Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
Chương 65
Gia chủ đương thời của Dịch gia —— Dịch Tĩnh Tồn, là một nhân vật truyền kỳ mang đầy sắc thái thần bí. Khi đó, Dịch gia xảy ra sự kiện nội bộ ám sát nhau thập phần chấn động, mà nhân vật chính bị ám sát chính là cha Dịch Tĩnh Tồn, gia chủ của Dịch gia lúc bấy giờ.
Đây là một chuyện khiến cho người khác vô cùng kinh sợ, từ lúc Dịch gia mới thành lập, tuy rằng nội bộ các tập đoàn rất rõ ràng, thế nhưng về phần đối ngoại thì tuyệt đối là đoàn kết như một, mặc dù có phân chia gia chủ và các dòng ngoài thế nhưng lại không hoàn toàn giống với cổ đại, càng sẽ không có khả năng phát sinh loại chuyện ám sát gia chủ này, bởi vậy, chuyện này trực tiếp đưa tới một đợt điều tra hết sức máu tanh.
Thế nhưng hậu quả đã tạo thành, Dịch gia cần gia chủ mới thượng vị, cũng chính là dưới cái loại tình huống hỗn loạn này, Dịch Tĩnh Tồn dựa vào thủ đoạn cứng rắn của mình đã trực tiếp đá văng những người khác ra, lấy thân phận người trẻ tuổi nhất trở thành gia chủ mới của Dịch gia.
Dịch Tĩnh Tồn mang trong mình dòng máu của Dịch gia chủ, điểm này tuyệt đối đã mang đến cho ông không ít trụ cột, hơn nữa bản thân Dịch Tĩnh Tồn đã có thực lực không yếu, có thể nói, là tồn tại của nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, được đẩy lên thượng vị cũng là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng, sau khi Dịch Tĩnh Tồn lên làm gia chủ, có những trưởng lão đã từng đề cử nhân vật khác liền cậy già lên mặt, thích trốn sau lưng khoa tay múa chân.
Không có ai biết chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi Dịch Tĩnh Tồn đã dùng thủ đoạn gì để lăn qua lăn lại những trưởng lão đang thượng vị đó, đám trưởng lão triệt để tan rã, một nhóm người chủ chốt mới được chọn vào, từ nay về sau quyền lợi của Dịch gia bị Dịch Tĩnh Tồn nắm chặt ở trong lòng bàn tay, mở ra một thời đại mới.
Cho dù sau này Dịch Tĩnh Tồn có dùng các loại lý do dẫn theo bà xã con trai trốn việc thì Dịch gia cũng không có xảy ra bất kỳ chuyện lùm xùm nào nữa.
Mà Dịch Hạo Thiên là con trai cả của Dịch Tĩnh Tồn, tự nhiên sẽ nhận được sự dạy dỗ từ khuôn của ông mà ra, hai cha con hết người trước tới người sau đều là hai núi băng di động. Trước kia là núi băng lớn và núi băng nhỏ, hiện tại. . . Ờm, núi băng lớn và núi băng già (?) quá ha.
Bất quá đây cũng chỉ là ở người ngoài thấy vậy mà thôi, trên thực tế, lúc người nhà bọn họ ở chung với nhau, Dịch Tĩnh Tồn sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, điểm ấy so với núi băng tùy thời tùy chỗ đều sẽ thả ra khí lạnh như Dịch Hạo Thiên thì tốt hơn nhiều lắm. Được rồi, lúc ở riêng với An Thần khí lạnh của anh sẽ gần như bằng không.
"Tiểu Thiên, Tiểu Thần!" Vừa tiến vào phòng khách, có một vị nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa thật cao cười híp mắt đi tới, chân mày mơ hồ có nét tương tự với An Thần.
Thấy hai người tiến vào, ánh mắt của nữ nhân sáng kinh người, bà không khác gì một đứa trẻ to xác, chạy đến ôm con trai cả và con trai thứ một cái, thân hình Dịch Hạo Thiên cứng đờ, ngược lại Dịch An Thần lại rất cao hứng ôm ngược lấy bà, bất quá rất nhanh Dịch Tĩnh Tồn đã xuất hiện kéo nữ nhân ra, An Thần cũng lập tức bị Dịch Hạo Thiên lôi đến phía sau.
Lúc này, Dịch Hạo Nam mới xuất hiện phía sau đám người: "Đại ca, nhị ca, rốt cục hai anh cũng tới rồi."
Nói rồi, ánh mắt không khỏi đảo qua một vòng trên người An Thần, ba mẹ đã đến từ sáng sớm, bọn họ lại kéo dài cho tới tận bây giờ mới tới, tiệt đối là có liên quan tới An Thần á, chuyện đó giữa đại ca và nhị ca, cậu đã biết là một chuyện, nhưng nếu như bị ba mẹ phát hiện ra. . . thì biết làm thế lào đây?
Dịch Hạo Nam biểu thị tế bào não của mình hữu hạn, không có biện pháp tưởng tượng ra cái cảnh tượng quỷ dị kia được, đặc biệt là trong cái cảnh tượng này còn có cả bà mẹ với lối tư duy thoát tuyến nhà bọn họ nữa.
"Sao lại tới trễ như vậy, vừa mới sáng sớm Hạo Nam đã tới rồi." Dịch Tĩnh Tồn hài lòng nhìn thoáng qua khí tràng hiện tại của con trai cả, có uy phong giống ông năm xưa, trong lòng rất hài lòng, thế nhưng ngoài miệng lại ráng kiếm chuyện.
Đối với giọng nói hòa hoãn của cha, Dịch Hạo Thiên vẫn cứ kéo căng cái mặt người chết ra nói: "Thân thể của Tiểu Thần có chút khó chịu, ngủ nhiều thêm một lát."
"Khó chịu? Bị thương?" Nói rồi mama – san liền chuẩn bị kiểm tra trên dưới một phen, lại bị Dịch Hạo Thiên và Dịch tam thiếu cùng ngăn cản.
Mama – san: nguyên văn là mụ mụ tang, được phiên âm từ chữ おかあさん trong tiếng Nhật, đều có nghĩa là mẹ. Nhưng vì tác giả cố tình dùng chữ mẹ bằng phiên âm này nên thay vì dịch là chữ mẹ bình thường tớ sẽ dùng chữ mama – san nhá.
"Nhị ca chỉ là tiêu hao dị năng, có chút mệt mỏi."
". . ." Dịch Hạo Thiên nhàn nhạt liếc qua Dịch Hạo Nam, "Không sai."
Dịch An Thần: = 口 =
Hai vị thân, hành động này của hai người quá rõ ràng rồi á! Bất quá cho dù trong lòng đang nói thầm như vậy nhưng bên ngoài cậu vẫn nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười 45o tiêu chuẩn.
"Đúng đó mẹ, không có chuyện gì lớn cả, đừng lo lắng."
"Hay là mẹ ngồi xuống trước đi." Dịch Hạo Nam kéo lấy tay mẹ mình đi về phía sô pha.
Dịch Tĩnh Tồn trừng mắt với Dịch Hạo Thiên, Dịch Hạo Thiên bày ra cái mặt than trừng ngược trở lại.
"Ba, ca, còn đứng đó làm gì, chúng ta cũng ngồi xuống đi." An Thần kéo tay áo của Dịch Hạo Thiên, quả nhiên Dịch Hạo Thiên liền quay đầu lại, anh kéo An Thần ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.
Đôi mắt của mama – san bay tới bay lui, trực giác và khứu giác của nữ nhân mẫn cảm giống như kỹ năng trời cho, vốn dĩ bọn họ ở trong phòng khách với Hạo Nam, vừa cười cười nói nói, vừa chờ lão đại lão nhị, bầu không khí là rất bình thường, thế nhưng rất rõ ràng, từ khi con cả và con thứ vừa tiến vào thì đột nhiên bầu không khí lại trở nên quái dị, nhưng lại nói không nên lời là kỳ quái ở điểm nào.
Một nhà năm người, ba mẹ cộng thêm ba anh em cứ duy trì bầu không khí quỷ dị như vậy mà ngồi trong phòng khách, trên cơ bản liền biến thành Dịch Tĩnh Tồn và Dịch Hạo Thiên một hỏi một đáp.
Dịch Hạo Thiên cũng không có hỏi tung tích của ba mẹ trong mấy năm nay, trên thực tế, không giống với những người khác cho rằng ba mẹ mất tích, anh đã sớm biết hai người rời đi vì chuyện của chú hai.
Bọn họ vẫn luôn dẫn theo Dịch Hạo Nam bên mình, thế nhưng, vào một năm trước khi mạt thế kéo tới hai người lại bỏ Dịch Hạo Nam ở lại, sau đó chú hai biến mất, ba mẹ liền lén đi tìm. Khi đó Dịch Hạo Thiên còn cảm thấy kỳ quái, tại sao ba mẹ lại không sử dụng tới năng lực của Dịch gia, thế nhưng sau khi mạt thế kéo tới, cùng với sau này được Cao Vi Vi giải thích, Dịch Hạo Thiên đã hiểu ra, chuyện chú hai mất tích có liên hệ mật thiết với trung ương của nước Z.
Trước khi chắc chắn tuyệt đối bọn họ không có khả năng kéo toàn bộ Dịch gia theo, có lẽ là ngay từ lúc đó có thể ba mẹ đã đoán được chuyện mạt thế, bằng không không có khả năng Dịch gia sẽ trùng hợp nhập vào một lượng lớn vật tư như vậy.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Dịch Hạo Thiên vô cùng chắc chắn tuyệt đối ba mẹ anh sẽ không gặp chuyện không may, bất quá nếu như hiện tại hai người chủ động xuất hiện, như vậy chắc là đã có manh mối về chuyện của chú hai, hơn nữa còn cần tới bọn họ ra tay hỗ trợ.
Chủ đề được khơi ra, tiếp theo liền dễ nói hơn nhiều. Chú hai của bọn họ —— Dịch Tĩnh Hoài, đúng là việc y mất tích có liên quan với trung ương của thành phố B, sau đó cục diện chính trị rung chuyển, nhân viên trong phòng thí nghiệm bị dời đi vài lần, thẳng đến một năm gần đây bọn họ mới đưa những nhân viên còn lại về phòng thí nghiệm chính của họ, cũng chính là thành phố B bây giờ.
"Có người nói hiện tại thành phố B có một loại thuốc cực kỳ đắt, uống vào có thể kích phát dị năng trong cơ thể." Dịch Hạo Nam thình lình nói.
An Thần nhớ lại, quả thực có chuyện này, Cao Vi Vi nói, nhất định là có người cầm theo chiết xuất bệnh độc đi ra ngoài. Bất quá cũng không có tác dụng trăm phần trăm, có người uống hữu hiệu, có người lại hoàn toàn không hiệu quả, nếu một người đã có dị năng rồi, sau khi uống vào nói không chừng còn có kích phát ra dị năng thứ hai, tựa như Dịch Hạo Thiên vậy. Thế nhưng, loại thuốc này thực sự vô hại là được.
Quá mức đắt đỏ cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua nổi, An Thần nghĩ, nếu như là cậu, cậu sẽ phát cho mỗi nhân viên một lọ, kích thích ra dị năng của người trong căn cứ, cuối cùng còn không phải là tăng cường thực lực cho người trong căn cứ của mình hay sao. Bọn Đàm Hải lại đồng loạt trợn trắng mắt với cậu, dán một nhãn: Quá ngây thơ rồi!
"Đây đúng là sự thật, không phải là bí mật gì." Dịch Tĩnh Tồn khoát tay, "Thông qua một người ba đã có liên lạc với chú hai của con, nhưng nếu muốn cứu nó ra ngoài lại không đủ người, cho nên Hạo Thiên à, cần con đi an bài một chút."
Dịch Hạo Thiên gật đầu.
"Được rồi, cầm cái này theo." Nói rồi Dịch Tĩnh Tồn tiện tay ném một cái hộp đen nhỏ qua, Dịch Hạo Thiên vươn tay ra chụp lấy, nhưng cũng không có lập tức mở ra, "Sau này nó sẽ là của con."
Đáy mắt Dịch Hạo Thiên chợt lóe, anh bỏ hộp vào trong túi, dứt khoát không nhìn tới hai đôi mắt sáng rực của An Thần và Hạo Nam.
Mama – san vẫn đoan trang hiền thục uống nước nãy giờ chậm rãi buông tay xuống, con ngươi đen láy chợt lóe một mảnh hưng phấn.
"Nói xong rồi?"
Bốn người còn lại: ". . ."
"Về sau chính là thời gian nghỉ ngơi hả?"
Tiếng lòng của bốn người: NO ——
Ngay khi An Thần yên lặng che mặt, nghĩ xem lần này sẽ tới lượt ai dính chưởng thì bỗng nhiên cậu phát hiện cánh tay của mình bị nắm lấy, gương mặt mama – san cười đến đặc biệt dịu dàng phóng lớn ở trước mắt cậu.
"Tiểu Thần, đi với mẹ. . ."
"Không được!" An Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị Dịch Hạo Thiên cứng rắn lôi qua, gần như là ép sát cậu vào trong lồng ngực.
Mama – san thở phì phò trừng mắt về phía con cả ngang ngược quấy rối mình, bà vươn móng vuốt, ý đồ đoạt An Thần về, bất quá lại bị Dịch Tĩnh Tồn ngăn cản.
Dịch Tĩnh Tồn nhìn Dịch Hạo Thiên, cau mày: "Đây là cái bộ dáng gì, con đây là muốn làm đệ đệ nghẹt thở chết hay sao, còn không buông ra."
Con ngươi Dịch Hạo Thiên hơi trầm xuống, bất quá anh vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra, cuối cùng An Thần cũng thoát khỏi lồng ngực của người nào đó.
"Mẹ chỉ muốn Tiểu Thần đi dạo với mẹ chút thôi mà!" Mẫu thượng đại nhân bất mãn.
"Không được!" Tiểu công quân kiên quyết.
"Tại sao?"
"Con cần em ấy." Tiểu Thần tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của anh, ba năm nay không có, hiện tại cùng với tương lai cũng sẽ không xảy ra chuyện đó.
". . ." Đây là cái logic gì vậy! Mẫu thượng đại nhân không hiểu nổi. Dịch Tĩnh Tồn sờ sờ đầu thê tử nhà mình, yên lặng vuốt vuốt lông, cũng không phải ngày đầu tiên em thấy cái tính cố chấp của con cả mà.
"Khụ. . . Mẹ à, có thể kêu Hạo Nam đi cùng mà, con cần giúp ca làm chút chuyện." An Thần sợ hai vị sẽ hiểu sai nên vội giải thích.
Dịch Hạo Nam vừa nghe, nhất thời cả người liền không tốt, cậu con mọe nó đặc biệt muốn trợn trắng mắt, dùng ánh mắt tràn đầy căm hờn lên án: Chơi cái kiểu này đó hả! Bộ hai anh làm ca ca là như vậy sao!
Bất quá bị một ánh mắt uy hiếp lơ đãng của Dịch Hạo Thiên nhìn thoáng qua, nhất thời khí thế của Dịch tam thiếu liền lui tán.
Mẫu thượng đại nhân do dự một chút: ". . . Tiểu Thần, buổi tối mẹ ngủ với con nha, đã rất lâu rồi không có gặp con." Sờ sờ đầu.
Vừa nói lời này ra sắc mặt của hai vị nam sĩ đều trầm xuống, nhất thời cái chuông cảnh giác trong lòng Dịch Hạo Nam rung to, An Thần lại hoàn toàn bị dọa sợ.
Ngủ chung với cậu? Làm sao có thể, cậu vẫn luôn ngủ cùng Dịch Hạo Thiên a, nếu như tùy tiện đổi phòng, trong phòng không có cảm giác cậu thường ngủ trong đó, tiệt đối sẽ bị lộ á! Ế nè nè, sẽ không phải là mẫu thượng đại nhân đã sớm phát hiện ra cái gì đó, hôm nay là tới để bắt tại trận chứ hở.
"Không được!" Hai vị nam sĩ đồng thời đen mặt nói.
Dịch An Thần và mama – san cùng quay đầu lại nhìn về phía nam nhân nhà mình, Dịch Hạo Nam cũng yên lặng lùi về sau, cố gắng co mình lại thành phông nền, cậu có dự cảm không ổn.
"Đáng ra buổi tối em phải ngủ với anh!" Dịch Tĩnh Tồn bất mãn trừng An Thần, ngược lại ôn nhu kéo lấy móng vuốt của thê tử nhà mình qua.
An Thần: = 口 =
Loại tình tiết nằm không cũng trúng đạn này là xảy ra chuyện gì!
Dịch Hạo Thiên ôm lấy vai của An Thần, thuận lợi xoa xoa mái tóc đen bóng của cậu.
"Tiểu Thần là của con." Anh nói, thanh âm bình thản tựa như đang tự thuật một chuyện vốn nên như vậy.
Phụt —— An Thần và Dịch Hạo Nam đồng loạt bị sặc nước bọt.
An Thần đã tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ bị ba mẹ phát hiện rất nhiều lần, dù sao, bọn họ đã đến cái căn cứ này, mà nhân viên cao tầng trong căn cứ biết quan hệ của cậu và Dịch Hạo Thiên lại không phải số ít (cũng không biết hai người là huynh đệ), ba Dịch mẹ Dịch không thể ngốc như vậy được, chỉ cần bọn họ sống ở đây một thời gian dài, rất nhanh sẽ có thể ngửi ra được manh mối, phát hiện ra sự thật về mối quan hệ của hai người.
Thế nhưng loại cảm giác bị vạch trần ngay trước mặt như hiện tại này, thực đúng là. . . quỷ dị.
Không sai, thoáng cái phòng khách rơi vào một mảnh trầm mặc quỷ dị. Cách nam nhân xử lý vấn đề thường là sẽ dùng hành động trực tiếp, thế nhưng nữ nhân lại sẽ suy tính mọi chuyện vài lần.
"Tiểu Thiên ở lại, hai đứa con đi ra ngoài trước." Bỗng nhiên mama – san vung tay lên, nói đặc biệt khí phách.
An Thần hơi sửng sốt, sao mà mình lại bị đuổi ra ngoài luôn rồi, cậu cũng là một trong hai nhân vật chính mà, bất quá rất nhanh cậu đã bị Dịch Hạo Nam kéo ra ngoài mất.
Dịch Hạo Thiên liếc nhìn An Thần, cậu nhìn không ra tâm tình trong đôi mắt kia. Kể cả khi Dịch Hạo Thiên còn chưa có triệt để tỏ rõ quan hệ của bọn họ, chỉ với một câu này cũng đã đủ để cho ba mẹ ngửi ra mùi vị bất thường.
Sau khi cửa phòng khách được đóng lại, đáy mắt Dịch Tĩnh Tồn hiện lên sự sắc sảo, tâm tình nói không rõ đã nhanh chóng chiếm lấy tròng mắt của ông.
"Dịch Hạo Thiên, con có biết mình vừa mới nói cái gì sao?"
Cùng một câu, nếu như là An Thần hoặc Hạo Nam nói ra thì vợ chồng bọn họ đều có thể cười cho qua, duy chỉ có Dịch Hạo Thiên là không được!
Đứa nhỏ mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn, bọn họ hiểu rất rõ tính cách con mình. Dịch Hạo Thiên không phải là một người sẽ nói chuyện tùy ý, một khi đã nói là nhất định phải làm.
Sắc mặt Dịch Hạo Thiên không thay đổi, trấn định không gì sánh được: "Tiểu Thần là của con, chỉ có thể là con."
"Nó là đệ đệ con." Mama – san cau mày.
Đôi mắt Dịch Hạo Thiên chưa từng chớp một cái, hiển nhiên đã sớm không quan tâm tới cái loại lí do này.
Mama – san im lặng u buồn, tầm mắt nâng lên lên 45o nhìn lên ánh mặt trời ngoài ban công, bỗng nhiên bà mở miệng nói: "Khi còn bé, đã từng có một đạo sĩ đến nhà mẹ, nói mẹ trời sinh có cốt chất đặc thù, nên đi học bói toán."
Dịch Hạo Thiên: ". . ." Cái loại lộn đài quỷ dị này là thế nào?
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ." Bà xã, tuyệt đối là em đã đọc nhầm lời thoại rồi đó! Lại nói, sao anh không hề biết chuyện này vậy hả.
"Không nghĩ tới mẹ vừa sẩy tay lại thực sự dẫn tới đoạn nghiệt duyên này." Mẫu thượng đại nhân đau nòng siết chặt nắm tay.
Nhớ năm đó, chẳng qua bà chỉ bị manh bởi hành động của hai bánh bao liền cố ý ghép bọn chúng thành một đôi, còn bày ra cả một tiểu bát quái coi tướng cho hai đứa, ha, đừng nói nữa, sau khi bà quậy một trận còn thật sự hợp bát tự lại. Thế là, quá khứ này chỉ được xem như một tiểu nhạc đệm, kỷ niệm duy nhất, đại khái chính là tấm hình trong tay Dịch Hạo Thiên đi.
Vốn dĩ mẫu thượng đại nhân cũng không tin mấy chuyện này, thế nhưng sau khi mạt thế kéo tới, những thứ mà mấy năm nay bà và ông xã đã trải qua, vừa tang thi vừa dị năng, vừa cổ vũ vừa huyền thuật, vừa kỳ môn bát quái vừa bát môn độn giáp, thực sự không thể không khiến cho bà suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ bà thật sự có dị năng bói toán sao?
Vì vậy, tình trạng của con cả và con thứ ngày hôm nay, thật sự là do một tay bà thúc đẩy ra?
Sau khi mama – san suy đoán tự cho là đúng xong, hai cha con Dịch gia. . .
Dịch Hạo Thiên: ". . ."
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
"Nếu không có gì thì con đi trước đây." Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì cảm thấy nếu như mình còn đứng ở chỗ này nghe tiếp sẽ làm giảm IQ mất, thế nên anh mới vội vàng rời đi.
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ." Bà xã, ở trước mặt con trai tốt xấu gì cũng phải nâng hạn cuối của IQ lên chút xíu đi chứ.
Tay Dịch Hạo Thiên vừa mới chạm vào chốt cửa đã bị ba Dịch gọi lại.
"Con có từng nghĩ tới cảm nhận của An Thần sao?"
Con ngươi Dịch Hạo Thiên đầy kiên định: "Tiểu Thần rất ổn."
Thẳng đến khi con cả rời đi rồi Dịch Tĩnh Tồn mới yên lặng thở dài, thật ra ông rất hy vọng mình không biết gì mới là tốt nhất, lúc này, thê tử nhà mình chợt sáp lại.
"Ông xã, em thấy thôi thì cứ cho qua chuyện này đi, chúng ta hiểu rõ tính tình của Tiểu Thiên hơn bất kỳ ai khác, sợ rằng căn bản là không có cách nào can thiệp được đâu." Trên mặt nữ nhân hiện lên vẻ cô đơn, từ trước tới nay vợ chồng bọn họ rất ít khi để ý tới con thứ, họ vẫn để cho con cả trông nom, ai ngờ đâu sẽ tạo thành chuyện như vầy chứ.
"Cho dù có muốn can thiệp cũng không thể can thiệp được." Dịch Tĩnh Tồn nhớ tới hình thức hai đứa con trai ở chung, rõ ràng cho thấy bọn chúng đã ở cùng một chỗ. Tuy rằng nghĩ tới sẽ cảm thấy xoắn xuýt, nhưng nói như thế nào thì cũng là con trai mình, ông không hy vọng bởi vì vợ chồng bọn họ ngang ngược can thiệp sẽ khiến cho mọi chuyện phát triển đến mức không thể vãn hồi.
"Chúng ta nên xin lỗi Tiểu Thần." Nhớ tới tính cách cường thế của Tiểu Thiên, chân mày nữ nhân không khỏi nhíu lại, "Vào lúc Tiểu Thần cần trợ giúp nhất. . ." Căn bản là không ai có thể giúp nó được.
Dịch Tĩnh Tồn lại khoát tay: "Đừng xem thường con trai của Dịch gia!"
Nếu như An Thần thực sự không đồng ý, cảnh tượng mà hôm nay bọn họ nhìn tới sẽ không phải là như vậy đâu.
Nữ nhân khẽ thở dài một hơi: "Có lẽ thật sự là thời đại biến hóa quá nhanh. . ." Đến cả anh em ruột đều ở cùng một chỗ, vốn dĩ bà còn tưởng rằng đây chỉ là thứ mà trong truyện có thể YY ra mà thôi, chờ một chút, nếu như chuyện này đều biến thành sự thật, như vậy cha con. . .
Mẫu thượng đại nhân xoát một cái liền đưa mắt nhìn sang ông xã nhà mình, dưới đáy mắt sâu kín lóe lên một tia sáng xanh.
Dịch Tĩnh Tồn đang định quay đầu lại cố gắng khuyên bảo thê tử nhà mình một chút, lại thấy được ánh mắt quỷ dị của vị mẫu thượng đại nhân này, nhất thời tóc gáy dựng hết cả lên, không đợi ông mở miệng thì bà đã phản ứng lại, giả vờ khụ một tiếng, quẳng cái suy nghĩ dị thường đó qua một bên, Dịch Tĩnh Tồn âm u hoài nghi, tiệt đối là ban nãy bà xã tuyệt đã suy nghĩ đến chút chuyện không tốt, hơn nữa lại còn có liên quan tới mình.
"Anh nói xem, nếu như Tiểu Thần và Tiểu Thiên ở cùng một chỗ, chẳng phải là chỉ có nước bị đè thôi sao?"
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
Rõ ràng là đang đánh trống lảnh! Bất quá loại chuyện này, thông qua khí tràng của hai đứa liền nhìn ra.
"Sao có thể vậy được, Tiểu Thần cũng là con của em, dù sao ca ca cũng phải nhường nhịn đệ đệ chứ."
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
Đối với chuyện ai trên ai dưới, loại quan hệ liên quan đến vấn đề địa vị này, đã là nam nhân đều sẽ không nhượng bộ đâu.
"Ông xã, anh thực sự không muốn nhìn thấy bộ dáng Tiểu Thiên kinh ngạc sao?"
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
Được rồi, ông động lòng! Ai bảo từ nhỏ thằng nhóc kia đã mặt than, trừng nửa ngày cũng không ra một câu, không khác gì ông cả.
Thế là, sau bữa cơm chiều, An Thần bị mama – san gọi tới một bên, nhất thời toàn bộ trái tim của cậu đều treo lên cổ họng. Mặc dù đại ca đã nói với cậu đều đã giải quyết rồi, thế nhưng An Thần cũng không nghĩ là ba mẹ sẽ chấp nhận nhanh như vậy, bị kêu qua hỏi han cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngay khi An Thần đang làm các loại bổ não về ngôn từ sắc bén của mẹ thì mama – san lại yên lặng nhét một bao thuốc vào tay cậu.
An Thần: = 口 =
Được rồi, cậu không nên dùng cách nghĩ của người thường đến suy đoán hành vị của mẹ mình, như vậy đơn giản chính là vũ nhục đó.
"Tiểu Thần nè, chuyện của con và Tiểu Thiên ba mẹ đều biết hết cả rồi, đường do con tự chọn, ngày cũng tự con sống qua, trong lòng các con thấy tốt là được."
An Thần gật đầu, trong lòng cảm động – ing, nếu vậy, cái bao thuốc này thì liên quan méo gì.
"Tiểu Thần à, nửa đời sau của con phải nhờ vào số thuốc này đó."
"!!!" Lẽ nào gia tộc của tui có bệnh di truyền gì sao? Nè nè, nếu vậy mẹ không cảm thấy phân lượng của cái bao thuốc này quá ít đó hả?
"Sau khi uống thuốc này sẽ có một khoảng thời gian bị tê liệt, như vậy cũng đã đủ cho con làm việc rồi." Mẫu thượng đại nhân vỗ vai cổ vũ.
"?" Mỗ xuẩn manh hoàn toàn không rõ tình hình.
"Tìm một cơ hội cho ca của con uống vào, sau đó con liền. . ." Mama – san làm thủ thế con dao, ám chỉ trực tiếp làm việc.
"!?" Là cho đại ca? An Thần chớp mắt gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Mẫu thượng đại nhân hài lòng rời đi.
Buổi tối, An Thần trở về phòng, Dịch Hạo Thiên ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ vào mặt An Thần, ôn nhu hỏi: "Mẹ đã nói gì với em vậy?"
An Thần suy nghĩ một chút, móc ra một bao thuốc: "Mẹ nói anh bị bệnh, phải uống hết số thuốc này."
Dịch Hạo Thiên: ". . ."
Đây là một chuyện khiến cho người khác vô cùng kinh sợ, từ lúc Dịch gia mới thành lập, tuy rằng nội bộ các tập đoàn rất rõ ràng, thế nhưng về phần đối ngoại thì tuyệt đối là đoàn kết như một, mặc dù có phân chia gia chủ và các dòng ngoài thế nhưng lại không hoàn toàn giống với cổ đại, càng sẽ không có khả năng phát sinh loại chuyện ám sát gia chủ này, bởi vậy, chuyện này trực tiếp đưa tới một đợt điều tra hết sức máu tanh.
Thế nhưng hậu quả đã tạo thành, Dịch gia cần gia chủ mới thượng vị, cũng chính là dưới cái loại tình huống hỗn loạn này, Dịch Tĩnh Tồn dựa vào thủ đoạn cứng rắn của mình đã trực tiếp đá văng những người khác ra, lấy thân phận người trẻ tuổi nhất trở thành gia chủ mới của Dịch gia.
Dịch Tĩnh Tồn mang trong mình dòng máu của Dịch gia chủ, điểm này tuyệt đối đã mang đến cho ông không ít trụ cột, hơn nữa bản thân Dịch Tĩnh Tồn đã có thực lực không yếu, có thể nói, là tồn tại của nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, được đẩy lên thượng vị cũng là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng, sau khi Dịch Tĩnh Tồn lên làm gia chủ, có những trưởng lão đã từng đề cử nhân vật khác liền cậy già lên mặt, thích trốn sau lưng khoa tay múa chân.
Không có ai biết chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi Dịch Tĩnh Tồn đã dùng thủ đoạn gì để lăn qua lăn lại những trưởng lão đang thượng vị đó, đám trưởng lão triệt để tan rã, một nhóm người chủ chốt mới được chọn vào, từ nay về sau quyền lợi của Dịch gia bị Dịch Tĩnh Tồn nắm chặt ở trong lòng bàn tay, mở ra một thời đại mới.
Cho dù sau này Dịch Tĩnh Tồn có dùng các loại lý do dẫn theo bà xã con trai trốn việc thì Dịch gia cũng không có xảy ra bất kỳ chuyện lùm xùm nào nữa.
Mà Dịch Hạo Thiên là con trai cả của Dịch Tĩnh Tồn, tự nhiên sẽ nhận được sự dạy dỗ từ khuôn của ông mà ra, hai cha con hết người trước tới người sau đều là hai núi băng di động. Trước kia là núi băng lớn và núi băng nhỏ, hiện tại. . . Ờm, núi băng lớn và núi băng già (?) quá ha.
Bất quá đây cũng chỉ là ở người ngoài thấy vậy mà thôi, trên thực tế, lúc người nhà bọn họ ở chung với nhau, Dịch Tĩnh Tồn sẽ ôn hòa hơn rất nhiều, điểm ấy so với núi băng tùy thời tùy chỗ đều sẽ thả ra khí lạnh như Dịch Hạo Thiên thì tốt hơn nhiều lắm. Được rồi, lúc ở riêng với An Thần khí lạnh của anh sẽ gần như bằng không.
"Tiểu Thiên, Tiểu Thần!" Vừa tiến vào phòng khách, có một vị nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa thật cao cười híp mắt đi tới, chân mày mơ hồ có nét tương tự với An Thần.
Thấy hai người tiến vào, ánh mắt của nữ nhân sáng kinh người, bà không khác gì một đứa trẻ to xác, chạy đến ôm con trai cả và con trai thứ một cái, thân hình Dịch Hạo Thiên cứng đờ, ngược lại Dịch An Thần lại rất cao hứng ôm ngược lấy bà, bất quá rất nhanh Dịch Tĩnh Tồn đã xuất hiện kéo nữ nhân ra, An Thần cũng lập tức bị Dịch Hạo Thiên lôi đến phía sau.
Lúc này, Dịch Hạo Nam mới xuất hiện phía sau đám người: "Đại ca, nhị ca, rốt cục hai anh cũng tới rồi."
Nói rồi, ánh mắt không khỏi đảo qua một vòng trên người An Thần, ba mẹ đã đến từ sáng sớm, bọn họ lại kéo dài cho tới tận bây giờ mới tới, tiệt đối là có liên quan tới An Thần á, chuyện đó giữa đại ca và nhị ca, cậu đã biết là một chuyện, nhưng nếu như bị ba mẹ phát hiện ra. . . thì biết làm thế lào đây?
Dịch Hạo Nam biểu thị tế bào não của mình hữu hạn, không có biện pháp tưởng tượng ra cái cảnh tượng quỷ dị kia được, đặc biệt là trong cái cảnh tượng này còn có cả bà mẹ với lối tư duy thoát tuyến nhà bọn họ nữa.
"Sao lại tới trễ như vậy, vừa mới sáng sớm Hạo Nam đã tới rồi." Dịch Tĩnh Tồn hài lòng nhìn thoáng qua khí tràng hiện tại của con trai cả, có uy phong giống ông năm xưa, trong lòng rất hài lòng, thế nhưng ngoài miệng lại ráng kiếm chuyện.
Đối với giọng nói hòa hoãn của cha, Dịch Hạo Thiên vẫn cứ kéo căng cái mặt người chết ra nói: "Thân thể của Tiểu Thần có chút khó chịu, ngủ nhiều thêm một lát."
"Khó chịu? Bị thương?" Nói rồi mama – san liền chuẩn bị kiểm tra trên dưới một phen, lại bị Dịch Hạo Thiên và Dịch tam thiếu cùng ngăn cản.
Mama – san: nguyên văn là mụ mụ tang, được phiên âm từ chữ おかあさん trong tiếng Nhật, đều có nghĩa là mẹ. Nhưng vì tác giả cố tình dùng chữ mẹ bằng phiên âm này nên thay vì dịch là chữ mẹ bình thường tớ sẽ dùng chữ mama – san nhá.
"Nhị ca chỉ là tiêu hao dị năng, có chút mệt mỏi."
". . ." Dịch Hạo Thiên nhàn nhạt liếc qua Dịch Hạo Nam, "Không sai."
Dịch An Thần: = 口 =
Hai vị thân, hành động này của hai người quá rõ ràng rồi á! Bất quá cho dù trong lòng đang nói thầm như vậy nhưng bên ngoài cậu vẫn nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười 45o tiêu chuẩn.
"Đúng đó mẹ, không có chuyện gì lớn cả, đừng lo lắng."
"Hay là mẹ ngồi xuống trước đi." Dịch Hạo Nam kéo lấy tay mẹ mình đi về phía sô pha.
Dịch Tĩnh Tồn trừng mắt với Dịch Hạo Thiên, Dịch Hạo Thiên bày ra cái mặt than trừng ngược trở lại.
"Ba, ca, còn đứng đó làm gì, chúng ta cũng ngồi xuống đi." An Thần kéo tay áo của Dịch Hạo Thiên, quả nhiên Dịch Hạo Thiên liền quay đầu lại, anh kéo An Thần ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.
Đôi mắt của mama – san bay tới bay lui, trực giác và khứu giác của nữ nhân mẫn cảm giống như kỹ năng trời cho, vốn dĩ bọn họ ở trong phòng khách với Hạo Nam, vừa cười cười nói nói, vừa chờ lão đại lão nhị, bầu không khí là rất bình thường, thế nhưng rất rõ ràng, từ khi con cả và con thứ vừa tiến vào thì đột nhiên bầu không khí lại trở nên quái dị, nhưng lại nói không nên lời là kỳ quái ở điểm nào.
Một nhà năm người, ba mẹ cộng thêm ba anh em cứ duy trì bầu không khí quỷ dị như vậy mà ngồi trong phòng khách, trên cơ bản liền biến thành Dịch Tĩnh Tồn và Dịch Hạo Thiên một hỏi một đáp.
Dịch Hạo Thiên cũng không có hỏi tung tích của ba mẹ trong mấy năm nay, trên thực tế, không giống với những người khác cho rằng ba mẹ mất tích, anh đã sớm biết hai người rời đi vì chuyện của chú hai.
Bọn họ vẫn luôn dẫn theo Dịch Hạo Nam bên mình, thế nhưng, vào một năm trước khi mạt thế kéo tới hai người lại bỏ Dịch Hạo Nam ở lại, sau đó chú hai biến mất, ba mẹ liền lén đi tìm. Khi đó Dịch Hạo Thiên còn cảm thấy kỳ quái, tại sao ba mẹ lại không sử dụng tới năng lực của Dịch gia, thế nhưng sau khi mạt thế kéo tới, cùng với sau này được Cao Vi Vi giải thích, Dịch Hạo Thiên đã hiểu ra, chuyện chú hai mất tích có liên hệ mật thiết với trung ương của nước Z.
Trước khi chắc chắn tuyệt đối bọn họ không có khả năng kéo toàn bộ Dịch gia theo, có lẽ là ngay từ lúc đó có thể ba mẹ đã đoán được chuyện mạt thế, bằng không không có khả năng Dịch gia sẽ trùng hợp nhập vào một lượng lớn vật tư như vậy.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Dịch Hạo Thiên vô cùng chắc chắn tuyệt đối ba mẹ anh sẽ không gặp chuyện không may, bất quá nếu như hiện tại hai người chủ động xuất hiện, như vậy chắc là đã có manh mối về chuyện của chú hai, hơn nữa còn cần tới bọn họ ra tay hỗ trợ.
Chủ đề được khơi ra, tiếp theo liền dễ nói hơn nhiều. Chú hai của bọn họ —— Dịch Tĩnh Hoài, đúng là việc y mất tích có liên quan với trung ương của thành phố B, sau đó cục diện chính trị rung chuyển, nhân viên trong phòng thí nghiệm bị dời đi vài lần, thẳng đến một năm gần đây bọn họ mới đưa những nhân viên còn lại về phòng thí nghiệm chính của họ, cũng chính là thành phố B bây giờ.
"Có người nói hiện tại thành phố B có một loại thuốc cực kỳ đắt, uống vào có thể kích phát dị năng trong cơ thể." Dịch Hạo Nam thình lình nói.
An Thần nhớ lại, quả thực có chuyện này, Cao Vi Vi nói, nhất định là có người cầm theo chiết xuất bệnh độc đi ra ngoài. Bất quá cũng không có tác dụng trăm phần trăm, có người uống hữu hiệu, có người lại hoàn toàn không hiệu quả, nếu một người đã có dị năng rồi, sau khi uống vào nói không chừng còn có kích phát ra dị năng thứ hai, tựa như Dịch Hạo Thiên vậy. Thế nhưng, loại thuốc này thực sự vô hại là được.
Quá mức đắt đỏ cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua nổi, An Thần nghĩ, nếu như là cậu, cậu sẽ phát cho mỗi nhân viên một lọ, kích thích ra dị năng của người trong căn cứ, cuối cùng còn không phải là tăng cường thực lực cho người trong căn cứ của mình hay sao. Bọn Đàm Hải lại đồng loạt trợn trắng mắt với cậu, dán một nhãn: Quá ngây thơ rồi!
"Đây đúng là sự thật, không phải là bí mật gì." Dịch Tĩnh Tồn khoát tay, "Thông qua một người ba đã có liên lạc với chú hai của con, nhưng nếu muốn cứu nó ra ngoài lại không đủ người, cho nên Hạo Thiên à, cần con đi an bài một chút."
Dịch Hạo Thiên gật đầu.
"Được rồi, cầm cái này theo." Nói rồi Dịch Tĩnh Tồn tiện tay ném một cái hộp đen nhỏ qua, Dịch Hạo Thiên vươn tay ra chụp lấy, nhưng cũng không có lập tức mở ra, "Sau này nó sẽ là của con."
Đáy mắt Dịch Hạo Thiên chợt lóe, anh bỏ hộp vào trong túi, dứt khoát không nhìn tới hai đôi mắt sáng rực của An Thần và Hạo Nam.
Mama – san vẫn đoan trang hiền thục uống nước nãy giờ chậm rãi buông tay xuống, con ngươi đen láy chợt lóe một mảnh hưng phấn.
"Nói xong rồi?"
Bốn người còn lại: ". . ."
"Về sau chính là thời gian nghỉ ngơi hả?"
Tiếng lòng của bốn người: NO ——
Ngay khi An Thần yên lặng che mặt, nghĩ xem lần này sẽ tới lượt ai dính chưởng thì bỗng nhiên cậu phát hiện cánh tay của mình bị nắm lấy, gương mặt mama – san cười đến đặc biệt dịu dàng phóng lớn ở trước mắt cậu.
"Tiểu Thần, đi với mẹ. . ."
"Không được!" An Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị Dịch Hạo Thiên cứng rắn lôi qua, gần như là ép sát cậu vào trong lồng ngực.
Mama – san thở phì phò trừng mắt về phía con cả ngang ngược quấy rối mình, bà vươn móng vuốt, ý đồ đoạt An Thần về, bất quá lại bị Dịch Tĩnh Tồn ngăn cản.
Dịch Tĩnh Tồn nhìn Dịch Hạo Thiên, cau mày: "Đây là cái bộ dáng gì, con đây là muốn làm đệ đệ nghẹt thở chết hay sao, còn không buông ra."
Con ngươi Dịch Hạo Thiên hơi trầm xuống, bất quá anh vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra, cuối cùng An Thần cũng thoát khỏi lồng ngực của người nào đó.
"Mẹ chỉ muốn Tiểu Thần đi dạo với mẹ chút thôi mà!" Mẫu thượng đại nhân bất mãn.
"Không được!" Tiểu công quân kiên quyết.
"Tại sao?"
"Con cần em ấy." Tiểu Thần tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của anh, ba năm nay không có, hiện tại cùng với tương lai cũng sẽ không xảy ra chuyện đó.
". . ." Đây là cái logic gì vậy! Mẫu thượng đại nhân không hiểu nổi. Dịch Tĩnh Tồn sờ sờ đầu thê tử nhà mình, yên lặng vuốt vuốt lông, cũng không phải ngày đầu tiên em thấy cái tính cố chấp của con cả mà.
"Khụ. . . Mẹ à, có thể kêu Hạo Nam đi cùng mà, con cần giúp ca làm chút chuyện." An Thần sợ hai vị sẽ hiểu sai nên vội giải thích.
Dịch Hạo Nam vừa nghe, nhất thời cả người liền không tốt, cậu con mọe nó đặc biệt muốn trợn trắng mắt, dùng ánh mắt tràn đầy căm hờn lên án: Chơi cái kiểu này đó hả! Bộ hai anh làm ca ca là như vậy sao!
Bất quá bị một ánh mắt uy hiếp lơ đãng của Dịch Hạo Thiên nhìn thoáng qua, nhất thời khí thế của Dịch tam thiếu liền lui tán.
Mẫu thượng đại nhân do dự một chút: ". . . Tiểu Thần, buổi tối mẹ ngủ với con nha, đã rất lâu rồi không có gặp con." Sờ sờ đầu.
Vừa nói lời này ra sắc mặt của hai vị nam sĩ đều trầm xuống, nhất thời cái chuông cảnh giác trong lòng Dịch Hạo Nam rung to, An Thần lại hoàn toàn bị dọa sợ.
Ngủ chung với cậu? Làm sao có thể, cậu vẫn luôn ngủ cùng Dịch Hạo Thiên a, nếu như tùy tiện đổi phòng, trong phòng không có cảm giác cậu thường ngủ trong đó, tiệt đối sẽ bị lộ á! Ế nè nè, sẽ không phải là mẫu thượng đại nhân đã sớm phát hiện ra cái gì đó, hôm nay là tới để bắt tại trận chứ hở.
"Không được!" Hai vị nam sĩ đồng thời đen mặt nói.
Dịch An Thần và mama – san cùng quay đầu lại nhìn về phía nam nhân nhà mình, Dịch Hạo Nam cũng yên lặng lùi về sau, cố gắng co mình lại thành phông nền, cậu có dự cảm không ổn.
"Đáng ra buổi tối em phải ngủ với anh!" Dịch Tĩnh Tồn bất mãn trừng An Thần, ngược lại ôn nhu kéo lấy móng vuốt của thê tử nhà mình qua.
An Thần: = 口 =
Loại tình tiết nằm không cũng trúng đạn này là xảy ra chuyện gì!
Dịch Hạo Thiên ôm lấy vai của An Thần, thuận lợi xoa xoa mái tóc đen bóng của cậu.
"Tiểu Thần là của con." Anh nói, thanh âm bình thản tựa như đang tự thuật một chuyện vốn nên như vậy.
Phụt —— An Thần và Dịch Hạo Nam đồng loạt bị sặc nước bọt.
An Thần đã tưởng tượng ra cảnh tượng sẽ bị ba mẹ phát hiện rất nhiều lần, dù sao, bọn họ đã đến cái căn cứ này, mà nhân viên cao tầng trong căn cứ biết quan hệ của cậu và Dịch Hạo Thiên lại không phải số ít (cũng không biết hai người là huynh đệ), ba Dịch mẹ Dịch không thể ngốc như vậy được, chỉ cần bọn họ sống ở đây một thời gian dài, rất nhanh sẽ có thể ngửi ra được manh mối, phát hiện ra sự thật về mối quan hệ của hai người.
Thế nhưng loại cảm giác bị vạch trần ngay trước mặt như hiện tại này, thực đúng là. . . quỷ dị.
Không sai, thoáng cái phòng khách rơi vào một mảnh trầm mặc quỷ dị. Cách nam nhân xử lý vấn đề thường là sẽ dùng hành động trực tiếp, thế nhưng nữ nhân lại sẽ suy tính mọi chuyện vài lần.
"Tiểu Thiên ở lại, hai đứa con đi ra ngoài trước." Bỗng nhiên mama – san vung tay lên, nói đặc biệt khí phách.
An Thần hơi sửng sốt, sao mà mình lại bị đuổi ra ngoài luôn rồi, cậu cũng là một trong hai nhân vật chính mà, bất quá rất nhanh cậu đã bị Dịch Hạo Nam kéo ra ngoài mất.
Dịch Hạo Thiên liếc nhìn An Thần, cậu nhìn không ra tâm tình trong đôi mắt kia. Kể cả khi Dịch Hạo Thiên còn chưa có triệt để tỏ rõ quan hệ của bọn họ, chỉ với một câu này cũng đã đủ để cho ba mẹ ngửi ra mùi vị bất thường.
Sau khi cửa phòng khách được đóng lại, đáy mắt Dịch Tĩnh Tồn hiện lên sự sắc sảo, tâm tình nói không rõ đã nhanh chóng chiếm lấy tròng mắt của ông.
"Dịch Hạo Thiên, con có biết mình vừa mới nói cái gì sao?"
Cùng một câu, nếu như là An Thần hoặc Hạo Nam nói ra thì vợ chồng bọn họ đều có thể cười cho qua, duy chỉ có Dịch Hạo Thiên là không được!
Đứa nhỏ mình đã nhìn từ nhỏ đến lớn, bọn họ hiểu rất rõ tính cách con mình. Dịch Hạo Thiên không phải là một người sẽ nói chuyện tùy ý, một khi đã nói là nhất định phải làm.
Sắc mặt Dịch Hạo Thiên không thay đổi, trấn định không gì sánh được: "Tiểu Thần là của con, chỉ có thể là con."
"Nó là đệ đệ con." Mama – san cau mày.
Đôi mắt Dịch Hạo Thiên chưa từng chớp một cái, hiển nhiên đã sớm không quan tâm tới cái loại lí do này.
Mama – san im lặng u buồn, tầm mắt nâng lên lên 45o nhìn lên ánh mặt trời ngoài ban công, bỗng nhiên bà mở miệng nói: "Khi còn bé, đã từng có một đạo sĩ đến nhà mẹ, nói mẹ trời sinh có cốt chất đặc thù, nên đi học bói toán."
Dịch Hạo Thiên: ". . ." Cái loại lộn đài quỷ dị này là thế nào?
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ." Bà xã, tuyệt đối là em đã đọc nhầm lời thoại rồi đó! Lại nói, sao anh không hề biết chuyện này vậy hả.
"Không nghĩ tới mẹ vừa sẩy tay lại thực sự dẫn tới đoạn nghiệt duyên này." Mẫu thượng đại nhân đau nòng siết chặt nắm tay.
Nhớ năm đó, chẳng qua bà chỉ bị manh bởi hành động của hai bánh bao liền cố ý ghép bọn chúng thành một đôi, còn bày ra cả một tiểu bát quái coi tướng cho hai đứa, ha, đừng nói nữa, sau khi bà quậy một trận còn thật sự hợp bát tự lại. Thế là, quá khứ này chỉ được xem như một tiểu nhạc đệm, kỷ niệm duy nhất, đại khái chính là tấm hình trong tay Dịch Hạo Thiên đi.
Vốn dĩ mẫu thượng đại nhân cũng không tin mấy chuyện này, thế nhưng sau khi mạt thế kéo tới, những thứ mà mấy năm nay bà và ông xã đã trải qua, vừa tang thi vừa dị năng, vừa cổ vũ vừa huyền thuật, vừa kỳ môn bát quái vừa bát môn độn giáp, thực sự không thể không khiến cho bà suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ bà thật sự có dị năng bói toán sao?
Vì vậy, tình trạng của con cả và con thứ ngày hôm nay, thật sự là do một tay bà thúc đẩy ra?
Sau khi mama – san suy đoán tự cho là đúng xong, hai cha con Dịch gia. . .
Dịch Hạo Thiên: ". . ."
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
"Nếu không có gì thì con đi trước đây." Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì cảm thấy nếu như mình còn đứng ở chỗ này nghe tiếp sẽ làm giảm IQ mất, thế nên anh mới vội vàng rời đi.
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ." Bà xã, ở trước mặt con trai tốt xấu gì cũng phải nâng hạn cuối của IQ lên chút xíu đi chứ.
Tay Dịch Hạo Thiên vừa mới chạm vào chốt cửa đã bị ba Dịch gọi lại.
"Con có từng nghĩ tới cảm nhận của An Thần sao?"
Con ngươi Dịch Hạo Thiên đầy kiên định: "Tiểu Thần rất ổn."
Thẳng đến khi con cả rời đi rồi Dịch Tĩnh Tồn mới yên lặng thở dài, thật ra ông rất hy vọng mình không biết gì mới là tốt nhất, lúc này, thê tử nhà mình chợt sáp lại.
"Ông xã, em thấy thôi thì cứ cho qua chuyện này đi, chúng ta hiểu rõ tính tình của Tiểu Thiên hơn bất kỳ ai khác, sợ rằng căn bản là không có cách nào can thiệp được đâu." Trên mặt nữ nhân hiện lên vẻ cô đơn, từ trước tới nay vợ chồng bọn họ rất ít khi để ý tới con thứ, họ vẫn để cho con cả trông nom, ai ngờ đâu sẽ tạo thành chuyện như vầy chứ.
"Cho dù có muốn can thiệp cũng không thể can thiệp được." Dịch Tĩnh Tồn nhớ tới hình thức hai đứa con trai ở chung, rõ ràng cho thấy bọn chúng đã ở cùng một chỗ. Tuy rằng nghĩ tới sẽ cảm thấy xoắn xuýt, nhưng nói như thế nào thì cũng là con trai mình, ông không hy vọng bởi vì vợ chồng bọn họ ngang ngược can thiệp sẽ khiến cho mọi chuyện phát triển đến mức không thể vãn hồi.
"Chúng ta nên xin lỗi Tiểu Thần." Nhớ tới tính cách cường thế của Tiểu Thiên, chân mày nữ nhân không khỏi nhíu lại, "Vào lúc Tiểu Thần cần trợ giúp nhất. . ." Căn bản là không ai có thể giúp nó được.
Dịch Tĩnh Tồn lại khoát tay: "Đừng xem thường con trai của Dịch gia!"
Nếu như An Thần thực sự không đồng ý, cảnh tượng mà hôm nay bọn họ nhìn tới sẽ không phải là như vậy đâu.
Nữ nhân khẽ thở dài một hơi: "Có lẽ thật sự là thời đại biến hóa quá nhanh. . ." Đến cả anh em ruột đều ở cùng một chỗ, vốn dĩ bà còn tưởng rằng đây chỉ là thứ mà trong truyện có thể YY ra mà thôi, chờ một chút, nếu như chuyện này đều biến thành sự thật, như vậy cha con. . .
Mẫu thượng đại nhân xoát một cái liền đưa mắt nhìn sang ông xã nhà mình, dưới đáy mắt sâu kín lóe lên một tia sáng xanh.
Dịch Tĩnh Tồn đang định quay đầu lại cố gắng khuyên bảo thê tử nhà mình một chút, lại thấy được ánh mắt quỷ dị của vị mẫu thượng đại nhân này, nhất thời tóc gáy dựng hết cả lên, không đợi ông mở miệng thì bà đã phản ứng lại, giả vờ khụ một tiếng, quẳng cái suy nghĩ dị thường đó qua một bên, Dịch Tĩnh Tồn âm u hoài nghi, tiệt đối là ban nãy bà xã tuyệt đã suy nghĩ đến chút chuyện không tốt, hơn nữa lại còn có liên quan tới mình.
"Anh nói xem, nếu như Tiểu Thần và Tiểu Thiên ở cùng một chỗ, chẳng phải là chỉ có nước bị đè thôi sao?"
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
Rõ ràng là đang đánh trống lảnh! Bất quá loại chuyện này, thông qua khí tràng của hai đứa liền nhìn ra.
"Sao có thể vậy được, Tiểu Thần cũng là con của em, dù sao ca ca cũng phải nhường nhịn đệ đệ chứ."
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
Đối với chuyện ai trên ai dưới, loại quan hệ liên quan đến vấn đề địa vị này, đã là nam nhân đều sẽ không nhượng bộ đâu.
"Ông xã, anh thực sự không muốn nhìn thấy bộ dáng Tiểu Thiên kinh ngạc sao?"
Dịch Tĩnh Tồn: ". . ."
Được rồi, ông động lòng! Ai bảo từ nhỏ thằng nhóc kia đã mặt than, trừng nửa ngày cũng không ra một câu, không khác gì ông cả.
Thế là, sau bữa cơm chiều, An Thần bị mama – san gọi tới một bên, nhất thời toàn bộ trái tim của cậu đều treo lên cổ họng. Mặc dù đại ca đã nói với cậu đều đã giải quyết rồi, thế nhưng An Thần cũng không nghĩ là ba mẹ sẽ chấp nhận nhanh như vậy, bị kêu qua hỏi han cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngay khi An Thần đang làm các loại bổ não về ngôn từ sắc bén của mẹ thì mama – san lại yên lặng nhét một bao thuốc vào tay cậu.
An Thần: = 口 =
Được rồi, cậu không nên dùng cách nghĩ của người thường đến suy đoán hành vị của mẹ mình, như vậy đơn giản chính là vũ nhục đó.
"Tiểu Thần nè, chuyện của con và Tiểu Thiên ba mẹ đều biết hết cả rồi, đường do con tự chọn, ngày cũng tự con sống qua, trong lòng các con thấy tốt là được."
An Thần gật đầu, trong lòng cảm động – ing, nếu vậy, cái bao thuốc này thì liên quan méo gì.
"Tiểu Thần à, nửa đời sau của con phải nhờ vào số thuốc này đó."
"!!!" Lẽ nào gia tộc của tui có bệnh di truyền gì sao? Nè nè, nếu vậy mẹ không cảm thấy phân lượng của cái bao thuốc này quá ít đó hả?
"Sau khi uống thuốc này sẽ có một khoảng thời gian bị tê liệt, như vậy cũng đã đủ cho con làm việc rồi." Mẫu thượng đại nhân vỗ vai cổ vũ.
"?" Mỗ xuẩn manh hoàn toàn không rõ tình hình.
"Tìm một cơ hội cho ca của con uống vào, sau đó con liền. . ." Mama – san làm thủ thế con dao, ám chỉ trực tiếp làm việc.
"!?" Là cho đại ca? An Thần chớp mắt gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Mẫu thượng đại nhân hài lòng rời đi.
Buổi tối, An Thần trở về phòng, Dịch Hạo Thiên ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ vào mặt An Thần, ôn nhu hỏi: "Mẹ đã nói gì với em vậy?"
An Thần suy nghĩ một chút, móc ra một bao thuốc: "Mẹ nói anh bị bệnh, phải uống hết số thuốc này."
Dịch Hạo Thiên: ". . ."
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa