ân, ấn theo ngươi nói mà làm, ngày mai đem thủ hạ của ngươi xử lý tốt, chúng ta liền đi L tỉnh, vừa lúc cũng đi qua D thị, ta sẽ bảo bọn họ chờ ở nhà." Bạch Cảnh tính toán một chút đường đi, không tự giác nở nụ cười, trong lòng hắn đang có chút tiếc nuối, D thị còn rất nhiều đồ vật không lấy, không nghĩ tới, hắn vừa định đi ngủ lại có gối đầu đưa tới.

Tiêu Táp hơi cong khóe môi lên, mâu quang u ám dung túng đầy lửa nóng, từ phía sau gắt gao ôm thắt lưng hắn, chóp mũi chôn ở cần cổ trơn bóng của hắn, đầu lưỡi khẽ liếm, cảm giác được người trong ngực sợ run, vừa lòng nở nụ cười, càng thêm dốc sức mút vào.

“A…" Nghe được chính mình than nhẹ, Bạch Cảnh thất kinh, tuyệt không thừa nhận thanh âm vừa rồi là do mình phát ra, vội vàng giãy giụa, phát hiện người phía trên tựa hồ động một cái, trong lòng càng buồn bực xấu hổ, một cước đá qua, cả giận nói: “Đứng lên, còn giả chết."

Oán hận trừng Tiêu Táp, người này không biết xấu hổ, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị chiếm tiện nghi của hắn.

Chính là hắn không biết, hắn lúc này hai mắt mù sương, hơi hơi phiếm nước, hai má đỏ ửng, bộ dáng tức giận nào có một tia uy hiếp, Tiêu Táp xem ra chỉ hận không thể hóa thân vi lang, lạnh lùng liếc Dư Nhạc từ dưới bò lên một cái, trong lòng thở dài, thiết, còn nhiều thời gian, cũng không thể bức tiểu miêu nóng nảy, dù sao cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Dư Nhạc vẻ mặt đau khổ, đầu chỉ hận không thể lui vào trong cổ, hắn thật không phải cố ý, thầm mắng mình đáng chết, vì cái lông gì không chọn thời điểm mà tỉnh lại, trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, hôm nay sẽ gặp phúc tinh, nhưng hắn như thế nào lại cảm thấy, đây là chuyện xui xẻo a….

“Ngươi như thế nào ở đây?" Tiêu Táp nhíu mày, có vẻ rất bất mãn.

Dư Nhạc cho một cái xem thường, hắn nằm trên đất đã lâu, giờ vị đại ca kia mới phát hiện, rầu rĩ gục đầu, thành thật nói: “Ta luôn luôn ở nơi này, Cảnh thiếu dạy ta luyện tập tinh thần lực."

Bạch Cảnh vừa nghe hắn nói, nổi lên hứng thú: “Thế nào, có tiến triển sao?"

Dư Nhạc gật gật đầu hưng phấn: “Cảm ơn Cảnh thiếu, ngươi là đại ân nhân của ta, ta quyết định, về sau sẽ làm trâu ngựa báo đáp ngươi." Tình huống nơi này, hắn nghe được một chút, cho nên chuyện thứ nhất tỉnh lại, hắn liền quyết định, nhất định phải ôm đùi thực chặt, chuyện khác nói sau.

Tiêu Táp cả người lạnh lùng, hàn khí bắn lại đây, con ngươi lạnh như băng nguy hiểm, vô tình, Dư Nhạc lạnh run một cái, tát mình một bạt tai, cho ngươi nói tiện, vội vàng nói: “Đại ca đừng hiểu lầm, ta biết phân lượng của mình, chuyện lớn ta không làm được, Cảnh thiếu, ngài để tiểu nhân xách giày cho ngài đi."

Bạch Cảnh 囧, từ đời trước đến đời này, hắn còn chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy.

Nói xong, Dư Nhạc liền muốn khóc, đi nha đi nha nói ra chỗ tốt của chính mình: “Ngươi xem ta đáng yêu như vậy, có năng lực chơi đùa, khả năng giao tiếp rộng, còn biết ca hát, khiêu vũ, gảy đàn ghi ta, trực giác thực chuẩn, tinh thần lực dang ở giai đoạn phát triển…."

“Dừng—-" Bạch Cảnh bị nói đến lỗ tai phát đau, cao thấp đánh giá hắn một cái, ghét bỏ nói: “Ngươi có ác tâm hay không, nhìn ngươi đủ mọi màu sắc còn nói đáng yêu, nói chính sự, ngươi đã muốn đi theo, liền nói lai lịch rõ ràng, còn có tinh thần lực hiện tại vận dụng thế nào? Báo lại chi tiết."

Vẻ mặt Dư Nhạc cầu xin, bộ dạng bị đả kích lớn, cái tạo hình này chính là hắn suy nghĩ thực lâu, như thế nào lại bị bỡn cợt không đáng một đồng, bất quá boss là lớn nhất, nghe câu hỏi kế tiếp liền giữ vững tinh thần, lúc nói về người nhà, vẻ mặt châm chọc: “Ba của ta, các ngươi hẳn là nghe nói qua, tổng tài tập đoàn S Dư Mãn Quang, chỉ tiếc mẹ của ta mất sớm, ta đây là bại gia tử không giống đệ đệ ta có tiền đồ, cho dù bọn họ nhân từ còn có thể cho ta phí sinh hoạt."

Bạch Cảnh gật đầu, đối với chuyện nhà của hắn không nói xen vào, mặc kệ hắn nói thực hay nói giả, chờ về sau kiểm chứng liền tính, thản nhiên nói: “Tiếp tục."

Dư Nhạc nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn rất sợ Bạch Cảnh truy hỏi nguyên nhân, thật sự không nghĩ nhắc tới toàn gia kia, tâm hắn ghét, tiếp tục nói: “Vừa rồi giống như ta thấy tình huống chung quanh, chính là thanh âm rất ồn ào, đầu óc thực loạn, sau đó liền hôn mê, giờ vẫn còn mệt mỏi."

Bạch Cảnh bĩu môi, tinh thần lực tiêu hao quá độ, hắn không thiếu lực mới là lạ, mà từ mạch xem ra, dường như còn bị công kích qua, bất quá lời này khẳng định hắn sẽ không nói, gật gật đầu nói: “Về sau tiếp tục rèn luyện."

“Vâng, boss." Vui mừng lộ rõ trên mặt Dư Nhạc, thanh âm trả lời vang dội.

Bạch Cảnh tà tà liếc hắn một cái, Dư Nhạc mới làm bộ làm tịch đứng đắn, nghiêm túc nói: “Vâng, Cảnh thiếu."

Bạch Cảnh lười nhìn, sự tình cứ như vậy được quyết định, Dư Nhạc tính là đội viên dự bị của hắn, sau khi trải qua khảo nghiệm kiểm chứng, nếu đủ tư cách, hắn nghĩ, tiểu tử này rất thức thời, nhét vào phạm vi người một nhà cũng không tồi.
Tác giả : Dạ Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại