Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng
Chương 1
“Khách lạp ——“ một tiếng, cánh cửa dày bằng gỗ bỗng nhiên bị người dùng lực mở ra.
Giây tiếp theo, một đạo bóng đen hướng cánh cửa mà chạy ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập ở sàn nhà hành lang thập phần vang dội, trong căn nhà tĩnh mịch lại càng giống như nổi trống oanh minh, phá vỡ không khí yên bình. Hệt như là dốc hết sức lực lớn nhất đời này mà chạy trốn, Cảnh Hạ cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lầu, hướng cửa chính phóng đi.
“Thiếu gia"
Chợt nghe thanh âm này, bàn tay sắp chạm phải tay nắm cửa bằng kim loại bỗng cứng đờ, Cảnh Hạ chậm rãi quay người lại, không thể nào tin được mà nhìn lão nhân vừa gọi mình. Chỉ thấy ánh mặt trời ấm áp rạng rỡ rọi vào nhà, ánh sáng làm những hạt bụi nhỏ trong không khí đều có thể thấy được một cách thật rõ ràng.
Tuy rằng trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thế nhưng lão nhân vẫn đứng thẳng lưng, hiền lành cười nói: “Thiếu gia, cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại chạy ra ngoài một cách lỗ mãng thế kia? Tuần trước không phải đã có người đến nói rằng trong khoảng thời gian này mọi người nên ở trong phòng không nên đi loạn sao?"
Nghe được âm thanh quan tâm, lo lắng, gần như trong nháy mắt kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc sau, một tầng hơi nước thản nhiên xuất hiện chậm rãi trong mắt Cảnh Hạ. Tầm mắt của cậu ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng, chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng cực nóng theo khóe mắt cậu chảy ra, cùng với trái tim đang mãnh liệt nhảy lên trong ngực.
Vương quản gia.
Người đã trông theo cậu từ khi còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện cho đến lúc trưởng thành chính là Vương quản gia.
Khi còn ở thời thơ ấu, gia gia vẫn luôn là một ông già cầm gậy đáng sợ, nghiêm túc đối với cậu. Mà không biết từ lúc nào, cậu đã tự đem Vương quản gia hiền lành, hòa ái này coi thành gia gia của mình. Cậu từng nghĩ tới, qua vài năm nữa khi Vương quản gia già rồi cậu sẽ thu xếp ổn thỏa cho ông để ông có thể an hưởng tuổi già.
Thế nhưng mà tất cả các kế hoạch kia cuối cùng bị lỗ đen hoạt động dị thường nào đó phá hủy.
Chính là lúc mùa hè, không biết bắt đầu từ khi nào, tín hiệu vô tuyến, điện trên toàn cầu toàn bộ bị ngắt. Internet biến mất, tín hiệu di động không có, ngay cả sóng điện từ cũng mất.
Thế giới lâm vào khủng hoảng.
Không ai biết nhà nước sẽ giải quyết như thế nào bởi lúc bấy giờ giữa các thành thị với nhau phải liên lạc bằng cách thức nguyên thủy nhất là nhờ sức người. Bồ câu đưa tin thậm chí bị xã hội hiện đại đào thải, trong lúc đó cũng trở thành phương tiện trao đổi.
Bởi vì…từ trường bị hỗn loạn.
Những điều này là do Cảnh Hạ sau khi mạt thế giáng xuống mới biết đến, mà hiện giờ, tất cả mọi người ở đây chỉ cho rằng họ sẽ gặp phải một lỗ đen hoạt động dị thường mà thôi. Đó cũng không phải là do nhân dân nói, mà là do chính phủ Hoa Hạ sau khi lỗ đen phát sinh mới đặc biệt phái chuyên gia xuống đầu đường xó chợ để thông báo tin tức.
Không thể không nói, đối với cái gọi là chuyên gia giảng giải, mọi người vẫn là bán tín bán nghi trở về phòng của mình, tránh cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống, an tâm mà chờ đợi giây phút Hắc Tử(1 kết thúc. Nhưng là, thẳng đến khi có người miệng phun máu ngã xuống, rốt cuộc có người kiềm chế không được.
Người thứ nhất chết, có thể là do kết quả của việc bệnh tích tụ đã lâu, nhưng đến khi có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí về sau lại càng giống như hiệu ứng domino xuất hiện liên tiếp, mọi người đã không thể bình tĩnh trở lại.
Nghĩ vậy, Cảnh Hạ bỗng nhiên nắm chặt hai tay, trong lòng đau đớn không thôi.
Vương quản gia chính vào lúc đợt biến dị bắt đầu đã theo những người mắc bệnh kia mà chết. Cảnh Hạ cũng chính bởi vì chứng kiến lão nhân mà mình yêu thương trước mặt mình nhắm mắt mới ý thức được ——
Mạt thế đã đến…
“Thiếu gia, cậu như thế nào lại khóc?" Nhìn giọt nước mắt ở khóe mắt của cậu thanh niên, Vương quản gia lập tức tiến lên, trấn an mà nói:"Không có việc gì, tuy những người khác đều ly khai nhưng mà tôi còn ở chỗ này cùng cậu. Lão gia hiện tại đi công tác ở S thị, lần này sau khi tai nạn kết thúc, ngài ấy cũng sẽ quay về."
Nghe Vương quản gia quan tâm lo lắng, Cảnh Hạ chậm rãi cắn chặt răng. Cậu bỗng nhiên quay lại, đưa tay lau đi chất lỏng nóng hổi ở viền mắt, sau đó cầm lấy đôi tay thô ráp của lão nhân, nói:“Vương quản gia, không…Vương gia gia, cháu mang ông cùng đi"
Bởi vì khi ở mạt thế cậu mất đi Vương quản gia từ rất lâu, nên khi sống lại ngày từ đầu đã quên đi tồn tại của đối phương. Thậm chí sau khi trọng sinh, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Kỷ Xuyên Trình mà quên đi những việc khác.
Vương quản gia nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Thiếu gia, không phải người của cấp trên nói không được đi loạn sau? Cậu như thế nào…"
“Tin tưởng cháu."
Con ngươi xinh đẹp lóe ra quang mang kiên định, Cảnh Hạ nghiêm túc trịnh trọng mà ngưng mắt nhìn nghi hoặc khó hiểu của lão nhân trước mặt, Vương quản gia kinh hãi mà sững sờ tại chỗ. Ánh mắt sắc bén phong duệ kia đã vài thập niên ông ít nhìn thấy qua, Vương quản gia đời này gặp qua nhiều người trẻ tuổi, nhưng chỉ có vị Kỷ thiếu gia qua lại thân thiết với Cảnh thiếu gia mới có ánh mắt sắc bén như vậy.
Cái này và vị thiếu gia ông đã từng biết hoàn toàn bất đồng.
Không còn tùy tiện cùng bá đạo, thiếu gia giống như trong một đêm giác ngộ ra, từ một khối ngọc thô cần phải mài trở thành khối ngọc lấp lánh, xinh đẹp. Đem khí tức sắc nhọn toàn thân đều thu liễm, không còn là thiếu gia Cảnh Hạ tùy tiện của trước đây.
“Vương gia gia, ông trước tiên đem hết đồ gói lại cùng thức ăn dự trữ lâu dài, cháu đi ga ra lấy xe." Tuy rằng trong hốc mắt còn phiếm hồng, nhưng Cảnh Hạ đã tỉnh táo lại, bắt đầu đứng dậy phân công rõ ràng:" Cháu nhớ rõ trong thư phòng của cha có mấy trường đao trân quý, chìa khóa két sắt của cha ông đều có, ông giúp cháu lấy đi."
Nghe Cành Hạ nói, Vương quản gia hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì:" Thiếu gia, cậu vì cái gì còn muốn đao? Chẳng lẽ lần này chúng ta ra ngoài sẽ rất nguy hiểm sao?"
Cảnh Hạ hơi mị mị con ngươi, ngữ khí bình tĩnh mà nói: “Chúng ta đi tìm Kỷ Xuyên Trình."
Vương quản gia càng thêm nghi hoặc khó hiểu: “ Vì sao lại đi tìm Kỷ thiếu gia? Tôi nhớ rõ Kỷ thiếu gia hiện nay hẳn cũng không ở tại B thị."
Cảnh Hạ lắc lắc đầu, nói: “Hắn ở" Dừng một chút cậu lại nói thêm: "Ngay tại Kỷ gia."
Vương quản gia ngẩn người, sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu cười liền đi chuẩn bị theo lời Cảnh Hạ. Vị lão nhân hiền lành này cả đời không có con cháu, vì thế đã sớm đem vị tiểu thiếu gia này coi như cháu trai của mình. Làm một quản gia tiêu chuẩn, ông không cần hỏi nguyện nhân tại sao, ông tin tưởng quyết định của thiếu gia.
Cảnh Hạ lẳng lặng nhìn bóng dáng Vương quản gia hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay đi, hướng ga ra đi đến.
Kỷ Xuyên Trình chính là một trong những người bạn trúc mã của cậu.
Nếu muốn cậu nói bằng hữu đời này tốt nhất là ai, Cảnh Hạ vẫn luôn tin tưởng rằng là Kỷ Xuyên Trình cùng Ngô Kế Thanh. Nhưng là, tất cả mọi người đều nói, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai, những lời này quả thực không sai.
Cậu từ nhỏ cùng Kỷ Xuyên Trình và Ngô Kế Thanh cùng nhau lớn lên. Cảnh gia buôn bán rất lớn, ở giới kinh doanh B thị có địa vị hết sức quan trọng. Mà Kỷ Xuyên Trình lại xuất thân từ quân đội thế gia, có thể nói một nhà có ba người làm tướng. Về phần Ngô gia, đó là gia tộc giữa mười mấy năm gần đây mới phất lên.
Ở giữa thời mạt thế, Cảnh Hạ ngay từ đầu đã đi theo Ngô Kế Thanh, Tô Duy Thượng và những người khác cùng nhau chạy trốn. Nhưng thẳng đến khi bị Ngô Kế Thanh tự tay đuổi khỏi đội ngũ, cậu lúc này mới phát giác ——
Ngô Kế Thanh từ đầu đến cuối đều là một kẻ tiểu nhân
Bởi ngày xưa cuộc sống cực kỳ tốt, cũng không có nhiều phiền não, cho nên cậu cùng Ngô Kế Thanh cùng nhau xưng huynh gọi đệ. Nhưng là…đến khi tai nạn chân chính buông xuống, Ngô Kế Thanh lần lượt lựa chọn tên dối trá, vô sỉ Tô Duy Thượng mà đẩy cậu xuống hố lửa.
Tô Duy Thượng là em trai cùng cha khác mẹ của Cảnh Hạ, nhưng vì xuất thân là con riêng nên không được Cảnh gia thừa nhận.
Ngô Kế Thanh biết rõ đời này Cảnh Hạ vô pháp tha thứ cho Tô Duy Thượng nhưng hắn lại trong thời mạt thế vì Tô Duy Thượng ở mọi nơi mọi lúc mà cùng Cảnh Hạ đối đầu.
Cảnh Hạ thủy chung nhớ rõ trong thời mạt thế ở kiếp trước, Ngô Kế Thanh đã từng nói với cậu một câu: "A Cảnh, cậu không cần phải lúc nào cũng ôm thành kiến đối với Tiểu Thượng. Là vợ bé của cha cậu làm, bắt cóc cậu, khiến mẹ cậu tức chết là mẹ của Tiểu Thượng, cùng Tiểu Thượng không liên quan. Cậu không cần vì bậc cha chú làm chuyện sai trái mà nơi nơi gây khó dễ cho Tiểu Thượng, cậu làm vậy khiến tớ rất khó xử."
Cậu tram triệu lần không nghĩ tới, Ngô Kế Thanh thế mà có thể hậu trứ kiểm bì(2 đem lời này nói ra
Mẹ Tô Duy Thượng là Tô Nhã Lâm, là mối tình đầu của cha Cảnh Hạ. Cảnh phụ sau khi tốt nghiệp đại học liền tiếp quản công ty lúc sau cùng mẹ Cảnh Hạ vì nguyên nhân kinh doanh qua lại mà kết hôn. Nên chia tay đã chia tay, thế nhưng Tô Nhã Lâm vẫn lải nhải dây dưa cùng Cảnh phụ. Mà lúc ấy ý chí còn không kiên định, cùng Cảnh phụ quan hệ, thậm chí còn sinh ra Tô Duy Thượng.
Nếu đơn giản là vậy thì Cảnh Hạ cũng không hận Tô Duy Thượng đến thế.
Cho dù Tô Nhã Lâm thuê người bắt cóc cậu, thiếu chút nữa khiến cậu khi còn nhỏ chết đi. Cho dù là Tô Nhã Lâm bắt cóc cậu khiến cho mẹ cậu tức giận mà dẫn tới bệnh cũ tái phát mà mất. Những việc này cùng Tô Duy Thượng trẻ người non dạ kia không quan hệ, chưa khiến cậu hận đến mức thấu xương.
Tuy nhiên, Tô Duy Thượng cùng mẹ hắn độ vô sỉ không hề sai biệt nhau
Bề ngoài tỏ ra là một bộ dáng Bạch Liên Hoa thánh mẫu, bên trong lại âm thầm nơi nơi chốn chốn cùng cậu đối chọi, dụng tâm thật ngoan độc. Thậm chí sau khi lớn lên dùng tiền thuê người tự ám sát chính mình, tưởng muốn cùng mẫu than làm ra bộ dáng đáng thương. Ở đầu kỳ mạt thế, hắn cũng nhiều lần cố tình đẩy chính mình vào nguy hiểm, ngay cả đến lúc cuối cùng…
Vừa nghĩ đến lúc cuối cùng ấy, đầu cậu lại muốn nổ tung, ngay cả óc cũng muốn nứt ra khi nghĩ tới lúc ấy, Cảnh Hạ đang ngồi ở ghế lái xe nhịn không được rùng mình, cả sắc mặt cũng đều tái nhợt. Một cơn đau đớn chui vào đầu cậu bắt đầu lan tràn đến từng tế bào cơ thể, khiến cho cậu trong nháy mắt mất đi khả năng điều khiển thân thể.
Ở mạt thế, sau cuộc chiến với thú triều kia, Tô Duy Thượng không biết làm giở thủ đoạn gì đưa thân thể cậu rơi vào quá khứ, sau đó ——
Đó là một trận đau đớn tê tâm phế liệt hòa cùng sự đen tối tĩnh mịch.
Mà Cảnh Hạ vừa mở mắt, nhìn thấy trần phòng ngủ xa cách đã hai năm. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ, không hề bị không khí tử vong xâm chiếm, thật quá tốt đẹp. Cũng không có không khí khẩn trương của mỗi người lo lắng từng giây rằng mình sẽ chết ở thời mạt thế, chỉ có không khí yên bình. Cảnh hạ sửng sốt chớp mắt một cái, liền quyết định nhanh chóng đi tìm Kỷ Xuyên Trình.
Cậu không những phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Kỷ Xuyên Trình mà còn phải đem sự tình mạt thế nói cho người nọ.
Là Thiếu Tá trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, lúc này Kỷ Xuyên Trình đang ở B thị chuẩn bị nhận quân hàm Trung Tá. Chỉ tiếc những thứ này đều bị mạt thế bất ngờ phá hư, cho nên dù đến mạt thế, hắn vẫn mang quân hàm Thiếu Tá.
“Phanh" một tiếng, Vương quản gia đem một cái bao lớn đặt ở ngăn cuối xe. Ông mở cửa xe đi vào, sau đó đem một chút đồ ăn dự trữ đặt ở ghế phía sau, cười nói: “Thiếu gia, tôi đã đem hết thảy đồ đóng hộp và thức ăn dự trữ chuẩn bị xong, còn có một chút nước uống. Còn về phần trường đao của lão gia, tôi sẽ cầm cho tiện."
“Cảm ơn ông, Vương gia gia."
Cảnh Hạ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhấn chân ga, phóng ra ga ra. Không qua bao lâu, xe liền chạy nhanh trên đường, hướng đến nhà của cái người không có tí tin tức kia, chạy vào cái thành phố lạnh lẽo này.
Mặt trời vẫn như trước, ôn nhu ấm áp mà đem quang mang trân ái của mình chiếu sáng địa cầu này. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi thành phố ngủ say đã lâu, chưa hề thay đổi chút nào, nhưng mọi người lại đều cho rằng ngôi sao đang thiêu đốt tận tình này sẽ xảy ra biến cố lớn.
Cảnh Hạ dùng sức nắm chặt tay lái, cắn chặt răng ——
Căn bản không phải là lỗ đen hoạt động dị thường, mà là…
Toàn cầu tiến hóa.
———————————————————–
(1Hắc tử: Đốm đen mặt trời, tiếng anh là sun black spot, chỉ những vùng trên mặt trời nơi từ trường không vòng lại vào mặt trời mà phóng thích ra ngoài không gian. Vì là từ trường nên ảnh hưởng các thiết bị điện tử và sóng, có thể gọi là bão mặt trời.
(2Hậu trứ kiểm bì: Mặt dày.
Cám ơn bạn Yami Ryu nhóe.:">>>
————————————————————
À vâng, sau khi trọng sinh ẻm chỉ kịp nghĩ tới chồng mà thôi.:
Nếu có lỗi type, diễn đạt thì mấy bạn cứ việc cmt cho tớ sửa nhoe.:3
Cố lên.
Chỉ còn 106 chương thôi. =
Giây tiếp theo, một đạo bóng đen hướng cánh cửa mà chạy ra ngoài. Tiếng bước chân dồn dập ở sàn nhà hành lang thập phần vang dội, trong căn nhà tĩnh mịch lại càng giống như nổi trống oanh minh, phá vỡ không khí yên bình. Hệt như là dốc hết sức lực lớn nhất đời này mà chạy trốn, Cảnh Hạ cũng không quay đầu lại mà chạy xuống lầu, hướng cửa chính phóng đi.
“Thiếu gia"
Chợt nghe thanh âm này, bàn tay sắp chạm phải tay nắm cửa bằng kim loại bỗng cứng đờ, Cảnh Hạ chậm rãi quay người lại, không thể nào tin được mà nhìn lão nhân vừa gọi mình. Chỉ thấy ánh mặt trời ấm áp rạng rỡ rọi vào nhà, ánh sáng làm những hạt bụi nhỏ trong không khí đều có thể thấy được một cách thật rõ ràng.
Tuy rằng trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thế nhưng lão nhân vẫn đứng thẳng lưng, hiền lành cười nói: “Thiếu gia, cậu đã hai mươi mấy tuổi rồi, sao lại chạy ra ngoài một cách lỗ mãng thế kia? Tuần trước không phải đã có người đến nói rằng trong khoảng thời gian này mọi người nên ở trong phòng không nên đi loạn sao?"
Nghe được âm thanh quan tâm, lo lắng, gần như trong nháy mắt kinh ngạc này nối tiếp kinh ngạc sau, một tầng hơi nước thản nhiên xuất hiện chậm rãi trong mắt Cảnh Hạ. Tầm mắt của cậu ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng, chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng cực nóng theo khóe mắt cậu chảy ra, cùng với trái tim đang mãnh liệt nhảy lên trong ngực.
Vương quản gia.
Người đã trông theo cậu từ khi còn là tiểu hài tử không hiểu chuyện cho đến lúc trưởng thành chính là Vương quản gia.
Khi còn ở thời thơ ấu, gia gia vẫn luôn là một ông già cầm gậy đáng sợ, nghiêm túc đối với cậu. Mà không biết từ lúc nào, cậu đã tự đem Vương quản gia hiền lành, hòa ái này coi thành gia gia của mình. Cậu từng nghĩ tới, qua vài năm nữa khi Vương quản gia già rồi cậu sẽ thu xếp ổn thỏa cho ông để ông có thể an hưởng tuổi già.
Thế nhưng mà tất cả các kế hoạch kia cuối cùng bị lỗ đen hoạt động dị thường nào đó phá hủy.
Chính là lúc mùa hè, không biết bắt đầu từ khi nào, tín hiệu vô tuyến, điện trên toàn cầu toàn bộ bị ngắt. Internet biến mất, tín hiệu di động không có, ngay cả sóng điện từ cũng mất.
Thế giới lâm vào khủng hoảng.
Không ai biết nhà nước sẽ giải quyết như thế nào bởi lúc bấy giờ giữa các thành thị với nhau phải liên lạc bằng cách thức nguyên thủy nhất là nhờ sức người. Bồ câu đưa tin thậm chí bị xã hội hiện đại đào thải, trong lúc đó cũng trở thành phương tiện trao đổi.
Bởi vì…từ trường bị hỗn loạn.
Những điều này là do Cảnh Hạ sau khi mạt thế giáng xuống mới biết đến, mà hiện giờ, tất cả mọi người ở đây chỉ cho rằng họ sẽ gặp phải một lỗ đen hoạt động dị thường mà thôi. Đó cũng không phải là do nhân dân nói, mà là do chính phủ Hoa Hạ sau khi lỗ đen phát sinh mới đặc biệt phái chuyên gia xuống đầu đường xó chợ để thông báo tin tức.
Không thể không nói, đối với cái gọi là chuyên gia giảng giải, mọi người vẫn là bán tín bán nghi trở về phòng của mình, tránh cho ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống, an tâm mà chờ đợi giây phút Hắc Tử(1 kết thúc. Nhưng là, thẳng đến khi có người miệng phun máu ngã xuống, rốt cuộc có người kiềm chế không được.
Người thứ nhất chết, có thể là do kết quả của việc bệnh tích tụ đã lâu, nhưng đến khi có người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí về sau lại càng giống như hiệu ứng domino xuất hiện liên tiếp, mọi người đã không thể bình tĩnh trở lại.
Nghĩ vậy, Cảnh Hạ bỗng nhiên nắm chặt hai tay, trong lòng đau đớn không thôi.
Vương quản gia chính vào lúc đợt biến dị bắt đầu đã theo những người mắc bệnh kia mà chết. Cảnh Hạ cũng chính bởi vì chứng kiến lão nhân mà mình yêu thương trước mặt mình nhắm mắt mới ý thức được ——
Mạt thế đã đến…
“Thiếu gia, cậu như thế nào lại khóc?" Nhìn giọt nước mắt ở khóe mắt của cậu thanh niên, Vương quản gia lập tức tiến lên, trấn an mà nói:"Không có việc gì, tuy những người khác đều ly khai nhưng mà tôi còn ở chỗ này cùng cậu. Lão gia hiện tại đi công tác ở S thị, lần này sau khi tai nạn kết thúc, ngài ấy cũng sẽ quay về."
Nghe Vương quản gia quan tâm lo lắng, Cảnh Hạ chậm rãi cắn chặt răng. Cậu bỗng nhiên quay lại, đưa tay lau đi chất lỏng nóng hổi ở viền mắt, sau đó cầm lấy đôi tay thô ráp của lão nhân, nói:“Vương quản gia, không…Vương gia gia, cháu mang ông cùng đi"
Bởi vì khi ở mạt thế cậu mất đi Vương quản gia từ rất lâu, nên khi sống lại ngày từ đầu đã quên đi tồn tại của đối phương. Thậm chí sau khi trọng sinh, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Kỷ Xuyên Trình mà quên đi những việc khác.
Vương quản gia nghe vậy sửng sốt, hỏi: “Thiếu gia, không phải người của cấp trên nói không được đi loạn sau? Cậu như thế nào…"
“Tin tưởng cháu."
Con ngươi xinh đẹp lóe ra quang mang kiên định, Cảnh Hạ nghiêm túc trịnh trọng mà ngưng mắt nhìn nghi hoặc khó hiểu của lão nhân trước mặt, Vương quản gia kinh hãi mà sững sờ tại chỗ. Ánh mắt sắc bén phong duệ kia đã vài thập niên ông ít nhìn thấy qua, Vương quản gia đời này gặp qua nhiều người trẻ tuổi, nhưng chỉ có vị Kỷ thiếu gia qua lại thân thiết với Cảnh thiếu gia mới có ánh mắt sắc bén như vậy.
Cái này và vị thiếu gia ông đã từng biết hoàn toàn bất đồng.
Không còn tùy tiện cùng bá đạo, thiếu gia giống như trong một đêm giác ngộ ra, từ một khối ngọc thô cần phải mài trở thành khối ngọc lấp lánh, xinh đẹp. Đem khí tức sắc nhọn toàn thân đều thu liễm, không còn là thiếu gia Cảnh Hạ tùy tiện của trước đây.
“Vương gia gia, ông trước tiên đem hết đồ gói lại cùng thức ăn dự trữ lâu dài, cháu đi ga ra lấy xe." Tuy rằng trong hốc mắt còn phiếm hồng, nhưng Cảnh Hạ đã tỉnh táo lại, bắt đầu đứng dậy phân công rõ ràng:" Cháu nhớ rõ trong thư phòng của cha có mấy trường đao trân quý, chìa khóa két sắt của cha ông đều có, ông giúp cháu lấy đi."
Nghe Cành Hạ nói, Vương quản gia hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì:" Thiếu gia, cậu vì cái gì còn muốn đao? Chẳng lẽ lần này chúng ta ra ngoài sẽ rất nguy hiểm sao?"
Cảnh Hạ hơi mị mị con ngươi, ngữ khí bình tĩnh mà nói: “Chúng ta đi tìm Kỷ Xuyên Trình."
Vương quản gia càng thêm nghi hoặc khó hiểu: “ Vì sao lại đi tìm Kỷ thiếu gia? Tôi nhớ rõ Kỷ thiếu gia hiện nay hẳn cũng không ở tại B thị."
Cảnh Hạ lắc lắc đầu, nói: “Hắn ở" Dừng một chút cậu lại nói thêm: "Ngay tại Kỷ gia."
Vương quản gia ngẩn người, sau đó cũng không hỏi nhiều nữa, gật gật đầu cười liền đi chuẩn bị theo lời Cảnh Hạ. Vị lão nhân hiền lành này cả đời không có con cháu, vì thế đã sớm đem vị tiểu thiếu gia này coi như cháu trai của mình. Làm một quản gia tiêu chuẩn, ông không cần hỏi nguyện nhân tại sao, ông tin tưởng quyết định của thiếu gia.
Cảnh Hạ lẳng lặng nhìn bóng dáng Vương quản gia hồi lâu, sau đó mới chậm rãi quay đi, hướng ga ra đi đến.
Kỷ Xuyên Trình chính là một trong những người bạn trúc mã của cậu.
Nếu muốn cậu nói bằng hữu đời này tốt nhất là ai, Cảnh Hạ vẫn luôn tin tưởng rằng là Kỷ Xuyên Trình cùng Ngô Kế Thanh. Nhưng là, tất cả mọi người đều nói, lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai, những lời này quả thực không sai.
Cậu từ nhỏ cùng Kỷ Xuyên Trình và Ngô Kế Thanh cùng nhau lớn lên. Cảnh gia buôn bán rất lớn, ở giới kinh doanh B thị có địa vị hết sức quan trọng. Mà Kỷ Xuyên Trình lại xuất thân từ quân đội thế gia, có thể nói một nhà có ba người làm tướng. Về phần Ngô gia, đó là gia tộc giữa mười mấy năm gần đây mới phất lên.
Ở giữa thời mạt thế, Cảnh Hạ ngay từ đầu đã đi theo Ngô Kế Thanh, Tô Duy Thượng và những người khác cùng nhau chạy trốn. Nhưng thẳng đến khi bị Ngô Kế Thanh tự tay đuổi khỏi đội ngũ, cậu lúc này mới phát giác ——
Ngô Kế Thanh từ đầu đến cuối đều là một kẻ tiểu nhân
Bởi ngày xưa cuộc sống cực kỳ tốt, cũng không có nhiều phiền não, cho nên cậu cùng Ngô Kế Thanh cùng nhau xưng huynh gọi đệ. Nhưng là…đến khi tai nạn chân chính buông xuống, Ngô Kế Thanh lần lượt lựa chọn tên dối trá, vô sỉ Tô Duy Thượng mà đẩy cậu xuống hố lửa.
Tô Duy Thượng là em trai cùng cha khác mẹ của Cảnh Hạ, nhưng vì xuất thân là con riêng nên không được Cảnh gia thừa nhận.
Ngô Kế Thanh biết rõ đời này Cảnh Hạ vô pháp tha thứ cho Tô Duy Thượng nhưng hắn lại trong thời mạt thế vì Tô Duy Thượng ở mọi nơi mọi lúc mà cùng Cảnh Hạ đối đầu.
Cảnh Hạ thủy chung nhớ rõ trong thời mạt thế ở kiếp trước, Ngô Kế Thanh đã từng nói với cậu một câu: "A Cảnh, cậu không cần phải lúc nào cũng ôm thành kiến đối với Tiểu Thượng. Là vợ bé của cha cậu làm, bắt cóc cậu, khiến mẹ cậu tức chết là mẹ của Tiểu Thượng, cùng Tiểu Thượng không liên quan. Cậu không cần vì bậc cha chú làm chuyện sai trái mà nơi nơi gây khó dễ cho Tiểu Thượng, cậu làm vậy khiến tớ rất khó xử."
Cậu tram triệu lần không nghĩ tới, Ngô Kế Thanh thế mà có thể hậu trứ kiểm bì(2 đem lời này nói ra
Mẹ Tô Duy Thượng là Tô Nhã Lâm, là mối tình đầu của cha Cảnh Hạ. Cảnh phụ sau khi tốt nghiệp đại học liền tiếp quản công ty lúc sau cùng mẹ Cảnh Hạ vì nguyên nhân kinh doanh qua lại mà kết hôn. Nên chia tay đã chia tay, thế nhưng Tô Nhã Lâm vẫn lải nhải dây dưa cùng Cảnh phụ. Mà lúc ấy ý chí còn không kiên định, cùng Cảnh phụ quan hệ, thậm chí còn sinh ra Tô Duy Thượng.
Nếu đơn giản là vậy thì Cảnh Hạ cũng không hận Tô Duy Thượng đến thế.
Cho dù Tô Nhã Lâm thuê người bắt cóc cậu, thiếu chút nữa khiến cậu khi còn nhỏ chết đi. Cho dù là Tô Nhã Lâm bắt cóc cậu khiến cho mẹ cậu tức giận mà dẫn tới bệnh cũ tái phát mà mất. Những việc này cùng Tô Duy Thượng trẻ người non dạ kia không quan hệ, chưa khiến cậu hận đến mức thấu xương.
Tuy nhiên, Tô Duy Thượng cùng mẹ hắn độ vô sỉ không hề sai biệt nhau
Bề ngoài tỏ ra là một bộ dáng Bạch Liên Hoa thánh mẫu, bên trong lại âm thầm nơi nơi chốn chốn cùng cậu đối chọi, dụng tâm thật ngoan độc. Thậm chí sau khi lớn lên dùng tiền thuê người tự ám sát chính mình, tưởng muốn cùng mẫu than làm ra bộ dáng đáng thương. Ở đầu kỳ mạt thế, hắn cũng nhiều lần cố tình đẩy chính mình vào nguy hiểm, ngay cả đến lúc cuối cùng…
Vừa nghĩ đến lúc cuối cùng ấy, đầu cậu lại muốn nổ tung, ngay cả óc cũng muốn nứt ra khi nghĩ tới lúc ấy, Cảnh Hạ đang ngồi ở ghế lái xe nhịn không được rùng mình, cả sắc mặt cũng đều tái nhợt. Một cơn đau đớn chui vào đầu cậu bắt đầu lan tràn đến từng tế bào cơ thể, khiến cho cậu trong nháy mắt mất đi khả năng điều khiển thân thể.
Ở mạt thế, sau cuộc chiến với thú triều kia, Tô Duy Thượng không biết làm giở thủ đoạn gì đưa thân thể cậu rơi vào quá khứ, sau đó ——
Đó là một trận đau đớn tê tâm phế liệt hòa cùng sự đen tối tĩnh mịch.
Mà Cảnh Hạ vừa mở mắt, nhìn thấy trần phòng ngủ xa cách đã hai năm. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ, không hề bị không khí tử vong xâm chiếm, thật quá tốt đẹp. Cũng không có không khí khẩn trương của mỗi người lo lắng từng giây rằng mình sẽ chết ở thời mạt thế, chỉ có không khí yên bình. Cảnh hạ sửng sốt chớp mắt một cái, liền quyết định nhanh chóng đi tìm Kỷ Xuyên Trình.
Cậu không những phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Kỷ Xuyên Trình mà còn phải đem sự tình mạt thế nói cho người nọ.
Là Thiếu Tá trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, lúc này Kỷ Xuyên Trình đang ở B thị chuẩn bị nhận quân hàm Trung Tá. Chỉ tiếc những thứ này đều bị mạt thế bất ngờ phá hư, cho nên dù đến mạt thế, hắn vẫn mang quân hàm Thiếu Tá.
“Phanh" một tiếng, Vương quản gia đem một cái bao lớn đặt ở ngăn cuối xe. Ông mở cửa xe đi vào, sau đó đem một chút đồ ăn dự trữ đặt ở ghế phía sau, cười nói: “Thiếu gia, tôi đã đem hết thảy đồ đóng hộp và thức ăn dự trữ chuẩn bị xong, còn có một chút nước uống. Còn về phần trường đao của lão gia, tôi sẽ cầm cho tiện."
“Cảm ơn ông, Vương gia gia."
Cảnh Hạ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhấn chân ga, phóng ra ga ra. Không qua bao lâu, xe liền chạy nhanh trên đường, hướng đến nhà của cái người không có tí tin tức kia, chạy vào cái thành phố lạnh lẽo này.
Mặt trời vẫn như trước, ôn nhu ấm áp mà đem quang mang trân ái của mình chiếu sáng địa cầu này. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi thành phố ngủ say đã lâu, chưa hề thay đổi chút nào, nhưng mọi người lại đều cho rằng ngôi sao đang thiêu đốt tận tình này sẽ xảy ra biến cố lớn.
Cảnh Hạ dùng sức nắm chặt tay lái, cắn chặt răng ——
Căn bản không phải là lỗ đen hoạt động dị thường, mà là…
Toàn cầu tiến hóa.
———————————————————–
(1Hắc tử: Đốm đen mặt trời, tiếng anh là sun black spot, chỉ những vùng trên mặt trời nơi từ trường không vòng lại vào mặt trời mà phóng thích ra ngoài không gian. Vì là từ trường nên ảnh hưởng các thiết bị điện tử và sóng, có thể gọi là bão mặt trời.
(2Hậu trứ kiểm bì: Mặt dày.
Cám ơn bạn Yami Ryu nhóe.:">>>
————————————————————
À vâng, sau khi trọng sinh ẻm chỉ kịp nghĩ tới chồng mà thôi.:
Nếu có lỗi type, diễn đạt thì mấy bạn cứ việc cmt cho tớ sửa nhoe.:3
Cố lên.
Chỉ còn 106 chương thôi. =
Tác giả :
Mạc Thần Hoan