Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
Chương 50
Người tới có một bộ ngũ quan xinh xắn, mày kiếm, cặp mắt đào hoa, giữa cặp lông mày anh khí mười phần, vốn là một bộ công tử ôn nhuận như ngọc nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại sinh ra một loại hơi thở hào hùng.
“Lần đầu gặp mặt, tại hạ Sở Long."
“Khụ…" An Thần bị nước miếng của chính mình làm cho sặc, không thể nào, người này chính là Sở Long, thời gian tới sẽ trở thành bá chủ truyền kỳ của Căn cứ Long Phách? Chỉ với cái thân thể be bé này… Thực sự không thành vấn đề chứ hở? An Thần nhếch mày nhìn Sở Long, bỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái.
Không thể trách An Thần suy nghĩ nhiều được, điều cậu hoài nghi cũng không phải là thực lực của bản thân Sở Long, vốn dĩ đâu, mạt thế đến có quá nhiều người thâm tàng bất lộ, cậu càng không thể nào phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như trông mặt mà bắt hình dong này được.
Chủ yếu là bởi vì trong tương lai, cái chỗ khiến cho người tên Sở Long này nổi danh nhất không phải là truyền kỳ về sự thống trị, cũng không phải nhờ Căn cứ Long Phách của người nọ, càng không phải do thực lực chí tôn của anh ta, mà người này thật ra chính là một đại ngựa đực thuần chất! ╮(╯_╰)╭
Hoàng đế thời cổ đại có tam cung lục viện, Sở Long nói ít ra cũng có thể gọi là hậu cung với ba nghìn giai nhân, bên trên là con gái, cháu gái của cấp lãnh đạo các căn cứ khác, xuống dưới thì có một tiểu thư ký ở bên cạnh giúp đỡ, hoặc là con gái của thư ký, thậm chí còn có loại cách nói này, chỉ cần là nữ nhân thường xuất hiện bên cạnh Sở Long, không phải bà xã anh ta, thì cũng chính là mẹ của bà xã anh ta.
Số lượng hậu cung của anh ta, chính là so với tổng cộng của 9 đại bá chủ khác đều không bằng nổi, có thể nói mập ốm có đủ, trăm hoa đua nở, tranh tài đấu sắc, về phần các cô ấy có tự nguyện hay không… Cái này chúng ta không có cách nào biết được. ╮(╯▽╰)╭
Mấu chốt, như vậy cũng có nghĩa là, Sở Long có nhiều vợ đang chờ anh ta đến hầu hạ đúng không? Chỉ với cái thân người be bé này thì cả đêm có thể thỏa mãn được bao nhiêu người chứ? An Tiểu Thần lặng lẽ che mặt, cậu phát hiện ra tư tưởng của mình càng ngày càng không thuần khiết rồi.
Thế nhưng Sở Long lại tuyệt không lưu ý đến hành động thất lễ của An Thần, thậm chí y còn hữu hảo mà cười cười với An Thần nữa kìa.
Dịch Hạo Thiên phát hiện lực chú ý của Tiểu Thần nhà mình cư nhiên đều bị cái thằng lẳng lơ này hấp dẫn mất, ngay lập tức liền… Khó chịu. Anh lạnh mặt phả ra hàn khí, ném tất cả địch ý lên trên người Sở Long, nhất thời độ ấm chung quanh rất hợp với tình hình mà giảm xuống 5 độ.
Khóe môi Sở Long khẽ nhếch, loại cởm cứ như bị coi thành tình địch này cũng không quá mức quen thuộc: “Dịch lãnh chúa, tôi cảm thấy bản thân cũng không có làm ra chuyện gì có lỗi đi."
Vừa nãy y cũng chỉ là tiện tay hỗ trợ giết một người mà thôi, mặc dù trong mắt đối phương cũng không tính là ân huệ gì cả nhưng lại là một thời cơ rất tuyệt diệu để lên sân khấu a! Một bên cho thấy thực lực nhất định, một bên dùng thái độ ôn hòa nói chuyện với đối phương, như vậy vừa có thể kéo gần khoảng cách thực lực của hai người lại, vừa có thể dễ dàng bắt chuyện hơn. Thế nhưng cái người Dịch Hạo Thiên này quả thực so với lời đồn còn muốn khó xuất chiêu theo lẽ thường hơn nữa đó.
An Thần liếc mắt nhìn đại ca nhà mình, lại nhìn thoáng qua Sở Long rất là im lặng ở phía đối diện, cậu suy nghĩ một chút, tuy nói Dịch Hạo Thiên rất lợi hại thế nhưng hình như bản thân bối cảnh của Sở Long cũng rất tốt, mặc dù bây giờ còn chưa thành công trở thành lãnh chúa của căn cứ, nhưng tiền đồ tương lai cũng không cách nào đoán nổi, tội gì chỉ vì vấn đề cỏn con mà gây xích mích với một bá chủ truyền kỳ.
Thế là, An Tiểu Thần luôn cảm thấy đại ca nhà mình rất có chướng ngại khi phải ở chung với người khác liền chủ động chạy đến gánh lấy trọng trách làm quen. Theo thói quen của cậu, đó là khẽ mỉm cười với đối phương, như vậy cũng không mất phong độ lễ nghi, trên gương mặt thiếu niên hơi lộ vẻ ngây ngô, lại dư ra một phần khiến người ta có thiện cảm.
“Xin chào, em là Dịch An Thần, em thứ của Dịch Hạo Thiên." Vẻ mặt của cậu nhóc mang theo chút xấu hổ, khẩu âm lễ phép mà non nớt sẽ luôn mang đến cho người khác rất nhiều hảo cảm.
Khóe miệng Sở Long khẽ nhếch, lập tức vươn móng vuốt ra xoa xoa đầu nhỏ của An Tiểu Thần: “Thật đáng yêu, sao tự nhiên anh lại phát hiện ra hình như anh có chút thích em rồi!"
Dịch An Thần: =口=
Thân, nhầm lời thoại rồi đó!
“Chát!" Móng vuốt của Sở Long bị quất mạnh một cái, nhất thời xuất hiện một dấu đo đỏ, đau đến mức y phải kêu la ơi ới.
Dịch Hạo Thiên đến cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tới Sở Long, anh tức giận ôm lấy An Tiểu Thần vào trong lòng, vuốt phẳng tóc của Tiểu Thần, trên trên dưới dưới, trái trái phải phải, xử lý từ ngoài vào trong, một bên vuốt lông một bên vội vàng hỏi Tiểu Thần có chỗ nào khó chịu hay không, giống như rất sợ cái móng vuốt vừa nãy bị nhiễm bệnh độc hay gì đó vậy.
Sở Long nhìn thấy mà khóe môi trực tiếp co rút: “Ê ê ê, anh có cần phải quá phận như thế hay không a, tôi chỉ sờ có một cái thôi mà ~ "
Dịch Hạo Thiên cho y một ánh mắt khi dễ, phun ra một chữ: “Bẩn."
Sở Long lập tức xù lông: “Anh cái đồ khốn nạn đệ khống mười phần!!!"
Dịch Hạo Thiên không chút yếu thế trừng mắt nhìn y, cái tên nam nhân lẳng lơ này, vừa nãy còn dám sử dụng miệng với cả tay để đùa giỡn Tiểu Thần nhà anh, quả thực đúng là lớn gan làm bậy mà! Đừng nói đây mới chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cho dù là gặp nhau được vài lần, vài nghìn lần cũng không được phép!
“Tiểu nhân dối trá!" Dịch Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường ra mặt.
“Ê ê ê, không phải tôi chỉ mới nói thích thôi sao, chính là cách thích đơn thuần như thích đệ đệ vậy đó, rất thuần khiết có được hay không!" Sở Long biểu thị bản thân rất ủy khuất.
Dịch Hạo Thiên vươn móng vuốt ra kéo lấy An Tiểu Thần, tuyên thệ chủ quyền nói: “Đệ đệ của tôi!"
Sở Long: “…" Đây là trọng điểm cần phải chú ý hay sao vậy, thân!
Hết nói nổi rồi…
“Anh thực sự chỉ coi em ấy là đệ đệ hả?" Ánh mắt của Sở Long mang theo hàm ý nhìn về phía cần cổ bị cắn sâu cùng với đôi môi hơi sưng đỏ của An Thần, đảo mắt vài vòng.
An Tiểu Thần có chút lúng túng đẩy móng vuốt của Dịch Hạo Thiên ra, dẫn đến ánh mắt Dịch Hạo Thiên nhìn về phía Sở Long càng thêm bất thiện.
Sở Long quanh năm lăn lộn trên tình trường, đương nhiên là phát hiện trong lúc vô tình bản thân mình đã tạo nên bầu không khí vi diệu giữa hai huynh đệ, y có chút chột dạ mà sờ sờ mũi: “Ừm, Dịch lãnh chúa, tôi tới tìm anh là để…"
“Miễn bàn!" Dịch Hạo Thiên liếc nhìn Sở Long đầy căm tức, ở trong mắt anh, cái tên Sở Long này chính là một thằng nhóc tì không biết chui ra từ nơi nào.
Anh nhạy cảm nhận thấy được thái độ của Tiểu Thần đối với tên đó không như bình thường, điều này đã khiến cho tâm lý của Dịch Hạo Thiên hết sức khó chịu, tuy rằng tự biết cũng sẽ không nguy hiểm gì đến địa vị của mình, thế nhưng khó chịu chính là khó chịu, hẳn là trong lòng của Tiểu Thần chỉ có Dịch Hạo Thiên anh mà thôi, từ khi nào lại in dấu thằng nhóc tì không biết xuất xứ này chứ!
“Ca, anh đừng quậy!" An Thần cảm thấy có chút đau đầu đối với loại hành vi giận chó đánh mèo quá rõ ràng này của Dịch Hạo Thiên, tạo quan hệ tốt với Sở Long đối với bọn họ mà nói thì tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, trước đây cậu đã quên giải thích chuyện mình trùng sinh với Dịch Hạo Thiên, mà Dịch Hạo Thiên vẫn đơn thuần cho rằng cậu chỉ mượn thân thể người khác để trùng sinh mà thôi. Nhưng vấn đề là cậu còn có ký ức mười năm trong mạt thế nha!
Dưới ánh mắt hận không thể dùng một cái tát đập chết Sở Long của Dịch Hạo Thiên, nhất thời y cảm thấy cả người đều không khỏe, trời cao làm chứng, hôm nay y vốn chỉ là một người qua đường, không ngờ tới sẽ bắt gặp một đoàn người đang trên đường lén lén lút lút theo dõi, cho nên nhất thời y nổi lên lòng hiếu kỳ liền đi theo nhìn thử, lúc này mới phát hiện huynh đệ Dịch gia đang tranh đấu với tang thi cấp 3.
Y có biết cái người Dịch Hạo Thiên này, trước mạt thế, Sở gia ở thành phố B vẫn rất có địa vị, do Sở lão gia tử tọa trấn, mấy đời theo con đường chính trị cũng làm chức không nhỏ, đối với Dịch gia, đương nhiên là đã gặp qua không ít lần trong xã hội thượng lưu, Sở Long là đứa cháu trẻ tuổi nhất, bình thường ngoại trừ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu luyến ôn nhu hương ở ngoài ra, mọi thứ còn lại đều có bản lĩnh, cũng may trong chốn phong nguyệt y cũng chưa từng gây ra chuyện gì lớn, người nhà liền nhắm một mắt mở một mắt với y.
Nào ngờ mạt thế kéo tới, giới chính trị rung chuyển, bởi vì Sở gia gần như là không có người thức tỉnh tự nhiên nên lập tức bị kéo xuống ngựa, cũng may có bạn tốt của thế gia khác giúp đỡ, tuy rằng không thể hô phong hoán vũ như trước đây thế nhưng cơ bản là không cần lo đến chuyện áo cơm. Thẳng đến sau này xuất hiện những người thức tỉnh bằng phương thức khác, chẳng hạn như Sở Long là do sau khi bị tang thi công kích thì thức tỉnh, Sở gia của bọn họ mới được tính là một lần nữa tìm lại địa vị nhất định. Cho nên mới có lần hành động hộ vệ đợt này.
Dưới cơn giận của Dịch Hạo Thiên cùng với An Thần cố tình kết thân, Sở Long nói ra mục đích chủ yếu của lần hành động này. Lý Tố Nhã không có nói sai, đúng là lần này bọn họ hộ tống một người quay về thành phố B, người này không phải ai khác, chính là đệ đệ nhỏ hơn Sở Long 2 tuổi, còn đang học đại học—— Sở Dực.
Vốn dĩ lúc mới bắt đầu mạt thế Sở Long đã đi tìm kiếm, thế nhưng lúc đó Sở gia loạn trong giặc ngoài, Sở gia rớt đài, lão tử cũng bị bệnh, cô dì chú bác thì nháo nhào đòi chia của, chính y cũng không có dị năng, phải ở lại giúp ba ba xử lý mấy chuyện phiền phức, chuyện đến thành phố A tìm kiếm đệ đệ liền tạm thời gác xuống. Thẳng đến sau này khi y trở thành người thức tỉnh, Sở gia bắt đầu quật khởi lại, hiện tại mới có năng lực tổ chức lần hành động này.
Nghe thấy cái tên Sở Dực, An Thần hơi sững sờ, theo bản năng cảm thấy hình như đã nghe qua tên này ở đâu đó, thẳng đến khi được Sở Long mời đi cùng đến làm khách trên xe tải quân sự trước mặt, nhìn thấy một khuôn mặt học sinh quen thuộc, khóe miệng của cậu không thể không co rút.
Sở Dực, đậu xanh rau má, không phải là thủ lĩnh của cái tổ chức thánh mẫu chuyên cứu vớt thế giới đó hở!
An Thần âm thầm cảm thấy may mắn, may mà bề ngoài của mình đã thay đổi rồi, nếu như vẫn còn là Lâm Tử Hiên, xử lý không tốt lại bị cậu ta quấn quít lấy thực hiện mục tiêu vĩ đại đi cứu vớt chúng sanh nữa đó!
Sở Dực thấy Sở Long, đáy mắt hiện lên một tia tâm tình phức tạp, bất quá cậu cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt bắt đầu lên tiếng chào hỏi. Xe tải quân sự là nội bộ phong bế, có thể trực tiếp thông qua các máy ghi hình liên tiếp, quan sát được tình huống bên ngoài. Trên chiếc xe này chỉ có hai huynh đệ Sở gia cùng với vài thủ hạ tâm phúc của Sở Long.
“Tôi đi rót ly trà ha." Sở Long vừa mới đứng lên, cửa của xe tải nội bộ liền bị gõ vài cái, Kim Hâm bưng ấm trà cùng với vài cái tách tiến vào.
“Nghe nói có khách tới, em bưng nước lại đây." Kim Hâm ôn nhu cười cười, chống lại ánh mắt trêu đùa của Sở Long, ả không khỏi mặt đỏ lên.
“Vẫn là bé cưng của tôi hiểu ý, không thôi tôi đã phải đi không một chuyến rồi!" Đầu ngón tay của Sở Long cố ý quấn quanh một vòng bên tai Kim Hâm, dừng lại tại đường cong trứng ngỗng trên cằm ả.
Sắc mặt của Kim Hâm càng đỏ hơn, thấy vài người bên trong xe đều đang tập trung đường nhìn lên trên người ả, Kim Hâm thoáng buồn bực trừng mắt với Sở Long, nhét toàn bộ ấm trà tách trà cho Sở Long, vội vã đi ra ngoài.
Sở Long cũng không thèm để ý, bộ dáng nhàn nhã đặt tách trà xuống, bắt đầu rót trà ra.
“Sở đội trưởng thế nhưng thật hào hứng." Dịch Hạo Thiên lạnh lùng nhìn y.
“Ấy dà, đây không phải là đường xá tịch mịch, liền tùy tiện thông đồng thông đồng chút thôi sao." Sở Long chịu không nổi tầm mắt của Dịch Hạo Thiên, ngược lại nhìn về phía Dịch An Thần, y còn chưa kịp mở miệng anh lại tiếp tục cất tiếng.
Dịch Hạo Thiên sờ sờ đầu của An Thần, nghiêm túc nói: “Tiểu Thần, nghìn vạn lần không cần học xấu như tên này, vừa nãy gọi là trêu ghẹo, làm vậy sẽ bị xử bắn."
Sở Long: “…" Nè nè nè, đừng có bôi nhọ danh dự của y như vậy chứ! Còn nữa, tại sao lại bị xử bắn chứ hả?!
Dịch An Thần: =口=
Ca, anh đủ di đó! Em không phải đứa nhỏ 12 tuổi, em đã 23 tuổi rồi a! Làm ơn không cần lấy cái cách nói chuyện dụ con nít này ra để kích thích thần kinh não của em được chớ!!!
Tác giả :
Đoạn Tội Hoa