Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 114

Không phải Bạch Cảnh có tâm tiểu nhân, chuyến đi này tuy bọn họ có không ít người, nhưng sau khi chân chính đến kinh đô dưới tình thế khắp nơi san sát thế lực, nếu như xuất hiện biến cố gì, không có vạn phần nắm chắc cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, mà Bạch Cảnh không thích nhất chính là nén giận.

Vô luận trước mạt thế hay là sau mạt thế, vô luận ở địa phương nào, chỉ cần có nhân tố chính trị vĩnh viễn đều sẽ là, không có địch nhân vĩnh hằng chỉ có ích lợi vĩnh hằng, mấy tháng trước, Bạch Kính Thành và Chu gia bất hòa, chẳng sợ vợ hắn họ Chu, nhưng nếu hắn không muốn thế lực của mình bị cắn nuốt, biến thành kẻ phụ họa cho Chu gia cũng chỉ có thể trăm phương nghìn kế cùng Chu gia đối nghịch, không có việc gì tha lui về phía sau.

Tục ngữ nói rất hay, này nhất thời bỉ nhất thời cũng(câu này không hiểu, ai giúp với), mấy tháng sau có Trương Thu Thành hỗ trợ, Bạch Kính Thành không cần lo lắng mười phần, nếu nói hắn lúc trước là đứa nhỏ ôm chậu châu báu, có vật tư nhưng không có cách bảo vệ, như vậy hiện tại hắn lại là chí đắc ý mãn, thế lực và vật tư đều nắm chặt trong tây.

Lập trường chung quy cũng là tùy theo hoàn cảnh mà chuyển biến, hiện tại Bạch Kính Thành tự nhiên là không cần đối lập với Chu gia, tương phản quan hệ thông gia sẽ làm quan hệ của bọn họ càng thêm chặt chẽ.

Bạch Cảnh không ngốc, hắn cũng sẽ không troogn cậy vào cái gì gọi là tình thương của cha, hữu tình linh tinh, đời trước Tiêu Táp tổ kiến dong binh đoàn cũng không kém, sau khi đến kinh thành lại ăn khổ không dứt, hắn không phủ nhận đó là bởi vì hắn làm ầm ĩ quan hệ, ngưng truy tận cùng các loại nguyên nhân vẫn là Chu gia và Bạch gia quan hệ chặt chẽ. Mà hắn, bản thân cũng chỉ là đứa con riêng người gặp người ghét, cực kỳ chướng mắt.

Chu gia muốn diệt trừ chính mình căn bản không cần lấy cớ, bởi vì không có người nào sẽ ra mặt giùm hắn, ai bảo hắn lúc ấy là xú tiểu tử làm gì cũng sai.

Càng tới gần kinh đô tâm tình Bạch Cảnh càng kém, trong lòng cảm thấy áp lực đến cực điểm, biết rõ đời này và đời trước khác biệt, trước mắt lại hiện lên một màn sắp chết kia của Tiêu Táp, Chu gia như thế nào hắn lại không hận! Hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, chẳng sợ đời này cái gì cũng không phát sinh, hắn cũng sẽ đem Chu gia ghi hận tận đáy lòng, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời lơi lỏng mà sinh ra chuyện gì, lúc đó hết thảy đã chậm.

Mà Bạch Cảnh còn vạn phần tin tưởng, giữa Trương Thu Thành và Bạch Kính Thành tuyệt đối sẽ không gòa ái như vậy, sở dĩ đều phát điện báo cho hai người đơn giản hai chữ kiềm chế, hai người này đều không đáng tin lại kiềm chế lẫn nhau, Trương Thu Thành có binh, Bạch Kính Thành có vật tư, thiếu ai cũng không có biện pháp hỗn ở kinh đô.

“Nghĩ cái gì vậy?" Tiêu Táp mơ mơ màng màng trở mình, nhíu nhíu mày, thuận tay đem người yêu ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại lầm rầm một câu: “Đi ngủ."

Bạch Cảnh bật cười, ngẩng đầu nhìn người yêu ngủ mà không quên bá đạo, trong lòng tỉnh táo, đột nhiên mình rỗi mà nghĩ lung tung, đời này hắn và Tiêu Táp sẽ sống thật tốt.

Tìm cho mình tư thế dễ chịu, Bạch Cảnh lẳng lăng nghĩ, nguyên tưởng rằng sẽ không ngủ được, kết quả chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.

Thời điểm ngày hôm sau dậy trời đã sáng, mọi người đã ăn cơm xong, đội ngũ thu thập hoàn chỉnh chỉ còn chờ người nào đó rời giường.

Bạch Cảnh hai má đỏ ửng, ngay cả ngày thường hắn không thèm để ý ánh mắt khác lạ của người khác, lúc này cũng có vẻ thẹn thùng, oán hận trừng Tiêu Táp, rửa mặt chải đầu xong vội vàng lên xe, một khắc cũng không dám chậm trễ.

Tiêu Táp cúi đầu buồn cười, thực bình tĩnh liếc nhìn người chung quanh một cái, mọi người vội vàng cúi đầu, làm bộ làm tịch làm chuyện của mình chỉ là trong lòng khinh bỉ Tiêu Táp giấu đầu hở đuôi.

“Trước ăn một chút gì đó, dự tính xế chiều hôm nay chúng ta có thể đến kinh đô, mấy ngày nay nhìn tinh thần ngươi không tốt cho nên mới không gọi ngươi dậy."

Bạch Cảnh bĩu môi quay đầu ngắm phong cảnh, đối với giải thích của Tiêu Táp tỏ vẻ tiếp thu. Mà trên thực tế, hắn cũng có khả năng thật sự tức giận.

Tiêu Táp cười cười ngồi xuống bên cạnh hắn: “Đứng tức giận, ta sợ ngươi ngủ không ngon mới thiết hạ một lá chắn ở ngoài phòng, đỡ đám người kia chít chít meo meo ồn đến ngươi, là lỗi của ta."

Nghe y đem trách nhiệm ngận hết lên người, Bạch Cảnh hì hì nở nụ cười, hiếu kỳ nói: “Bọn họ nói cái gì?"

“Còn có thể nói cái gì, ăn no, nhàn, một đám hưng phấn quá mức khát khao tương lai." Tiêu Táp cười nhạo một tiếng, không khó nghe ra khinh bỉ trong giọng nói.

Bạch Cảnh cong cong khóe môi: “Cuối cùng sắp đến mục tiêu,ngươi còn không cho người ta cao hứng một tí."

Tiêu Táp đối với cái này có chút khinh thường: “Ta là sợ bọn họ thất vọng."

Bạch Cảnh trầm mặc, đạo lý này làm sao hắn không hiểu, nghĩ nghĩ nói: “Chỉ cần bọn họ vẫn luôn không thay đổim che chở bọn họ an toàn có ngại chi." Trải qua mấy tháng ở chung, đội ngũ cao thấp một lòng, hắn nghĩ, hắn có thể tin tưởng đám đội hữu này, dù sao thời điểm lúc trước tạo đoàn đội dùng đi kinh đô làm cái cớ, hiện nay trừ bỏ mấy người Từ Phong, Ngô Quốc An ra còn lại không ai biết hắn có một Cảnh Táp thành ở nơi xa.

“Trước cứ tới kinh đô lại nói, kinh đô phồn hoa, nhân tâm dịch biến." Tiêu Táp thản nhiên nói xong trong lòng có quyết định, xem thời điểm thích hợp rồi nói hết ra.

Bạch Cảnh ngẫm nghĩ cũng phải, bàn tay to vung lên vỗ vỗ Tiêu Táp: “Chuyện này liền giao cho ngươi."

Tiêu Táp cười trêu ghẹo: “Vâng, tiểu nhân tuân mệnh, chỉ cần đó là lệnh của Bạch đại gia."

Bạch Cảnh đẩy y một cái mắng: “Lăn, Bạch đại gia là cha ta."

Tiêu Táp lại tiến đến ôm lấy hắn: “Ngươi là tâm can của ta."

“Ác—"

“Ta không được, ta muốn nôn, các ngươi đừng cản ta." Dương Lâm vừa mới mở cửa xe còn chưa kịp leo lên liền rớt một tầng da gà.

Mặt Bạch Cảnh đen sì, Dương Lâm giật mình một cái, mắt thấy Tiêu Táp muổn phóng khí lạnh vội vàng cười ha ha, nhanh như chớp chui vào sau xe, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối không bắt nạt kẻ yếu.

Dọc theo đường đi cười cười nháo nháo, 3h chiều rốt cục đến căn cứ kinh đô. Lối vào căn cứ có rất nhiều người cũng không thiếu người bị ngăn trở bên ngoài, mặc kệ là giả đáng thương hay là mồm mép liến thoắng, vệ binh ở lối vào vẫn thờ ơ không cho vào chính là không cho vào.

Loại tình huống này thực thông thường, vô luận căn cứ nào đều có, trong lòng Bạch Cảnh thầm tán thưởng căn cứ kinh đô trị an tốt, vô luận người bên ngoài làm ầm ĩ như thế nào đám người kia thủy chung cũng không dám đánh.

Chung quanh có rất nhiều ánh mắt xem xét, chi đội ngũ này của Bạch Cảnh tự nhiên hấp dẫn nhiều lực chú ý, may mà Bạch Cảnh cũng không làm cho bọn họ thất vọng, vừa an toàn đến cửa ra vào, đoàn người chỉnh tề xuống xe, khí thế to lớn, đang có người phỏng đoán đội ngũ thoạt nhìn không tồi này không thể vào, liền có một người hào hoa phong nhã tiến đến từ trong tay đưa ra một thứ cho vệ binh, sau đó hỏi ý Bạch Cảnh: “Xin hỏi là Bạch thiếu gia sao?"

Bạch Cảnh nhướng mày cũng không ohur nhận: “Ngươi là ai?"

“Xin chào, Bạch thiếu gia, ta là người Bạch tiên sinh tới đón ngươi."

“Chứng cớ."

“Bạch tiên sinh cho ta xem qua ảnh ngươi, còn có—" Người tới tính tình tốt cười cười vươn tay phải ra, giơ giơ cổ tay trên cổ tay mang một cái đồng hồ: “Đây là thiết bị liên lạc của ta, ngài chờ ta liên hệ với Bạch tiên sinh."

Nói xong hắn liền xoa xoa vài cái trên đồng hồ, không bao lâu từ trong đó truyền ra thanh âm Bạch Kính Thành, Bạch Cảnh được một phen mở rộng ánh mắt, thời gian này đời trước hắn đã sớm ly khai kinh đô, không nghĩ tới kinh đô phát triển nhanh như vậy.

“Là tiểu Cảnh sao? Ba ba chốc lát sẽ tới, ngươi trước đi đăng ký với Tiểu Lâm, có yêu cầu gì trực tiếp nói với hắn, ba ba sẽ giúp ngươi an bài tốt."

Bạch Cảnh bĩu môi “A" một tiếng, thông tin rất nhanh bị cắt đứt, Tiểu Lâm trước hết để bọn họ đỗ xe ở bên cạnh, sau đó trực tiếp mang theo bọn họ đến chỗ kiểm nghiệm, kiên nhẫn giải thích: “Tiến vào căn cứ phải trải qua kiểm tra, Bạch tiên sinh cũng không thể ngoại lệ, các ngươi đợi một lát là được."

Sau khi vào chỗ kiểm nghiệm Bạch Cảnh phát hiện mình lại một lần nữa sững sờ, trong phòng trống trải, trừ bỏ một cái bàn làm việc ra có hai cái dụng cụ kim loại đại khái cao như cửa ra vào, mặt trên lóe đủ loại đèn màu, hai bên máy là nhân viên công tác, bên ngoài còn vây quanh một tầng cảnh vệ võ trang, nói vậy là dùng cho xử lý nếu có chuyện xảy ra.

Bạch Cảnh lùi ra sau một bước thuận tay đẩy người bên cạnh một cái, Ngô Quốc An nhất thời bị nghẹn, những vẫn dẫn đầu tiến tới, trong lòng có chút buồn bực, hắn không có tính làm gương nha.

Tiêu Táp trong lòng buồn cười nhang không nhiều lời, hắn cũng rất muốn nhìn xem, dụng cụ này đến tột cùng có tác dụng gì, trong thời gian một năm mạt thế bọn họ đã đi qua không ít nơi, tình hình chung khi kiểm tra tiến vào căn cứ không phải là muốn cởi sạch quần áo thì chính là chờ bảy ngày, công nghệ cao như vậy chưa từng thấy qua.

Chỉ thấy Ngô Quốc An đi đến trước dụng cụ, nhân viên công tác bảo hắn đứng vững, sau đó ấn cái nút xuống, đèn trên dụng cụ tắt hết chỉ còn lại một tia laser từ trên cao quét xuống một lần, chỉ qua một khắc công phu dụng cụ vang lên tiếng tích tích, sau đó bên trái sáng lên ba đèn màu nâu, bên phải là một loạt đèn xanh.

Nhân viên công tác đối với kết quả cũng không kinh ngạc chỉ chỉ bàn công tác bên kia thản nhiên nói: “Có thể, thổ hệ dị năng giả, cấp 3, thân thể khỏe mạnh, đi đăng ký."

Ngô Quốc An cứng họng, không nghĩ tới như vậy đã xong, Tiêu Táp mặt không đổi sắc, Bạch Cảnh lại nghĩ nhiều hơn một chút, lẽ ra dị năng giả cấp 3 cấp bậc không thấp nhưng thái độ nhân viên công tác lại quá mức bình thường, bình thường giống như tùy ý có thể thấy được.

Bạch Cảnh có chút không bình tĩnh, mệt bọn họ một đường đi tới nắm chặt thời gian tăng cấp, vì chính mình sau khi đến kinh có thể lo lắng mười phần không thể để cho người khác khinh thường, ai biết…..

Thế giới này là như thế nào??????

Tầm Bạch Cảnh trầm trầm, bất quá cũng không lo lắng bao lâu—-

Tiếp lại một người đứng trước dụng cụ, hai cái dụng cụ sắp xếp thành hai hàng, trừ bỏ bọn họ còn có nhóm dong bing đoàn đi ra ngoài sắn bắn trở về.

Thanh âm huyên náo của nhân viên công tác hạ xuống…..

“Dị năng hỏa hệ, cấp 3, thân thể khỏe mạnh."

“Dị năng giả thủy hệ, cấp 3, thân thể khỏe mạnh."

“Dị năng giả không gian, cấp 3, thân thể khỏe mạnh."

“Không có dị năng, khỏe mạnh thông qua."

“Dị năng hỏa hệ, cấp 1, khỏe mạnh."

“Dị năng giả tốc độ, cấp 1, khỏe mạnh."

“Không có dị năng…."

“…."

Theo một đám ngươi làm xong kiểm tra, Bạch Cảnh phát hiện trong những dong binh đoàn khác cũng có vài cái dị năng giả cấp 3, nguyên còn cho là dng binh đoàn bọn họ chiếm ưu thế lại không nghĩ tới người khác cũng không kém, thật sự rất đả kích người. So với Bạch Cảnh uể oải, kỳ thật lính đánh thuê và nhân viên công tác chung quanh càng thêm kinh ngạc, dị năng giả cấp 3 đích xác thông thường nhưng giống như đội ngũ bọn họ vậy, nhiều dị năng giả cấp 3 như thế liền không tàm thường.

Bạch Cảnh tâm không cam tình không nguyệnđứng trước dụng cụ, tâm lý buồn bực cực độ, dụng cụ mặc dù có chỗ tốt của dụng cụ nhưng là một khi kiểm tra như vậy sẽ không có bất luận bí mật gì.

Sắc mặt Bạch Cảnh tối đen, kiểm tra lại ra một dị năng giả không gian cấp 3, lại đến người kế tiếp, Tiểu Lâm đẩy đẩy cái kính trên mũi, ánh mắt thận trọng nhìn Bạch Cảnh.

Mãi đến khi dụng cụ kiểm tra ra bảy dị năng giả cấp 4, chung quanh ồn ào mà ngay cả nhân viên công tác ánh mắt đều toát ra kim quang. Ngay sau đó, một người cuối cùng, Tiêu Táp khuôn mặt lạnh nhạt vững vàng đứng trước dụng cụ, năm ngọn đèn vàng sáng lên lóng lánh đặc biệt chói mắt.

“Trời ạ! Dị năng giả cấp 5."

“Là dị năng giả kim hệ cấp 5."
Tác giả : Dạ Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại