Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 50

11924312465276903676388959745618321028065n

Tác giả: Mạc Thần Hoan.

Edit: Mều.❤

Beta: Beta hơn nỳ.❤

“Đôi khi chị cũng nghĩ, trên thế giới này chung quy có rất nhiều nhân tố bên ngoài mà chúng ta thường khó thể chống lại, tỷ như lựa chọn cha mẹ, tỷ như quan niệm thế tục, tỷ như cân nhắc tình cảm." Tần Sở cười nhẹ một tiếng, du du nói: “Chị tuy rằng chỉ lớn hơn hai người vài tuổi, nhưng cũng xem như nhìn hai người lớn lên. Cảnh Hạ, cậu có biết chị vì cái gì khi còn bé luôn khi dễ cậu không?"

Ngọn đèn vàng giống như bởi vì thắp lâu mà sáng hơn vài phần, nhưng bởi vì dựng đứng trên tủ đầu giường bên này Cảnh Hạ, nên không thể chiếu đến Tần Sở bên kia, chỉ có thể kham kham chiếu rọi vạt áo trắng ra một tầng sắc mông lung ấm áp.

Cảnh Hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện Tần Sở, lại chỉ có thể trông được tươi cười bên môi đối phương như ẩn như hiện trong ánh sáng ảm đạm, vô pháp thấy rõ.

“Vì cái gì? Em vẫn luôn cho rằng… Đây là phương thức chị biểu đạt quan tâm?"

Nhẹ nhàng gật gật đầu, phút chốc lại phất tay, Tần Sở thở dài một tiếng: “Quả thật có phương diện này, chị cùng thiếu gia giống nhau, không thực am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, nhưng là… Còn có một nguyên nhân: Cảnh Hạ, kỳ thật chị rất ghen tị với cậu."

Lời này giống như một đạo phân cách tuyến, đem toàn bộ không khí trong phòng trước sau chia làm hai nửa.

Cảnh Hạ trong lòng run nhè nhẹ, trong hoàn cảnh an tĩnh làm cậu có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của ba người. Cậu cũng không vì lời Tần Sở nói mà giận, chính là bình tĩnh mà phân tích nói: “Tần tỷ thuở nhỏ mất đi cha mẹ, lớn lên tại Kỷ gia. Chị sở dĩ ghen tị với em, chỉ sợ là bởi vì cảm thấy em được rất nhiều người sủng ái, có thể tùy ý làm càn, tổ phụ nghiêm khắc, phụ thân từ ái, những điều này là do chị không có."

Không vì đối phương bỗng nhiên nói ra tiếng lòng mà cảm thấy kinh ngạc, Tần Sở nâng mâu nhìn Cảnh Hạ hồi lâu, sau đó vừa lòng gật đầu: “Đúng, còn có sự quan tâm của thiếu gia. Cậu đạt được rất nhiều thứ chị không có, điều này làm chị khi còn bé rất ghen tị." Dừng một chút, cô lại nói: “Nhưng là, sau khi trưởng thành một chút liền hiểu được,chị so với cậu còn có nhiều hơn."

Cảnh Hạ trầm mặc mà rũ con ngươi, lẳng lặng nhìn cánh tay gầy tái nhợt trên giường bệnh, không hé răng.

Tần Sở nói không sai.

Cô là người mất đi cha mẹ người thân, từ nhỏ sống nhờ người ta, nhưng Kỷ gia đối cô phi thường chiếu cố, có thể nói xem như nữ nhi mà nuôi cũng không quá. Trái lại Cảnh Hạ, mẫu thân bị người ta làm cho tức chết, trong nhà còn có một thằng em riêng đáng chết giả nhân giả nghĩa, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua là được quan tâm sủng ái, trên thực tế ngược lại không được tự tại như Tần Sở.

“Cho nên về sau chị hiểu được, cũng chậm rãi phát hiện… Vì cái gì thiếu gia sẽ vì cậu làm nhiều chuyện như vậy." Tần Sở vén lên một lọn tóc ngăn trở tầm mắt ra sau đầu, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo giương lên một tia cười nhạt: “Nhớ rõ lúc cậu mười bảy tuổi bị thiếu gia nửa đêm ôm trở về Kỷ gia, vẫn là chị làm trà tỉnh rượu cho cậu. Lúc đó chị đã nhìn ra, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cảnh tượng hôm nay này sớm muộn gì cũng sẽ đến."

Cảnh Hạ phút chốc cả người chấn động, giống như nhớ lại chuyện kia, cậu nuốt nước miếng một cái, thăm dò: “Cái kia, trà tỉnh rượu … Là Tần tỷ làm?"

Tần Sở khơi mào một mi, khẽ gật đầu: “Ân, ngoài dược tính không ảnh hưởng còn bỏ thêm một ít lục bình, xem như cho cậu giảm nhiệt."

“…"

Lục bình vị đắng, đặc tính mát, không độc.

Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó có ý tứ, Tần Sở mỉm cười, ánh mắt bất đắc dĩ mà nhìn về phía Cảnh Hạ, hơi có chút ý tứ trách cứ: “Cậu cũng không cần quá mức với chú ý chuyện này, trà tỉnh rượu đưa cho cậu thiếu gia uống trước, cậu ấy xác định không có vấn đề gì lớn mới đút cho cậu." (=Trên gương mặt có chút nóng lên, Cảnh Hạ thẹn, dời tầm mắt qua chỗ khác.

“Chị lúc ấy cũng chỉ là muốn trừng phạt cậu một chút, làm thiếu gia thương tâm một buổi tối, nào nghĩ đến đầu tiên trúng chiêu cư nhiên chính là thiếu gia." Tần Sở than nhẹ lắc đầu, nói: “Cậu ở bên ngoài vui vẻ, phụ thân bất quá hỏi cậu, cậu tựa như con ngựa hoang thoát cương ở bên ngoài ăn chơi đàng ***, nếu không có thiếu gia đem cậu kéo trở về, vài năm đó cậu không biết sẽ biến thành cái dạng gì."

Tần Sở giọng điệu thập phần thoải mái bình thường, tựa hồ chính là đang nói một sự tình thực tầm thường, nhưng Cảnh Hạ sắc mặt lại càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, cậu chậm rãi gợi lên khóe môi, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: “Em thực may mắn, có thể biết hai người. Cũng thực may mắn, có thể đứng ở chỗ này, nói những lời này."

Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện.

Không biết qua bao lâu, mây đen vẫn luôn che trụ ánh trăng chậm rãi bị gió tán đi, lộ ra vầng sáng dịu dàng. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sáng ngời thấu triệt, ánh trăng như hoa sáng tỏ chiếu rọi trên sàn nhà, đánh vỡ cái loại không khí trầm thấp áp lực này.

Tần Sở phút chốc cười khẽ ra tiếng, cô từ trên ghế cất bước, đi tới đối diện, không chút khách khí mà dùng sức xoa tóc mềm của Cảnh Hạ mềm mại, nói: “Cậu là người bệnh, còn cố tỏ vẻ? Nếu bị thương, liền phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cậu nếu thật sự muốn thăm thiếu gia, ngày mai chị nói bọn họ để thêm một cái giường ngủ trong gian phòng đó, nhưng hiện tại… Nên về nghỉ ngơi, tiểu hỗn đản"

Cảnh Hạ bất đắc dĩ tùy ý đối phương chà đạp tóc mình, cuối cùng nhờ Tần Sở giúp mà chống nạng đi tới cửa, quay đầu lại nói: “Em cảm thấy lấy tốc độ khôi phục của em bây giờ, không cần vài ngày hẳn có thể bình thường ‘Xuất viện’."

Tần Sở nhìn bóng dáng Cảnh Hạ bởi vì gãy chân mà hơi gấp khúc, nhướng một mi: “Vậy trước khi nhóc khôi phục, nhóc—— hảo · hảo · nghỉ · ngơi cho chị"

Lúc Cảnh Hạ dưới sự trợ giúp của nhân viên điều dưỡng triệt để biến mất tại hành lang, Tần Sở mới bất đắc dĩ về tới trước phòng. Cô mới vừa đóng cửa lại còn chưa xoay người, liền nghe được một giọng nam trầm thấp từ tính phía sau vang lên.

“Hôm nay, cô nói hình như hơi nhiều."

Tiếng nói trong hỗn loạn mang một tia khàn khàn, giống như bị giấy ráp ma xát qua, có chút khó nghe. Nhưng thanh âm đó giờ phút này nghe vào trong tai Tần Sở, lại cảm thấy là thanh âm động nhân nhất trên thế giới, khiến cô kinh hỉ chạy tới cạnh giường bệnh.

“Thiếu gia, cậu tỉnh?"

Nam nhân sắc mặt tái nhợt liễm con ngươi, nhẹ nhàng mà “Ân" một tiếng coi như là trả lời.

Tần Sở cũng căn bản không nghĩ từ trong miệng người bệnh được đến đáp án bản thân muốn, cô trực tiếp đưa tay chạm tay Kỷ Xuyên Trình, cảm thụ mạch đập từ từ vững vàng khỏe mạnh. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Tần Sở cười: “Cuối cùng thật không có vấn đề gì lớn, chính là so với tôi tưởng tượng thì tỉnh sớm hơn."

Má trái như trước tuấn mỹ đạm mạc, mà miệng vết thương trên má phải tuy rằng nhờ Tần Sở trị liệu qua nên cải thiện tốt lắm, nhưng vẫn có vảy vặn vẹo, giống như là cảnh tượng bị bỏng, nhìn qua có chút khủng bố. Nhưng lúc này, Tần Sở một chút cũng không thèm để ý mà nhìn khuôn mặt ấy, buông xuống tảng đá lớn trong lòng.

Kỷ Xuyên Trình hiển nhiên cũng không để ý bề ngoài của mình, y nâng mâu, hỏi: “Vừa rồi vì cái gì nói những lời kia với em ấy?"

Tần Sở sửng sốt: “… Cậu tỉnh lúc nào?"

“Lúc cô nói… lúc tôi không nghĩ rời B thị, đại khái có thể nghe được thanh âm hai người, chẳng được bao lâu, liền cơ bản thanh tỉnh."

Tần Sở kinh ngạc hỏi: “Kia thiếu gia cậu vì cái gì không trực tiếp tỉnh lại, còn muốn làm bộ như ngất…" Thanh âm im bặt, Tần Sở kinh ngạc nhìn ánh mắt thâm thúy tối tăm Kỷ Xuyên Trình, một đáp án đã hiện rõ trong đầu cô ——

Y sợ hãi tiếp thu đáp án kia.

Nặng nề thở dài, Tần Sở nói: “Thiếu gia, có lẽ đáp án không nhất định là cự tuyệt, cậu vì cái gì không tự mình đi hỏi…"

“Em ấy nói, thực xin lỗi."

“Đó là nếu"

Kỷ Xuyên Trình chậm rãi nhắm lại song mâu, tựa hồ dùng trầm mặc không tiếng động làm đáp án.

Tần Sở nhìn Kỷ Xuyên Trình xa lạ như vậy, đôi mày mảnh khảnh hơi hơi nhăn lại. Kỷ Xuyên Trình như vậy cô hoàn toàn không quen thuộc, yếu đuối sợ hãi không dám đối mặt, lo lắng sợ hãi không có dũng khí, thậm chí là ngay cả một cơ hội tự mình đi hỏi một câu, cũng không nguyện ý vươn tay bắt lấy, hoàn toàn bất đồng với Kỷ thiếu giáo quyết đoán quyết tuyệt kia.

Một người cường đại cỡ nào, khi gặp vấn đề tình cảm, cũng chỉ là một người thường.

Mà trước việc tinh cảm, chung quy vẫn sẽ thiếu quyết đoán.

“Tuy rằng trên nhiều khía cạnh tôi cũng không như cậu, nhưng tình cảm này, tôi xem như là một cô gái có giác quan thứ sáu cùng trực giác bình thường." Tần Sở thở dài nói: “Tôi thực rõ ràng, rõ ràng, xác định, có trách nhiệm mà nói, ngay tại vừa rồi trong mấy chục phút kia, cậu ta không có lúc nào không lộ ra một chuyện, thực ra —— “

“Cảnh Hạ thích Kỷ Xuyên Trình."

Nam nhân trên giường mãnh liệt cứng ngắc thân mình, dường như muốn làm bộ cái gì đều không nghe đến, như trước không muốn mở hai mắt.

Tần Sở đợi hồi lâu đều không nghe được đáp án của đối phương, cô đành phải đem ghế của mình thả lại chỗ cũ, sau khi xác nhận toàn bộ cửa sổ phòng đã khóa, mới tắt ngọn đèn nhỏ trên tủ đầu giường.

Toàn bộ phòng nhất thời lâm vào một mảnh đen yên lặng.

Tần Sở đi giây cao gót, chậm rãi đi đến cửa phòng. Tiếng giày nện lên sàn lanh lảnh phát ra thanh âm “cộp cộp cộp cộp", quanh quẩn trong phòng an tĩnh. Cô đi từng bước một đến trước cửa, bỗng nhiên dừng, cũng không quay đầu lại mà nói: “Thiếu giáo, không biết tôi đã nói qua, tôi đã từng thích anh hay chưa?"

Không gọi thiếu gia, tựa hồ cố ý muốn rút ngắn lại những khoảng cách đó.

Nhưng là, trả lời cô cũng là yên tĩnh trường cửu không thay đổi.

Khóe môi Tần Sở tiên diễm chậm rãi gợi lên, lộ ra một tia tươi cười chua xót. Ngay tại lúc cô cho rằng đời này mình sẽ không thể nào chiếm được đáp án, một thanh âm thuần hậu chậm rãi vang lên: “Đã bao lâu rồi?"

Nghe vậy, Tần Sở cả người cứng đờ, qua hồi lâu, cô mới cười trở lại, nói: “Không nghĩ tới bị phát hiện. Đại khái là khi tôi mười bốn, mười lăm tuổi, thời kỳ trưởng thành nảy mầm xuân tâm, nhưng vẫn luôn không thổ lộ, hiện tại rất muốn bù đắp một chút đó."

Những lời này ngữ khí thập phần bình tĩnh tự tại, mang theo một chút giọng điệu đùa giỡn, giống như thật sự là đang hồi ức thanh xuân đã qua. Mà ngay cả cẩn thận như Kỷ Xuyên Trình, ngưng mi suy tư một lát sau, cũng không phát hiện dị thường gì.

Tần Sở bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên sau lại phát hiện đây chính là tiểu nữ sinh tất nhiên sẽ có rung động, hiện tại thì tốt rồi. Bất quá thiếu gia, tôi đột nhiên nhớ tới nguyên lai tôi còn lớn hơn cậu hai tuổi." (Trụy troll quá trụy à. =

“…"

Trầm mặc hồi lâu, Kỷ Xuyên Trình bỗng nhiên mở miệng nói: “Thực xin lỗi."

Tươi cười trên mặt chậm rãi cứng đờ, nhưng là bóng tối đã che đậy hết thảy, không ai có thể phát hiện vẻ mặt Tần Sở giờ phút này. Cô cười gật gật đầu, nói: “Đó là chuyện thật lâu trước kia, hiện tại đã sớm quên lúc ấy như thế nào lại có ý tưởng hoang đường như vậy." Dừng một chút, cô lại nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Thiếu gia, sáng ngày mai tôi sẽ tới trước chữa khỏi một chút vết sẹo trên lưng cho cậu, nơi đó tương đối nghiêm trọng, mà vết thương trên mặt tôi có thể phải qua một thời gian ngắn mới đến trị liệu được, dù sao gần đây thương vong rất nhiều, tôi không thể sử dụng dị năng quá nhiều."

Kỷ Xuyên Trình nhẹ nhàng vuốt cằm, nói: “Vất vả cho cô."

Tần Sở mỉm cười gật gật đầu, dặn vài câu liền mở cửa đi ra ngoài.

Khi tiếng ổ khoá thanh thúy dễ nghe phía sau cô sau nhẹ nhàng vang lên, nước mắt sớm đã tràn đầy hốc mắt kia rốt cục mới nhịn không được mà chảy xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, theo má rơi xuống khóe môi.

Là hương vị chua xót.

Tần Sở dùng tay phải gắt gao bưng kín môi mình, chôn toàn bộ tiếng khóc nức nở trong cổ họng. Nước mắt nóng hổi theo khe hở tay cô rơi xuống như cánh hoa lả tả, không tiếng động nhỏ trên mặt đất, hình thành một giọt nước ám sắc.

Mặc dù là bất lực mà khóc, nhưng cô vẫn dương khóe môi, chua xót, buồn thương vô lực mà cười.

Cô biết, người nam nhân này ưu tú xuất sắc, cơ hồ không có một chút chỗ có thể xoi mói, nhưng lại thủy chung đối với phương diện tình cảm này cũng không tinh thông.

Phần tình cảm thầm mến giấu kín mười mấy năm kia, trái tim tại thời kỳ trưởng thành lần đầu tiên kịch liệt nhảy lên, rốt cục vào lúc này, đã vĩnh viễn khôi phục bình thường cùng bình tĩnh. Nói là một loại sai lầm, chính là muốn sửa đổi lại cũng không dễ dàng.

Nhưng lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có buông tay.

Ánh trăng trong suốt giống như đôi cánh tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai run rẩy củaTần Sở. Cô rốt cục nâng bước chân, dần dần rời xa phòng bệnh kia, đánh ngoặt, xuống lầu.

Đi rất chậm, nhưng bước đi lại không hề loạn.

Vừa quyết đoán vừa buồn đau rời xa đi giấc mộng một thời.
Tác giả : Mạc Thần Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại