Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 64
Cung Lê Hân im lặng ngồi giữa Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, không hề mở miệng, Cung Hương Di liền thở phào nhẹ nhõm. Đứa em trai này cả hai đời từ bé tới lớn đều khắc cô sao? Chỉ cần dính dáng tới nó, cô cuối cùng vẫn là chật vật không chịu nổi.
“Muốn đi vào trạng thái thiền định, đầu tiên cần điều chỉnh hô hấp, sau đó từ từ thanh tịnh đầu óc, cho đến khi hô hấp cùng thiên nhiên hòa thành một thể, trí não cũng trở nên trống rỗng, thì xem như đã vào trạng thái thiền định. Sau khi tiến vào trạng thái thiền định được một lúc, mí mắt ta sẽ thoáng hiện lên quang mang ứng với dị năng của mình, thân thể cũng sẽ nóng lên, không cần kinh ngạc, cứ duy trì trạng thái này, cho đến khi chấm dứt thiền định, hai người sẽ cảm giác được cơ thể sảng khoái hơn, tinh lực cũng sẽ dồi dào hơn." Cung Hương Di vừa nói vừa nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở chỉ dẫn.
Cung Lê Hân nghiêng tai lắng nghe tiết tấu hô hấp của cô, âm thầm gật đầu. Phương pháp hô hấp này có tên là hô hâp tự nhiên, là cách hô hấp dựa trên nhu cầu cơ thể và quy luật tự nhiên, có tác dụng rất lớn đối với việc điều tiết các cơ quan chức năng. Mà thiền định, đối với người cất giữ lực lượng trong king mạch mà không phải trong đan điền mà nói, cũng cũng như ngồi thiền, ít nhiều cũng có tác dụng.
Xem ra, Cung Hương Di quả thật có chút tài năng, trách không được dị năng của chị ấy cao thâm hơn Lâm đại ca và Tống đại ca. Cung Lê Hân cúi đầu, yên lặng ngầm suy đoán, càng thêm không dám mở miệng quấy rầy hai người học tập.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác dưới sự chỉ dẫn của Cung Hương Di cũng cùng nhắm mắt, chậm rãi thanh lọc đầu óc.
Chóp mũi truyền đến từng đợt mùi hương nước hoa nồng đậm, mi mắt đóng lại hiện lên căn phòng xa hoa của Cung Hương Di, vô cùng đối lập với thế giới xinh đẹp đang bị tàn phá, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, sao còn có thể tĩnh tâm chứ?
Hắn mở hai mắt, trầm giọng nói,"Được rồi, thiền định hôm nay học tới đây thôi, bọn tôi về phòng tự tập."
Lâm Văn Bác không bị mùi hương ngào ngạt trong phòng quấy nhiễu, nhưng cũng có ảnh hưởng, trong đầu hắn hiện lên một màn Tống Hạo Nhiên ôm hôn môi thiếu niên kia, tâm tình cuồn cuộn lại tưởng tượng gương mặt bạn tốt thành của mình, chính mình đưa môi hôn lấy hai thái dương lán mịn xúc cảm mềm mại của thiếu niên.
Trong lòng hắn cả kinh, mặt vẫn không đổi, chậm rãi mở mắt, gật đầu nói,"Ừ, bọn anh về tự luyện."
Cung Hương Di không thể không ngưng lại, nhíu mày nói,"Vậy được rồi, nếu không hiểu chỗ nào thì lại hỏi em. Đúng rồi, các anh hiện tại có thể nghiên cứu cách sử dụng dị năng, tốt nhất là sáng tạo ra các chiêu thức vừa độc đáo vừa thực dụng lại có lực sát thương. Có chiêu thức riêng của mình mới có thể thành cao thủ chân chính."
Nhớ lại vài chiêu thức nổi tiếng lúc trước của Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, cô tiếp tục mở miệng,"Hạo Nhiên có thể thử phóng ra nhiều hỏa cầu, mở rộng diện tích tấn công địch nhân, cũng có thể thử phóng ra một hỏa cầu lớn, ngay lúc địch không kịp phòng ngự thì biến thành vô số hỏa cầu nhỏ. Lực sát thương cũng không thấp. Tóm lại, việc vận dụng dị năng có rất nhiều bí quyết, các anh nhất định phải cân nhắc cho kỹ."
Nghe đến đó, không đợi Tống Hạo Nhiên phản ứng, Cung Lê Hân đã ngồi thẳng lưng, nghiêm túc phản bác,"Chị nói không đúng. Uy lực của hỏa hệ dị năng không nằm ở chỗ diện tích sát thương, mà là ở nhiệt độ. Nhiệt độ mới là mấu chốt quyết định hỏa hệ dị năng có cường đại hay không. Tống đại ca, anh đừng nghe theo, chị ấy không phải hỏa hệ dị năng giả, sẽ chỉ sai cách."
Câu cuối cùng quả thật quá thẳng thừng, không cho Cung Hương Di chút mặt mũi, khiến Cung Hương Di cả người phát run. Cái gì không nên nghe theo lời cô? Đây đều là tuyệt kỹ thành danh đời trước của Tống Hạo Nhiên, để cho Tống Hạo Nhiên thiền, cũng là vì thế! Cô ngồi xuống siết chặt thảm yoga, giận dữ nghĩ.
Tống Hạo Nhiên vốn đang muốn gật đầu tán thành Cung Hương Di, nghe xong lời Cung Lê Hân thì liền giật mình, cúi đầu suy nghĩ.
Cung Lê Hân thấy hắn có chút kích động, lại nhất thời không hiểu rõ, liền đưa một ngón tay trắng nõn lên, trực tiếp minh họa.
“Tống đại ca, màu của lửa đại biểu độ nóng của nó, cũng đại biểu cho uy lực mà nó ẩn chứa. Ngọn lửa màu đỏ có thể làm thương tổn cơ thể, ngọn lửa màu cam có thể đâm xuyên xương cốt con người, ngọn lửa màu vàng có thể đốt người thành tro, hỏa diễm màu trắng thì ngay cả sắt thép cũng sẽ nháy mắt tan rã."
Cậu vừa nói, vừa biến đổi màu ngọn lửa toát ra từ đầu ngón trỏ. Theo lời cậu nói, sức nóng khiến người ta sợ hãi lần lượt xuất hiện, đến khi ngọn lửa biến thành màu vàng trắng, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác cuối cùng không chịu được nữa, dịch xa ra.
Cung Hương Di sớm đã không còn lời nào để nói, buông thảm yoga ra lui liên tục về sau.
“Em trước mắt chỉ có thể phóng ra ngọn lửa màu vàng, nếu muốn biến ra lửa màu trắng có thể hòa tan sắt thép thì công lực còn kém hai tầng. Một hỏa cầu nhỏ, chỉ cần độ nóng đủ cao, thì dính vào người địch nhân cũng chỉ có thể hóa thành tro mà thôi. Đến lúc đó, nếu anh phóng ra một hỏa cầu thôi, thì địa phương bị anh công kích sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, uy lực tất nhiên rất lớn. Độ cô đọng quyết định độ nóng của ngọn lửa, cho nên, Tống đại ca, trước mắt anh cần gia tăng lực ngưng tụ mà không phải luyện ra chiêu thức lớn gì cả." Thiếu niên không hề giữ lại nói ra toàn bộ tâm đắc mà mình tu luyện được nói ra, thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng khiến Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhịn không được trầm mê.
Tống Hạo Nhiên giật mình, nâng tay xuất ra một ngọn lửa màu đỏ, đối lập với ngọn lửa nhỏ màu vàng của thiếu niên, nhiệt độ chênh lệch vô cùng rõ ràng. Thử nghĩ xem, một cái có thể đốt người ta đau đớn lăn lộn trên đất, cái kia nháy mắt đốt người thành tro tẫn, loại nào lợi hại hơn quả thực vừa nhìn là biết.
Tống Hạo Nhiên thu hồi hỏa diễm, khuôn mặt anh tuấn hiện lên biểu tình hiểu rõ, cúi đầu trầm ngâm.
Thấy hắn hiểu được, Cung Lê Hân búng một cái, thu lại Tam Muội Chân Hỏa vào người. Cung Hương Di nhìn Tống Hạo Nhiên đang đăm chiêu, lại nhìn Cung Lê Hân thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, trong lòng có một loại rung động không nói nên lời. Cô có dự cảm, được Cung Lê Hân dẫn dắt, Tống Hạo Nhiên so với đời trước nhất định sẽ càng thêm cường hãn. Thiếu niên dĩnh ngộ tuyệt luân, thiên tư phi phàm trước mắt này thật sự là em trai cô sao? Cô có chút không dám xác định.
“Không nghĩ tới Lê Hân sẽ biến thành hỏa hệ dị năng giả lợi hại như thế, nhớ rõ ngày Tết khi em còn bé, em bị pháo hoa văng trúng tay, về sau cũng không đụng tới lửa nữa nha. Quả nhiên là thế sự khó lường a!" Cung Hương Di làm bộ biểu tình hồi ức, dư quang khóe mắt lại tập trung nhìn biểu tình Cung Lê Hân.
Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, một lát sau đáp,"Em trước đây đâu có bị pháo hoa bắn trúng, em lúc trước cũng rất thích chơi đùa với lửa mà !" Dứt lời, cậu còn khẳng định gật gật đầu.
Cung Hương Di nhảy dựng, ngượng ngùng cười nói,"Thế sao, có thể chị nhớ nhầm."
Lâm Văn Bác bị vẻ mặt nghiêm túc nói mình hồi bé thích chơi với lửa nháo đến tâm dương khó nhịn, một bên cười nhẹ, một bên nhéo nhéo hai má phấn nộn của cậu, trêu đùa nói,"Trách không được tiểu Hân sẽ có hỏa hệ dị năng, thì ra là kết quả rèn luyện từ nhỏ."
Dứt lời, hắn dừng một chút, thành thật hỏi,"Anh là kim hệ dị năng, nên vận dụng thế nào, tiểu Hân có ý tưởng gì không?"
“Em lúc trước chưa hề tiếp xúc với loại dị năng này.." Cung Lê Hân vẫy tay, chân thành trả lời,"Vận dụng của nó chưa hiểu rõ ràng, cho nên còn cần Lâm đại ca tự mình suy nghĩ. Nếu em nói bừa, khó tránh việc chỉ sai Lâm đại ca, làm anh đi đường vòng."
Lời cậu nói rất khách quan, cũng rất thực tế, lại bị Cung Hương Di hiểu thành lời châm chọc việc cô làm vừa rồi, khiến cô nghiến răng nghiến lợi âm thầm nội thương.
Lâm Văn Bác lại vì lời nói thẳng thắn của thiếu niên mà cảm thấy ngọt ngào, gương mặt tuấn mỹ trở nên sủng nịch cùng ôn nhu.
Cung Hương Di thoáng nhìn sắc mặt hắn, đồng tử kịch liệt co rút, khớp hàm cắn chặt. Tại sao vẫn là những người đó, nhưng mọi chuyện lại bất đồng? Là do cô tự tiện thay đổi vận mệnh sao? Quả nhiên là một bước sai, thua cả bàn!
Lòng tràn ngập hối hận, Cung Hương Di xanh mặt, hô hấp trở nên bất ổn.
“Những cái nên dạy em đều dạy rồi, các anh về tự mình lĩnh ngộ đi. Em cảm thấy có chút không thoải mái, các anh đi đi." Xoa ngực thuận khí, Cung Hương Di mở miệng đuổi người.
“Lê Hân, đi thôi." Đã sớm muốn ra khỏi căn phòng khiến mình khó chịu, Tống Hạo Nhiên dắt Cung Lê Hân rời đi, trước khi đi, còn dặn dò lần nữa nói Cung Hương Di nhanh chóng khôi phục nguyên trạng căn phòng.
Lâm Văn Bác bước đến cửa, quay đầu nhìn Cung Hương Di sắc mặt tái nhợt, tựa như hết hơi, thở dài một tiếng bước lại.
“Em khó chịu chỗ nào? Anh mang em tới phòng y tế xem sao." Hắn xoay người, đưa tay kéo Cung Hương Di.
“Đừng đụng tôi !" Cung Hương Di đẩy tay hắn ra, thanh âm sắc nhọn, thấy Lâm Văn Bác nháy mắt xanh mặt, mắt cô liền hiện lên hối hận. Cô cũng không muốn đối xử như vậy với người mình yêu, nhưng cô không thể khống chế được mình. Mọi chuyện đang dần thoát khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán, mà cảm xúc của cô cũng dần trở nên mất khống chế.
“Anh không đụng em." Lâm Văn Bác giơ hai tay lên, trầm giọng nói,"Hương Di, em tiếp tục như vậy thì không được. Chúng ta tìm bác sĩ tâm lý xem thế nào."
“Không ! Em thật sự ổn ! Hơn nữa, bây giờ là mạt thế, anh đi đâu tìm bác sĩ tâm lý cho em?" Cung Hương Di cầm vạt áo, đôi mắt hạnh mở to đầy đề phòng. Bác sĩ tâm lý giỏi về đào móc mặt nội tâm đen tối nhất của con người, cô tuyệt đối không thể để cho người khác biết được quá khứ của mình.
Hai người một bất đắc dĩ nhìn xuống, một ngửa mặt đề phòng, nhìn nhau thật lâu không nói gì, sự yên tĩnh chết lặng lại lan tràn cả phòng. Không biết từ khi nào, giữa bọn họ đã không còn tiếng nói chung, khi ở cùng một chỗ, ngoại trừ khắc khẩu thì chính là trầm mặc, tình yêu cuồng nhiệt sâu nặng khi xưa tựa như bọt nước, ở hiện thực trước mắt mà vỡ vụn thành từng mảnh.
“Muốn đi vào trạng thái thiền định, đầu tiên cần điều chỉnh hô hấp, sau đó từ từ thanh tịnh đầu óc, cho đến khi hô hấp cùng thiên nhiên hòa thành một thể, trí não cũng trở nên trống rỗng, thì xem như đã vào trạng thái thiền định. Sau khi tiến vào trạng thái thiền định được một lúc, mí mắt ta sẽ thoáng hiện lên quang mang ứng với dị năng của mình, thân thể cũng sẽ nóng lên, không cần kinh ngạc, cứ duy trì trạng thái này, cho đến khi chấm dứt thiền định, hai người sẽ cảm giác được cơ thể sảng khoái hơn, tinh lực cũng sẽ dồi dào hơn." Cung Hương Di vừa nói vừa nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở chỉ dẫn.
Cung Lê Hân nghiêng tai lắng nghe tiết tấu hô hấp của cô, âm thầm gật đầu. Phương pháp hô hấp này có tên là hô hâp tự nhiên, là cách hô hấp dựa trên nhu cầu cơ thể và quy luật tự nhiên, có tác dụng rất lớn đối với việc điều tiết các cơ quan chức năng. Mà thiền định, đối với người cất giữ lực lượng trong king mạch mà không phải trong đan điền mà nói, cũng cũng như ngồi thiền, ít nhiều cũng có tác dụng.
Xem ra, Cung Hương Di quả thật có chút tài năng, trách không được dị năng của chị ấy cao thâm hơn Lâm đại ca và Tống đại ca. Cung Lê Hân cúi đầu, yên lặng ngầm suy đoán, càng thêm không dám mở miệng quấy rầy hai người học tập.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác dưới sự chỉ dẫn của Cung Hương Di cũng cùng nhắm mắt, chậm rãi thanh lọc đầu óc.
Chóp mũi truyền đến từng đợt mùi hương nước hoa nồng đậm, mi mắt đóng lại hiện lên căn phòng xa hoa của Cung Hương Di, vô cùng đối lập với thế giới xinh đẹp đang bị tàn phá, Tống Hạo Nhiên nhíu mày, sao còn có thể tĩnh tâm chứ?
Hắn mở hai mắt, trầm giọng nói,"Được rồi, thiền định hôm nay học tới đây thôi, bọn tôi về phòng tự tập."
Lâm Văn Bác không bị mùi hương ngào ngạt trong phòng quấy nhiễu, nhưng cũng có ảnh hưởng, trong đầu hắn hiện lên một màn Tống Hạo Nhiên ôm hôn môi thiếu niên kia, tâm tình cuồn cuộn lại tưởng tượng gương mặt bạn tốt thành của mình, chính mình đưa môi hôn lấy hai thái dương lán mịn xúc cảm mềm mại của thiếu niên.
Trong lòng hắn cả kinh, mặt vẫn không đổi, chậm rãi mở mắt, gật đầu nói,"Ừ, bọn anh về tự luyện."
Cung Hương Di không thể không ngưng lại, nhíu mày nói,"Vậy được rồi, nếu không hiểu chỗ nào thì lại hỏi em. Đúng rồi, các anh hiện tại có thể nghiên cứu cách sử dụng dị năng, tốt nhất là sáng tạo ra các chiêu thức vừa độc đáo vừa thực dụng lại có lực sát thương. Có chiêu thức riêng của mình mới có thể thành cao thủ chân chính."
Nhớ lại vài chiêu thức nổi tiếng lúc trước của Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác, cô tiếp tục mở miệng,"Hạo Nhiên có thể thử phóng ra nhiều hỏa cầu, mở rộng diện tích tấn công địch nhân, cũng có thể thử phóng ra một hỏa cầu lớn, ngay lúc địch không kịp phòng ngự thì biến thành vô số hỏa cầu nhỏ. Lực sát thương cũng không thấp. Tóm lại, việc vận dụng dị năng có rất nhiều bí quyết, các anh nhất định phải cân nhắc cho kỹ."
Nghe đến đó, không đợi Tống Hạo Nhiên phản ứng, Cung Lê Hân đã ngồi thẳng lưng, nghiêm túc phản bác,"Chị nói không đúng. Uy lực của hỏa hệ dị năng không nằm ở chỗ diện tích sát thương, mà là ở nhiệt độ. Nhiệt độ mới là mấu chốt quyết định hỏa hệ dị năng có cường đại hay không. Tống đại ca, anh đừng nghe theo, chị ấy không phải hỏa hệ dị năng giả, sẽ chỉ sai cách."
Câu cuối cùng quả thật quá thẳng thừng, không cho Cung Hương Di chút mặt mũi, khiến Cung Hương Di cả người phát run. Cái gì không nên nghe theo lời cô? Đây đều là tuyệt kỹ thành danh đời trước của Tống Hạo Nhiên, để cho Tống Hạo Nhiên thiền, cũng là vì thế! Cô ngồi xuống siết chặt thảm yoga, giận dữ nghĩ.
Tống Hạo Nhiên vốn đang muốn gật đầu tán thành Cung Hương Di, nghe xong lời Cung Lê Hân thì liền giật mình, cúi đầu suy nghĩ.
Cung Lê Hân thấy hắn có chút kích động, lại nhất thời không hiểu rõ, liền đưa một ngón tay trắng nõn lên, trực tiếp minh họa.
“Tống đại ca, màu của lửa đại biểu độ nóng của nó, cũng đại biểu cho uy lực mà nó ẩn chứa. Ngọn lửa màu đỏ có thể làm thương tổn cơ thể, ngọn lửa màu cam có thể đâm xuyên xương cốt con người, ngọn lửa màu vàng có thể đốt người thành tro, hỏa diễm màu trắng thì ngay cả sắt thép cũng sẽ nháy mắt tan rã."
Cậu vừa nói, vừa biến đổi màu ngọn lửa toát ra từ đầu ngón trỏ. Theo lời cậu nói, sức nóng khiến người ta sợ hãi lần lượt xuất hiện, đến khi ngọn lửa biến thành màu vàng trắng, Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác cuối cùng không chịu được nữa, dịch xa ra.
Cung Hương Di sớm đã không còn lời nào để nói, buông thảm yoga ra lui liên tục về sau.
“Em trước mắt chỉ có thể phóng ra ngọn lửa màu vàng, nếu muốn biến ra lửa màu trắng có thể hòa tan sắt thép thì công lực còn kém hai tầng. Một hỏa cầu nhỏ, chỉ cần độ nóng đủ cao, thì dính vào người địch nhân cũng chỉ có thể hóa thành tro mà thôi. Đến lúc đó, nếu anh phóng ra một hỏa cầu thôi, thì địa phương bị anh công kích sẽ biến thành một mảnh đất khô cằn, uy lực tất nhiên rất lớn. Độ cô đọng quyết định độ nóng của ngọn lửa, cho nên, Tống đại ca, trước mắt anh cần gia tăng lực ngưng tụ mà không phải luyện ra chiêu thức lớn gì cả." Thiếu niên không hề giữ lại nói ra toàn bộ tâm đắc mà mình tu luyện được nói ra, thanh âm thanh thúy nhẹ nhàng khiến Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhịn không được trầm mê.
Tống Hạo Nhiên giật mình, nâng tay xuất ra một ngọn lửa màu đỏ, đối lập với ngọn lửa nhỏ màu vàng của thiếu niên, nhiệt độ chênh lệch vô cùng rõ ràng. Thử nghĩ xem, một cái có thể đốt người ta đau đớn lăn lộn trên đất, cái kia nháy mắt đốt người thành tro tẫn, loại nào lợi hại hơn quả thực vừa nhìn là biết.
Tống Hạo Nhiên thu hồi hỏa diễm, khuôn mặt anh tuấn hiện lên biểu tình hiểu rõ, cúi đầu trầm ngâm.
Thấy hắn hiểu được, Cung Lê Hân búng một cái, thu lại Tam Muội Chân Hỏa vào người. Cung Hương Di nhìn Tống Hạo Nhiên đang đăm chiêu, lại nhìn Cung Lê Hân thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, trong lòng có một loại rung động không nói nên lời. Cô có dự cảm, được Cung Lê Hân dẫn dắt, Tống Hạo Nhiên so với đời trước nhất định sẽ càng thêm cường hãn. Thiếu niên dĩnh ngộ tuyệt luân, thiên tư phi phàm trước mắt này thật sự là em trai cô sao? Cô có chút không dám xác định.
“Không nghĩ tới Lê Hân sẽ biến thành hỏa hệ dị năng giả lợi hại như thế, nhớ rõ ngày Tết khi em còn bé, em bị pháo hoa văng trúng tay, về sau cũng không đụng tới lửa nữa nha. Quả nhiên là thế sự khó lường a!" Cung Hương Di làm bộ biểu tình hồi ức, dư quang khóe mắt lại tập trung nhìn biểu tình Cung Lê Hân.
Cung Lê Hân nghiêng đầu, nghiêm túc tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, một lát sau đáp,"Em trước đây đâu có bị pháo hoa bắn trúng, em lúc trước cũng rất thích chơi đùa với lửa mà !" Dứt lời, cậu còn khẳng định gật gật đầu.
Cung Hương Di nhảy dựng, ngượng ngùng cười nói,"Thế sao, có thể chị nhớ nhầm."
Lâm Văn Bác bị vẻ mặt nghiêm túc nói mình hồi bé thích chơi với lửa nháo đến tâm dương khó nhịn, một bên cười nhẹ, một bên nhéo nhéo hai má phấn nộn của cậu, trêu đùa nói,"Trách không được tiểu Hân sẽ có hỏa hệ dị năng, thì ra là kết quả rèn luyện từ nhỏ."
Dứt lời, hắn dừng một chút, thành thật hỏi,"Anh là kim hệ dị năng, nên vận dụng thế nào, tiểu Hân có ý tưởng gì không?"
“Em lúc trước chưa hề tiếp xúc với loại dị năng này.." Cung Lê Hân vẫy tay, chân thành trả lời,"Vận dụng của nó chưa hiểu rõ ràng, cho nên còn cần Lâm đại ca tự mình suy nghĩ. Nếu em nói bừa, khó tránh việc chỉ sai Lâm đại ca, làm anh đi đường vòng."
Lời cậu nói rất khách quan, cũng rất thực tế, lại bị Cung Hương Di hiểu thành lời châm chọc việc cô làm vừa rồi, khiến cô nghiến răng nghiến lợi âm thầm nội thương.
Lâm Văn Bác lại vì lời nói thẳng thắn của thiếu niên mà cảm thấy ngọt ngào, gương mặt tuấn mỹ trở nên sủng nịch cùng ôn nhu.
Cung Hương Di thoáng nhìn sắc mặt hắn, đồng tử kịch liệt co rút, khớp hàm cắn chặt. Tại sao vẫn là những người đó, nhưng mọi chuyện lại bất đồng? Là do cô tự tiện thay đổi vận mệnh sao? Quả nhiên là một bước sai, thua cả bàn!
Lòng tràn ngập hối hận, Cung Hương Di xanh mặt, hô hấp trở nên bất ổn.
“Những cái nên dạy em đều dạy rồi, các anh về tự mình lĩnh ngộ đi. Em cảm thấy có chút không thoải mái, các anh đi đi." Xoa ngực thuận khí, Cung Hương Di mở miệng đuổi người.
“Lê Hân, đi thôi." Đã sớm muốn ra khỏi căn phòng khiến mình khó chịu, Tống Hạo Nhiên dắt Cung Lê Hân rời đi, trước khi đi, còn dặn dò lần nữa nói Cung Hương Di nhanh chóng khôi phục nguyên trạng căn phòng.
Lâm Văn Bác bước đến cửa, quay đầu nhìn Cung Hương Di sắc mặt tái nhợt, tựa như hết hơi, thở dài một tiếng bước lại.
“Em khó chịu chỗ nào? Anh mang em tới phòng y tế xem sao." Hắn xoay người, đưa tay kéo Cung Hương Di.
“Đừng đụng tôi !" Cung Hương Di đẩy tay hắn ra, thanh âm sắc nhọn, thấy Lâm Văn Bác nháy mắt xanh mặt, mắt cô liền hiện lên hối hận. Cô cũng không muốn đối xử như vậy với người mình yêu, nhưng cô không thể khống chế được mình. Mọi chuyện đang dần thoát khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán, mà cảm xúc của cô cũng dần trở nên mất khống chế.
“Anh không đụng em." Lâm Văn Bác giơ hai tay lên, trầm giọng nói,"Hương Di, em tiếp tục như vậy thì không được. Chúng ta tìm bác sĩ tâm lý xem thế nào."
“Không ! Em thật sự ổn ! Hơn nữa, bây giờ là mạt thế, anh đi đâu tìm bác sĩ tâm lý cho em?" Cung Hương Di cầm vạt áo, đôi mắt hạnh mở to đầy đề phòng. Bác sĩ tâm lý giỏi về đào móc mặt nội tâm đen tối nhất của con người, cô tuyệt đối không thể để cho người khác biết được quá khứ của mình.
Hai người một bất đắc dĩ nhìn xuống, một ngửa mặt đề phòng, nhìn nhau thật lâu không nói gì, sự yên tĩnh chết lặng lại lan tràn cả phòng. Không biết từ khi nào, giữa bọn họ đã không còn tiếng nói chung, khi ở cùng một chỗ, ngoại trừ khắc khẩu thì chính là trầm mặc, tình yêu cuồng nhiệt sâu nặng khi xưa tựa như bọt nước, ở hiện thực trước mắt mà vỡ vụn thành từng mảnh.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc