Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Chương 34
Căn cứ có phòng y tế chuyên môn, nhưng Kỷ Xuyên Trình đi hướng phía ngược lại. Y nện bước mạnh mẽ nhanh chóng, sải từng bước liền thẳng đến dãy phòng nhỏ trong sở nghiên cứu, đẩy cửa nhân tiện nói: “Tần Sở ở nơi nào?" Thanh âm trầm thấp từ tính, áp lực mang theo một tia tức giận cùng lo lắng.
Mà một đám người bị quấy rầy kinh ngạc mà nhất tề quay đầu nhìn y.
Chỉ thấy nam nhân thân hình cao lớn dễ dàng ôm Cảnh Hạ trực tiếp xông vào như vậy, dưới chân của y là tiểu hắc tử chạy lòng vòng, phía sau là trợ lý áo bành tô trắng vẻ mặt ngượng ngập mà tỏ vẻ chính mình không thể ngăn cản đối phương tiến vào.
Ngược lại Kỳ Dương là người phản ứng đầu tiên bước lại.
Hắn ném kiềm giải phẫu thật lớn trong tay vào khay kim loại bên cạnh, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, vừa mở khẩu trang trên mặt vừa nhăn khẩn mày hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lời nàyvừa nói ra, một đám giáo sư, trợ lý toàn bộ phòng thí nghiệm mới hồi phục tinh thần lại.
Giống như cũng bị lãnh khí từ ngoài cửa ảnh hưởng đến, hoa hồng biến dị dù đang bị cột đầu vẫn giãy dụa không ngừng đình trệ một chút sau lại tiếp tục trái phải vặn vẹo, giãy dụa trước khi chết.
Kỷ Xuyên Trình nâng mâu nhìn nhóm giáo sư trong phòng đang luống cuống tay chân liếc mắt một cái, sau đó mày kiếm nhăn lại: “Tiểu Hạ bị thương. Tần Sở ở đâu?"
“Đi theo tôi."
Nói xong, Kỳ Dương liền trực tiếp cởi áo khoác màu trắng dính đầy chất lỏng thực vật màu xanh tùy tay ném một cái, trợ lý trẻ một bên nhanh chóng tiếp được. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa phòng thí nghiệm, làm trợ lý phía sau kinh ngạc mà hô lớn vài tiếng: “Kỳ thiếu giáo, Kỳ thiếu giáo! Thực nghiệm vẫn chưa hoàn thành, ngài…"
“Mấy thứ đơn giản đó giao cho Tề giáo sư đi." Trực tiếp bỏ lại một câu, thân ảnh Kỳ Dương cùng Kỷ Xuyên Trình biến mất tại cửa lớn phòng thí nghiệm, “Rầm", một tiếng thật lớn đóng cửa bảo hiểm phòng thí nghiệm kim loại thật dày.
Bạn trợ lí nhỏ bị lưu lại thật sự là lệ rơi đầy mặt, câm nín không còn lời gì để nói.
Từ mấy ngày hôm trước bị phân cho Kỳ thiếu giáo, tế bào não của cậu ta thiếu ít nhất một nửa, có biết hay không!!!
Sắc mặt Kỳ Dương chưa bao giờ nghiêm túc giống hiện tại như vậy, làm Kỷ Kỷ phải kỳ quái nhìn hắn vài cái. Hắn tháo gọng kính đỏ treo trên mũi xuống tùy tay kẹp trong túi áo, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, tựa hồ là vừa rồi trong phòng thí nghiệm buồn nửa ngày mà tạo thành.
“Cậu ta là cùng loại thú biến dị gì đấu đá rồi phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này?" Thanh âm không còn là cà lơ phất phơ, Kỳ Dương vừa đi vừa cúi đầu nhìn thanh niên hôn mê, nói: “Dọc theo đường đi tôi đại khái cũng biết thực lực các người, lấy trình độ của Cảnh Hạ mà nói không đến nỗi biến thành bộ dáng này đâu, ít nhất mấy thể biến dị nuôi trong căn cứ S thị hẳn là không có khả năng đem cậu ta đánh ngất xỉu đi."
“Là Tô Duy Thượng."
Bước chân Kỳ Dương đình trệ, chậm hơn Kỷ Xuyên Trình nửa nhịp, lại thực nhanh chóng bắt kịp: “Lần đầu tiên tôi biết trong khu tỷ thí có người tiến hóa nhân loại đánh nhau gây đả thương người, bộ Tô Duy Thượng kia không biết quy củ khu thi đấu sao?"
Bởi vì người tiến hóa cực kỳ thưa thớt, cho nên trong nội quy quan trọng nhất là ——
Không thể đả thương người.
Bởi vậy, cùng biến dị thể so đấu là mạo hiểm phiêu lưu, mà vào phòng cùng người tiến hóa so đấu lại an toàn hơn rất nhiều.
Không trực tiếp trả lời vấn đề này, trên khuôn mặt lạnh lùng Kỷ Xuyên Trình nổi lên một tia sát ý. Y vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác máu toàn thân đều ngừng lại là như thế nào lúc đạo phong nhận sắc bén kia bắn về phía ngực thanh niên, cả trái tim cũng cứng theo đó. Loại cảm giác này, căn bản không có biện pháp nếm thử lần thứ hai.
“Tư liệu của Tô Duy Thượng tôi đã kiểm tra, là một người tiến hóa tương đối bạc nhược, dị năng không cao, tố chất thân thể cũng không cường, tôi không biết là cậu ta sẽ có đột phá." Kỳ Dương mang theo Kỷ Xuyên Trình rẽ cái ngoặt, sau đó lên lầu: “A đúng rồi, trừ bỏ vận khí của cậu ta phi thường tốt, tốt đến mức tôi phi thường có hứng thú đi nghiên cứu một chút."
“Cậu ta không bình thường."
Một câu trong gian lầu an bình yên tĩnh thình lình vang lên, con ngươi Kỳ Dương nhíu lại vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, quay đầu liền nhìn thấy thanh niên trong ngực nam nhân chậm rì rì mở mắt, mắt hoa đào xinh đẹp tinh xảo chậm rãi chớp chớp, tựa hồ chưa triệt để thanh tỉnh.
Kỷ Xuyên Trình phút chốc dừng lại, cúi đầu nhẹ giọng hô: “Tiểu Hạ?"
Bất quá vài giây, Cảnh Hạ liền nhíu mày, dùng sức mà lắc lắc đầu, lại mở mắt ra, trừ bỏ vẻ uể oải cùng ủ rũ nơi đáy mắt, cả người đã khôi phục tinh thần lúc đầu.
Kỷ Xuyên Trình lập tức buông cậu xuống.
“Đây là… Làm sao vậy?" Thanh âm nghi hoặc khó hiểu vang lên, Cảnh Hạ đánh giá chung quanh một lát, lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì mình đã ly khai khu huấn luyện căn cứ, tầm mắt cậu hướng trước nhìn lại, song mâu phút chốc trợn to: “Kỳ Dương?!"
Kỳ Dương khẽ gật đầu, hỏi: “Cảm giác bây giờ như thế nào?"
Cảnh Hạ theo phản xạ mà hồi đáp: “Đầu còn có chút đau, cảm giác dưới chân có chút nhẹ, cơ bản không việc gì lớn." Dừng một chút, cậu mới bỗng nhiên ý thức được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cả kinh nói: “Tô Duy Thượng đâu?!!!"
Vừa nghe đến tên này, Kỷ Xuyên Trình không tự chủ được mà nắm chặt ngón tay, mâu sắc vi uấn: “Cậu ta còn trong sân khu tỷ thí. Thân thể cậu đã không thoải mái, vẫn là trước tìm Tần Sở xem một cái đi, cô ấy vừa lúc đang ở sở nghiên cứu."
Cảnh Hạ không rõ lí do mà vuốt cằm, sau đó dùng tay lay động đầu, muốn cho thanh âm trong đầu ong ong không ngừng nhanh chóng dừng lại. Cậu mới vừa nhấc đầu, liền vừa lúc bắt gặp tầm mắt Kỳ Dương. Cảnh Hạ kinh ngạc nhìn vẻ mặt Kỳ Dương khó được nghiêm nghị, tâm tình nguyên bản còn cảm thấy thoải mái bình thường cũng dần dần đứng đắn lên.
Ba người dùng mấy phút đồng hồ liền đến lầu ba tìm được Tần Sở, mới vừa đẩy cửa, cô gái cao gầy mặc áo bành tô màu trắng đang duỗi tay với tới thuốc thử trên kệ, chợt nghe tiếng cửa mở, cô kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại: “Thiếu gia, tiểu hỗn đản?!"
Tần Sở đến nay còn chưa thức tỉnh dị năng, nhưng cô mỗi ngày đều sẽ đến sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thuốc, nhìn xem có thể tìm ra biện pháp cứu trị một ít người tiến hóa bị thương trong căn cứ hay không.
Kỷ Xuyên Trình nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó nói: “Khám cho cậu ta." Ngón tay chỉ Cảnh Hạ.
Tần Sở tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô sớm đã thành thói quen nghe theo chỉ lệnh. Đầu tiên là trực tiếp bắt mạch, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng lên dùng tới một ít dụng cụ hiện đại căn cứ S thị còn bảo lưu, khi hết thảy toàn bộ động tác chấm dứt, Tần Sở thở dài một hơi, nói: “Không có việc gì nghiêm trọng. Trừ bỏ khả năng có một chút đau đầu mơ hồ, các bộ phận thân thể đều thực bình thường."
Kỷ Xuyên Trình nhất châm kiến huyết (đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc gì): “Có cái gì đặc biệt?"
Tần Sở vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu muốn nói có cái gì đặc biệt … Vừa rồi tôi dùng một loại thiết bị phân tích thấu quang kiểu mới sở nghiên cứu chế tạo kiểm tra một chút não bộ, phát hiện có mấy mạch máu nằm gần não đã xảy ra chênh lệch rất nhỏ và co rút, khoảng cách chếch đi thực nhỏ không có việc gì lớn, có thể tự tiến hành chữa trị; mức độ co rút cũng đang chậm lại, chờ ngày mai kiểm tra lại một chút thì ổn rồi."
Lời này vừa nói xong, trừ bỏ Cảnh Hạ, ba người còn lại toàn bộ trầm mặc.
Kỷ Xuyên Trình trưng ra bộ mặt lãnh khí, cả người càng thêm áp lực vài phần. Kỳ Dương cũng cau chặt mày, không thấy trêu chọc thoải mái như ngày xưa. Mà ngay cả Tần Sở, cũng biểu tình kỳ quái mà trên dưới đánh giá Cảnh Hạ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Tiểu hỗn đản, cậu đây là như thế nào? Sáng này lúc gặp cậu còn vui vẻ mà."
Qua lâu như vậy, cái loại thanh âm rung động này luôn trong đầu Cảnh Hạ cũng chậm rãi yếu bớt. Cậu sờ sờ trán, cảm giác cái loại đau trong đầu như bị sài đao xé khảm càng ngày càng nhẹ, cũng từ từ hồi tưởng lại việc phát sinh lúc đó.
Cái này, cả cậu cũng không thể trấn định mà.
Ngẩng đầu, Cảnh Hạ nghiêm túc nói: “A xuyên, Tô Duy Thượng rất kỳ quái. Tôi trong phút cuối cũng cảm giác được một loại lực hấp dẫn mạc danh kỳ diệu hút tôi về phía hắn ta, sau đó toàn bộ đầu óc liền triệt để mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì."
“Kỷ kỷ kỷ kỷ! Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ!!" Tiểu hắc tử tựa hồ là muốn nói cái gì đó, không ngừng nhảy nhót tưng tưng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể gọi bậy “Kỷ kỷ", người ta nghe căn bản không hiểu gì sấc.
Kỷ Xuyên Trình bất động thanh sắc mà cúi đầu liếc mắt gia hỏa kia một cái, sau đó nói: “Cậu cuối cùng là bay ra ngoài."
Cảnh Hạ phút chốc sửng sốt, theo bản năng mà lặp lại: “Bay ra ngoài?!"
Kỷ Xuyên Trình chớp con ngươi gật đầu, còn chưa nói gì, liền nghe Kỳ Dương đứng một bên hỏi: “Còn nhớ rõ cảm giác ngay lúc đó không, Cảnh Hạ? Miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một chút."
Mi phong duyên dáng gắt gao nhăn lại, Cảnh Hạ bình tĩnh suy tư hồi lâu, cuối cùng nói: “Cụ thể thật sự là không nói rõ được, nếu nhất định phải miêu tả … Đại khái chính là cái loại cảm giác bị người ta xách đi. Cả người đều vựng vựng hồ hồ, thân thể không chịu theo khống chế của mình, chỉ theo đối phương. A, đúng rồi! Lúc cuối cùng sắp đến bên người Tô Duy Thượng tôi mơ mơ hồ hồ cảm giác một loại nguy hiểm —— cảm thấy nếu thật sự bị hút vào triệt để, khẳng định sẽ chết."
“Trí nhớ của cậu chỉ dừng lại tại quá trình bị hút qua?" Kỷ Xuyên Trình hỏi.
Cảnh Hạ gật đầu.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã bao phủ một tầng bóng tối, ánh hoàng hôn ôn nhu lại không chói chang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào phòng, một tấm màn sáng phút chốc phủ khắp gian. Cảnh Hạ ngẩng đầu thấy phượng mâu Kỷ Xuyên Trình nheo lại, con ngươi thâm thúy tối tăm, phảng phất như một lỗ đen có thể đem ánh sáng toàn bộ hấp vào, không biết suy nghĩ cái gì.
Mà điều cậu không biết chính là, trong lòng Kỷ Xuyên Trình đã trải qua vô số suy nghĩ.
Ngay từ đầu vừa mới tiến căn cứ S thị đã gặp thái độ quỷ dị của Tô Duy Thượng, về sau tại sở nghiên cứu lần đầu tiên không hài hòa chạm mặt, cùng với lúc cuối cùng —— hai đạo phong nhận bao hàm sát khí thẳng hướng tử huyệt mà đi.
Ngón tay hơi hơi chặt lại, móng tay toàn bộ khảm vào trong lòng bàn tay.
“Này thật sự là quá quỷ dị, tôi nghe Kỷ thiếu giáo nói là cả người cậu lúc đó bay ra ngoài được anh ta tiếp được. Nếu không phải tự cậu nguyện ý, chẳng lẽ là Tô Duy Thượng kia đem cậu tung đi?" Thanh âm Kỳ Dương kỳ quái vang lên, hắn dừng một chút, lại nói: " Phong hệ dị năng của Tô Duy Thượng trong sở nghiên cứu có tư liệu khảo sát kỹ càng tỉ mỉ, cậu ta so đấu trong khu tỷ thí mấy lần đều có chuyên gia quan sát. Cậu ta chưa từng có dị năng loại này, hơn nữa… Cũng không có khả năng có loại phong hệ dị năng không hợp với lẽ thường như vậy."
Cảnh Hạ suy tư một phen, cậu chợt nhớ tới đời trước mình cuối cùng bại trên tay Tô Duy Thượng, trừ bỏ nguyên nhân bởi vì trong chiến tranh thú triều cùng biến dị thể đánh lẻ mà bị thương, lúc trước Tô Duy Thượng cũng dưới tình huống bốn phía không người, quỷ dị mà đem cậu hút qua.
Mà cậu, vẫn luôn cho rằng đây là một loại phong hệ dị năng.
“Chẳng lẽ đây không phải là phong hệ dị năng? Đem người hút qua đó?"
Kỳ Dương lay động tay: “Có lẽ sẽ có loại dị năng này tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải là Tô Duy Thượng. Thông qua nghiên cứu tế bào với máu, tôi phát hiện phong hệ dị năng của cậu ta cùng đa số mọi người giống nhau, thuộc loại thay đổi mật độ không khí dẫn phátra gió. Nếu cậu ta có thể đem một người sống hút đi, ít nhất sẽ khiến cho toàn bộ gió trong sân khởi động, mọi người đề sẽ cảm giác được."
Cảnh Hạ sửng sốt: “Không có ngoài ý muốn?"
Kỳ Dương nhã nhặn chớp mắt một cái nhìn Cảnh Hạ, ánh mắt kia trừ bỏ thăm dò cùng tư cứu, còn bao hàm một cảm xúc phức tạp. Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hồi đáp: “Trừ phi… Cậu ta là song hệ dị năng nhân loại chưa từng phát hiện."
Kỷ Xuyên Trình bất động thanh sắc mà nâng mắt nhìn Kỳ Dương.
Cảnh Hạ kinh hô: “Song dị năng?! Cư nhiên còn có loại tình huống này?!"
Đời trước, cậu biết hơn một ngàn dị năng gỉả cũng không có một ai có được hai loại dị năng. Tự bản thân có được dị năng đã rất là khó rồi, huống chi là đem hai loại dị năng nhập làm một thể.
Tần Sở cũng kỳ quái hỏi: “Tôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại chuyện song dị năng này nha?"
Kỳ Dương cười nói: “Không biết không có nghĩa là không tồn tại, tôi ngay từ đầu đã không nghĩ rằng con người chỉ có thể có được một loại dị năng. Tôi cũng đã nghiên cứu có thể dung hợp dị năng hay không, tuy rằng chưa thành công, nhưng tôi không phủ nhận loại khả năng tồn tại này."
Cảnh Hạ cúi đầu suy tư một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Tô Duy Thượng có được song dị năng là càng lớn. Đầu cậu đang tính toán muốn nói với Kỳ Dương cái gì đó, mới vừa vừa nhấc tầm mắt liền chạm mắt Kỷ Xuyên Trình. Chỉ thấy cặp con ngươi tối đen trầm tĩnh kia đang nghiêm túc trịnh trọng mà nhìn mình, thần sắc ngưng trọng.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Dừng một chút, đội mội mỏng của người nam nhân khẽ nhếch: “Cảnh Hạ."
Mà một đám người bị quấy rầy kinh ngạc mà nhất tề quay đầu nhìn y.
Chỉ thấy nam nhân thân hình cao lớn dễ dàng ôm Cảnh Hạ trực tiếp xông vào như vậy, dưới chân của y là tiểu hắc tử chạy lòng vòng, phía sau là trợ lý áo bành tô trắng vẻ mặt ngượng ngập mà tỏ vẻ chính mình không thể ngăn cản đối phương tiến vào.
Ngược lại Kỳ Dương là người phản ứng đầu tiên bước lại.
Hắn ném kiềm giải phẫu thật lớn trong tay vào khay kim loại bên cạnh, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, vừa mở khẩu trang trên mặt vừa nhăn khẩn mày hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Lời nàyvừa nói ra, một đám giáo sư, trợ lý toàn bộ phòng thí nghiệm mới hồi phục tinh thần lại.
Giống như cũng bị lãnh khí từ ngoài cửa ảnh hưởng đến, hoa hồng biến dị dù đang bị cột đầu vẫn giãy dụa không ngừng đình trệ một chút sau lại tiếp tục trái phải vặn vẹo, giãy dụa trước khi chết.
Kỷ Xuyên Trình nâng mâu nhìn nhóm giáo sư trong phòng đang luống cuống tay chân liếc mắt một cái, sau đó mày kiếm nhăn lại: “Tiểu Hạ bị thương. Tần Sở ở đâu?"
“Đi theo tôi."
Nói xong, Kỳ Dương liền trực tiếp cởi áo khoác màu trắng dính đầy chất lỏng thực vật màu xanh tùy tay ném một cái, trợ lý trẻ một bên nhanh chóng tiếp được. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa phòng thí nghiệm, làm trợ lý phía sau kinh ngạc mà hô lớn vài tiếng: “Kỳ thiếu giáo, Kỳ thiếu giáo! Thực nghiệm vẫn chưa hoàn thành, ngài…"
“Mấy thứ đơn giản đó giao cho Tề giáo sư đi." Trực tiếp bỏ lại một câu, thân ảnh Kỳ Dương cùng Kỷ Xuyên Trình biến mất tại cửa lớn phòng thí nghiệm, “Rầm", một tiếng thật lớn đóng cửa bảo hiểm phòng thí nghiệm kim loại thật dày.
Bạn trợ lí nhỏ bị lưu lại thật sự là lệ rơi đầy mặt, câm nín không còn lời gì để nói.
Từ mấy ngày hôm trước bị phân cho Kỳ thiếu giáo, tế bào não của cậu ta thiếu ít nhất một nửa, có biết hay không!!!
Sắc mặt Kỳ Dương chưa bao giờ nghiêm túc giống hiện tại như vậy, làm Kỷ Kỷ phải kỳ quái nhìn hắn vài cái. Hắn tháo gọng kính đỏ treo trên mũi xuống tùy tay kẹp trong túi áo, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, tựa hồ là vừa rồi trong phòng thí nghiệm buồn nửa ngày mà tạo thành.
“Cậu ta là cùng loại thú biến dị gì đấu đá rồi phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này?" Thanh âm không còn là cà lơ phất phơ, Kỳ Dương vừa đi vừa cúi đầu nhìn thanh niên hôn mê, nói: “Dọc theo đường đi tôi đại khái cũng biết thực lực các người, lấy trình độ của Cảnh Hạ mà nói không đến nỗi biến thành bộ dáng này đâu, ít nhất mấy thể biến dị nuôi trong căn cứ S thị hẳn là không có khả năng đem cậu ta đánh ngất xỉu đi."
“Là Tô Duy Thượng."
Bước chân Kỳ Dương đình trệ, chậm hơn Kỷ Xuyên Trình nửa nhịp, lại thực nhanh chóng bắt kịp: “Lần đầu tiên tôi biết trong khu tỷ thí có người tiến hóa nhân loại đánh nhau gây đả thương người, bộ Tô Duy Thượng kia không biết quy củ khu thi đấu sao?"
Bởi vì người tiến hóa cực kỳ thưa thớt, cho nên trong nội quy quan trọng nhất là ——
Không thể đả thương người.
Bởi vậy, cùng biến dị thể so đấu là mạo hiểm phiêu lưu, mà vào phòng cùng người tiến hóa so đấu lại an toàn hơn rất nhiều.
Không trực tiếp trả lời vấn đề này, trên khuôn mặt lạnh lùng Kỷ Xuyên Trình nổi lên một tia sát ý. Y vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác máu toàn thân đều ngừng lại là như thế nào lúc đạo phong nhận sắc bén kia bắn về phía ngực thanh niên, cả trái tim cũng cứng theo đó. Loại cảm giác này, căn bản không có biện pháp nếm thử lần thứ hai.
“Tư liệu của Tô Duy Thượng tôi đã kiểm tra, là một người tiến hóa tương đối bạc nhược, dị năng không cao, tố chất thân thể cũng không cường, tôi không biết là cậu ta sẽ có đột phá." Kỳ Dương mang theo Kỷ Xuyên Trình rẽ cái ngoặt, sau đó lên lầu: “A đúng rồi, trừ bỏ vận khí của cậu ta phi thường tốt, tốt đến mức tôi phi thường có hứng thú đi nghiên cứu một chút."
“Cậu ta không bình thường."
Một câu trong gian lầu an bình yên tĩnh thình lình vang lên, con ngươi Kỳ Dương nhíu lại vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, quay đầu liền nhìn thấy thanh niên trong ngực nam nhân chậm rì rì mở mắt, mắt hoa đào xinh đẹp tinh xảo chậm rãi chớp chớp, tựa hồ chưa triệt để thanh tỉnh.
Kỷ Xuyên Trình phút chốc dừng lại, cúi đầu nhẹ giọng hô: “Tiểu Hạ?"
Bất quá vài giây, Cảnh Hạ liền nhíu mày, dùng sức mà lắc lắc đầu, lại mở mắt ra, trừ bỏ vẻ uể oải cùng ủ rũ nơi đáy mắt, cả người đã khôi phục tinh thần lúc đầu.
Kỷ Xuyên Trình lập tức buông cậu xuống.
“Đây là… Làm sao vậy?" Thanh âm nghi hoặc khó hiểu vang lên, Cảnh Hạ đánh giá chung quanh một lát, lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì mình đã ly khai khu huấn luyện căn cứ, tầm mắt cậu hướng trước nhìn lại, song mâu phút chốc trợn to: “Kỳ Dương?!"
Kỳ Dương khẽ gật đầu, hỏi: “Cảm giác bây giờ như thế nào?"
Cảnh Hạ theo phản xạ mà hồi đáp: “Đầu còn có chút đau, cảm giác dưới chân có chút nhẹ, cơ bản không việc gì lớn." Dừng một chút, cậu mới bỗng nhiên ý thức được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cả kinh nói: “Tô Duy Thượng đâu?!!!"
Vừa nghe đến tên này, Kỷ Xuyên Trình không tự chủ được mà nắm chặt ngón tay, mâu sắc vi uấn: “Cậu ta còn trong sân khu tỷ thí. Thân thể cậu đã không thoải mái, vẫn là trước tìm Tần Sở xem một cái đi, cô ấy vừa lúc đang ở sở nghiên cứu."
Cảnh Hạ không rõ lí do mà vuốt cằm, sau đó dùng tay lay động đầu, muốn cho thanh âm trong đầu ong ong không ngừng nhanh chóng dừng lại. Cậu mới vừa nhấc đầu, liền vừa lúc bắt gặp tầm mắt Kỳ Dương. Cảnh Hạ kinh ngạc nhìn vẻ mặt Kỳ Dương khó được nghiêm nghị, tâm tình nguyên bản còn cảm thấy thoải mái bình thường cũng dần dần đứng đắn lên.
Ba người dùng mấy phút đồng hồ liền đến lầu ba tìm được Tần Sở, mới vừa đẩy cửa, cô gái cao gầy mặc áo bành tô màu trắng đang duỗi tay với tới thuốc thử trên kệ, chợt nghe tiếng cửa mở, cô kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại: “Thiếu gia, tiểu hỗn đản?!"
Tần Sở đến nay còn chưa thức tỉnh dị năng, nhưng cô mỗi ngày đều sẽ đến sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu thuốc, nhìn xem có thể tìm ra biện pháp cứu trị một ít người tiến hóa bị thương trong căn cứ hay không.
Kỷ Xuyên Trình nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó nói: “Khám cho cậu ta." Ngón tay chỉ Cảnh Hạ.
Tần Sở tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô sớm đã thành thói quen nghe theo chỉ lệnh. Đầu tiên là trực tiếp bắt mạch, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng lên dùng tới một ít dụng cụ hiện đại căn cứ S thị còn bảo lưu, khi hết thảy toàn bộ động tác chấm dứt, Tần Sở thở dài một hơi, nói: “Không có việc gì nghiêm trọng. Trừ bỏ khả năng có một chút đau đầu mơ hồ, các bộ phận thân thể đều thực bình thường."
Kỷ Xuyên Trình nhất châm kiến huyết (đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc gì): “Có cái gì đặc biệt?"
Tần Sở vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu muốn nói có cái gì đặc biệt … Vừa rồi tôi dùng một loại thiết bị phân tích thấu quang kiểu mới sở nghiên cứu chế tạo kiểm tra một chút não bộ, phát hiện có mấy mạch máu nằm gần não đã xảy ra chênh lệch rất nhỏ và co rút, khoảng cách chếch đi thực nhỏ không có việc gì lớn, có thể tự tiến hành chữa trị; mức độ co rút cũng đang chậm lại, chờ ngày mai kiểm tra lại một chút thì ổn rồi."
Lời này vừa nói xong, trừ bỏ Cảnh Hạ, ba người còn lại toàn bộ trầm mặc.
Kỷ Xuyên Trình trưng ra bộ mặt lãnh khí, cả người càng thêm áp lực vài phần. Kỳ Dương cũng cau chặt mày, không thấy trêu chọc thoải mái như ngày xưa. Mà ngay cả Tần Sở, cũng biểu tình kỳ quái mà trên dưới đánh giá Cảnh Hạ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Tiểu hỗn đản, cậu đây là như thế nào? Sáng này lúc gặp cậu còn vui vẻ mà."
Qua lâu như vậy, cái loại thanh âm rung động này luôn trong đầu Cảnh Hạ cũng chậm rãi yếu bớt. Cậu sờ sờ trán, cảm giác cái loại đau trong đầu như bị sài đao xé khảm càng ngày càng nhẹ, cũng từ từ hồi tưởng lại việc phát sinh lúc đó.
Cái này, cả cậu cũng không thể trấn định mà.
Ngẩng đầu, Cảnh Hạ nghiêm túc nói: “A xuyên, Tô Duy Thượng rất kỳ quái. Tôi trong phút cuối cũng cảm giác được một loại lực hấp dẫn mạc danh kỳ diệu hút tôi về phía hắn ta, sau đó toàn bộ đầu óc liền triệt để mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì."
“Kỷ kỷ kỷ kỷ! Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ!!" Tiểu hắc tử tựa hồ là muốn nói cái gì đó, không ngừng nhảy nhót tưng tưng, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có thể gọi bậy “Kỷ kỷ", người ta nghe căn bản không hiểu gì sấc.
Kỷ Xuyên Trình bất động thanh sắc mà cúi đầu liếc mắt gia hỏa kia một cái, sau đó nói: “Cậu cuối cùng là bay ra ngoài."
Cảnh Hạ phút chốc sửng sốt, theo bản năng mà lặp lại: “Bay ra ngoài?!"
Kỷ Xuyên Trình chớp con ngươi gật đầu, còn chưa nói gì, liền nghe Kỳ Dương đứng một bên hỏi: “Còn nhớ rõ cảm giác ngay lúc đó không, Cảnh Hạ? Miêu tả kỹ càng tỉ mỉ một chút."
Mi phong duyên dáng gắt gao nhăn lại, Cảnh Hạ bình tĩnh suy tư hồi lâu, cuối cùng nói: “Cụ thể thật sự là không nói rõ được, nếu nhất định phải miêu tả … Đại khái chính là cái loại cảm giác bị người ta xách đi. Cả người đều vựng vựng hồ hồ, thân thể không chịu theo khống chế của mình, chỉ theo đối phương. A, đúng rồi! Lúc cuối cùng sắp đến bên người Tô Duy Thượng tôi mơ mơ hồ hồ cảm giác một loại nguy hiểm —— cảm thấy nếu thật sự bị hút vào triệt để, khẳng định sẽ chết."
“Trí nhớ của cậu chỉ dừng lại tại quá trình bị hút qua?" Kỷ Xuyên Trình hỏi.
Cảnh Hạ gật đầu.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ tao nhã bao phủ một tầng bóng tối, ánh hoàng hôn ôn nhu lại không chói chang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào phòng, một tấm màn sáng phút chốc phủ khắp gian. Cảnh Hạ ngẩng đầu thấy phượng mâu Kỷ Xuyên Trình nheo lại, con ngươi thâm thúy tối tăm, phảng phất như một lỗ đen có thể đem ánh sáng toàn bộ hấp vào, không biết suy nghĩ cái gì.
Mà điều cậu không biết chính là, trong lòng Kỷ Xuyên Trình đã trải qua vô số suy nghĩ.
Ngay từ đầu vừa mới tiến căn cứ S thị đã gặp thái độ quỷ dị của Tô Duy Thượng, về sau tại sở nghiên cứu lần đầu tiên không hài hòa chạm mặt, cùng với lúc cuối cùng —— hai đạo phong nhận bao hàm sát khí thẳng hướng tử huyệt mà đi.
Ngón tay hơi hơi chặt lại, móng tay toàn bộ khảm vào trong lòng bàn tay.
“Này thật sự là quá quỷ dị, tôi nghe Kỷ thiếu giáo nói là cả người cậu lúc đó bay ra ngoài được anh ta tiếp được. Nếu không phải tự cậu nguyện ý, chẳng lẽ là Tô Duy Thượng kia đem cậu tung đi?" Thanh âm Kỳ Dương kỳ quái vang lên, hắn dừng một chút, lại nói: " Phong hệ dị năng của Tô Duy Thượng trong sở nghiên cứu có tư liệu khảo sát kỹ càng tỉ mỉ, cậu ta so đấu trong khu tỷ thí mấy lần đều có chuyên gia quan sát. Cậu ta chưa từng có dị năng loại này, hơn nữa… Cũng không có khả năng có loại phong hệ dị năng không hợp với lẽ thường như vậy."
Cảnh Hạ suy tư một phen, cậu chợt nhớ tới đời trước mình cuối cùng bại trên tay Tô Duy Thượng, trừ bỏ nguyên nhân bởi vì trong chiến tranh thú triều cùng biến dị thể đánh lẻ mà bị thương, lúc trước Tô Duy Thượng cũng dưới tình huống bốn phía không người, quỷ dị mà đem cậu hút qua.
Mà cậu, vẫn luôn cho rằng đây là một loại phong hệ dị năng.
“Chẳng lẽ đây không phải là phong hệ dị năng? Đem người hút qua đó?"
Kỳ Dương lay động tay: “Có lẽ sẽ có loại dị năng này tồn tại, nhưng tuyệt đối không phải là Tô Duy Thượng. Thông qua nghiên cứu tế bào với máu, tôi phát hiện phong hệ dị năng của cậu ta cùng đa số mọi người giống nhau, thuộc loại thay đổi mật độ không khí dẫn phátra gió. Nếu cậu ta có thể đem một người sống hút đi, ít nhất sẽ khiến cho toàn bộ gió trong sân khởi động, mọi người đề sẽ cảm giác được."
Cảnh Hạ sửng sốt: “Không có ngoài ý muốn?"
Kỳ Dương nhã nhặn chớp mắt một cái nhìn Cảnh Hạ, ánh mắt kia trừ bỏ thăm dò cùng tư cứu, còn bao hàm một cảm xúc phức tạp. Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hồi đáp: “Trừ phi… Cậu ta là song hệ dị năng nhân loại chưa từng phát hiện."
Kỷ Xuyên Trình bất động thanh sắc mà nâng mắt nhìn Kỳ Dương.
Cảnh Hạ kinh hô: “Song dị năng?! Cư nhiên còn có loại tình huống này?!"
Đời trước, cậu biết hơn một ngàn dị năng gỉả cũng không có một ai có được hai loại dị năng. Tự bản thân có được dị năng đã rất là khó rồi, huống chi là đem hai loại dị năng nhập làm một thể.
Tần Sở cũng kỳ quái hỏi: “Tôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại chuyện song dị năng này nha?"
Kỳ Dương cười nói: “Không biết không có nghĩa là không tồn tại, tôi ngay từ đầu đã không nghĩ rằng con người chỉ có thể có được một loại dị năng. Tôi cũng đã nghiên cứu có thể dung hợp dị năng hay không, tuy rằng chưa thành công, nhưng tôi không phủ nhận loại khả năng tồn tại này."
Cảnh Hạ cúi đầu suy tư một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Tô Duy Thượng có được song dị năng là càng lớn. Đầu cậu đang tính toán muốn nói với Kỳ Dương cái gì đó, mới vừa vừa nhấc tầm mắt liền chạm mắt Kỷ Xuyên Trình. Chỉ thấy cặp con ngươi tối đen trầm tĩnh kia đang nghiêm túc trịnh trọng mà nhìn mình, thần sắc ngưng trọng.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Dừng một chút, đội mội mỏng của người nam nhân khẽ nhếch: “Cảnh Hạ."
Tác giả :
Mạc Thần Hoan