Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 34
Thời điểm hai nhóm người trước sau chạy tới đại doanh thì trong đại doanh đã rỗng tuếch, chỉ lưu lại thi thể cùng máu tươi.
Nguyên lai, qua một ngày, Cung phụ từ trong hôn mê tỉnh lại, khi biết được Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đã đi vào trong thành phố tìm kiếm tiểu nhi tử của mình, ông cũng đứng ngồi không yên, lập tức điều động quân đội, xuất phát đến kho hàng Cửu Châu, Tây Giao.
Lâm thị mua đạn dược không giao cho Cung Hương Di giữ mà do Lâm lão gia tử bí mật an trí tại kho hàng Cửu Châu thuộc tập đoàn Lâm thị tại Tây Giao. Quân đội nếu muốn vào thành phố cứu viện thì đầu tiên phải dọn dẹp cho thông đường. Mà muốn dọn sạch đường phố, phải cần nhiều xe thiết giáp cỡ lớn, xe tăng, xe tải mới dọn được.
Tỉnh A tuy rằng là tỉnh nắm giữ đại binh nhưng do Cung gia làm chủ, nên luôn bị Tống gia chèn ép, vật tư cho quân đội cực kỳ thiếu thốn, khu lân cận có một trăm xe tăng, xe thiết giáp, phi cơ, trực thăng thì đều bị xuống cấp, đã bị đào thải 60 năm trước, căn bản không thể dùng để thực chiến, bình thường chỉ dùng để trang trí, trên thực tế là sự cố chồng chất. Lúc diễn tập, quân khu tỉnh A còn phải mượn tạm vũ khí ở tỉnh lân cận, vô cùng uất ức. Nếu không phải bị khống chế, Cung Viễn Hàng cũng sẽ không mặt dày nhờ Lâm lão gia tử bỏ vốn.
Quân đội ở kho hàng Cửu Châu chuẩn bị hoàn tất, lập tức đi đường vòng xuất phát đến Bắc Giao, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm được Cung Lê Hân. Bởi Cung Viễn Hàng biết rõ, chỉ dựa vào mười mấy người bên Tống Hạo Nhiên, đi tìm nhi tử chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ông là một quân nhân nhưng đồng thời cũng là một người cha. Bình thường bận rộn việc trong quân khu, đôi khi xem nhẹ nhi tử của mình, đến lúc này khi sắp mất đi, mới ý thức được tầm quan trọng của con mình trong lòng mình.
Cho nên, Cung Viễn Hàng bình sinh chính trực vô tư, lần đầu tiên lấy quyền mưu tư, quyết định đi tìm con mình trước, mới trở lại thành phố cứu người. Thiên chức của quân nhân là bảo vệ quốc gia, nay quốc đã không còn, vẫn là nên bảo vệ gia đình hơn.
Lúc Cung phụ gần đi, đã lưu lại một bộ phận nhân thủ để vận chuyển súng ống đạn dược còn thừa mang đến khu huấn luyện tân binh ở biên giới tỉnh A, do Lâm lão gia tử phụ trách giám thị công tác vận chuyển. Lâm lão gia tử đã gần tám mươi, không thể ép buộc đứng trên chiến trường.
Trong lúc Cung phụ sắp xếp quân đội, Cung Hương Di nhiều lần muốn tìm ông giải thích, đều bị ông diện vô biểu tình đuổi đi. Ông hiện tại không có tâm trí đi nghe con gái giải thích ủy khuất và vô tội của mình, hết thảy tìm về nhi tử rồi nói.
Cung Hương Di tâm tình không yên ngồi trên xe tải quân dụng, hộ tống Lâm lão gia tử xuất phát đến biên giới tỉnh A. Nhìn một đoàn xe cùng hơn mười nóc phi cơ trực thăng vận chuyển vũ khí dài gần một km, cô quay đầu nhìn Lâm lão gia tử đang nhắm mắt dưỡng thần, có tâm lấy lòng nói,"Tổ phụ, nhiều vũ khí như thế, sao lúc trước người không đưa vào không gian của con ? Không gian còn rất nhiều chỗ, hiện tại cũng không cần phải tốn công vận chuyện thế này."
Lâm lão gia tử mở mắt, đôi mắt cơ trí sâu thẳm liếc cô, từ từ mở miệng,"Không cần, Lâm Mậu ta không sợ phiền toái." Dứt lời, ông lại nhắm mắt, hiển nhiên không muốn nói chuyện cùng Cung Hương Di nữa.
Cung Hương Di để Cung Lê Hân là cố ý hay vô ý, ông cùng Cung Viễn Hàng đều là người thông minh, liếc mắt một cái là thấy. Đại khái là vì muốn tự bảo vệ mình nên dựa vào khả năng em mình có thể biến tang thi mà để cho nó tự động rời khỏi nhà mà thôi. Thủ đoạn thấp kém, tâm tư ngoan độc, Lâm lão gia tử vô cùng khinh thường.
Đối với ông, chỉ cần người nhà còn 1% hy vọng sống sót thì chắc chắn không buông tay, dù cuối cùng Cung Lê Hân biến dị, Cung Hương Di có thể tự tay giết chết cậu, còn hơn chưa xác nhận đã vứt bỏ người thân như thế !
Nữ nhân tàn nhẫn vô tình, mất hết tính người như thế, may mắn không trở thành con dâu mình. Cũng may lúc trước mình làm việc cẩn thận, kiên quyết muốn Lâm thị bảo quản vũ khí, bằng không, vũ khí cùng vật tư để hết cho nữ nhân như vậy quản lý, ông không tin tưởng mình muốn tiếp tục hợp tác cùng Cung gia hay không. Phải biết là nếu một ngày nào đó tôn tử không còn giá trị lợi dụng với Cung Hương Di, thì bằng thủ pháp làm việc hiện nay của cô ta, chắc chắn sẽ đối xử không tốt với cháu ông ! Lâm Mậu thầm nghĩ, không dấu vết thở dài.
Đợi có cơ hội phải lấy lại vật tử tôn tử đưa cho Cung Hương Di, không thì thật khiến ông không yên lòng. Lâm Mậu nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Chuẩn bị quân đội tiến vào Bắc Giao, vận chuyển vũ khí đến khu huấn luyện tân binh, công tác tất cả suốt đêm hoàn thành đâu vào đấy, đến khi trời sáng, đại doanh đóng quân đã không còn một bóng người. Không có quân đội canh gác, tang thi du đãng quanh đại doanh lập tức chiếm địa bàn.
Khi đoàn người Cung Lê Hân chạy tới đại doanh thì quân đội đã rút khỏi được một ngày. Thật đúng là âm soa dương thác* a, lần nữa lại gặp thoáng qua. (*: hay có thể nói là âm kém dương sai, chỉ sự lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người )
“Hạ ca, có phải em nghĩ sai không, trong đại doanh ngoại trừ tang thi, một người cũng không có !" Đậu xe ven đường, nhìn qua dây thép phòng hộ, Ngô Minh sắc mặt ngưng trọng nói.
“Không sai được ! Không có người chứng minh quân đội đã rút lui khỏi đây." Hạ Cẩn hung hăng nhíu mày, trong lòng thật muốn nắm lấy cổ áo Cung Viễn Hàng mắng. Nhi tử bên ngoài sinh tử không biết, ông trái lại mang theo quân đội chạy trốn. Không cần nhi tử thì nói, hắn lập tức mang người đi, dù sao hắn cũng rất vui lòng !
“Rút lui…có thể đi đâu a ?" Lục Vân ghé vào cửa kính xe thấp giọng rên.
“Hạ ca, bên trong không có người. Bây giờ làm sao ? Đi đâu đây ?" Cố Nam cách cửa kính xe hỏi.
Hạ Cẩn nhìn tiểu hài tử bên người, ôn nhu hỏi," Lê Hân, em có nghe cha em nhắc tới nơi bố trí binh lựa sau mạt thế không ? Nếu rút khỏi quân bộ, ông khẳng định sẽ tìm đến nơi tốt để đóng quân, em có ấn tượng nào không ?"
Cung Lê Hân nghiêng đầu nhớ lại, sau một lúc lâu mở miệng khẳng định,"Em nhớ, ông có nói qua muốn an trí quân đội trong khu huấn luyện tân binh ở cầu Nguyên Giang."
Khu huân luyện tân binh cầu Nguyên Giang ? Hạ Cẩn cúi đầu trầm ngâm. Địa phương kia phía trước đối diện tiệm , dễ thủ khó công, phía sau là đường cao tốc, người ở thưa thớt, tại mạt thể quả thật là căn cứ quân sự tuyệt hảo. (hào xây xung quanh thành gọi là tiệm)
“Lần này sẽ không sai, bây giờ đi chỗ đó. Hiện tại đã gần sáu giờ, trời sắp tối rồi, đến nơi ít nhất cũng cần bảy tám giờ, chúng ta đã mệt mỏi cả ngày rồi, vì an toàn, buổi tối chúng ta sẽ không đi trên đường, đi tìm một nơi tránh thôn trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi." Hạ Cẩn trầm giọng nói.
Nếu là quá khứ, người ta đi nghỉ ngơi nhất định sẽ kiếm thôn trấn làm chỗ đặt chân, hiện giờ là ngược lại, nơi nào không có người mới dám đi đến. Đây chính là nét đặc biệt của mạt thế.
Mọi người cùng lên tiếng đồng ý, lập tức lái xe đi. Khu huấn luyện tan binh nằm ở biên cảnh tỉnh A, muốn đi đến đó, trên đường phải đi ngang qua vài thôn trấn cùng khu đất trồng rau trải dài. Khu vực này chính là nói gieo trồng rau xanh cung cấp cho tỉnh A, người dân giàu có đông đúc, nhân khẩu đông, tang thi khẳng định cũng không ít, nếu muốn an toàn đến nơi thì khó khăn không nhỏ.
Bất quá quân đội đã đi qua trước, nói vậy trên đường đã xử lý không ít tang thi, tính nguy hiểm hẳn là đã giảm nhiều. Hạ Cẩn vừa lái xe vừa phân tích.
Hắn không dự đoán được, quân đội quả thật đi trước, nhưng không phải đi đường này mà là quốc lộ 319 nối với kho hàng Cửu Châu. Cho nên, ban đêm vẫn nguy cơ tứ phía.
Hai chiếc xe đi thẳng tắp trên đường quốc lộ, hai bên đường là khu đất trồng rau rộng lớn, sau nó là phòng ốc nối tiếp nhau, đó là thôn trấn cho nhóm nông dân trồng rau cư ngụ. Thôn trấn như vậy dọc đường đi còn có thêm vài cái nữa. Nếu là dĩ vãng, lái xe mệt mỏi còn có thể xuống xe vào trấn tìm các hộ gia đình xin chút thức ăn, lại tìm một chỗ sạch sẽ ở nhờ một đêm cho qua một ngày mệt nhọc. Nhưng trước mắt, Hạ Cẩn càng hận không thể cách xa mấy thôn trấn này càng xa càng tốt.
Trên bầu trời phía tây hiện lên một màu ráng đỏ, dưới áng mây như ẩn như hiện ánh mặt trời đỏ như máu. Cảnh hoàng hôn này tuy rằng tuyệt đẹp, lại lộ ra một cỗ yêu tà cùng thê lương.
Mấy người Hạ Cẩn chạy tăng tốc về phía trước, ý đồ trước buổi tối tìm một nơi không người ngủ ngoài trời một đêm. Khi tình hình giao thông bắt đầu tốt lên, hai chiếc xe thuận buồm xuôi gió chạy đi, nhưng không qua bao lâu, trên đường bắt đầu xuất hiện xe nông dụng, máy kéo, xe lữ hành, thỉnh thoảng còn có tang thi du đãng bên đường.
May mắn chiếc Hummer H6 đã được Cung gia cải tiến, thân xe dài hơn, thép dày hơn, mã lực cũng lớn hơn, dễ dàng đậu hai chiếc xe bên đồng ruộng.
“Hạ ca, tình huống không đúng ! Đường này không giống như quân đội đã đi qua. Em nghi quân đội đã đến nơi khác." Ngô Minh nhíu mày nói.
“A? Lại đi lầm đường ?" Lục Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu rên nói,"Làm thế nào a ? Cung Viễn Hàng đến tột cùng là đang làm gì, quân đội của ông ta là ám vệ hay Cẩm Y Vệ a ? Đến vô tung đi vô ảnh !"
Cung Lê Hân nhíu mi, xoay qua nhìn Hạ Cẩn, trong mắt tất là đều là sầu lo cùng thất vọng.
Hạ Cẩn bị cậu nhìn trong lòng cứng lại, lớn tiếng quát,"Lục Vân, cậu câm miệng cho tôi ! Đi đến cầu Nguyên Giang không chỉ có đường này, có lẽ lộ tuyến của quân đội không giống chúng ta. Tóm lại cứ đợi đến khi đến nơi rồi nói, hiện tại không phải lúc bối rối." Nếu quân đội thật không ở đó, hắn liền dẫn tiểu hài tử rời khỏi tỉnh A, trực tiếp đến kinh đô. Dù sao Cung gia đã sớm bỏ lại cậu, nay hắn nhặt được, tiểu hài tử là của hắn ( a nói thiệt hay a~ (¬‿¬) )
Trong đầu nghĩ vậy, đôi mắt lợi hại của Hạ Cẩn không dấu vết vụt qua một tia vui mừng, tay nhu nhu đầu tiểu hài tử, im lặng an ủi. Cung Lê Hân nghiêng đầu cọ cọ tay hắn, khôi phục biểu tình an nhiên lúc đầu.
Cảm thấy Hạ Cẩn nói cũng có lý, quân đội rút lui không nhất định đi đường này, mọi người trong lòng trấn định lại. Lại nghĩ, nếu quân đội thật sự không ở đó, dù sao quốc lộ này thông với đường cao tốc trở lại kinh đô, bọn họ trực tiếp chạy về phía bắc cũng tốt. Cân nhắc một phen, bầu không khí khẩn trương liền tiêu thất, đoàn người an tâm tiếp tục chạy đi.
Lại đi hơn mười phút, bầu trời dần tối, phòng ốc hai bên đường cũng nhiều lên, đây là một thị trấn lớn thuộc chính quyền— Thanh Thủy trấn. Qua Thanh Thủy trấn chính là khu đất bỏ hoang không người, chỗ đó mới là mới đặt chân tốt mà Hạ Cẩn nhắm tới.
Liếc cột mốc dựng đứng bên đường ghi ba chữ Thanh Thủy trấn một cái, đôi mày Hạ Cẩn nhíu chặt, trong lòng nâng cao đề phòng. Nơi này nhà nhiều, người nhiều, tang thi tất nhiên cũng nhiều, là khu vực rất nguy hiểm.
Quả nhiên, đi không bao xa, liền thấy một chiếc Porsche SUV. SUV đụng vào cây ven đường, đầu xe tổn hại hoàn toàn, lộ ra động cơ bên trong. Cạnh xe là một thi thể bụng đã thối rữa, bị cắn đến thay đổi hình dạng, thi thể mặc quân trang màu xanh, quân hàm trên vai không thấp, là một đại tá. Một đám tang thi khóe miệng dính máu, rõ ràng chưa ăn no bỏ quên thi thể nam nhân không còn trọn vẹn, chỉ như hổ rình mồi nhìn hai nữ tử trong xe.
Hai nữ tử bị dọa trốn thành một đoàn, nước mắt giàn dụa trên mặt, thấy có xe chạy đến, cố không sợ hãi hơn, vội vàng bổ nhào vào cửa kính xe đập bang bang, miẹng hô to cứu mạng.
Nguyên lai, qua một ngày, Cung phụ từ trong hôn mê tỉnh lại, khi biết được Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bác đã đi vào trong thành phố tìm kiếm tiểu nhi tử của mình, ông cũng đứng ngồi không yên, lập tức điều động quân đội, xuất phát đến kho hàng Cửu Châu, Tây Giao.
Lâm thị mua đạn dược không giao cho Cung Hương Di giữ mà do Lâm lão gia tử bí mật an trí tại kho hàng Cửu Châu thuộc tập đoàn Lâm thị tại Tây Giao. Quân đội nếu muốn vào thành phố cứu viện thì đầu tiên phải dọn dẹp cho thông đường. Mà muốn dọn sạch đường phố, phải cần nhiều xe thiết giáp cỡ lớn, xe tăng, xe tải mới dọn được.
Tỉnh A tuy rằng là tỉnh nắm giữ đại binh nhưng do Cung gia làm chủ, nên luôn bị Tống gia chèn ép, vật tư cho quân đội cực kỳ thiếu thốn, khu lân cận có một trăm xe tăng, xe thiết giáp, phi cơ, trực thăng thì đều bị xuống cấp, đã bị đào thải 60 năm trước, căn bản không thể dùng để thực chiến, bình thường chỉ dùng để trang trí, trên thực tế là sự cố chồng chất. Lúc diễn tập, quân khu tỉnh A còn phải mượn tạm vũ khí ở tỉnh lân cận, vô cùng uất ức. Nếu không phải bị khống chế, Cung Viễn Hàng cũng sẽ không mặt dày nhờ Lâm lão gia tử bỏ vốn.
Quân đội ở kho hàng Cửu Châu chuẩn bị hoàn tất, lập tức đi đường vòng xuất phát đến Bắc Giao, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm được Cung Lê Hân. Bởi Cung Viễn Hàng biết rõ, chỉ dựa vào mười mấy người bên Tống Hạo Nhiên, đi tìm nhi tử chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ông là một quân nhân nhưng đồng thời cũng là một người cha. Bình thường bận rộn việc trong quân khu, đôi khi xem nhẹ nhi tử của mình, đến lúc này khi sắp mất đi, mới ý thức được tầm quan trọng của con mình trong lòng mình.
Cho nên, Cung Viễn Hàng bình sinh chính trực vô tư, lần đầu tiên lấy quyền mưu tư, quyết định đi tìm con mình trước, mới trở lại thành phố cứu người. Thiên chức của quân nhân là bảo vệ quốc gia, nay quốc đã không còn, vẫn là nên bảo vệ gia đình hơn.
Lúc Cung phụ gần đi, đã lưu lại một bộ phận nhân thủ để vận chuyển súng ống đạn dược còn thừa mang đến khu huấn luyện tân binh ở biên giới tỉnh A, do Lâm lão gia tử phụ trách giám thị công tác vận chuyển. Lâm lão gia tử đã gần tám mươi, không thể ép buộc đứng trên chiến trường.
Trong lúc Cung phụ sắp xếp quân đội, Cung Hương Di nhiều lần muốn tìm ông giải thích, đều bị ông diện vô biểu tình đuổi đi. Ông hiện tại không có tâm trí đi nghe con gái giải thích ủy khuất và vô tội của mình, hết thảy tìm về nhi tử rồi nói.
Cung Hương Di tâm tình không yên ngồi trên xe tải quân dụng, hộ tống Lâm lão gia tử xuất phát đến biên giới tỉnh A. Nhìn một đoàn xe cùng hơn mười nóc phi cơ trực thăng vận chuyển vũ khí dài gần một km, cô quay đầu nhìn Lâm lão gia tử đang nhắm mắt dưỡng thần, có tâm lấy lòng nói,"Tổ phụ, nhiều vũ khí như thế, sao lúc trước người không đưa vào không gian của con ? Không gian còn rất nhiều chỗ, hiện tại cũng không cần phải tốn công vận chuyện thế này."
Lâm lão gia tử mở mắt, đôi mắt cơ trí sâu thẳm liếc cô, từ từ mở miệng,"Không cần, Lâm Mậu ta không sợ phiền toái." Dứt lời, ông lại nhắm mắt, hiển nhiên không muốn nói chuyện cùng Cung Hương Di nữa.
Cung Hương Di để Cung Lê Hân là cố ý hay vô ý, ông cùng Cung Viễn Hàng đều là người thông minh, liếc mắt một cái là thấy. Đại khái là vì muốn tự bảo vệ mình nên dựa vào khả năng em mình có thể biến tang thi mà để cho nó tự động rời khỏi nhà mà thôi. Thủ đoạn thấp kém, tâm tư ngoan độc, Lâm lão gia tử vô cùng khinh thường.
Đối với ông, chỉ cần người nhà còn 1% hy vọng sống sót thì chắc chắn không buông tay, dù cuối cùng Cung Lê Hân biến dị, Cung Hương Di có thể tự tay giết chết cậu, còn hơn chưa xác nhận đã vứt bỏ người thân như thế !
Nữ nhân tàn nhẫn vô tình, mất hết tính người như thế, may mắn không trở thành con dâu mình. Cũng may lúc trước mình làm việc cẩn thận, kiên quyết muốn Lâm thị bảo quản vũ khí, bằng không, vũ khí cùng vật tư để hết cho nữ nhân như vậy quản lý, ông không tin tưởng mình muốn tiếp tục hợp tác cùng Cung gia hay không. Phải biết là nếu một ngày nào đó tôn tử không còn giá trị lợi dụng với Cung Hương Di, thì bằng thủ pháp làm việc hiện nay của cô ta, chắc chắn sẽ đối xử không tốt với cháu ông ! Lâm Mậu thầm nghĩ, không dấu vết thở dài.
Đợi có cơ hội phải lấy lại vật tử tôn tử đưa cho Cung Hương Di, không thì thật khiến ông không yên lòng. Lâm Mậu nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Chuẩn bị quân đội tiến vào Bắc Giao, vận chuyển vũ khí đến khu huấn luyện tân binh, công tác tất cả suốt đêm hoàn thành đâu vào đấy, đến khi trời sáng, đại doanh đóng quân đã không còn một bóng người. Không có quân đội canh gác, tang thi du đãng quanh đại doanh lập tức chiếm địa bàn.
Khi đoàn người Cung Lê Hân chạy tới đại doanh thì quân đội đã rút khỏi được một ngày. Thật đúng là âm soa dương thác* a, lần nữa lại gặp thoáng qua. (*: hay có thể nói là âm kém dương sai, chỉ sự lệch lạc về thời gian, địa điểm, con người )
“Hạ ca, có phải em nghĩ sai không, trong đại doanh ngoại trừ tang thi, một người cũng không có !" Đậu xe ven đường, nhìn qua dây thép phòng hộ, Ngô Minh sắc mặt ngưng trọng nói.
“Không sai được ! Không có người chứng minh quân đội đã rút lui khỏi đây." Hạ Cẩn hung hăng nhíu mày, trong lòng thật muốn nắm lấy cổ áo Cung Viễn Hàng mắng. Nhi tử bên ngoài sinh tử không biết, ông trái lại mang theo quân đội chạy trốn. Không cần nhi tử thì nói, hắn lập tức mang người đi, dù sao hắn cũng rất vui lòng !
“Rút lui…có thể đi đâu a ?" Lục Vân ghé vào cửa kính xe thấp giọng rên.
“Hạ ca, bên trong không có người. Bây giờ làm sao ? Đi đâu đây ?" Cố Nam cách cửa kính xe hỏi.
Hạ Cẩn nhìn tiểu hài tử bên người, ôn nhu hỏi," Lê Hân, em có nghe cha em nhắc tới nơi bố trí binh lựa sau mạt thế không ? Nếu rút khỏi quân bộ, ông khẳng định sẽ tìm đến nơi tốt để đóng quân, em có ấn tượng nào không ?"
Cung Lê Hân nghiêng đầu nhớ lại, sau một lúc lâu mở miệng khẳng định,"Em nhớ, ông có nói qua muốn an trí quân đội trong khu huấn luyện tân binh ở cầu Nguyên Giang."
Khu huân luyện tân binh cầu Nguyên Giang ? Hạ Cẩn cúi đầu trầm ngâm. Địa phương kia phía trước đối diện tiệm , dễ thủ khó công, phía sau là đường cao tốc, người ở thưa thớt, tại mạt thể quả thật là căn cứ quân sự tuyệt hảo. (hào xây xung quanh thành gọi là tiệm)
“Lần này sẽ không sai, bây giờ đi chỗ đó. Hiện tại đã gần sáu giờ, trời sắp tối rồi, đến nơi ít nhất cũng cần bảy tám giờ, chúng ta đã mệt mỏi cả ngày rồi, vì an toàn, buổi tối chúng ta sẽ không đi trên đường, đi tìm một nơi tránh thôn trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi." Hạ Cẩn trầm giọng nói.
Nếu là quá khứ, người ta đi nghỉ ngơi nhất định sẽ kiếm thôn trấn làm chỗ đặt chân, hiện giờ là ngược lại, nơi nào không có người mới dám đi đến. Đây chính là nét đặc biệt của mạt thế.
Mọi người cùng lên tiếng đồng ý, lập tức lái xe đi. Khu huấn luyện tan binh nằm ở biên cảnh tỉnh A, muốn đi đến đó, trên đường phải đi ngang qua vài thôn trấn cùng khu đất trồng rau trải dài. Khu vực này chính là nói gieo trồng rau xanh cung cấp cho tỉnh A, người dân giàu có đông đúc, nhân khẩu đông, tang thi khẳng định cũng không ít, nếu muốn an toàn đến nơi thì khó khăn không nhỏ.
Bất quá quân đội đã đi qua trước, nói vậy trên đường đã xử lý không ít tang thi, tính nguy hiểm hẳn là đã giảm nhiều. Hạ Cẩn vừa lái xe vừa phân tích.
Hắn không dự đoán được, quân đội quả thật đi trước, nhưng không phải đi đường này mà là quốc lộ 319 nối với kho hàng Cửu Châu. Cho nên, ban đêm vẫn nguy cơ tứ phía.
Hai chiếc xe đi thẳng tắp trên đường quốc lộ, hai bên đường là khu đất trồng rau rộng lớn, sau nó là phòng ốc nối tiếp nhau, đó là thôn trấn cho nhóm nông dân trồng rau cư ngụ. Thôn trấn như vậy dọc đường đi còn có thêm vài cái nữa. Nếu là dĩ vãng, lái xe mệt mỏi còn có thể xuống xe vào trấn tìm các hộ gia đình xin chút thức ăn, lại tìm một chỗ sạch sẽ ở nhờ một đêm cho qua một ngày mệt nhọc. Nhưng trước mắt, Hạ Cẩn càng hận không thể cách xa mấy thôn trấn này càng xa càng tốt.
Trên bầu trời phía tây hiện lên một màu ráng đỏ, dưới áng mây như ẩn như hiện ánh mặt trời đỏ như máu. Cảnh hoàng hôn này tuy rằng tuyệt đẹp, lại lộ ra một cỗ yêu tà cùng thê lương.
Mấy người Hạ Cẩn chạy tăng tốc về phía trước, ý đồ trước buổi tối tìm một nơi không người ngủ ngoài trời một đêm. Khi tình hình giao thông bắt đầu tốt lên, hai chiếc xe thuận buồm xuôi gió chạy đi, nhưng không qua bao lâu, trên đường bắt đầu xuất hiện xe nông dụng, máy kéo, xe lữ hành, thỉnh thoảng còn có tang thi du đãng bên đường.
May mắn chiếc Hummer H6 đã được Cung gia cải tiến, thân xe dài hơn, thép dày hơn, mã lực cũng lớn hơn, dễ dàng đậu hai chiếc xe bên đồng ruộng.
“Hạ ca, tình huống không đúng ! Đường này không giống như quân đội đã đi qua. Em nghi quân đội đã đến nơi khác." Ngô Minh nhíu mày nói.
“A? Lại đi lầm đường ?" Lục Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu rên nói,"Làm thế nào a ? Cung Viễn Hàng đến tột cùng là đang làm gì, quân đội của ông ta là ám vệ hay Cẩm Y Vệ a ? Đến vô tung đi vô ảnh !"
Cung Lê Hân nhíu mi, xoay qua nhìn Hạ Cẩn, trong mắt tất là đều là sầu lo cùng thất vọng.
Hạ Cẩn bị cậu nhìn trong lòng cứng lại, lớn tiếng quát,"Lục Vân, cậu câm miệng cho tôi ! Đi đến cầu Nguyên Giang không chỉ có đường này, có lẽ lộ tuyến của quân đội không giống chúng ta. Tóm lại cứ đợi đến khi đến nơi rồi nói, hiện tại không phải lúc bối rối." Nếu quân đội thật không ở đó, hắn liền dẫn tiểu hài tử rời khỏi tỉnh A, trực tiếp đến kinh đô. Dù sao Cung gia đã sớm bỏ lại cậu, nay hắn nhặt được, tiểu hài tử là của hắn ( a nói thiệt hay a~ (¬‿¬) )
Trong đầu nghĩ vậy, đôi mắt lợi hại của Hạ Cẩn không dấu vết vụt qua một tia vui mừng, tay nhu nhu đầu tiểu hài tử, im lặng an ủi. Cung Lê Hân nghiêng đầu cọ cọ tay hắn, khôi phục biểu tình an nhiên lúc đầu.
Cảm thấy Hạ Cẩn nói cũng có lý, quân đội rút lui không nhất định đi đường này, mọi người trong lòng trấn định lại. Lại nghĩ, nếu quân đội thật sự không ở đó, dù sao quốc lộ này thông với đường cao tốc trở lại kinh đô, bọn họ trực tiếp chạy về phía bắc cũng tốt. Cân nhắc một phen, bầu không khí khẩn trương liền tiêu thất, đoàn người an tâm tiếp tục chạy đi.
Lại đi hơn mười phút, bầu trời dần tối, phòng ốc hai bên đường cũng nhiều lên, đây là một thị trấn lớn thuộc chính quyền— Thanh Thủy trấn. Qua Thanh Thủy trấn chính là khu đất bỏ hoang không người, chỗ đó mới là mới đặt chân tốt mà Hạ Cẩn nhắm tới.
Liếc cột mốc dựng đứng bên đường ghi ba chữ Thanh Thủy trấn một cái, đôi mày Hạ Cẩn nhíu chặt, trong lòng nâng cao đề phòng. Nơi này nhà nhiều, người nhiều, tang thi tất nhiên cũng nhiều, là khu vực rất nguy hiểm.
Quả nhiên, đi không bao xa, liền thấy một chiếc Porsche SUV. SUV đụng vào cây ven đường, đầu xe tổn hại hoàn toàn, lộ ra động cơ bên trong. Cạnh xe là một thi thể bụng đã thối rữa, bị cắn đến thay đổi hình dạng, thi thể mặc quân trang màu xanh, quân hàm trên vai không thấp, là một đại tá. Một đám tang thi khóe miệng dính máu, rõ ràng chưa ăn no bỏ quên thi thể nam nhân không còn trọn vẹn, chỉ như hổ rình mồi nhìn hai nữ tử trong xe.
Hai nữ tử bị dọa trốn thành một đoàn, nước mắt giàn dụa trên mặt, thấy có xe chạy đến, cố không sợ hãi hơn, vội vàng bổ nhào vào cửa kính xe đập bang bang, miẹng hô to cứu mạng.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc