Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia
Chương 127
“Ngày mai sẽ có chuyện gì?" Dương Lâm thăm dò một câu, trong lòng phát ngứa, nghe giọng điệu nói chuyện này của Tiêu Táp, hắn cực kỳ tò mò chuyện sẽ xảy ra ngày mai.
Có tâm tư giống hắn, tất cả mọi người đều nhìn lại.
Tiêu Táp sâu xa khó hiểu nhìn mọi người một cái, thật lâu sau mới lên tiếng: “Đem mạng nhỏ của các ngươi bảo quản cho tốt."
Bạch Cảnh cười nhưng không nói lặng lẽ đổi với Lâm Giác vẫn thạch hắn cầm, cái này kêu là lấy một thân chi đạo, còn trị một thân thân(ai biết là gì, giúp với), Chu gia không phải là muốn đi tầng hầm ngầm thứ ba dưới đất sao? Vậy làm cho bọn họ đi thôi, tốt nhất là có đi không có về, may mà bọn họ còn nghĩ ra chủ ý nham hiểm này.
Tần Liệt nhìn bản đồ mày nhăn lại, Dương Lâm rất nhanh phát hiện khác thường: “Làm sao vậy?"
Tần Liệt lấy ngón tay chỉ bản đồ trên đất: “Ngày mai nhiệm vụ của chúng ta là đi tòa nhà khoa học kỹ thuật, các ngươi xem…."
Trên bản đồ, tang thi phân bố rất rõ ràng, bao gồm cả cấp bậc tang thi, mà nhiệm vụ Tống gia và Chu gia thực rõ ràng đều ở nơi có hẹ số nguy hiểm nhỏ nhất.
Dương Lâm không cho là đúng: “Không phải đã sớm đoán được rồi sao?" Chu gia khẳng định còn có con bài chưa lật, chính là không nghĩ tới, Tống gia cũng không đơn giản, về phần Tề gia, hiện nay còn chưa đoán ra, bọn họ chẳng lẽ không hay gì hết, có lẽ có chuẩn bị phía sau, bất quá vậy thì thế nào? Chính mình bên này có lợi khí làm bừa, trong lòng nghĩ như vậy, Dương Lâm nhìn Bạch Cảnh và Tiêu Táp ánh mắt càng thêm sáng ngời.
Mọi người lại bàn bạc trong chốc lát, Bạch Cảnh và Tiêu Táp cũng không có ở lâu, Bạch Cảnh ôm hòm vẫn thạch, lập tức cùng Tiêu Táp thuấn di đến tầng hầm ngầm thứ ba.
Trong không gian tối đen, không có gì khác trước, Bạch Cảnh mở hòm ra, giải trừ không gian ngăn cách bên trên, tang thi trong tầng hầm ngầm nhanh chóng có dị động.
Bạch Cảnh vứt hòm sang bên, tùy tay ném vẫn thạch, lúc này cũng không vội vã rời đi như lúc trước, mà là bằng vào uy áp dị năng giả cấp cao áp chế tang thi, hai người một đường thông suốt không bị cản trở vọt tới cửa ra tầng hầm, Tiêu Táp bằng vào dị năng rất nhanh mở được cửa lớn kim loại, bên ngoài tang thi chen chúc tới, vẫn thạch tựa hồ tản mát ra hấp dẫn trí mạng, dẫn dụ chúng nó tiến đến.
Bạch Cảnh lôi kéo Tiêu Táp nháy mắt rời đi, sợ vẫn thạch không đủ hấp dẫn, trước khi thuấn di hắn còn không quên ném một con bò từ trong không gian ra.
Lúc này đây bọn họ không tiếp tục cố kỵ, sau khi rời khỏi tầng hầm ngầm thứ ba, hai người nhanh chóng đi thu lại chỗ vũ khí quân sự còn thừa lại, to, nhỏ, ngay cả dụng cụ chế tạo vũ khí cũng không buông tha.
Hai người một đường chém giết, không tránh né bằng thuấn di nữa chỉ ở lúc không kiên trì được thì đi không gian nghỉ một lúc, chờ khoảng trên dưới mười phút, sau khi tang thi tán đi lại bắt đầu chém giết.
Xưởng công nghiệp quân sự nháy mắt trở nên xôn xao, tang thi càng ngày càng dị động.
Mãi đến cuối cùng, hai người mới tới lầu bốn.
Mà lúc này trời đã sáng.
Đoàn đội đóng giữ bên ngoài xưởng cũng sắp bắt đầu hành động.
Hai người cũng không dám kéo dài thời gian, lần này đi lầu bốn coi như là một lần đánh bạc, Tiêu Táp cảm thấy được rõ ràng, tang thi ở lầu bốn cấp bậc thấp hơn một bậc so với tang thi ở sân thể dục phía sau. Sở dĩ chọn tới nơi này trước, trong lòng Tiêu Táp suy tính thật lâu, nếu lần này hắn đoán chính xác như vậy chuyện tiếp theo liền dễ làm, ngay cả có xuất hiện sai làm gì chỉ bằng thực lực của hắn và tiểu Cảnh, còn có không giam làm đảm bảo, ở lầu bốn cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì.
So với bên ngoài náo nhiệt, lầu bốn an tĩnh không chút tiếng vang, tất cả thanh âm ồn ào tại đây đều bị ngăn cánh.
Bạch Cảnh nắm chặt tay Tiêu Táp, trong lòng không có chút khẩn trương nào, chỉ cần có người nam nhân này ở bên cạnh, hết thảy đều không có gì đáng sợ.
Tiêu Táp thong thả đi trước, hai mắt cảnh giác đề phòng bốn phía.
Những nơi mắt đảo qua, lầu bốn là nơi sạch sẽ chỉnh tề nhất mà hắn từng gặp qua, mặt đất bóng loáng đến mức có thể thấy rõ ràng ảnh ngược, vách tường sạch sẽ không chút tro bụi.
Trong lòng Bạch Cảnh vừa động, từ trong không gian lấy ra một cái bình, không biết có thuốc màu gì ở trong, nhanh tay hất về phía vách tường trắng noãn kia.
“Ngao nha—" nhanh chuyển, bên tai hình như có tiếng gió thổi qua, thuốc màu rơi trên mặt đất.
Một đạo bóng đen lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai thoát ra cũng với đó còn có một đạo băng nhận sắc bén.
Tiêu Táp nhanh chóng lôi kéo Bạch cảnh lui về phía sau, đây là một tang thi cấp 6 bị vây ở trạng tháu đỉnh phong.
Ba đạo băng nhận “đinh đinh đang đang" nện trên mặt đất, mặt đất rắn chắc nháy mắt nứt ra vài cái khe.
Tang thi cực kỳ tức giận, ánh mắt đỏ tươi hiện ra cảm xúc phiền toái, đang muốn công kích.
“Chúng ta không có ác ý." Tiêu Táp thối lui đến một khoảng cách an toàn ngoài phạm vi của tang thi, tiếp đó thiết hạ một lá chắn, thực lãnh tĩnh nói.
Phiến toái trong mắt tang thi không có rút đi, nhưng cũng không tiến hành công kích lần thứ 2, tựa hồ tự hỏi gì đó.
Tang thi không động, Tiêu Táp và Bạch Cảnh cũng không động.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Bạch Cảnh có chút câm nín, không nghĩ tới bọn họ lại gặp phải một tang thi có bệnh yêu sạch sẽ, thế giới này là sao vậy?
Tiêu Táp cũng tinh tế đánh giá tang thi trước mặt, bộ dáng nó rõ ràng khác với tang thi cấp thấp, khi còn sống tuổi hẳn còn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ 15, 16 tuổi, nam, trừ bỏ ánh mắt màu đỏ, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt không giống người sống ra, thoạt nhìn khá giống nhân loại.
Không khí cứ cứng ngắc như vậy.
“Uy, ngươi cho một cái thái độ đi nha?" Bạch Cảnh ẩn ẩn có chút lo lắng, lúc này trời đã sáng rõ, hắn cũng không phải lo lắng tang thi này sẽ như thế nào, hắn lo lắng đoàn người Ngô Quốc An đã bắt đầu hành động, hiện tại thời gian vô cùng cấp bách, tang thi cao cấp ở sân thể dục bên kia còn chưa có thu phục được, thật sự không có thời gian chậm trễ.
“Ngao nha!!" Tang thi há miệng thở dốc, cổ kéo dài.
“Nghe không hiểu." Bạch Cảnh tức giận.
“Ngao nha! Ngao nha! Ngao nha!" Tang thi lại bảo vài tiếng.
Khóe môi Bạch Cảnh run rẩy, cả người đều vô lực, Tiêu táp đoán không sai, tang thi cao cấp đích xác có trí tuệ, có thể tự hỏi nhưng phải câu thông được mới được nha.
Bạch Cảnh hữu khí vô lực trắng mắt liếc tang thi một cái, lại nhìn cái tang thi này dường như cũng không làm người ta căm hận như vậy, ít ra so với đám mặt ngưới dạ thú kia thì đáng yêu hơn nhiều.
“Chúng ta đi thôi." Bạch Cảnh cảm giác tang thi không có địch ý, lôi kéo Tiêu Táp bước đi, thuận tiện dặn dò tang thi một câu: “Uy, lỗ mũi của ngươi không phải rất linh sao? Trong chốc lát có người kéo vào đây, nhớ rõ đừng làm bị thương người của ta, muốn ăn liền ăn đám ở dưới tầng hầm ngầm thứ ba kia, đúng rồi, nhớ rõ cũng nói với đồng bọn của ngươi một tiếng, sẽ hậu tạ sau."
Bạch Cảnh nguyên là thuận miệng nói, không trông cậy tang thi có thể hiểu được, ai biết vừa dứt lời, tang thi “vèo—" một cái liền không thấy.
Trong không gian trống rỗng chỉ còn lại Bạch Cảnh và Tiêu Táp hai người hai mắt nhìn nhau.
“Nàu….Là xảy ra chuyện gì?" Bạch cảnh nuốt một ngụm nước bọt, cả khuôn mặt ngốc hề hề.
Tiêu Táp âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ cái tang thi kia thật hiểu được, bất quá mặc kệ thế nào hiện tại cũng không phải lúc nghĩ nhiều, đến lúc cuối cùng tự nhiên sẽ biết.
Tiêu Táp nhanh chóng thu liễm tâm thần, quay đầu nhìn Bạch cảnh: “Nhanh chóng thu thập, bọn họ đã lên lầu, tốc độ chúng ta phải nhanh."
Bạch cảnh vừa nghe vội vàng bắt đầu càn quét lầu bốn, hai người dùng một loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng biến lầu bốn trở thành trống không, cũng không biết sau khi tang thi kia trở về, phải chăng sẽ hối hận vì bỏ đi quá vội vàng, khiến người khác lấy hết vốn gốc nhà nó mà chạy, cho dù cái vốn đó với nó cũng không có tác dụng.
Hai người đi ra khỏi lầu bốn, đi thẳng về phía sân thể dục.
Chuyến đi lầu bốn vừa rồi bọn họ thu hoạch tương đối nhiều, thu hoạch lớn nhất chính là con tang thi kia tựa hồ nghe hiểu tiếng người, mà còn có thể thương lượng, tuy rằng không biết kết quả như thế nào nhưng đối với hành trình đi đến sân thể dục sau kho hàng hai người có thêm lòng tin, có thể không đấu võ, bọn họ tự nhiên càng nguyện ý bớt việc.
Bạch Cảnh ngày càng mơ hồ, đến tột cùng là phương thức hắn trọng sinh không đúng hay là tác dụng của khối vẫn thạch màu đỏ trong không gian, hoặc cũng là đời trước hắn kiến thức hẹp hòi, đời này tất cả đều khác biệt.
Mà lúc này bên ngoài đã khai chiến, thanh âm súng nổ đánh nhau thật xa có thể nghe thấy, trong đó còn có tiếng phẫn nộ, gào thét bi thiết…..
Xưởng công nghiệp quân sự vốn yên lặng nay bị phá vỡ, Bạch cảnh có chút hoảng hốt, không biết là bọn họ phá hủy yên lặng của tang thi hay là tang thi gặm nuốt xương thịt của bọn họ, kỳ thật nếu như không có nhân loại tham lam, nếu bọn họ không có tới đây, có lẽ, nơi này vẫn sẽ bình yên như trước.
Bạch Cảnh thấp giọng cười, đại bộ phận tang thi nơi này còn chưa khai mở trí óc, thiên tai đến, mạt thế bùng nổ, chẳng lẽ chính là nguyện ý nhân loại biến thành tang thi sao?
Nói không rõ là ai đúng ai sai, cũng có lẽ chính là vật cạnh thiên trạch.
“Đừng nghĩ nhiều." Tiêu Táp vỗ vỗ đầu Bạch Cảnh, nhéo nhéo mặt của hắn: “Đừng quên quà cảm ơn của ngươi."
Bạch Cảnh sửng sốt, quà cảm ơn gì?
Tiêu Táp buồn cười nhìn hắn, trong mắt tia truê tức.
Bạch Cảnh đột nhiên nhớ tới, hắn dường như trước đó có hậu tạ cho tang thi.
Bạch Cảnh há miệng thở dốc, có chút há hốc mồm, hắn lúc ấy chính là thuận miệng nói lung tung a, có thể đưa quà gì cho tang thi, chẳng lẽ tặng người sao?
Bạch Cảnh rùng mình một cái, ngẫm lại liền lạnh run.
Trong lòng Chu Viễn Tập rất nghi ngờ, càng đến gần xưởng công nghiệp quân sự hắn càng có dự cảm không may, mà loại dự cảm mãnh liệt này đúng là đến từ đoàn người Ngô Quốc An đang hưng trí bừng bừng, ngày hôm qua rõ ràng còn muốn sống muốn chết không đi làm nhiệm vụ, hôm nay hành động lại sảng khoái như vậy, xem một đám bọn hắn xoa tay, không phải do hắn nghĩ nhiều quá đi.
Chu gia lần này mang đến người nhiều nhất, tổng cộng hơn 700 dị năng giả cáo giai, hắn không thể cũng không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm gì, tổn thất như vậy Chu gia chịu không nổi, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không được thất bại.
“Chú." Chu Vĩ nâng cao ý chiến đấu, toàn thân võ trang, cười lạnh nhìn đoàn người Ngô Quốc An, như thế này khiến cho bọn họ đẹp mặt.
Chu Viễn Tập nhìn cháu trai mười phần tin tưởng, trong lòng thả lỏng, có lẽ hắn buồn lo vô cớ, nhiệm vụ lần này chuẩn bị chu đáo như vậy, các mặt đều an bài đúng chỗ, lộ tuyến cũng hỏi thăm rành mạch, mà còn không thiếu pháo hôi hấp dẫn lực chú ý của tang thi, lại làm sao có thể không thành công, cho nên nhất định là hắn nghĩ nhiều.
Lúc này ra lệnh một tiếng, dẫn người vọt vào xưởng công nghiệp quân sự, mấy đội ngũ sau khi đi vào lập tức phân công hành động, Ngô Quốc An dẫn người đi lên lầu, Chu Viễn Tập thì mang theo cấp dưới cố định theo hướng tầng hầm ngầm, căn cứ tin tức hắn nhận được, tầng hầm ngầm không có nhiều tang thi cao cấp, mà còn có vũ khí quân sự trọng yếu, toàn bộ đều đặt tại đây.
Chu Viễn Tập lúc này còn không biết, Chu gia đã tổn thất hai con cháu dòng chính, nếu không, lúc hắn hành động sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không giống xuất động toàn bộ lực lượng như bây giờ, ít nhất phải bảo tồn một bộ phận, đơn giản là vì Chu gia đã chịu không nổi.
Có tâm tư giống hắn, tất cả mọi người đều nhìn lại.
Tiêu Táp sâu xa khó hiểu nhìn mọi người một cái, thật lâu sau mới lên tiếng: “Đem mạng nhỏ của các ngươi bảo quản cho tốt."
Bạch Cảnh cười nhưng không nói lặng lẽ đổi với Lâm Giác vẫn thạch hắn cầm, cái này kêu là lấy một thân chi đạo, còn trị một thân thân(ai biết là gì, giúp với), Chu gia không phải là muốn đi tầng hầm ngầm thứ ba dưới đất sao? Vậy làm cho bọn họ đi thôi, tốt nhất là có đi không có về, may mà bọn họ còn nghĩ ra chủ ý nham hiểm này.
Tần Liệt nhìn bản đồ mày nhăn lại, Dương Lâm rất nhanh phát hiện khác thường: “Làm sao vậy?"
Tần Liệt lấy ngón tay chỉ bản đồ trên đất: “Ngày mai nhiệm vụ của chúng ta là đi tòa nhà khoa học kỹ thuật, các ngươi xem…."
Trên bản đồ, tang thi phân bố rất rõ ràng, bao gồm cả cấp bậc tang thi, mà nhiệm vụ Tống gia và Chu gia thực rõ ràng đều ở nơi có hẹ số nguy hiểm nhỏ nhất.
Dương Lâm không cho là đúng: “Không phải đã sớm đoán được rồi sao?" Chu gia khẳng định còn có con bài chưa lật, chính là không nghĩ tới, Tống gia cũng không đơn giản, về phần Tề gia, hiện nay còn chưa đoán ra, bọn họ chẳng lẽ không hay gì hết, có lẽ có chuẩn bị phía sau, bất quá vậy thì thế nào? Chính mình bên này có lợi khí làm bừa, trong lòng nghĩ như vậy, Dương Lâm nhìn Bạch Cảnh và Tiêu Táp ánh mắt càng thêm sáng ngời.
Mọi người lại bàn bạc trong chốc lát, Bạch Cảnh và Tiêu Táp cũng không có ở lâu, Bạch Cảnh ôm hòm vẫn thạch, lập tức cùng Tiêu Táp thuấn di đến tầng hầm ngầm thứ ba.
Trong không gian tối đen, không có gì khác trước, Bạch Cảnh mở hòm ra, giải trừ không gian ngăn cách bên trên, tang thi trong tầng hầm ngầm nhanh chóng có dị động.
Bạch Cảnh vứt hòm sang bên, tùy tay ném vẫn thạch, lúc này cũng không vội vã rời đi như lúc trước, mà là bằng vào uy áp dị năng giả cấp cao áp chế tang thi, hai người một đường thông suốt không bị cản trở vọt tới cửa ra tầng hầm, Tiêu Táp bằng vào dị năng rất nhanh mở được cửa lớn kim loại, bên ngoài tang thi chen chúc tới, vẫn thạch tựa hồ tản mát ra hấp dẫn trí mạng, dẫn dụ chúng nó tiến đến.
Bạch Cảnh lôi kéo Tiêu Táp nháy mắt rời đi, sợ vẫn thạch không đủ hấp dẫn, trước khi thuấn di hắn còn không quên ném một con bò từ trong không gian ra.
Lúc này đây bọn họ không tiếp tục cố kỵ, sau khi rời khỏi tầng hầm ngầm thứ ba, hai người nhanh chóng đi thu lại chỗ vũ khí quân sự còn thừa lại, to, nhỏ, ngay cả dụng cụ chế tạo vũ khí cũng không buông tha.
Hai người một đường chém giết, không tránh né bằng thuấn di nữa chỉ ở lúc không kiên trì được thì đi không gian nghỉ một lúc, chờ khoảng trên dưới mười phút, sau khi tang thi tán đi lại bắt đầu chém giết.
Xưởng công nghiệp quân sự nháy mắt trở nên xôn xao, tang thi càng ngày càng dị động.
Mãi đến cuối cùng, hai người mới tới lầu bốn.
Mà lúc này trời đã sáng.
Đoàn đội đóng giữ bên ngoài xưởng cũng sắp bắt đầu hành động.
Hai người cũng không dám kéo dài thời gian, lần này đi lầu bốn coi như là một lần đánh bạc, Tiêu Táp cảm thấy được rõ ràng, tang thi ở lầu bốn cấp bậc thấp hơn một bậc so với tang thi ở sân thể dục phía sau. Sở dĩ chọn tới nơi này trước, trong lòng Tiêu Táp suy tính thật lâu, nếu lần này hắn đoán chính xác như vậy chuyện tiếp theo liền dễ làm, ngay cả có xuất hiện sai làm gì chỉ bằng thực lực của hắn và tiểu Cảnh, còn có không giam làm đảm bảo, ở lầu bốn cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì.
So với bên ngoài náo nhiệt, lầu bốn an tĩnh không chút tiếng vang, tất cả thanh âm ồn ào tại đây đều bị ngăn cánh.
Bạch Cảnh nắm chặt tay Tiêu Táp, trong lòng không có chút khẩn trương nào, chỉ cần có người nam nhân này ở bên cạnh, hết thảy đều không có gì đáng sợ.
Tiêu Táp thong thả đi trước, hai mắt cảnh giác đề phòng bốn phía.
Những nơi mắt đảo qua, lầu bốn là nơi sạch sẽ chỉnh tề nhất mà hắn từng gặp qua, mặt đất bóng loáng đến mức có thể thấy rõ ràng ảnh ngược, vách tường sạch sẽ không chút tro bụi.
Trong lòng Bạch Cảnh vừa động, từ trong không gian lấy ra một cái bình, không biết có thuốc màu gì ở trong, nhanh tay hất về phía vách tường trắng noãn kia.
“Ngao nha—" nhanh chuyển, bên tai hình như có tiếng gió thổi qua, thuốc màu rơi trên mặt đất.
Một đạo bóng đen lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai thoát ra cũng với đó còn có một đạo băng nhận sắc bén.
Tiêu Táp nhanh chóng lôi kéo Bạch cảnh lui về phía sau, đây là một tang thi cấp 6 bị vây ở trạng tháu đỉnh phong.
Ba đạo băng nhận “đinh đinh đang đang" nện trên mặt đất, mặt đất rắn chắc nháy mắt nứt ra vài cái khe.
Tang thi cực kỳ tức giận, ánh mắt đỏ tươi hiện ra cảm xúc phiền toái, đang muốn công kích.
“Chúng ta không có ác ý." Tiêu Táp thối lui đến một khoảng cách an toàn ngoài phạm vi của tang thi, tiếp đó thiết hạ một lá chắn, thực lãnh tĩnh nói.
Phiến toái trong mắt tang thi không có rút đi, nhưng cũng không tiến hành công kích lần thứ 2, tựa hồ tự hỏi gì đó.
Tang thi không động, Tiêu Táp và Bạch Cảnh cũng không động.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Bạch Cảnh có chút câm nín, không nghĩ tới bọn họ lại gặp phải một tang thi có bệnh yêu sạch sẽ, thế giới này là sao vậy?
Tiêu Táp cũng tinh tế đánh giá tang thi trước mặt, bộ dáng nó rõ ràng khác với tang thi cấp thấp, khi còn sống tuổi hẳn còn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ 15, 16 tuổi, nam, trừ bỏ ánh mắt màu đỏ, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt không giống người sống ra, thoạt nhìn khá giống nhân loại.
Không khí cứ cứng ngắc như vậy.
“Uy, ngươi cho một cái thái độ đi nha?" Bạch Cảnh ẩn ẩn có chút lo lắng, lúc này trời đã sáng rõ, hắn cũng không phải lo lắng tang thi này sẽ như thế nào, hắn lo lắng đoàn người Ngô Quốc An đã bắt đầu hành động, hiện tại thời gian vô cùng cấp bách, tang thi cao cấp ở sân thể dục bên kia còn chưa có thu phục được, thật sự không có thời gian chậm trễ.
“Ngao nha!!" Tang thi há miệng thở dốc, cổ kéo dài.
“Nghe không hiểu." Bạch Cảnh tức giận.
“Ngao nha! Ngao nha! Ngao nha!" Tang thi lại bảo vài tiếng.
Khóe môi Bạch Cảnh run rẩy, cả người đều vô lực, Tiêu táp đoán không sai, tang thi cao cấp đích xác có trí tuệ, có thể tự hỏi nhưng phải câu thông được mới được nha.
Bạch Cảnh hữu khí vô lực trắng mắt liếc tang thi một cái, lại nhìn cái tang thi này dường như cũng không làm người ta căm hận như vậy, ít ra so với đám mặt ngưới dạ thú kia thì đáng yêu hơn nhiều.
“Chúng ta đi thôi." Bạch Cảnh cảm giác tang thi không có địch ý, lôi kéo Tiêu Táp bước đi, thuận tiện dặn dò tang thi một câu: “Uy, lỗ mũi của ngươi không phải rất linh sao? Trong chốc lát có người kéo vào đây, nhớ rõ đừng làm bị thương người của ta, muốn ăn liền ăn đám ở dưới tầng hầm ngầm thứ ba kia, đúng rồi, nhớ rõ cũng nói với đồng bọn của ngươi một tiếng, sẽ hậu tạ sau."
Bạch Cảnh nguyên là thuận miệng nói, không trông cậy tang thi có thể hiểu được, ai biết vừa dứt lời, tang thi “vèo—" một cái liền không thấy.
Trong không gian trống rỗng chỉ còn lại Bạch Cảnh và Tiêu Táp hai người hai mắt nhìn nhau.
“Nàu….Là xảy ra chuyện gì?" Bạch cảnh nuốt một ngụm nước bọt, cả khuôn mặt ngốc hề hề.
Tiêu Táp âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ cái tang thi kia thật hiểu được, bất quá mặc kệ thế nào hiện tại cũng không phải lúc nghĩ nhiều, đến lúc cuối cùng tự nhiên sẽ biết.
Tiêu Táp nhanh chóng thu liễm tâm thần, quay đầu nhìn Bạch cảnh: “Nhanh chóng thu thập, bọn họ đã lên lầu, tốc độ chúng ta phải nhanh."
Bạch cảnh vừa nghe vội vàng bắt đầu càn quét lầu bốn, hai người dùng một loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng biến lầu bốn trở thành trống không, cũng không biết sau khi tang thi kia trở về, phải chăng sẽ hối hận vì bỏ đi quá vội vàng, khiến người khác lấy hết vốn gốc nhà nó mà chạy, cho dù cái vốn đó với nó cũng không có tác dụng.
Hai người đi ra khỏi lầu bốn, đi thẳng về phía sân thể dục.
Chuyến đi lầu bốn vừa rồi bọn họ thu hoạch tương đối nhiều, thu hoạch lớn nhất chính là con tang thi kia tựa hồ nghe hiểu tiếng người, mà còn có thể thương lượng, tuy rằng không biết kết quả như thế nào nhưng đối với hành trình đi đến sân thể dục sau kho hàng hai người có thêm lòng tin, có thể không đấu võ, bọn họ tự nhiên càng nguyện ý bớt việc.
Bạch Cảnh ngày càng mơ hồ, đến tột cùng là phương thức hắn trọng sinh không đúng hay là tác dụng của khối vẫn thạch màu đỏ trong không gian, hoặc cũng là đời trước hắn kiến thức hẹp hòi, đời này tất cả đều khác biệt.
Mà lúc này bên ngoài đã khai chiến, thanh âm súng nổ đánh nhau thật xa có thể nghe thấy, trong đó còn có tiếng phẫn nộ, gào thét bi thiết…..
Xưởng công nghiệp quân sự vốn yên lặng nay bị phá vỡ, Bạch cảnh có chút hoảng hốt, không biết là bọn họ phá hủy yên lặng của tang thi hay là tang thi gặm nuốt xương thịt của bọn họ, kỳ thật nếu như không có nhân loại tham lam, nếu bọn họ không có tới đây, có lẽ, nơi này vẫn sẽ bình yên như trước.
Bạch Cảnh thấp giọng cười, đại bộ phận tang thi nơi này còn chưa khai mở trí óc, thiên tai đến, mạt thế bùng nổ, chẳng lẽ chính là nguyện ý nhân loại biến thành tang thi sao?
Nói không rõ là ai đúng ai sai, cũng có lẽ chính là vật cạnh thiên trạch.
“Đừng nghĩ nhiều." Tiêu Táp vỗ vỗ đầu Bạch Cảnh, nhéo nhéo mặt của hắn: “Đừng quên quà cảm ơn của ngươi."
Bạch Cảnh sửng sốt, quà cảm ơn gì?
Tiêu Táp buồn cười nhìn hắn, trong mắt tia truê tức.
Bạch Cảnh đột nhiên nhớ tới, hắn dường như trước đó có hậu tạ cho tang thi.
Bạch Cảnh há miệng thở dốc, có chút há hốc mồm, hắn lúc ấy chính là thuận miệng nói lung tung a, có thể đưa quà gì cho tang thi, chẳng lẽ tặng người sao?
Bạch Cảnh rùng mình một cái, ngẫm lại liền lạnh run.
Trong lòng Chu Viễn Tập rất nghi ngờ, càng đến gần xưởng công nghiệp quân sự hắn càng có dự cảm không may, mà loại dự cảm mãnh liệt này đúng là đến từ đoàn người Ngô Quốc An đang hưng trí bừng bừng, ngày hôm qua rõ ràng còn muốn sống muốn chết không đi làm nhiệm vụ, hôm nay hành động lại sảng khoái như vậy, xem một đám bọn hắn xoa tay, không phải do hắn nghĩ nhiều quá đi.
Chu gia lần này mang đến người nhiều nhất, tổng cộng hơn 700 dị năng giả cáo giai, hắn không thể cũng không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm gì, tổn thất như vậy Chu gia chịu không nổi, cho nên nhiệm vụ lần này chỉ được phép thành công, không được thất bại.
“Chú." Chu Vĩ nâng cao ý chiến đấu, toàn thân võ trang, cười lạnh nhìn đoàn người Ngô Quốc An, như thế này khiến cho bọn họ đẹp mặt.
Chu Viễn Tập nhìn cháu trai mười phần tin tưởng, trong lòng thả lỏng, có lẽ hắn buồn lo vô cớ, nhiệm vụ lần này chuẩn bị chu đáo như vậy, các mặt đều an bài đúng chỗ, lộ tuyến cũng hỏi thăm rành mạch, mà còn không thiếu pháo hôi hấp dẫn lực chú ý của tang thi, lại làm sao có thể không thành công, cho nên nhất định là hắn nghĩ nhiều.
Lúc này ra lệnh một tiếng, dẫn người vọt vào xưởng công nghiệp quân sự, mấy đội ngũ sau khi đi vào lập tức phân công hành động, Ngô Quốc An dẫn người đi lên lầu, Chu Viễn Tập thì mang theo cấp dưới cố định theo hướng tầng hầm ngầm, căn cứ tin tức hắn nhận được, tầng hầm ngầm không có nhiều tang thi cao cấp, mà còn có vũ khí quân sự trọng yếu, toàn bộ đều đặt tại đây.
Chu Viễn Tập lúc này còn không biết, Chu gia đã tổn thất hai con cháu dòng chính, nếu không, lúc hắn hành động sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không giống xuất động toàn bộ lực lượng như bây giờ, ít nhất phải bảo tồn một bộ phận, đơn giản là vì Chu gia đã chịu không nổi.
Tác giả :
Dạ Du