Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 114
Con tang thi phong hệ cấp bốn đê giai há to cái mồm hôi thối, tê rống với bảy người, tiếng gào còn chưa dứt, thân thể đã giống như một viên đạn, lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đánh về phía họ. Ngọn đèn giao thông bị nó đạp dưới chân không thể chịu được lực trùng kích cực đại, ‘răng rắc’ một tiếng gãy thành hai đoạn rớt xuống đất.
Ưu thế lớn nhất mà tang thi và nhân loại có được từ phong hệ dị năng chính là tốc độ. Tốc độ sau khi đạt tới cực hạn có thể sinh ra bao nhiêu uy lực, chỉ có một câu có thể diễn tả chính xác—thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá*. Có được tốc độ chẳng khác nào nắm được tiên cơ, nắm được tiên cơ rồi, đối chiến xem như đã thắng được một nửa.(* : [天下武功, 无坚不摧, 唯快不破] : võ công thiên hạ dù không gì cản phá được nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bậc thì vẫn sẽ phá giải thành công)
Nếu con tang thi phong hệ cấp bốn đê giai này gặp người khác, hôm nay chắc chắn mọi việc đều sẽ thuận lợi, một kích chết hết, nhưng cố tình nó lại gặp phải Cung Lê Hân người có một thân võ công tuyệt thế, về tầm quan trọng của tốc độ, Cung Lê Hân cũng biết, chẳng những biết mà còn hiểu rất rõ.
Cùng lúc khi tang thi đánh tới, Cung Lê Hân cũng gập chân, bắn tới nhanh như đạn, hai đạo hắc ảnh giao nhau giữa không trung, triền đấu cùng một chỗ, tức thời đã đánh hơn trăm chiêu.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nhíu mày nhìn mặt nhựa đường cứng rắn bị một cước của thiếu niên đạp cho tứ phân ngũ liệt, lõm xuống thành hố sâu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng thiếu niên đã đủ cường hãn, không nghĩ tới, cậu thế nhưng vẫn giữ lại chút thực lực. Loại tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy này con người thật có thể đạt tới sao?
Bốn người còn lại một khắc khi nhìn thấy tang thi phong hệ cấp bốn đê giai kia xuất hiện đã lâm vào tuyệt vọng, khí lực cả người như bị tháo hết, chỉ có thể xụi lơ một góc chờ chết. Bọn họ không biết thiếu niên lao ra khi nào, khi bọn họ khôi phục tinh thần, cả đám chỉ biết nhìn lên không trung nhìn hai đạo tàn ảnh khi thì giao nhau, khi thì tách ra, biểu tình trên mặt chết lặng. Trong lòng bọn họ rất rung động, đến nỗi có chấn động xẹt qua đầu cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Hai hắc ảnh vẫn tiếp tục tranh đấu, người bên dưới tuy không thấy rõ động tác của bọn họ, nhưng tiếng ‘leng keng’ do nắm đấm đánh vào da thịt cùng chưởng phong lại nghe nhất thanh nhị sở. Tim Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhói đau, không biết mấy quyền mấy chưởng này đánh lên người thiếu niên sẽ làm cậu ra sao, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác vô lực cùng không cam tâm. Bọn họ rốt cuộc vẫn quá yếu, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, để có thể vì thiếu niên mà che đi hết thảy mưa gió.
Hoàn toàn không biết người bên dưới đang lo lắng cho mình, hiện tại trên mặt Cung Lê Hân chỉ còn nụ cười đầy hứng thú, tinh quang trong mắt lóe lên, chuyên tâm so chiêu với tang thi trước mắt. Để không quá gây chú ý, cậu đã kìm nén rất lâu rồi, thật vất vả mới tìm được đối thủ ngang tài ngang sức đánh một trận, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không muốn chấm dứt quá nhanh.
Bị phong nhận đánh trúng, tuy không thể cắt được da nhưng vẫn mang tới cảm giác đau, khi chiến đấu Cung Lê Hân rất hưởng thụ loại cảm giác này, nó kích thích cậu càng đánh càng hăng, khiến cậu thấy hưng phấn dị thường. Nhưng mà, tang thi phong hệ kia lại đã có chút không chịu được, không rõ vì sao cái con người này bị dính phong nhận nhiều vậy mà vẫn chưa chết.
Con tang thi này đã có được trí thông minh, khi bị một chưởng của Cung Lê Hân chụp cho rớt xuống đất, khảm vào nóc một xe buýt, ***g ngực bị phá thành một lỗ lớn, lộ ra phần xương sườn trắng dày đặc, hai mắt nó liền di chuyển, khom người dậy liền hướng về một ngõ nhỏ gần đó, chuẩn bị bỏ chạy.
Khớp xương tứ chi đều đã bị Cung Lê Hân tháo rời, nên tốc độ nó chậm hơn rất nhiều, cũng vì thế, mấy người nãy giờ đứng quan sát cuối cùng cũng thấy rõ hướng nó đi, trợn mắt há mồm thầm nghĩ : này là bị đánh cho sợ đang chuẩn bị chạy trốn sao? Đây thật sự là thực lực của tang thi cấp bốn đê giai sao?
Cung Lê Hân thấy thế, hưng trí thống khoái muốn so chiêu liền giảm xuống, nháy mắt nhảy từ trên không xuống tới phía sau tang thi, một cước đá nó ngã văng xuống đất. Tang thi đột nhiên gục xuống, tạo thành một hố sâu hình người dưới đất. Không đợi nó bò lên, năm ngón tay Cung Lê Hân đã khép lại thành đao, ‘phập’ một tiếng đâm vào gáy nó, xuyên thủng xương đầu, đào ra viên tinh hạch xinh đẹp nằm trong đống tủy não.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên thấy nhưng không thể trách, khuôn mặt căng chặt thoáng thả lỏng. Bốn tên kia tuy biểu tình vẫn chết lặng như trước, nhưng thân thể lại lạnh run, không phải vì kinh hách, mà là do kích động! Dứt khoát lưu loát giết một tang thi phong hệ cấp bốn đê giai như vậy, cấp bậc của thiếu niên này tột cùng là bao nhiêu a? Cấp bốn trung giai? Cấp bốn cao giai? Cấp năm đê giai? Rất nhiều suy đoán nghe lạnh cả người đảo quanh trong đầu bọn họ, nhưng đáng giận là, bọn họ thế nhưng không cách nào phán đoán từ màu mắt thiếu niên được, chỉ cảm thấy đôi mắt cậu rất sáng, rực rỡ như hàn tinh, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng.
Cung Lê Hân vẫy vẫy đống bầy nhầy trong tay, nhìn viên tinh hạch có màu xanh tinh khiết như hàn ngọc ngàn năm, lưu quang dật thải trong tay, mím môi nở nụ cười. Viên tinh hạch này giữ lại đi, đợi khi Hạ đại ca đến đây lần nữa thì đưa anh ấy xem như quà gặp mặt.
“Lê Hân, cho anh nhìn thử xem." Tống Hạo Nhiên hiếu kỳ nói.
“Nè." Cung Lê Hân đưa qua.
“Màu tinh khiết hơn so với tang thi cấp ba, thể tích cũng lớn hơn một chút." Lâm Văn Bác đưa đầu qua nhìn, bình luận. Tinh hạch bọn họ sưu tập lúc trước đều lớn nhỏ xấp xỉ đồng xu, thứ này lại to như trứng bồ câu, màu sắc vô cùng rực rỡ.
Bốn người phục hồi tinh thần sau cơn rung động, nhịn không được cũng tiến lên quan sát, miệng chậc chậc tán thưởng, trong mắt chỉ có hâm mộ, không có chút tham lam. Nói đùa à, thiếu niên này dù đối phó với tang thi cấp bốn còn có thể điêu luyện như thế, lông tóc vô thương, cho một trăm cái mạng bọn họ cũng không dám trêu vào. Lúc trước còn tưởng thiếu niên là tình nhân sủng vật của người mắt vàng và mắt đỏ, bây giờ nhìn lại bọn họ mới phát hiện, mắt vàng và mắt đỏ rõ ràng mọi chuyện đều để cậu ta làm chủ, hai người bọn họ đều bị diện mạo âm nhu mảnh mai của cậu ta lường gạt a.
“Có lẽ đám tang thi phong hệ trước đó đều là do con tang thi cấp bốn đê giai này gọi tới, đầu tiên nó cho cấp dưới tấn công để tiêu hao lực lượng của chúng ta, bản thân thì tránh trong bóng tối đánh lén, không địch lại thì bỏ chạy. Xem ra, tiến hóa từ cấp bốn về sau, tang thi chẳng những có trí tuệ, còn có thể khống chế năng lực đặc thù của tang thi cấp thấp cùng hệ." Lâm Văn Bác lật thi thể tang thi xem xét, lo lắng nói.
“Cho dù có trí tuệ, thì nó cũng không cao, bằng không khẳng định còn có thể bố trí những cạm bẫy tinh diệu hơn, nhưng còn việc có thể hô hào đồng bọn tới này quả thật có chút phiền toái, về sau nguy hiểm khi chúng ta ra nhiệm vụ lại càng tăng cao. Hôm nay nếu chúng ta không có Lê Hân, có thể cả đám đã chết rồi." Tống Hạo Nhiên đưa tinh hạch trả lại cho Cung Lê Hân, biểu tình đầy ngưng trọng nói.
Những người khác đều lộ ra biểu tình nghĩ tới mà sợ, bất giác đứng lại gần thiếu niên hơn, tìm kiếm cảm giác an toàn. (=))))
“Tang thi đang mạnh lên, chúng ta cũng đang mạnh lên, Lâm đại ca và Tống đại ca chẳng phải cũng sắp thăng lên cấp bốn sao? Về sau khi ra nhiệm vụ chúng ta chỉ cần luôn ở cùng nhau là sẽ không có việc gì." Cung Lê Hân vỗ vỗ lưng Tống Hạo Nhiên trấn an, lại vươn tay muốn xoa đầu Lâm Văn Bác, nhưng phát hiện người mình không đủ cao, chỉ đành nhướng mày thu tay lại, chuyển qua đưa tay vỗ vai hắn.
“Em nói đúng, về sau chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau." Lâm Văn Bác bị một tia tiếc nuối cùng ủ rũ toát ra từ mắt thiếu niên làm cho bật cười, kéo cậu vào lòng, yêu thương hôn hôn hai má cậu.
Tống Hạo Nhiên vừa nở nụ cười lại vì hành động của bạn tốt mà cứng lại, ngẩn người chớp mắt một cái lập tức kéo thiếu niên lại, cắn một ngụm lên cánh môi phấn nộn của thiếu niên như thị uy, sau đó lộ ra biểu tình thỏa mãn.
Bốn người đứng nhìn ngây ra, lực chịu đựng đột nhiên tăng cao.
Lâm Văn Bác không để ý tới hành động khiêu khích của bạn tốt, chỉ khẽ cười ôn thanh nói,"Đi thôi, đợi khi uy áp của con tang thi cấp bốn này tan biến, mấy tang thi cấp thấp khác sẽ vây lại đây đấy."
Mọi người nghe vậy lập tức cất bước rời khỏi. Bốn người được nhặt theo dọc đường đi tiếp theo liên tục nói chuyện với Cung Lê Hân, nhiệt tình tự giới thiệu. Trừ Tiểu Thủy là thủy hệ cấp hai cao giai, thì ba người khác, thổ hệ dị năng giả cấp ba đê giai dáng người cường tráng, thực lực cũng mạnh nhất tên là Lưu Thanh; người thấp bé nhất nhưng thể trạng rất khỏe gọi là Thư Ích, là hỏa hệ dị năng giả cấp hai cao giai; người có diện mạo hàm hậu, nhìn rất có thiện cảm gọi là A Qua, mộc hệ dị năng giả cấp hai cao giai.
Cung Lê Hân tuy không để ý tới bốn người, nhưng không hề lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, vẫn cúi đầu đi đường.
Bốn người từ đoạn đối thoại của ba người đại khái đoán được là bọn họ đến từ một căn cứ nào đó, có ý muốn dựa thế lại không biết phải mở miệng thế nào, gấp đến vò đầu bứt tai, nhịp tim đập loạn. Thế đạo bây giờ, ngay cả tang thi cũng lăn thành một đoàn, con người nếu không liên hợp kháng địch, sớm muộn gì cũng sẽ chết hết. Bốn người họ vốn là một đoàn thể nhỏ, lưu lạc khắp nơi, không có chỗ ở ổn định, do thực lực tổng thể không tồi, vận khí cũng khá tốt, cho nên vẫn an nhiên sống cho tới bây giờ. Nhưng sau khi nhìn thấy phương thức đi săn của tang thi cấp bốn đê giai kia, bọn hắn mới ý thức được phương thức sinh tồn của mình nguy hiểm bao nhiêu, nếu còn không tìm cường giả làm chỗ dựa, chờ đợi bọn họ sau này có lẽ chính là vạn kiếp bất phục*. (* : muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại)
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tuy rằng biết rõ tâm tư của bọn họ, nhưng không mở miệng đáp lại. Trường Xà đảo không thể so với căn cứ Nguyên Giang, quan hệ bên trong phi thường phức tạp, về phương diện nhận người ngoài, bọn họ nhất định phải thận trọng. Bất quá, nếu bốn người này có thể hỗ trợ tìm được Tiểu Yêu, bọn họ ngược lại có thể suy nghĩ một chút.
Nghĩ đến đây, Lâm Văn Bác mím môi cười, từ từ mở miệng,"Chúng tôi là người của căn cứ Trường Xà đảo, lần này đến Phượng Hoàng thành kỳ thật không phải vì lương thực, mà là vì tìm một người, không biết các anh có thể hỗ trợ không? Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ."
“Tìm ai? Có thể giúp chúng tôi sẽ tận lực giúp!" Lưu Thanh ưỡn ngực vỗ mạnh nói.
“Một cô gái, tính danh không rõ, dung mạo không rõ, tuổi tác không biết, biệt danh là Tiểu Yêu, thường mặc một ngoại bào có mũ trùm, người cao chừng mét năm mét sáu, dáng người gầy yếu, tính cách thâm trầm, trên người mang theo vị đạo của thuốc." Lâm Văn Bác đơn giản miêu tả đặc thù của Tiểu Yêu một lần.
Cả đám Lưu Thanh khó nói, đặc thù này cũng quá không rõ ràng a. Bất quá, có thể vì thế mà kéo được quan hệ với tuyệt thế cao thủ, bọn họ liền nhanh chóng lộ ra biểu tình vui sướng, liên tục đáp ứng.
Đoàn người cước bộ nhẹ nhàng đi về phía khách sạn 5 sao, ít nhiều có thể do uy áp còn dư lại của con tang thi cấp bốn đê giai kia, nên trên đường đi vô cùng an bình.
Khi vừa bước vào khách sạn, vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, cước bộ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, theo sau Lâm Văn Bác đi tới cầu thang. Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên theo thói quen thu lại màu mắt chói mắt, dẫn tới đám Lưu Thanh liên tục ghé mắt, không rõ hai người làm bằng cách nào, muốn hỏi lại không dám mở miệng, chỉ có thể ngầm suy đoán : có thể đây là năng lực đặc thù của dị năng giả cấp ba cao giai chăng.
Đi được mấy bậc thang, Cung Lê Hân lại chau mày, bỏ lại một câu ‘Là nữ nhân’ không đầu không đuôi liền nhanh chóng chạy lên lầu. Khi cậu vừa bước vào sảnh khách sạn, đã nghe thấy có tiếng người qua lại bên trong, vốn không muốn chạm mặt với những người này, nhưng ẩn ẩn nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ nhân truyền tới, cậu lập tức thay đổi ý định.
Tiểu Yêu không phải là nữ sao? Cho nên bọn họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, phàm là nữ nhân đều tiếp cận, xác định thân phận các cô.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của cậu, lập tức cất bước đuổi theo.
**************************************
Ưu thế lớn nhất mà tang thi và nhân loại có được từ phong hệ dị năng chính là tốc độ. Tốc độ sau khi đạt tới cực hạn có thể sinh ra bao nhiêu uy lực, chỉ có một câu có thể diễn tả chính xác—thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá*. Có được tốc độ chẳng khác nào nắm được tiên cơ, nắm được tiên cơ rồi, đối chiến xem như đã thắng được một nửa.(* : [天下武功, 无坚不摧, 唯快不破] : võ công thiên hạ dù không gì cản phá được nhưng chỉ cần có tốc độ vượt bậc thì vẫn sẽ phá giải thành công)
Nếu con tang thi phong hệ cấp bốn đê giai này gặp người khác, hôm nay chắc chắn mọi việc đều sẽ thuận lợi, một kích chết hết, nhưng cố tình nó lại gặp phải Cung Lê Hân người có một thân võ công tuyệt thế, về tầm quan trọng của tốc độ, Cung Lê Hân cũng biết, chẳng những biết mà còn hiểu rất rõ.
Cùng lúc khi tang thi đánh tới, Cung Lê Hân cũng gập chân, bắn tới nhanh như đạn, hai đạo hắc ảnh giao nhau giữa không trung, triền đấu cùng một chỗ, tức thời đã đánh hơn trăm chiêu.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nhíu mày nhìn mặt nhựa đường cứng rắn bị một cước của thiếu niên đạp cho tứ phân ngũ liệt, lõm xuống thành hố sâu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng thiếu niên đã đủ cường hãn, không nghĩ tới, cậu thế nhưng vẫn giữ lại chút thực lực. Loại tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy này con người thật có thể đạt tới sao?
Bốn người còn lại một khắc khi nhìn thấy tang thi phong hệ cấp bốn đê giai kia xuất hiện đã lâm vào tuyệt vọng, khí lực cả người như bị tháo hết, chỉ có thể xụi lơ một góc chờ chết. Bọn họ không biết thiếu niên lao ra khi nào, khi bọn họ khôi phục tinh thần, cả đám chỉ biết nhìn lên không trung nhìn hai đạo tàn ảnh khi thì giao nhau, khi thì tách ra, biểu tình trên mặt chết lặng. Trong lòng bọn họ rất rung động, đến nỗi có chấn động xẹt qua đầu cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Hai hắc ảnh vẫn tiếp tục tranh đấu, người bên dưới tuy không thấy rõ động tác của bọn họ, nhưng tiếng ‘leng keng’ do nắm đấm đánh vào da thịt cùng chưởng phong lại nghe nhất thanh nhị sở. Tim Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nhói đau, không biết mấy quyền mấy chưởng này đánh lên người thiếu niên sẽ làm cậu ra sao, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác vô lực cùng không cam tâm. Bọn họ rốt cuộc vẫn quá yếu, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, để có thể vì thiếu niên mà che đi hết thảy mưa gió.
Hoàn toàn không biết người bên dưới đang lo lắng cho mình, hiện tại trên mặt Cung Lê Hân chỉ còn nụ cười đầy hứng thú, tinh quang trong mắt lóe lên, chuyên tâm so chiêu với tang thi trước mắt. Để không quá gây chú ý, cậu đã kìm nén rất lâu rồi, thật vất vả mới tìm được đối thủ ngang tài ngang sức đánh một trận, cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không muốn chấm dứt quá nhanh.
Bị phong nhận đánh trúng, tuy không thể cắt được da nhưng vẫn mang tới cảm giác đau, khi chiến đấu Cung Lê Hân rất hưởng thụ loại cảm giác này, nó kích thích cậu càng đánh càng hăng, khiến cậu thấy hưng phấn dị thường. Nhưng mà, tang thi phong hệ kia lại đã có chút không chịu được, không rõ vì sao cái con người này bị dính phong nhận nhiều vậy mà vẫn chưa chết.
Con tang thi này đã có được trí thông minh, khi bị một chưởng của Cung Lê Hân chụp cho rớt xuống đất, khảm vào nóc một xe buýt, ***g ngực bị phá thành một lỗ lớn, lộ ra phần xương sườn trắng dày đặc, hai mắt nó liền di chuyển, khom người dậy liền hướng về một ngõ nhỏ gần đó, chuẩn bị bỏ chạy.
Khớp xương tứ chi đều đã bị Cung Lê Hân tháo rời, nên tốc độ nó chậm hơn rất nhiều, cũng vì thế, mấy người nãy giờ đứng quan sát cuối cùng cũng thấy rõ hướng nó đi, trợn mắt há mồm thầm nghĩ : này là bị đánh cho sợ đang chuẩn bị chạy trốn sao? Đây thật sự là thực lực của tang thi cấp bốn đê giai sao?
Cung Lê Hân thấy thế, hưng trí thống khoái muốn so chiêu liền giảm xuống, nháy mắt nhảy từ trên không xuống tới phía sau tang thi, một cước đá nó ngã văng xuống đất. Tang thi đột nhiên gục xuống, tạo thành một hố sâu hình người dưới đất. Không đợi nó bò lên, năm ngón tay Cung Lê Hân đã khép lại thành đao, ‘phập’ một tiếng đâm vào gáy nó, xuyên thủng xương đầu, đào ra viên tinh hạch xinh đẹp nằm trong đống tủy não.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên thấy nhưng không thể trách, khuôn mặt căng chặt thoáng thả lỏng. Bốn tên kia tuy biểu tình vẫn chết lặng như trước, nhưng thân thể lại lạnh run, không phải vì kinh hách, mà là do kích động! Dứt khoát lưu loát giết một tang thi phong hệ cấp bốn đê giai như vậy, cấp bậc của thiếu niên này tột cùng là bao nhiêu a? Cấp bốn trung giai? Cấp bốn cao giai? Cấp năm đê giai? Rất nhiều suy đoán nghe lạnh cả người đảo quanh trong đầu bọn họ, nhưng đáng giận là, bọn họ thế nhưng không cách nào phán đoán từ màu mắt thiếu niên được, chỉ cảm thấy đôi mắt cậu rất sáng, rực rỡ như hàn tinh, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng.
Cung Lê Hân vẫy vẫy đống bầy nhầy trong tay, nhìn viên tinh hạch có màu xanh tinh khiết như hàn ngọc ngàn năm, lưu quang dật thải trong tay, mím môi nở nụ cười. Viên tinh hạch này giữ lại đi, đợi khi Hạ đại ca đến đây lần nữa thì đưa anh ấy xem như quà gặp mặt.
“Lê Hân, cho anh nhìn thử xem." Tống Hạo Nhiên hiếu kỳ nói.
“Nè." Cung Lê Hân đưa qua.
“Màu tinh khiết hơn so với tang thi cấp ba, thể tích cũng lớn hơn một chút." Lâm Văn Bác đưa đầu qua nhìn, bình luận. Tinh hạch bọn họ sưu tập lúc trước đều lớn nhỏ xấp xỉ đồng xu, thứ này lại to như trứng bồ câu, màu sắc vô cùng rực rỡ.
Bốn người phục hồi tinh thần sau cơn rung động, nhịn không được cũng tiến lên quan sát, miệng chậc chậc tán thưởng, trong mắt chỉ có hâm mộ, không có chút tham lam. Nói đùa à, thiếu niên này dù đối phó với tang thi cấp bốn còn có thể điêu luyện như thế, lông tóc vô thương, cho một trăm cái mạng bọn họ cũng không dám trêu vào. Lúc trước còn tưởng thiếu niên là tình nhân sủng vật của người mắt vàng và mắt đỏ, bây giờ nhìn lại bọn họ mới phát hiện, mắt vàng và mắt đỏ rõ ràng mọi chuyện đều để cậu ta làm chủ, hai người bọn họ đều bị diện mạo âm nhu mảnh mai của cậu ta lường gạt a.
“Có lẽ đám tang thi phong hệ trước đó đều là do con tang thi cấp bốn đê giai này gọi tới, đầu tiên nó cho cấp dưới tấn công để tiêu hao lực lượng của chúng ta, bản thân thì tránh trong bóng tối đánh lén, không địch lại thì bỏ chạy. Xem ra, tiến hóa từ cấp bốn về sau, tang thi chẳng những có trí tuệ, còn có thể khống chế năng lực đặc thù của tang thi cấp thấp cùng hệ." Lâm Văn Bác lật thi thể tang thi xem xét, lo lắng nói.
“Cho dù có trí tuệ, thì nó cũng không cao, bằng không khẳng định còn có thể bố trí những cạm bẫy tinh diệu hơn, nhưng còn việc có thể hô hào đồng bọn tới này quả thật có chút phiền toái, về sau nguy hiểm khi chúng ta ra nhiệm vụ lại càng tăng cao. Hôm nay nếu chúng ta không có Lê Hân, có thể cả đám đã chết rồi." Tống Hạo Nhiên đưa tinh hạch trả lại cho Cung Lê Hân, biểu tình đầy ngưng trọng nói.
Những người khác đều lộ ra biểu tình nghĩ tới mà sợ, bất giác đứng lại gần thiếu niên hơn, tìm kiếm cảm giác an toàn. (=))))
“Tang thi đang mạnh lên, chúng ta cũng đang mạnh lên, Lâm đại ca và Tống đại ca chẳng phải cũng sắp thăng lên cấp bốn sao? Về sau khi ra nhiệm vụ chúng ta chỉ cần luôn ở cùng nhau là sẽ không có việc gì." Cung Lê Hân vỗ vỗ lưng Tống Hạo Nhiên trấn an, lại vươn tay muốn xoa đầu Lâm Văn Bác, nhưng phát hiện người mình không đủ cao, chỉ đành nhướng mày thu tay lại, chuyển qua đưa tay vỗ vai hắn.
“Em nói đúng, về sau chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau." Lâm Văn Bác bị một tia tiếc nuối cùng ủ rũ toát ra từ mắt thiếu niên làm cho bật cười, kéo cậu vào lòng, yêu thương hôn hôn hai má cậu.
Tống Hạo Nhiên vừa nở nụ cười lại vì hành động của bạn tốt mà cứng lại, ngẩn người chớp mắt một cái lập tức kéo thiếu niên lại, cắn một ngụm lên cánh môi phấn nộn của thiếu niên như thị uy, sau đó lộ ra biểu tình thỏa mãn.
Bốn người đứng nhìn ngây ra, lực chịu đựng đột nhiên tăng cao.
Lâm Văn Bác không để ý tới hành động khiêu khích của bạn tốt, chỉ khẽ cười ôn thanh nói,"Đi thôi, đợi khi uy áp của con tang thi cấp bốn này tan biến, mấy tang thi cấp thấp khác sẽ vây lại đây đấy."
Mọi người nghe vậy lập tức cất bước rời khỏi. Bốn người được nhặt theo dọc đường đi tiếp theo liên tục nói chuyện với Cung Lê Hân, nhiệt tình tự giới thiệu. Trừ Tiểu Thủy là thủy hệ cấp hai cao giai, thì ba người khác, thổ hệ dị năng giả cấp ba đê giai dáng người cường tráng, thực lực cũng mạnh nhất tên là Lưu Thanh; người thấp bé nhất nhưng thể trạng rất khỏe gọi là Thư Ích, là hỏa hệ dị năng giả cấp hai cao giai; người có diện mạo hàm hậu, nhìn rất có thiện cảm gọi là A Qua, mộc hệ dị năng giả cấp hai cao giai.
Cung Lê Hân tuy không để ý tới bốn người, nhưng không hề lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, vẫn cúi đầu đi đường.
Bốn người từ đoạn đối thoại của ba người đại khái đoán được là bọn họ đến từ một căn cứ nào đó, có ý muốn dựa thế lại không biết phải mở miệng thế nào, gấp đến vò đầu bứt tai, nhịp tim đập loạn. Thế đạo bây giờ, ngay cả tang thi cũng lăn thành một đoàn, con người nếu không liên hợp kháng địch, sớm muộn gì cũng sẽ chết hết. Bốn người họ vốn là một đoàn thể nhỏ, lưu lạc khắp nơi, không có chỗ ở ổn định, do thực lực tổng thể không tồi, vận khí cũng khá tốt, cho nên vẫn an nhiên sống cho tới bây giờ. Nhưng sau khi nhìn thấy phương thức đi săn của tang thi cấp bốn đê giai kia, bọn hắn mới ý thức được phương thức sinh tồn của mình nguy hiểm bao nhiêu, nếu còn không tìm cường giả làm chỗ dựa, chờ đợi bọn họ sau này có lẽ chính là vạn kiếp bất phục*. (* : muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại)
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tuy rằng biết rõ tâm tư của bọn họ, nhưng không mở miệng đáp lại. Trường Xà đảo không thể so với căn cứ Nguyên Giang, quan hệ bên trong phi thường phức tạp, về phương diện nhận người ngoài, bọn họ nhất định phải thận trọng. Bất quá, nếu bốn người này có thể hỗ trợ tìm được Tiểu Yêu, bọn họ ngược lại có thể suy nghĩ một chút.
Nghĩ đến đây, Lâm Văn Bác mím môi cười, từ từ mở miệng,"Chúng tôi là người của căn cứ Trường Xà đảo, lần này đến Phượng Hoàng thành kỳ thật không phải vì lương thực, mà là vì tìm một người, không biết các anh có thể hỗ trợ không? Chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ."
“Tìm ai? Có thể giúp chúng tôi sẽ tận lực giúp!" Lưu Thanh ưỡn ngực vỗ mạnh nói.
“Một cô gái, tính danh không rõ, dung mạo không rõ, tuổi tác không biết, biệt danh là Tiểu Yêu, thường mặc một ngoại bào có mũ trùm, người cao chừng mét năm mét sáu, dáng người gầy yếu, tính cách thâm trầm, trên người mang theo vị đạo của thuốc." Lâm Văn Bác đơn giản miêu tả đặc thù của Tiểu Yêu một lần.
Cả đám Lưu Thanh khó nói, đặc thù này cũng quá không rõ ràng a. Bất quá, có thể vì thế mà kéo được quan hệ với tuyệt thế cao thủ, bọn họ liền nhanh chóng lộ ra biểu tình vui sướng, liên tục đáp ứng.
Đoàn người cước bộ nhẹ nhàng đi về phía khách sạn 5 sao, ít nhiều có thể do uy áp còn dư lại của con tang thi cấp bốn đê giai kia, nên trên đường đi vô cùng an bình.
Khi vừa bước vào khách sạn, vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, cước bộ thoáng dừng lại rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường, theo sau Lâm Văn Bác đi tới cầu thang. Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên theo thói quen thu lại màu mắt chói mắt, dẫn tới đám Lưu Thanh liên tục ghé mắt, không rõ hai người làm bằng cách nào, muốn hỏi lại không dám mở miệng, chỉ có thể ngầm suy đoán : có thể đây là năng lực đặc thù của dị năng giả cấp ba cao giai chăng.
Đi được mấy bậc thang, Cung Lê Hân lại chau mày, bỏ lại một câu ‘Là nữ nhân’ không đầu không đuôi liền nhanh chóng chạy lên lầu. Khi cậu vừa bước vào sảnh khách sạn, đã nghe thấy có tiếng người qua lại bên trong, vốn không muốn chạm mặt với những người này, nhưng ẩn ẩn nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ nhân truyền tới, cậu lập tức thay đổi ý định.
Tiểu Yêu không phải là nữ sao? Cho nên bọn họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, phàm là nữ nhân đều tiếp cận, xác định thân phận các cô.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của cậu, lập tức cất bước đuổi theo.
**************************************
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc