Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa Trái

Chương 70

Nhìn Liễu Nguyệt nằm trên giường trong mắt hận ý dày đặc, Tề Duyệt như có điều suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Cô cũng là trọng sinh đi?" Kỳ thật cậu đã sớm có loại ý tưởng này? Nhưng lại bị chính cậu bác bỏ, cậu không nghĩ ra lý do gì để Liễu Nguyệt hại cậu.

Nghe thấy câu hỏi của Tề Duyệt, Liễu Nguyệt bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn đối phương, càng thêm điên cuồng dùng sức muốn thoát khỏi trói buộc, cô thật không ngờ Tề Duyệt sẽ hỏi như vậy, hắn cũng là? Tề Duyệt thế nhưng cùng cô nhất dạng, là trọng sinh.

Thì ra là thế, Tề Duyệt phức tạp nhìn hai người trên giường, vốn là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp rốt cuộc vì thâm cừu đại hận gì lại khiến cô ta làm như vậy, cậu đã quên đi chuyện gì sao?

Cậu vốn không có ý định hại người, không nghĩ tới lại buộc phải làm tới bước này, nếu bọn họ không chủ động đến trêu chọc cậu, có lẽ cậu vĩnh viễn cũng không nghĩ tới dùng chiêu này để đối phó bọn họ. Nhưng là, bọn họ đối với cậu làm những chuyện đó, cậu tuyệt không thể tha thứ. Hồi ức thống khổ của thế trước lại hiện lên, trước hết cứ để cho bọn họ nếm thử chút tư vị ác quả ác báo đi.

Lúc này, thân thể Phùng Triết hơi động, hắn hiện tại chỉ có một cảm giác cả người nóng lên, dục vọng phía dưới cương cứng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ muốn phát tiết.

Liễu Nguyệt tầm mắt cũng dần dần mơ hồ, vặn vẹo thân hình. Bình dược kia là hàng nhập khẩu cao cấp, mặc kệ nữ nhân kiêu ngạo tới đâu chỉ cần ăn một miếng đều sẽ biến thành *** phụ, Tề Duyệt vừa rồi lại bắt hai người bọn họ nuốt vào rất nhiều.

Phùng Triết đã muốn tỉnh lại, bởi vì tác dụng của thuốc, nhìn thấy người nằm bên cạnh liền trở nên điên cuồng. Một phen kéo xuống quần lót của Liễu Nguyệt, cởi khóa quần của bản thân, tiền diễn cũng không thèm làm đã nóng vội lấy ra bảo bối phía dưới trực tiếp tiến vào.

Phùng Triết tuy là song tính luyến, nhưng vẫn tương đối thích chơi tiểu nam sinh nhiều hơn, dược hiệu khiến dục vọng hắn trở nên mãnh liệt, không thèm quản người dưới thân là ai, trực tiếp kéo quần lót xuống, theo thói quen tìm được cửa khẩu nhanh chóng tiến vào. Đáng thương Liễu Nguyệt ở thế này còn không có bị thất thân. Dược kia cô ăn cũng không ít, chẳng những không cảm thấy đau, thế nhưng còn sinh ra khoái cảm khó có thể ức chế.

Nhìn hai người đã tiến vào trạng thái, Tề Duyệt lặng yên ra khỏi phòng, cửa phòng cũng không đóng, tránh cho lát nữa người tới khỏi phải mở. Cậu muốn xuống dưới xem một chút, Đường Khả nói với cậu hôm nay Tôn Dương cũng sẽ đến, khi nãy không thấy bọn họ, phỏng chừng hiện tại hẳn đã đến rồi.

Từ từ xuống lầu, như không có việc gì mà tìm kiếm thân ảnh của bọn Tôn Dương. Lúc nhìn thấy mọi người tại yến hội đều lặng lẽ nhìn về phía mình, cậu dần dần không thể bình tĩnh, cậu vừa mới đến ngày đầu tiên liền nổi danh a. Nhưng may mắn chính là cậu không thấy mấy tên kia … nếu không cậu còn thật không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Tề Duyệt, cậu đi đâu? Vừa rồi cũng tìm không thấy." Đại Cường không biết từ trong góc phòng nào chui ra gọi cậu.

“Đến đây lúc nào? Tôi còn đang tìm mọi người."

Tôn Dương cùng u Khắc cũng tiến đến, “Đường Khả mời chúng tôi, như thế nào chỉ có cậu ở một mình trong này." Khí sắc Tôn Dương đã khá lên rất nhiều.

Tề Duyệt mừng rỡ, “Thân thể cậu hiện tại thế nào rồi?"

Tôn Dương tươi cười, “Đã khá hơn nhiều, mỗi ngày đều có dị năng giả giúp tôi trị liệu, cảm tạ huynh đệ."

“Có hiệu quả là tốt rồi, cảm tạ cái gì chứ, đều là người nhà cả." Thân thể Tôn Dương chuyển biến tốt đẹp khiến Tề Duyệt thật cao hứng.

“Đường Khả đâu? Lâm Vũ Trạch đâu? Như thế nào cũng chưa thấy người?" u Khắc hỏi, hai người kia không phải đang tranh đoạt Tề Duyệt sao? Sao lại còn đem cậu một mình ngốc ở đây.

“Không biết, đại khái có chuyện gấp đi." Tề Duyệt nhún nhún vai."Mọi người trụ ở đâu? Tôi cũng đi qua ở cùng mọi người." Cậu đã sớm nghĩ tới vấn đề này.

“Hảo a, bọn tôi còn tưởng bọn họ đã sớm an bài chỗ ở cho cậu rồi chứ." Đi theo Tề Duyệt có thể được no bụng, lúc trước đều là Tề Duyệt nấu cơm, đến nơi này phải ăn thức ăn u Khắc làm, thật sự khó có thể nuốt xuống.

Đại Cường, u Khắc lập tức đồng thanh đáp ứng, Tề Duyệt cùng bọn họ ngụ cùng một chỗ quả thực thật quá tốt.

“Vậy chúng ta hiện tại liền đi qua chỗ ở của mọi người đi." Tề Duyệt vội vã muốn rời khỏi, cậu sắp bị ánh mắt chung quanh giết chết rồi.

“Như thế nào bọn họ đều nhìn lén qua đây? Tề Duyệt, cậu nhận thức bọn họ à?" Đại Cường phát giác, bọn họ tới tương đối muộn, không có thấy một màn kia, nếu không khẳng định không thể tâm bình khí hòa như vậy.

“Tôi buổi chiều mới đến, làm sao có thể nhận thức bọn họ, hẳn là nhận sai người đi." Tề Duyệt thúc giục, “Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi nhanh đi."

Tôn Dương mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Tề Duyệt, dưới sự thúc giục bức thiết của đối phương mà rời đi, bọn họ vừa mới đi tới cửa, đã bị người ngăn cản.

Cùng Tề Duyệt buổi chiều có duyên gặp mặt một lần Đường Tề tiến lên, “Tề Duyệt đi? Cái kia, mời cậu tới đây một chút." Nói xong cũng không đợi Tề Duyệt đáp ứng, trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường.

Tề Duyệt nghi hoặc nhìn người phía trước, không biết đối phương tìm cẫu có chuyện gì, cùng đồng bạn bên cạnh nhìn nhau một chút, cuối cùng cậu vẫn đi theo, cùng đi còn có Tôn Dương, u Khắc, Đại Cường.

Xuyên qua mấy khúc quẹo, Đường Tề mang theo Tề Duyệt đi tới hoa viên. Tề Duyệt hồ nghi nhìn chằm chằm Đường Tề.

Bên kia truyền đến tiếng binh lách cách bàng, dường như là tiếng đánh nhau, Tề Duyệt đi qua vừa thấy, dị thường quẫn bách, cậu vốn muốn trốn mấy người kia thế nhưng đều tại nơi này, ngạch, tụ hội.

Xấu hổ đứng ở đó, miệng trương lại hợp, hợp lại trương, không nói nổi một lời. Không đợi cậu kịp phun ra chữ nào, một thân ảnh liền bay qua, đỡ lấy người té vào cậu, là Đường Khả. Hàn Phi bên kia không chú ý tới Tề Duyệt lại đây, đuổi theo Đường Khả một quyền liền huy lên, chờ tới khi thấy rõ ràng, tay đã muốn không thể thu lại. Đường Khả theo bản năng ngồi xổm xuống né tránh, Tề Duyệt đứng ở đó căn bản không dự đoán được tình huống này, bị một quyền kia đánh thẳng ngay mũi.

Máu nháy mắt chảy xuống, cậu thấy màu đỏ nha… Sau đó, mấy người kia trực tiếp liền yên tĩnh. Tề Duyệt băng bó cái mũi bị thương, mắt ửng đỏ, thật là đau, một quyền kia đủ mạnh, cậu căm tức nhìn Hàn Phi, tên man ngưu này, mau biến mất đi.

Hàn Phi ủ rũ, theo phía sau Tề Duyệt, ấp úng giải thích: “Duyệt Duyệt, tôi không có phát hiện cậu lại đây, đều do tiểu tử kia, hắn nhất định cố ý." Vừa đi vừa cẩn thận phân bua, còn không quên tát bát nước bẩn về hướng Đường Khả.

Tề Duyệt cười nhạo, “Anh cũng có tốt lành gì đâu." Cậu dừng bước nhìn Hàn Phi, còn có liếc mắt nhìn người phía sau một cái. Viêm Bân bình tĩnh hai mắt lóe lóe, mặt không đổi sắc tiêu sái đi ở cuối cùng.

Tề Duyệt lần nữa quyết tâm, cậu băng bó cái mũi bị thương đi đến nơi ở của bọn Tôn Dương tại căn cứ B. Trừ bỏ Đường Khả tương thất vọng ra, mặt khác những người kia đều tương đối vừa lòng với kết quả này.

Tôn Dương bọn họ ở trong một khu biệt thự, đây là chỗ ở căn cứ phân cho dị năng tiểu đội. Trong vòng một tháng từ khi đến căn cứ B, bình thường Tôn Dương sẽ tiếp thu trị liệu, u Khắc thành lập một dị năng tiểu đội, còn thu thêm vài dị năng đội viên, đã hoàn thành vài nhiệm vụ, đạt được phần thưởng không tồi. Mạt thế đã qua năm năm, dị năng tiểu đội chủ yếu tiếp nhận nhiệm vụ từ các căn cứ, hiệp trợ hoặc là độc lập đi sưu tập vật tư được yêu cầu. Kiến trúc, công nghiệp, máy móc linh tinh. Sau khi Tề Duyệt nghe xong, trực tiếp liền muốn gia nhập tiểu đội của bọn họ.

Tề Duyệt ở chỗ Tôn Dương, đem chuyện Đường gia đều vứt đến sau đầu, mọi người cao hứng nói chuyện rôm rả. Đường gia lại đang kẹt một đống lớn cục diện rối rắm, căn cứ B chia làm hai khu, AB hai khu đều muốn đạt được mối quan hệ với các căn cứ khác, để đem đối phương dẫm dưới chân. Nhìn thấy Đường gia cùng Viêm Bân, Hàn Phi đánh nhau, chỉ một cái buổi chiều lại đánh tới hai lần, Liễu Chính Nam thực vừa lòng, Đường gia càng xui xẻo thì ông lại càng vui vẻ.

Bốn người kia một lần nữa trở lại yến hội, trên mặt mang các thần thái khác nhau, Liễu Chính Nam cũng giả dối tiến lên khuyên giải, “Các con muốn luận bàn cũng không tất yếu phải xuống tay nặng như vậy. Đi, để ta bảo Tiểu Nguyệt dùng dị năng trị liệu cho các con."Nghiêng đầu hỏi con rể bên cạnh, " Tiểu Nguyệt đi đâu rồi? Con mau gọi nó lại đây."

Đường Tề cũng buồn bực, hắn nửa ngày không thấy thân ảnh Liễu Nguyệt, giữ chặt người hầu bên cạnh hỏi. Hỏi liên tiếp vài người trong đó một người dùng ngữ khí không chắc nói, dường như nhìn thấy Liễu Nguyệt lên lầu bốn.

“Lầu bốn? Liễu tiểu thư không có việc gì như thế nào lại lên lầu bốn?" Hàn Phi vừa nói vừa phiết miệng, nhìn Đường Khả, ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết.

Nhìn thấy Liễu Chính Nam dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, người bên cạnh cũng đều treo lên ý cười sâu xa, còn có Hàn Phi cười nhạo càng thêm kích thích Đường Khả.

“Tôi cũng không biết cô ta như thế nào lại lên đó? Không bằng chúng ta cùng lên lầu bốn nhìn Liễu tiểu thư đang làm gì." Đường Khả vừa lau miệng vừa lạnh lùng nói.

Hàn Phi cười khẩy: “Chỉ sợ ngươi không dám."

“Đi, không đi chính là con khỉ." Đường Khả nổi giận, y hiện tại chỉ thấy chướng mắt tên Hàn Phi này.

Thấy hai người kia lại bắt đầu rục rịch, để giúp làm dịu không khí, Đường Nghĩa đề nghị: “Tiểu Nguyệt đi lên lâu như vậy, chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người cùng đi chung có thể giúp đỡ." Lập tức bảo người phía trước dẫn đường, “Lầu bốn có rất nhiều phương tiện giải trí, mọi người nếu không chê đều có thể mang mấy thứ trở về, hiện tại tìm không được ngoạn ý kỳ lạ đâu."

Bên cạnh đều là người Đường gia còn có thân tín của Liễu gia, mọi người bồi cười, giảng hòa."Đúng đúng, không thể tay không rời đi, tôi sớm đã để ý cái máy hát kia, lần này nhất định phải mang đi, các cậu cũng đừng luyến tiếc a." Một người thân thích của Đường gia lên tiếng.

“Sớm đánh chủ ý vào vài thứ của nhà cậu trên lầu bốn, cậu không mở miệng, tôi cũng chuẩn bị xin." Lên tiếng chính là thân tín của Liễu Chính Nam.

Mọi người có liên quan đều đi lên lầu bốn, đương nhiên cũng bao quát Viêm Bân, Hàn Phi cùng Lâm Vũ Trạch, đều là dị năng cường giả, Đường Nghĩa cũng không nguyện ý đắc tội ba người họ.

Mới vừa đi tới lầu bốn, Đường Nghĩa đi ở phía trước nhíu mày, nhìn nhi tử đi ở bên cạnh, Đường Tề lắc đầu tỏ vẻ không biết tình huống bên trong.

Hừ hừ a a, thanh âm nam nữ mập hợp cùng một chỗ, nghe như thế nào cũng thấy rất ái muội, thanh âm là từ trong một phòng chỉ khép hờ cửa truyền tới.

“Tiểu Nguyệt, em phía dưới thật chặt, ca ca làm em thích không?" Lời nói tục tĩu không ngừng truyền tới.

Tất cả mọi người đều có chút xấu hổ, dừng bước lại, nhìn chung quanh.

Liễu Chính Nam đi ở phía sau đang đắc ý, căn cứ M đã thuộc về Liễu gia, Đường gia hôm nay lại cố hết sức lấy lòng. Ông căn bản không nghe thấy thanh âm trong phòng truyền đến, thấy mọi người dừng bước lại ánh mắt khác thường nhìn ông, cũng cảm thấy nghi hoặc.

Đường Nghĩa sắc mặt không tốt nhìn Liễu Chính Nam, Tiểu Nguyệt, là hảo nữ nhi Liễu Nguyệt đi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại