Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 39

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Chương 39

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Lâm Văn Bác lặp đi lặp lại động tác vỗ về lưng Cung Lê Hân, như đang an ủi cậu, càng giống hơn là an ủi chính mình. Một khắc kéo cậu ôm vào lòng kia, sợ hãi luôn bị hắn áp xuống sâu trong lòng mới được phóng ra, đánh mạnh vào tim hắn. Hắn siết chặt tay, sợ hãi đây chỉ là một hồi hư ảo mộng cảnh.

Cung Lê Hân cảm nhận được bất an cường liệt của hắn, chỉ hơi nhíu mày, cũng không hề tránh né.

“Hai ngày hai đêm, các người tới thật đúng lúc !" Sắc mặt Hạ Cẩn tối đen, rốt cuộc mở miệng cắt ngang hai người, trong giọng nói là châm chọc cùng bất mãn không hề che dấu.

Thế nhưng ngay cả một chút gì của tiểu hài tử cũng không giúp mang đi, hắn còn tưởng rằng Cung gia đã hoàn toàn buông tay cậu. Cũng không nghĩ rằng, ngay tại thời điểm hắn hạ quyết tâm mang đi tiểu hài tử thì Cung gia lại đuổi theo, trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn không nói nên lời.

Lâm Văn Bác chậm rãi buông Cung Lê Hân ra, đứng thẳng dậy nhìn vẻ mặt bất thiện của Hạ Cẩn.

“Anh là…?" Hắn chần chờ mở miệng, từ trực giác cảm thấy không thích nam nhân này. Hơn nữa, nam nhân này cũng đồng dạng không ưa hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt bao hàm lạnh lẽo cùng địch ý.

“Đây là Hạ đại ca." Cung Lê Hân đi đến bên người Hạ Cẩn, chủ động kéo tay hắn giới thiệu hai người với nhau,"Hai ngày nay em đều đi cùng Hạ đại ca."

Hạ Cẩn xoa nắn bàn tay trắng mịn mềm mại của tiểu hài tử, địch ý trong mắt mới giảm bớt đi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, vô cùng hài lòng với sự tín nhiệm và thân cận không chút che dấu của cậu. Hắn vươn tay hướng Lâm Văn Bác, ngữ khí cứng nhắc,"Chào, Hạ Cẩn."

Lâm Văn Bác cũng bắt tay lại, cảm kích mở miệng,"Chào, Lâm Văn Bác. Cám ơn anh đã chiếu cố tiểu Hân, nếu anh có yêu cầu gì, đợi khi trở về căn cứ, bọn tôi sẽ tận lực thỏa mãn." Theo bản năng kéo ra khoảng cách giữa Hạ Cẩn và đứa nhỏ nhà mình, biến quan hệ hai người thành một hồi giao dịch.

Đây cũng vốn là ý định ban đầu của Hạ Cẩn, nhưng hiện tai nghe Lâm Văn Bác nói lời này, hắn chỉ cảm thấy màng tai đau đớn, tim co rút lại. Hắn không dám nhìn đôi mắt thanh triệt của thiếu niên, ngữ khí cứng ngắc mở miệng,"Chiếu cố Lê Hân là việc nên làm, các anh không cần cám ơn. Chỉ là, nếu Cung gia đã sớm biết được tin tức, tại sao lại ngay thời điểm nguy hiểm nhất bỏ lại em ấy ?"

Người nghẹn khuất lúc này liền đổi thành Lâm Văn Bác. Hắn không thể nói ‘chuyện tốt’ của Cung Hương Di ra, chỉ có thể xấu hổ cười cười, ánh mắt nhìn Hạ Cẩn cũng trở nên bất thiện. Hai nam nhân đồng dạng cao lớn đứng đối diện nhau, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng phảng phất đã có cảm giác không hợp nhau, khiến không khí xung quanh như đông lại.

“Lâm đại ca, Tống đại ca đâu ? Papa và tổ phụ có khỏe không ?" Cung Lê Hân đúng lúc mở miệng, cắt ngang sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người.

Hạ Cẩn nghe vậy thì chau mày, vô cùng để ý đến ‘Tống đại ca’ từ miệng tiểu hài tử nói ra.

Lâm Văn Bác lúc này mới nhớ tới bạn tốt còn ở trong thành phố tìm kiếm tiểu Hân, vội vàng lấy điện thoại vệ tinh ra, quả nhiên thấy vài cuộc gọi nhỡ, có Cung phụ, có Tống Hạo Nhiên, có tổ phụ, duy độc chỉ thiếu Cung Hương Di.

Hắn cau mày, áp chế lãnh ý trong lòng, ôn nhu mở miệng,"Tống đại ca của em còn ở trong thành phố tìm em, mọi người đều ổn, đều rất lo lắng cho em. Chúng ta rời khỏi đây trước, đợi đến nơi an toàn lại gọi báo bình an cho bọn họ."

“Ân, chúng ta mau đi !" Cung Lê Hân buông tay Hạ Cẩn, đi về phía đồng cỏ.

Hạ Cẩn nắm lại bàn tay trống rỗng, ấn bờ ngực đang cảm thấy khó thở, cất bước đuổi theo. Lâm Văn Bác cũng đi nhanh hai bước, đi ở một bên khác của Cung Lê Hân.

Chân bước vào một cái ao nhỏ trong bãi cỏ, thân mình Lâm Văn Bác lảo đảo hai cái, bộ quân trang ấn vào cổ, gây ra một trận đau đớn. Hắn nhíu mày, sờ soạng vào chỗ đau, lòng bàn tay liền chạm đến miệng một vết thương dài hai tấc, chậm rãi chảy ra máu tươi.

Mở bàn tay ra trước mắt, hai mắt chợt xẹt qua một tia hắc trầm. Hắn giật mình đứng yên tại chỗ, mâu sắc tồi đen mờ mịt, không nhớ rõ mình bị bầy dơi kia trảo thương lúc nào. Bất quá, bây giờ đã không còn quan trọng, tuy nói dị năng giả có năng lực miễn dịch với máu tang thi, nhưng bị trực tiếp cắn hoặc trảo thương thì cũng vẫn bị lây nhiễm.

Trong đầu Lâm Văn Bác cảm thấy trống rỗng, mờ mịt nhìn thiếu niên vẫn đang cất bước phía trước, sau một lúc thì cười khổ. Chậm rãi thu hồi chua xót trên mặt, quyết đoán gọi lại Cung Lê Hân.

“Lâm đại ca, sao thế ?" Cung Lê Hân dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Anh không thể tiếp tục đi cùng em, em cùng mọi người rời đi đi." Lâm Văn Bác cất bước đến gần cậu, cúi người, nhìn thẳng vào hai mắt cậu nghiêm túc mở miệng.

Khi thanh lý quân đội, có rất nhiều binh lính bị cắn, cho nên hắn phi thường rõ ràng, loại độc tố này sẽ trong 48 giờ tùy thời phát tác. Nói cách khác, hắn có khả năng biến dị sau hai ngày khi trở về, cũng có khả năng biến dị sau mười phút hoặc một hai giờ sau, quy luật này không thể nói cụ thể, chỉ có thể dựa vào thể chất từng cá nhân. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm đi cùng bọn họ. Nếu hắn phát tác lúc lên máy bay, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm.

“Cậu bị con dơi làm bị thương ?" Hạ Cẩn trong lòng sở động, tiến lên hai bước, đôi mắt ưng sắc bén tìm kiếm vết thương trên người Lâm Văn Bác.

Lâm Văn Bác cười khổ, mở áo, để lộ ra miệng vết thương, chậm rãi nói,"Tôi tùy thời đều có thể phát tác, đi theo các người chỉ khiến các người gặp nguy hiểm." Dứt lời, hắn cúi người yêu thương vuốt ve hai má Cung Lê Hân, ôn thanh dặn dò," Đi nhanh đi, Lâm đại ca sẽ tự xử lý tốt, không cần lo lắng. Em cầm điện thoại này đi, đến nơi an toàn thì nhớ báo bình an cho người trong nhà, số đều nằm trong danh bạ."

Ngữ khí hắn vô cùng lạnh nhạt, không hề có chút yếu ớt cùng tuyệt vọng. Nhìn thiếu niên hốc mắt phiếm hồng, nhíu chặt đôi mày thanh tú, hắn thở dài, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần tiểu Hân sống tốt là được, em ấy còn nhỏ như vậy, về sau còn một đoạn đường rất dài phải đi. Thời điểm hắn ra ngoài đi tìm tiểu Hân, hắn đã nghĩ có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên sớm đã chuẩn bị tâm lý, coi như là thay Cung Hương Di đền tội.

“Cậu định xử lý thế nào ?" Hạ Cẩn trầm giọng hỏi.

Lâm Văn Bác theo bản năng sờ khẩu súng bên hông. Bên trong có đủ đạn, cũng đủ cho hắn dùng.

Cung Lê Hân thông minh cỡ nào, lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn, nhanh như chớp tìm kiếm bên hông hắn, đoạt súng, thở hổn hển mở miệng,"Lâm đại ca muốn tự sát sao ? Vì sợ biến thành tang thi ? Nhưng không phải hiện tại anh còn chưa biến dị sao ? Em sẽ không bỏ lại anh, dù anh biến thành tang thi cũng sẽ không bỏ lại !" Dứt lời, cậu dừng một chút, ngữ khí yêu thương mở miệng,"Không cần tự sát, tự sát rất đau ! Anh dù biến thành tang thi em cũng sẽ chăm sóc anh, nếu anh muốn ăn thịt người thì em cũng có thể tìm giúp anh !" Cậu không muốn Lâm đại ca chết, nếu Lâm đại ca thật sự biến dị, cậu cũng có thể chăm sóc tốt, tựa như Tiêu Lâm nuôi dưỡng Thi Khôi vậy.

Một câu cuối cùng đầy tính trẻ con cùng tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp đánh vào tim Lâm Văn Bác. Mấy chữ ‘dù biến thành tang thi em cũng sẽ chăm sóc anh’ không ngừng quanh quẩn quang tai hắn, khiến tai hắn chấn động. Tàn nhẫn với người khác, nhưng với người của mình lại hết sức chân thành, phân cảm tình cố chấp sâu nặng này, giống như đóa anh túc ngọt ngào bọc đường, khiến người ta không thể cự tuyệt, biết rõ nguy hiểm, lại nghĩa vô phản cố* ngày càng trầm luân say mê. ( * : làm việc nghĩa không được chùn bước )

Trái tim Lâm Văn Bác đập một cái lại một cái nhanh hơn, bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả tâm tình hắn giờ phút này. Hắn muốn há mồm quở trách tiểu hài tử ngây thơ lại tàn nhẫn trước mắt, nhưng lời đến đầu lưỡi, lại một chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể hung hăng ôm đứa nhỏ này vào lòng, muốn khảm chặt cậu vào người.

Hạ Cẩn cũng bị lời nói hồn nhiên và tàn nhẫn của Cung Lê Hân làm rung động, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, tiến lên kéo hai người ra. Lồng ngực hắn đầy chua xót, giật mình nghĩ đến, nếu tình cảnh của hắn và Lâm Văn Bác đổi cho nhau, hắn cũng nguyện ý. (_.__||| e lạy a, người ta ko muốn thành tang thi, a lại hận mình ko thể biến thành nó =v=)

Áp chế ghen tị cuồn cuộn trong lòng, hắn lạnh giọng thúc giục,"Đi nhanh đi ! Nếu cậu biến thành tang thi, tôi chắc chắn sẽ một phát chấm dứt cậu. Nuôi cậu rất hao tâm tốn sức !" Kỳ thật hiện tại hắn đã nhịn không được muốn cho Lâm Văn Bác một phát rồi.

“Không được ! Có lẽ sự tình cũng không đến nỗi như vậy, để em xem có thể bức độc ra cho Lâm đại ca hay không." Cung Lê Hân nghe xong lời Hạ Cẩn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn liền cau lại, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức mở miệng ngăn cản. Không biết độc tang thi với độc bình thường có giống nhau không, nếu giống, cậu hẳn sẽ có biện pháp. Nhưng nếu không giống, cậu sợ sẽ làm Lâm đại ca thất vọng.

“Bức ra ?" Lâm Văn Bác vuốt tóc Cung Lê Hân, lắc đầu bật cười,"Dùng nội lực sao ?" Nhớ đến lúc trước chuyện hài tử có nói với hắn cậu có nội lực hộ thể, Lâm Văn Bác liền cảm thấy muốn cười. Ở cùng một chỗ với đứa nhỏ này, không lúc nào là không cảm thấy thoải mái, chẳng sợ phải đối mặt với tử vong, chỉ cần có cậu làm bạn, hắn cũng cảm thấy vạn lần ngọt ngào.

Hạ Cẩn nghe vậy nhướng mày nhìn lại Cung Lê Hân, trong lòng khẽ động.

Cung Lê Hân vẫn nắm lấy cổ tay trái Lâm Văn Bác, cẩn thận kiểm tra mạch, một lát sau khẳng định nói,"Phải, dùng nội lực bức ra." Là thi độc ! Có thể giải ! Phát hiện mạch đập âm hàn cực điểm của Lâm Văn Bác, trong mắt cậu lướt qua một tia vui mừng.

“Hạ đại ca, canh chừng giúp bọn em phòng ngừa bầy dơi tấn công đến đây để em giúp Lâm đại ca bức độc ra." Hướng Hạ Cẩn gật đầu, Cung Lê Hân đi ra phía sau Lâm Văn Bác đang kinh ngạc, đè nặng bả vai để hắn ngồi xuống, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, đặt ngay giữa lưng hắn, truyền vào cơ thể giúp hắn đưa độc tố ra khỏi cơ thể qua miệng vết thương.

“Đừng nhúc nhích ! Tin tưởng Lê Hân." Thấy biểu tình kinh hãi của Lâm Văn Bác, hiển nhiên cũng không biết chuyện hài tử có võ công, tâm tình Hạ Cẩn hơi bớt giận, trong giây lát liền quên chuyện tiểu hài tử lừa hắn nói đây là dị năng trước đó. Giấu chuyện với người vừa mới gặp không lâu, hắn hoàn toàn hiểu được. Nếu hài tử vừa gặp đã nói hết mọi chuyện cho hắn thì bây giờ hắn mới cảm thấy đau đầu. Tiểu hài tử hiện tại hoàn toàn tin cậy hắn không hề giả vờ, hắn tất nhiên cảm nhận được.

Cảm giác cực nóng lại thoải mái từ lòng bàn tay Cung Lê Hân truyền đến toàn thân, Lâm Văn Bác khép lại hai mắt, lập tức thả lỏng thân thể, để mặc cho Cung Lê Hân hành động. Theo miệng vết thương hàn ý xâm nhập cốt tủy từng chút một rút đi, máu độc màu đen trào khỏi miệng vết thương, rơi vào mu bàn tay Lâm Văn Bác. Cũng may trang phục của bộ đội đặc chủng là thuần một màu đen, dù dính máu cũng nhìn không ra.

Bàn tay Cung Lê Hân chuyển từ sau lưng đến cổ, máu chảy từ miệng vết thương dài hai tấc không còn màu đen, mà đã trở lại màu máu tươi khỏe mạnh. Lâm Văn Bác khép hờ mắt, yên lặng cảm nhận loại cảm giác sôi trào toàn thân này.

“Được rồi, Lâm đại ca ổn rồi." Cầm lấy cổ tay Lâm Văn Bác bắt mạch, Cung Lê Hân thở phào.

“Tiểu Hân, em dùng nội lực sao ?" Lâm Văn Bác chần chờ mở miệng,"Vậy năng lực lúc trước của em là dị năng hay võ công ?" Đã nghe Cung Hương Di nhắc đi nhắc lại, hắn cũng khá hiểu về dị năng, thân thủ của Cung Lê Hân, hắn không nhận ra nó thuộc loại dị năng nào.

“Là võ công. Em không có dị năng." Cung Lê Hân thành thật mở miệng, dứt lời, kéo tay Hạ Cẩn nhẹ giọng nói,"Hạ đại ca, thật xin lỗi lúc trước đã lừa anh."

“Không sao." Hạ Cẩn vỗ nhẹ đầu tiểu hài tử, vô cùng hưởng thụ khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, đôi mắt mở to, biểu tình thành tâm khẩn cầu tha thứ đáng yêu lúc này của cậu.

“Tiểu Hân vẫn luôn lợi hại như vậy hay chỉ mới đây thôi ?" Lâm Văn Bác hơi giật mình, đang cố gắng tiêu hóa chuyện tiểu hài tử gầy yếu đột nhiên biến thành tuyệt thế cao thủ.

“Lúc trước luyện thì không có lợi hại như vậy, gần đây mới thế." Cung Lê Hân cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Cậu chỉ trần thuật sự thật, nội tình trong đó thì không dám nói rõ ràng với Lâm Văn Bác. Cậu tham luyến ấm áp và mĩ hảo mà thân phận Cung Lê Hân này đem lại, tất cả chuyện ở địa cung, cậu tuyệt không nhắc tới trước mặt bất kì ai. Cậu là Cung Lê Hân, cũng chỉ có thể là Cung Lê Hân.

“Như vậy xem ra, năng lực của tiểu Hân tuy không phải dị năng, nhưng cũng không kém với dị năng bao nhiêu, đều là do bị phóng xạ không rõ ảnh hưởng. Có được thực lực, đây là chuyện tốt." Lâm Văn Bác mỉm cười mở miệng, tự dưng nghĩ đến cái gì, lập tức thu lại tiếu ý, nghiêm túc dặn dò,"Tiểu Hân, năng lực của em là dị năng, không phải võ công, điểm này em phải nhớ kỹ ! Về sau cũng không được tùy tiện bức độc cho người khác, trừ khi em và người đó có giao tình. Năng lực của em rất đặc thù, nếu để người tâm hoài bất quỹ* biết, bọn họ chắc chắn sẽ gây bất lợi cho em." ( * : trong lòng có ý đồ xấu )

Võ công bất luận ai đều có thể tu luyện, cũng không có nhiều giới hạn như dị năng. Trên thế giới này không thiếu mấy lão đại không có dị năng nhưng trong tay lại cầm quyền, nếu chuyện này truyền ra ngoài, rất khó bảo đảm trong đầu bọn họ không có tâm tư gì với tiểu Hân. Tiểu Hân từ nhỏ đã si mê võ công, đam mê cất giữ bí tịch, điểm này mọi người đều biết, người hữu tâm tra một cái liền có thể được biết. Đến lúc đó, sẽ bắt tiểu Hân lại, buộc cậu ra ngoài ám sát người khác là vô cùng có khả năng. Nếu lại để người khác biết tiểu Hân có thể đối kháng với tang thi độc, thì hậu quả càng không thể tưởng tượng. Tiểu Hân sẽ bị xem như quái vật mà giam lại, lợi dụng, nghiên cứu, sống không bằng chết.

Sắc mặt Lâm Văn Bác tái nhợt, nghiêm túc nhìn Cung Lê Hân chờ cậu trả lời.

“Em biết. Em sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Trước mắt, em chỉ nói cho anh, Hạ đại ca và Tống đại ca thôi, ngay cả papa cũng không biết." Kiếp trước, cuộc tranh đoạt thảm khốc của người trên giang hồ với Nghịch Mạch Thần Công tuy rằng cậu không trải qua, nhưng cũng thường nghe phó dịch ở địa cung nói đến, cho nên, lúc còn rất nhỏ cậu đã hiểu được đạo lý ‘hoài bích có tội’*. ( * : nguyên văn là ‘thất phu vô tội, hoài bích có tội’ : kẻ vô tri ko có tội, chỉ vì có bảo ngọc mà có tội – có nghĩa là chỉ người vốn ko có tội nhưng vì mang vật quý bên người mà gặp họa, cũng có nghĩa gần với câu ‘hồng nhan gặp họa’ khi đem so sánh với người có tài hoa )

“Vậy thì tốt rồi." Lâm Văn Bác nhẹ nhàng thở ra, thận trọng dặn dò,"Chuyện này không cần nói với Cung thúc, cứ để ông nghĩ em là dị năng giả đi. Không cần hỏi anh nguyên nhân, chỉ cần nhớ kỹ, càng ít người biết bí mật của em thì em càng an toàn."

Cung thúc xưa nay rất thương Cung Hương Di, tuy lần này đã xuất hiện ngăn cách nhưng hai người dù sao vẫn là phụ nữ [phụ trong phụ tử, nữ trong nữ nhi, not phụ nữ, con gái gì đó nhá =v=], cảm tình thì sẽ có ngày được bù lại. Đến lúc đó sẽ có khả năng để lộ bí mật của tiểu Hân.

Cung Hương Di ngay thời điểm nguy nan có thể không chút do dự bỏ lại tiểu Hân, có thể thấy được không có bao nhiêu tình cảm với tiểu Hân, chắc chắn sẽ không toàn tâm toàn ý vì cậu mà tính toán. Cô có thể bán đứng cậu một lần, cũng có thể bán đứng cậu lần hai, lần ba.

Cho đến lúc này, tín nhiệm của Lâm Văn Bác với Cung Hương Di đã hoàn toàn sụp đổ, không thể không phòng bị cô. Nhưng chuyện Cung Hương Di đã làm, hắn cũng không muốn nói cho Cung Lê Hân, sợ làm cậu thương tâm khổ sở.

“Ân, em biết rồi. Nếu papa không hỏi, em sẽ không nói." Cung Lê Hân nghiêng đầu thành thật đáp.

Lâm Văn Bác vừa lòng gật đầu, đảo mắt nhìn biểu tình ngưng trọng của Hạ Cẩn, lạnh lùng mở miệng,"Chuyện vừa rồi, tôi hy vọng anh có thể quên toàn bộ, bằng không, tôi hoàn toàn có năng lực để anh không thể ra khỏi tỉnh A." Vừa nói hắn vừa vận chuyển dị năng, lòng bàn tay ngưng tụ một cương châm sắc bén sáng chói, nhấn thẳng vào ấn đường Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn cười lạnh, nâng tay phóng ra một đạo kình phong sắc bén, khinh miệt mở miệng,"Cậu có thể thử xem."

Hai người giằng co nhau, giương cung bạt kiếm, phóng ra tất cả áp lực cùng lệ khí trong lòng mình, không ai nhường ai.

“Không được đánh nhau !" Cung Lê Hân xen vào giữa hai người, nhíu mày mở miệng,"Hiện tại không phải lúc đánh nhau. Em tin tưởng Hạ đại ca, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói với ai, càng sẽ không làm chuyện tổn thương đến em."

Hạ Cẩn nghe vậy lập tức thu hồi gió xoáy trong lòng bàn tay, xoa mái đầu mềm mại của tiểu hài tử, nở nụ cười ôn nhu, vui vẻ hăng hái.

“Anh đương nhiên sẽ không nói với ai. Ai dám thương tổn Lê Hân, Hạ Cẩn tôi chắc chắn sẽ để hắn sống không bằng chết ! Cậu cũng quản tốt miệng mình, nếu có lời đồn đãi gây bất lợi cho Lê Hân, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu !" Hạ Cẩn hung ác hăm dọa, thản nhiên liếc Lâm Văn Bác một cái, ôm bả vai tiểu hài tử đi về phía đồng cỏ.

Nếu không phải thấy Lâm Văn Bác thật tâm suy nghĩ cho tiểu hài tử, nhận phải loại khiêu khích này, Hạ Cẩn và hắn đã sớm sống chết không chịu thua. Hơn nữa, khổ tâm dụng ý của Lâm Văn Bác khiến Hạ Cẩn vô cùng bất mãn, hắn cảm thấy quyền lợi của mình phải đem chia sẻ cho người khác, đáy lòng nghẹn khuất không nói nên lời.

Lâm Văn Bác mím môi, khuôn mặt tuấn mĩ bao phủ một tầng sương, đôi mắt thâm thúy nhìn kỹ biểu tình Hạ Cẩn, xác nhận lời hắn nói đều xuất phát từ đáy lòng, lúc này mới chậm rãi thu hồi cương châm trong tay.

Bị Hạ Cẩn bán ôm tha đi, Cung Lê Hân không quên quay đầu, vẫy tay gọi Lâm Văn Bác, ý bảo hắn mau đuổi theo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhu thuận khả ái nở nụ cười. Sắc lạnh trên mặt Lâm Văn Bác trong nháy mắt liền rút đi, khẽ nhếch môi cười, đi đến gần cậu.

Ba người đi đến đồng cỏ liền bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Chỉ thấy cách đó không xa, khu rừng dấy lên ngọn lửa hừng hực, cây cối rậm rạp giờ phút này đã biến thành những ngọn đuốc khổng lồ, phát ra những âm thanh đôm đốp cuồng bạo, khí nóng đập thẳng vào mặt, mang theo mùi khét gay mũi nồng đậm. Bầy dơi đông nghịn nghịt bị thanh âm thiêu đốt hấp dẫn, không sợ chết xông vào, từng lớp từng lớp bay vào đám lửa lớn kia, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh tro tàn. Trong rừng không ngừng có cây cối bị thiêu đổ, ầm ầm ngã xuống đất, làm bụi đất bay lên một mảnh tối đen.

Khó trách bọn họ dừng trong khe núi chừng hai mươi phút mà không có con dơi nào đuổi tới. Ba người giật mình, thấy mấy người Lục Vân bước xuống xe, không ngừng vẫy bọn họ, biểu tình vô cùng nôn nóng. Ba người không hề do dự nhanh chóng chạy qua đồng cỏ bốc chay, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xe.

Khi bước qua biển lửa, chỉ cần tốc độ nhanh thì sẽ không bị liệt diễm thiêu đốt. Ba người thực lực xuất sắc, bình yên vô sự chạy vào trong xe. Lục Vân lập tức khởi động xe, chạy về phía Hướng Dương trấn.

*************************************************

Chương này sẽ xuất hiện nhân vật mà ta ghét nhất nè -_-
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại