Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 77

Tìm nơi không có người để thử nghiệm kích nổ Stab-2 ở tỉnh X đã tốn hai tháng, lại càng nói đến thời gian vận chuyển đến tỉnh X, khi tin tức thí nghiệm thất bại truyền về căn cứ S thị, đã qua hai tháng.

Sau đó là nhân viên toàn sở nghiên cứu tập trung lại cải tiến thiết kế Stab-2, thí nghiệm lần thứ hai, nghiên cứu lần thứ hai, chờ thêm ba tháng sau, mới chính thức thực hiện kích nổ Stab-2 thành công, chọn được một mảnh đất bằng phẳng không người cát vàng khắp nơi làm khu thí nghiệm kích nổ khiến nơi đó bị san thành bình địa,bốn phía hỗn độn.

Nửa năm trước thú triều tập kích lần thứ hai, một năm trước mạt thế dị biến, tựa hồ thời gian đã trôi qua thật lâu.

Một tòa nhà to được xây dựng trong nửa năm này. Tại bên ngoài tòa nhà, có hai bức tường cao vây quanh. Bên ngoài tường vây nửa thước thiết trí hàng rào điện khoa trương mà cẩn thận, mỗi ngày đều có điện cung ứng, làm tầng phòng vệ thứ nhất.

Tường vây cuối cùng có một thông đạo an toàn, đủ để cho gần trăm vạn nhân khẩu hiện nay trong căn cứ trong hai giờ toàn bộ rút lui.

Mà một tòa nhà ở giữa được những công trình kiến trúc vây quanh, là sở nghiên cứu duy nhất gồm bốn tầng lầu. Ba tầng ngầm, bốn tầng trên mặt đất, cũng không chật ních đông nghìn nghịt người giống nơi khác, chỗ này không gian rộng mở đến mức có thể nuôi cá voi.

Mà giờ khắc này, dưới tầng ba trong một gian phòng thí nghiệm, Cảnh Hạ đang đứng trước một cánh cửa thủy tinh công nghiệp an toàn, lẳng lặng nhìn một đám người đối diện trong phòng trái động phải động, tập trung cùng một chỗ tiến hành thực nghiệm.

“Hôm nay nghĩ như thế nào mà đến đây?" Kỳ Dương giơ một cái cốc thủy tinh đi tới, đưa một cốc nước khác cho Cảnh Hạ.

Cảnh Hạ tiếp nhận cái cốc, thấp mâu nhìn thoáng qua làn nước trong suốt, xác nhận thật không có bất luận thành phần gì dư thừa mới yên lòng. Một tay vuốt ve thủy tinh bóng loáng, Cảnh Hạ nói: “Kỷ kỷ mấy ngày hôm trước không phải bị các ngươi mang tới sao, tôi đương nhiên muốn đến xem. Bất quá…" Nói xong, Cảnh Hạ chuyển mâu nhìn thoáng qua cái tên nhóc bị nhốt trong ***g thủy tinh kia, giận dữ nói: “Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều."

Kỳ Dương thấy thế, theo ánh mắt Cảnh Hạ nhìn lại hướng một cái bàn dài trong góc phòng thí nghiệm. Chỉ thấy trên bàn nâu, bày đầy thiết bị thực nghiệm đủ loại kiểu dáng, lớn như máy kiểm tra DNA, nhỏ như kiềm giải phẫu đơn giản nhất, làm cái bàn có vẻ có chút hỗn độn.

Mà ởgiữa cái bàn, đặt một cái thùng thủy tinh trong suốt, ở trong đó, một con hamster biến dị béo mập đang lắc mông nhỏ khều đồ chơi của mình —— một quả tùng bách*.

Kỳ Dương câu môi cười khẽ: “Chính là đồ vật tùy tiện nhặt từ bên ngoài, không nghĩ tới con chuột của cậu cư nhiên còn thích."

Rõ ràng cách khoảng cách cực xa căn bản không có khả năng nghe được, Kỷ Kỷ vẫn mẫn cảm nâng đầu nhỏ lên tựa hồ đánh giá một chút, tựa hồ đang tìm kiếm “Ai đang nói xấu bổn đại gia", cái đuôi thật dài sau mông cùng “sừng Tiểu Long " đầy đủ trên đầu thập phần buồn cười, đáng yêu.

Cảnh Hạ không lời gì để nói chỉ thở dài: “Đừng nói là sóc, trừ bỏ con chuột, nó chỉ sợ cái gì cũng có thể làm. Giống như, nó đã từng cho mình là một con mèo, sau đó đuổi theo một con chuột bạch biến dị lớn."

Nghe vậy, Kỳ Dương thấp thấp nở nụ cười. Một lát sau, hắn bắt đầu giảng giải cho Cảnh Hạ tình huống thực nghiệm vài ngày gần đây về Kỷ Kỷ: “Ba tháng trước, con hamster biến dị của cậu, lúc ấy tôi nhớ rõ nó hình như là biến dị thể cấp C đi."

Cảnh Hạ tán thành gật đầu: “Ừ, cấp C."

Ánh mắt phóng xa, tầm mắt Kỳ Dương xuyên qua một tầng thấu kính mỏng manh cùng kính thủy tinh công nghiệp thật dày, thẳng tắp mà “đâm" đến thân thể Kỷ Kỷ, khiến thân mình đầy thịt kia sống run lên, ngay cả móng vuốt trên quả tùng bách đều không bắt nổi, bẹp một cái rớt về trên mặt thủy tinh. [mắt cháu Kỳ là lazer? Tia X???]

Kỳ Dương mâu sắc phức tạp nhìn nó hồi lâu, sau đó nói: “Ngắn ngủi ba tháng, nó liền tiến hóa thành biến dị thể cấp A. Loại tốc độ biến dị này là nhanh nhất tôi từng gặp, so với đóa hoa hồng biến dị lúc trước còn nhanh hơn."

Cấp bậc biến dị của thú biến dị phân chia từ mức độ phức tạp của tế bào biến dị đến mức đơn giản, trong đó còn bao quát phương hướng biến dị, trình độ tiến hóa cùng rất nhiều phương thức phân chia nhỏ khác, có thể nói cấp bậc biến dị mỗi một loại sinh vật đều không thể đồng thời giống nhau.

“Chuột biến dị tôi cũng thử qua, nghiên cứu rồi, nhưng tên nhóc này của cậu, là đặc biệt nhất." Ngón tay thon dài Kỳ Dương nắm thật chặt cốc thủy tinh trong tay, ngữ khí nghiêm túc: “Vô luận là từ tốc độ biến dị, hay là biến hóa sau khi biến dị sinh ra, đều có thể nói là cực kỳ… Quái dị."

Cảnh Hạ cúi đầu nhìn cái cốc trong tay mình, chỉ thấy mặt nước yên tĩnh bởi vì tay khẽ lay động mà tạo nên từng cơn sóng gợn, đụng đến vách cốc rồi lại tiêu tán toàn bộ, hóa thành hư vô.

“Nó… Quả thật thật rất đặc biệt."

“Nó biến dị ngay từ đầu trừ bỏ cái loại tốc độ cực nhanh này, cũng không có biểu hiện gì khác. Mà sau khi trở thành cấp C, tốc độ cũng không có rất nhiều biến hóa, tại phương diện lực công kích cũng không thể hiện gì rõ rệt, nếu không phải…" Dừng một chút, Kỳ Dương tiếp tục nói: “Nếu không phải hai cái sừng trên đầu nó chậm rãi biến thành màu vàng, chỉ sợ tôi cũng sẽ không đi để ý biến hóa của nó trong ba tháng ngắn ngủi."

Tầm mắt Cảnh Hạ vẫn luôn đặt tại sóng nước gợn đang không ngừng nhộn nhạo, bởi vì sàn nhà là đá cẩm thạch màu đen, cho nên đáy cốc thủy tinh mơ mơ hồ hồ phản xạ ra vẻ mặt trầm mặc của cậu—— do dự chần chờ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Cảnh Hạ ngay từ đầu đã không nói cho Kỳ Dương, Kỷ Kỷ đã từng nuốt hai khối đá lục sắc. Thậm chí, cậu cũng không nói cho Kỷ Xuyên Trình, cùng với bất luận kẻ nào.

Có một loại cảm giác khó hiểu luôn luôn quẩn quanh trong đầu cậu, nếu chuyện này nói cho bọn họ, như vậy Kỷ Kỷ chỉ sợ sẽ không được đối đãi đơn giản như bây giờ, thậm chí… Sẽ phải chịu nhiều nghiên cứu càng thêm khủng bố.

Nhưng là, khi Kỷ Kỷ lần trước lại lôi kéo cậu chạy ra một cái nhà xưởng hoang tàn vắng vẻ cũ nát ngoài căn cứ S thị, trước khi Cảnh Hạ ngăn cản đã đem một viên đá lục sắc cỡ móng tay nuốt vào bụng, không cần Cảnh Hạ lại giấu diếm cho nó, chuyện này… Rốt cuộc giấu không nổi nữa.

Cặp sừng nhỏ trên đầu Kỷ kỷ từ ngày đó về sau liền nổi lên một tầng màu vàng thản nhiên, màu sắc kia càng ngày càng đậm, đến ba ngày trước đã triệt để biến thànhvàng đậm, khiến không người nào có thể xem nhẹ. Vì thế, nó liền lại một lần nữa được mời vào gian phòng thí nghiệm này.

Khiến Cảnh Hạ thoải mái chính là, Kỳ Dương nghiên cứu bao lâu cũng không từ trên người Kỷ Kỷ nghiên cứu ra cái gì không nên. Có thể nói trừ bỏ trình độ tế bào cực đại cùng loại với đại bộ phận biến dị thể cấp A ra, Kỷ Kỷ sở hữu hết thảy năng lực đều bình thường thậm chí so ra kém một ít biến dị thể cấp D cường hãn một chút.

Đôi khi Cảnh Hạ còn thậm chí nghĩ qua, Kỷ Kỷ ngoài việc không có biểu hiện biến dị ra ngoài, có thể là trí tuệ tăng lên. Nhưng mà…

Cảnh Hạ quay đầu nghiêm túc trừng mắt hồi lâu cái ***g thủy tinh kia, cuối cùng không lời gì để nói mà che mặt ——

Cái tên đang lấy quả tùng bách làm vương miện đội lên đầu, sau đó bị đâm đến nhe răng trợn mắt kia, tuyệt đối không có khả năng có trí tuệ cực cao [đậu nành Cứ thích dìm hàng hamster đại gia ╯–╯┴-┴ Nu ba ca jiiii]

“Tôi cũng nghĩ qua, phương hướng biến dị của nó có thể là trí tuệ hay không." Kỳ Dương nhấp một hơi nước, sau đó nói rằng: “Bất quá cậu cũng thấy đấy, nó thật sự là…"

Nghe xong lời này, Cảnh Hạ lập tức cảm giác một loại mất thể diện “Sủng vật ngu xuẩn như vậy, chủ nhân chính là người chết bỏ đi". Từ bên tai bắt đầu dâng lên một cỗ nhiệt lượng, lỗ tai cậu dần dần đỏ lên, cuối cùng xấu hổ nói: “Anh về sau hoàn toàn không cần suy xét phương diện này, nếu nó có trí tuệ cao… Tôi đây cũng nên tiếp quản sở nghiên cứu rồi." [╮(╯╰╭ Nhóc chuột a Ta đây chỉ là một Editor bé nhỏ già nua, muốn bênh vực cho mi cũng vô năng, vì thế… mi tự cầu mình nhiều phúc đêêê… Hoặc cứ thoải mái thăm hỏi tác giả, ta nô còm men ╮(╯╰╭╮(╯╰╭ ]

Trong con ngươi thanh tú hẹp dài ẩn tàng ý cười thật sâu, Kỳ Dương chỉ cười không nói.

Trong phòng thí nghiệm, Trương Bổn Đan cùng các trợ thủ khác đều đang bận rộn chuẩn bị dịch tuỵ một biến dị thể cấp B lấy ra thực nghiệm, khi bọn họ đầu đầy mồ hôi mà xoay người, Trương Bổn Đan xoa xoa mồ hôi trên đầu hướng Kỳ Dương làm một cái thủ thế “Tất cả ok".

“Được rồi, thực nghiệm của tôi nên bắt đầu. thực nghiệm hôm nay chủ yếu là một biến dị thể cấp B, cậu nếu có hứng thú có thể ở lại nhìn xem." Nhẹ nhàng gác cốc thủy tinh trong tay lên bàn, hắn xoay người liền chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu thực nghiệm.

Do dự nhìn thân ảnh Kỳ Dương gầy cao to đi bước một hướng cửa kim loại, ngay tại lúc tiếng cửa mở “Cạch" vang lên, Cảnh Hạ rốt cục nhịn không được mà nói: “Kỳ Dương, kỳ thật…"

Nghe vậy, ngừi đàn ông trắng nõn tuấn tú xoay người lại, kinh ngạc nhìn Cảnh Hạ.

Hít sâu một phen, trước mắt Cảnh Hạ chậm rãi hiện lên một cái lại một cái bóng người.

Đã từng nhìn đến địa ngục tàn nhẫn thi thể khắp nơi, tin tưởng càng về sau nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng (thành bằng đồng, ý nói sức mạnh, ý chí mạnh mẽ, vững chắc muốn cùng thú triều chiến đấu đến cùng; đã từng nhìn thấy người đàn ông ấy dính đầy máu tươi, thiếu chút nữa bị chất lỏng ăn mòn của bạch tuộc biến dị thấu xuyên thân thể, cho tới bây giờ… đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt thâm thúy tín nhiệm nhìn cậu đi từng bước một – Kỷ Xuyên Trình.

“Kỳ Dương, tôi trước đó nhìn thấy Tô Duy Thượng lén lút nơi nơi tìm kiếm cái gì trong một đống phế tích ngoài căn cứ, tôi tò mò theo hắn thật lâu, phát hiện hắn đang tìm một khối đá lục sắc. Tôi cảm thấy, khối đá lục sắc này khả năng cùng thứ nguyên không gian của hắn ta có quan hệ, cũng khả năng cùng khối lục ngọc của hắn ta có quan hệ."

Đến cuối cùng, Cảnh Hạ vẫn vùi lấp một phần chân tướng như cũ, đẩy mọi sự tình lên trên người Tô Duy Thượng.

Kỳ Dương hơi ngẩn ra, lát sau mỉm cười: “Được, tôi đã biết. Yên tâm đi, ba bốn tháng qua, hắn ta đã sắp đến cực hạn. Cho dù là có thể kiên nhẫn, chỉ cần có một cơ hội, chúng ta có thể thu lước."

Dứt lời, Kỳ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu liền mở cửa vào phòng thí nghiệm.

Cảnh Hạ vẻ mặt phức tạp nhìn Kỳ Dương đi tới bên cạnh bàn dài kim loại giữa phòng, tầm mắt của cậu dừng lại trong chốc lát nơi đám người xuyên áo bành tô trắng đang bận rộn, sau đó thật sâu mà nhìn về phía con hamster biến dị nào đó một bên chớp ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

“Kỷ kỷ kỷ kỷ "

Nhìn thấy Cảnh Hạ thấy được mình, Tiểu Hắc hưng phấn mà lấy mông thịt đẩy khối quả tùng bách kia, buồn cười giống như biểu diễn xiếc ảo thuật. Nhưng Cảnh Hạ nhìn cảnh tượng thú vị như vậy, giờ phút này lại như thế nào cũng cười không nổi.

Trầm mặc hồi lâu, cậu hít thật sâu một hơi, sau đó xoay người ly khai phòng thí nghiệm.

Mà cậu không có nhìn đến chính là, khi cậu vừa xoay người, Kỳ Dương đầu vẫn luôn cúi thấp chậm rãi nâng lên, vẻ mặt bình thản nhìn bóng dáng cậu rời đi, thật lâu không dời. Khi thân ảnh Cảnh Hạ hoàn toàn biến mất trong phòng thí nghiệm, Kỳ Dương mới từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, vươn tay gạc ống nghe bên tai ra.

“Kỳ thiếu giáo?" Trương Bổn Đan tay trái đang cầm phích cắm điện, dư quang nhìn đến động tác của Kỳ Dương, cậu ta kinh ngạc hỏi: “Ngài có chuyện gì không? Chúng ta thực nghiệm nơi này đã tiến hành rất tốt, nếu ngài có việc, kế tiếp có thể để chúng ta giải quyết."

Kỳ Dương thùy mâu nhìn xác biến dị thể cấp B, gật đầu nói: “Được, tôi biết, tiếp tục đi."

Lấy xuống toàn thân khí quan của thú biến dị, lại cẩn thận bỏ vào chúng vào dung dịch hóa học đã chuẩn bị tốt. Động tác cuối cùng hoàn thành, các trợ thủ cầm dụng cụ trong suốt nhất nhất rời đi phòng thí nghiệm, Trương Bổn Đan cũng chỉnh lý đồ vật đi trước địa điểm thực nghiệm kế tiếp, chờ đợi Kỳ Dương.

Đèn mổ sáng ngời chói mắt chiếu toàn bộ phòng thí nghiệm giải phẫu chói mắt phi thường, Kỳ Dương lẳng lặng đứng hồi lâu, mới tháo xuống bao tay dính vết máu đã đông, xoay người đi tới trước ***g thủy tinh nơi góc biên, dừng lại.

Kỷ Kỷ lui thân mình nhỏ tò mò ngẩng đầu cùng Kỳ Dương đối diện, không biết qua bao lâu, nó nghi hoặc mà “Kỷ kỷ" gọi một tiếng, sau đó liền nghiêng đầu nhỏ, chớp chớp mắt sáng ——

Nhân loại này đang nhìn cái gì a…

Là Chuột đại gia lớn lên càng ngày càng suất sao? (Suất: Đẹp trai.=

Từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thật sâu, Kỳ Dương vươn tay vỗ về lớp thủy tinh bóng loáng lạnh như băng, thì thào lẩm bẩm: “Cậu ta là đang sợ tao gây bất lợi cho mày."

“Ngay cả Cảnh Hạ cũng bởi vì tao lúc trước đối… Đối với nó làm những hành vi đó mà sinh ra tâm lý sợ hãi. Mày nói…Tao thật sự không…"

Thanh âm đột nhiên đình chỉ.

Qua hồi lâu, một tiếng thở dài mỏng manh trong phòng thí nghiệm an tĩnh vang lên. Tựa hồ là ảo giác, lại giống như có người không tiếng động mà thở dài.
Tác giả : Mạc Thần Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại