Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 40
Lục Vân điều khiển chiếc Hummer H6 chạy như bay về phía Hướng Dương trấn. Ngô Minh cả người vô lực ngồi dựa vào ghế phó lái, hai chị em Tôn Điềm Điềm ngồi cùng nhau, mặt đầy nỗi kinh sợ chưa định thần lại, kế bên cô là Linh Ngữ người dính đầy máu ngồi lạnh run. Cũng may chiếc H6 này đã được cải tiến, dù thêm vào ba người Hạ Cẩn, Lâm Văn Bác và Cung Lê Hân, không gian vẫn rộng rãi như cũ. Năm người Vương Thao, Cố Nam thì điểu khiển chiếc Ford chạy phía sau họ. “Cô bị thương ?"
Sau khi giới thiệu Lâm Văn Bác với mọi người, Hạ Cẩn thấy một thân chật vật của Linh Ngữ, liền nhướng mày lớn tiếng hỏi, thủ tư thế chỉ cần cô gật đầu liền đá cô ra ngoài. Lâm Văn Bác nghe vậy tầm mắt cũng trở nên sắc bén, nhìn kỹ từng chỗ một trên người Linh Ngữ. Linh Ngữ bị ánh mắt băng lãnh của hai người nhìn đến cứng ngắc, hơn nửa ngày mới lắp bắp mở miệng,"
Không…không có, đây đều là máu mấy con dơi, không phải của tôi, tôi không bị thương. Không tin các anh có thể kiểm tra."
Vừa nói, cô vừa vội vàng đưa tay kéo áo mình ra, sợ hai người sẽ thật sự đá cô đi. Vốn là cổ áo thấp đến không thể thấp hơn lại được mở ra, nội y gợi cảm màu đen làm bằng tơ tằm ôm lấy ngực, lộ ra bán cầu đầy đặn tròn trĩnh đầy dấu yêu ngân đỏ sẫm, cảnh sắc vô cùng hương diễm. “Mặc quần áo vào !"
Hạ Cẩn và Lâm Văn Bác khó có được lúc trăm miệng một lời quát lớn, biểu tình vô cùng khó coi. Tiểu Hân ( Lê Hân ) còn ở trên xe, nữ nhân này muốn làm gì ? Gân xanh trên trán hai người giật giật, không hẹn mà cùng ngầm suy đoán, lại song song xem nhẹ Tôn Kiệt mới chỉ mười tuổi bên cạnh. Linh Ngữ bị biểu tình dữ tợn cùng ngữ khí lạnh lẽo của hai người làm sợ hãi, giật bắn người lập tức che áo lại, hai tay gắt gao ôm trước ngực, mắt hạnh ngấn nước. “Xoay lưng lại ! Hiện tại đã là mạt thế, thu hồi bộ dáng yêu mị lúc trước của mình đi ! Nếu không, tôi sẽ lập tức quăng cô xuống !"
Lâm Văn Bác xác nhận cô không bị thương thì băng lãnh mở miệng. Đối với loại nữ nhân bụng dạ khó lường này, hắn thực vô cùng chán ghét. Hạ Cẩn khẽ nhích người, ngăn cản tầm mắt Cung Lê Hân nhìn Linh Ngữ. Hai mắt Linh Ngữ rưng rưng, sợ hãi quay lưng lại, động tác run rẩy chỉnh lý quần áo, không dám lộ ra nửa điểm cảnh xuân. Thế đạo bây giờ quả nhiên thay đổi, mĩ sắc đã không còn tác dụng, cô hốt hoảng nghĩ. Lục Vân ngồi phía trước lúc này mới mở miệng, ngữ khí vô cùng vội vàng,"
Em đã kiểm tra rồi, mọi người đều không bị thương. Hạ ca, cứ mặc kệ anh ta, mau nhìn Ngô ca một chút, vừa rồi một hỏa cầu bay ra từ tay Ngô ca, đốt toàn bộ rừng cây, hiện tại cả người vô lực, không nhúc nhích được."
Hạ Cẩn nghe vậy trong lòng khẽ động, tiến lên kiểm tra tình trạng Ngô Minh. Lâm Văn Bác chậm rãi giải thích thắc mắc,"
Không cần lo lắng, đó là dị năng, dị năng hệ hỏa. Hiện tại cậu ta vô lực là di chứng khi sử dụng hết dị năng thôi."
“Hả ? Dị..dị..dị năng ?"
Bàn tay cầm lái của Lục Vân sợ run lên, đầu xe nghiêng qua một bên. “Chuyên tâm lái xe !"
Hạ Cẩn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói,"
Tôi cũng là dị năng giả, hệ phong. Lúc tiêu hao dị năng đều sẽ bị như vậy, nghĩ ngơi hai mấy phút là được."
Dứt lời, đầu ngón tay hắn liền xuất ra một lốc xoáy nhỏ, chém miếng bùa bình an treo ngay kính trước thành hai nửa. Lục Vân hoảng sợ làm xe lại chệch qua. Hắn vội vàng chỉnh lại tay lái, nửa ngày không nói nên lời, chỉ có thể máy móc lái xe về phía trước. Ngô Minh trừng mắt nhìn nửa miếng bùa bình an trên sàn xe, biểu tình kinh nghi trên mặt rút đi, lộ ra một tia vui mừng, hảo kì hỏi,"
Hạ ca, tại sao em lại có dị năng ? Anh phát hiện của mình lúc nào ?"
“Tôi cũng vừa phát hiện không lâu."
Hạ Cẩn thản nhiên mở miệng,"
Phỏng chừng cùng thời điểm người khác biến thành tang thi, cơ thể chúng ta cũng biến dị, bất quá chuyển biến theo hướng tốt thôi."
“Ai, em có thể có dị năng không ? Cung thiếu lợi hại như vậy có phải do dị năng không ? Mà Cung thiếu là dị năng gì ?"
Lục Vân nhanh chóng tiêu hóa hiện thực huyền huyễn này, ngữ khí chờ mong hỏi. Tôn Điềm Điềm và Tôn Kiệt cũng biểu lộ biểu tình hiếu kỳ, chỉ có Linh Ngữ vẫn còn ngây ngốc, rõ ràng vẫn còn bị hung thần ác sát hai người dọa hoảng sợ. “Cậu có dị năng hay không phải đợi khi trở về căn cứ mới biết được, ở căn cứ bọn tôi có công cụ kiểm tra dị năng. Về phần Lê Hân thuộc dị năng gì thì bọn tôi cũng không biết, đại khái là nhiều hệ dị năng đi."
Lâm Văn Bác trả lời có lệ nói. Theo lời Cung Hương Di thì trong không gian của cô có sinh ra một ít trang bị, trong đó có một năng lượng thạch không có thuộc tính, có thể kiểm tra ra một người có dị năng không và là dị năng nào. Hắn cũng trải qua kiểm tra mới biết mình là kim hệ dị năng giả. Lục Vân liên tục thản thốt sợ hãi, càng mong chờ đến căn cứ mà Lâm Văn Bác nói, đạp ga chạy thẳng về phía trước, gia tộc chạy về phía Hướng Dương trấn. “Lâm đại ca, em muốn gọi cho papa và Tống đại ca, phải làm thế nào ?"
Cung Lê Hân vẫn im lặng ngồi bấm điện thoại, cuối cùng đành thất bại mở miệng. Loại thiết bị này so với di động có nhiều điểm khác nhau, kiến thức cổ nhân nông cạn của cậu thật sự dùng không được, rất cao cấp a~. “Ai~~"
Còn tưởng rằng tiểu Hân tay vẫn cầm điện thoại vệ tinh nhưng không gọi nói chuyện là do chưa chuẩn bị tâm tình, không nghĩ đến cậu thật là không biết sử dụng. Bộ dáng tỉnh tỉnh mê mê, ảo não không thôi này của cậu thật sự rất khả ái, khiến Lâm Văn Bác cười khẽ thành tiếng. Hắn cầm lấy điện thoại vệ tinh, lần lươt gọi cho cung phụ và Tống Hạo Nhiên. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi Lâm Văn Bác rời khỏi tòa nhà hoang, bọn họ tìm kiếm dọc theo con đường trở về Cung gia. Nhưng vì tang thi khắp nơi, đường cũng không thông nên bọn họ không thể không dừng một chút, tiến độ vô cùng chậm chạp. Mắt thấy sắc trời tối dần, gây bất lợi cho việc tìm kiếm, ngũ tạng hắn tất cả như bị thiêu đốt, mi tâm vì tâm tình lo lắng ngày càng trầm trọng mà nhíu thành một đường, khóe miệng khô rát cũng phồng rộp lên. “Thiếu tướng, phía trước là đoạn đường phồn thịnh nhất Bắc Giao— đại lộ thế kỷ, xe bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng, chúng ta qua như thế nào ?"
Một bộ đội đặc chủng chỉ vào biển xe không thấy điểm cuối, đè thấp giọng hỏi. “Toàn bộ nằm sấp xuống bò đi."
Tống Hạo Nhiên ra dấu, dẫn đầu đi dưới gầm xe. Tám người còn lại nhìn biển xe kéo dài và tang thi tập kết hai bên đường, tuy da đầu có chút run lên nhưng vẫn nghĩa vô phản cố đi theo bước chân thiếu tướng. Đoàn người đi dưới gầm xe được vài trăm thước, quần áo đều bị ma sát đến rách bươm, giữa dòng xe đột nhiên xuất hiện một khu đất trống, hình thành nên một thành trì tự nhiên. Tống Hạo Nhiên ra khỏi gầm xe, kéo dãn gân cốt, trốn sau một chiếc taxi nhìn về phía trước. Những người còn lại tự mình tìm một chỗ quan sát tốt, tra xét tình hình xung quanh. “Quả nhiên là nơi phồn hoa nhất Bắc Giao, nơi nơi đều là thi sơn thi hải[núi thi biển thi] !"
Nhìn đàn tang thi bị dòng xe cộ cản lại ở lối đi bộ, một bộ đội đặc chủng biểu tình ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Con ngươi Tống Hạo Nhiên hắc trầm, lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Lâm Văn Bác. Đầu kia bắt được tín hiệu nhưng không có ai trả lời, hắn cất điện thoại đi, ấn đường giữa mi tâm càng sâu thêm. Bỗng nhiên, có tiếng kêu cứu như có như không từ một ngõ nhỏ cách đó không xa truyền đến, Tống Hạo Nhiên có dị năng, ngũ cảm sắc bén hơn so với người thường, lập tức nghe thấy. Tám người đi cùng cũng có mấy người vểnh tai nghe, nhìn về phía phát ra âm thanh. “Có người kêu cứu ! Năm mươi thước hướng 3 giờ ! Đi !"
Tống Hạo Nhiên nhanh chóng ra hiệu, nhanh chóng chui vào gầm xe đi, những người còn lại lập tức đi theo. Ghé vào gầm xe nhìn về phía đầu ngõ, tiếng kêu truyền đến từ sâu trong ngõ nhỏ bị bầy tang thi bao vây. Cùng lúc đó, có không ít tang thi nghe được động tĩnh đều chậm rãi đến gần. “Lên !"
Vất vả phát hiện được người sống, Tống Hạo Nhiên không hề do dự, nhanh như chớp chui khỏi gầm xe chạy đi, mũi dao sắc bén trong tay lập tức cắt đứt đầu tang thi, một thân xông lên. Tám người khác không cam tâm chịu thua, chủy thủ trong tay múa may lay động, mở một đường máu chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu. Tám bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến đối phó với đám tang thi hành động chậm chạp cứng ngắc quả thật là dễ như trở bàn tay, chỉ ngắn ngủi vài phút, tất cả tang thi đều ngã xuống, chết toàn bộ. “Cám ơn ! Cám ơn ! Các anh là người trong quân đội sao ? Quân cứu viện ?"
Một lão nhân gần bảy mươi gian nan chui ra từ thùng rác, thấy chín người mặc chế phục của bộ đội đặc chủng, vui mừng khóc. Chín người nhìn ông gật đầu, đem những thùng rác bằng sắt đem chặn trước hẻm, ngăn chặn con đường nhỏ hẹp, sau đó ra hiệu bảo ông lão ngồi xổm xuống, che thân ảnh sau thùng rác. Tang thi tụ tập ở đầu hẻm lang thang qua lại, không thấy bóng người cũng không nghe thấy động tĩnh mới chậm rãi tản ra. “Đúng, quân đội đã chuẩn bị vào thành phố, nhanh chóng sẽ đến cứu viện."
Sau khi xác định đã giải trừ nguy cơ, Tống Hạo Nhiên thấp giọng nói,"
Chúng tôi trước mắt còn nhiệm vụ, phải đến quân khu đại viện, không tiện mang ông theo. Lúc trước ông trốn ở đâu thì bây giờ trở về đó, tôi sẽ thông tri bộ đội đến đón."
Tống Hạo Nhiên trước mắt một lòng một dạ chỉ muốn tìm kiếm Cung Lê Hân, không có hơi đi lo người khác. Hắn biết như vậy rất ích kỷ, nhưng hắn không thể khống chế chính mình. “Phía trước không đi được, rất nguy hiểm ! Các anh trước đi theo ta, ta sẽ từ từ nói rõ, tiếp tục đi về phía trước chính là chịu chết ! Tin tưởng ta !"
Ông lão nôn nóng giữ chặt tay Tống Hạo Nhiên, kéo hắn vào sâu trong hẻm. Tống Hạo Nhiên nhìn nhóm chiến hữu đối diện, thấy ông lão thật sự sợ hãi, quyết định đi theo ông trước, đợi biết rõ ràng tình huống rồi tính tiếp. Con hẻm rất sâu, vô cùng im lặng, hai bên đều vẽ những hình tròn màu đỏ, hai chữ ‘Dỡ bỏ’ được ghi trước một tòa nhà cũ nát. Đây là một khu nhà sắp bị hủy đi, có lẽ không lâu nữa sẽ khởi công, cho nên không có người ở, cũng không có tang thi, ngược lại đã trở thành một nơi an toàn. Ông lão dùng chìa khóa yên lặng không một tiếng động mở ra cánh cửa sắt cuối hẻm, vẫy tay bảo mọi người theo ông. Sau cửa sắt là một cầu thang đi xuống, do trời tối nên cầu thang nhìn như không có điểm cuối, có vẻ có chút âm trầm khủng bố, khí lạnh nhè nhẹ bốc lên. Mấy người Tống Hạo Nhiên bất giác nắm chặt vũ khí trong tay. “Nơi này lúc trước là hầm trú ẩn thời chiến tranh, sau lại bị chính quyền cải tạo lại thành khu vui chơi mùa hè, đừng nhìn bên ngoài bị phá hủy, thực ra bên trong rất tốt."
Ông lão vừa đi vừa thấp giọng giải thích. Quả nhiên, đi qua địa đạo tối như mực, trong hầm trú ẩn sáng lên ngọn đèn màu da cam, trông rất ấm áp yên tĩnh. Hệ thống thông gió trong hầm khá tốt, cũng không quá ấm ức khó chịu, trên đất trải vài tấm chiếu, trong một góc phòng thậm chí còn bày một bàn mạt chược chưa đánh xong. Nếu tận thế không tới thì nơi này quả thật là một nơi tốt để nghỉ mát. ( Carly : aiya, đến rồi đến rồi >< ) “Gia gia, tìm được thức ăn rồi sao ?"
Trong một góc phòng âm u, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vọt tới trước mặt ông lão, chờ mong mở miệng. Do quá mức đói khát nên đã xem nhẹ mấy người Tống Hạo Nhiên đi cùng ông. “Không có."
Lão nhân ảm đạm lắc đầu, vì đã hai ngày không ăn, nên chỉ một động tác nhỏ cũng làm ông có chút gian nan. “Lại không có ? Ông như thế nào lại vô dụng như vậy, có đi ra ngoài không ? Bên ngoài chắc chắn có nhiều thức ăn !"
Sắc mặt thiếu niên cực kỳ tái nhợt, dưới mí mắt là một quầng đen, khiến dung mạo thanh tú của hắn có chút thâm trầm, lúc này vì tức giận lại càng thêm vặn vẹo, trông vô cùng khó coi. Hắn vừa nói vừa không ngừng đẩy ông lão, thái độ có chút cuồng loạn, phỏng chừng đã bị tuyệt vọng và đói khát bức đến điên rồi. “Một người trẻ tuổi như cậu không tự mình đi tìm thức ăn, lại để gia gia mình đi, còn nói được ?! Có bản lĩnh thì cậu thử ra ngoài nhìn xem ! Có biết vừa rồi gia gia cậu thiếu chút nữa đã bị tang thi ăn không ?"
Tống Hạo Nhiên cất lại chủy thủ, đến trước mặt thiếu niên, nắm lấy cổ áo hắn hung hăng quát mắng. “Anh là ai?"
Thiếu niên lúc này mới thấy được mấy người Tống Hạo Nhiên, chớp mắt một cái, đột nhiên kinh hỉ kêu lên,"
Các anh là quân nhân ? Có phải đến cứu bọn tôi không ? Mau..mau đưa bọn tôi ra ngoài đi ! Chúng tôi đã không ăn hai ngày, sắp chết đói rồi !"
Hắn nắm chặt cánh tay Tống Hạo Nhiên gào khóc, cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng. “Cậu im lặng cho tôi."
Thanh âm thiếu niên phi thường sắc bén, vang lên trong hầm trú ẩn nhỏ hẹp vô cùng chói tai. Tống Hạo Nhiên lớn tiếng quát lớn, cố nén một tia không kiên nhẫn trong lòng. “Đây là bánh quy, các người ăn cái này trước đi."
Tống Hạo Nhiên lấy ra hai bịch bánh quy trong balô đưa cho hai người. Thiếu niên lập tức ngừng khóc, xé bịch bánh quy ăn lang thôn hổ yết. Ông lão thử vài lần đều không thể mở bịch bánh ra, nhìn tôn tử chỉ lo chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Một bộ đội đứng bên cạnh thay ông xé bịch bánh, trong mắt lộ ra một tia thương hại. Ở cùng một người thân chỉ vì tư lợi như vậy nương tựa lẫn nhau, thật sự là bi ai. Tống Hạo Nhiên trong lòng cũng xúc động, nghĩ đến chuyện Cung Hương Di đã làm, bất giác nắm chặt chuôi dao trong tay. Nếu Lê Hân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không biết mình sẽ làm chuyện gì với Cung Hương Di. Ông lão ăn vài miếng, cảm thấy đã hơi lấp bụng thì chậm rãi mở miệng,"
Phía trước không qua được, đó là đoạn đường phồn hoa nhất Bắc Giao, trung tâm có nhà ga, đông có bệnh viện lớn nhất tỉnh, nam có khu công viên vui chơi cho trẻ em, đều là những nơi đầy người, tang thi rất nhiều, không ai dám đi qua. Hơn nữa, hôm qua đã xuất hiện ba tang thi rất lợi hại, có thể chạy có thể nhảy, mấy người trốn dưới gầm xe cũng bắt được, cách chúng nó mười thước, chỉ cần có hơi thở là chúng nó đều biết. Một con là một tiểu cô nương mặc quần ca-rô, một con là đứa bé không cao lắm mặc áo khoác màu trắng, đứa còn lại là một nhóc con mới hai ba tuổi. Nhóc con kia là người lợi hại nhất, động tác còn nhanh hơn điện, có thể đẩy người lớn hơn mình mấy lần, dùng răng nanh cắn vào da thịt, bám chặt vào người người đó, chỉ trong nửa giờ có thể ăn người đó thành cái xác trống rỗng."
Lão nhân nói đến đây, người không nhịn được liền rùng mình, sau một lúc mới áp chế sợ hãi, tiếp tục mở miệng,"
Bọn tôi ở đây vốn có mười một người, hôm qua đã bị nó ăn mất tám rồi, hôm nay chỉ còn tôi và tôn tử, còn có một bảo vệ. Cậu ta cũng ra ngoài tìm thức ăn, không biết có thể trở về hay không."
Dứt lời ông lão liền thở dài. “Tám người đã bị ăn ?"
Không nghĩ tới tang thi tiến hóa xuất hiện nhanh như thế, lại nhất định ngay con đường Lê Hân về nhà, tim Tống Hạo Nhiên như thắt lại, móc ra bóp tiền trong balô, run giọng hỏi,"
Vậy ông có gặp qua đứa nhỏ này không ?"
Ông lão cầm lấy bóp tiền mở ra, dưới ngọn đèn nhìn chăm chú một lát, lắc đầu nói,"
Chưa gặp qua. Đứa nhỏ bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu ta thấy thì nhất định không quên."
Tống Hạo Nhiên cất lại bóp tiền, cả bàn tay đều đang run rẩy, cả người như có cảm giác thoát lực. Hắn cỡ nào sợ hãi nghe được đáp án khẳng định từ ông lão. Một chiến hữu thấy phản ứng kịch liệt của hắn thì vỗ vai hắn trấn an, lo lắng ngầm suy đoán : Thiếu tướng phản ứng lớn như vậy, có thể thấy được Cung Lê Hân đối với hắn có bao nhiêu quan trọng. Hy vọng Cung Lê Hân bình an vô sự, không thì nếu thiếu tướng trở nên cuồng bạo, ai có thể trấn áp được hắn ?
Sau khi giới thiệu Lâm Văn Bác với mọi người, Hạ Cẩn thấy một thân chật vật của Linh Ngữ, liền nhướng mày lớn tiếng hỏi, thủ tư thế chỉ cần cô gật đầu liền đá cô ra ngoài. Lâm Văn Bác nghe vậy tầm mắt cũng trở nên sắc bén, nhìn kỹ từng chỗ một trên người Linh Ngữ. Linh Ngữ bị ánh mắt băng lãnh của hai người nhìn đến cứng ngắc, hơn nửa ngày mới lắp bắp mở miệng,"
Không…không có, đây đều là máu mấy con dơi, không phải của tôi, tôi không bị thương. Không tin các anh có thể kiểm tra."
Vừa nói, cô vừa vội vàng đưa tay kéo áo mình ra, sợ hai người sẽ thật sự đá cô đi. Vốn là cổ áo thấp đến không thể thấp hơn lại được mở ra, nội y gợi cảm màu đen làm bằng tơ tằm ôm lấy ngực, lộ ra bán cầu đầy đặn tròn trĩnh đầy dấu yêu ngân đỏ sẫm, cảnh sắc vô cùng hương diễm. “Mặc quần áo vào !"
Hạ Cẩn và Lâm Văn Bác khó có được lúc trăm miệng một lời quát lớn, biểu tình vô cùng khó coi. Tiểu Hân ( Lê Hân ) còn ở trên xe, nữ nhân này muốn làm gì ? Gân xanh trên trán hai người giật giật, không hẹn mà cùng ngầm suy đoán, lại song song xem nhẹ Tôn Kiệt mới chỉ mười tuổi bên cạnh. Linh Ngữ bị biểu tình dữ tợn cùng ngữ khí lạnh lẽo của hai người làm sợ hãi, giật bắn người lập tức che áo lại, hai tay gắt gao ôm trước ngực, mắt hạnh ngấn nước. “Xoay lưng lại ! Hiện tại đã là mạt thế, thu hồi bộ dáng yêu mị lúc trước của mình đi ! Nếu không, tôi sẽ lập tức quăng cô xuống !"
Lâm Văn Bác xác nhận cô không bị thương thì băng lãnh mở miệng. Đối với loại nữ nhân bụng dạ khó lường này, hắn thực vô cùng chán ghét. Hạ Cẩn khẽ nhích người, ngăn cản tầm mắt Cung Lê Hân nhìn Linh Ngữ. Hai mắt Linh Ngữ rưng rưng, sợ hãi quay lưng lại, động tác run rẩy chỉnh lý quần áo, không dám lộ ra nửa điểm cảnh xuân. Thế đạo bây giờ quả nhiên thay đổi, mĩ sắc đã không còn tác dụng, cô hốt hoảng nghĩ. Lục Vân ngồi phía trước lúc này mới mở miệng, ngữ khí vô cùng vội vàng,"
Em đã kiểm tra rồi, mọi người đều không bị thương. Hạ ca, cứ mặc kệ anh ta, mau nhìn Ngô ca một chút, vừa rồi một hỏa cầu bay ra từ tay Ngô ca, đốt toàn bộ rừng cây, hiện tại cả người vô lực, không nhúc nhích được."
Hạ Cẩn nghe vậy trong lòng khẽ động, tiến lên kiểm tra tình trạng Ngô Minh. Lâm Văn Bác chậm rãi giải thích thắc mắc,"
Không cần lo lắng, đó là dị năng, dị năng hệ hỏa. Hiện tại cậu ta vô lực là di chứng khi sử dụng hết dị năng thôi."
“Hả ? Dị..dị..dị năng ?"
Bàn tay cầm lái của Lục Vân sợ run lên, đầu xe nghiêng qua một bên. “Chuyên tâm lái xe !"
Hạ Cẩn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói,"
Tôi cũng là dị năng giả, hệ phong. Lúc tiêu hao dị năng đều sẽ bị như vậy, nghĩ ngơi hai mấy phút là được."
Dứt lời, đầu ngón tay hắn liền xuất ra một lốc xoáy nhỏ, chém miếng bùa bình an treo ngay kính trước thành hai nửa. Lục Vân hoảng sợ làm xe lại chệch qua. Hắn vội vàng chỉnh lại tay lái, nửa ngày không nói nên lời, chỉ có thể máy móc lái xe về phía trước. Ngô Minh trừng mắt nhìn nửa miếng bùa bình an trên sàn xe, biểu tình kinh nghi trên mặt rút đi, lộ ra một tia vui mừng, hảo kì hỏi,"
Hạ ca, tại sao em lại có dị năng ? Anh phát hiện của mình lúc nào ?"
“Tôi cũng vừa phát hiện không lâu."
Hạ Cẩn thản nhiên mở miệng,"
Phỏng chừng cùng thời điểm người khác biến thành tang thi, cơ thể chúng ta cũng biến dị, bất quá chuyển biến theo hướng tốt thôi."
“Ai, em có thể có dị năng không ? Cung thiếu lợi hại như vậy có phải do dị năng không ? Mà Cung thiếu là dị năng gì ?"
Lục Vân nhanh chóng tiêu hóa hiện thực huyền huyễn này, ngữ khí chờ mong hỏi. Tôn Điềm Điềm và Tôn Kiệt cũng biểu lộ biểu tình hiếu kỳ, chỉ có Linh Ngữ vẫn còn ngây ngốc, rõ ràng vẫn còn bị hung thần ác sát hai người dọa hoảng sợ. “Cậu có dị năng hay không phải đợi khi trở về căn cứ mới biết được, ở căn cứ bọn tôi có công cụ kiểm tra dị năng. Về phần Lê Hân thuộc dị năng gì thì bọn tôi cũng không biết, đại khái là nhiều hệ dị năng đi."
Lâm Văn Bác trả lời có lệ nói. Theo lời Cung Hương Di thì trong không gian của cô có sinh ra một ít trang bị, trong đó có một năng lượng thạch không có thuộc tính, có thể kiểm tra ra một người có dị năng không và là dị năng nào. Hắn cũng trải qua kiểm tra mới biết mình là kim hệ dị năng giả. Lục Vân liên tục thản thốt sợ hãi, càng mong chờ đến căn cứ mà Lâm Văn Bác nói, đạp ga chạy thẳng về phía trước, gia tộc chạy về phía Hướng Dương trấn. “Lâm đại ca, em muốn gọi cho papa và Tống đại ca, phải làm thế nào ?"
Cung Lê Hân vẫn im lặng ngồi bấm điện thoại, cuối cùng đành thất bại mở miệng. Loại thiết bị này so với di động có nhiều điểm khác nhau, kiến thức cổ nhân nông cạn của cậu thật sự dùng không được, rất cao cấp a~. “Ai~~"
Còn tưởng rằng tiểu Hân tay vẫn cầm điện thoại vệ tinh nhưng không gọi nói chuyện là do chưa chuẩn bị tâm tình, không nghĩ đến cậu thật là không biết sử dụng. Bộ dáng tỉnh tỉnh mê mê, ảo não không thôi này của cậu thật sự rất khả ái, khiến Lâm Văn Bác cười khẽ thành tiếng. Hắn cầm lấy điện thoại vệ tinh, lần lươt gọi cho cung phụ và Tống Hạo Nhiên. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi Lâm Văn Bác rời khỏi tòa nhà hoang, bọn họ tìm kiếm dọc theo con đường trở về Cung gia. Nhưng vì tang thi khắp nơi, đường cũng không thông nên bọn họ không thể không dừng một chút, tiến độ vô cùng chậm chạp. Mắt thấy sắc trời tối dần, gây bất lợi cho việc tìm kiếm, ngũ tạng hắn tất cả như bị thiêu đốt, mi tâm vì tâm tình lo lắng ngày càng trầm trọng mà nhíu thành một đường, khóe miệng khô rát cũng phồng rộp lên. “Thiếu tướng, phía trước là đoạn đường phồn thịnh nhất Bắc Giao— đại lộ thế kỷ, xe bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng, chúng ta qua như thế nào ?"
Một bộ đội đặc chủng chỉ vào biển xe không thấy điểm cuối, đè thấp giọng hỏi. “Toàn bộ nằm sấp xuống bò đi."
Tống Hạo Nhiên ra dấu, dẫn đầu đi dưới gầm xe. Tám người còn lại nhìn biển xe kéo dài và tang thi tập kết hai bên đường, tuy da đầu có chút run lên nhưng vẫn nghĩa vô phản cố đi theo bước chân thiếu tướng. Đoàn người đi dưới gầm xe được vài trăm thước, quần áo đều bị ma sát đến rách bươm, giữa dòng xe đột nhiên xuất hiện một khu đất trống, hình thành nên một thành trì tự nhiên. Tống Hạo Nhiên ra khỏi gầm xe, kéo dãn gân cốt, trốn sau một chiếc taxi nhìn về phía trước. Những người còn lại tự mình tìm một chỗ quan sát tốt, tra xét tình hình xung quanh. “Quả nhiên là nơi phồn hoa nhất Bắc Giao, nơi nơi đều là thi sơn thi hải[núi thi biển thi] !"
Nhìn đàn tang thi bị dòng xe cộ cản lại ở lối đi bộ, một bộ đội đặc chủng biểu tình ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Con ngươi Tống Hạo Nhiên hắc trầm, lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho Lâm Văn Bác. Đầu kia bắt được tín hiệu nhưng không có ai trả lời, hắn cất điện thoại đi, ấn đường giữa mi tâm càng sâu thêm. Bỗng nhiên, có tiếng kêu cứu như có như không từ một ngõ nhỏ cách đó không xa truyền đến, Tống Hạo Nhiên có dị năng, ngũ cảm sắc bén hơn so với người thường, lập tức nghe thấy. Tám người đi cùng cũng có mấy người vểnh tai nghe, nhìn về phía phát ra âm thanh. “Có người kêu cứu ! Năm mươi thước hướng 3 giờ ! Đi !"
Tống Hạo Nhiên nhanh chóng ra hiệu, nhanh chóng chui vào gầm xe đi, những người còn lại lập tức đi theo. Ghé vào gầm xe nhìn về phía đầu ngõ, tiếng kêu truyền đến từ sâu trong ngõ nhỏ bị bầy tang thi bao vây. Cùng lúc đó, có không ít tang thi nghe được động tĩnh đều chậm rãi đến gần. “Lên !"
Vất vả phát hiện được người sống, Tống Hạo Nhiên không hề do dự, nhanh như chớp chui khỏi gầm xe chạy đi, mũi dao sắc bén trong tay lập tức cắt đứt đầu tang thi, một thân xông lên. Tám người khác không cam tâm chịu thua, chủy thủ trong tay múa may lay động, mở một đường máu chạy về phía phát ra tiếng kêu cứu. Tám bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến đối phó với đám tang thi hành động chậm chạp cứng ngắc quả thật là dễ như trở bàn tay, chỉ ngắn ngủi vài phút, tất cả tang thi đều ngã xuống, chết toàn bộ. “Cám ơn ! Cám ơn ! Các anh là người trong quân đội sao ? Quân cứu viện ?"
Một lão nhân gần bảy mươi gian nan chui ra từ thùng rác, thấy chín người mặc chế phục của bộ đội đặc chủng, vui mừng khóc. Chín người nhìn ông gật đầu, đem những thùng rác bằng sắt đem chặn trước hẻm, ngăn chặn con đường nhỏ hẹp, sau đó ra hiệu bảo ông lão ngồi xổm xuống, che thân ảnh sau thùng rác. Tang thi tụ tập ở đầu hẻm lang thang qua lại, không thấy bóng người cũng không nghe thấy động tĩnh mới chậm rãi tản ra. “Đúng, quân đội đã chuẩn bị vào thành phố, nhanh chóng sẽ đến cứu viện."
Sau khi xác định đã giải trừ nguy cơ, Tống Hạo Nhiên thấp giọng nói,"
Chúng tôi trước mắt còn nhiệm vụ, phải đến quân khu đại viện, không tiện mang ông theo. Lúc trước ông trốn ở đâu thì bây giờ trở về đó, tôi sẽ thông tri bộ đội đến đón."
Tống Hạo Nhiên trước mắt một lòng một dạ chỉ muốn tìm kiếm Cung Lê Hân, không có hơi đi lo người khác. Hắn biết như vậy rất ích kỷ, nhưng hắn không thể khống chế chính mình. “Phía trước không đi được, rất nguy hiểm ! Các anh trước đi theo ta, ta sẽ từ từ nói rõ, tiếp tục đi về phía trước chính là chịu chết ! Tin tưởng ta !"
Ông lão nôn nóng giữ chặt tay Tống Hạo Nhiên, kéo hắn vào sâu trong hẻm. Tống Hạo Nhiên nhìn nhóm chiến hữu đối diện, thấy ông lão thật sự sợ hãi, quyết định đi theo ông trước, đợi biết rõ ràng tình huống rồi tính tiếp. Con hẻm rất sâu, vô cùng im lặng, hai bên đều vẽ những hình tròn màu đỏ, hai chữ ‘Dỡ bỏ’ được ghi trước một tòa nhà cũ nát. Đây là một khu nhà sắp bị hủy đi, có lẽ không lâu nữa sẽ khởi công, cho nên không có người ở, cũng không có tang thi, ngược lại đã trở thành một nơi an toàn. Ông lão dùng chìa khóa yên lặng không một tiếng động mở ra cánh cửa sắt cuối hẻm, vẫy tay bảo mọi người theo ông. Sau cửa sắt là một cầu thang đi xuống, do trời tối nên cầu thang nhìn như không có điểm cuối, có vẻ có chút âm trầm khủng bố, khí lạnh nhè nhẹ bốc lên. Mấy người Tống Hạo Nhiên bất giác nắm chặt vũ khí trong tay. “Nơi này lúc trước là hầm trú ẩn thời chiến tranh, sau lại bị chính quyền cải tạo lại thành khu vui chơi mùa hè, đừng nhìn bên ngoài bị phá hủy, thực ra bên trong rất tốt."
Ông lão vừa đi vừa thấp giọng giải thích. Quả nhiên, đi qua địa đạo tối như mực, trong hầm trú ẩn sáng lên ngọn đèn màu da cam, trông rất ấm áp yên tĩnh. Hệ thống thông gió trong hầm khá tốt, cũng không quá ấm ức khó chịu, trên đất trải vài tấm chiếu, trong một góc phòng thậm chí còn bày một bàn mạt chược chưa đánh xong. Nếu tận thế không tới thì nơi này quả thật là một nơi tốt để nghỉ mát. ( Carly : aiya, đến rồi đến rồi >< ) “Gia gia, tìm được thức ăn rồi sao ?"
Trong một góc phòng âm u, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vọt tới trước mặt ông lão, chờ mong mở miệng. Do quá mức đói khát nên đã xem nhẹ mấy người Tống Hạo Nhiên đi cùng ông. “Không có."
Lão nhân ảm đạm lắc đầu, vì đã hai ngày không ăn, nên chỉ một động tác nhỏ cũng làm ông có chút gian nan. “Lại không có ? Ông như thế nào lại vô dụng như vậy, có đi ra ngoài không ? Bên ngoài chắc chắn có nhiều thức ăn !"
Sắc mặt thiếu niên cực kỳ tái nhợt, dưới mí mắt là một quầng đen, khiến dung mạo thanh tú của hắn có chút thâm trầm, lúc này vì tức giận lại càng thêm vặn vẹo, trông vô cùng khó coi. Hắn vừa nói vừa không ngừng đẩy ông lão, thái độ có chút cuồng loạn, phỏng chừng đã bị tuyệt vọng và đói khát bức đến điên rồi. “Một người trẻ tuổi như cậu không tự mình đi tìm thức ăn, lại để gia gia mình đi, còn nói được ?! Có bản lĩnh thì cậu thử ra ngoài nhìn xem ! Có biết vừa rồi gia gia cậu thiếu chút nữa đã bị tang thi ăn không ?"
Tống Hạo Nhiên cất lại chủy thủ, đến trước mặt thiếu niên, nắm lấy cổ áo hắn hung hăng quát mắng. “Anh là ai?"
Thiếu niên lúc này mới thấy được mấy người Tống Hạo Nhiên, chớp mắt một cái, đột nhiên kinh hỉ kêu lên,"
Các anh là quân nhân ? Có phải đến cứu bọn tôi không ? Mau..mau đưa bọn tôi ra ngoài đi ! Chúng tôi đã không ăn hai ngày, sắp chết đói rồi !"
Hắn nắm chặt cánh tay Tống Hạo Nhiên gào khóc, cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng. “Cậu im lặng cho tôi."
Thanh âm thiếu niên phi thường sắc bén, vang lên trong hầm trú ẩn nhỏ hẹp vô cùng chói tai. Tống Hạo Nhiên lớn tiếng quát lớn, cố nén một tia không kiên nhẫn trong lòng. “Đây là bánh quy, các người ăn cái này trước đi."
Tống Hạo Nhiên lấy ra hai bịch bánh quy trong balô đưa cho hai người. Thiếu niên lập tức ngừng khóc, xé bịch bánh quy ăn lang thôn hổ yết. Ông lão thử vài lần đều không thể mở bịch bánh ra, nhìn tôn tử chỉ lo chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Một bộ đội đứng bên cạnh thay ông xé bịch bánh, trong mắt lộ ra một tia thương hại. Ở cùng một người thân chỉ vì tư lợi như vậy nương tựa lẫn nhau, thật sự là bi ai. Tống Hạo Nhiên trong lòng cũng xúc động, nghĩ đến chuyện Cung Hương Di đã làm, bất giác nắm chặt chuôi dao trong tay. Nếu Lê Hân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không biết mình sẽ làm chuyện gì với Cung Hương Di. Ông lão ăn vài miếng, cảm thấy đã hơi lấp bụng thì chậm rãi mở miệng,"
Phía trước không qua được, đó là đoạn đường phồn hoa nhất Bắc Giao, trung tâm có nhà ga, đông có bệnh viện lớn nhất tỉnh, nam có khu công viên vui chơi cho trẻ em, đều là những nơi đầy người, tang thi rất nhiều, không ai dám đi qua. Hơn nữa, hôm qua đã xuất hiện ba tang thi rất lợi hại, có thể chạy có thể nhảy, mấy người trốn dưới gầm xe cũng bắt được, cách chúng nó mười thước, chỉ cần có hơi thở là chúng nó đều biết. Một con là một tiểu cô nương mặc quần ca-rô, một con là đứa bé không cao lắm mặc áo khoác màu trắng, đứa còn lại là một nhóc con mới hai ba tuổi. Nhóc con kia là người lợi hại nhất, động tác còn nhanh hơn điện, có thể đẩy người lớn hơn mình mấy lần, dùng răng nanh cắn vào da thịt, bám chặt vào người người đó, chỉ trong nửa giờ có thể ăn người đó thành cái xác trống rỗng."
Lão nhân nói đến đây, người không nhịn được liền rùng mình, sau một lúc mới áp chế sợ hãi, tiếp tục mở miệng,"
Bọn tôi ở đây vốn có mười một người, hôm qua đã bị nó ăn mất tám rồi, hôm nay chỉ còn tôi và tôn tử, còn có một bảo vệ. Cậu ta cũng ra ngoài tìm thức ăn, không biết có thể trở về hay không."
Dứt lời ông lão liền thở dài. “Tám người đã bị ăn ?"
Không nghĩ tới tang thi tiến hóa xuất hiện nhanh như thế, lại nhất định ngay con đường Lê Hân về nhà, tim Tống Hạo Nhiên như thắt lại, móc ra bóp tiền trong balô, run giọng hỏi,"
Vậy ông có gặp qua đứa nhỏ này không ?"
Ông lão cầm lấy bóp tiền mở ra, dưới ngọn đèn nhìn chăm chú một lát, lắc đầu nói,"
Chưa gặp qua. Đứa nhỏ bộ dạng xinh đẹp như vậy, nếu ta thấy thì nhất định không quên."
Tống Hạo Nhiên cất lại bóp tiền, cả bàn tay đều đang run rẩy, cả người như có cảm giác thoát lực. Hắn cỡ nào sợ hãi nghe được đáp án khẳng định từ ông lão. Một chiến hữu thấy phản ứng kịch liệt của hắn thì vỗ vai hắn trấn an, lo lắng ngầm suy đoán : Thiếu tướng phản ứng lớn như vậy, có thể thấy được Cung Lê Hân đối với hắn có bao nhiêu quan trọng. Hy vọng Cung Lê Hân bình an vô sự, không thì nếu thiếu tướng trở nên cuồng bạo, ai có thể trấn áp được hắn ?
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc