Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 85

Một cỗ chất lỏng trong trẻo ngọt lành như suối bỗng nhiên lăn xuống phía dưới thực quản Kỳ Dương, tại trong nháy mắt chất lỏng kia tiếp xúc đến thực quản, Kỳ Dương ý thức mơ mơ màng màng đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn trợn to hai mắt không thể tin mà nhìn người thanh niên ở trước mắt ——

Khoảng cách thân cận quá, gần đến mức có thể cảm giác đến hơi thở ấm áp giữa cánh mũi.

Nhiệt độ nóng bỏng trên môi là đến từ môi của thú biến dị này, hắn chỉ biết ngơ ngác mà hấp thu cái loại chất lỏng ngọt lành này, đôi môi kề sát, một chút động tác dư thừa đều không có.

Tựa hồ là bởi vì nhiệt độ hôn môi quá mức nóng bỏng thiêu đốt người, lại tựa hồ là bởi vì bị loại trường hợp này làm kinh hãi, Kỳ Dương nháy mắt tỉnh táo lại.

Hắn cảm giác được một loại sinh lực mênh mông thốt nhiên đang theo huyết quản, chảy xuôi bốn phía thân thể. Chảy xuôi qua tay phải bị chém đứt, chảy xuôi qua hai miệng vết thương trên xương sườn, phảng phất có một cánh tay ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương toàn thân hắn, khiến hắn dần dần quên cái loại đau xót này.

Khí tức thật trí mạng, hương vị quá thơm ngọt.

Còn muốn nhiều hơn nữa muốn một chút…

Còn muốn…

Kỳ Dương mãnh liệt đánh tới đằng trước, một tay đẩy ngã thanh niên tóc đen trên mặt đất. Thân thể đối phương suy yếu đến mức làm hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, gần như thoáng dùng một chút lực, hắn liền áp đảo người này dưới thân. ( *vuốt cằm* cháu Kỳ nhà ta phản công??? Hay cháu vốn là 1??? [⊙v⊙][⊙v⊙]Miệng lưỡi ôn nhu triền miên luật động, mềm nhẹ đến mức phảng phất tiếng chậc chậc rên rỉ trên đường không có một bóng người vang lên. Bị tảng đá lớn ngổn ngang chắn chỗ, hoàn cảnh bên ngoài ồn ào dường như một chút cũng không thể quấy rầy đến này đôi người vong tình đang ôm hôn này, chỉ bạc triền triền, ái muội không thôi.

Chính là, bất luận một người nào chính mắt thấy cảnh tượng này đều sẽ kinh ngạc phát hiện, người bị áp trên mặt đất kia sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cả người vốn là trắng nõn đến mức không giống làn da phàm nhân, hiện giờ càng ẩn ẩn lộ ra sợi sợi gân xanh nhạt màu.

Cánh tay cậu ta vốn còn vọng tưởng giãy dụa dần dần mất đi lực đạo, vô lực mà rủ xuống mặt đất.

Mà ở trên người cậu ta, người đàn ông tuấn tú thanh nhã kia lại như một chút cũng không phát hiện người dưới thân dị thường, như trước ôm chặt đối phương, dùng sức mà mút vào từng giọt tinh túy trong miệng đối phương.

Cái loại cảm giác mùi thơm ngát ngọt nị này, cái loại thoải mái khiến tế bào cả người đều phóng thích này, làm Kỳ Dương luôn luôn có lực tự chủ rất mạnh quả thực vô pháp tự kềm chế. Chỉ cần nhiều hơn một chút nữa, không… Còn muốn càng nhiều, còn có càng nhiều, còn có thể lại…

“Ưm… Dương…"

Ánh mắt thấu bạch trong suốt dần dần vô thần, khuôn mặt S1 tuấn mỹ tự phụ chẳng biết tại sao, vào lúc này có vẻ có chút thiên chân thuần thiện. Thanh âm mỏng manh bên tai Kỳ Dương vang lên, phảng phất như là tiếng đàn cổ, khiến hắn nháy mắt liền tỉnh táo lại.

Mãnh liệt chống ngực đối phương đứng dậy.

Chỉ bạc *** mỹ dây dưa quanh quẩn giữa hai mảnh môi, Kỳ Dương thoáng suyễn bình khí, lại như trước không thể che dấu ửng hồng trên gương mặt. Mà lúc này, hắn không có tâm tình đi quản chuyện của mình ——

S1, thực suy yếu.

Hắn mơ mơ hồ hồ đã nhận ra chất lỏng cứu mình một mạng kia tuyệt đối sẽ không là cái thứ tốt gì, nhưng giờ phút này, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, phải đi… Nhanh chóng hoàn thành.

Bỗng nhiên rút lên một thanh đao nhọn cất dấu trong túi áo tay trái, Kỳ Dương đưa tay giơ lên trên thân thể s1.

S1 nhẹ nhàng nghiêng đầu, cặp con ngươi trong suốt kia trong màu trắng mang theo một chút mê mang: “Dương?"

Thần sắc do dự giãy dụa một khắc, tiếp, Kỳ Dương liền không chút do dự nhanh ấn đao, chuẩn xác đâm thẳng vào phía trong ngực đối phương.

Con ngươi tinh xảo của s1 mãnh liệt trợn to, một loại màu đen như virus bệnh độc bốn phía từ đồng tử nhất thời nhiễm đen con ngươi sạch sẽ kia, giây tiếp theo giây, cậu ta lập tức xoay mình, ấn ngã Kỳ Dương xuống dưới thân.

“Đinh —— "

Thanh đao bị đao bị hất ra hơn mười thước trên mặt đất.

Sắc mặt S1 như trước thập phần tái nhợt, nhưng cậu ta giờ phút này lại mở to đôi mắt tối đen thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông dưới thân, dùng thanh âm không thể tin hô to: “Anh muốn giết hắn, anh muốn giết hắn Hắn cứu anh như vậy, anh vì cái gì vẫn muốn giết hắn "

Phía sau lưng mãnh liệt bị chà sát mặt đất, trên mặt đất thô ráp không bằng phẳng có rất nhiều vụn đá, làm Kỳ Dương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hắn nhìn thanh niên đặt ở trên người mình sắc mặt trắng bệch, cho dù như trước vẫn là dung nhan yêu dị tuấn mỹ kia, hắn lại cảm thấy đối phương không còn khủng bố như nãy.

Khóe môi châm chọc cong lên, Kỳ Dương cười nhẹ nói: “Cậu biết sự hiện hữu của cậu t, nhưng cậu ta không biết cậu… Cậu là nhân cách phụ?"

S1 kinh tủng trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được đối phương tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ như vậy biết chân tướng bên trong.

Áp chế bi thương nơi đáy lòng ngay cả mình đều không thể phát hiện kia, Kỳ Dương cười lạnh nói: “Cậu ta rất thiện lương, nhưng… Cậu rất nguy hiểm. S1… Không, cậu không gọi S1. Thứ vừa rồi đã cứu tôi, hẳn là đối với cậu rất trọng yếu đi. Cậu có biết cậu hiện tại yếu ớt như thế nào không?"

S1 nhếch môi mỏng, một chữ đều không chịu nói ra, nhưng gương mặt không có chút huyết sắc nào lại không tiếng động bại lộ sự thật thực lực cậu ta giờ phút này đang suy yếu dần.

Kỳ Dương dùng âm thanh lạnh lùng nói: “Cậu sống không nổi nữa. Chỉ cần cậu dám tại chỗ này lại ngây ngốc thêm nửa giờ, đội ngũ tiến hóa giả tuần tra tìm người sống sót sẽ phát hiện sự tồn tại của cậu. Phụ thuộc phẩm, cậu có biết cậu hiện tại rất yếu ớt không?"

S1 run rẩy bắt lấy tay mình, như cũ không nói lời nào.

Kỳ Dương lại vô tình mà vạch trần sự thật: “Tôi tiếp xúc qua rất nhiều thú biến dị, từ cấp E đến cấp S, thậm chí ngay cả loài cấp bậc đều phân chia không được. Cậu hiện tại thân thể gầy yếu, có lẽ có thể giết chết tôi, nhưng… Thực lực của cậu chỉ chừng cấp A… Không, có lẽ chỉ có trình độ biến dị thể cấp B."

Tiếng gió lạnh lùng thê lương vẫn vèo vèo thổi mạnh, Kỳ Dương thản nhiên nhìn thanh niên trên người cứng ngắc, nói: “Ai, phụ thuộc phẩm, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi hiện tại không muốn chết." Khóe miệng vẫn như cũ là nụ cười không có cảm tình như vậy, ánh mắt Kỳ Dương lạnh như băng vô tình mà dừng trên người S1.

Ngón tay trên mặt đất hơi hơi siết chặt lại, che dấu bất an trong lòng giờ phút này, dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của S1. Hắn nói chuyện thực tự tin, nhưng trên thực tế, ngay cả bản thân hắn cũng không có bảo đảm chắc chắn.

Kỳ Dương biết, lời hắn mới vừa nói chỉ có một nửa độ tin cậy.

Đầu tiên, đối phương khẳng định có thể giết hắn. Cho dù suy yếu, thực lực giảm đến trình độ biến dị thể cấp B, trong khoảng cách gần như vậy, dưới tình huống hắn không có vũ khí, một chút cũng không phải đối thủ của thú biến dị hung tàn thô bạo này.

Thứ hai, khả năng s1 bị tiến hóa giả phát hiện giết chết rất thấp.

Cái loại năng lực tự lành biến thái này của S1 người khác có lẽ không biết, nhưng Kỳ Dương là thập phần rõ ràng. Một đoạn đường này đã thanh lý qua, tiến hóa giả sẽ không đến đây. Cho dù là Trần trung úy mang người đến sở tị nạn tìm được giáo sư Tề, cũng báo cáo lại về chuyện nơi đây, giáo sư Tề tuyệt đối không có khả năng phái người lại đây trợ giúp.

Không, có thể nắm chắc thắng lợi mà phái ra cứu viện giả, đó là trợ giúp. Mà hiện giờ, dưới miêu tả của Trần trung úy cùng với người của Trương Bổn Đan về S1, giáo sư Tề nếu phái người lại đây thì chỉ có thể là chịu chết.

Đổi vị trí để tự hỏi một chút, nếu Kỳ Dương biết giáo sư Tề bị một hãn thú biến dị thực lực mạnh bắt cóc trên mười phút như vậy, hắn cũng quả quyết sẽ không phái người cứu viện. Loại sự tình chỉ có 0. 001% khả năng thành công, 99. 999% khả năng toàn quân bị diệt này, những nghiên cứu viên bọn họ lấy số liệu nói chuyện tuyệt đối sẽ không đi làm.

Huống chi, sứ mệnh lớn nhất hiện tại của nhóm tiến hóa giả là bảo vệ người trong sở tị nạn được an toàn.

Không trung bị mây đen che đậy, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. s1 cúi đầu nhìn nam nhân bị chính mình chặt chẽ đặt ở dưới thân, tóc dài của hắn từ trên vai rơi xuống, đen bóng mượt mà, chặn tầm mắt Kỳ Dương. Rồi sau đó giả bộ không thèm để ý chút nào mỉm cười nhìn đối phương, ý cười trào phúng lạnh lùng.

Qua một lúc lâu, môi mỏng mà trắng bệch run nhè nhẹ, mặt không đổi sắc hỏi: “Tôi là phụ thuộc phẩm?"

Cậu ta tựa hồ là đang hỏi, nhưng trong giọng nói đã có nồng đậm tự giễu.

Con ngươi Kỳ Dương híp lại: “Cậu không phải sao?"

Nghe được đối phương có lời hoài nghi, S1 lại bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp bị cậu ta áp trong cổ họng, cộng hưởng trong ngực cùng khí quản khiến Kỳ Dương cảm giác chấn động đến từ da thịt chạm nhau, nhưng Kỳ Dương vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương hành động thất thố.

S1 cười hồi lâu, con ngươi đen lãnh khốc vô tình vẫn nhìn chằm chằm Kỳ Dương, khiến người sau không có cách nào làm ra động tác phản kháng.

“Anh cảm thấy tôi là phụ thuộc phẩm, Dương?"

Thanh âm S1 cực kỳ ôn nhu, âm cuối hơi nâng, như thấp giọng giữa tình nhân ái muội thầm thì, hơn nữa động tác của cậu ta cố ý áp chế thân mình kề sát Kỳ Dương trong ngực, phảng phất như cây thuốc phiện mê hoặc nhân tâm, mang theo sát khí nguy hiểm.

“Không phải… sao?" Kỳ Dương lại tựa hồ không bị xúc động, hắn nâng mâu nhìn lướt qua, nói: “Vậy liền kêu cậu S1 đi. S1, tôi không muốn chết."

Thanh âm của hắn nói rất nhẹ, hỗn loạn trong tiếng gió gào thét, cơ hồ không người nghe rõ. Nhưng thần sắc S1 lại càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng giống như là kiếm sắc, chỉ cần đánh lên liền sẽ tan xương nát thịt.

“Là ai cho ah cái tự tin này, cho anh cảm thấy… Có thể tùy anh lựa chọn?"

Kỳ Dương không hề sợ hãi: “Tôi muốn sống sót, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên… Tôi không muốn chết. Đây không phải là việc cậu có thể quyết định, S1. Trước khi cậu giết tôi, tôi có ít nhất ba phương án, làm các tiến hóa giả khác biết vị trí của cậu, sau đó —— đánh chết cậu."

“Anh cuối cùng vẫn đang uy hiếp tôi, Dương."

Tóc S1 dần dầnrủ xuống thêm, rủ con ngươi, dùng khuôn mặt tái nhợt tuấn dật nhìn Kỳ Dương. Ánh sáng vốn là âm u, càng xuyên không nổi lọn tóc mỏng trên trán tán hạ xuống, làm cặp đồng tử đen tuyền kia thêm thâm trầm.

Cậu ta không có một chútcảm xúc gì, giống như một động vật lãnh huyết, nhìn con mồi dưới vuốt mình.

Kỳ Dương vậy mà cũng đang cười, khiêu khích lại tự phụ.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu, ngay tại khi ngón tay Kỳ Dương dần dần sờ đến một con dao giải phẫu bén nhọn lạnh như băng trong túi áo bên trái kia, bỗng nhiên chỉ thấy khóe môi mỏng manh của S1 cong nhẹ, song mâu đột nhiên trợn to, tiếp theo giây, một lưỡi dao khí sắc bén liền thẳng tắp bổ tới phía Kỳ Dương.

Không còn một chút do dự, S1 lãnh huyết một chút cũng không giống tên nhóc còn chút tình cảm vừa rồi kia.

Trong mắt của cậu ta nhanh chóng hiện lên một tia trong suốt thuần trắng, nhưng gần một khắc lại bị hắc ám vô tận toàn bộ áp chế, gắt gao nhìn chằm chằm dao bổ về phía người đàn ông mặt mang cười này.

Thật muốn…

Cắn nuốt toàn bộ nụ cười của anh ta.
Tác giả : Mạc Thần Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại