Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!
Chương 46

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

Chương 46

Chu Phong cảm thấy lần này vận khí của bọn họ đặc biệt tốt, chỉ đi ra ba ngày liền tìm được một kho gạo hầu như là chưa bị người động tới, mà quan trọng nhất là ở đây lại chẳng có bao nhiêu tang thi tồn tại cả. Gã vỗ vỗ gạo, trong cặp mắt tam giác gian xảo được nhuộm bởi một tầng ý cười.

Lần này trở về nộp lên trên ba tầng, mấy người bọn họ có thể không cần ra khỏi thành đến vài tháng, hiển nhiên những người khác trong đội ngũ cũng nghĩ đến điểm ấy, tay chân làm việc càng thêm nhanh nhẹn hơn.

Chu Phong nhìn lại người trong đội, lúc đó gã cùng tiến vào căn cứ với 12 người, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Bốn nữ nhân, ngoại trừ Trương Tuyết Yến vừa mới đến căn cứ đã theo chân bọn họ mỗi người đi một ngả, còn lại ba người khác vẫn ở đây.

Trên đường đi Chu Phong dẫn theo 2 nữ nhân, trực tiếp giao dịch cho nơi ăn chơi bí mật, còn dư lại một bạn học nữ liền giam vào trong phòng để lại cho các anh em chơi, tuy rằng gã không thích nữ nhân nhưng ít nhiều gì thì mấy anh em cũng có chỗ để dập lửa. Ba người này đều là người thường, Chu Phong tự nhận là bản thân đã giúp các cô tìm được một nơi ổn định, coi như là đã rất tốt rồi.

Lập tức, gã dẫn theo bảy nam sinh còn dư lại cùng nhau gây dựng tiểu đội dị năng giả, ngoại trừ một tên mập đã chết, trước nay gã nhận về không ít người, thành lập nên một tiểu đội gồm 20 người, nói sao nhỉ, hiện tại gã cũng được coi như là một người có quyền thế nhất định.

Mỗi lần nhớ tới trước đây khi còn đi học, ánh mắt mọi người nhìn gã đều là phỉ nhổ, Chu Phong liền hận đến ngứa răng, nhưng hiện tại thì thế nào đây? Hừ, những người trước đây tự nhận là rất thanh cao, nếu không phải là bày ra bộ mặt thật thì đều đã chết hết rồi, về phần mấy kẻ may mắn thoát chết cũng đã bị gã dẫm nát dưới chân, ngưỡng cổ sống nhờ hơi của gã.

Chu Phong vừa mới dẫn người trở lại khu C, còn chưa kịp đến Vọng Phong Tháp báo tin đã có một người quen vội vội vàng vàng vọt về phía gã.

“Phong ca, anh đã về rồi, các anh em đang không biết phải làm sao mới tốt đây!" Người quen này tên là Tiễn Nhân, nhưng bởi vì đứng hàng thứ hai, nên tất cả mọi người đã quen gọi hắn là Tiễn Nhị, là thủ hạ tâm phúc đệ nhất của Vương Hổ.

Nói thế nào đây, thật ra sau khi Vương Hổ chết một cách không minh bạch, nội bộ của bọn họ liền nổi lên mâu thuẫn gay gắt nháo đến chia bè kéo cánh, có một nhóm người bởi vì thường ngày được nhận nhiều ân huệ cho nên dự định đi báo thù cho đại ca, một nhóm người khác đã sớm nhìn không vừa mắt tác phong của Vương Hổ, muốn nhân cơ hội này tách ra, hai bên liền quậy rùm beng lên.

Mặc dù Tiễn Nhị không phản đối Vương Hổ, thế nhưng cũng không tán thành đi báo thù, đối phương có thể giết chết Vương Hổ một cách nhẹ nhàng như vậy chính là thực lực rất khó lường, còn không phải cái dạng mình muốn tùy tiện động thủ là có thể được.

Chu Phong là anh em kết nghĩa của Vương Hổ, ngày thường quan hệ của hai người cũng không tệ, vừa nghe được tình huống như vậy, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình, thế nhưng, gã so với Vương Hổ, cái loại người mà đầu óc ngu si tứ chi phát triển này hoàn toàn bất đồng, trong lòng Chu Phong có tính toán quanh quanh co co hơn nhiều.

Gã lập tức đi về cùng Tiễn Nhị, sau khi biết được chân tướng, thời điểm Dịch Hạo Thiên giết Vương Hổ, có thể nói là rõ như ban ngày, ra tay giữa thanh thiên bạch nhật, người qua đường cũng không phải bị đui mù, chỉ là không ai quản mà thôi.

Đám người thờ ơ lạnh nhạt, căn bản là sẽ không để ý quá nhiều, bây giờ là mạt thế, quả đấm của kẻ nào mạnh thì đó chính là đại ca, huống chi, vốn dĩ Vương Hổ cũng không phải hạng người tốt lành gì, chết đi chính là trừng phạt đúng tội.

Vào giờ phút này, Dịch Hạo Thiên đã biết được tung tích của Chu Phong, bọn họ vừa mới đi ra ba ngày, mà dựa theo tình huống của mấy tiểu đội khác, đại khái sẽ trở lại trong vòng 5 ngày tới, anh định mang theo An Tiểu Thần ở lại chỗ này thêm hai ngày nữa, mà Lý Thụ vốn đã hoàn thành nhiệm vụ cũng được giữ lại.

An Tiểu Thần tò mò nhìn anh vài lần nhưng đại ca lại không nói gì cả, cậu cũng liền âm thầm chấp nhận. Kỳ thực trong đầu Lý Thụ còn có chút bất an, chỉ bằng chút tinh thạch y nhận được này căn bản không đủ để ở lại khu C một ngày, thế nhưng Dịch Hạo Thiên lại chịu đứng ra trả toàn bộ cho y. Lý Thụ vốn đã làm tốt chuẩn bị chờ đối phương hỏi thăm y, nào ngờ hoàng thượng không vội thái giám đã gấp, y ở bên cạnh chờ đến nôn nóng, người ta lại là một bộ mặt sơn băng, tự tui thâm trầm như trước.

Ngày kế tiếp sau khi bọn họ giết Vương Hổ, Chu Phong dẫn theo đội ngũ đã trở về, sau khi gã nhìn đến cảnh tượng tranh cãi ầm ĩ trong đại bản doanh trực tiếp vỗ bàn tuyên bố một cách rất khí phách, mấy người định rời đi không được phép ầm ĩ nữa. Lúc này, mười mấy người lần lượt bỏ đi. Chu Phong dẫn theo mười mấy người còn dư lại về đội ngũ của mình, thương lượng cả đêm với Tiễn Nhị, chế định phương án đáp trả.

Vì không để công kích tùy tiện dẫn đến hậu quả dội ngược mãnh liệt, bọn chúng quyết định đầu tiên là làm bộ lơ đãng tiếp cận, biểu đạt một chút thiện ý để nắm rõ lai lịch của đối phương. Thế nhưng, khi biết đối phương chỉ là một cặp cha con, tư tâm của Chu Phong càng hi vọng đối phương có thể gia nhập vào tiểu đội của gã.

Cùng lúc đó, Chu Phong ngầm tăng số nhân thủ, giết cái bọn rời đi một mình kia không chừa một mảnh giáp. Ở trong mắt gã, bản thân mình chính là nên ứng với kiểu nhân vật loạn thế kiêu hùng như Tào Tháo vậy, thà rằng bảo ta là người phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta.

Hôm nay, Chu Phong dẫn theo một đội nhân mã chuẩn bị đi thăm hỏi hai cha con một chút, dù gì thì bọn chúng cũng đã ở trong khu C được một thời gian, rất dễ dàng liền có thể thăm dò ra nơi dừng chân của cha con hai người.

Đi tới nhà trọ nghe ông chủ nói hai người kia đã ra vườn hoa phía sau nghỉ ngơi. Chân mày Chu Phong hơi nhíu lại, không khỏi tăng thêm tâm đề phòng, đến mạt thế mà còn người có tâm tình nghỉ ngơi trong vườn hoa, hoặc là một người có thiên tính cực độ lạc quan, còn lại tuyệt đối chính là một cường giả.

Nói là ra vườn hoa nghỉ ngơi, kỳ thực hai người đều tiến vào bên trong không gian, giữa khí tức của cây đào trăm năm tuổi phả ra, bên trong không gian còn có linh khí của bầu trời được duy trì trong một trạng thái tương đối cân bằng. An Thần được sự giúp đỡ của Quy Nguyên Quyết, hấp thu lấy linh khí từng chút một, làm dịu linh căn hệ mộc, một bên bắt đầu nỗ lực trùng kích vào tấm chắn cấp 3, thế nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm thấy đường đột phá, nếu như mạnh mẽ khai phá chỉ sợ đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn hại bản thân tám trăm, An Tiểu Thần không muốn phải mạo hiểm như vậy.

Sau khi Dịch Hạo Thiên để tiên pháp tuần hoàn một vòng trong người, hai dị năng đã được củng cố thêm vài phần, anh cũng không có hoàn toàn cách ly hai cái, vẫn duy trì một bộ phận pha trộn vào nhau ở trình độ nhất định, trạng thái ban sơ của băng là nước, mà nước lại dẫn điện, Dịch Hạo Thiên cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp.

Mở mắt ra, anh liền thấy Tiểu Thần nhà mình đang dùng một tay chống cằm nhìn anh đầy mong chờ. Nhất thời tim của Dịch Hạo Thiên trở nên mềm nhũn, theo thói quen vươn tay kéo Tiểu Thần vào trong lòng, cọ cọ.

Đương nhiên An Tiểu Thần cũng đã sớm tập thành thói quen với cái loại phương thức chào hỏi này, cậu phối hợp bám vào cổ của Dịch Hạo Thiên, ngồi chồm hổm thành một ổ, một bên buồn buồn hỏi: “Ca, rốt cuộc là thời điểm đột phá sẽ có cảm giác như thế nào a?"

Dịch Hạo Thiên vừa nghe liền biết, Tiểu Thần đây là đang phiền não vì chuyện thăng cấp, thế nhưng loại chuyện này thực sự không thể gấp được, càng sốt ruột thì càng khó gặp được kỳ ngộ.

“Tiểu Thần ngoan, loại chuyện này chú trọng là thuận theo thiên đạo, chỉ có dựa theo thiên đạo mà đi, thuận tâm mà làm, em mới có thể nắm giữ được cơ hội thăng cấp tốt nhất."

“Vậy nếu như cả đời đều tìm không được thiên đạo thì sao nha?" An Tiểu Thần khổ não nhíu mày.

“Nếu thực sự không được thì dùng tinh thạch cấp cao làm trợ lực, hung hăng tiến lên." Dịch Hạo Thiên nói, “Thế nhưng phương pháp này, nhất định phải dưới tình huống nền tảng thân thể vững chắc mới có thể dùng được."

Ánh mắt An Tiểu Thần sáng lên, cậu chợt nhớ tới, viên tinh thạch hệ mộc trước đây Dịch Hạo Thiên cho cậu vẫn chưa được dùng tới, lúc này vừa vặn có thể dùng để thăng cấp.

Cậu vòng quanh cổ của Dịch Hạo Thiên, làm nũng nói: “Ca, nhanh tìm viên tinh thạch kia, chắc chắn nó vẫn còn trong không gian nha."

Dịch Hạo Thiên thấy hiện tại thân thể của An Tiểu Thần vẫn còn quá yếu, tàn khốc cự tuyệt.

“Rõ ràng đã từng nói muốn cưng chiều em mà." An Tiểu Thần bất mãn lầm bầm.

“Nhưng anh tuyệt không thể để cho em chết trước mặt của anh." Dịch Hạo Thiên ôm chặt lấy An Tiểu Thần, lặng lẽ nói. Mặc dù không có mang theo bao nhiêu tình cảm phập phồng, thế nhưng An Thần lại nghe được một tia trầm trọng từ bên trong.

Cậu an tĩnh nằm ở đầu vai của Dịch Hạo Thiên, cũng không có bởi vì bị ôm chặt mà làm ầm ĩ. Mấy ngày nay đơn độc ở chung cũng đủ để cậu ý thức được tình cảm của Dịch Hạo Thiên dành cho mình có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu thắm thiết, cũng đủ để cậu hiểu rõ, trong lòng Dịch Hạo Thiên mình có bao nhiêu trọng lượng, anh có bao nhiêu quan tâm đến mình. Cậu cũng không có khả năng lừa mình dối người thêm được nữa.

Suy nghĩ một chút, An Tiểu Thần cắn vào lỗ tai Dịch Hạo Thiên, khẽ nói: “Ca, chỉ cần anh không đuổi em đi, em sẽ không rời khỏi anh."

Cánh tay của Dịch Hạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra một chút, đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện!

Chó Bắc Kinh dưới ánh mắt lạnh như băng của Dịch Hạo Thiên không khỏi lui về sau hai bước, chớp cặp mắt to tội nghiệp nói: “Người ta có hảo ý tới đây nhắc mấy cưng, có người ngoài tới cà ~ cũng không phải người ta cố ý quấy rối mấy cưng đang tương thân tương ái đâu nhá ~ "

Dịch Hạo Thiên lạnh mặt xoay người lại, ôm lấy An Tiểu Thần đi ra khỏi không gian, chỉ chốc lát sau, một đám người liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tay của An Tiểu Thần theo bản năng mà siết chặt lấy đầu vai Dịch Hạo Thiên, trong lòng dao động mãnh liệt, kích thích gần như khiến cho toàn bộ huyết khí của cậu đều dâng lên.

Chu Phong!!!

Chu Phong cũng hơi sửng sốt, nghe đồn hai người kia là một đôi cha con nghèo túng, tuy quần áo của bọn họ không tính là hoa lệ, thế nhưng cơ bản là sạch sẽ gọn gàng, hơn nữa bởi vì người nam nhân kia nhìn xuống từ trên cao, khí thế bễ nghễ chúng sinh, càng mặc ra một loại phong phạm của vương giả.

Còn đứa nhỏ kia, bộ dáng phấn nộn, tuy rằng thập phần chọc người yêu thích, thế nhưng khi Chu Phong chạm đến cặp mắt sâu thẳm không thấy đáy ấy, đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác khiến cả người lạnh run.

Hình như gã mới nhìn thấy một Tu La vừa trở về từ âm phủ.

Chỉ thấy nam nhân đang ngồi ngay ngắn trên mỏm đá trong vườn hoa, đứa nhỏ thì nhảy qua ngồi giữa hai chân của anh, nam nhân một bên vuốt ve đầu tóc mao nhung nhung của đứa nhỏ, một bên không thèm để ý hỏi: “Ngươi chính là Chu Phong?"

Chu Phong âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua, bởi vì được xoa rất thoải mái, đứa nhỏ híp mắt lại, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chính là tại hạ, không biết các hạ là?" 

Dịch Hạo Thiên lạnh lùng nhìn gã, bị cặp mắt lạnh như băng nhìn đến mức khiến cho cả người cảm thấy sởn gai óc, từng cọng tóc gáy đều dựng đứng hết cả lên.

“Ngươi sẽ không muốn biết, ta là ai."

Bỗng nhiên đáy lòng Chu Phong ý thức được đại sự không ổn, gã mượn tốc độ gió vèo một cái liền chạy đi mất, chỉ thấy đám thủ hạ đi theo gã còn chưa kịp động đậy, đã bị thực vật bên cạnh xoàn xoạt kéo tới, sau đó quấn lấy.

“Phong ca! Ưm…" Quấn từng vòng một, cứ như là đang quấn cuộn len, chỉ chốc lát sau, một cái bánh chưng hình người đã xuất hiện ở giữa không trung.

Dây leo quỷ dị kia cũng không vì vậy mà biến mất, Chu Phong theo bản năng phất tay tạo ra hai lưỡi dao gió, chém đứt lá đại thụ đột nhiên xuất hiện trước mặt ngăn cản đường đi của gã, không đợi gã kịp thở phào một cái, bỗng nhiên bên hông lại bị quấn chặt, ngay sau đó, trong chớp mắt cánh tay của gã cũng bị kéo lại, từng vòng dây mây đã bắt đầu bò lên.

Chu Phong siết chặt nắm tay, đang chuẩn bị sử dụng dị năng lại phát hiện trong chớp mắt dường như toàn thân đều mất đi khí lực, trở nên mềm yếu vô lực. Gã lập tức ý thức được, những dây mây này có công năng hút dị năng. Thẳng đến khi bị nâng lên, gã mới phát hiện ra người thao túng đám thực vật này cư nhiên lại chính là đứa nhỏ nhìn qua cứ như vô hại kia.

Chỉ thấy đứa nhỏ lớn lên tựa như thiên sứ, lúc này đang đứng ở phía dưới gã, trong cặp con ngươi đen láy kia, mơ hồ lóe ra một mảnh xanh biếc yêu dị.

Thân hình chậm rãi hạ xuống, Chu Phong phát hiện, thân thể của mình đã bị trói như một cái bánh chưng, thế nhưng lại bất đồng với những thủ hạ kia của gã, tốt xấu gì cũng được lộ ra cái đầu. Gã biết, nhất định là do bọn họ còn có chút chuyện muốn nói với gã.

Báo thù, đây là chuyện gã nghĩ có khả năng dễ xảy ra nhất, bọn họ giết Vương Hổ, hiện tại lại đang định giết mình, nói cách khác là hai người họ có cùng kẻ thù, thế nhưng… Khi nào thì gã và Vương Hổ lại đắc tội với một nhân vật lợi hại như thế chứ?

Chu Phong thầm cắn răng một cái đầy ân hận, tự trách bản thân đã quá sơ ý, chỉ là gã cũng không ngờ tới rằng cư nhiên đối phương một chút cũng không có ý tứ cho gã một cơ hội, vừa bắt đầu liền động thủ, may mà gã đã lo đến điểm ấy, sau khi thương lượng với Tiễn Nhị xong, nếu như trong vòng một tiếng mình còn chưa đi ra bọn họ liền dẫn người xông vào.

Mặc dù bây giờ trực giác của Chu Phong chính là cho dù những người đó có xông vào toàn bộ phỏng chừng cũng chỉ có cách đi chịu chết, thế nhưng gã có thể mượn cơ hội kia để chạy trốn, về phần sống chết của mấy anh em khác, hừ, ai thèm để ý chứ.

Mặc kệ người này đang báo thù cho ai, nhất định gã phải nghĩ biện pháp để tiếp tục kéo dài thời gian. Hạ quyết tâm, Chu Phong giả vờ bày ra bộ dáng hữu khí vô lực, giương mắt nhìn thoáng qua An Tiểu Thần, yếu thế hỏi: “Thật sự là tôi không biết mình đã đắc tội hai vị ở điểm nào, chỉ hy vọng có thể để tôi chết một cách rõ ràng là được rồi."

An Tiểu Thần nhìn gã một cái, khẽ nâng tay lên, mấy cái bánh chưng xanh lớn khác cũng được hạ thấp xuống một chút, đúng lúc này, một bóng người đi xuyên qua đám dây mây tiến vào.

Chu Phong loáng thoáng cảm thấy nhìn bóng người kia có chút quen mắt, tỉ mỉ nhìn lên, cảm giác dường như lớn lên rất giống với chồng trước của con ngựa (chỉ vợ cũ của bạn Thụ ấy) nhà Vương Hổ, nhưng về mặt lý trí lại khiến gã cảm thấy không quá có khả năng.

“Còn nhớ rõ là mấy người nào sao?" An Tiểu Thần thả toàn bộ bánh chưng ra, sắc mặt của bọn chúng tái nhợt, thậm chí đại đa số đều đã ngất đi mất rồi.

“Tên này, tên này, còn có… Ba tên này, chờ một chút, còn có tên này." Lý Thụ dùng tinh thạch của mình đổi một bộ quần áo mới, sau đó rửa mặt chải đầu sạch sẽ thêm một chút, lộ ra chút phong vận của mỹ nam tử, chỉ là ống tay áo kia có hơi lớn. Theo sự chuyển động của đầu ngón tay của y, lắc lắc lư lư, rất có vị đạo chỉ điểm giang sơn.

Chu Phong mắt thấy mấy người bị đặt chung một chỗ, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, mấy người này, đều là người trước đây gã mang vào căn cứ, là đội viên lúc ban đầu, chẳng lẽ trước đó đã từng đắc tội người nào sao?

“Mày, bọn mày, rốt cuộc là ai?"

“Buông, buông…"

“Cái quái gì vậy, rốt cuộc bọn mày là ai…"



Dịch Hạo Thiên đi tới trước mặt Chu Phong, cho dù đang ở dưới tình huống như vậy, cái tên Chu Phong này lại có khả năng duy trì sự lãnh tĩnh, đúng là một người cũng không tồi, thật đáng tiếc!

Dịch Hạo Thiên khom lưng ôm lấy An Tiểu Thần, An Tiểu Thần thuận theo vòng lấy cổ của anh, vùi đầu vào trong khuỷu tay anh.

“Ngươi còn nhớ rõ, có một người tên là Dịch An Thần chứ?" Thanh âm lạnh như băng, tựa như đến từ hàn băng dưới địa ngục, mang theo lãnh ý thấu xương.

Bỗng nhiên thân thể của Chu Phong run lên, Dịch An Thần…

“Ta là đại ca của em ấy, Dịch Hạo Thiên!" Tựa như một đạo thiên lôi ầm ầm hạ xuống, Chu Phong biết, lần này tuyệt đối là gã không có khả năng trốn thoát được.
Tác giả : Đoạn Tội Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại